《Act 2》 - Chapter 11
《 Act 2.Death 》
|| Death || - Canto
.
〈 Không có sống, thì ắt là không có chết.
Chết là điều mà con người đều lo lắng và sợ hãi khi đối diện với. Song nếu như ban đầu đã không có sống, thì sự sợ hãi hay cái khái niệm chết chóc ấy vốn dĩ sẽ không tồn tại. Trong thời đại bây giờ, con người không có trong mình cái quyền lợi ấy. Họ tồn tại đến mục rữa, chầu chực sống qua ngày, lo sợ liệu ngày hôm nay, ngày hôm sau, hay hôm sau nữa, liệu họ có còn sống được hay không. 〉
.
.
.
Cái chết là gì? Nhiều khi con người ta chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó, bởi một khi động chạm tới cái chết, sẽ như điện giật mà nhạy cảm lui lại, chẳng bao giờ đi sâu vào được mà tìm cho ra câu trả lời.
Mà để trả lời cho câu hỏi đó, vậy ta càng phải đi sâu hơn mà hỏi chính mình rằng "Sống là gì? Trạng thái mà ta đang tồn tại đó, là gì?"
.
Kuroko Tetsuya đọc lướt qua những bài báo trên mạng, chúng giăng đầy trên mục tin nhanh của cậu, nhưng thanh niên biết, chỉ qua vài ngày nữa thôi, chúng sẽ lại chìm nghỉm như một con tàu đáng thương không bao giờ có thể ngoi ngóc lại được.
Một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đã chết. Con người ấy ra đi ở cái độ tuổi mới hai mươi lăm, còn trẻ lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn tự tước lấy chính sự sống của mình mà chìm sâu xuống, im lìm dưới đất mẹ. Có lẽ dưới đó êm đềm hơn chăng, Kuroko thầm nghĩ, dù sao thì khi ta ở nơi đó, con người sẽ luôn được bao trùm, luôn được vỗ về, ôm trọn vào lòng, ngửi mùi hương âm ẩm ngai ngái đó, và sẽ chẳng bao giờ cần phải quan tâm liệu người khác đang nghĩ gì về mình cả.
Cái chết, nhiều khi nó lại mong manh tới vậy. Và đối với người đã từng trải qua cái chết như cậu, thì Kuroko Tetsuya đã từng cảm nhận nó gần tới như thế, và cũng hiểu được một phần của cái chết là như thế nào.
Con người chỉ cần ngồi vài giây thôi, trên Trái đất đã có bao nhiêu cái chết cứ như vậy mà diễn ra rồi, như một lẽ tự nhiên vậy. Thì đúng mà, nó là một lẽ tự nhiên, con người có sinh, thì ắt có tử. Ta không thể nào đi ngược lại với tạo hoá được, bởi so với vũ trụ rộng lớn bao la ấy, con người còn chưa bằng một hạt cát nhỏ bé giữa biển khơi. Chúng ta không thể nào đi ngược lại với sự bất biến của thời gian, phá tan xiềng xích của vòng đời.
Nhất nhất, ta chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.
Kuroko Tetsuya nhìn lại vào bài báo, đọc những câu chuyện được viết lặp đi lặp lại tới bẽn lẽn ngượng ngùng. Những từ ngữ miêu tả cái chết, nói về gia đình và bạn bè của họ, cũng như rằng những người hâm mộ xót thương ra sao, cánh nhà báo bày tỏ nỗi tiếc nuối tới nhường nào.
Rồi nào là những lời nói "mong sao em ở trên kia vui vẻ", hay "tại sao một người như diễn viên ấy lại phải từ giã cõi đời của mình sớm tới vậy?".
Kuroko Tetsuya không biết, nhưng có lẽ cũng sẽ có người tiếc thương cho diễn viên ấy thật. Đáng tiếc thay, đại đa số, nếu nói về tình cảm, đâu thể nào coi như là làm trọn để không thẹn với những câu nói mà họ đã nói ra. Những cánh nhà báo, có khi, họ chỉ đang viết lên những lời ca tiếng đẹp ấy để có thêm nhiều lượt click, nhiều lượt bình chọn, chia sẻ. Hay có những người, có thể hoặc không, là người hâm mộ của diễn viên ấy khóc thương cho thần tượng của mình, liệu có thể kéo dài được lâu mãi hay không?
Thực ra, cũng chẳng thể nào trách họ được. Bởi thử ngẫm mà xem, như ta thấy đấy, cái chết chính là điều tất yếu của cuộc đời, mà con người chúng ta đây, khi đang ngồi, chỉ trong thời gian ấy thôi, có bao nhiêu người bỏ mạng vậy ta liệu có hay, ta liệu có thương xót hay không? Con người được lập trình chỉ có thể quan tâm được ngần ấy chuyện, bởi dẫu cho dù ta so với vũ trụ rộng lớn là một phần tử nhỏ bé đến đáng thương, thì trong cái ý thức ấy, ta lại chính là trung tâm mà mọi thứ đều phải xoay quanh mình.
Vì thế, cho dù đau đớn tới mức nào, thì con người vẫn sẽ cứ như vậy tiếp tục bước tiếp, tiếp tục đặt hết tâm huyết của mình vào cuộc sống còn ở trước mắt của họ mà thôi.
Có nhiều người, khi cậu lướt qua phần bình luận, luôn có những lời lẽ chẳng ra làm sao; họ giống như những kẻ một tay chép kinh, một tay giết người. Đúng vậy, chính là cái chẳng ra làm sao ấy. Những lời an ủi sáo rỗng, chán nản, buồn tẻ, họ nói rằng tại sao không sống tiếp đi, tại sao không thử cảm nhận lại những điều tuyệt đẹp của thế giới này, hay là sống sướng tới vậy rồi mà còn nghĩ quẩn, còn bao nhiêu người khổ sở hơn ấy nữa cơ.
Song, ta cũng phải nhận định rằng, con người ta chỉ có thể đem lời nói, đem suy nghĩ của mình gán vào những người khác, buộc họ phải nghĩ theo lối nghĩ của mình. Lại chẳng có ai nhìn nhận rằng, cuộc sống này đa diện nhiều chiều, con người cũng vì thế không ai giống ai, vậy thì điều mà mình làm như vậy, có đúng hay không?
Kuroko Tetsuya đột nhiên nhớ tới một đoạn mà mình đã đọc được trong một quyển sách, và chính nó cũng nói được phần nào...
"Nỗi khổ đau của chúng tôi chẳng một ai hay biết cả... Chúng tôi mỗi ngày đều khi thì u uất, khi thì nổi giận, rồi trong số đó sẽ có người lạc lối, rơi vào sự sa ngã không thể vãn hồi lại được và sống một cuộc đời chẳng ra gì cả. Rồi cũng có người vì một ý nghĩ nông nổi mà tự sát mất. Nếu lỡ làm như vậy, người đời lại chép miệng tiếc rẻ mà nói "giá nó sống thêm một chút nữa thì sẽ hiểu đời thôi", "giá nó người lớn hơn chút nữa thì tự nó sẽ hiểu thôi" nhưng đối với chính bản thân người đó mà nói thì họ đã quá đau khổ rồi, đã phải chịu đựng đến mức như thế, đã hết sức lắng tai nghe ngóng thế gian này nhưng quả thật chẳng có gì khác hơn những lời giáo huấn lặp đi lặp lại chung chung vô vị để xoa dịu dỗ dành, nhưng đó là sự bỏ mặc chúng tôi một cách đáng xấu hổ. Chúng tôi tuy không phải là những người theo chủ nghĩa hưởng lạc nhưng cứ chỉ tay lên ngọn núi xa tít kia, bảo rằng nếu lên đó nhìn phong cảnh sẽ đẹp lắm thì chúng tôi biết tuy đó không phải là lời nói dối trá một chút nào nhưng hiện tại thì đang đau bụng kịch liệt; đối với cơn đau bụng mà nói thì chúng tôi muốn nhìn cũng làm như không nhìn thấy vậy mà chỉ toàn nghe lời chỉ bảo ráng chịu thêm một chút nữa đi, rồi thì cứ leo lên đỉnh núi kia thì tuyệt vời lắm đấy... Chắc có người sai ở đây. Và người xấu chính là các người đấy." (*)
Có thể nó cũng có phần đúng phần sai, những người thân quen khuyên bảo nhưng người kia lại lạnh lùng đẩy ra; hay rằng họ vốn dĩ chẳng thể nào tiếp nhận được nữa. Là như thế, song người cũng đã mất rồi, yên bình cũng nên để như vậy thôi.
.
Kise Ryouta tới, chính là lúc nhìn thấy người mình để trong lòng âm trầm mà nghiền ngẫm như vậy.
Anh tiến tới, tránh để mạch cảm xúc của thanh niên thiên thanh bị cắt đứt, rồi nhào tới ôm chầm lấy người nhỏ hơn vào lòng.
"Kurokocchi!"
"Ah, Kise-kun?"
Thanh niên tóc vàng đu bám lên người cậu, bàn tay quàng qua cổ, ngón tay chọc chọc đôi má. "Nghĩ gì mà chăm chú vậy, Kurokocchi?"
"Không có gì..." Kuroko Tetsuya thở dài nhìn vào điện thoại, Kise cũng như vậy mà liếc theo. Thấy những bài báo giăng đầy bản tin, anh chán nản lắc đầu, lấy tay đóng lấy màn hình điện thoại của cậu.
"Nếu không có gì thì đừng nhìn nữa, không người ta lại tưởng cậu chuẩn bị đi đòi nợ cả thế giới tới nơi á. Thực sự ấy, Kurokocchi, mặt cậu hình sự ghê luôn."
Thanh niên thiên thanh bĩu môi, lách người ra khỏi cái ôm của người đằng sau. Đôi mắt màu trời nheo lại.
"Vậy cậu đến đây làm gì vậy, Kise-kun?" Không có lí gì mà người kia lại tới đây một cách đột ngột tới vậy. Kuroko đã đoán đúng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của thanh niên tóc vàng ngày một rạng rỡ hơn.
"Tôi nhận được vai rồi, vào một bộ phim truyền hình dài tập." Kise Ryouta được đà, lại rướn người ôm lấy con người của màu trời. Ánh vàng trong mắt xoáy sâu vào ánh xanh lam trong suốt, tràn ngập niềm vui. "Đoán đi đoán đi, là bộ gì nào~?"
Kuroko Tetsuya muốn gỡ người này xuống khỏi người mình, nhưng nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của anh, cậu lại mềm lòng, chẳng nỡ đẩy người đang háo hức kia ra khỏi lòng mình. "Được rồi được rồi." Cậu chịu thua, giơ hai tay lên đầu hàng. "Vậy là bộ phim nào vậy?"
"Hì hì~ Một bộ phim mà bao nhiêu người mong chờ nó được chuyển thể từ tiểu thuyết đây!" Kise Ryouta lấy từ đằng sau ghế ra một tờ giấy, mà tới bây giờ Kuroko mới để ý được rằng có thứ đồ ấy, giơ ra trước mặt thanh niên. "Death, của Canto!"
"Và tuyệt vời hơn nữa, là đạo diễn tài ba Shiraishi Yuuta sẽ đạo diễn bộ phim này! Tôi được nhận vào vai nam thứ ba đó, vui không nào?!"
"Dĩ nhiên rồi!" Kuroko Tetsuya cũng rất bất ngờ, cậu vui cho bạn của cậu, cũng thấy ngưỡng mộ Kise Ryouta nữa. Qua những lần học chung và biểu diễn cùng nhau, cậu đã có thể thấy được tài năng diễn xuất của người này. "Chúc mừng cậu nha, Kise-kun."
"Và còn một điều bất ngờ hơn nữa đây." Thanh niên kề sát lại gần, và Kuroko có thể cảm nhận được hơi thở của người kia dán lên tai mình. "Đó chính là cậu đã được chọn làm một trong những vai diễn phụ trong đó đó!"
Lúc ấy, thanh niên có thể cảm nhận được một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Cái cảm giác ấy giống như lơ lửng trên không, bay lên tận chín tầng mây.
"Cái gì cơ?"
.
"Sao cậu run thế, Kurokocchi? Chúng ta còn chưa có bắt đầu vào tới tổ làm phim mà..."
Kise Ryouta bất đắc dĩ kéo kéo tay thanh niên nhỏ hơn mình. Kuroko Tetsuya bây giờ đang phấn khích tới mức có thể chạy mấy vòng quanh đây rồi hú hét lên với thế giới rằng cậu đang rất vui sướng. Nhưng tiếc thay, với cái tính cách này, cộng thêm đó nữa là những biểu cảm hạn chế của cậu trong cuộc sống thực, thì việc làm như vậy không hề phù hợp với Kuroko một chút nào cả.
"Đâu có đâu..."
Cho dù trả lời như vậy, nhưng khi lên xe cậu vẫn háo hức mà đung đưa nhẹ hai chân, khiến thanh niên tóc vàng khó mà nhịn được cười.
"Được rồi được rồi, biết là cậu mong chờ tới vậy, nhưng chúng ta còn phải đi xe rồi chuyển tàu tới sáu tiếng nữa mới đến nơi cơ. Cậu nên giữ sức lực của mình đi, không đến đấy lại ốm đau, đem lại tiếng xấu tới đoàn phim thì chết, nanodayo." Tiếng nói cất lên từ phía ghế trước, thanh niên với mái tóc xanh lục ló đầu xuống, nghiêm túc chỉnh lại kính của mình.
"Midorima-kun, cậu không cần phải bày tỏ sự quan tâm của mình như thế đâu." Kuroko Tetsuya bĩu môi, bàn tay nhận lấy đồ ăn mà Kise đưa. "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều."
"C-cậu đang nói vớ vẩn gì vậy, Kuroko?"
"Kurokocchi nói đúng đấy. Midorimacchi, bao giờ cậu mới có thể hết cái tính cách quan tâm người khác một cách gượng gạo như vậy đây?" Kise Ryouta hùa theo.
"Chậc, mấy người thật là... nanodayo..." Midorima Shintarou chán nản chậc lưỡi, quay người lên. Nhưng cậu có thể nhìn thấy được vành tai hơi ửng đỏ của thanh niên tóc xanh.
Những ngày này có Midorima đi cùng để có thể tới giúp đỡ cũng như là thực tập chăm sóc, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho các thành viên của đoàn làm phim. Đây sẽ là một bộ phim dài, và để đảm bảo về cơ thể mà vẫn đủ chất thì cần những chuyên gia như vậy. Midorima Shintarou cùng Kise Ryouta là bạn chơi từ nhỏ, nên bây giờ đến giúp đỡ cũng như nâng cao tay nghề của mình là điều đương nhiên.
"Haha, Midorimacchi ngượng đấy." Kise cười, bàn tay vỗ vỗ vào bên kia đầu của thanh niên thiên thanh. "Được rồi nào, chả phải cậu bảo mình háo hức tới nỗi không ngủ được hay sao?" Anh kéo đầu người kia lại gần, mặc cho cái giãy dụa chẳng đáng vào đâu của thanh niên. "Đó, ngủ tiếp đi."
"Tôi không sao mà..." Kuroko cố gắng đẩy bàn tay kia ra, nhưng vô lực. Kise thừa dịp lấy tay còn lại ôm chặt eo thanh niên, kéo cơ thể người bên cạnh càng gần hơn vào mình.
"Cứ cậy mạnh đi." Anh tặc lưỡi, bàn tay đang luồn vào mái tóc màu xanh mềm mại di chuyển xuống, xoa xoa viền mắt thâm sì. "Nhìn mắt cậu này, Kurokocchi, thâm hết rồi..."
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Kuroko Tetsuya cũng thoả hiệp, đành dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ. Âm đều đều của bánh xe lăn trên đường cùng với ánh sáng của vầng thái dương vào đầu thu lúc ẩn lúc hiện lướt qua gương mặt cậu, ru cho giấc ngủ dịu êm.
"Cậu thích cậu ta." Sau một khoảng thời gian, khi thấy thanh niên thiên thanh bình yên ngủ, Midorima Shintarou lên tiếng. Đó không phải là một câu hỏi, mà chính là câu khẳng định. Tình cảm của người bạn chơi lâu ngày của mình kia không thể nào qua được mắt anh. Sự dịu dàng, lo lắng cũng như những cử chỉ ôn nhu chỉ đối với người trong lòng đã nói lên được tất cả.
"Ừm hứm~ Midorimacchi đang nói gì vậy?" Kise ngâm nga một tiếng, mỉm cười. Dĩ nhiên là thanh niên tóc vàng hiểu được điều mà bạn của mình đang nói đến, nhưng anh không bộc lộ ra.
"Cậu biết rồi đấy, Kise. Không cần phải giả bộ đâu, nanodayo."
Trong xe dường như im ắng lạ thường, áp lực toả ra khiến cho bầu không khí lại chìm xuống thêm một tầng nữa. Nhìn ánh mắt người kia qua kính chiếu hậu, Midorima có thể trông được con mắt tràn đầy âm trầm cùng chiếm hữu...
.
.
Ghi chú
(*) Trích trong tác phẩm "Nữ sinh" (Joseito - 女生徒) - Dazai Osamu (太宰 治) / Bản dịch của Hoàng Long (NXB Hội Nhà Văn - Tái bản lần thứ tư năm 2018)
.
Author's note
Thiết nghĩ mọi người nên đọc thử tác phẩm của Dazai Osamu. Không đọc cũng không sao, tại vì văn của ông cũng rất kén người đọc (theo ý mình là như vậy) vì nó hơi đi sâu vào chiều hướng bi ai trầm buồn, mà câu chuyện cũng chỉ là dựa trên những hoạt động đời thường mà thôi.
.
Sau năm lần bảy lượt (thực sự cũng có thể coi là gần mười lần ấy) viết rồi xoá thì bây giờ mình đã đăng chap mới đây! (Thành thật xin lỗi về sự chậm trễ này)
Mình biết chap này mình viết về vấn đề khá là nhạy cảm (lúc đầu mình cũng không định đăng bây giờ đâu nhưng mà... yeah), cũng không rõ ràng ý tứ, nên nếu ai có ý kiến, hay là cảm thấy mình nên trau chuốt câu văn hơn hoặc thêm thắt ý ở phần nào thì hãy comment cho mình nhé. Vì mỗi người một ý nghĩ nên khó có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, mình cũng mong muốn rằng lời mình viết ra không làm các bạn cảm thấy khó chịu hay tổn thương.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Hẹn mọi người vào chương sau nhé!
Gửi lời yêu thương tới tất cả mọi người. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com