Chương 19
Edit: Mia
Beta: Mia
--------------------------------------------------------------
Rất nhanh sau đó, trên sân thi đấu thoáng chốc không còn một bóng người, bây giờ cả khán phòng đang chờ đón trận đấu tiếp theo của Nhất viện và Tam viện.
Tuy rằng sau khi bắt đầu thì trận đấu cũng rất kịch tính, chỉ đáng tiếc hôm nay đã có trận đấu của Nhị viện và Tứ viện quá mức hấp dẫn xuất hiện trước đó, cho nên khi đem 2 trận đặt lên bàn cân so sánh, trận này có chút chậm rãi không quá bùng nổ, làm cho người xem không cảm thấy quá hứng thú.
Lộ Cảnh Ninh ngồi ở khán đài ngáp 1 cái, thầm nghĩ dù sao cũng còn tận 2 ngày mới tới trận chung kết, liền dứt khoát đứng lên hoạt động cơ bắp: "Tớ đi về trước, tắm rửa còn chuẩn bị."
Vu Kình Thương nhịn không được mắng: "Đánh nhau còn cần chuẩn bị? Lại còn về tắm rửa? Người nào không biết chuyện còn tưởng cậu sắp đi hẹn hò đấy!"
Lộ Cảnh Ninh không chút khách khí vỗ mạnh một cái lên đầu Vu Kình Thương: "Cậu thì biết cái gì! Đánh nhau cũng cần thực hiện đầy đủ quy trình, hiểu không?"
Vu Kình Thương bị đập 1 cái khiến đầu váng mắt hoa, trong đầu nghĩ thầm tiểu ma vương này ra tay càng ngày càng không có chừng mực.
Đúng lúc này, ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại, Văn Tinh Trần ở bên cạnh cũng đứng lên theo.
Khương Loan có chút nghi hoặc: "Cậu đứng lên làm gì?"
Văn Tinh Trần: "Về phòng tắm rửa."
Khương Loan: "???"
Lộ Cảnh Ninh: "Tôi đã nói là tôi không cần hỗ trợ, cái loại gà con giống như hắn ta một mình tôi có thể đánh cả bầy."
Văn Tinh Trần đưa mắt nhìn tới: "Có câu nào tôi nói là sẽ đi giúp cậu à?"
Lộ Cảnh Ninh: "Vậy thì cậu tắm làm cái quỷ gì?"
Văn Tinh Trần khóe miệng nhếch lên, chậm rì rì nói: "Nhà cậu ở biển à? Quản nhiều như vậy làm cái gì, cũng có phải là tắm chung với cậu đâu?"
"......"
Lộ Cảnh Ninh nghẹn họng.
Đệt! Sao lại có cảm giác cái tên này càng ngày càng khó ở chung?
......
Ký túc xá của Omega và Alpha ở 2 hướng hoàn toàn ngược nhau, sau khi ra khỏi sân vận động 2 người liền đường ai nấy đi.
Lộ Cảnh Ninh sau khi trở về liền mở nước ấm rồi đi tắm một cách sảng khoái, mùi mồ hôi trên người đều được rửa sạch, cậu liền cảm thấy thoả mãn mà leo lên trên giường nằm một lúc, sau khi thấy sắp đến giờ hẹn, liền tiện tay vớ một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Thời gian này ở các khu vực lân cận cửa Trung Tây của Quân sự Đế Hải lượng người qua lại cũng không nhiều lắm, từ xa đã có thể thấy được một đám lưu manh khoe mẽ đứng ở ngoài cửa, trên mặt treo thái độ cực kì phách lối, nhìn bọn họ bày ra thế trận lớn như vậy, người qua đường biết điều đều nhanh chóng vòng đường khác mà đi.
Lộ Cảnh Ninh vừa liếc mắt một cái liền thấy được tên tóc xoăn đang đứng ở giữa đám người, nhớ lại những lời Sầm Tuấn Phong đã nói, tên này chắc hẳn là Chung Phong, lúc này trong miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc lá mùi bạc hà, trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen, nhìn qua trông cực kì có phách lối.
Lộ Cảnh Ninh cũng không bị thế trận khoa trương này hù doạ, ngược lại còn cười một tiếng, 2 tay đút vào túi quần từ từ mà đi bộ sang bên đấy.
Chung Phong hiển nhiên cũng không nghĩ tới trường hợp Lộ Cảnh Ninh vậy mà thật sự sẽ đến đây một thân một mình như vậy, sao đó nhìn lại bản thân mình còn cố ý tìm thêm 1 vài tên du côn ở khu vực lân cận trường học, ngược lại có cảm giác bản thân thua người ta một bậc, ngay lập tức cảm thấy có chút không chân thật, bèn cố ý mà nhìn về phía sau cậu nhiều thêm 2 lần.
Lộ Cảnh Ninh lười biếng nói: "Đừng nhìn nữa, chả có ai đi theo tao đâu."
Chung Phong khá tức giận: "Mày!!! CMN một Omega sao lại có thể đáng ghét như vậy!"
Lộ Cảnh Ninh vẫy tay một cách không kiên nhẫn và nói: "Đủ rồi, bớt nói nhảm. Giờ đánh hay không đánh?"
Thái độ cực kì bất cần, người ngoài nhìn vào trông có vẻ như là hắn đang sợ một Omega vậy.
Nhưng cổng trường là nơi đông người qua lại, quả thật không phải địa điểm thích hợp để đánh nhau.
Chung Phong khóe miệng hung hăng co giật mấy cái, đem tàn thuốc trong miệng ném xuống mặt đất, thẹn quá hoá giận mà gào lên: "Có gan thì mày nhào vào đây!"
Lộ Cảnh Ninh từ khi sinh ra đến giờ trong từ điển của cậu không hề có chữ "Sợ", không nói hai lời liền cất bước tiến lên, một đường theo sau thẳng tới một kho hàng bỏ hoang.
Sau khi cánh cửa phía sau bị đóng lại, ánh sáng xung quanh ngay lập tức tối dần đi.
Lộ Cảnh Ninh hơi rũ mi mắt, tiện tay nhặt lên một cây gậy từ đống phế liệu bên cạnh, cầm trong tay nhẹ nhàng mà xoay 2 cái.
Chung Phong nhìn cậu làm bộ làm tịch, âm độc cười một tiếng: "Lộ Cảnh Ninh, tao khuyên mày hiện tại quỳ xuống kêu 2 tiếng ba ba vẫn còn kịp, đừng để đến lúc đó động tay động chân khiến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này của mày bị thương, vậy thì cũng không tốt lắm."
Lộ Cảnh Ninh cười khẽ một tiếng: "Nói ít thôi, từng người lên hay cùng nhau lên?"
Thái độ kiêu ngạo đến tột cùng, cách nói chuyện của cậu nhẹ nhàng như thể đang đi mua bó rau ngoài chợ, khi rơi vào trong tai bọn họ lại sặc mùi khiêu khích.
Có người nhịn không được mà "Đệt" một tiếng, lấy ra một cây côn điện, vẻ mặt hung thần ác sát đi ra: "Nhóc con, lời rác rưởi cũng phong phú thật đấy nhỉ?"
Những người khác cũng lần lượt cười vang thành tiếng.
Xem ra đối với bọn chúng, cho dù tin tức tố của Lộ Cảnh Ninh có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng mới chỉ là một sinh viên Omega năm nhất, hiện tại lại còn một mình một ngựa ở đây, còn không phải để cho bọn chúng tùy ý chơi đùa à, vì thế, cả đám đều sôi nổi mang theo thái độ như đang xem kịch hay.
Ai ngờ, tên bước ra còn chưa kịp làm gì, Lộ Cảnh Ninh bất ngờ duỗi tay ra một phát túm chặt cổ áo, dùng sức tung một cú đấm xuống dưới, dứt khoát đấm thẳng vào bụng của hắn.
Thậm chí còn không cho hắn ta thời gian để phản ứng, giây tiếp theo trực tiếp xách đầu tên xui xẻo nọ đập thẳng xuống đất.
Cậu cứ như vậy dùng một chân đạp lên đầu cái tên còn chưa rõ sống chết kia, khinh miệt mà ngẩng đầu lên quét quanh một vòng: "Thôi bây giờ để tiết kiệm thời gian, tất cả bọn mày lên cùng một lượt đi, tụi mày không được à?"
Thái độ cực kì không xem ai ra gì, chỉ trong giây lát đáy mắt xậu xẹt qua một tia lạnh lẽo, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống khiến đám Alpha sợ ngây người, ánh mắt miệt thị đến cực điểm.
Toàn bộ Alpha ở đây trong nháy mắt liền bị chọc giận.
"Lộ Cảnh Ninh, bố mày thấy mày đây là thật sự muốn tìm chết!" Chung Phong hung hăng mà bẻ khớp tay, "Các anh em, phong độ cái con khỉ, trực tiếp đánh, mẹ kiếp chơi chết nó cho tao!"
Trong lúc nhất thời, tin tức nồng đậm đến từ Alpha ngay lập tức tràn ngập trong không khí.
Hiển nhiên, bọn chúng có ý đồ dùng sự áp bách đến từ tin tức tố để làm cho Omega ngạo mạn trước mặt quỳ xuống xin tha.
Nhưng mà Lộ Cảnh Ninh ở trong hoàn cảnh xung quanh bị bao vây bởi lượng tin tức tố nồng đậm như vậy, dường như lại chưa hề chịu một chút ảnh hưởng, đối mặt với đám người vây quanh đang nhào lên, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên dù chỉ một chút.
Khóe miệng ngược lại nở ra một nụ cười đầy sung sướng: "A, đúng rồi như vậy mới thú vị chứ."
Mắt thấy Chung Phong cực kì nhiệt huyết muốn làm kẻ chết đầu tiên, cậu không nhanh không chậm mà nhấc chân lên, cực kì chính xác không lệch một li mà gửi tới tiểu đệ của hắn một cú đá để chào hỏi.
Sau khi đạp hắn một cú, cậu cũng mặc kệ tên Chung Phong kia vì đau đớn mà kêu la thảm thiết, tiện tay túm tóc một tên lưu manh ở ngay cạnh, sau đó đem hắn hướng tới trên người những tên khác mà hung hăng ném qua.
Chung Phong hạ thân đau đớn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, mơ hồ chỉ nhìn thấy có một bóng người với mái tóc vàng xuyên qua giữa đám người, vốn dĩ một đám người đang giữ thái độ hung thần ác sát, trong nháy mắt bị đánh tan tác không còn một mảnh.
Đừng nói đến việc bị tin tức tố của Alpha áp chế, tình hình hiện tại cho thấy tình huống đang có vẻ ngược lại với hắn nghĩ.
Chung Phong lúc này rốt cuộc trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ.
Thằng nhóc này rốt cuộc mẹ nó có phải là Omega không vậy?!
Lộ Cảnh Ninh nháy mắt liền đem hết nhưng tên lâu la dọn dẹp sạch sẽ, vừa nhấc chân liền mạnh mẽ dẫm chặt Chung Phong trong một góc, khuôn mặt xinh đẹp lại bởi vì khí thế hung hăng của cậu mà trở nên bắt mắt, trong giọng nói lộ ra chút tức giận: "Mày mẹ nó lúc ở sân bóng rổ không phải mạnh miệng lắm sao? Hiện tại sao lại ngậm chặt miệng như vậy?"
Chung Phong bị tầm mắt của cậu quét qua có chút sợ run người, gương mặt tái nhợt nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu: "Tao khuyên mày tốt nhất đem chân của mày nhấc ra chỗ khác!"
Lộ Cảnh Ninh có cảm giác chính mình vừa nghe được chuyện cười hài hước nhất, không những không nhấc chân lên, ngược lại là càng dùng sức mà dẫm nghiền vài cái: "Nếu tao không bỏ ra thì làm sao?"
Chung Phong tái nhợt trên mặt lộ ra một mạt âm độc tươi cười: "Vốn dĩ tao cũng không định dùng đến cái này, nhưng là do mày ép tao!"
Lộ Cảnh Ninh sau khi nghe thấy câu nói không đầu không đuôi như vậy liền nhíu mày, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng "Ầm ——!" thật lớn. Cửa kho hàng không biết đã bị ai đóng lại.
Đám lưu manh xung quanh lần lượt lảo đảo đứng dậy, ngay cả những tên bị thương nặng trông có vẻ không gắng gượng được bao lâu cũng đều nhìn về cậu đồng loạt lộ ra một nụ cười ác ý.
Không biết từ đâu ra mà trong bàn tay giấu phía sau của Chung Phong xuất hiện một ống thuốc dạng xịt màu trắng. Lợi dụng khoảng cách gần trong gang tấc, hắn ta bất ngờ phun thẳng thứ thuốc khả nghi đó và Lộ Cảnh Ninh.
Một mùi hương nhàn nhạt từ ống thuốc bay ra, biến mất chỉ trong vài giây.
Trực giác của Lộ Cảnh Ninh ngay lập tức cảnh báo ống thuốc này có vấn đề, nhưng trong lúc lơ đễnh cậu cũng hít vào không ít, cậu nhịn không được mà ho khan vài tiếng: "Đây là cái gì?"
Nụ cười trên mặt Chung Phong càng lúc càng quỷ dị: "Đương nhiên là thứ có thể khiến Omega bọn mày cảm thấy thoải mái."
Lộ Cảnh Ninh ban đầu hơi sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra: "Thuốc kích thích?"
Tuy rằng chỉ là hít vào một ngụm nhỏ, nhưng công hiệu của thuốc quả thật phát huy cực nhanh, thân thể bỗng cảm thấy có chút mất sức, lắc lư hai cái.
Cậu thoáng lui về phía sau 2 bước, chống lên bức tường bên cạnh, hô hấp trở nên nặng hơn. Nhưng Lộ Cảnh Ninh chẳng những không cảm thấy hoảng sợ, ngược lại ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.
Cậu từng thấy qua người vội vàng tìm chết, nhưng lần đầu tiên thấy được 1 tên thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa cứ nhất quyết đâm đầu vào. Lộ Cảnh Ninh bày tỏ thì ra trước giờ mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của 2 từ "ngu xuẩn".
Chung Phong hoàn toàn không biết được tầm nghiệm trọng của cơn bão mà hắn sắp phải đối mặt, tầm mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt quá mức xinh đẹp của Lộ Cảnh Ninh, không hề sợ hãi mà cười hai tiếng: "Lộ Cảnh Ninh, quay đi quay lại bản chất của mày vẫn là một Omega. Thế nào, có phải rất khó chịu không? Bây giờ nếu mày nguyện ý quỳ xuống dập đầu xin tao, có lẽ các ca ca còn có thể thỏa mãn mày một chút?”
Những người khác nghe xong cũng nhịn không được mà bắt đầu ồn ào: "Omega cực phẩm như vậy, cũng đủ cho mấy huynh đệ vui vẻ!”
Chung Phong giả bộ tỏ vẻ dối trá mà nhắc nhở: "Có thể chơi, nhưng đừng xuống tay quá nặng, dù sao đi nữa cũng là bạn học, chơi hỏng rồi thì không tốt.”
Nhóm lưu manh hèn mọn cùng nhau trao đổi ánh mắt: "Vậy ai lên trước?”
Suy nghĩ của Lộ Cảnh Ninh dưới tác dụng của thuốc có hơi không khống chế được mà bắt đầu lan man, lúc này lại lộ ra một nụ cười đầy hàm ý: "Khiêm tốn như vậy làm cái gì, muốn lên thì cùng nhau lên!”
Ai cũng không lường được thái độ của cậu lại thản nhiên như vậy, nhất thời, cả bọn đều bị yêu cầu quá mức cởi mở này làm cho kinh hãi.
Chờ bọn chúng hồi phục tinh thần, ai cũng cảm thấy cực kì hưng phấn, nhất thời gấp gáp không thể chờ đợi mà vây quanh Lộ Cảnh Ninh.
Ý cười trong mắt Lộ Cảnh Ninh càng lúc càng rõ ràng.
Bản thân cậu vẫn luôn không thích việc dùng pheromone để đàn áp người khác, cậu luôn cảm thấy làm như vậy không khác gì những tên Alpha cặn bã coi thường Omega, cho nên khi đánh nhau, cậu thường chọn con đường đơn giản nhất nhưng cũng thô bạo nhất.
Lẽ ra lần này cũng vậy, chỉ là cậu không nghĩ, trên đời này vậy mà còn có loại người tự tìm đường chết như Chung Phong.
Thật sự rất thú vị.
Vậy thì cậu thành toàn cho bọn họ vậy.
Khi những tên lưu manh kia chuẩn bị chạy đến trước mặt Lộ Cảnh Ninh, bỗng nhiên có một mùi hương nhàn nhạt vây quanh, như có như không, mang theo cường độ áp chế cực mạnh.
Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua, khi pheromone bao trùm xung quanh, nhóm lưu manh cảm thấy phảng phất như có một dòng điện từ trong cơ thể nhanh chóng chạy qua, dường như máu trong cơ thể đông lại trong chớp mắt.
Bọn họ hoàn toàn không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy da đầu tê dại kèm theo choáng váng, làm cho toàn thân bọn họ mất sức hai chân nhũn ra, liên tiếp một chuỗi tiếng "phốc phốc" vang lên, sau mấy giây liền thấy toàn bộ đều đang quỳ gối xuống đất.
Dù vậy, mùi pheromone nồng nặc đó vẫn đang tùy ý tác động đến tuyến phòng ngự cuối cùng của bọn họ, phảng phất như hoàn toàn chi phối toàn bộ thần kinh của bọn họ, sự áp bách mạnh mẽ quá mức khủng bố có thể nói là tra tấn bọn họ đến cực điểm, làm cho bọn họ hận không thể hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Đám người này cũng không phải là người của Nhị Viện, đám lưu manh côn đồ này trên cơ bản ngay cả cấp B cũng không đạt được, năng lực pheromone vốn đã yếu kém, huống chi Lộ Cảnh Ninh đang bộc phát pheromone dưới tác dụng của thuốc kích thích, Lộ Cảnh Ninh hiện tại gần như là không khống chế được mà toả ra toàn bộ pheromone, năng lực bộc phát đặc biệt khủng bố.
Trong nháy mắt, khí tức của cậu đã trấn áp toàn bộ kho hàng, đem những pheromone yếu ớt đến đáng thương kia toàn bộ nuốt chửng gần như không còn gì.
Có người giãy giụa muốn chạy trốn, thế nhưng cửa kho vừa rồi đã bị khóa lại, mà toàn thân bọn chúng tê dại ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có, trên mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng.
Lộ Cảnh Ninh sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ, nhưng trong đó xuất hiện khí thế của người đứng đầu.
Chung Phong là người ở gần nhất, hắn cảm thấy mình giống như sắp chết, dưới áp lực quá mức mạnh mẽ mà hít thở không thông, xuất phát từ bản năng liền muốn cách xa Lộ Cảnh Ninh một chút, nhưng hắn mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể một chút, lại bị Lộ Cảnh Ninh trước một cước đá trở về.
Chung Phong vô cùng tuyệt vọng gào lên: "Mày thả tao ra đi!"
Lộ Cảnh Ninh cản thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, sương mù nơi đáy mắt ngày càng tăng lên, cúi người nhìn hắn, ngữ điệu giống như trêu nhưng lại càng châm chọc: "Mày không phải nói, muốn cùng tao chơi thật vui vẻ sao?"
Chung Phong bị pheromone đập thẳng vào mặt, bây giờ hắn chỉ cảm thấy chính mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ, ngữ điệu không khỏi nhiều hơn ý tứ van xin: "Rốt cuộc phải như thế nào mày mới bằng lòng buông tha tao?"
Lộ Cảnh Ninh nghe vậy, không nhịn được mà bật cười cười: "À, không thì như vậy đi. Mày ngoan ngoãn kêu một tiếng ba ba, có lẽ, tao vui lên còn có thể suy xét một chút?"
Dưới sự tra tấn từ tin tức tố đầu Chung Phong như muốn nứt ra, toàn thân gần như không còn sức lực thì hơi đâu mà quan tâm đến cái thứ gọi là mặt mũi.
Hai chân hắn vốn đã nhũn ra, ngay tức khắc không chút do dự quỳ xuống trước mặt Lộ Cảnh Ninh: "Ba ba --!".
----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ ca: "Tao không có đứa con nào như mày (ಠ_ಠ)>⌐■-■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com