• Chapter 14
[Death]
Cái chết trong thời đại đó, chính là không quan trọng.
.
Thiếu niên lấm lem bùn đất chui từ dưới bụi cây lên, mắt láo liên nhìn xung quanh. Bàn tay cùng quần áo dính đầy đất cát, dọc một đường dài nhớp nháp trên lớp vải thô xấu xí. Khu rừng im ắng. Quá im ắng. Im ắng tới mức phát sợ. Cái cảm giác đó còn ghê hơn khi nghe thấy những tiếng bom rơi đạn rượt, vì khi đó ta còn biết được có thứ gì đang đuổi theo mình. Không giống như bây giờ, thiếu niên chẳng thể nào nghe ngóng được liệu có vật gì đang lẩn trốn phía sau, chầu chực một chốc sơ sẩy liền lao ra xé toạc mình.
Từng bước chân một giẫm lên lớp lá khô, lạo xạo tới não lòng, bâng khuâng khiến ta khi liên tưởng liền nghĩ về con người, rằng con người cũng chỉ mong manh tới vậy, không cẩn thận liền nát vụn như tươm.
Chiến tranh là như vậy, không có sự sống hay cái chết nào cả. Sự tồn tại của chính cá nhân mình được đặt trong sự hiện diện mờ nhạt nhất. Bởi vì ngay từ đầu, con người đã không được sống.
Không có sống, thì ắt là không có chết.
Chết là điều mà con người đều lo lắng và sợ hãi khi đối diện với. Song nếu như ban đầu đã không có sống, thì sự sợ hãi hay cái khái niệm chết chóc ấy vốn dĩ sẽ không tồn tại. Trong thời đại bây giờ, con người không có trong mình cái quyền lợi ấy. Họ tồn tại đến mục rữa, chầu chực sống qua ngày, lo sợ liệu ngày hôm nay, ngày hôm sau, hay hôm sau nữa, liệu họ có còn sống được hay không.
Cậu là một cậu bé liên lạc nho nhỏ, đã đi qua quá nhiều nơi để hiểu được cái sự tàn khốc của thế giới khi tuổi đời vẫn còn rất nhỏ. Con người mất đi nhân tính, thứ định nghĩa chúng ta, và trở thành những con quỷ ghê rợn, những kẻ khát máu ích kỉ, kinh tởm tới nhường nào.
Đôi mắt thiếu niên ảm đạm hắt lại ánh nắng xám xịt đang len lỏi vào trong thâm tâm của cậu. Tuyệt vọng tới tột cùng.
Bàn tay nắm chặt lá thư trong túi, tới mức bùn đất cùng cây cối đen nhẻm hằn lên màu thư cũ kĩ ố vàng. Trong đầu lưỡi giờ toàn là mùi của máu, tanh tưởi mặn nồng. Thiếu niên đã cắn tới nát bấy môi mình, để lại thể trạng xấu xí khô khốc. Mùi hôi thối xung quanh xộc lên não bộ, khiến dịch chua chỉ còn lại trong dạ dày cũng muốn trôi ra khỏi cuống họng.
.
Nắng chói chang chiếu lên vành mũ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, khiến con người bẩn thỉu lại càng trở nên dơ bẩn.
Hai bên vệ đường nhiều vô kể. Thiếu niên không biết thứ mình nhìn thấy là con người hay xác sống nữa. Những kẻ đó như đã bị rút hết đi sức sống, nằm bệt ra đường, vớt vát lấy chút hơi thở. Nhưng hơi thở lại chỉ giống như cái còn tồn đọng, ngàn cân đè nặng lên họ.
Đáng sợ. Thiếu niên rủa thầm.
Tồn tại ở cái dạng này thì còn nghĩa lí gì nữa cơ chứ. Ngày ngày bị cơn đói dày vò tới mức ruột dính hết vào nhau, chỉ còn lại da bọc xương. Mỗi người trông chờ một ngày mình sẽ chết, và cho dường như vì hiệu ứng gì đó mà họ liền bò tới bò lui tại gốc đa kia, thành ra chính cái xác hôi thối đã nuôi dưỡng cho cây càng thêm xanh tốt, nuôi dưỡng ấu trùng càng thêm to mọng.
Sao không chết quách đi cho rồi? Cậu tự nhủ, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, sao cho chính mình không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh.
Đến giữa làng, cậu càng thấy hối hận vì sao mình lại quyết định lối đi một cách ngu xuẩn như vậy. Quanh cậu là những mái nhà tranh, hoặc đất, đơn sơ tới tồi tàn.
Sức sống tại nơi đây càng bị rút dần đi. Những kẻ đen nhẻm từ đầu đến chân, bẩn thỉu hôi hám ngồi ngoài hiên, hờ hững liếc đôi mắt trắng dã nhìn thiếu niên. Hành động dang dở trên tay của họ còn đáng kinh tởm hơn gấp nghìn lần.
Những kẻ đó đang tồn tại, tồn tại mới mức nhân tính đã chẳng còn nữa. Họ hoàn toàn hoá thân thành những con thú, nhai ngấu nghiến chính đồng loại của mình.
Ăn thịt đồng loại.
.
.
.
Dù muốn kiên cường bao nhiêu, nhưng đối với một người mà nói, cộng thêm đây cũng là lần đầu tiên, làm sao chống đỡ được những thứ như thế này.
Thiếu niên chạy lẹ, nôn thốc nôn tháo hết ra dù trong bụng chẳng có gì cả. Cổ họng đau rát, khàn khàn, vương phải tơ máu. Mùi tanh tưởi ấy càng khiến cho cậu muốn rút hết ruột gan của mình ra.
"Nào nào..." Midorima Shintarou đứng đằng sau vỗ lưng cho cậu, nhăn mày. Tác động tâm lý đúng là đáng sợ. Cho dù không phải thật, nhưng sau những phân cảnh đó lại khiến cho thiếu niên nôn nao đến khó tả.
"Được rồi, chúng ta có thời gian nghỉ 10 phút. Sau đó yêu cầu mọi người chấn chỉnh lại bản thân để bắt đầu cảnh quay tiếp theo." Giọng của trợ lí đạo diễn vang lên phía sau khiến thanh niên tóc lục yên tâm thêm một chút. Xong cảnh của ngày hôm nay rồi, nên giờ đây Kuroko sẽ có thêm thời gian để bình ổn lại tâm trạng.
"Cậu ổn đấy chứ, nanodayo?" Midorima Shintarou hỏi người đang đứng dựa vào thân cây phía bên kia Thanh niên sau hàng loạt những tra tấn về thể xác, giờ đây đã hoàn toàn thả lỏng. Quả thật cái nghề diễn viên này là một công việc khó nhằn. Chính anh cũng đã chứng kiến thanh niên thiên thanh kia ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng xem đi xem lại cùng tìm hiểu về thông tin của những liên lạc viên. Midorima cũng đã từng nghe qua Kise Ryouta nói lại, nhưng chứng kiến một người tự bòn rút tinh thần mình tới mức như vậy thì cũng quá khủng bố rồi.
Đối với vở kịch đợt trước, Midorima dĩ nhiên cũng đã cảm nhận được sự tâm huyết của thanh niên đối với vai diễn của mình. Dù cho nhỏ nhoi thôi, song phải thật sự tinh tế mới hiểu hết được từng hành động của vai diễn của cậu. Cái cách Kuroko Tetsuya lúc ấy chẳng còn là Kuroko Tetsuya nữa, mà hoàn toàn là một nhà nghệ thuật với tình yêu tràn trề cho thiên nhiên. Dù không phải ánh mặt trời, nhưng ánh sáng rọi lên người cậu, bao trùm con người, khiến cậu tỏa sáng.
Có lẽ cảm thấy mình hơi thiên vị một vai phụ nho nhỏ như thế, Midorima Shintarou lúc đó đã thành thật thật ngồi nghiên cứu tất cả các vai khác, để rồi lần đầu tiên anh chăm chú xem một vở kịch tới vậy.
Dĩ nhiên là họ đều diễn rất tốt. Để có thể vào được khoa Sân Khấu Điện Ảnh của trường đại học Teiko, thì bắt buộc là họ phải có kiến thức nền tảng tốt mới có thể thi vào được, thêm nữa, cùng với đội ngũ giáo sư có tiếng được đào tạo, thì không thể nào nghi ngờ về mức độ thành công sau khi ra trường được.
Nhưng có lẽ khác với nhiều người, cái khí chất của thanh niên thiên thanh mang lại chính là tràn trề nhiệt huyết vậy. Có nhiều người vào đây, dù họ có giỏi đến đâu, nhưng trong đôi mắt luôn hiện lên sự cứng ngắc của tình yêu đối với bộ môn mà mình theo đuổi. Kuroko Tetsuya thì lại khác hoàn toàn. Cậu năng nổ, dồn hết tâm huyết.
Giống như bán đi linh hồn mình cho ác quỷ.
Giống như thanh niên thiên thanh kia nguyện cho lửa địa ngục nuốt chửng, chỉ để lại mảnh nhiệt huyết đến mê muội kia.
Thanh niên tóc lục không biết giải thích sao, cái sức quyến rũ của thanh niên màu trời mỗi khi cậu tập trung vào công việc này nó quá lớn, quá bắt mắt, khiến chính mình khó có thể rời đi được tầm nhìn. Càng lúc càng muốn đi sâu hơn vào trong đôi mắt sâu thẳm đó, khám phá ra cả một khoảng trời mới trong suối nước màu lam nhạt đó.
Chính Midorima Shintarou cũng không biết rằng, việc này nguy hiểm tới nhường nào. Một khi con người ta lún quá sâu vào vai diễn, vào những kẻ chẳng còn là bản thân họ ấy, thì chính diễn viên sẽ đánh mất đi bản chất thật của mình. Họ sẽ trở nên điên loạn, đắm chìm vào vai diễn của họ mãi. Con người một khi quên mất chính mình, thì chỉ còn lại một cái xác cùng với thứ linh hồn tạm bợ,
Đó cũng là lí do bao người rời xa thế giới này, để rồi trầm luân vào cõi vĩnh hằng tới thế.
Midorima Shintarou nhiều lúc muốn hỏi, vì sao mà cậu lại cố chấp tới vậy. Cố chấp tới mức khiến anh phải phát sợ lên, run rẩy trên từng câu thoại mà thanh niên thiên thanh đó đọc ra.
Song Kuroko Tetsuya chỉ mỉm cười. Nụ cười trả lời cho tất cả.
Không có diễn kịch, thì tôi chẳng còn gì cả.
Midorima tin rằng chính mình là một sinh viên giỏi, nhưng đến lúc ấy, anh lại không thể nào lí giải được chiều sâu trong tâm tưởng của cậu. Cái cảm giác mà cậu mang lại, thứ luôn đọng lại trong ánh mắt giống như một người từng trải, một người nhẫn nhục sống trên đời này suốt bao nhiêu năm cuộc đời, để rồi tìm đến chính diễn xuất, bắt lấy nó như mạng sống, lao tâm khổ lực mà lao vào như con thiêu thân.
Chẳng mấy chốc, chính cậu sẽ bị nó lụi tàn, đốt cháy lấy sinh mệnh nhỏ nhoi này.
Đạo diễn Shiraishi cũng đã trao đổi với anh khi được làm việc lâu hơn với thanh niên của màu trời. Ông cũng cho rằng cậu không quá hợp với nơi này, nhưng lại ích kỉ không thể nào rời mắt đi.
"Cậu nhóc đó có thiên phú đó, quả là nhóc Ryouta không nói dối." Ông ngập ngừng một lúc, rồi mới tiếp tục nói. "Nhưng nếu cứ để như vậy, thì cậu nhóc đấy sẽ không chịu nổi mà bào mòn đi chính mình mất thôi."
"Một viên ngọc quý, tiếc thật."
.
Kuroko Tetsuya gặp Akashi Seijuurou vào một ngày mưa.
Đó là ngày nghỉ hiếm hoi của đoàn làm phim. Thời tiết ngày hôm đó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng thanh niên lại quyết định đi ra ngoài thử thách bản thân.
Nói là vậy, nhưng Midorima Shintarou cũng lo lắng cậu nhập tâm quá mà làm những điều ngớ ngẩn, rồi lại bị ốm hay gặp tai nạn thì chết, nên anh chỉ cho cậu loanh quanh gần đây mà thôi. Dĩ nhiên là Kuroko sẽ rất ngoan ngoãn mà đi trong phạm vi cho phép rồi. Linh hồn cậu cũng đã ba mươi mấy, gần bốn mươi tuổi, qua cái độ tuổi phản nghịch, ai nói gì thì đi ngược lại từ lâu.
Đôi mắt sắc lẻm cùng khí chất của kẻ bề trên. Không một ai có thể không để ý đến con người như vậy cả. Chỉ cần thông qua khí chất thôi, chính cậu cũng đã thấy được đỉnh cao mà con người kia đang đứng.
Con người kia với thanh niên, chính là hai kẻ của hai thế giới.
"Cậu Kuroko, phải không?"
Đôi ngươi dị sắc hai màu đỏ hoàng gia cùng hổ phách đó lia tới thanh niên thiên thanh, khiến cậu có chút rùng mình. Akashi Seijuurou này có cái đáng sợ, giống như chính mình bị lột trần trước mắt hắn ta.
"À ừm. Đúng, tôi là Kuroko."
Kuroko Tetsuya đáp lại thanh niên với mái tóc đỏ, nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu cũng hiểu được rằng, người trước mặt mình đây chỉ đang hỏi cho có mà thôi.
Akashi trầm ngâm, giống như đang suy xét điều gì đó hệ trọng lắm. Thế nhưng cậu cũng không biết được liệu mình có điều gì mà phải khiến một người như Akashi Seijuurou đây phải nghiêm túc tự hỏi bản thân.
"Được rồi." Thanh niên tóc đỏ mỉm cười, đuôi mắt cong cong. Song quả thực, gương mặt này của Akashi Seijuurou đây chẳng mang lại được một cảm xúc gì giống như đang thân thiện chào đón cậu cả. "Rất vui được gặp cậu, Kuroko. Chúng ta sẽ còn gặp lại sau."
"À... ừm... Hẹn gặp lại." Hẹn gặp lại?
Lời từ biệt để lại, cùng với đó là bóng lưng của hắn lẫn vào trong màn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com