Chương XVIII
XVIII. Bản ngã.
Thời gian trôi qua quả thực như gió thoảng qua kẽ tay, nhanh chóng và khó nắm bắt.
Kể từ hôm nọ, Tinh Linh xinh đẹp kia đã không còn trở lại nữa, và công việc của Akashi Seijuurou lại đi vào một quỹ đạo như thường lệ.
Tưởng chừng như cuộc sống của hắn sẽ bình bình đạm đạm qua ngày như thế mãi, và hình ảnh của Tinh Linh kia cũng sẽ mờ nhạt dần theo thời gian, thì hắn gặp được một người.
Người đàn ông cao ngạo với mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt sắc lẻm như hai lưỡi kiếm. Người đó cưỡi trên lưng xích ngựa, bộ lông đỏ rực hiếm có. Bởi vì quá đỗi nổi bật, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua, là có thể xác định được thân phận của người đàn ông đó.
Tướng Quân Akashi Masaomi, Thống Lĩnh thành Teikou.
Akashi Seijuurou lúc đó đang trên đường tới cô nhi viện thì bị mấy tên lính chặn lại. Không cần phải nghe những kẻ kia muốn nói điều gì, hắn đã có thể ngờ ngợ đoán được vấn đề.
"Cha." Akashi híp đôi ngươi dị sắc, lạnh lùng phun ra một chữ. Trong giọng điệu còn mang theo bất đắc dĩ.
Người đàn ông đó không đáp lại, chỉ ra lệnh cho người mang thiếu niên với mái tóc màu đỏ hoàng gia về thành.
Akashi bị đẩy đi đẩy lại, chán ghét liếc mắt nhìn những tên lính được dạy dỗ như những con chó ngoan ngoãn. Hắn hừ lạnh, phất tay áo bảo bọn họ không cần ép, rồi tự leo lên con ngựa, theo bước chân người phía trước.
.
"Mười tám tuổi." Masaomi lẩm nhẩm tính. "Sống ở ngoài mười hai năm, lâu như vậy, con đã hiểu rõ được chỗ đứng của mình chưa?"
"Con không hiểu người đang nói gì." Akashi nhếch mép, mỉm cười. Ánh mắt liếc tới gia huy của dòng họ Akashi. "Lúc rời bỏ khỏi nơi này, à không, từ khi sinh ra, con chắc chắn đã đứng ở nơi đó rồi."
Ánh mắt sắc lẻm của người đàn ông liếc về phía thiếu niên. Thế nhưng, hắn cũng không hề nao núng mà đáp trả lại bằng một nụ cười tràn đầy sự kiêu ngạo.
"Đừng tự phụ như vậy, Seijuurou." Qua một lúc lâu, người đàn ông đó bèn thở dài buông mắt xuống. "Trông con quả thực rất giống Shiori."
Hắn nhướn một bên mày, có chút bất ngờ khi nghe được cái tên này. Dù sao thì mẹ hắn cũng đã mất được rất lâu rồi, và đây là lần đầu tiên Akashi nghe được cha hắn nhắc tới người mẹ kia.
"Đi ra ngoài đi, ta mệt rồi." Akashi Masaomi xua tay đuổi người. "Ebihana, quản gia của ta sẽ dẫn con tới nơi cần đến."
Hắn nói lời cáo lui, nhưng khí chất ấy giống như đang ban ân cho người khác vậy, kiêu ngạo và tự phụ. Akashi bước ra khỏi phòng, và bên ngoài, chờ đợi hắn chính là một lão trung niên trong bộ đồ quản gia.
"Seijuurou-sama." Lão nhân cúi người, chào bằng một cách chào tiêu chuẩn. "Tôi là Ebihana Shin. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài từ đây."
Akashi bước theo vị quản gia, tiếng giầy da vang lên trên đá lót đường, phá vỡ bầu không khí quá đỗi yên tĩnh kia. Quãng đường không hẳn là dài, nhưng lại được canh gác nghiêm ngặt. Tưởng chừng như một con ruồi nhỏ bé cũng không thể nào lọt qua được.
Tiếng sắt va đập khi cửa mở khiến Akashi nghi hoặc. Từ nãy tới giờ, hắn đã bước qua ba cánh cửa của nơi giam giữ đặc biệt này, ấy vậy nhưng vẫn chưa tới đích. May thay, không để cho thiếu niên với mái tóc màu đỏ hoàng gia kia phải chờ đợi lâu, hai người đã tiến tới căn phòng cuối cùng của hành lang.
Akashi giật mình khi cánh cửa nhỏ phía trên cùng được mở ra. Phía bên trong chính là Tinh linh với mái tóc màu thiên thanh đang say ngủ. Trông bộ dáng chật vật kia cùng với chiếc còng bằng kim loại cũng có thể thấy được rằng cậu hẳn không có một quãng thời gian tốt đẹp cho lắm.
"Ebihana, đây là ý gì?"
"Tôi nghĩ ắt hẳn Akashi-sama đã nói cho ngài biết rồi." Người quản gia mỉm cười nhẹ, đóng cánh cửa lại. "Tinh linh này, chính là vật tế cho mười hai ngày sau."
.
Akashi Seijuurou lật từng trang một, cẩn thận đọc mọi chi tiết.
Quyển sách dày cộp với những trang giấy đã ố vàng khiến cho người cầm chúng đều biết rằng, thứ này đã quá mức cổ kính rồi.
Thiếu niên với mái tóc màu đỏ hoàng gia nhíu mày, những điều được ghi ở trên đây tàn khốc hơn hẳn với những gì mà hắn đã dự đoán.
Máu của Tinh linh hoàng thuần khiết nhất, nếu đem nó với đôi mắt đã nghiền nát cùng với mái tóc dài như suối của chúng, dâng lên cho Đức Thánh, liền có được sự trường sinh bất tử.
Tinh linh hoàng là những tinh linh được sinh ra trong dòng tộc Kuroi, nghe nói họ được ban tặng đôi mắt trong như màu trời, cùng với mái tóc dài mượt như suối sao. Họ chính là sự sống thuần khiết nhất, là những sinh vật được Thượng Đế yêu thích nhất. Vì vậy, những điều tốt đẹp nhất đều được ban tặng cho Tinh linh hoàng.
Ngày tốt nhất để thực hiện lễ tế chính là ngày mà lão quản gia đó nói, mười hai ngày sau, khi ánh trăng xanh lạnh lẽo chiếu sáng. Đó cũng là khi tạp chất trong các linh hồn được loại bỏ.
Ngày thích hợp để chúc phúc, nhưng cũng là một ngày thích hợp để bắt đầu lại mọi thứ, thay da đổi thịt.
Thiếu niên tóc đỏ hoàng gia gập quyển sách lại, cất về chỗ cũ. Hắn hiểu rõ, con người khao khát quyền lực đến điên dại kia sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ để trở thành kẻ hùng mạnh nhất. Kể cả cách thức thực hiện có tàn bạo đến mấy, người đàn ông đó cũng sẽ không bao giờ do dự mà xuống tay.
Cũng giống như lúc từ bỏ người vợ của mình vậy, Akashi nhớ lại, để rồi hắn cảm thấy ghét bỏ khi trong lồng ngực mình chảy dòng máu của một Akashi.
Akashi Seijuurou không để ý rằng, ánh mắt của hắn, bây giờ đã trở nên lạnh lẽo tới nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com