Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ mười một.

Do sáp nhập hai công ty giải trí lại làm một, Oneiros cùng Blue Lock Ent. - hiện vẫn lấy tên là Blue Lock Entertainment, thì thay đổi nhân sự là không thể thiếu được. Isagi Yoichi nhìn hai người trước mặt mình mà cảm thán. Đúng ra thì cậu rất vui khi được phân công thêm một người trợ lý cùng bảo an, điều này cho thấy được sự coi trọng của Blue Lock Entertainment với cậu.

Nhưng mà quả thật có chút khó hiểu khi chính bản thân hai người mới lại quá đối lập với cái chức vị mà họ đang có. Barou Shouei, thân cao một mét tám bảy, so với hình dáng cơ thể thì đối diện cậu kia tựa như là một người khổng lồ vậy. Yoichi tin chắc rằng chỉ với một cánh tay Shouei hoàn toàn có thể nhấc bổng cậu lên mà không cần dùng sức. Đôi mắt đỏ quạch cùng mái tóc được vuốt dựng, biểu cảm thì giống như ai đó đang nợ hắn ta mười mấy triệu Yên vậy. Ban đầu, thanh niên mang sắc biển trời tưởng rằng hắn sẽ là bảo an của cậu, ai dè cuối cùng vỡ lẽ ra, Shouei lại chính là trợ lý mới.

Anri Teieri xúc động lắm, nhìn cô nàng quản lí xinh đẹp giống như muốn khóc lóc vỡ oà vậy. Công việc còn tồn đọng khiến cô không thể nào chăm chút được cho Yoichi, vì vậy nên có một người chia sẻ được khiến Teieri nhẹ nhõm chừng nào. Cậu nhìn gương mặt của người phía đối diện mà mím môi, không nói cho cô biết rằng bản thân mình có đôi chút nghi ngờ về tính chân thực của lần chuyển giao này.

Dĩ nhiên là sự nghi ngờ này còn lớn hơn khi cậu nhìn thấy bảo an mới tới. Niko Ikki, một người trông còn trẻ và nhỏ con hơn cậu. Thiếu niên ấy hơi lầm lì, con người hướng nội quá đỗi. Đến mức khi cậu đưa lời chào hỏi thì người phía đối diện chỉ gật đầu nhẹ, chứ không mấy quan tâm tới việc liệu cung cách đáp lại của mình có phù hợp hay chưa.

Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, Yoichi cảm thấy cậu không nên nhận xét bất kỳ ai chỉ dựa trên vẻ ngoài của họ cả.

Con người là vậy đấy. Bỏ qua phía bên ngoài, nếu như ta thật sự tìm hiểu và đi sâu vào trong tâm hồn của họ, liền có thể khám phá ra được bao nhiêu điều thú vị.

Mỗi con người đều có trong mình một thế giới.

Yoichi mỉm cười chào hỏi Shouei cùng Ikki.

"Isagi này, tại sao Isagi-kun lại lựa chọn làm idol vậy?" Yoichi quay người về hướng âm thanh, nhìn thấy Niko Ikki đang rụt rè tiến tới. "Cũng không phải là tôi có ý gì cả, chỉ là Isagi-kun chuyên chú vào âm nhạc mà, phải không? Nếu vậy sao lúc debut cậu không debut thành ca sĩ?"

Thanh niên với đôi mắt của biển cả trầm ngâm nhìn người đứng đối diện mình. Khoảng lặng này làm cho người kia hốt hoảng, sợ rằng liệu mình đã nói điều gì đó quá mức động chạm hay chăng. Quả thật, Ikki không hề có ý gì xấu cả mà ngược lại, cậu ta mê mẩn giọng hát cùng những ca từ trong tác phẩm của Yoichi. Trong một lần nghe được bài hát từ một tựa game mà mình rất yêu thích, thiếu niên Ikki liền lao vào tìm hiểu, để rồi nghe hết tất cả những bản nhạc mà Yoichi trình bày và sáng tác.

Chẳng ai ngờ được một tên otaku chỉ chăm chú vào Yugioh cùng game lại đi ngưỡng mộ một idol người thật cả.

Đó cũng là lí do hiện tại, Niko Ikki đứng đây, trở thành bảo an cho Isagi Yoichi.

Một bước ngoặt không ngờ tới.

"Tôi xin lỗi." Ikki luống cuống cúi gập người, lo lắng mình đã xúc phạm đến cậu ngay ngày đầu tiên nhận việc. Thanh niên đôi chút hối hận, thầm cảm thán tại vì sao mình không khóa mồm lại, mà để cho những phát ngôn bừa bãi cứ như vậy mà phát ra. "Cậu cứ coi như là tôi ăn nói vớ vẩn đ-"

"À, không sao đâu." Yoichi cười xòa. Cậu chỉ hơi giật mình mà thôi khi người kia xuất hiện đột ngột phía sau lưng thanh niên. Câu hỏi mà Yoichi vừa nhận được kia thực chất thì, những người bạn của cậu ít nhiều gì cũng đều đã đặt ra đối với thanh niên rồi.

Nói đến lí do vì sao nhiều người thắc mắc với Isagi Yoichi khi cậu lựa chọn chức vụ idol trong công ty giải trí như vậy, thì phải kể về, hay nói đúng hơn là hiểu đến, về địa vị idol trong giới giải trí hiện nay.

Làm một idol chẳng qua cũng chỉ là một nghề nghiệp mà thôi. Tuy nhiên, trừ phi người nghệ sĩ được công ty "cực kỳ yêu thương" ra, thì mọi idol đều phải tuân theo sự chỉ đạo và sắp đặt của bên nhận sự và phòng kế hoạch. Bởi lẽ, theo hướng thái độ của thị trường người tiêu dùng (hay còn gọi là khán giả/kể cả có là fan, anti hay người qua đường) thì idol đi theo thiên hướng bán hình tượng, khác với nhiều địa vị giải trí khác được đánh giá cao hơn trong ngành. Nói dễ hiểu hơn thì idol có thể coi là bán mặt, bán tương tác, hoạt động theo mong ước của các người hâm mộ và đổi lại được tài trợ rất nhiều từ cộng đồng fan.

Bởi vì thiên hướng hoạt động là như vậy, nên có thể nói các "loại hình nghệ thuật" của idol càng ngày càng được thương mại hoá hơn rất nhiều. Những thứ như tiền tài, sắc đẹp, độ ngầu, số lượng bán ra đều được quan tâm hơn cả. Các công ty cũng đi theo chiều hướng đó mà sắp xếp công việc để độ nhận diện của họ tăng cao. Tham gia các game show, ra nhạc, MV rồi những công việc như người đại diện, mở rộng xu hướng ra rất nhiều.

Theo như hiểu biết của Ikki thì người trước mặt mình đây, tính cách và phương hướng nghệ thuật khác xa với công việc mà bản thân đang làm. Khi còn ở JFA Yoichi cũng bị coi là một cây rụng tiền tầm trung, bị công ty "bóc lột" kha khá.

Là một fan trung thành của Yoichi từ lúc cậu ra mắt được một năm thì Ikki thấy rất rõ được điều đó. Có thể nói, visual của thanh niên kia không phải thuộc dạng quá mức xuất sắc như Itoshi Rin hay cực kì xinh đẹp như Chigiri Hyouma. Cậu được đánh giá là khá thanh tú, ưa nhìn, nhưng để nói thật thì nếu đặt một Yoichi đứng giữa đám đông thì cũng chưa chắc đã có ai để ý thấy cậu cả.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bình dị đến bình thường kia thì bên trong thanh niên lại dồi dào tư duy của người nghệ sĩ, tràn trề sức sống tuổi trẻ và đậm đặc chất người của thời đại. Âm nhạc cậu viết ra mãnh liệt, đánh vào trong lòng người thưởng thức, khi thì lại dịu dàng da diết như lời người thủ thỉ tâm tình. Ấy chính là thấu hiểu, là đồng cảm, chạm được vào tận trái tim. Con người từ khi sinh ra đã là những sinh vật đơn độc, bởi lẽ trần đời này hiếm khi có một ai hiểu được mình. Song, âm nhạc của Yoichi chẳng hiểu lẽ gì lại có khả năng lay động tâm trí, cũng như xoa dịu những vết thương linh hồn. Tất cả những gì mà thanh niên tạo nên khiến cho Ikki thêm yêu bản thân hơn.

Người ta từng nói, âm nhạc là âm thanh của cảm xúc, là dáng hình của linh hồn. Và có lẽ, những tác phẩm của Yoichi đồng cảm với Niko Ikki một cách sâu sắc.

Bởi vì rất yêu âm nhạc của Yoichi nên cậu ta mới thấy bất bình khi thanh niên theo sự sắp xếp của JFA mà tham gia những show sống còn mệt mỏi, dung tục với nội dung chẳng có đôi chút liên quan tới chuyên ngành của cậu (còn khiến thanh niên thỉnh thoảng bị bêu xấu khi không biết một thứ gì đó), hay là một số phát ngôn đại diện cho những nhãn hàng nhỏ lẻ không đáng coi trọng.

Lắm lúc Ikki phẫn nộ mà lên trên trang trình duyệt của công ty mà bày tỏ cảm xúc, nhưng dĩ nhiên là cũng chẳng nhận lại được gì rồi. Với số lượng người hâm mộ chẳng được bao nhiêu thì việc gây dựng tiếng nói khiến cho công ty thay đổi, giúp cho idol của cậu có được những công việc tốt hơn là điều không thể. Và từ khi ấy, chàng thiếu niên càng quyết tâm mình phải làm được gì đó để có thể giúp ích cho người mà bản thân hâm mộ.

Đúng hơn rằng, tình huống mà Niko Ikki đang ở đây cũng chính là một trong những thế được gọi là "giấc mơ người hâm mộ" khi được đứng cùng một chỗ, tiếp xúc và trao đổi cùng với idol của mình.

Yoichi thực ra cũng không muốn trả lời cho lắm, nhưng nhìn thấy cảm xúc dâng trào cũng như là hiểu được rằng sau này bắt buộc phải đưa thông tin để cho công việc sau này dễ dàng hơn.

Niko Ikki cũng không ngờ rằng, bản thân mình mới chỉ hỏi vậy thôi mà sau đó một tiếng cậu đã bị kéo tới một bệnh viện ở thành phố. Càng bước vào phía bên trong, cậu lại càng cảm thấy xấu hổ vì đã cất lời. Trái tim trong lòng thanh niên mới bước vào đời đập loạn liên hồi. Cậu muốn xin lỗi người ở phía trước mình, ấy vậy nhưng, nhìn gương mặt của thanh niên mang sắc biển xanh, Ikki lại chẳng mở lời nổi.

Khi bước vào một căn phòng tại một góc phía bắc của bệnh viện, một người phụ nữ dịu dàng mỉm cười chào cậu. Nụ cười đó trái ngược hẳn với cái ẩm ương, lạnh lẽo, trắng toát của nơi này. Sau khi được giới thiệu, Ikki mới biết được rằng đó là người mẹ của Yoichi.

"Cậu biết đấy..." Giọng nói của thanh niên dần trầm hơn khi bọn họ gửi lời chào tới người phụ nữ ấy, và bước từng bước tại khu vườn bên ngoài. Trời hôm đó nắng không gắt lắm, ánh sáng chiếu xuống dễ chịu, tô điểm cho từng đoá hoa tươi thắm, khoe sắc khoe hương. Có lẽ bởi vì không gian quá đỗi yên bình, nên nhiều bệnh nhân cũng đang đi dạo bên ngoài, hít thở sức sống tràn trề.

"Thực ra thì bản thân con người ai mà chẳng muốn được làm những gì mình thích, được tạo dựng, được đưa chính phong cách, cái tôi, và đặc biệt là cảm xúc của mình vào đời." Cánh hoa trôi xuống, êm ả trên thanh niên mang sắc màu bình yên tới lạ, nhưng trong đó có lẽ đang chứa chan nỗi buồn khôn tả. "Nhưng mà chúng ta lại không thể sống nổi nếu như ta cứ đắm chìm mãi vào trong cái thế giới tâm hồn của bản thân."

Không gian chìm vào im lặng, và rồi Yoichi lại cất lời.

"Lúc đó thực sự tôi rất cần tiền. Nhìn mẹ mệt nhọc như vậy mà tôi không thể làm gì cả, điều đó càng khiến cho tôi nhận ra rằng bản thân mình bất lực tới nhường nào." Đó chính là bi kịch của cuộc sống, rằng con người sẽ không thể nào ngờ được điều gì sẽ ập tới mà đánh cắp đi, khiến cho con người chao đao, lảo đảo để chạy theo từng giông bão cuộc đời. Dẫu rằng, họ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim, tiếng gọi của định mệnh, của linh hồn, của nhân loại, nhưng đành rằng rồi ai cũng phải vướng này vướng nọ thôi.

"Nên tôi cũng cố gắng hết sức mình để có thể theo kịp được nền giải trí của thời đại, cũng như là gắng kiếm đủ cho mình để có thể chi trả cho cuộc sống vật chất của bản thân." Yoichi nhảy lên, nắm lấy một chiếc lá đang đung đưa trên cành, xanh mơn mởn như sự sống. "May mắn rằng thời kì đen tối đó," cậu cười khi miêu tả khoảng thời gian trước kia với những từ ngữ như vậy, nhưng Ikki nghĩ ắt hẳn chính bản thân Yoichi cũng đã trải qua nhiều lắm, "không kéo dài quá lâu. Ego cùng chị Anri cũng đã cố gắng tiếp quản và mở ra cho chúng tôi một thời kì mới. Một thời kì mà chính bản thân chị Anri đã tự tin khẳng định là cải cách nghệ thuật.

Nghe có chút cao siêu nhỉ?"

Yoichi mỉm cười, và cuộc trò chuyện ấy khiến cho thanh niên bên cạnh phải suy nghĩ.

Con người cần thiết phải phát triển theo xu hướng của xã hội, và nếu rằng đạo đức và tri thức, nhận biết và cảm nhận nghệ thuật của con người không đi lên theo, thì sự bào mòn sẽ dần dần hiện hữu. Ắt hẳn đó là lí do vì sao Anri muốn nêu lên rằng, và sử dụng từ ngữ hơi nặng một chút, về một thứ gọi là cải cách nghệ thuật.

Hay còn là cải cách con người.

Nhưng quả thực, con người nếu mà không có đầy đủ về vật chất, thì cũng chẳng có đủ để mà làm nghệ thuật. Cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, khiến cho con người trở thành nô lệ của đồng tiền, rồi lo lắng, mệt mỏi, khủng hoảng bào mòn đi chất nghệ sĩ, cái chất người sâu thẳm ấy trong thâm tâm họ. Bản thân Yoichi cũng thế, ước mơ và tình yêu phải gác lại cho công việc, cho guồng quay của cuộc sống. Đành rằng tình yêu vẫn còn, nhưng cậu lại chẳng thể nào toàn tâm toàn ý, dốc toàn lực chạy theo nó một cách tuyệt đối được nữa.

Hơn thế, Isagi Yoichi còn có gia đình phải lo lắng. Trước giờ mẹ cha chăm lo cho cậu, và hiện tại thanh niên mang sắc thái biển khơi cần phải trả lại ân tình ấy khi người mẹ còn đang nằm bệnh tại đây.

Niko Ikki ngắm nghía lấy nụ cười kia, và cậu thề rằng, bản thân sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ con người tràn trề nghệ thuật ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com