Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

IV. Sắc đỏ.

Kuroko Tetsuya nín thở, cố gắng một cách bình tĩnh nhất đi tới nơi được chờ sẵn.

Cậu nắm lấy hai vạt váy để không dẫm phải, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi tay đã có phần run rẩy.

Đây là lần đầu tiên vị Hoàng tử của Seirin chứng kiến hàng nghìn con mắt đang chằm chặp nhìn vào mình như thế, như nhìn vào một con mồi ngon lành. Kuroko Tetsuya cố chấn tĩnh lại, từng bước tiến tới phía trước.

Akashi Seijuurou, vị Đế vương trong bộ đồ đen tuyển, toả ra khí thế áp bách, lấn át tất cả những kẻ đang đứng ở đây. Hắn nắm lấy tay vị hôn phu của mình, chầm chậm tiến hành lễ nghi.

May mắn thay, ở cuối buổi lễ không có những nụ hôn, nếu không Kuroko cũng sẽ sợ hãi mà ngất mất.

Sau lễ, chính là hội. Tất cả những Ma cà rông quý tộc đều đến chúc phúc. Họ đều nâng li, chúc cho nhân vật chính của buổi lễ hạnh phúc. Thế nhưng vị Hoàng tử có thể nhìn thấy trong mắt những vị khách, là chằm chặp nhìn cậu như một miếng mồi thơm.

Dù là vậy, không kẻ nào dám ra tay. Khí thế, quyền lực và cả sức mạnh tiềm tàng của Akashi Seijuurou đã có thể đánh bại được tất cả những kẻ đang đói khát ở đây.

Hormones từ kẻ mạnh toả ra, tuyên bố chủ quyền cũng như đây là con mồi của hắn.

.

Kuroko Tetsuya thở dài, nằm rướn mình trên đệm, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cậu không phải là một Ma cà rồng, thế nhưng cái khí thế Đế vương của người kia khiến cho cậu cảm thấy không một chút nào là thoải mái.

Vị Hoàng tử của Seirin, à không, bây giờ đã có thể gọi là Đế hậu, nắm chặt lấy một sợi tóc vàng óng kia, khẽ miết.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ đi xa được đến mức này. Chịu đựng quả là một thứ khó khăn.

Kuroko Tetsuya chỉ muốn hỏi tại sao tất cả mọi thứ lại xảy ra cùng một lúc như vậy, tại sao mọi chuyện cứ như vậy đổ ập lên đất nước của cậu.

Kuroko lo sợ rằng, đất nước sẽ diệt vong. Nhưng cậu cũng sợ hãi khi chính mình bị phát hiện. Đó không phải là điều tốt đẹp gì.

Ngày mai, sau buổi lễ, chính là quãng thời gian cậu cần phải thích nghi với nơi này như một vị 'Đế hậu'.

Vị Đế vương Akashi Seijuurou kia đã đưa ra quyết định bồi dưỡng, hay nói cách khác, chính là để cậu làm quen với môi trương sống ở Teikou.

Nhưng Kuroko Tetsuya cũng được ăn học đàng hoàng, cậu không tin rằng mình không hiểu được tầng ý sâu xa đằng sau sự dạy dỗ đó. Thế nhưng, kẻ yếu không thể làm gì được. Cho dù cậu có phải là dũng sĩ đi chăng nữa, khi lọt vào hang ổ của những kẻ hút máu người, thì điều đầu tiên cần phải làm là ngoan ngoãn phục tùng.

Kuroko thở dài, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

.

"Được rồi, Đế hậu, tôi nghĩ rằng bài học hôm nay đến đây là được rồi." Ma cà rồng với mái tóc màu xanh lục nâng cặp kính của mình, tay còn lại đang điều khiển giẻ lau bảng. Anh nhìn thoáng qua nàng Công chúa với mái tóc vàng óng ả kia.

Phải nói thật rằng, nàng Công chúa của Seirin thực sự là một mĩ nhân. Nếu như nàng là một Ma cà rồng, hẳn sẽ trở nên quyến rũ mị hoặc đến không cưỡng lại được.

"Cảm ơn ngài, Midorima-san. Buổi học rất tốt." Kuroko Tetsuya mỉm cười, lễ phép cúi đầu. Hôm nay đã là buổi học thứ tư về đế quốc Teikou, và Midorima Shintarou, thân tín của Đế vương Akashi Seijuurou đảm nhiệm chỉ dạy.

"Không cần phải khách sáo như vậy, Đế hậu. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm được giao của mình mà thôi." Midorima Shintarou ôm lấy cặp sách bằng da của mình, bước tới cửa. "Và nếu ngài không phiền, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Chắc hẳn Momoi đã chờ sẵn ngài ở bên ngoài rồi, nên xin ngài đừng đi lung tung, thưa Đế hậu."

"Cảm ơn, Midorima-san, tôi rất cảm kích sự lo lắng của ngài."

"Đ-đừng hiểu lầm... không phải tôi quan tâm đến loài người hay gì đâu..."

Nói xong câu nói đó, vị Ma ca rồng với mái tóc màu lục rải bước ra khỏi căn phòng một cách mất tự nhiên. Đằng sau còn có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của vị Ma cà rồng tóc hồng kia.

"Mo-Momoi, đừng có xuất hiện đột ngột như vậy!!"

"Tôi chỉ đến đón Đế hậu thôi mà." Momoi Satsuki bĩu môi, hoạt bát bước tới, kéo tay Kuroko Tetsuya. "Mou~ Đừng quan tâm tới Midorin nhé, Đế hậu, cậu ta chỉ đang ngượng mà thôi."

"Momoi!"

"Lè, đi thôi. Ki-chan đang chờ rồi. Cậu ta đang rất sốt ruột đấy!" Không để ý tới vị Ma cà rồng kia, thiếu nữ tóc hồng kéo nàng Công chúa rời khỏi lớp học rộng lớn kia để tiến tới đại sảnh của Phòng Tiệc.

Không để ý tới, vị Ma cà rồng tóc lục kia, từ phía xa, không tự chủ được mà lẩm bẩm.

"Chỉ còn hai ngày nữa mà thôi."

.

"Được rồi, Đế hậu. Bây giờ người cần bước nhanh hơn. Còn tay thì đặt ở trên cơ."

Vị Ma cà rồng tóc vàng nắm lấy tay, còn tay kia thì đặt lên eo của người trong lòng, chỉ dẫn từng bước nhảy

Kuroko Tetsuya cố gắng hoà cùng một nhịp với động tác của người kia. Lúc đầu học còn có chút lúng túng vì vấn đề chiều cao, nhưng dần dần cậu đã có thể theo kịp được và hoàn hảo trình diễn điệu khiêu vũ của tộc Ma cà rồng.

"Như vậy là tốt rồi. Chỉ còn hai ngày nữa mà thôi. Với tư cách là Đế hậu, tôi hiểu ngài đã có thể chắc chắn được trách nhiệm của mình."

Kise Ryouta thả người kia ra. Anh không thích phải dạy dỗ nhân loại một chút nào, thế nhưng, đây là việc mà Akashi-cchi giao, không thể nào không hoàn thành.

Một thứ đồ ăn mà phải hao tâm tới vậy, khiến anh chỉ muốn khinh bỉ mà nhìn.

Kise Ryouta không phải là một kẻ có thể dễ dãi chấp nhận kẻ khác. Và đặc biệt, chính là nhân loại.

"Cảm ơn ngài đã chỉ dạy. Thật sự vất vả rồi." Kuroko Tetsuya nắm hai bên váy, cúi một góc chào tiêu chuẩn. "Nếu như hôm nay chỉ tới đây thôi,vậy tôi xin cáo lui."

Thế nhưng, đang định bước đi, liền bị nắm lấy tay. Cậu nghi hoặc, quay đầu lại, thấy vị Ma ca rồng mặt lạnh nhìn mình.

"Tôi chỉ muốn nói điều này thôi, thưa Công chúa phía Đông." Cậu nhíu mày, khó hiểu, nhưng không hề để lộ ra bất mãn. "Đừng tưởng rằng chính mình là Đế hậu, thì không kẻ nào dám làm gì ngài. Cho dù ngài có biến mất một cách bí ẩn đi chăng nữa, thì chắc chắn Seirin cũng không dám làm gì đâu. Nên nhớ, chủng tộc của ngài là con mồi, là sinh vật chưa tiến hoá, ngài nghe hiểu chứ, phải không?"

"Tôi hiểu, thưa ngài." Kuroko Tetsuya kéo dãn khoảng cách khi tay mình được thả ra, cúi thấp đầu nói. "Tôi biết rằng mình đang đứng ở đâu, thưa ngài."

Nói rồi, cậu liền tao nhã cúi chào rồi bỏ đi, theo sau là vị Ma cà rồng tóc hồng.

"Aomine-cchi, đến khi nào vậy?"

"Đang ngủ trong vườn, đói dậy thì đi ăn thôi." Thanh niên da ngăm ngáp một cái mệt mỏi. "Kia là Đế hậu hả?"

"Đúng vậy." Kise Ryouta gật đầu. "Mà ít nhất thì cậu cũng phải ăn nói có chủ ngữ chứ?"

"Trông ngực có vẻ nhỏ." Không để ý tới Ma cà rồng bên cạnh, anh gật đầu ngầm đánh giá.

"Aomine-cchi!!!"

.

"Đế hậu, đừng bận tâm tới những lời của Ki-chan, người cứ làm tốt nghĩa vụ của mình là được." Momoi Satsuki đưa Kuroko về phòng, tức giận giậm chân, phồng má.

"Đừng lo về điều đó, tôi không bận tâm đâu."

Kuroko nắm tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào phòng.

"Đế hậu, xin ngài hãy nhớ, hai ngày nữa là tới ngày ngài và Đế vương công khai trước toàn dân. Ngài sẽ phải thuyết phục được họ, cho họ thấy được tư chất của mình. Tôi tin chắc chắn rằng Midorin đã dạy đủ cho ngài."

"Chắc chắn là vậy, Momoi-san. Chân thành cảm ơn."

"Chúc ngài ngủ ngon, thưa Đế hậu."

"Chúc ngủ ngon."

.

Ấy vậy nhưng, đêm đó, dưới sự lo lắng, cậu lại không thể ngủ được.

Mân mê mái tóc của chị gái mình, cậu cầu nguyện cho mọi việc được bình an.

Song, vị Hoàng tử lạc lõng giữa một bầy sinh vật khát máu kia, lại không biết được rằng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Mà hai ngày sau, chính là ngày bắt đầu chuỗi thời gian bị đảo ngược đó.

Quãng thời gian mà thảm kịch xảy đến, đổ ập lên người thiếu niên bé nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com