Chương 1
Edit: Mia
Beta: Mia
------------------------------------------------------------------
"Cậu đã nghe nói gì chưa! Năm nay, trong đám tân sinh viên năm nhất thật sự có tới tận 50 Omega đấy!!!"
"Không phải chứ? Thật sự là nhiều như vậy sao? Tôi nhớ năm đó lúc chúng ta nhập học nhiều nhất cũng chỉ tuyển được có 20 người thôi đấy."
"Cũng chẳng biết bên phía nhà trường nghĩ gì nữa, nghe nói năm vừa rồi tỉ lệ Omega tốt nghiệp còn không được 10% nữa. Thậm chí có 1 số miễn cưỡng tốt nghiệp được thì cuối cùng đều bị phân đến làm hộ sĩ ở bệnh viện quân y. Họ đều được coi là nhân viện ngoài biên chế của quân bộ."
"Mấy cậu đâu phải không biết thuộc tính đặc thù của nhóm Omega bên đó. Họ được đưa vào trường quân đội chỉ để mạ vàng thôi, còn muốn vào biên chế làm gì? Có thể thuận lợi tốt nghiệp đã là tốt lắm rồi."
" Tôi lại cảm thấy các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, nói không chừng bên lãnh đạo nhà trường đang tìm phúc lợi cho đám học sinh chúng ta thì sao? Các cậu nghĩ coi, những Omega đó dù không thích hợp để lên chiến trường, nhưng nghĩ lại đi, so với những lão già suốt ngày lải nhải thì bọn họ không hấp dẫn hơn sao? Thật ra thì đối với tình trạng 1 đám con trai thô lỗ, bạo lực suốt ngày bám dính vào nhau thì đôi khi cũng cần phải điều hoà lại 1 chút chứ!"
Hôm nay là ngày khai giảng của Học viện Quân sự Đế Hải, 1 số đàn anh đàn chị Alpha được phân công nhiệm vụ đến cổng trường chào đón các tân sinh viên, nhân lúc rảnh rỗi thì tụ tập lại với nhau câu được câu không mà trò chuyện với nhau.
Trong đó có 1 nam sinh tóc húi cua có ngoại hình lanh lợi vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thoáng thấy từ xa có 1 bóng người đi tới gần thì giọng nói không khỏi có chút ngưng trệ: "Ách, người này mẹ nó lớn lên cũng quá đẹp đi."
Những người khác cũng bị câu nói này của hắn thu hút cũng tò mò nhìn theo, từ cái nhìn đâu tiên bỗng chốc ánh mắt không ngừng biến hoá.
Dưới tác động của thị giác, pheromone trong cơ thể mỗi người âm thầm dao động, còn chưa kịp giao lưu với nhau 2 câu tâm đắc thì đã thấy người chạy tới trước mặt bọn họ.
Mái tóc vàng óng mượt dường như phản chiếu lại sự nhiệt huyết của ánh mắt trời, khuôn mặt quá mức đẹp mắt như vậy, chỉ cần cười 1 cái phảng phất như thể cảnh xuân nở rộ.
Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẹp đến mức như thể đó là món hàng thủ công mỹ nghệ được ông trời chế tác 1 cách tinh xảo, liền có thể dễ dàng nhận ra được thân phận Omega của đối phương trong nháy mắt.
Tại Học viện Quân sự Đế Hải, tuy nói rằng số lượng Omega thật sự rất ít nhưng lại thắng ở chỗ họ có gen cực kì ưu tú, ngày thường qua lại trên đường cũng có thể thường xuyên bắt gặp được 1-2 người. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, Đối phương chỉ cần đảo tầm mắt nhàn nhạt nhìn quanh thì ngay lập tức ai cũng có cảm giác hít thở không thông.
Một Omega như vậy đối với Alpha mà nói chính là hấp dẫn chí mạng.
Những tên Alpha ở đây ngày thường luôn tự hào về sức hút của bản thân, hôm nay lại phải ngây người một lúc lâu mới có thể kéo lại được tinh thần, nghiêm túc hỏi: 'Vị bạn học này, em có cần chúng tôi đưa đến ký túc xá không?"
Hầu hết các Alpha đến đây làm tình nguyện viên đều là vì nhắm đến các Omega năm nhất, có thể ở ngày khai giảng đầu năm xin được thông tin liên lạc, đây được xem như là bước tiến đầu tiên của hành trình theo đuổi đối tượng.
Tại cái nơi mà tỉ lệ AO tiệm cận 99:1 như Đế Hải thì sự tồn tại hiếm hoi của Omega có thể sánh ngang với Quốc bảo!!! Mặc dù huấn luyện thường ngày và kiểm tra đánh giá thì hông được tốt, nhưng ba cái vấn đề ghép đôi gì đó ít đi 1 người thì cơ hội giảm đi 1 phần chính là thật. Ai cũng đều hiểu được đạo lí tiên hạ thủ vi cường.
Ánh mắt của đám Alpha như hổ rình mồi, Lộ Cảnh Ninh nhìn mãi thành quen, nhẹ nhàng gãi đầu: "Tôi không phải đi kí túc xá, tôi chỉ đến hỏi đường thôi, nhà thi đấu của trường chúng ta ở chỗ nào vậy?"
Nam sinh tóc húi cua mơ mơ hồ hồ cảm thấy Omega này có điểm khác với những người hắn thường gặp, vốn ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều lúc này mới ửng sốt một chút: "Em muốn đi nhà thi đấu?"
Lộ Cảnh Ninh: "Hở? Không phải là tân sinh khiêu chiến ngày nhập học diễn ra ở nhà thi đấu sao?"
Có người phản ứng trước hết phản ứng lại chỉ đường cho cậu: "Nhìn thấy toà nhà có đỉnh hình tam giác kia không? Chính là nó."
Lộ Cảnh Ninh quay đầu nhìn lại lập tức hiểu rõ, cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ: "Cảm ơn."
Dáng vẻ cậu 1 tay vác cái túi trên vai lộ ra vài phần cà lơ phất phơ không nói thêm gì, lập tức xoay người hướng về phía nhà thi đấu mà đi.
Bọn họ nhìn cậu rời đi, có chút hoang mang mà trao đổi ánh mắt với nhau giao lưu trong thầm lặng.
Từ khi nào mà Omega lại bắt đầu có hứng thú với cái thể loại khiêu chiến kêu đánh kêu giết như này rồi?
Dự thi dĩ nhiên là không có khả năng, lẽ nào có bạn trai ở đó?
Chết tiệt! Một cây cải trắng tuyệt đẹp như này vậy mà lại bị con heo nào ủi đi rồi?! Mẹ nó thật đáng hận!!!
Lộ Cảnh Ninh đã sớm đi xa, căn bản không biết được tâm tư nhỏ trong lòng đám người này, hay chính xác hơn, là cậu chưa từng quan tâm tới.
Quang não trong túi quần bỗng dưng rung lên 2 cái, cậu liếc mắt xem là ai gọi tới, gợi lên hứng thú nhàn nhạt mà chậm rãi bắt máy, cũng không chờ người đối diện mở miệng, ngược lại cậu có chút mất kiên nhẫn mà trước hết đáp lại: "Được rồi, biết rồi, đừng giục nữa, đến ngay đây!"
Thông qua quang não, cậu có thể nghe được tiếng reo hò đinh tai nhức óc từ phía bên kia, thậm chí giọng nói vừa to vừa cuồng bạo của Vu Kinh Thương cũng hoàn toàn bị vùi lấp: "Cậu còn có thể nhanh lên giùm tớ không?! Đám tân sinh chúng ta CMN sắp bị đập ra bã rồi!!!"
Lộ Cảnh Ninh cười như không cười mà đáp 1 tiếng: "Như nào, không phải kêu 1 đám Alpha đều rất xuất sắc sao? Vậy mà bây giờ 1 tên cũng không đánh nổi lại còn trông chờ vào 1 Omega như tớ, có thấy mất mặt không?"
Vu - Alpha - Kinh Thương, vừa nghe được lập tức liền hộc 1 ngụm máu: "Cút cút cút cút cút, cậu mẹ nó đứng nói chuyện không đau eo, lại chế giễu chúng tớ? Sinh viên năm cuối mà dễ dàng bị chúng ta hành như vậy chẳng lẽ đi học ở trường mấy kì đều vứt đi hết uống phí vậy à? Hơn nữa, dựa vào cậu thì thế nào? Cái con người nổi điên lên liền mất hết tính người lục thân bất nhận như cậu, có chỗ nào giống Omega?"
"Cậu chắc chắn?" Lộ Cảnh Ninh nhướng mày, "Sao tớ lại không giống Omega? Hay là cậu tìm giúp tớ 1 người lớn lên đẹp hơn tớ cho tớ xem chút?"
Nếu Vu Kình Thương mà đứng trước mặt cậu, hắn lập tức có thể dán lên mặt cái con người bên kia quang não tràn đầy 2 chữ tự luyến: "Lộ Cảnh Ninh, cậu đẹp hay không thì liên quan cái quỷ gì tới mình! Tóm lại, cậu mẹ nó chạy nhanh cái chân lên cho mình, dù là A hay O đều là tân sinh, muốn thì cũng nhau bẽ mặt, cậu muốn phủi sạch quan hệ với bọn mình, nghĩ cũng đừng nghĩ!!!"
Lộ Cảnh Ninh để quang não cách xa ra ra vài đoạn, đợi cho đến khi Vu Kình Thương nổi điên xong mới uể oải đáp lại: "Biết rồi, biết rồi, lập tức tới nơi đây."
Nói xong, không đợi Vu Kinh Thương phản ứng lại, cậu liền trực tiếp tắt máy.
Cậu ngước mắt nhìn về phía toàn nhà hình tam giác gần ngay trước mặt, khoé miệng khẽ nhếch: "Tân sinh khiêu chiến? Làm ra được sự tình như này cũng thật là..."
Thử thách khiêu chiến vào ngày đầu nhập học cho tân sinh viên đã là truyền thống lâu đời của Học viện Quân sự Đế Hải.
Tất cả các tân sinh viên đều có quyền tham gia thách đấu với đàn anh năm cuối vào ngày khai giảng. Nếu chiến thắng thì họ có thể giành được nhiều tài nguyên quân sự hơn cho sự nghiệp học tập sắp tới của chính mình. Nghe nói năm vừa rồi, người có thể ở trận khiêu chiến hoàn thành 1 chọi 3 thì sau khi tốt nghiệp đi quân bộ ít nhất cũng có thể đảm nhiệm chức vụ của một tướng lĩnh từ 4 sao đổ lên.
Nói thì nói vậy, về cơ bản thực lực của tân sinh năm nhất và lão sinh năm cuối có sự chênh lệch rất lớn, đừng nói tới 1 chọi 3, coi như là may mắn thắng được 1 vị học trưởng thôi thì 1 năm cũng chả có được mấy người. Cho nên, cái thử thách này ấy à, tục xưng là "giai đoạn tự đâm đầu tìm chết của lính mới".
Dù sự thật phũ phàng là vậy, nhưng vì để bản thân có thể thắng được chút tài nguyên ít ỏi đó, là tân sinh chỉ cần có chút tự tin vào thực lực của chính mình đều muốn thử 1 lần.
Cùng lắm thì cũng chỉ là vào ngày nhập học bị đánh thành đầu heo mà thôi, cũng chả phải bị cắt mất 1 miếng thịt.
Mà ở trong cái nơi Alpha hoành hành ngang dọc như trường quân đội này, Omega hoàn toàn không có ưu thế về mặt thể chất nên trải qua nhiều năm, Omega tân sinh đã hoàn toàn tự hiểu lấy mình mà lựa chọn yên lặng từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Vì vậy, những vị Alpha tình nguyện kia tự nhiên cũng chỉ theo bản năng mà nghĩ rằng Lộ Cảnh Ninh là đi tìm người chứ không liên tưởng tới trường hợp cậu sẽ tham gia khiêu chiến.
Gia cảnh của Lộ Cảnh Ninh cũng không tồi, đơn giản thô bạo chính là "trong nhà có mỏ", cho nên đối với chút ít tài nguyên của trường đưa ra, cậu hoàn toàn không có hứng thú, cậu chỉ đơn thuần là không thích cái đám Alpha trời sinh tự thấy mình cao hơn người khác 1 cái đầu mà thôi.
Ngoài mặt thì nói là cậu đi giành lại mặt mũi cho đám tân sinh, thật ra là cậu chuẩn bị đến đập phá sân đấu của đám Alpha toàn trường.
Từ lâu, Lộ Không Bân vẫn luôn hy vọng sẽ có được 1 nhóc Alpha gọi là để kế thừa gia nghiệp. Ai mà ngờ nhà lão Lộ lại liên tiếp sinh ra Omega, sinh tới đứa thứ 3 là Lộ Cảnh Ninh thì vẫn là Omega. Thế là trong cơn tức giận lão Lộ liền dứt khoát túm đầu nhóc con Ninh bảo nhà mình ra xem như Alpha mà nuôi.
Mặc dù ngoài mặt Lộ Cảnh Ninh không nói gì nhưng thật ra nút thắt trong lòng cậu từ lúc bé tới giờ vẫn chưa bao giờ được gỡ bỏ. Càng lớn cậu càng hành xử buông thả như 1 con nhím mình đầy gai nhọn, sẵn sàng xù lông nhím đâm người.
Lần này, ngay trong kì nghỉ hè trước lúc khai giảng, kì phát tình đầu tiên của cậu xuất hiện. Lúc đấy, bác sĩ có bảo rằng pheromone của cậu có chút đặc thù, nghe nói sau này sẽ không dễ tìm được Alpha phù hợp với cậu.
Nhớ lại tình huống lúc đấy, Lộ Cảnh Ninh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Chậc, đám Alpha đấy thì có gì tốt, không phải đứng trước mặt cậu thì 2 chân liền nhũn ra à? Đây đã không còn là cái thời A cường O nhược như xưa nữa rồi, hiện tại ấy à, pheromone của ai mạnh hơn, sử dụng thành thạo hơn thì người đấy chính là đại ca!
Lộ Cảnh Ninh vừa đi vừa nghĩ, 1 đường xách túi bước thẳng vào nhà thi đấu mà không ai phát hiện ra cậu.
Cậu vốn tưởng con husky Vu Kình Thương sẽ phe phẩy cái đuôi chạy ra, ba quỳ chín lạy mà đón đấng cứu thế là cậu vào cửa. Kết quả, cậu đứng nửa ngày vậy mà lại chẳng thấy được nửa cái bóng của hắn.
Lộ Cảnh Ninh ngay lập tức nhíu mày, khó chịu mà lôi ra quang não trong túi: "Vu Kinh Thương!!! Cậu bên đó CMN có chuyện gì? Lão tử đứng ở cửa ra vào nửa ngày còn không biết chạy ra đón sao?"
Một lúc lâu sau đó, giọng nói điên cuồng của Vu Kinh Thương mới thông qua quang não truyền đến: "Aaaaaaa, cậu đợi 1 chút, chỉ 1 chút thôi! Tớ xem xong trận đấu này liền lập tức chạy qua! Đệt, cái tên này thế mà lại có thể mạnh mẽ một cách đáng sợ như vậy!!!"
"..."
Lộ Cảnh Ninh: "Cậu xem xong trận đấy thì cũng không cần qua nữa."
Không để cho Vu Kinh Thương có cơ hội cầu xin, cậu lập tức ngắt máy, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trung tâm nhà thi đấu.
Từ vị trí hiện tại, cậu không thể thấy rõ tình huống cụ thể trên sàn đấu, chỉ có thể thông qua màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở trung tâm mà xem xét tình hình trên sân.
Trên sàn đấu, nam sinh có dáng người cao gầy đúng lúc tung 1 cú đá vào người đối diện, động tác lưu loát dứt khoát chuẩn sách giáo khoa, không hề có 1 điểm dư thừa, có thể thấy rằng nam sinh này đã từng trải qua khoá huấn luyện tác chiến chuyên nghiệp.
Lộ Cảnh Ninh nhướng mày, có chút trầm ngâm hiểu rõ vì sao tên nhóc không có tiền đồ như Vu Kinh Thương lại có thể tập trung hết sự chú ý như vậy.
Cho dù bản thân cậu, 1 người hay bắt bẻ thậm chí có chút hà khắc, còn có thể cảm thấy được gương mặt của người bên trong màn hình kia thật sự hoàn mỹ.
Bản thân người này toàn thân toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách, loại khí chất đặc biệt như vậy rất thích hợp để tạo cảm giác áp bức cho kẻ địch ở trên chiến trường. Tuýp người như vậy ngày thường cũng tự mình sở hữu vẻ ngoài thanh lãnh, cấm dục mang lại sự hấp dẫn trí mạng đối với người khác.
Nhưng đây là đối với người bình thường mà thôi, còn với Lộ Cảnh Ninh trong đầu cậu chỉ xuất hiện 2 chữ: Trang bức.
Chẳng qua Alpha từ trước đến nay đều tự cao tự đại, chỉ cần là người hơi có thực lực 1 chút thì ngạo mạn một cũng bình thường thôi.
Lộ Cảnh Ninh đứng ở đó híp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó liền xách ba lô hướng về chỗ bàn báo danh.
Trận thách đấu trên sân đã sắp tới hồi kết, các giáo viên trong văn phòng đăng ký cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu trên sân, họ vô cùng ngạc nhiên trước cậu sinh viên năm nhất xuất sắc này.
Mãi cho đến khi một tấm thẻ thông tin được ném lên bàn, mới chậm rãi mà hồi phục lại tinh thần, sau đó liền nghe thấy nam sinh đang cười toét toét trước mặt nói: "Thưa thầy! Em muốn báo danh."
Khi ngẩng đầu lên, ấn tượng đầu tiên là xém bị mái tóc vàng rực rỡ của cậu làm chói mù mắt.
Vị giáo viên này hằng năm đều phụ trách nhiệm vụ đăng ký cho tân sinh viên, nhưng cũng đã rất lâu rồi ông chưa từng thấy sinh viên nào đẹp như vậy, không khỏi có hơi sửng sốt.
Tướng mạo này, nhìn kiểu gì cũng không giống như là Alpha mà?
Ông cầm thẻ thông tin của học sinh lên quét, khi nhìn thấy giới tính đăng ký là Omega trong cột thông tin thì không khỏi chần chờ, ông có lòng tốt mà nhắc nhở: "Vị bạn học này mặc dù khiêu chiến là sự kiện do trường tổ chức, thế nhưng nó thật sự rất nguy hiểm chứ không phải có thể tuỳ tiện tham gia chỉ để cho vui. Trong thi đấu, việc nhất thời không khống chế được năng lực đã khiến khối người phải nằm trong bệnh viện mười ngày nửa tháng. Em xem, có muốn suy nghĩ lại không?"
Lộ Cảnh Ninh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của đối phương, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt chỉ có vẻ thản nhiên mà hơi nhướng mi: "Không cần suy xét."
Thầy giáo nhìn vào gương mặt có chút quá mức bắt mắt của cậu bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu hoàn thành đăng ký cho cậu, trong lòng lại càng có chút luyến tiếc.
Một Omega xinh đẹp tinh xảo như vậy chỉ thích hợp làm linh vật ở hậu phương, tại sao cứ một hai phải lao đầu chạy ra chiến trường, hiện tại xem ra chỉ hi vọng các học sinh năm cuối biết thương hoa tiếc ngọc mà thôi.
Dù sao thì một khuôn mặt đẹp giống thiên sứ như vậy mà đánh bị thương thì thật sự đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com