Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Du lịch ( 2)

Chương 47: Du lịch ( 2)


Chuyển ngữ: @motquadao


Trong lòng Khương Cẩm Niên, Phó Thừa Lâm giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống.

Anh phản ứng nhanh nhạy, kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

Cô biết rất rõ trong tình cảm mình dành cho anh có một phần là sự ngưỡng mộ.

Chuyện này là tốt hay xấu, cô cũng không phân định được.

Khương Cẩm Niên lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào.

Phó Thừa Lâm liếc nhìn màn hình điện thoại cô xem cô đang chọn bài gì. Cô quay sang cười với anh, tháo tai nghe bên trái ra, tự mình đeo lên cho anh rồi hỏi: "Anh có thích nghe mấy bản piano du dương không? Bài này là "Merry Christmas Mr. Lawrence" của Sakamoto Ryuichi."

Phó Thừa Lâm hỏi ngược lại cô: "Em bắt đầu học piano từ năm mấy tuổi?"

"Hồi em còn nhỏ, bên cạnh nhà em có một bà cụ hàng xóm sống một mình," Khương Cẩm Niên đáp, "Bà là giáo viên dạy nhạc ở trường cấp hai đã về hưu, chân tay không linh hoạt, hình như cũng chẳng có người thân. Ngày nào mẹ cũng bảo em mang cơm sang rồi mang quần áo về giặt giũ phơi khô cho bà. Bà cảm thấy vô công bất thụ lộc nên đã dạy em đánh đàn. Hồi đó em bảy hay tám tuổi gì đấy."

Khương Cẩm Niên nằm dài, tiếp tục kể chuyện ngày xưa: "Nhà bà có một cây đàn piano cũ. Chiều nào đi học về em cũng sang đó. Không phải vì em yêu âm nhạc, mà vì ở nhà không có ai nên em hơi sợ."

Phó Thừa Lâm thỉnh thoảng lại gật đầu, ra hiệu cho cô biết anh vẫn đang lắng nghe.

Nhưng anh không lên tiếng ngắt lời cô.

Cô kể tiếp: "Em được bắt đầu học từ những khuông nhạc. Mỗi ngày luyện đàn sáu tiếng, dù sao em cũng chẳng có gì khác để làm. Năm em mười một tuổi, một người hàng xóm gợi ý bà nên mở lớp để dạy thêm nhiều học sinh hơn."

Cô dừng lại, không nói nữa.

Phó Thừa Lâm hỏi: "Sau đó em và bà bất đồng quan điểm hả?"

"Không có," Khương Cẩm Niên lắc đầu.

Tiếng đàn trong tai nghe dần đi vào hồi kết.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa tắt, Khương Cẩm Niên mới cất tiếng: "Bà đã mất rồi. Bà còn để lại cho em một khoản tiền và cây đàn piano. Còn căn nhà thì thuộc về con trai bà. Đến lúc đó em mới biết... thì ra bà cũng có con trai."

Phó Thừa Lâm nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của cô.

Anh đưa tay xoa trán cô.

Trong lòng thầm nghĩ, sau này nếu có cơ hội, anh muốn đến thăm mộ bà, thắp cho bà một nén nhang, cảm ơn vì bà đã chăm sóc Khương Cẩm Niên chu đáo như thế.

Anh nhắm mắt lại, nhớ về thời đại học. Khi đó Khương Cẩm Niên đang tập đàn một mình trong phòng nhạc. Anh đi ngang qua, nhận ra bản nhạc khi ấy cũng chính là "Merry Christmas Mr. Lawrence" đang phát hiện tại.

Cô còn chơi được cả bản "The Flight of the Bumblebee" rất trơn tru mạch lạc.

Nhưng năm đó, lúc ngồi trước mặt anh, ngay cả bản nhạc đơn giản "Für Elise" cô cũng đánh sai loạn xạ.

Anh thì thường xuyên âm thầm nghe lén.

Còn ngay lúc này đây, trong tiếng đàn du dương, anh ôm Khương Cẩm Niên trong lòng ngủ một giấc thật yên bình.


*


Trước chuyến đi này, Khương Cẩm Niên chưa từng đặt chân tới đảo lần nào.

Một là vì cô sợ đen da, hai là không có thời gian, ba là chẳng biết đi đâu.

Phó Thừa Lâm đã quyết định thay cô. Máy bay hạ cánh ở sân bay địa phương. Xe đưa họ tới một khách sạn ven biển được bao quanh bởi muôn hoa và cây xanh khiến tòa nhà trông như một khu vườn.

Phòng của Khương Cẩm Niên và Phó Thừa Lâm hướng thẳng ra biển. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một bể bơi riêng được bao quanh bởi cây cọ um tùm. Nước trong bể bơi ngang bằng với bậc đá cẩm thạch, lấp lánh gợn sóng dưới ánh mặt trời.

Khương Cẩm Niên đẩy cửa sổ ra, gió biển mang theo tiếng sóng xô ùa vào.

Biển trời bao la, mây trắng lững lờ.

Cô nhón chân, tò mò ngắm nhìn với vẻ thích thú. Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là những loài cây cận nhiệt đới lạ lẫm mà cô không thể gọi tên. Cô chỉ vào vài loại cây hỏi Phó Thừa Lâm. Anh trả lời những thắc mắc của cô: "Đó là cây cam sành, kia là cây me. Nó ra quả đấy, hơi chua nhưng ăn được. Em muốn thử không? Vừa chua vừa ngọt, có thể em sẽ thích."

Anh vừa nói vừa dọn dẹp hành lý.

Khương Cẩm Niên ngồi cạnh anh, lấy đồ bơi của mình ra. Phó Thừa Lâm lập tức dừng tay, lặng lẽ nhìn cô, càng nhìn lại càng đắm chìm. Khương Cẩm Niên dứt khoát kéo rèm, đóng cửa lại, đứng trước mặt anh thay đồ.

Khóa váy của cô quá chặt nên cô phải nhờ anh giúp "Anh kéo giúp em với."

Anh vén tóc cô qua một bên, nhẹ nhàng kéo khóa xuống, động tác như đang bóc một quả vải tươi mọng, nhưng bên trong không phải phần thịt quả mà lại là một màu trắng mịn ấy lại như lớp phô mai mềm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên lưng cô.

Khương Cẩm Niên cười chạy trốn.

Cô trần trụi đứng ở góc phòng, bước lên nội y, thay sang bộ đồ bơi.

Cô lén nhìn tấm gương toàn thân chạm sàn, trong gương là một mỹ nữ hông nở, chân dài, ngực đầy eo thon. Cô bất giác đỏ mặt, cảm giác như mình cố tình ăn mặc gợi cảm để dụ dỗ anh. Phó Thừa Lâm quả nhiên không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy. Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, ngón tay giữ lấy cằm cô, nghiêng đầu cô ra sau để đón nhận nụ hôn sâu từ anh. Ngọn lửa tình ái bùng cháy, cả hai quấn quýt lấy nhau trong chăn. Không lâu sau, Khương Cẩm Niên đã không chịu nổi nữa, cô mệt lả nỉ non: "Em hết sức rồi... lát nữa còn bơi gì nữa..."

Phó Thừa Lâm vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cô, khóa trên gối, không ngừng đánh chiếm và càn quét. Khoái cảm như thủy triều trào dâng, xen lẫn với niềm vui chinh phục .Tay anh siết chặt đến mức in hằn dấu tay lên cổ tay cô. Nhưng Khương Cẩm Niên không kêu đau, chỉ nũng nịu cầu xin: "Chồng ơi nhẹ thôi..."

Chết mất thôi, anh nghĩ.

Phó Thừa Lâm khiến Khương Cẩm Niên toàn thân rã rời.

Khương Cẩm Niên khẳng định: Sự dịu dàng và chu đáo chỉ là vẻ bề ngoài, phong thái này mới là bản chất thật sự của anh.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô không được ngắm hoàng hôn trên biển như trong từng tưởng tượng. Cô ngủ thẳng đến tối mịt mới tỉnh dậy, khoác áo mỏng ra sân ăn tối. Chỉ số chứng khoán tạm thời rời khỏi suy nghĩ của cô, nhường chỗ cho sóng nước, bãi cát, và vòm lá xanh rì.

Phó Thừa Lâm thì khác.

Anh đang dùng laptop làm việc.

Khương Cẩm Niên ăn một miếng trái cây, dùng dĩa lấy cá, chậm rãi đút cho anh từng miếng một. Cô đút cho anh ăn rất nhiều, tới miếng cá cuối cùng, Khương Cẩm Niên nổi hứng đùa nghịch, lúc anh nghiêng đầu, cô chủ động xích lại gần hôn nhẹ lên môi anh.

Sau đó cô buông dao nĩa, không quấy rầy anh nữa.

Đêm càng lúc càng khuya.

Khương Cẩm Niên nói: "Em muốn đi dạo trên bờ biển."

Phó Thừa Lâm đang định đứng dậy, cô lại ấn vai anh xuống: "Anh cứ làm việc đi, không cần đi theo em đâu." Cô liếc qua màn hình máy tính anh, tất cả đều là tài liệu nội bộ, nếu cô xem kỹ hơn một chút... Tuyệt đối không được. Đó là dữ liệu riêng tư, tuyệt mật của công ty.

Phó Thừa Lâm phát hiện ánh mắt dò xét của cô. Anh gập laptop lại, bật khóa màn hình. Khương Cẩm Niên đứng sau lưng anh u ám hỏi: "Anh sợ em thấy cái gì sao? Em đâu có tham gia IPO của công ty anh."

IPO, viết tắt của cụm từ tiếng anh Initial Public Offering dùng để chỉ việc doanh nghiệp chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu.

Cô đang ám chỉ chuyện khách sạn Sơn Vân sắp lên sàn.

Phó Thừa Lâm không biết bạn gái người khác có cần thường xuyên dỗ dành không. Còn bạn gái nhà anh thì cơ bản là ngày nào cũng phải vuốt ve. Anh đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ khác, chuẩn bị đèn pin và dụng cụ, rồi mới nói với cô: "Anh định cùng em ra ngoài nên nên mới tắt máy tính. Cảnh biển ban đêm rất đẹp, ở đây còn có quán bar, khu lặn biển, rừng cọ... Đi nào, chúng mình đi dạo."

Khương Cẩm Niên đi sát theo anh.

Cô mặc đồ bơi và khoác áo voan.

Gió biển lồng lộng, tà áo tung bay đẹp mê hồn.

Hai người đi dọc theo đường bờ biển, họ thấy một con cua ẩn sĩ. Khương Cẩm Niên cúi người ngồi xuống quan sát nó, Phó Thừa Lâm thì đứng bên cạnh bảo: "Nếu là cua thì cua hoàng đế ăn ngon nhất, hấp chín, rồi ướp lạnh... À, cua ngâm rượu cũng khá ngon, ngâm trong rượu trắng khi còn sống để rượu thấm vị vào từng thớ thịt..."

Khương Cẩm Niên "suỵt" một tiếng ngăn anh lại: "Đừng nói mấy chuyện máu me như vậy trước mặt con cua."

Phó Thừa Lâm không nhịn được bật cười.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía biển cả mênh mông.

Trăng lên cao giữa trời, tỏa sáng rực rỡ cùng sao trời.

Trong màn đêm, mặt biển hơi u tối, thủy triều nhấp nhô, sóng vỗ rì rào chia cắt ánh trăng thanh.

Khương Cẩm Niên thử đưa một chân xuống nước, chạm vào dòng nước mát lạnh. Cô giậm chân khiến nước bắn tung tóe trông rất thú vị. Khương Cẩm Niên quay đầu nhìn Phó Thừa Lâm một cái rồi chạy vụt đi.

Phó Thừa Lâm không biết cô định chạy đi đâu.

Anh không thể để cô rời khỏi tầm mắt nên lập tức đuổi theo. Chưa được bao lâu, anh đã bắt được cô. Khương Cẩm Niên cười đẩy anh ra, lùi lại về sau, bước vào làn nước gợn sóng.

Nước biển trong vắt như pha lê.

Nước biển ban ngày màu xanh nhạt, có thể nhìn thấu dưới tận đáy biển; ban đêm nếu nhìn kỹ vẫn thấy một màu trong suốt mát lành.

Khương Cẩm Niên cởi áo ngoài, nhảy xuống bơi ở khu vực nước nông.

Cô nghĩ mình lanh lẹ, có kỹ năng bơi giỏi, nên lặn xuống biển cả nửa phút. Kết quả là dọa cho Phó Thừa Lâm sợ hoảng hồn. Anh còn không thèm cởi đồ và giày, đã trực tiếp lao xuống nước, gọi tên cô liên tục mà không tìm thấy Khương Cẩm Niên. Anh đã chuẩn bị gọi cứu hộ, ba mươi giây cô mất tích, trái tim anh như rơi xuống vực sâu.

Khi Khương Cẩm Niên ló đầu lên lên, một tay anh nắm chặt lấy cô, hung dữ kéo cô lên bờ. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì lúc nãy dưới nước nghe không rõ lời anh nói.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh giận à?"

Trên đường về, cả hai cùng ướt sũng. Phó Thừa Lâm thấy cô đi chậm quá bèn ôm eo nhấc bổng cô lên. Cô mơ hồ đoán ra vì sao anh nổi giận đùng đùng như vậy. Với lại đúng là do cô không đúng nên sâu trong lòng cô cũng cảm thấy day dứt và hối lỗi.

Về đến phòng ngủ khách sạn, cô tựa cằm lên vai anh, mở tay ra ra hiệu cho anh nhìn vào lòng bàn tay mình: "Em nhặt được vỏ sò dưới biển. Tặng chồng nè."

Anh cười "haha" một tiếng: "Anh dễ bị dụ thế à?"

Giọng điệu anh vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn nhận lấy món quà.

Anh vào phòng tắm mở nước nóng. Hơi nước dần dần lấp đầy bồn đá cẩm thạch.

Khương Cẩm Niên như yêu tinh nước quyến rũ quấn lấy anh. Cô ngạc nhiên phát hiện ra trong bồn tắm có những cánh hoa hồng trôi lững lờ trên mặt nước, hiểu ra rằng anh vốn đã chuẩn bị cho một đêm tình tứ dưới nước.

Thực ra đúng là Phó Thừa Lâm đã tính như vậy. Nhưng giờ anh chẳng còn hứng nữa. Anh ngồi ở một góc, mở một chai rượu, nghiêm khắc dạy dỗ Khương Cẩm Niên: "Em làm gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Tất nhiên là em có thể lặn biển vào ban đêm, nhưng em nên nói với anh trước. Xung quanh không có ai, em trốn khỏi tay anh, lao ra biển, rồi biến mất. Em nghĩ xem anh sẽ cảm thấy như thế nào? Ở đó đèn đường thì mờ, trăng còn mờ hơn, em không cầm điện thoại cũng không cầm đèn pin, nhìn còn không thấy rõ sóng nước."

Khương Cẩm Niên không nói gì, chỉ cúi đầu đầy tủi thân.

Tất cả những góc cạnh bướng bỉnh, kiên cường và cứng rắn của cô trong phút chốc đều tan biến thành mây khói.

Phó Thừa Lâm vẫn còn trầm giọng cười lạnh: "Em không còn trên đời này nữa thì anh biết sống thế nào đây?"

Anh luôn cho rằng trước mặt người khác, bất kể là ai, kể cả Khương Cẩm Niên cũng không được để lộ ra điểm yếu. Phó Thừa Lâm kéo tay cô lại, thấy cô sắp khóc thì lập tức mềm lòng. Anh bất lực chỉ còn biết cầm lấy vỏ sò nhỏ cô vừa tặng, lẩm bẩm nói: "Món đồ chơi này cũng quý lắm đấy."


Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com