《Act 3》- Chapter 18
《 Act 3. Life 》
|| The white rose || - Maya Robinson
.
⟨ ? ⟩
.
.
.
Mệt mỏi chạy theo cái vòng lặp xiềng xích định sẵn này.
.
Thả.
Mưa ngâu rả rích rơi xuống, xoay mình tiếp đất nhịp nhàng như múa. Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau khi trời trở tối, khóc thương cho thời gian vô hình tàn khốc, cho không gian mênh mông hiểm trở chia cắt tình yêu.
Đêm an. Chỉ với tiếng lộp bộp, mùa hè thông báo dấu hiệu đầu tiên của mình.
Kuroko Tetsuya nhìn màu trời dần tối lại, đen đặc như hút mà chui vào giường mình, trốn tránh chút lành lạnh còn sót lại từ hương xuân. Cuốn sách trên tay cậu đã mở được nửa tiếng, nhưng có vẻ như ngày hôm nay không phải là một thời điểm tốt để đọc sách, vì thanh niên thiên thanh chẳng thể nào tập trung nổi vào những con chữ được in trên giấy, rối bời tâm trí.
Tuần sau cậu sẽ phải nộp một bài viết bình luận về cuốn sách này đây, quả là một quá trình mệt mỏi sau khi quay trở lại tập trung học hành. Những gì mà cậu đang cố gắng dường như lại dần trở nên nặng nề. Dĩ nhiên rằng Kuroko rất cảm ơn khi có một cơ hội mới tới để cậu có thể thoả sức theo đuổi đam mê, một cơ hội tưởng chừng như là một kì tích.
Nhưng thanh niên thiên thanh có quyền được mệt mỏi, đúng chứ?
Con người ai cũng vậy, dù có theo đuổi được ước mơ, vọng tưởng mà mình si mê từ thuở tấm bé và dần dần được rót đầy khi tới tuổi niên thiếu, thì vẫn sẽ có những trải nghiệm khiến ta phải tự hỏi liệu rằng mình đã lựa chọn đúng hay không. Sự mông lung ấy tưởng chừng như sẽ bào mòn đi cái nhiệt tình thích thú ban đầu, và nếu không vững tâm, rất có thể ta sẽ trở nên chán chường uể oải.
Dẫu vậy, với con người đã đi được một phần ba cuộc đời như con người của màu trời, trải qua quá nhiều thăng trầm, thì cho dù nhọc nhằn thì cậu vẫn sẽ cố gắng. Nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua tại kiếp trước, Kuroko Tetsuya càng kiên định hơn. So với những gì mà chính bản thân trải qua, thì chuyện này chẳng là gì cả.
Lắm lúc Kuroko Tetsuya sẽ nghi ngờ về tính chân thực của thế giới này đây, nơi bình yên, hạnh phúc bao phủ, nơi chính bản thân cậu có thể coi như một ngôi nhà nhỏ êm ả, để có thể lắng đọng lại suy ngẫm về đời người. Cuộc sống xô bồ kia như một hò hô huyên náo, ầm ĩ bên tai thanh niên, bắt ép cậu luôn phải đi đây đi đó, phải sống tiếp, phải đẩy bản thân đến cực hạn. Kiếp trước mệt nhoài tới đâu, thì giống như đây là một món quà được dâng tặng vậy.
Kuroko Tetsuya không nghĩ rằng mình có thể mở được lòng mình, nhưng mọi chuyện tựa lông hồng khẽ lay động, dịu dàng mở cửa cho tâm thái cậu được thảnh thơi, con tim được yêu thương.
Con người của màu trời biếc xanh nhủ thầm, ắt hẳn lúc nào đó cậu phải ngồi xuống tâm sự cùng Yamada Tooko mới được. Cô gái đó có quá nhiều bí mật, giống như một kẻ nắm giữ thời không, biết được mình đang làm gì và tại sao mọi chuyện lại chạy theo hướng này.
.
Hè nóng bức.
Trời hè nắng như một cái lò nổi lửa, hun hầm hập từng đợt từng đợt, khiến cho lá cây cũng rũ, chim buồn chẳng cất tiếng ngân vang. Trời trong như vắt, không một gợn mây, mở đường cho xe tuần của thần Apollo gióng bước qua nền xanh thăm thẳm. Tiếng ve râm ran đến rậm rạp, nghẹt thở như những bản giao hưởng hỗn loạn va đập vào nhau.
"Nóng thật đấy." Takao Kazunari than thở, lấy tay che đi nắng chiếu vào mắt. Mùa hè năm nào cũng nóng nực, bùng lên ngọn lửa đun nóng cả thành phố. Dù đứng dưới tán cây với bóng mát che rợp thì vẫn bị cái nóng bốc lên từ nền xi măng hun đỏ quạch.
Kuroko Tetsuya gật đầu đồng tình. Cậu vốn dĩ đã không phải người giỏi chịu đựng cái nóng. Cũng không biết có phải do bản thân mình vào mùa đông buốt giá hay không mà mùa hè chưa từng là khoảng thời gian mà cậu yêu thích. Mồ hôi dính dớp cùng với nhiệt độ ngột ngạt. Mùa hè cũng thường là khi thanh niên thiên thanh gầy đi khi cậu chẳng ăn uống gì ngoài những cốc Vanilla Milkshake mát lành, ngọt lịm của Maji Burger hoặc do chính tay cậu tự pha chế.
"Tetsuya-senpai." Takao Kazunari cười hề hề áp sát, quàng tay lên vai cậu. Đôi mắt đen láy nhìn đôi môi đang hút sùn sụt cốc Vanilla Milkshake lành lạnh, ngòn ngọt. Kuroko Tetsuya hơi nhướn mày khi cái tên mình được sử dụng quá đỗi tự nhiên từ con người kia, đáp lại.
"Có chuyện gì không, Takao-kun?"
Đôi mắt sắc lẻm đó hơi đanh lại, rồi giãn ra như lấy hết tất cả dũng khí của cả cuộc đời.
Và rồi, chẳng cần một lời cất ra, Kuroko Tetsuya đã biết được người đó sẽ nói gì.
.
"Yêu, thật ra, là một kỹ năng sống."
Thầy giáo giảng bài trên bục nhẹ cất giọng nói. Nếu như bài giảng là một nơi để củng cố tri thức, thì tới đây, cậu còn có thể củng cố được tâm hồn. Tiết học về cảm xúc luôn là khoảng thời gian mà Kuroko Tetsuya cảm thấy giống như mình được khai sáng.
"Con người luôn phủ nhận rằng chúng ta cần học hỏi thêm về tình yêu, bởi họ cho rằng tình yêu là phải đi với con tim, với bản năng. Và dĩ nhiên, vì lẽ đó nên con người chúng ta sẽ đau khổ vì tình yêu."
Tiết học đó, chính là bàn về tác phẩm "Bông hồng trắng", từ một tác phẩm về tình yêu như bao nhiêu câu chuyện giải trí khác của Maya Robinson, trở thành một kịch bản nói về hai chữ "tự do".
Tuyến câu chuyện được diễn tả với hai nhân vật chính, một cô gái mười tám ở tầng lớp trung lưu và chàng trai hai mươi mang trong mình bao khát vọng tràn trề đi kiếm tìm tình yêu. Họ gặp nhau dưới một
"Thực ra cũng không gọi là xuất sắc. Tác phẩm "Bông hồng trắng" của Maya Robinson cũng có thể coi là tạm được nếu như muốn nhận xét về mặt bằng chung của một tác phẩm giải trí." Một học sinh phát biểu. "Thế nhưng đạt được đến đỉnh cao về nghệ thuật cũng như dẫn dắt, mở rộng vấn đề về nội dung đó, thì phải nói đến bản biên kịch của Asui Touru với sự góp mặt của cố ảnh hậu Sakurada Meiko."
.
Tình yêu là một kỹ năng.
Nghe có vẻ kỳ lạ, dư thừa khi nói rằng con người cần phải học tập cách yêu, cách để yêu và cách được yêu, ấy vậy nhưng, cảm xúc ấy lại phức tạp hơn thế. Giống như ăn cơm vậy, từ khi cất tiếng khóc chào đời, ta đã được nhen nhóm cảm xúc về tình yêu, dẫu nó là nồng nàn hay bị ghẻ lạnh, đó đều là sự thấu hiểu về tình yêu. Và cứ như thế, con người mường tượng, cho rằng nó là điều đương nhiên mà ai cũng biết, ai cũng hay, chỉ cần trái tim đập vang lên trong lồng ngực, con người ta đều mặc định chung rằng đó là tình yêu.
Nhưng cảm xúc khác hẳn với hành động, với nhận thức, Như cơm ăn áo mặc, tình yêu không thể thiếu. Dẫu vậy con người lại quên đi mất rằng, trước khi thành thục được các nhu cầu hàng ngày, ta đều phải học. Hóc cách ăn uống, gói mở, nói năng giao tiếp, học sao cho trở thành một con người cso ý thức, biết cảm thông, có đạo đức và thực thi pháp luật.
Và với tình yêu cũng như vậy.
Cái cần học đầu tiên chính là tất cả chúng ta đều là con người. Hai chữ con người ghép lại, tạo thành một cá thể khác biệt với tất cả mọi người. Là con người thì chẳng có kẻ nào là hoàn hảo cả. Chúng ta luôn có một phần nào đấy không đạt được cái chuẩn mực tột cùng trong nhận thức của hằng hà đa số con người. Chúng ta không xinh đẹp, giỏi giang, không cao sang, phú quý, chúng ta không phải là thiên tài, hay chẳng phải là kẻ thấy hiểu được cả trần gian. Chúng ta không cao so với đồng trang lứa hay không thấp đến mức để có thể trở thành hình mẫu lí tưởng của người kia, chúng ta không thông minh hay sâu sắc. Ta nông cạn, lười biếng, bỉ ổi, để tiện, hà khắc, ngoan cố, ngu dốt, trần tục. Ta dễ dàng lao vào bất kì cám dỗ nào được mở ra. Lúc nào cũng vậy, dù cho có được người đời khen ngợi đến đâu đi chăng nữa, thì ta vẫn sẽ tìm thấy khuyết điểm nào đó dưới con người chúng ta.
Điều thứ hai chính là những khuyết điểm thuộc về con người ta mới đúng là chuẩn mực bình thường ấy. Sẽ chẳng ai theo nổi cái ý thức, cái góc nhìn, cái sự áp đặt về hai chữ hoàn hảo ấy cả, vì nó là bất khả thi. Bất cứ ai dù xinh đẹp tới mấy, giỏi giang ra sao thì người đời vẫn sẽ tìm ra điểm để chê trách, để rủa xả với mắng nhiếc, để ngờ vực, thổn thức, thở than. Hiểu được rằng con người là sinh vâth đầy khuyết điểm, cảm thông cho con người bao gồm cả chính bản thân mìh chính alf một bước tiến để yêu và được yêu. Lẽ dĩ nhiên, rằng con người khiếm khuyết tới đâu đi chăng nữa vẫn sẽ bắt buộc phải theo đuổi những chuẩn mực đạo đức và pháp luật nhất định, song vấn đề này sẽ được bàn đến sau.
Điều thứ ba rằng là, con người chúng ta ai cũng có hai phần lạ lẫm trộn lẫn trong cái thứ rất đỗi con người đó. Một phần điên loạn và một phần trẻ con. Chúng ta chọn bạn đời vì họ hiểu được cái sự điên đó trong mỗi chúng ta. Không phải vì sự hào nhoáng buồn tẻ, mà hoàn toàn là những gì chúng ta cảm thấy quen thuộc, quen thuộc với cái phần nổi loạn kì lạ không theo lẽ thường, cái phần có thể sẽ khiến ta xấu hổ, hổ thẹn, thẹn thùng. Cái phần mà có lẽ vì nó ta sẽ biến thành một kẻ lạc lõng, cô đơn khi mở lòng với tất cả mọi người mà ta tin tưởng. Thực chất, trong chuyện này chẳng ai đáng trách cả, ta không sai, họ cũng chẳng sai, chỉ là rằng cái sự điên đó nó không cùng tần số với cái chất điên loạn trong họ. Và vì thế, sợi dây liên kết chẳng cách nào nối nổi.
Nói về trẻ con, trong chúng ta ai cũng có một phần nào đấy chỉ là những đứa trẻ. Trẻ con là sinh vật vô lý nhất hành tinh này. Chúng cười, chúng khóc, chúng gào thét, chúng làm đổ tất cả mọi thứ, ném bừa bãi đồ đạc, phủi sạch tất cả những thứ chúng căm ghét hay là khóc thét lên với thứ logic mà bất kì một người lớn nào đều phải làm theo. Và bản thân con người cũng như thế, lắm lúc khi ta tích tụ quá mức, dường như ta đánh mất đi sự hiểu chuyện của một người trưởng thành. Ta đột ngột bật khóc, la mắng, trở thành những kẻ nổi loạn không thể đánh giá bằng lẽ thường tình. Vì thế nên tại lúc ấy, ta dễ tổn thương tới nhường ấy, khó chịu ra sao, cần người dỗ dành tới mức nào.
Con người là vậy đấy, họ bất thường một cách bình thường.
Cùng lúc, ta lại chẳng thể nào cảm thông mà bỏ qua tất cả để yêu thương. Tình yêu là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì có giới hạn của chính nó. Tình cảm chưa bao giờ là đủ, hành động, lời nói, những sẻ chia, ánh nhìn, nhận thức cũng như là yếu tố môi trường, xã hội, gia đình, đạo đức, pháp luật, con người hay nhiều điều cần phải đắn đo, suy nghĩ.
Tinh yêu không phải là chuyện của riêng hai người.
Đó chính là lí do tình yêu khó đến nhường nào. Ấy vậy nhưng chính giới giải trí, bất kể loại hình thể loại nào khi khắc hoạ tình yêu, hầu hết đèu khắc hoạ tình yêu thành một điều gì đó quá đỗi quan trọng đến mức tiêu cực, rằng con người không được yêu thì họ sẽ trở thành một cá thể bỏ đi, rằng tình yêu là bản năng, là thuần khát sắc tình, là đẹp đến mĩ miều chứ không phải bình thường xấu xí, rằng tình yêu là tột cùng cho sự vị tha và đồng cảm.
Chủ nghĩa lãng mạn lấy đó làm tiền đề cho sự gắn kết ấy, bóp méo đi thứ rất đỗi thường tình thành chỉ tiêu vượt cấp. Rằng khi yêu ta phải tha thứ hết cho nhau, bỏ qua mọi khiếm khuyết tật xấu, phải nghe được trong đầu đối phương đang có suy nghĩ gì, phải có sự chiếm hữu mãnh liệt cùng nhiều điều kì lạ khác nữa khi nhắc đến chữ yêu. Đó là điều vô tưởng, khó hiểu. Chính chúng ta lắm lúc còn chẳng hiểu nổi bản thân mình, nói gì đến việc người khác hiểu được ta. Chính ta lắm lúc còn chẳng tha thứ cho chính bản thân mình, cớ sao ta lại nghĩa sẽ có người vị tha tới thế. Chủ nghĩa lãng mạn cho ta cái định nghĩa như vậy về cảm xúc, và cũng vì nguyên do đó, lắm lúc khi trong một mối quan hệ, con người ta dần trở nên cáu bẳn, gắt gỏng, khó chịu, và chẳng hiểu sao ta lại như vậy khi ta đang có tình yêu. Thực chất, khi ta có những phản ứng nhường này, chính là vì hai chữ "hy vọng" mà chủ nghĩa lãng mạn đã trao. Ta mong muốn rằng sẽ có người như đi guốc trong bụng mình, chăm lo hết mực, yêu thương tới mức luôn có ta trong tâm trí mọi lúc mọi nơi, sẽ đảm đương hết mọi việc cho ta một cuộc sống nhàn tản thư thái, an ủi và thấu hiểu cho bản thân ta trong bất cứ trường hợp nào, sẽ giải quyết mọi khó khăn, trả thù tất cả kẻ ta căm ghét,... Sự hy vọng đó được in hằn trong tâm trí, trong nhận thức và cách nhìn nhận về thế giới, để rồi khi chạm tay vào hiện thực, con người cứ như vậy mà âm ỉ trong lòng.
Đó cũng là lí do "Bông hồng trắng" khi chuyển thể lại đạt được vị thế lớn trong giới.
Con người thường không thích bị vạch trần cái hiện thực khắc nghiệt. Nó nặng nề, ám ảnh và chẳng có chút gì là giải trí khi áp lực hiện thực ngàn cân đánh lên tâm trí người xem. Đó cũng là lí do tại sao giải trí càng ngày càng trở nên hào nhoáng, xinh đẹp, mĩ miều, nó lãng mạn, lộng lẫy, kiêu sa tới mức lắm lúc còn trở thành nông cạn khi đuổi theo cái đẹp và đồng tiền.
Và thế, trầm cảm, mệt mỏi, áp lực gia tăng tới mức đáng báo động.
"Bông hồng trắng" chính là sự khắc hoạ của cái trần trụi đó, lấy cốt truyện làm tiền đề để vạch trần, phơi bày sự thật, hiện thực cùng với sự tàn nhẫn của xã hội lên tâm trí con người.
Song, nói tới vậy cũng chẳng phải nói con người đừng yêu, lo sợ tình yêu. Khắc lên những trần trụi đó giống như đốc thúc con người hiểu được hơn về thế giới bên ngoài, có sự chuẩn bị tấm lý cho những điều sắp tới, sẽ tới, chuẩn bị bước vào cuộc đời với bao nhiêu điều đang chờ đón phía trước. Để trang bị thêm cho họ sự dũng cảm cùng ý chí kiên cường hơn bao giờ hết.
.
Author's Note
Viết cho những con người hiện tại đang lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời, trong đó có bản thân.
Tranh thủ giới thiệu cho mọi người về channel Youtube "The School of Life", kênh này nói rất nhiều về xã hội và con người, đi sâu vào và đồng cảm, đưa ra cách giải quyết những vấn đề về cảm xúc cũng như là tóm tắt những kiến thức xã hội. Rất rất rất recommend mọi người thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com