Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《Act 1》- Chapter 1

Act 1. Love 

|| Angel || - Angelina Anderson

.

Hoa dù có đẹp đến mấy, nhưng mua bậy cũng không được, bởi nó sẽ phá hỏng đi một buổi hẹn, cũng như một mối quan hệ tốt đẹp vậy. Có thể người mua không biết, người nhận không biết, nhưng hoa sẽ biết. Nhưng cũng không thể vì thế mà nhàm chán mua đi mua lại, bởi con người phức tạp, khó mà một lời thoả mãn trăm năm. Nhiều người khi muốn bày tỏ tình cảm chỉ biết mua hoa hồng đỏ mà không tự tìm hiểu rằng còn có rất nhiều loài hoa khác có ý nghĩa tình yêu tuyệt đẹp...

.

.

.

Tôi luôn là một cái bóng tẻ nhạt.

.

Kuroko Tetsuya tháo móc khoá trên dây ra, tách rời bộ áo nặng nề trên người. Đây đã là cảnh quay thứ mười một lần thứ ba của cậu, và mỗi cảnh đều đòi hỏi phải sử dụng những đạo cụ nặng nề.

Cậu có thể cảm nhận thấy những vệt đau rát ở đùi, ắt hẳn đó là do cảnh quay số hai mươi lăm. Dây kéo cọ vào da, khiến nó bỏng rát khó chịu.

Kuroko cứng ngắc đi theo hành lang vào phòng hoá trang nhỏ dành cho diễn viên nghiệp dư. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bằng nhựa, kéo áo quần lủng lẻo lên.

"Shh! Đỏ hết cả rồi."

Kuroko chán nản lắc lắc đầu, bên tay kia lục lọi chiếc túi sờn màu bên cạnh, lôi ra một tuýp thuốc mỡ.

Công việc làm diễn viên đóng thế luôn cần tới những thứ như vậy, bởi vì đây là một công việc khá nguy hiểm. Nhưng vì tiền, nên không có gì là đáng kiêng dè cả.

Cậu dọn dẹp lại đồ đạc, nhận số tiền lương ít ỏi của công việc đóng thế và ra về. Kuroko chưa bao giờ mong chờ gì hơn ở chuyện này.

Thanh niên bắt xe buýt về, trên tay cầm một chiếc bánh mì khô quắt. Cậu mua nó từ trưa, nhưng lại chẳng có thời gian để ăn nên bây giờ mới lôi ra. Kuroko cắn thứ đồ ăn nguội ngắt mềm oặt ấy, nhưng lại ăn tới ngon lành.

Đối với thanh niên, cuộc sống chỉ cần đầy đủ là đã quá tốt rồi. Cậu chưa từng đòi hỏi gì thêm cả. Nhiều lúc người thực sự rệu rã từ những cảnh đóng thế nguy hiểm, nhưng cậu luôn luôn thấy thoả mãn.

Bởi sau những ngày làm việc vất vả đó, sẽ là thành quả kèm theo.

Đó chính là bóng lưng của cậu trên những màn ảnh rộng lớn của rạp chiếu phim. Bóng lưng mà tất cả mọi khán giả đều có thể chiêm ngưỡng.

.

Kuroko Tetsuya biết việc mình làm rất cực khổ. Đồng lương ít ỏi cùng với những cảnh quay mạo hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng như vậy thì chưa bao giờ là dễ chịu. Còn chưa kể tới việc mình luôn luôn là cái bóng, tô điểm cho hào quang của nhân vật chính.

Thanh niên vặn vặn lại khớp cổ, hít một điếu thuốc lá rẻ tiền. Thực ra cậu không thật sự có thói quen này, nhưng kể từ khi làm công việc nặng nhọc như vậy, có một thứ để kích thích tinh thần thì tốt hơn rất nhiều.

Kuroko căm ghét khói thuốc, căm ghét mùi thuốc, vì nó chính là thứ khiến cho cậu nhớ lại mẹ, người đàn bà đã lún quá sâu vào những sa ngã của cuộc đời. Khói thuốc ở quán bar, những bản nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cái công việc mà con người ta gọi là dơ dáy bẩn thỉu. Kuroko ghét cái cảm giác phải nhớ lại những kí ức tồi tệ đó. Nhưng điều đó không ngừng lại được, giống như mùi hương vương trên cánh mũi cậu, không có nó cậu lại không thể bình ổn mà tiếp tục cuộc sống hiện tại này.

Lí do đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Điều khiến cậu không thể bỏ được hương vị đắng chát của thuốc, chính là vì một người.

[Hôm nay, chúng ta hân hạnh được nghe tin vui từ hai nhà Takahara và Sakurakouji-]

Thanh niên giật mình khi nghe thấy tin tức trên TV, nhưng rồi lại cụp mắt xuống. Đúng là nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo tới.

Kuroko Tetsuya cảm thấy mình thật ngu si khi đã quá tin tưởng vào những gì mà người kia đã nói, vào những câu hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp, về một tương lai mà cậu sẽ được đứng trên sân khấu, được tung hô và chạm tới ước mơ của chính mình.

Nhưng mọi chuyện chỉ là một trò đùa mà thôi. Những lời nói suông chưa bao giờ là thật cả, tâm tư và lòng dạ con người chính là thứ khó đoán nhất. Đến khi biết được rồi, thì mọi chuyện lại trở nên quá muộn màng để cứu vãn.

Kuroko xoa nhẹ lên vết sẹo lồi trên trán, dọc một đường từ thái dương xuống gò mà. Một gương mặt luôn được khen là thanh tú, bị huỷ trong phút chốc, chỉ vì thứ tình cảm nhạt nhẽo vô vị ấy.

Thanh niên thiên thanh đặt điếu thuốc cháy dở xuống, ho khan vài tiếng. Cậu không biết là do mùi thuốc quá nồng hay sao, mà sống mũi cảm thấy cay cay.

Cậu từng mơ ước được đứng trên sân khấu sáng rọi ánh đèn, xung quanh là tiếng reo hô của người hâm mộ. Nhưng cuộc đời chẳng có gì đẹp tới như vậy cả, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ ngày ngày của một tên ngông cuồng mà thôi.

.

Kuroko xách chiếc cặp lồng ra một góc, cố gắng thu nhỏ nhất sự tồn tại của mình. Cậu không muốn ăn với những người khác vì họ luôn bài xích cậu. Giới giải trí là một môi trường nhìn mặt mà sống, vì thế nên những việc như bị kì thị hay khinh thường luôn là những việc khó có thể tránh khỏi.

Không phải vì cậu không thích ứng được nên mới bịa ra cái lí do ấy. Dĩ nhiên thanh niên thiên thanh luôn mong muốn được hoà nhập vào không gian của họ, trở thành một thành viên của đoàn làm phim. Nhưng ngày đầu tiên ngồi vào bàn ăn chung, những người xung quanh trở nên kì lạ. Họ e dè khi ngồi với cậu, đùn đẩy cho nhau ví trí bên cạnh cậu.

Họ sẽ ngó lơ đi thanh niên đang muốn bắt chuyện. Kuroko có thể thấy trên mặt họ là sự khó xử, một số người còn chụm mặt vào nhau thì thầm. Còn khi cậu muốn nêu ý kiến, mọi người xung quanh sẽ im bặt lại cuộc trò chuyện, và nhìn cậu như thể một kẻ lạ mặt vô duyên không được mời tới.

Và quá đáng hơn nữa, bọn họ như ngầm hiểu với nhau về chuyện đó, một khi cậu gắp một món ăn, cả bữa cơm đó sẽ chẳng có ai động đũa vào món đó nữa.

Họ thấy ghê tởm một người có gương mặt như vậy. Và Kuroko Tetsuya phải công nhận, rằng cậu cũng rất sợ khi phải đối diện với nó trong gương.

"Ê nè, cậu có biết ông chủ của tập đoàn Takahara đã cầu hôn người vợ sắp cưới của mình như thế nào không?"

Có lẽ họ không nhìn thấy thanh niên ngồi ở đó, nên vẫn vô tư bắt chuyện của mình.

"Có chứ! Lãng mạn lắm luôn." Cô nàng giơ tay lên, mộng tưởng về cảnh tượng đó. "Anh ta đã nói: 'Aikiko, em là hạnh phúc của đời anh'."

"Tetsuya, em là hạnh phúc của đời anh."

"Anh nguyện ý làm tất cả để có thể trao cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất."

"Anh sẽ dành lại công ty của cha, sau đó sẽ cho em chọn một kịch bản tốt nhất. Em có ước mơ của em, anh có ước mơ của anh. Chúng ta cùng nhau hoàn thành ước mơ đó, và khi đạt được thành quả, anh và em chung sống cùng nhau cho tới đầu bạc răng long."

"Sến quá, Daisuke-kun." Thiếu niên đánh nhẹ vào vai người bên cạnh, trong giọng nói có phần bất mãn. Nhưng gương mặt đỏ ửng đã bán đứng tâm tình cậu.

"Anh luôn mong muốn đem tới cho em những gì tốt nhất, nên đừng có phũ phàng với anh như vậy chứ."

Thiếu niên cúi đầu xuống để tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh. Cậu có thể thấy vành tai mình nong nóng và khoé mắt hơi cay.

Sau một lúc lâu, thiếu niên mới dám gật đầu nhẹ, và đổi lại chính là tiếng cười lanh lảnh của người kia.

"Liệu em có nguyện làm phu nhân của anh không, Aikiko?"

"Chúng ta chia tay đi." Hắn nhìn thiếu niên chật vật trước mắt. Trong thâm tâm bỗng cảm thấy chán nản.

"Tại sao?"

"Không phải ngay từ đầu mọi chuyện chỉ là chơi đùa thôi sao?"

Thiếu niên đứng chết lặng, ngẩn ngơ nhìn vào người trước mặt. Cậu không màng quan tâm tới li nước được hắt lên người một cách sỉ nhục lúc nãy, mà chỉ đứng trân trân nhìn người đối diện mình. Y vẫn thế, vẫn gương mặt nam tính góc cạnh, vẫn cơ thể hoàn mĩ, vẫn bộ comle màu đen gọn gàng. Nhưng trong ánh mắt y đã không còn tình cảm, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, như trước mặt mình là một người xa lạ.

"Em nghĩ gì vậy, Tetsuya? Làm sao hai người đàn ông lại có thể mang lại được hạnh phúc cho nhau cơ chứ?" Y gằn giọng, từng câu từng chữ in sâu vào trong tâm trí cậu, khiến nó mơ hồ vô định.

"Sao anh lại nói vậy?" Kuroko có thể thấy tiếng nói của mình đang trở nên run rẩy. "Không phải anh đã nói là..."

"Vậy mà em cũng tin sao?" Y thở dài. "Tỉnh lại đi, Tetsuya. Đáng lẽ ra em phải biết rằng giới hạn của chuyện này là tới đâu rồi cơ chứ. Hai chúng ta tới với nhau, vậy kết quả sẽ là gì?"

'Vậy kết quả sẽ là gì?' Kuroko đột nhiên thông suốt. Đối với một con người làm kinh doanh, họ sẽ chẳng quan tâm tới những thứ không đáng để lợi dụng, những thứ không có lãi, không có kết quả khả quan.

Và đó là lí do, y chọn lựa một cách, mà đối với y, là khôn ngoan nhất.

Bởi vốn dĩ, một con người nhỏ nhoi như cậu, không đáng để cho y lợi dụng.

"Lãng mạn thật đấy, đúng không?" Cô gái mơ mộng. "Nếu tớ cũng có một người yêu hoàn hảo như vậy, chắc tớ chết mất!"

"Ừ, sống tiếp đi. Bởi sẽ chẳng có Mr. Perfect nào yêu cậu đâu."

"Đồ độc ác!"

Tiếng hai cô gái lặng dần. Bỏ mặc đằng sau một thanh niên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hộp cơm quá đỗi nghèo nàn của mình. Con người đó cắn chặt lấy môi, nén lại những tiếng nấc đang dâng trào trong cổ họng.

.

Lạnh.

Mùa đông đến, đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với thanh niên. Trong căn phòng rộng ba mươi mét vuông, một con người đang co ro trong chiếc chăn đơn bạc, cố gắng xoa xoa tay chân.

Vì để tiết kiệm, cậu không dám mua lò sưởi. Đối với thanh niên, thì được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần mặc thật nhiều lớp áo và đắp tấm chăn bông cũ kia là được, nhét thêm vài tấm giẻ lau rách vào khe hở, là có thể ngăn được gió lùa vào.

Kuroko cố gắng xoa xoa tay, để ma sát có thể giúp bàn tay ấm lên đôi chút. Cậu căm ghét thể chất của mình, một thể chất yếu ớt, khó chịu lạnh và nóng. Mùa hạ đến là cơ thể lại tiết ra quá nhiều mồ hôi. Còn đông tới, đó là khi nhiệt độ quá sức chịu đựng đối với cậu, Kuroko luôn thấy tay và chân mình lạnh toát, giữa đêm tỉnh dậy nhiều lần vì quá lạnh.

Cậu đột nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp trong căn phòng đầy đủ tiện nghi kia. Khi đó, cậu có thể làm nũng, bắt y ôm mình thật chặt, hay sai sử gã đàn ông kia lấy đồ ăn cho mình.

Thanh niên ngây ngô cười, rồi lại bật khóc, bởi bây giờ chẳng còn quãng thời gian tươi đẹp kia nữa, chẳng còn chút hơi ấm nào sót lại.

Kuroko thấy tim mình quặn thắt lại. Cái không gian lạnh ngắt ấy lại khiến cho cậu nhớ lại cái ngày quỳ ở trước mặt cha, xin người cha tha thứ cho tình cảm của mình. Thanh niên vẫn còn nhớ ánh mắt ghẻ lạnh kia, lời nói cay độc kia. Ông ta sau một đêm bắt cậu quỳ trước bục cửa, bèn đuổi đi trong khi thanh niên còn đang sốt cao.

Mà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không dám ở lại thêm một lần nào. Tự nhiên thanh niên thấy thật tệ. Cậu tự giễu mình vì lúc đó bỏ đi còn âm thầm cười nhạo bọn họ, bây giờ bọn họ lại trở thành người cười nhạo thanh niên.

Đột nhiên Kuroko cảm thấy bọn họ nói thật đúng. Cậu cũng chỉ là một kẻ vô sỉ như vậy mà thôi.

Mẹ nào con nấy! Con của điếm, thì cũng là điếm mà thôi. Sao nào, tư vị bị đàn ông 'làm' có 'ngon' không?

Thanh niên rùng mình, trở người, cố gắng ôm thật chặt thân hình gầy gò đơn bạc, nhưng dường như góc tường không được bít kín, mà cậu cảm thấy cả thân người đều lạnh.

Cả tâm cũng lạnh như bông tuyết giữa trời đông. Một bông tuyết nát bấy bị người đời dẫm chân phỉ nhổ. Và đến khi xuân tới, sẽ chẳng còn bông tuyết nào nữa.

.

"Tên khốn!"

Một xấp tiền đập thẳng vào mặt cậu. Đột nhiên Kuroko có suy nghĩ rằng người giàu có thật lắm tiền, tới việc trút giận cũng dùng tới tiền.

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu tránh xa anh ấy ra, không phải sao?"

Kuroko cắn cắn môi dưới, thấy nó toả ra vị tanh tưởi. Cậu khó chịu hít một hơi thật sâu, nắm tay bấu chặt lấy quần áo, tạo nên tiếng sột soạt trên da thịt.

"Tiểu thư Takahara, tôi với Daisuke-kun không còn là gì nữa. Tại sao cô lại tới đây, gây sự ở chỗ làm thêm của tôi như vậy?"

Thanh niên cố gắng giữ bình tĩnh giải thích, nhưng giọng nói cũng đã run rẩy tới cùng cực.

"Daisuke-kun? Tiểu thư Takahara tới đây gây sự?" Cô gái kiều diễm đối diện trong bộ dáng chật vật vì tức giận. "Cậu có quyền gì mà được gọi tên chồng tôi, cậu có quyền gì khi nói tôi tới đây gây sự với cậu? Là một nam sủng được bao dưỡng bên ngoài, ít nhiều gì cũng thu liễm cái vẻ ngoài tự mãn kia đi! Cậu chưa bao giờ thấy ghê tởm chính mình hả?! Vẻ bề ngoài như vậy mà cũng nghĩ mình được sánh đôi cùng ông chủ tập đoàn Takahara!?!"

Thanh niên cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn. Cậu biết mình hiện tại đang đứng ở đâu, đang đối diện với ai. Kuroko Tetsuya hiện tại danh phận không có, tiền tài không có, đến cả dung mạo cũng không có.

Nhưng không ngờ, đến danh dự, cậu cũng chẳng còn nữa.

Kuroko có thể thấy những ánh nhìn tò mò chằm chặp vào cậu. Và cậu chắc mẩm bọn họ sẽ ghê tởm cậu lắm đây.

Một nam nhân khoẻ mạnh mà lại đi quyến rũ một người đã có vợ. Đã thế lại còn bị bắt gian nữa chứ. Nhưng khi nghe thấy cái tên Takahara, quần chúng xung quanh lại càng lộ ra vẻ khinh bỉ.

Ra là một tên nam sủng bán mông để trèo cao!! Thảo nào trông mặt mũi khó coi như vậy! Cũng không nhìn lại chính mình đi!

Kuroko vẫn đứng nơi đó, chịu đựng những lời lẽ sỉ nhục, và không nói một lời biện hộ nào cho mình.

.

"Biết ngay là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này mà."

Thanh niên cầm trên tay tờ giấy nhàu nhĩ, thốt ra một câu như thể nó là lẽ tự nhiên. Cậu vừa bị đuổi việc, và chuyện đó thật sự không hề tốt chút nào. Nhưng biết sao được, con người luôn là kẻ coi trọng mặt mũi. Họ sẽ không để lại bất kì vết nhơ nào có thể huỷ hoại thanh danh của họ.

Kuroko hút một điếu thuốc. Nhấm nháp vị đắng chát quen thuộc đó. Từ từ tự an ủi bản thân trong cái tình cảnh khốn quẫn này.

Cậu day day tàn thuốc còn thừa vào hàng rào sắt, chán nản thở dài, vò nát tờ giấy đã quá mức nhàu nhĩ trong tay. Thanh niên cố gắng bước đi trên nền đất trơn trượt, bây giờ cậu không còn muốn đi đâu cả, cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.

Bốp!

Kuroko cảm thấy phía sau gáy đau điếng, và cậu rơi vào một khoảng đen tĩnh lặng và âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com