Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lust | 02

Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn

Dear friends, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desires, which wage war against your soul.

___1 Peter 2:11___

***

Takemichi mơ màng.

Em cảm thấy trần trụi trước ánh nhìn đến từ phía kia. Những tội lỗi bủa vây, vùi dập lương tâm của con người. Đôi mắt cẩm thạch ấy lia xuống dưới, buồn như muốn khóc, đớn đau với tội lỗi của con người hiện hữu trên trần gian này.

Rindou chẳng mảy may quan tâm đến những nỗi khổ sở bên trong sâu thẳm tâm hồn em, gào thét giãy dụa, khóc lóc thổn thức, nức nở điên cuồng. Tận cùng ấy là sóng gầm rú, biển gào thét. Nhưng đối với gã, đó lại là sự cứu rỗi khôn cùng. Em là sự cứu rỗi của bọn họ.

Gã nghiêng mình, đắm chìm sâu hơn vào cơ thể kia, cảm nhận những biến đổi và dồn dập của mạch máu.

Dục vọng là tội lỗi. Chìm trong dục vọng chính là khiến con người ta bất lực với đời, lảng tránh khỏi hiện thực đớn đau để ngập ngụa trong những khoái cảm không thể nào dứt ra nổi.

Có thể nói, con người được tạo nên kia quá đỗi đáng thường, bởi lẽ hiện thực khổ đau khôn cùng khó tìm được lối thoát. Và khi tâm trí sụp đổ, họ sẽ tìm đến với những niềm giải trí để cung cấp thêm dopamine cho sự kiệt quệ và mịt mù của bản thân. Khi ấy dục vọng tựa chất gây nghiện, kích thích mở ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi chỉ có những niềm sung sướng tột cùng chứ chẳng còn khổ đau, thống thiết.

Takemichi quả thật cũng có thứ được gọi như thế, bởi lẽ em cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng khi tới nơi này, nằm trong tầm kiểm soát của những kẻ kia, em lại cảm thấy hốt hoảng bởi những gì đang diễn ra. Chúng giống như đang thay phiên nhau gặm nhấm, nuốt chửng lấy thanh niên còn chưa sõi sự đời, để rồi nhồi nhét vào những lí tưởng điên rồ mà chính bản thân cậu cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Rindou nhấn nhá lên vòm ngực thanh niên làm Takemichi hơi khó thở. Hắn cau mày, ắt hẳn là đang khó chịu khi em thả hồn nơi đây mà chẳng quan tâm đến việc đang làm hay hắn tại đây.

"Takemichi..." Haitani Rindou gặm nhấm lấy làn da trắng tới bệnh của em. Không giống như sự nuốt chửng của Haruchiyo Sanzu, hắn yêu chiều khiến em ngứa ngáy hơn rất nhiều. Con ngươi mở lớn ra, rồi khóc thút thít, khó chịu chìm đắm vào tội lỗi đang dần xiềng xích em lại.

Cho tới khi mệt nhoài thở hổn hển trên lớp chăn mềm mại, em mới định thần lại được việc mình đang bị cuốn theo này. Takemichi hơi xoay người sang, cọ gương mặt vào gối đầu. Cả không gian đều được bao trùm trong nhiệt độ ấm áp nhưng lòng em lạnh ngắt. Thanh niên muốn phản kháng lại tất thảy, đáng tiếc thay lại chẳng thể nào cất nổi lời.

Một phần vì em không hiểu, không rõ lí do vì sao chính bản thân đang bị bọn họ nhấn chìm. Phần khác bởi lẽ Takemichi chẳng có đôi chút nào được gọi là đáng thương. Con người luôn luôn sống trong sự đưa đẩy của xã hội, không có chính kiến cho bản thân thì việc bị mắc kẹt với đám người này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Em vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà mình còn làm ở cửa hàng thuê băng đĩa. Luôn luôn phải chiều chuộng khách hàng, im lặng khi bị sỉ nhục và nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nó là một trải nghiệm mà chẳng kẻ nào có thể nhẫn nhục mà chịu đựng được. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, nghĩ tới đây, Takemichi lại cảm phục bản thân khi đã có thể ở nơi đó làm việc được ngần một thập kỷ.

Sự đối lập khi bước vào căn nhà được truyền thừa đó dần dần làm cho cuộc sống của thanh niên đảo lộn. Em mệt nhoài, rỗng ruột, chỉ biết làm theo những chỉ dẫn của những kẻ kiêu ngạo, tham ăn, dâm dục kia mà thôi.

Mối quan hệ của Takemichi đối với họ chính là đối với những con người xa lạ, song cảm xúc của em lại tràn trề mâu thuẫn cũng như là có một sự hấp dẫn gì đó đối với ánh mắt của những con thú khát máu kia.

Thời gian ở với hai anh em sinh đôi kia, với chúng, dường như dài vô tận bởi những dày vò, hoang mang và sợ hãi luôn chầu chực trong lòng của thanh niên. Takemichi thở dài, chìm sâu vào trong giấc ngủ ngắn ngủi. Trong thâm tâm chuẩn bị tinh thần để tiếp đón người còn lại vào khoảng thời gian mà em thức dậy một lần nữa.

Bọn họ là những kẻ thủ ác, ngày ngày đút cho thanh niên những quan niệm khó hiểu, làm nảy nở những xúc cảm và thói quen xấu xí, dần khiến em chìm đắm trong nỗi lo âu và sợ sệt. Ý thức của thiếu niên luôn run rẩy, hét lên rằng em cần phải tránh xa khỏi những chất gây nghiện kia đi, nhưng lại chẳng thể nào nâng bước được.

.

Không thể không nói rằng, tội lỗi rất dễ sa đà chính xác bởi vì nó khiến con người sung sướng và vui vẻ. Nó nâng tầm cái tôi lên đến cực hạn, khiến cho họ cảm thấy rằng mình đứng trên tất cả hay rằng mình quan trọng hết thảy. Tội lỗi nảy lên khao khát, nảy lên chinh phục, làm cho con người chìm đắm trong những thư thái của cuộc đời. Nó che đậy đi tất cả những xấu xa, những khó khăn, những độc ác, những bất công, những bất công mà xã hội vốn có, mở ra cho chính người hưởng dụng cảm giác sung sướng nhất trần đời.

Tội lỗi sẽ tìm cách thức, tìm lí do để con người ta chìm đắm vào trong sa đọa. Và càng xiềng xích sâu bên trong đó, ta sẽ mất đi khả năng làm chủ được bản thân.

Và phải chăng, chính xác những gì mà Hanagaki Takemichi đang trải qua hiện giờ là như vậy. Một con người luôn cố gắng sống trong sự cùng cực nhưng vẫn không hề mất đi những thảnh thơi và mềm mỏng trong tâm trí, giờ đây, đang dần bị những kẻ đó nhấn chìm vào trong tội lỗi của chính họ.

.

Ban đầu, đó là khao khát muốn tái sinh.

Con người vẫn chưa có được lí trí. Bản năng thấm nhuần trong cơ thể tạo ra đời sau. Nam nữ kết hợp giống như âm dương giao hòa.

Bản năng đó kiến tạo nên khoái cảm, để rồi dần dần nó trở thành một nỗi ám ảnh khiến con người đắm chìm. Để rồi sự kết hợp đó không còn đơn thuần là kiến tạo đời sau nữa.

Vị vua thành Nam là một kẻ hoang dâm vô độ.

Gã ta bắt lấy những cô gái chàng trai trẻ đẹp từ các ngôi làng, hưởng dụng họ như những món ăn ngon lành cho dạ dày cồn cào. Mọi người cũng chìm đắm vào trong lời ngon tiếng ngọt của gã mà chẳng còn ai chăm bẵm mùa màng, lo toan việc nước.

Cứ như vậy, cả đất nước chìm vào trong sự sung sướng độc hại, nghiện ngập trong sự cuồng loạn hoang dâm.

Vị Thần của thành phía Nam đó nổi giận vì sự loạn lạc cùng với những lời lẽ và hành động của tên cai quản, lệnh cho thủ hạ của mình chinh phạt gã ta.

Nàng ấy biến thành một món ngon thượng hạng cho tên vua thành Nam, khiến gã mê mẩn, đắm chìm vào trong những xúc cảm kết hợp của xác thịt triền miên tối ngày cho tới khi cạn kiệt, khô khốc.

Đến lúc người hầu của gã tới tìm, vị vua thành Nam đó giờ đã chỉ còn lại là một chiếc xác khô rỗng tuếch, da bọc xương, biểu cảm vẫn còn đang đắm chìm trong nhục dục.

Người ta gọi đó, là Dục Vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com