• Chapter 8
Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp. Vở nhạc kịch của khoa Sân Khấu Điện Ảnh năm hai được đánh giá rất xuất sắc, đặc biệt là nam chính Kise Ryouta. Vở Ánh trăng của năm nhất cũng được coi là một vở kịch rất tốt, đầy triển vọng. Kuroko Tetsuya sau khi xem lại bản ghi hình cũng nghĩ rằng nữ chính quả là một con người có tài, vì thế nên mới có thể thành công diễn xuất sắc tác phẩm Ánh trăng của Miller Roy như vậy.
Song, cũng không vì vậy mà cậu có ý nghĩ tiếp cận Yume Himeko, cậu quả thực không muốn dính dáng gì tới cốt truyện chính thức cả. Với lại, một người trong đống hậu cung của nhân vật chính làm bạn kia cũng đủ muốn dìm chết cậu rồi.
Lễ hội đón tân sinh viên kết thúc, cũng chính là lúc việc học bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Khoa Sân Khấu Điện Ảnh, dĩ nhiên, ngoài việc diễn xuất ra thì những nghệ sĩ tương lai đây còn cần phải học thêm nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn như là Bộ môn Nghiên cứu khoa học hành vi, Tâm lý học, Văn học, Kĩ năng sinh tồn,... và cùng nhiều những thứ khác nữa. Kuroko cảm thán quả thật nơi đây là ngôi trường danh giá, sẽ không bỏ qua bất kì yếu tố nào có thể gây trở ngại cho công việc sau này. Cũng có lẽ là vì thế nên những sinh viên khi ra trường, cho dù là ở lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng đều có cơ hội và một tương lai xán lạn chờ đón ở phía trước.
Kuroko Tetsuya cầm tập giấy trên tay, thở dài. Cậu tự nhận rằng, trong tất cả các môn, Văn học là môn học mà cậu có thể coi là giỏi nhất khi còn học ở trường. Nhưng việc phải viết một bài phân tích mười trang cho một tác phẩm, thì cũng đều khiến cho những người phải làm nản chí.
Thanh niên thiên thanh đặt quyển sách ở một bên, ngón tay nhu nhu mắt, thở dài. Nếu biết vậy thì cậu đã chọn một tác phẩm dễ dễ hơn một chút để có thể phân tích rồi. Thứ này thực sự là quá nặng đô đối với cậu.
Thomas, của tác giả Graham, là một hồi kí của một vị bác sĩ đã về hưu kể về bệnh nhân của ông. Những câu chữ đặc tả một con người luôn chìm trong mùi thuốc của bệnh viện đặc nghẹt, phải đối mặt với những mâu thuẫn trong nội tâm. Có lúc con người ấy tràn trề hi vọng, nhưng có lúc lại tuyệt vọng đến tột cùng.
Về vấn đề con người này là một vấn đề rất khó khai thác. Thầy giáo cũng yêu cầu phải hiểu được nội tâm của nhân vật, nhất là nhân vật chính khi muốn bắt tay vào viết bài luận này. Nếu muốn viết hay thì phải biết miêu tả và hiểu sâu hơn về tâm lý con người cùng với những tri thức của căn bệnh đó. Kuroko Tetsuya gục mình xuống giường nhỏ, tay che mắt, chán nản mà không để ý rằng thiếu niên cùng phòng đã về từ khi nào, lo lắng nhìn cậu.
"Kuroko-senpai, anh có làm sao không?" Đôi mắt màu xanh đong đầy lo lắng nhìn thanh niên đang nhoài người ra khỏi giường.
"Không có gì đâu, Hiyoshi-kun. Ừm... anh chỉ là đang phải viết một bài luận phân tích thôi, không phải lo đâu." Kuroko Tetsuya cố gắng cười, nhìn cậu nhóc cũng thả người xuống một chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn.
"Em cũng vậy nè." Hiyoshi Shouma lôi tập giấy ra khỏi cặp, nhíu nhíu mày. "Thầy giáo bắt em phải nghiên cứu về một nhà soạn nhạc người Đức, Robert Schumann." Cậu có chút căm giận để tập bài xuống bàn. "Nhưng quả thực thì em không biết một chút gì về người này hết ấy."
Cả hai người đều cùng thở dài. Quả thật đi đôi với tài năng còn cần nhiều thứ khác nữa, chứ không riêng gì những trải nghiệm về nghệ thuật cả.
"À, đúng rồi! Anh có muốn đi thăm quan thử phòng nhạc cụ của bọn em không? Dù sao thì mình cũng không nghĩ được gì, đến một nơi mới mẻ thay đổi không khí cũng không tệ." Thiếu niên đột nhiên đề nghị.
Con người màu trời kia nhìn sang bìa cuốn sách đang khiến cậu phải vật lộn rồi nghĩ tới lời mời của Hiyoshi. Quả thực thiếu niên nói có phần đúng, nhưng mà đi phòng học nhạc thì sẽ được gì khi phải viết một bài phân tích về kí sự của một tên mắc chứng rối loạn lưỡng cực đây?
"Thôi được rồi." Thấy ánh mắt sáng rõ của thiếu niên, anh cũng khó lòng từ chối. Dù sao thì cũng chỉ đi một lúc thôi mà, không phải sao? "Vậy, chúng ta đi luôn bây giờ đúng không?"
.
Căn phòng này quả thực là rộng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Kuroko Tetsuya. Cậu cũng thầm cảm thán vốn kinh tế được sử dụng để xây dựng ngôi trường này. Cho dù biết được rằng phòng nhạc cụ cũng sẽ không thể nào tầm thường được, mà phải được trang bị bằng những thiết bị tân tiến và hiện đại, thì cậu cũng không thể không choáng ngợp bởi sự đồ sộ của căn phòng này. Đặc biệt hơn thế nữa, là ở giữa bục kia còn có một chiếc đàn dương cầm to ba chân màu đen, nhìn mã số đời trên đó khiến cậu giật mình. Với tri thức của cậu thì thanh niên biết được rằng thứ này được sản xuất đã lâu, mà đàn dương cầm thì càng cổ lại càng đắt giá. Kuroko khẽ rùng mình, không để chính mình thất thố chạm vào đâu mà làm hỏng hóc cái gì cả, nếu không thì có bán cậu đi cũng chẳng thể nào đổi lại được mấy thứ ở đây.
"Kuroko-senpai, anh thích piano sao?"
Hiyoshi Shouma sau khi bước vào liền thấy tiền bối cùng phòng của mình nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm trên bục. Cậu quả thực thấy được khí chất thanh mát cùng cổ điển từ thanh niên đối diện kia, nên cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như anh thích một nhạc cụ có âm điệu trong trẻo và nguyên thuỷ như dương cầm.
"Cũng không hẳn... chỉ là lâu lắm rồi anh chưa đụng vào đàn, nên thấy hơi nuối tiếc thôi."
Ngày trước, khi người đàn bà kia còn chưa trở thành một người không có điểm dừng như thế, thì cậu đã từng có thời được cho đi học dương cầm. Những ngón tay mũm mĩm đánh nên bản hoà ca, rồi cất tiếng hát lồng trong giai điệu tươi vui kia khiến cậu cảm thấy ấm áp. Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Cho đến khi mẹ của cậu không thể chịu đựng được những sỉ nhục ấy nữa mà hoá điên, còn ngày ngày đi ra ngoài, thì cậu không còn được chạm vào đàn nữa.
Vì thế nên đàn dương cầm giống như một cái gì đó quá đỗi xa xỉ với thanh niên thiên thanh. Đó là những kí ức ấm áp tươi đẹp còn sót lại trong cuộc sống, khiến cho những sắc xám không cứ như vậy mà chiếm hết tâm hồn cậu. Ít nhất, cậu có thể nhớ lại, đã từng có một thời mình được thưởng thức âm điệu ngọt như mật kia.
"Vậy sao?" Thiếu niên tóc vàng có thể nhìn thấy nuối tiếc trong đuôi mắt của thanh niên, nhưng cậu không hỏi lí do. "Vậy anh có muốn thử đánh nó không?"
"Ah, chắc không được đâu, Hiyoshi-kun." Kuroko Tetsuya xua xua tay, có chút bất đắc dĩ. "Nhỡ nó hỏng mất thì sao?"
"Cái gì mà không được cơ chứ! Chắc anh cũng biết rằng đàn này đã sản xuất cũng được lâu rồi đi. Để từ lúc ấy tới giờ cũng chưa hỏng, sao có thể hỏng bây giờ được cơ chứ." Cậu ấn vai thanh niên vẫn không có dũng khí động vào điều mà chính mình mong chờ kia. "Đánh đi tiền bối, ít nhất cũng phải đánh cho em nghe một bản chứ."
Kuroko ngồi trên chiếc ghế, tai hơi có chút sắc đỏ. Cậu quả thật lâu lắm rồi không đánh đàn, làm sao có thể đánh ra một bản hoàn chỉnh được kia cơ chứ.
"Nhưng đó là lâu lắm rồi, bây giờ anh không đánh nữa."
"Không sao, một đoạn anh nhớ nhất là được." Cậu ngang bướng, gương mặt hướng về phía anh chớp chớp ánh mắt mong chờ. "Làm ơn đi mà, Kuroko-senpai..."
Kuroko Tetsuya dù sao cũng là người có tâm hồn lớn tuổi, những chuyện như tự làm bẽ mặt mình gì gì đó, kì thật cậu cũng không để tâm tới vậy. Dù sao thì sống cũng lâu rồi, nhìn đời nhiều rồi, người ta còn chưa để ý mà mình đã ngại thì cũng không ra thể thống gì được. Song, cậu đây lại đang nói sự thật khi nói rằng chính mình khó có thể mà đánh lại một bản nhạc nào nữa, bởi vì thời gian kia nó cũng đã qua quá lâu rồi khi cậu còn biết trầm ngâm những nốt nhạc.
"Được rồi." Kuroko thả lỏng tay, lướt qua một bản Hanon đơn giản nhất để khiến cổ tay cùng những ngón tay mềm mại và linh hoạt hơn. Thực sự cậu cũng có chút run khi đánh lại đàn dương cầm.
Ngón tay chạm đến từng phím, âm thanh của vua nhạc cụ vang lên. Những nốt trầm bổng theo điệu múa của những ngón tay, ánh chiều tà rơi trên gương mặt, vẽ nên vẻ cổ xưa huyền bí.
Những vần ca, cùng với những nhành hoa...
Và nắng vàng đậy lấp cả đồng nội,
Cô em gái mái tóc vương màu chàm,
Đôi chân trần trên nền cỏ bước vội...
Lời ca dịu êm trong khung cảnh của ánh cam sáng, dù giọng ca không phải là xuất sắc, nhưng từng âm điệu và lời ca rơi vào tai người nghe đều ấm áp đến lạ thường.
"Ể, em còn muốn nghe nữa cơ." Bài hát dang dở bỗng nhiên dừng lại khiến thiếu niên có phần tiếc nuối.
"Xin lỗi nhé Hiyoshi-kun." Kuroko Tetsuya quay sang nhìn cậu em cùng phòng của mình. "Nhưng mà anh quên mất đoạn sau rồi."
"Àiii, đành vậy. Thôi không sao, hay là bây giờ anh xem em chơi đi, coi như là quà đáp lễ."
Thanh niên thiên thanh mỉm cười đồng ý. Và sau đó, âm nhạc vang lên trong căn phòng rộng lớn, khiến âm hưởng như đang hoà lẫn cả vào không khí nơi đây.
Lúc đó, không ai để ý rằng, phía bên ngoài khung cửa sổ đã có người chiêm ngưỡng một Thiên thần của lòng mình, để rồi mỉm cười để hình ảnh ấy hoà cùng với cánh đào theo cơn gió đang lay.
.
Kuroko Tetsuya phải công nhận rằng, chương trình học ở đây không dễ dàng một chút nào. May mắn thay, sau những ngày xuân học hành mệt mỏi, chính là kì nghỉ hè giải toả khỏi cái nóng của mùa.
"Kuroko-senpai!!" Hậu bối hoạt bát Takao Kazunari chờ cậu sẵn tại cửa kí túc xá, nhanh nhẹn chào tiền bối khi cậu ra mở cửa. Kuroko Tetsuya và thanh niên này đây qua ba tháng quen biết nhau đều trở nên thân thiết hơn hẳn. Nhiều khi thiếu niên còn kéo cậu đi loanh quanh, giới thiệu nhiều điều thú vị, làm những cuộc hẹn trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cậu cứ ngỡ rằng đi cùng mình sẽ chán lắm, dù sao cậu so với thiếu niên mắt cam đây lớn hơn mấy (chục) tuổi liền, nhưng giống như anh luôn biết cách điều tiết không khí, khiến cả hai đều thoải mái hơn trong những buổi đi chơi.
"Xin chào, Takao-kun, có chuyện gì vậy?" Kuroko đặt cốc nước mới rót xuống cho cậu, mở miệng hỏi lí do thiếu niên chạy đến đây. Dù sao thì cả hai thường hay gặp ở ngoài, hiếm lắm mới thấy anh chủ động đến cửa kí túc xá của cậu.
"Kuroko-senpai, kì nghỉ hè này đi suối nước nóng với tôi đi!" Thiếu niên đưa ra lời đề nghị, trên tay bỗng đâu lôi ra hai tấm vé. "Đợt trước tôi đi siêu thị liền may mắn bốc trúng được cái này, là kì nghỉ ba ngày hai đêm miễn phí tại suối nước nóng dành cho hai người. Không biết mời ai nên tôi qua đây mời anh này."
Thanh niên thiên thanh liếc nhìn tấm vé trên tay cậu, muốn từ chối. Đúng thật là suối nước nóng rất tuyệt, nhưng cậu muốn hè này có thể về thăm mẹ, dù sao thì người kia đối xử rất tốt với cậu, cậu liền muốn kì nghỉ này có thể giúp đỡ được gì đó cho bà.
"Chắc không được rồi, vì tôi muốn hè này về giúp mẹ." Kuroko Tetsuya từ chối, nhưng rồi cậu lại thấy thiếu niên phía trước mình lôi điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó.
"Không sao đâu, Kuroko-senpai, dù sao đi chăng nữa thì em cũng đã xin phép mẹ anh rồi nè!" Thiếu niên với đôi mắt cam sắc sảo giơ màn hình điện thoại để trước mặt cậu, đắc ý cho thanh niên ngồi đối diện xem phần tin nhắn.
[Kuroko-san, cháu Takao Kazunari đây. Hè này cháu đưa Kuroko-senpai đi suối nước nóng ba ngày hai đêm có được không ạ?
Mọi chi phí cháu sẽ trả ạ! Chả là đợt trước cháu có bốc thăm trúng thưởng thì trúng được vé khuyến mãi ạ.]
[Vé khuyến mãi ba ngày hai đêm tại suối nước nóng.jpg]
[Ồ, Takao-kun đó sao. Dĩ nhiên là được rồi, đi với cháu thì cô rất là yên tâm.
Có gì cháu nhớ chỉ bảo cho Tetsuya nhà cô nhé, nó không phải là kiểu người hay đi chơi với bạn nên chắc lạ lẫm lắm. Cô cảm ơn cháu nhiều nhé!]
Kuroko nhanh chóng lướt qua tin nhắn trên điện thoại mà cậu được cho xem, nhìn lại số, cũng xác nhận người kia là mẹ mình thì cậu liền hết cách. Thiếu niên Takao Kazunari đã nhiệt tình rủ tới vậy, cậu có trốn cũng không trốn được mất. Mẹ cậu cũng thật là, luôn cho rằng cậu còn quá nhỏ và cần được bảo vệ. Đúng là Tetsuya kia là vậy thật, nhưng Kuroko Tetsuya này đâu phải là người yếu đuối tới mức ấy cơ chứ.
À mà khoan, có một vấn đề cậu cần phải biết...
"Takao-kun, cậu và mẹ tôi quen biết nhau từ bao giờ thế?"
"À, cái đó..." Takao gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối, nhưng anh cũng không giấu giếm gì. "Thì lần trước tại thư viện anh đi tìm sách đó, điện thoại trên bàn rung lâu quá nên tôi bắt máy luôn. Thế là từ đó tôi mới quen với Kuroko-san, mẹ của anh... A! Kuroko-senpai, anh đừng giận, không phải tôi cố ý đâu. Tại nơi đó là thư viện nên cần phải im lặng, mà tôi thấy tên hiện lên trên màn hình, nếu để mẹ anh chờ lâu quá cũng không tốt cho lắm..." Thấy mặt Kuroko đen dần, Takao liền giải thích.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đụng vào đồ của anh." Thiếu niên cúi đầu hối lỗi. Thanh niên thiên thanh thực ra cũng không giận dữ tới vậy, nhưng bởi vì thiếu niên tự cho mình là đúng sắp xếp chuyến đi khiến cậu muốn cho người phía đối diện kia cái suy nghĩ rằng cậu đang giận dỗi.
"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua lần này vậy." Cậu có thể thấy ánh mắt kia sáng rỡ hẳn lên. "Nhưng chỉ lần này thôi đấy, nếu lần sau cậu còn giấu giếm gì tôi nữa, thì tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ của hai chúng ta."
"Kuroko-senpai, anh độc ác quá đi!" Thiếu niên lao tới ôm chầm lấy thanh niên ngồi đối diện, rồi sau đó bị đẩy ra không thương tiếc.
.
"Nơi này thật tuyệt." Thiếu niên do sợ rằng vị tiền bối đây sẽ giận dữ mà bỏ về, bèn nhận trách nhiệm làm người khuân vác đồ đạc. Takao - kiêm phụ trách bê đồ - Kazunari đặt túi đựng quần áo xuống sàn, nhìn căn phòng được chuẩn bị cho hai người mà cảm thán.
"Kuroko-senpai, anh có muốn đi dạo quanh đây không?" Anh quay qua nhìn thanh niên thiên thanh đang đứng ở ban công nhìn xuống. Nơi này được xây trên núi nên khung cảnh rất đẹp, chưa bị con người khai phá nên môi trường tự nhiên rất đáng để khám phá cùng hưởng thụ. Kuroko Tetsuya quay qua nhìn thiếu niên đang mong chờ, liền gật đầu theo cậu.
"Kuroko-senpai, bên này này, chính là vườn thảo mộc của người chủ tại đây. Thảo mộc nơi này cũng được dùng làm thuốc do chính họ bào chế để cho vào bồn tắm thuốc ở đây đấy." Takao đọc trên tờ hướng dẫn, hưng phấn chỉ trỏ.
Kuroko Tetsuya nhìn theo phía tay thanh niên tóc đen, và thấy được những khóm thảo mộc được chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng mà, ngay gần phía bên kia của khu vườn, hình như có một hình bóng khá quen thuộc.
"Kuroko-cchi!"
Không cần phải đến gần để nhìn rõ đó là ai, qua cách xưng hô cùng giọng nói, Kuroko có thể nhận ra kia chính là bạn cùng khoa cùng khối của mình, kiêm vị ngôi sao mới nổi, Kise Ryouta. Bên cạnh anh dường như cũng còn có mấy người khác nữa, hai thanh niên rất cao (điểm này phải đặc biệt nhấn mạnh) so với cậu. Một người có mái tóc màu xanh lục, còn người còn lại có mái tóc màu tím.
"Kise-kun, xin chào." Kuroko Tetsuya tiến lại gần chào hỏi, cũng nhìn sang hai người bên cạnh. "Đây là..."
"À, chắc hẳn cậu không biết." Kise mỉm cười cho thanh niên thiên thanh một cái ôm chào hỏi trước khi giới thiệu. "Thực ra tất cả chúng ta đều học cùng trường đấy. Đây là Midorima Shintarou, năm hai khoa Y, còn người bên này là Murasakibara Atsushi, năm hai khoa Nghiên Cứu Ẩm Thực."
"Xin chào."
"Chào."
"Rất vui được gặp, tôi là Kuroko Tetsuya." Cậu mở lời chào hỏi, cũng như giới thiệu chính mình. "Còn đây l-"
"Takao Kazunari, năm nhất khoa Quản Lý Nhân Sự. Rất vui được gặp mọi người." Trên gương mặt thiếu niên nở nụ cười, nhưng đáng tiếc rằng đáy mắt lại không có một chút ấm áp chào đón những người đối diện. Thiếu niên với đôi mắt cam sắc than thở trong lòng, phải vất vả lắm mới có thời gian đi chơi riêng, vậy mà lại bị những kẻ ở đây phá hỏng hết không khí.
"Takao-kun, cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp đấy. Tôi cùng bạn bè đi nghỉ hè cũng có thể gặp được Kuroko-cchi cùng cậu." Kise Ryouta mỉm cười, nhưng có điều gì đó không đúng lắm trong bầu không khí này.
"Trùng hợp thật, Kise-senpai. Tôi cùng Kuroko-senpai cùng nhau đi suối nước nóng liền có thể gặp anh ở đây." Takao Kazunari đáp lời, không yếu thế mà nhấn mạnh vài từ tỏ vẻ bất mãn của mình.
Bầu không khí có chút không ổn khiến Kuroko Tetsuya không biết phải làm sao. Hai người này, có cảm giác như mỗi lần gặp nhau đều phải đấu đá với nhau mới thôi. Nhưng ngay sau đấy, cậu liền nhận được một cái vỗ vai nhẹ từ thanh niên tóc xanh lục.
"Kệ bọn họ đi, thật là. Chẳng phải chúng ta đang đi nghỉ dưỡng hay sao, nanodayo?" Midorima Shintarou đẩy kính, ngán ngẩm với hành động ấu trĩ của bạn mình. "Cậu Kuroko đúng không? Chúng ta đi thôi, tôi nghĩ mình không cần để ý đến hai người kia làm gì, nanodayo." Nanodayo?
"Này! Midorima-cchi, cậu quá đáng vừa thôi." Kise uất ức quay lại, và thấy dường như thanh niên thiên thanh đang có ý định bỏ đi thật.
"Tôi không biết cậu là ai, nhưng làm ơn hãy bỏ cánh tay ra khỏi Kuroko-senpai hộ tôi với!" Takao bước đến, kéo lại người nhỏ hơn vào trong lòng, ôm lấy vai cậu. Khiến thanh niên tóc vàng ở bên cạnh lại muốn lao vào đấu đá nếu như không có người ngăn cản lại.
Kuroko Tetsuya thở dài, thầm nghĩ rằng kì nghỉ đáng lẽ ra phải thoải mái này đây, chắc hẳn sẽ biến thành một mớ phiền phức cùng hỗn độn vào những ngày tiếp đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com