Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chapter 13

Ngày đầu tiên luyện tập quả là một nỗi cực hình.

Kuroko Tetsuya thở hồng hộc. Cái nắng chưa tan của mùa hè, oi bức khó tả, cùng với đó là cường độ luyện tập như giết người kia dần rút cạn đi hết sức lực của thanh niên mới gần hai mươi.

Người ta thường bảo tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng tiếc thay rằng, thân thể cậu lại không như những thanh thiếu niên khác ở độ tuổi ấy, luyện tập quá sức cũng đã khiến cậu thở không ra hơi.

Kise Ryouta thì có vẻ đỡ chật vật hơn cậu nhiều. Anh đứng dựa lưng vào một thân cây gần đó hóng mát, trên tay là chai nước để giảm bớt nhiệt. Từng khớp tay rắn rỏi nắm lấy chai, dội nước mát lạnh qua đầu.

"Tệ thật đấy. Chưa gì họ đã bắt chúng ta phải tập luyện nhiều tới vậy rồi."

Kuroko nhìn qua nơi phát ra tiếng nói. Đó là diễn viên thứ chính trong bộ phim này, Shirotani Haruki (*). Diễn viên đó là một người khá năng nổ và hoà đồng. Shirotani cũng là một người khá nổi tiếng, mới debut (**) được hai năm thôi, nhưng anh ta cũng đã là người đại diện cho một hãng đồng hồ. Người kia có mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt sáng loáng màu xanh lam, ánh mắt kia luôn khiến cho người khác chìm đắm vào đáy hồ đó mỗi lần anh ta nhìn ai chằm chằm. Cậu mới vào đoàn phim được một ngày thôi mà cũng đã được Shirotani Haruki tới chào hỏi làm quen, cũng như nhiệt tình rủ đi tập lời thoại chung với anh ta. Đáng tiếc thay nhân vật của cậu cùng nhân vật của Shirotani không có cùng phân cảnh, nên cậu cũng rất thành thật mà từ chối lời mời ấy.

Kise Ryouta dường như cũng được chào đón nồng nhiệt tới vậy, không chỉ một người, mà là rất nhiều người tới làm quen với anh. Thanh niên cũng để ý thấy có nhiều nam thanh nữ tú luôn bắn ánh mắt sang. Những ánh mắt ấy không quá lộ liễu, song cũng không che giấu sự quan sát đánh giá nam nhân đáng giá ngàn vàng ấy.

Kise Ryouta quả thực là một cái tên nổi tiếng. Không chỉ có tài năng thiên bẩm, ngoại hình tuyệt mĩ mà còn có hậu thuẫn cực kì hùng hậu ở phía sau lưng. Con người như anh luôn là chủ đề để bàn tán tới, cũng như là cái đích để rất nhiều người hướng tới.

"Đúng vậy đó anh Shirotani." Diễn viên nữ bên cạnh nói, tay phe phẩy thành quạt để bớt nóng. "Thật đáng hận. Sáng nay em còn chưa bôi đủ kem chống nắng vì phải dậy sớm quá, chỉ sợ tay lại đen mất thôi."

"Ha ha, đừng lo lắng như vậy. Người đẹp như em thì có gì mà phải e ngại." Có vẻ như miệng lưỡi của người kia khá ngọt, Kuroko thầm nghĩ. Cậu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, không để cho họ nhìn thấy. Mà thực chất cậu cũng không nhất thiết cần phải làm như vậy, vì ngay từ đầu độ tồn tại của cậu cũng đã quá là thấp rồi.

"Nhưng vẫn phải giữ chứ. Tài sản lớn nhất của con gái là sắc đẹp đó." Cô gái mím môi, nhìn qua thanh niên tóc vàng đang đứng phía bên kia. "Đúng là ghen tị thật. Có nhiều người sinh ra đã đẹp tới như vậy rồi... Giá như mà em được như họ, vậy thì em cũng đỡ bớt thời gian mỗi sáng dậy sớm chăm chút tới vậy."

Shirotani nhìn qua phía mà nữ diễn viên kia đang hướng tới, hơi nheo mắt. Thanh niên kia quả thật rất đẹp, quá đẹp, quá chói mắt. Chỉ cần anh đứng kia thôi, thì chính anh đã như là vầng thái dương, át hết đi tất cả khí chất của người nào ở gần mình. "Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà..."

"Sao vậy, anh Shirotani?" Bản tính hóng chuyện là khó bỏ, vị nữ diễn viên ấy hỏi khi nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của vị tiền bối bên cạnh mình đây.

"Em không thấy lúc mới đến cậu ta có đi cùng hai người bạn hay sao? Người thứ nhất là con trai của viện trưởng lừng danh Midorima, dù sao cả hai cũng là bạn từ nhỏ nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng người còn lại thì..." Nam diễn viên tóc đỏ tiến lại gần hơn, như đang muốn chia sẻ một điều gì bí mật lắm. "Người đó thì anh đã tiếp xúc với cậu ta rồi, khá là bình thường, chả hiểu sao lại chơi được với tiểu thiếu gia Kise nữa."

"Hay là..." Nữ diễn viên kia cười khúc khích, trong lời nói lộ ra sự khinh thường cũng như đùa cợt. "Chà, cũng không ngờ đó à nha~"

Ôi, tuyệt thật. Kuroko Tetsuya đảo mắt. Cậu biết ắt hẳn khi đi với Kise tới đây, thì một phần cậu sẽ nhận được những suy nghĩ không đứng đắn của những người không biết hết câu chuyện mà tự biên tự diễn kia. Nhưng không ngờ nó còn đến sớm hơn những gì mà thanh niên thiên thanh tưởng tượng nữa. Kuroko tự hỏi, sao mấy người không nhìn lại xem rằng chúng tôi là người của hai thế giới, sắc đẹp cùng địa vị xã hội cũng như vậy, cho dù có là bạn giường đi chăng nữa thì người kia thiếu gì điều kiện để kiếm người tốt hơn rất nhiều cơ chứ?!

Với lại, Kuroko tin rằng Kise là một người rất tốt, chắc chắn anh sẽ chẳng làm điều gì, hay có ý định gì đối với phần đen tối trong xã hội kia.

Kuroko Tetsuya thở dài, chán nản chẳng buồn lên tiếng nữa.

.

"Nghe nói hôm nay bên nhà tài trợ sẽ đến tham ban (***) đấy!"

"Trời đất, mới có ba ngày thôi mà?"

"Thấy bảo bởi vì bên kia để cho mình đặc quyền tự lựa chọn diễn viên nên bây giờ mới đến xem tình hình."

Kuroko Tetsuya nghiêng người, nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai nhân viên hậu cần của đoàn phim. Khá bất ngờ khi nghe thấy có người đến tham ban kể cả khi họ còn chưa mở máy. Chẳng lẽ có một diễn viên nào (hoặc cũng có thể là nhà tài trợ) nóng lòng đến mức muốn khẳng định lại quyền lợi của họ ở trong đoàn phim lần này?

Ở kiếp trước, thanh niên thiên thanh cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy rồi. Điều đó được coi là một chuyện đương nhiên nữa là đằng khác. Những con người muốn đứng vững trong thế giới phim trường ấy, một chính là tài năng xuất chúng không ai bì nổi, hai là có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút, bị nhiều người ghen ghét dìm xuống tới vậy, thì sẽ chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi nữa.

"Vậy người đến là ai vậy?" Một người tò mò hỏi, chính Kuroko cũng khá hứng thú với đề tài này. Dù sao thì ở trong đời, hóng hớt một chút cũng tốt, cuộc đời sao có thể nhạt nhoà mà diễn ra được.

"Người đến là cậu ấm nhà Akashi. Mà đừng nghe danh liền đoán già đoán non, cậu ta năm nay mới là sinh viên năm nhất, thế nhưng đã có năng lực rất giỏi, tầm nhìn rộng và hơn thế nữa là cậu ta rất có tiếng nói trong tổng công ty." Người kia dừng lại, ngó quanh cẩn thận xem xét, rồi hạ thấp giọng. "Nghe nói cậu ta là người triển vọng cho chức danh người kế thừa của công ty đấy."

"Thật vậy sao? Mới có mười tám tuổi thôi mà... Giới trẻ ngày nay giỏi thật."

"Nói nhỏ thôi." Người kia ra dấu im lặng. "Có thể nghe lời đồn là như thế, nhưng vẫn có nhiều kẻ không thích khi nghe thấy đâu."

Kuroko Tetsuya thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cậu có thể nghe được lời bàn tán kia vẫn còn vang vọng, nhưng không còn thông tin gì đáng để quan tâm nữa. Thanh niên cũng hơi ngạc nhiên khi nghe tin vị nam chủ kia sẽ đến đây tham ban, dù sao thì theo như những gì cậu nhớ (thực chất Kuroko cũng không thể nào nhớ hết được các chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nên chỉ có thể phỏng đoán dựa trên cốt truyện chính mà thôi), thì Akashi Seijuurou vào năm thứ ba mới bắt đầu đầu tư vào điện ảnh, vì khi ấy công tử nhà Akashi mới có hứng thú khi tiếp xúc được một khoảng thời gian với nữ chính Yume Himeko.

Song, điều này cũng chẳng đáng bận tâm vì dù sao thì con người thiên thanh này mù tịt về khoản kinh doanh, nên bàn bạc về vấn đề ấy cũng chẳng đến lượt cậu bận tâm đâu.

Mang tâm thế bất cần đời, thanh niên lại tiếp tục với buổi huấn luyện địa ngục của mình.

.

"Akashi-kun, chào mừng cháu đã tới." Shiraishi Yuuta, vị đạo diễn lừng danh tiến tới chào hỏi. Quả thật, ông rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay chính mình lại được đón tiếp vị công tử này. Nếu là một người nghiệp dư đứng tại đây, cho dù lớn tuổi hơn người phía đối diện kia rất nhiều, thì cũng vẫn sẽ cảm thấy chính mình đang bị khí thế của thiếu niên uy áp. Nhưng Shiraishi lại chính là một người lão luyện, con người đã tiếp xúc với bao khói lửa cuộc đời, nào đâu dễ dàng cứ như vậy bị khuất phục được.

Đó cũng là một trong những điểm khiến Akashi Seijuurou đặc biệt thích khi đàm phán với đối tượng làm ăn của mình. Tâm thế tự tin chính là thứ sẽ lấy được thiện cảm đầu tiên của vị thiếu gia này.

"Chào bác, đạo diễn Shiraishi. Rất vui được gặp bác" Thiếu niên tóc đỏ gật đầu, đưa tay đáp lại bàn tay kia. "Đây là Himuro Tatsuya, chắc hẳn bác cũng biết anh ấy." Hắn giới thiệu người đứng bên cạnh mình, người đang nở nụ cười thương hiệu trên môi từ nãy tới giờ.

"Ôi, dĩ nhiên rồi. Tatsuya-kun." Shiraishi Yuuta chào hỏi. Dĩ nhiên chẳng ai có thể nào quên được vị hậu thuẫn toàn tâm toàn ý của ảnh hậu Sakurada Meiko được cả. Nhưng thứ tự luôn luôn phải đến trước đến sau, người mà ông cần chú ý ngay lúc này là người tên là Akashi Seijuurou đây.

"Chào bác." Thanh niên với đôi mắt tím gật đầu. Nếu phải nói thật thì Shiraishi Yuuta thà rằng mình phải tiếp vị này một năm còn hơn một giờ gặp gỡ với thiếu gia Akashi Seijuurou kia. Ai mà biết được trong đầu của toàn gia nhà Akashi đang nghĩ ngợi gì. Nếu phải so sánh, thì vị đạo diễn đây sẽ miêu tả họ giống như những kẻ mang chứng bệnh rối loạn lưỡng cực (****) vậy, những kẻ một giây trước còn vui vẻ đàm phán, giây sau liền có thể lên kế hoạch giết chết chính bạn trong đầu của họ. Đạo diễn Shiraishi trước đấy có làm việc với Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijuurou, cho dù không được tiếp xúc nhiều, cùng với đó cũng không phải là trong vai trò một người làm trong giới phim trường, nhưng cũng khiến da gà của ông nổi lên khi tiếp xúc với con người có khí chất áp bức tới vậy.

"Việc gì mà phải nhờ đến cả cháu tới tận đây xem xét thế này?" Câu hỏi trực tiếp thốt ra. Chẳng có mấy người trong thương trường khi gặp phải một Akashi mà có thể nói thẳng tới vậy. Trong câu hỏi, quả thực cũng có ẩn ý. Ai cũng biết rằng đạo diễn Shiraishi Yuuta chính là một người tỉ mỉ cẩn trọng, ông rất nghiêm túc trong công việc. Hơn thế nữa, ông còn là một người có tiếng tăm, nên sẽ chẳng một ai rảnh rỗi đến mức tới phim trường nơi đây để xem xét cả. Shiraishi Yuuta biết chắc chắn rằng người đối diện mình đây không tới thăm bạn để đắc tội ông. Một phần câu hỏi này cũng chỉ rõ ra được điều mà vị đạo diễn mong muốn được biết.

"Cũng không có gì đâu ạ." Akashi đáp lại. "Bố cháu muốn cháu hãy đến xem thử phim trường để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho những lần đầu tư sau, dĩ nhiên là cháu rất tin tưởng đạo diễn Shiraishi rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cháu nhận một hạng mục bên phim ảnh, nên muốn mọi thứ đi theo hướng tốt nhất có thể."

"Liệu bọn cháu có thể đi vào bên trong được không ạ?"

"Được được, dĩ nhiên là được chứ." Shiraishi Yuuta dẫn đường, cố không làm lỡ mất một giây của người kia. "Đi phía bên này nào, các chàng trai."

.

Himuro Tatsuya tách ra khỏi Akashi Seijuurou. Chẳng mấy khi anh được đến phim trường sau ngày đó, nên tội gì mà không tham quan một lát đây.

Dù sao thì, Thiên thần đó cũng ở đây. Đó cũng là một trong những lí do khá là lớn khi chính anh quyết định đi cùng Akashi tới đây tham ban.

Gọi là tham ban, nhưng cũng chỉ là xem xét về mọi thứ để hiểu hơn về giới giải trí khi quyết định đầu tư vào mảng điện ảnh. Hơn thế nữa, phim trường Death cũng là một trong những lựa chọn phù hợp.

Anh khá ngạc nhiên khi chính Akashi Seijuurou là người ra đề nghị này. Việc đầu tư vào một hạng mục mới không phải là một điều dễ dàng, kể cả với một Akashi đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào thành công ngày một ngày hai được. Nhiều người tâng bốc hắn lên, nhưng chính kẻ trong cuộc mới biết được rằng thiếu niên ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian. Akashi Seijuurou là người, đó là lí do vì sao hắn không thể nào ngưng làm việc được.

Himuro Tatsuya ngó quanh, mong chờ chính mình sẽ được gặp cậu. Thiếu niên với khí chất lạ lẫm ấy luôn khiến anh nhớ đến. Sự nhớ những ấy chẳng phải theo một cách lãng mạn nào cả. Himuro chỉ muốn kết bạn với cậu, muốn được cảm nhận sự vui vẻ cùng trong trẻo của con người trong giới giải trí mà thôi. Giống như lúc chị họ của anh, Sakurada Meiko vẫn còn yêu thích và đam mê với điện ảnh vậy, cảm xúc hiện lên trên mặt của chị luôn là nụ cười hạnh phúc.

Cuốn hút tới mê người...

"Himuro-senpai?"

Người đàn ông mắt tím quay đầu lại, và nhận thấy một đàn em của mình. Midorima Shintarou, năm hai Khoa Y, dĩ nhiên không thể không nói rằng người kia rất nổi tiếng. Không chỉ gia thế siêu khủng của thanh niên tóc lục, mà cũng là học lực siêu thần của người kia nữa.

Midorima Shintarou cũng không nghĩ rằng chính mình sẽ gặp phải một vị tiền bối từ trường tới. Himuro Tatsuya, hay còn có tên là Sakurada Tatsuya, người thừa kế hợp pháp của nhà Sakurada. Nếu phải miêu tả về vị tiền bối này, thì Midorima Shintarou sẽ đưa cho anh ta ba chữ: khó nắm bắt. Con người này, bề ngoài luôn luôn là nụ cười mỉm, sự ôn nhu của anh ta là dành cho tất cả mọi người. Nhưng thực sự thì ai cũng biết rằng, làm gì có con người nào có thể đối xử tốt với tất cả mọi người được cơ chứ. Hơn thế nữa, người này lại còn là một trong những người thừa kế hợp pháp chưa từng thua trong một cuộc tranh đấu với các anh chị em trong nhà Sakurada.

Đáng tiếc thay, kết quả lại phải khiến Midorima thất vọng rồi.

Bởi Himuro Tatsuya làm được.

Không hiểu là vì người đàn ông với đôi mắt tím thạch anh ấy tốt thực sự, hay là kẻ quá giỏi thao túng người khác đến nỗi không ai có thể nghĩ xấu về anh được. Nếu anh là kẻ thứ nhất, thì Midorima phải thành thật thương cảm khi con người ấy lăn lội trong thế giới này. Còn nếu là kẻ thứ hai, thì ắt hẳn Himuro Tatsuya là một con người đặc biệt nguy hiểm.

"Midorima-kun, xin chào. Không ngờ hôm nay cũng được gặp cậu ở đây."

"Chào anh, Himuro-senpai." Midorima Shintarou đẩy mắt kính, cố không để lộ ánh mắt của mình. "Rất vui được gặp anh."

"Tôi hôm nay đến đây là để tham ban thôi mà." Nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt của người đối diện, Himuro tiếp lời. "Tôi cùng với Akashi Seijuurou hợp tác với nhau, đầu tư cho bộ phim đợt này."

"Vậy sao..." Thanh niên tóc lục trầm ngâm một lát, rồi cũng giải thích lí do mình tới đây. Cho dù người trước mặt kia có nguy hiểm thật, song anh cũng không thể nào trở mặt mà không có lí do. Thêm nữa, tính tình người này thâm trầm bất ổn, chẳng biết đường nào mà lần. Hai kẻ điên đi với nhau, hợp thật. Midorima Shintarou khinh bỉ trong lòng.

"À, nếu vậy, thì cậu có biết cậu nhóc tên Kuroko Tetsuya không." Himuro đặt nắm tay lên cằm, đôi mắt loé lên tia sáng dò hỏi. "Học cùng trường với chúng ta ấy, nghe nói đóng một vai phụ lần này."

Midorima Shintarou nhướn mày. Kuroko Tetsuya cùng kẻ đối diện kia quá khó để có một mối liên hệ thân quen. Nói là anh tới tìm tên phiền phức Kise Ryouta kia thì còn đỡ, nhưng đằng này lại là một người như vậy...

"Anh tìm cậu ấy để làm gì?" Thanh niên đẩy kính. Anh không thích những điều mà mình không nắm chắc được thế này. Dù gì thì hiện tại Midorima cũng không biết mục đích của tiền bối, nên anh không thể cứ thế mà bán đứng bạn bè được.

Midorima Shintarou không phủ nhận việc mình biết thanh niên thiên thanh, nhưng trong ngữ điệu có sự bảo vệ rõ ràng. Nếu Himuro làm gì uy hiếp tới Kuroko, anh có thể chắc chắn Midorima sẽ đứng về phía kia và hỗ trợ cho cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là muốn chào hỏi mà thôi."

Himuro Tatsuya híp mắt, nở nụ cười.

Mọi chuyện dần dần thú vị hơn rồi đây...

.

.

Ghi chú

(*) Shirotani Haruki: Một bút danh khác của mình, ờm thì... trong truyện này là nhân vật pháo hôi thích tự tìm đường chết. Thật ra thì tui lười khoản đặt tên lắm...

(**) Debut: sự xuất hiện, sự ra mắt của một nghệ sĩ nào đó trước khán giả.

(***) Tham ban: Nhà đầu tư đi tham quan, quan sát xem tiến độ làm việc trong đoàn phim.

(****) Rối loạn lưỡng cực: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. (Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com