Gluttony | 02
When you sit to dine with a ruler,
note well what is before you,
and put a knife to your throat
if you are given to gluttony,
Do not crave his delicacies,
for that food is deceptive.
Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng,
Hãy xét kỹ người ở trước mặt con;
Nếu con có láu ăn,
Khá để con dao nơi họng con.
Chớ thèm món ngon của người,
Vì là vật thực phỉnh gạt.
___ Proverb 23:1-3___
***
Sanzu Haruchiyo là một kẻ Phàm Ăn.
Kẻ Phàm Ăn cũng chia thành kẻ này kẻ nọ. Có kẻ đặc biệt thích ngấu nghiến từng thớ thịt miếng rau rồi nhồm nhoàm nuốt vào, điên cuồng gặm nhấm. Có kẻ lại yêu quá trình phân chia thực phẩm, ăn những thứ bình thường trước, rồi dần dần ăn những món mà mình yêu thích sau cùng.
Còn đối với Haruchiyo, gã lại là một kẻ cực kì thích trêu đùa với đồ ăn của mình.
Vờn như mèo vồ chuột, gã mê luyến quá trình bắt rồi thả, bỏ qua rồi túm lại. Giống như làm vậy sẽ khiến cho chính món ăn trở nên ngon ngọt mát lành hơn. Với mỗi con mồi của gã, Haruchiyo yêu say đắm cái cách mà những kẻ dơ bẩn kia loé lên tia sáng hy vọng rối bời, để rồi chết đi trong tuyệt vọng với nòng súng của gã.
Và với Takemichi cũng như vậy.
Gã đối với em, như một kẻ thưởng nghệ. Haruchiyo tự thấy chính mình là một nhà trí thức cùng với em là món đồ chơi mong manh dễ vỡ. Gã yêu những lúc vờn quanh đồ của mình, khiến thanh niên nhỏ bé gầy rộc nôn thốc tháo, rồi chìm đắm vào tình dục triền miên. Haruchiyo thích thú ngắm nhìn đôi mắt bị dục vọng đong đầy khó chịu khi không được thoả mãn, dù và về phương diện nào cũng khiến máu nóng trong người gã sôi trào gầm rú, rít lên như một con thú động dục.
Takemichi ngồi trong lòng gã, dịu ngoan như được thuần hoá, để gã đút từng chút từng chút một. Dĩ nhiên sau những lần đe doạ Takemichi chẳng thể nào mấp máy chút phản kháng nào, khi chỉ cần em động đậy hay có ý định đó một chút thôi, thì tiếng chốt an toàn trên súng liền được gã động vào, lạch cạch đáng sợ. Haruchiyo như một tên tâm thần, lắm lúc Takemichi không hiểu nổi gã đang nghĩ gì, nói gì nữa.
Hắn gặm em như một kẻ chết đói, sau mỗi bữa ăn khi em cảm thấy vô lực hắn sẽ đến, giống như muốn nuốt chửng em.
"Lại đây nào, Takemichi cưng~"
Hắn cười ha hả, vẫy tay với Takemichi.
.
Năm tỷ Yên là một khoản tiền mà Hanagaki Takemichi đến chết vẫn chưa bao giờ dám mơ tới.
Ấy vậy mà giờ đây, chính bản thân em cũng là người sở hữu khối tài sản kếch xù tới thế.
Takemichi vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Từng kẻ từng kẻ trong gia tộc thèm khát ham muốn, hếch mắt liếc nhìn càng làm cho cái tôi của bản thân sục sôi mãnh liệt. Giống như chính mình đang được đứng trên đầu trên cổ những kẻ đã từng sỉ nhục, từng khiến em phải khom lưng chùng gối, xin lỗi miên man đến mức đau nhức hai bên xương gò má.
Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.
Con người khi phạm phải tội lỗi, khi ăn được quả ngọt, họ liền như được giác ngộ một cái gì đấy lạ lẫm. Sung sướng mới đúng, cảm giác như chính mình đang đứng trên đỉnh cao nhân loại, dẫm đạp lên những cá thể khác, hơn người.
Takemichi vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo.
Nhưng chẳng được bao lâu, con quỷ kia đến và bắt em phủ phục, khiến em đói khát mệt mỏi. Gã hoang dại cưỡng ép khiến Takemichi nhọc nhã mà theo nhịp tiết tấu, khóc lóc van lơn.
Dẫu vậy Takemichi lại hưởng thụ điều đó sau tất cả. Lạ lẫm lắm phải không, chính bản thân thanh niên cũng không thể nào hiểu được tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. Giống như mọi thứ vốn dĩ phải như vậy, đúng ra là vậy, sẽ mãi như vậy mà thôi.
Không có bài xích, chỉ đắm chìm vào trong cái gã gọi là Tham Ăn. Đúng là đói thật khi Haruchiyo sau khi hưởng dụng qua thanh niên sẽ đút từng chút từng chút một đồ ăn vào cho em. Thỉnh thoảng khi ăn xong Takemichi sẽ ngủ li bì, có lúc lại trở nên hưng phấn tột độ, nghiện ngập tới mức không thể tách rời.
Những lúc như thế gã tóc hồng sẽ lại lên cơn điên dại mà cười lớn, bóp lấy cổ em sao cho không khí dần thoát ra, rồi lại để cho thanh niên hồng hộc hút lấy hút để từng ngụm từng ngụm. Gã sẽ liên tiếp làm vậy cho tới khi cổ em tím bầm, rồi Haruchiyo sẽ lại mơn trớn da dẻ em.
.
"Thực ra con người ai cũng cần ăn uống cả." Haruchiyo miết nhẹ sống lưng thanh niên đang gối lên đùi mình. "Nhưng một khi đã nếm được đồ ngon, có mấy kẻ nào có thể từ trên đỉnh lao xuống làm con chó liếm giày được?"
Haruchiyo nâng em dậy, bấu chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, giống như chỉ cần mạnh lên một chút thôi thì thanh niên trong lòng gã sẽ gãy làm đôi. Gã ghì chặt em vào hạ bộ cứng ngắc của mình, đối diện lồng ngực gầy gò. Haruchiyo như một con chó động dục, gã hít hà, gặm nhấm, liếm láp, mân mê, niết bầm làn da ở trong vòng tay gã. Lực siết chặt, bấu lên vai lên eo. Gã day cắn lên cần cổ, xương quai xanh, phía dưới tranh thủ từng đợt từng đợt cọ xát, lên xuống, nhịp nhàng, khao khát.
Haruchiyo thưởng thức món ăn trong lòng, mặc kệ những lép nhép dính dớp cùng chất lỏng đặc sền sệt loang lổ trên thớ đùi của Takemichi.
Em thở dốc, nức nở ôm chặt lấy cổ gã, cào một vệt dài dọc theo mang tai xuống tấm lưng trần. Thanh niên khóc than vùi vào mái tóc dài của Haruchiyo, mùi hương từ đó khiến em cồn cào ruột gan. Takemichi đang đói, và Haruchiyo biết.
Haruchiyo nói đúng, và Takemichi đồng ý với từng luận chuyển gã đưa.
.
"Mày chết rồi, tên Tham Ăn kia."
"Đừng có gọi tao bằng cái tên đó đồ khốn!"
Takeomi cười ha hả, ngước nhìn lên Ngài. Kiêu ngạo khắc sâu hình ảnh đó vào trong mắt, từng một cử chỉ, từng chỗ điêu khắc, nét nghiêng đường cong. Tất cả. Thiếu niên nhỏ bé mỏng manh đang quỳ phía dưới, như có như không mà cầu nguyện, củng cố niềm tin, hay có lẽ đang chẳng nói năng gì cũng nên. Takemichi không tin người ngồi trên kia, và Takeomi hiểu.
Hiểu tất cả và không hiểu, quả nhiên cũng chỉ giống như là một tảng giấy mỏng manh đang chờ được đâm thủng ra.
"Boss mà biết được những điều mày làm, chắc chắn mày sẽ bị băm vằm ra thành trăm mảnh, rồi từng mảnh từng mảnh sẽ lại chui vào cái dạ dày đã được lấy ra từ lâu, tiêu hoá chính mày." Người đàn ông cầm lấy điếu thuốc, thoải mái mà trêu ghẹo cái tên đang chuẩn bị cầm súng nã thẳng vào đầu Takeomi.
"Im miệng đi thằng chó chết tiệt!"
Gã biết Haruchiyo sẽ tức giận rồi chửi bới bằng mấy từ ngữ chẳng mấy dễ nghe. Dẫu vậy cũng chẳng mấy khi gã được khịa kháy con chó trung thành của vị Boss kia. Đáng tiếc là dù có trung thành tới mấy, Haruchiyo bản chất cũng chỉ là một tên Tham Ăn.
Ngấu nghiến thuốc, tham luyến giết người, người chết càng thảm, máu chảy càng nhiều thì gã tóc hồng lại càng thích thú. Và đặc biệt là Tham Ăn, tham lam khao khát nuốt chửng Hanagaki Takemichi.
Tất cả những nguyên tội đều chưa bao giờ cúi đầu trước tội lỗi, trước những khao khát trần tục. Bởi chúng chính là những khao khát đó. Đó cũng là lí do dù nghe lời tới mức nào, Haruchiyo cũng sẽ không thể kìm nén nổi.
Hay nói đúng hơn là Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ kìm nén. Gã thích thì gã làm thôi.
Rêu bám đầy đất. Takeomi chẳng thích cái sự sinh trưởng nhiều tới ngỡ ngàng này ở đây. Có chăng họ để lại chúng chỉ vì người kia nghĩ rằng Ngài sẽ cô đơn. "Nói huỵch toẹt ra là lười đi." Gã cười khùng khục.
Trời không mấy trong xanh, gió chẳng hay buồn bã, mây rợp trời cuồn cuộn, và Takemichi mất kiên nhẫn hỏi gã, đói khát mà hỏi gã, rằng em phải làm như thế này đến bao giờ.
Nụ cười của Takeomi vương mùi khói, gã không trả lời mà lại kể lể câu chuyện thần thoại mà gã đã thuộc tới mức khắc sâu vào trong xương tuỷ. Người đàn ông nhẫn nhịn dịu dàng dù biết Takemichi sẽ chẳng mấy hài lòng với câu trả lời lảng tránh như vậy.
Biết sao được, đó là tất cả những gì mà gã có thể kể với em.
Trừ phi em sẵn sàng quỳ phục dưới chân gã cầu xin, có lẽ gã sẽ cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com