Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ mười.

Isagi Yoichi quả thật không đi được tới vòng cuối cùng, cậu dừng lại tại top 12 của chương trình tìm kiếm tài năng. Nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa, các phần trình diễn của cậu đều tràn trề sức người, có thể thấy được rằng người nghệ sĩ này đã đổ hết công sức cùng tài năng của mình vào tất cả những bước nhảy, tất cả những lời ca.

Yoichi sau khi bị loại, tươi cười đi xuống sân khấu. Vào trong phòng thay đồ riêng biệt, thanh niên cuối cùng cũng giống như trút được mọi gánh nặng mà ngồi sụp xuống, sụt sùi mà khóc nức nở.

Cậu muốn thắng, ai mà chẳng muốn thắng cơ chứ. Nhưng người đứng ở trên đó chỉ có một mà thôi, và ắt hẳn đó là người mà ai cũng biết. Ấy vậy thanh niên mang màu sắc của biển cả ấy lại chẳng hối hận, cậu tự ý thức được rằng mình đã cố gắng hết sức cho tất cả các màn trình diễn của bản thân. Cậu hoàn toàn không hối hận.

Cậu chỉ thấy buồn thôi.

Yoichi sụt sịt bước ra, tiếng nhạc cũng dần lắng xuống, mọi người lục đục dọn dẹp ra về. Cũng chẳng có mấy ai chú ý tới những người đã bị loại cả. Anri Teieri biết ý, nhắn tin cho cậu rằng cô đang chờ ở ngoài xe, có gì Yoichi cứ bình tĩnh làm việc của mình, khi nào ổn thoả thì cô sẽ chở cậu về. Tiếng bước chân vồn vã trong không gian có chút tối tăm, tiếng người nói cười, tiếng chỉ đạo, tiếng hấp tấp, tiếng ngột ngạt, tiếng loạt xoạt của con người vang vọng bên tai không ngớt.

Cậu giống như chẳng còn sức để ý thứ gì xung quanh nữa, mặc cho mọi vật cứ trôi, và rồi Yoichi chắc chắn ngày mai, hoặc ngày kia, kia nữa, mình sẽ ổn mà thôi.

Chẳng mảy may chú tâm, thanh niên với đôi mắt của biển cả đâm sầm vào một người, ắt hẳn phải cao lớn lắm mới khiến cậu đập hẳn mũi mình vào ngực người phía đối diện.

Yoichi ngước lên, mắt vì ban nãy vừa khóc nên dễ trào ra nước mắt, một tay xoa xoa mũi còn tay kia thì ổn định lại cơ thể. Mâu sắc tựa ánh lam đáy biển của cậu chạm phải ánh xanh xám hơi chán chường, nhưng trong đó chất chứa hừng hực lửa nóng. Giống như mâu thuẫn mà hoà quyện lại, khó hiểu mông lung, nhưng những cảm xúc ấy lại không hề khiến con người ta phản cảm.

"Na-Nagi..."

Thanh niên cao lớn hơn không nói gì, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi đưa tay lên, giơ điện thoại của mình ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Cho tôi số của cậu."

Yoichi ngẩn ngơ, đại não có lẽ vẫn chưa thể nào phân tích nổi tình huống này. Cậu thấy hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân luôn xuất hiện trong tình thế bết bát nhất khi nói chuyện với người kia.

"Số điện thoại của cậu."

"Ah! À ừm. Đây, đây, chờ tôi một chút."

Ánh sáng điện thoại hơi chói mắt khiến Yoichi nheo lại, cậu vừa bấm số điện thoại của mình vào, vừa lơ đãng tự hỏi vấn đề quái quỷ gì đang diễn ra ở đây. Liệu có phải Nagi Seishirou là một tên trong nóng ngoài lạnh, sẽ đi an ủi các thí sinh khác khi họ rời khỏi cuộc chơi, hay rằng cậu ta là một kẻ xấu tính thích trêu chọc vào nỗi đau của người thua cuộc? Dù là gì đi chăng nữa, thì Yoichi cũng không thể nào đoán được qua nét mặt bất cần đời ấy.

"Cái này..." Thanh niên mang màu sắc của biển trời hỏi, sau khi điện thoại rung lên với cuộc gọi xác nhận từ phía người đối diện. "Với ai, cậu cũng làm thế hả?"

"Hửm?" Seishirou ngẩng đầu lên khỏi màn hình, mái tóc bông xốp ấy phập phồng, trông vừa đẹp trai vừa ngốc nghếch khôn tả, lại tựa như một chú gấu bông to xác. "Không có."

"Chỉ với cậu thôi."

Yoichi không biết bản thân đã có cảm xúc như thế nào đối với câu nói ấy, nhưng có lẽ ngay tại khoảnh khắc đó, lời khẳng định từ Nagi Seishirou chính là câu nói an ủi hiệu quả nhất đối với một Isagi Yoichi vừa bắt đầu bước vào đời.

.

"Quả nhiên là cậu đang ở đây mà, Nagi."

Yoichi rướn người, nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Một thân tây trang hiện lên, khí chất trang trọng quyền quý, đồng hồ cũng lập loè ánh sáng phản xạ. Gương mặt khiến nhiều cô gái phải thẹn thùng thảng thốt mỗi khi nhìn thấy. Người con hoàn hảo được yêu quý tột cùng của tạo hoá, Mikage Reo.

"Reo!"

"Xin chào, Isagi Yoichi. Phiền cậu phải trông chừng cái tên này rồi, đúng là bạ đâu ngủ đấy mà." Reo tiến lại gần, hương nước hoa nam tính không quá gay gắt quanh quẩn, tựa cay cay như xạ hương, lại trộn lẫn gỗ tùng ấm áp. "Tôi biết ngay không thấy cái tên này đâu thì thể nào cậu ta cũng đang trốn ở cái góc nào đấy với cậu mà."

Yoichi đẩy đẩy quả đầu bù xù đang say ngủ kia, toan gọi Seishirou thức dậy. Cậu không giỏi đối phó với người kia cho lắm, chỉ biết ngại ngùng cười cười thừa nhận. Ánh mắt của Reo luôn mang theo một tia gì đó gọi là dò hỏi, ngang ngược, toan tính (hay đó là những gì mà Yoichi cảm nhận được, đại loại thế). Cậu không thấy thoải mái khi phải đối mặt với những người ham thích kinh doanh này (dĩ nhiên là công tử nhà Mikage vẫn đỡ hơn cái tên Ego Jinpachi, Yoichi chắc chắn đấy) vì cậu không biết họ đang nghĩ gì trong đầu, yêu thích hay căm ghét điều chi. Những lúc như vậy, thanh niên mang sắc biển trời chỉ muốn giống như một chú thỏ nhỏ mà nhảy đi trốn thật xa, không để cho mấy kẻ đó tóm được mình.

"Chào buổi sáng, Reo." Cậu từng mong muốn gọi người kia là "Mikage-san" hơn là cái danh xưng thân mật này, nhưng Reo cứ khăng khăng rằng gọi thẳng tên thì dễ nghe hơn. Những lúc Yoichi không cẩn thận mà kính cẩn, đôi mắt màu tím thạch anh kia sẽ híp lại, giống như chúa sơn lâm lăm le nhìn con mồi đang phạm lỗi. Điều này làm cho Yoichi chẳng còn dám lộn xộn nữa, chỉ bĩu môi mà thốt ra một tiếng "Reo." Để rồi cứ thế thành thói quen như những người xung quanh.

"Khổ cho cậu rồi Isagi." Khi tên mình được vang lên, Yoichi có chút sửng sốt. Cơ thể đang ôm lấy bản thân cậu hơi chuyển động, và cuối cùng liền dụi dụi vào một bên. Seishirou đánh một cái ngáp, nghiêng người, lười biếng mà mở lời chào.

"Cậu cũng thật là..." Reo ngán ngẩm, nhìn người bạn mình cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Ánh mắt khép hờ, và quả thực đây chính là trạng thái được gọi là tỉnh táo nhất ấy sau giấc ngủ ngắn hạn của Nagi Seishirou. "Cái tên Nagi này, đến đây cái liền đòi đi tìm cậu luôn. Tôi phải xong việc thì mới chạy đi kiếm được, cũng không lạ gì nếu như Nagi ở chỗ cậu nữa."

"Không có gì đâu, Nagi là bạn của tôi mà."

"Cậu cũng đừng chiều cậu ta quá, Isagi."

Thanh niên mang sắc lam mỉm cười, đúng là chỉ có những lúc như thế này thì Reo mới trong trạng thái thoải mái nhất. Thường nhật cũng gánh gồng công việc, khiến cho bản tính không xấu nhưng lại quá đỗi cầu toàn và quan tâm tới lợi ích kia làm cho Yoichi lắm khi hơi khó để bắt một câu chuyện đời thường với anh được. Reo cũng tiện tay mà đưa lên, tranh thủ lúc Yoichi còn đang ở trong gông cùm kìm kẹp của con gấu trắng phía sau, liền bắt lấy thời cơ mà xoa xoa đầu cậu. Đôi mắt của thanh niên kia mỗi lần ngơ ngác liền giống như một chú nai con thơ ngây, khiến những người đã lún quá sâu vào cái giới này đều kinh ngạc mà dấy lên cảm xúc muốn trêu đùa (, vấy bẩn). Đã thế Yoichi còn chẳng biết được điều đấy mà vẫn cứ để lộ ra biểu cảm ngu ngốc như kia.

"Trước đưa cậu hợp đồng của Oneiros cậu chưa đọc đã từ chối ngay, không ngờ duyên phận cuối cùng vẫn đẩy chúng ta vào với nhau."

Yoichi bĩu môi, nhăn mặt. Cái gì mà duyên phận cơ chứ. Chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của cái tên đối diện cậu đây, tin sao được những lời vớ vẩn của mấy tên tư bản này. Dĩ nhiên rằng thanh niên không hề buồn bã hay tức giận gì với lượng thông tin lớn nhường ấy, nhưng cho dù nó có xảy đến như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng vẫn sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Dù sao thì, với cách thức làm việc và quản lí của cậu ấm nhà Mikage, chắc chắn anh sẽ đưa được Blue Lock Entertainment lên một tầm cao mới. Đặc biệt hơn là, việc này đồng nghĩa với cậu được ở gần Nagi Seishirou hơn, cũng giống như đột nhiên một người bạn thân chuyển nhà tới căn chung cư của mình vậy, gần không thể tả, và cũng nôn nao vui sướng trong lòng.

Câu chuyện về vụ "đào người" hợp pháp này của Oneiros cũng chỉ là một thoáng qua vào khoảng tầm hai hoặc ba năm trước. Sau cuộc thi tìm kiếm tài năng kia, Nagi Seishirou trở nên chăm chỉ và có động lực lạ thường, đặc biệt là rất hay nhắc đến một người tên là Isagi Yoichi. Với thiên tài mà mình đã kéo vào công ty, Mikage Reo không thể nào không chú ý tới điểm này của cậu ta. Đó cũng là lí do Mikage Reo đã đưa ra khi vừa mới đặt hợp đồng tới trước mặt cậu. Mong muốn của anh ta chính là Yoichi có thể ở bên cạnh, đốc thúc Seishirou trở thành một nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí.

Dĩ nhiên là Yoichi từ chối rồi. Cậu còn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nữa (!!!). Cho dù việc này rất đỗi bình thường trong giới khi các nhà đầu tư sẽ làm tất cả để nghệ sĩ dưới trướng trở thành người nắm giữ vị trí vững chắc trong nền công nghiệp giải trí, nhưng Yoichi chưa bao giờ mong muốn trở thành bàn đạp cho ai cả.

Isagi Yoichi là duy nhất, vì thế nên cậu bắt buộc phải là người tự mình đi lên, chứ không thể nào trở thành cái bóng để làm màu cho ai cả.

Nghênh ngang. Cho dù lúc đó cậu không có bất kì chỗ dựa vững chắc nào để mà có thể từ chối chính người thừa kế nhà Mikage một cách lớn lối như thế, nhưng Yoichi vẫn cứng rắn mà nói không làm rồi đứng dậy rời đi.

"Nói thật, nếu lúc đó tôi mà là một tên đầu tư khác thì có lẽ cậu cũng không sống yên ổn nổi rồi."

Yoichi thừa nhận cậu rất thích tính cách sòng phẳng cũng như là rất đỗi quân tử của người kia. Đúng rằng cho dù cậu có muốn hay không, đối với một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thì họ đều có thể dễ dàng khiến cậu quy phục. Nhưng anh đã không làm thế mà Mikage Reo vẫn rất tôn trọng ý kiến của Isagi Yoichi. Đúng hơn là lúc đó Reo chẳng quan tâm lắm đến người nghệ sĩ nhỏ nhoi không có sức ảnh hưởng mấy này. Dẫu vậy, trong khoảng thời gian theo dõi, chính bản thân thanh niên với đôi mắt thạch anh tím cũng phải thừa nhận có một số khoảnh khắc (một số thôi) Yoichi thể hiện vượt mức trách nhiệm của mình, tới nỗi khi giọng ca đó đã lắng xuống chìm vào trong im lặng, thì cảm xúc cùng sức sống nhiệt huyết vẫn còn đọng lại, văng vẳng bên tai.

Cuộc đầu tư của Mikage Corp. vào Blue Lock Entertainment chắc chắn sẽ là một cuộc đầu tư lâu dài và có lợi nhuận rất lớn. Ego Jinpachi luôn được mệnh danh là con rắn độc xảo quyệt trong giới kinh doanh này. Nếu xem những động thái của Mikage Reo tựa sư tử, luôn luôn giống như gióng trống khua chiêng, không câu nệ, lại càng thẳng thắn trong từng bước, xử lí mọi thứ một cách nhanh gọn khiến người người tin phục ; thì Ego Jinpachi lại ủ mưu bày kế, lên kế hoạch từ mới chớm, để rồi thấm nhuần nọc độc của mình vào, và cho tới lúc phát hiện ra thì đối thủ của gã đã chẳng kịp trở tay, muộn màng mà nhận mệnh.

Dẫu cho có sự khác biệt về cách thức tư duy trong kinh doanh buôn bán, nhưng cả hai đều là người thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra kế hoạch quản lí chung phù hợp cũng như là kiếm được lợi nhuận lớn nhất cho mình. Dù gì đó cũng chính là mục tiêu đặc biệt quan trọng nhất trong mối hợp tác này.

Mikage Reo cũng tin tưởng cách làm việc của Ego Jinpachi. Anh híp mắt, nhìn thanh niên đang ngồi trên sô pha kia đang dùng bàn tay nhỏ hơn một vòng so với Reo, cố gắng vỗ vỗ vào gương mặt người bạn của anh, gọi cậu ta dậy một lần nữa.

Giọng nói của Jinpachi văng vẳng bên tai, như một lời khẳng định cho tương lai sau này.

"Isagi rất thông minh. Chắc chắn cậu ta sẽ vắt kiệt hết tất cả để mở đường cho mình. Mọi cơ hội, may mắn thể nào cũng sẽ đến với cậu ta, vì Isagi là một kẻ đi săn không bao giờ ngồi yên, một tên biết nắm bắt thời cơ tới nghênh ngang, ngạo mạn. Dưới ánh đèn sân khấu cậu ta là kẻ hoà nhã, nhưng với nghệ thuật Isagi lại chính là dã thú, sẵn sàng nuốt chửng hết vật cản đường mình." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com