Chương 45: Tường vi
Chương 45: Tường vi
Chuyển ngữ: @motquadao
Cửa kính cách âm không tốt lắm.
Vì trong văn phòng vẫn còn mấy người đồng nghiệp nên Khương Cẩm Niên chỉ có thể nói lấp lửng: "Không phải em đâu, anh hiểu lầm rồi."
Phó Thừa Lâm vẫn truy hỏi: "Vậy là ai?"
Khương Cẩm Niên ngập ngừng vài giây rồi nhẹ giọng đáp: "Là quản lý La."
Phó Thừa Lâm rất hài lòng với câu trả lời này. Chiều hôm qua, anh kết thúc công việc sớm, đang chuẩn bị mau chóng về nhà thì nhận được tin nhắn của tài xế: Cô Khương đã trở về khu Hạnh Viên.
Thế là chữ "nhà" với anh bỗng dưng mất đi sức hấp dẫn vốn có.
Phó Thừa Lâm ở lại công ty làm thêm giờ cũng chẳng ai quan tâm.
Anh vội vàng ăn xong bữa tối, m thầm tính toán: làm thế nào mới có thể sống chung với Khương Cẩm Niên nhỉ? Nếu anh chủ động đề nghị, chắc chắn sẽ bị cho là lỗ mãng, thiếu suy nghĩ. Cô không những sẽ từ chối mà còn nghi ngờ anh có động cơ xấu xa. Dù đúng là anh có ý đồ không trong sáng thật nhưng mấy chuyện xấu hổ ấy anh tuyệt đối sẽ không nói ra.
Khương Cẩm Niên, Khương Cẩm Niên. Anh cứ thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Hôm nay anh nói với cô: "Dì giúp việc nhà anh bị dị ứng với lông mèo, em có tiện hàng ngày chăm sóc ..."
Mấy chữ "Tỷ Giá Hối Đoái" còn chưa kịp nói ra, Khương Cẩm Niên đã vạch trần âm mưu của anh: "Em đang tìm phòng ở gần công ty và thảo luận với chủ nhà xem có thể nuôi mèo không... Chỉ cần được phép nuôi là em chuyển liền."
Phó Thừa Lâm bật cười: "Vậy để anh làm chủ nhà của em nhé."
Khương Cẩm Niên cứng người, siết chặt điện thoại. Với Phó Thừa Lâm thì việc mua thêm một căn nhà không phải chuyện khó. Hơn nữa, đầu tư bất động sản ở trung tâm thành phố thì lời là cái chắc, chiến lược này của anh không có gì để bắt bẻ.
Trong đầu Khương Cẩm Niên tự biên ra một bộ phim "Tên chủ nhà xảo trá và cô khách thuê trọ ngốc nghếch". Khi nam chính thường xuyên ghé thăm, mạch truyện liền rẽ sang hướng không phù hợp với trẻ em. Cô vội vàng dừng mấy suy nghĩ ngớ ngẩn ấy lại, vờ như không có chuyện gì: "Tối em gọi lại cho anh nhé, giờ em còn bận chút việc."
Anh dịu dàng đáp: "Ừ, anh đợi em."
Cuộc gọi kết thúc
Khương Cẩm Niên quay lại, nói tiếp câu chuyện về kênh phân phối với đồng nghiệp.
Đàm Thiên Khải hẳn phải là một vị giám đốc bận rộn, nhưng lúc này anh ta không rời đi mà đứng chờ ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Đoạn Diệp cười bảo anh ta chính là người dẫn đường cho các quỹ đầu tư tiêu biểu.
Đàm Thiên Khải hơi ngượng. Anh ta xuất thân từ khoa kỹ thuật của một trường đại học danh tiếng và chỉ bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư tài chính sau khi trải qua vài chương trình cao học. Anh ta vẫn giữ được tinh thần nghiên cứu mộc mạc đặc trưng của dân khối kỹ thuật.
Anh ta đáp: "Một người thì không thể dẫn đường được, là có sự góp sức của cả một đội ngũ nghiên cứu." Rồi anh ta khen Khương Cẩm Niên: " Trường Giang sóng sau xô sóng trước, trợ lý Khương chính là hy vọng tương lai của công ty chúng ta."
Khương Cẩm Niên lập tức bật cười: "Chúng ta đã có kết quả nghiên cứu rồi thì cũng phải có người đi quảng bá và sales chứ, anh nói đúng không?" Sau đó, cô chủ động chuyện trò vài câu với Đoạn Diệc, phát hiện ta mọi người rất bận rộn. Cô cũng không nán lại văn phòng của người ta nữa, xin phép đi trước.
Vừa ra đến hành lang, Đàm Thiên Khải đuổi theo cô.
Hành lang tầng này được trải thảm, bước chân Khương Cẩm Niên nhẹ nhàng không phát ra am thanh. Cô mặc một bộ váy xanh đậm như bầu trời lúc nửa đêm, cực kỳ hợp với khí chất vừa quyến rũ vừa huyền bí của cô. Đàm Thiên Khải thầm nghĩ, cô không hợp làm nghiên cứu mà nên đứng ở quầy lễ tân làm "gương mặt đại diện" thì hơn. Anh ta còn cảm thấy Khương Cẩm Niên và La Hạm lúc còn trẻ có vài nét giống nhau, không phải về ngoại hình mà là tính cách.
Anh ta hỏi: "Quản lý La có từng nói trông cô rất giống cô ấy thời trẻ không?"
Khương Cẩm Niên đáp: "Không ạ. Quản lý La làm việc quyết đoán và rất có chính kiến, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm."
Tần Thiên Khải tỏ vẻ bất ngờ: "Cô cũng là người rất có chính kiến mà?" Không đợi Khương Cẩm Niên trả lời, anh ta bắt đầu dò hỏi về tình hình của La Hạm.
Dù anh ta hỏi han vô cùng khéo léo nhưng Khương Cẩm Niên vẫn thấy phiền, cô nói thẳng: "Hình như tôi từng gặp bạn gái anh rồi. Sự kiện lần trước của công ty anh có dẫn cô ấy đến. Hôm nào anh rảnh tôi sẽ mời cả Giám đốc La, mấy người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm tăng tình đồng nghiệp nhé?"
ĐàmThiên Khải nghẹn lời.
Một lúc sau anh ta mới nói: "Tôi với cô ấy chia tay rồi."
Ồ, thật sao?
Khương Cẩm Niên thầm nghĩ: Người đàn ông này bề ngoài thì ra vẻ thâm tình, nhưng sau lưng là một dãy người yêu cũ, ai mà biết được anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả? Nếu anh ta thật sự còn vương vấn La Hàm thì sao không tự mình đi hỏi cô ấy? Nói gì thì nói, chỉ với điịa vị hiện tại của anh ta, một người già đời như La Hạm chắc chắn cũng không dám tỏ thái độ khó chịu.
Ngữ điệu của Khương Cẩm Niên không mấy thiện chí khiến Đàm Thiên Khải hậm hực bỏ đi.
Khương Cẩm Niên nghĩ đi nghĩ lại rồi chạy đi tìm La Hạm, trước tiên báo cáo cho cô ấy nghe phản hồi từ bộ phận phân phối, sau đó lơ đãng kể: "Hôm nay em gặp Đàm Thiên Khải."
La Hạm đáp: "Ừ, gặp anh ta à."
Không một gợn sóng.
Như thể chẳng hề quen biết người đàn ông này
Khương Cẩm Niên đành câm nín.
*
Chiều hôm đó, Khương Cẩm Niên tan làm đúng giờ.
Thỉnh thoảng, cô và đồng nghiệp Cao Đông Sơn sẽ cùng đi bộ ra ga tàu điện.
Tháng đầu tiên làm việc ở một cương vị mới, Cao Đông Sơn đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh ta là một người cởi mở, nói chuyện có chừng mực, không hề suồng sã. Ngay cả khi nhắc đến Đàm Thiên Khải, giọng anh cũng không giống như đang nhiều chuyện: "Quỹ mới của Giám đốc Đàm sắp lên sàn rồi. Mấy năm trước, anh ta làm việc dưới trướng Giám đốc La, quan hệ giữa hai người đó không đơn giản đâu."
Khương Cẩm Niên tò mò hỏi: "Không đơn giản là sao?"
Cao Đông Sơn lúc ấy đang đứng ở ga, cố hạ giọng hết sức: "Ý là cái kiểu quan hệ đó đó..."
Đường hầm vang vọng, đèn tín hiệu bật sáng, tiếng bánh xe rít vang không ngớt, đoàn tàu điện ngầm lao vun vút về phía họ.
Dòng người ùn ùn chen chúc, ba lô cũng trở thành một vật cản đập vào đầu một bé con khiến đứa bé khóc "oa" lên thành tiếng...
Đây mới chính là hiện thực cuộc sống, Khương Cẩm Niên thầm nghĩ.
Cô bước lên toa tàu, một tay nắm lấy vòng tay vịn.
Sau lưng cô là một người đàn ông trung niên bụng bia.
Gã vừa định chen lên phía trước, Cao Đông Sơn lập tức đưa tay chắn ngang, thành công bảo vệ Khương Cẩm Niên.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh cúi đầu nói: "Hầy, có người đàn ông đứng không vững thôi."
Khương Cẩm Niên đáp lại: "Cảm ơn anh."
Ánh mắt cô mang theo ý cười
Cao Đông Sơn không nhịn được hỏi cô: "Lúc nãy cô đang nghĩ gì vậy?"
Khương Cẩm Niên giơ bàn tay ra đếm ngón tay: "Chuyện đầu tiên là nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới rồi, bạn trai tôi muốn dẫn tôi đi chơi. Chuyện thứ hai là tháng Mười Một này, quỹ của chúng ta sẽ tham gia vào một ứng dụng tài chính... Đối tác thương mại điện tử mà chúng ta hợp tác là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước, lại còn hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Tôi nghĩ thế này, người dùng của họ nhiều như vậy, thường thì để tiện cho việc mua sắm, khách hàng có thể sẽ nạp vào tài khoản nhiều hơn một chút."
Khương Cẩm Niên vừa dứt lời, Cao Đông Sơn lập tức cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong đầu.
Ý tưởng đó chỉ vụt qua trong chớp mắt, anh ta không bắt lấy được ngay.
Giống như hồi thi đại học, anh ta tham gia một cuộc thi toán. Rõ ràng là anh ta hiểu rõ đề bài nhưng sau khi viết xong phần mở đầu thì phát hiện ra bản thân không thể giải tiếp được.
Anh ta khiêm tốn hỏi: "Khách nạp tiền rồi sao nữa?"
Khương Cẩm Niên giải thích: "Ở nước ngoài sử dụng Paypal, Apple Pay rất thuận tiện, còn có cả thẻ VISA không cần mã pin nữa. Anh cứ nhìn xung quanh đi, phương thức thanh toán điện tử ngày càng trở nên phổ biến, trong tài khoản của mỗi người ít nhất cũng phải có vài chục nghìn. Số tiền đó nên được đầu tư, mua quỹ tiền tệ của chúng ta. Nhưng nếu nói thẳng ra là mua quỹ đi thì khách hàng sẽ không yên tâm, nên phải dùng lý do khác."
Ngoài cửa kính tàu điện, các biển quảng cáo cứ nhấp nháy giao nhau.
Ánh đèn đột nhiên sáng rực.
Cao Đông Sơn bỗng thấy rùng mình, không rõ là vì sao.
Anh ta nắm chặt thành lan can nhựa nhẵn bóng, trong đầu vừa nghĩ không biết mỗi ngày có bao người chạm vào đây, rồi lại vừa nghĩ không biết trong tài khoản điện tử của họ có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
So với anh ta, suy nghĩ của Khương Cẩm Niên đơn giản hơn nhiều.
Cô lại nghĩ đi nghĩ lại: Kết thúc một ngày bận rộn, chỉ mong về nhà là có thể ngả lưng lên giường nghỉ ngơi... Hôm nay Phó Thừa Lâm đang ở Hồng Kông, ba ngày nữa mới quay về Bắc Kinh. Báo cáo của cô vẫn chưa viết xong, tháng sau còn phải tham gia đợt khảo sát chung. Mấy hôm nay chỉ số biến động khá lớn, cô bắt buộc phải theo dõi sát sao tình hình.
Khương Cẩm Niên nhất thời không nói gì. Vừa lúc đó, tàu điện phanh gấp, "kétttt" một tiếng.
Cao Đông Sơn xách cặp công văn, chào tạm biệt cô: "Tôi xuống đây, bye bye! Hẹn mai gặp lại. Cô về nhà cẩn thận nhé."
Khương Cẩm Niên ngạc nhiên: "Anh xuống trạm sau mà?"
"Hôm nay tôi có việc khác."
"Việc công à? Giám đốc La gọi anh hả?"
"Không phải, tôi đi dạo vòng quanh thôi."
"À..." Khương Cẩm Niên còn chưa nói hết câu, cửa toa tàu đã đóng lại.
Bóng cô in trên cửa sổ kính, ngay cả sợi tóc vương ngang tai cũng mang một vẻ đẹp lạnh lùng mà kiêu sa.
Nhưng cô cảm thấy nhan sắc là thứ vay mượn. Muốn giữ lấy hư vinh đó, cô phải liên tục dâng cống—như ăn kiêng, tập luyện, chăm sóc da.
Nhưng cô cảm thấy nhan sắc chỉ là một thứ vay mượn. Muốn giữ được sự phù phiếm ấy, cô buộc phải không ngừng cống nạp. Những cách thức cống nạp ấy bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ăn kiêng, tập luyện, chăm sóc da...
Cô vẫn chưa bỏ được thói quen thức khuya.
Ngày hôm sau đến công ty, cô phát hiện ra có người còn tàn nhẫ với bản thân hơn cả cô.
Người đó chính là Cao Đông Sơn.
Hôm qua anh ta không về nhà mà trực tiếp quay lại công ty.
Anh ta mất một đêm để viết xong một bản "Kế hoạch hợp tác số dư thanh toán điện tử".
Lúc La Hạm bước vào văn phòng, Cao Đông Sơn đứng thẳng dưới camera giám sát, hai tay nâng cao bản kế hoạch đã in sẵn, trình cho cô ấy, hy vọng cô ấy xem xét và bàn bạc với các bộ phận liên quan.
La Hạm khen không dứt lời: "Ý tưởng hay! Chúng ta không nên để khách tự chọn quỹ, mà phải liệt kê lợi suất, đổi tên mới, để khách chỉ có thể chọn sản phẩm của chúng ta."
Cao Đông Sơn nói tiếp: " Giám đốc La, trước đây chị từng quan tâm nền tảng P2P của nhà họ Diêu, nhưng bên đó sập rồi, cô Diêu cũng tự sát. Chị xem, năm nay..."
Anh ta trích nguyên lời Khương Cẩm Niên đêm qua: "Tháng Mười Một này, quỹ của chúng ta sẽ tham gia ứng dụng tài chính."
La Hạm gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề thì sao?"
Cao Đông Sơn cười chân chất: "Liệu chúng ta có thể đàm phán với mấy công ty vận hành thương mại điện tử ấy không... Dù là đơn vị thanh toán hay app tài chính đều được, nếu quản lý bài bản, mình có thể triển khai P2P quy mô nhỏ, cho phép khách hàng được tiêu trước trả sau."
Anh ta vừa nói xong câu cuối thì Khương Cẩm Niên bước vào.
Vừa thấy quầng thâm mắt, râu ria lởm chởm cùng gương mặt tái nhợt của Cao Đông Sơn, Khương Cẩm Niên kinh ngạc thốt lên: "Có chuyện gì vậy? Trông anh tiều tụy quá."
Cao Đông Sơn khiêm tốn đáp: "Không có gì đâu, chỉ là tối qua tôi thức trắng thôi."
Hết chương 45
* Dông dài: Tuần sau mình có việc bận nên xin phép cả nhà được nghỉ một tuần ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com