Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Du lịch (3)

Chương 48: Du lịch (3)


Chuyển ngữ: @motquadao


Hơi nước bốc lên, gợn sóng lăn tăn, cánh hoa trôi lững lờ theo dòng nước xoáy.

Khương Cẩm Niên gượng gạo đáp lại: "Anh đừng mắng em nữa mà."

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người dính sát lại gần như muốn treo lên người anh. Giọng cô chậm rãi mà rõ ràng, dịu dàng họi anh: "Bạn Phó ơi, bạn Phó à, bây giờ anh hết giận chưa?"

Phó Thừa Lâm lại bảo: "Lúc em tặng vỏ sò đâu có gọi anh là bạn Phó, sao giờ lại đổi cách xưng hô rồi?"

Dường như anh quyết không bỏ qua: "Chuyện này không thể nhẹ nhàng cho qua được, em phải nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của nó. Dù là nghịch ngợm hay giận dỗi gì cũng được, an toàn của em luôn phải đặt lên hàng đầu... Em có đang nghe anh nói không đấy?"

Thật ra Khương Cẩm Niên vẫn đang nghe.

Nhưng cô lại nằm vào lòng anh ngáp một cái.

Thế là anh bắt đầu nghi ngờ thái độ nghiêm túc của cô.

Khương Cẩm Niên cực kỳ thức thời: "Chồng ơi, mình tắm xong rồi đi ngủ nhé."

Phó Thừa Lâm vòng tay giam cô lại, cúi xuống nhìn cô. Cô vốc một tay nước ấm hắt tung lên, chạy thoát khỏi vòng tay anh. Anh không đuổi theo nữa, chỉ nâng ly vang lên nhấp một ngụm, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt vỏ sò nhỏ cô tặng.

Khung cảnh trong phòng tắm mờ ảo như mưa bụi, ánh đèn khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ.

Khương Cẩm Niên dựa vào thành bể, quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào vỏ sò... Trái tim cô không kìm được mà đập loạn nhịp. Cô quay lại bên cạnh Phó Thừa Lâm, nâng cổ tay anh lên, uống rượu từ chiếc ly anh đang cầm.

"Rượu nho xanh," cô nhận ra mùi vị, hơi liếm môi, "chua chua ngọt ngọt."

Phó Thừa Lâm không đáp lại. Anh lấy chai rượu rót thêm rượu vào ly.

Tối đó, hai người nằm ngủ cùng nhau.

Khương Cẩm Niên hơi ngà ngà, mãi không ngủ được, bắt đầu nói nhảm trong cơn say: "Tay anh đâu rồi? Sao không ôm em?"

Phó Thừa Lâm đặt tay sau lưng cô: "Anh đang ôm đây mà?" Anh lấy tay kia che mắt cô lại. Nhưng cô không chịu ngủ, cứ chớp mắt liên tục, lông mi cọ qua cọ lại vào lòng bàn tay anh.

Cảm giác ngứa ngáy ấy lan dần, khiến anh hơi mất kiểm soát. Phó Thừa Lâm thu lại ý cười bên môi, trực tiếp nhắc nhở cô: "Đã mười một giờ rồi, em mà không ngủ là trời sáng mất."

Gió biển lùa qua khe cửa sổ khép hờ mang theo mùi muối biển thanh mát khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sóng vỗ dạt dào, biển trời mênh mông.

Khương Cẩm Niên cuối cùng cũng thấy buồn ngủ.

Cô nói: "Phải rồi, mai em phải dậy sớm, tận sáu giờ cơ."

"Không cần sớm thế đâu," Phó Thừa Lâm thong thả đáp, "Em đâu phải đi làm."

Anh lược bỏ đi trạng ngữ chỉ thời gian: Em đang trong kỳ nghỉ mà.

Khương Cẩm Niên không còn biết trời trăng gì nữa, một mực khẳng định: "Ai nói vậy? Việc quan trọng nhất đời em chính là đi làm!"

Phó Thừa Lâm đồng tình với quan điểm này của cô. Anh cũng cực kỳ coi trọng công việc và hiệu suất làm việc. Anh còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì cô bỗng ngồi dậy, ôm chặt lấy một cái gối, bộc bạch: "Em muốn làm giám đốc quỹ..."

Cô nói nửa chừng rồi lại chùng xuống, "Nhưng làm không nổi, chắc phải cố thêm vài năm nữa. Chiến lược đầu tư và giao tiếp xã hội em đều phải học lại."

Phó Thừa Lâm tiếp lời cô, khuyến khích: "Đừng nghĩ nhiều quá, anh tin em sẽ trở thành một giám đốc quỹ hàng đầu."

Khương Cẩm Niên cười nhạt.

Cô không biết vui hay buồn cuộn tròn người lại. Phó Thừa Lâm không biết cô đang nghĩ gì.

Anh hỏi: "Em dám cược không?"

Cô gật đầu.

Anh lại hỏi: "Cược gì bây giờ?"

Khương Cẩm Niên mơ hồ đáp: "Em không biết."

Phó Thừa Lâm dùng logic lạ đời của mình dụ dỗ cô: "Cược chính bản thân em đi. Vì kết quả cuối cùng phụ thuộc vào em mà. Vẫn nên là như vậy đi." Anh còn chưa dứt lời đã mở phần mềm ghi âm trong điện thoại lên.

Không những vậy còn đưa thêm một điều kiện khác: "Nếu anh thua thì anh có thể..."

Khương Cẩm Niên cố gắng xâu chuỗi câu chuyện lại: Ý của Phó Thừa Lâm là, nếu cô thật sự trở thành giám đốc quỹ xuất sắc nhất, thì... thì cô coi như thuộc về anh? Giao kèo kỳ cục gì vậy?

Cô không đồng ý.

Cô ngắt lời anh: "Em đâu phải của anh."

Phó Thừa Lâm thản nhiên đáp: "Vì thế, nên anh mới muốn cá cược."

Khương Cẩm Niên gật đầu một cái, cảm thấy cũng đúng.

"Cược không?" Anh bỗng xoay người ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn nhìn Khương Cẩm Niên chăm chú, "Anh hiểu em còn đang do dự không dám đồng ý. Anh biết em chưa đủ tự tin vào bản thân, nhưng vấn đề này mình có thể từ từ cải thiện được mà."

Anh nói cực kỳ chân thành.

Khương Cẩm Niên không khỏi rơi vào trầm tư, tự phân tích bản thân mình. Cuối cùng, cô chủ động bắt tay anh, trịnh trọng như thể anh em giang hồ kết nghĩa huynh đệ: "Em đồng ý."

Phó Thừa Lâm lộ rõ bản chất, ngay lập tức siết chặt tay cô.

Khương Cẩm Niên vẫn còn đắm chìm trong suy tư: "Người làm nghề này ai cũng cố gắng, học hành tử tế, cạnh tranh càng khốc liệt... Em từng nghe có người nói, thủ khoa thi đại học cũng chẳng là gì, cuối cùng không trụ được ở thành phố, phải về quê làm nông. Nhưng dữ liệu ấy bao trùm cả nước, nhiều ngành nghề, nên bình thường thôi. Học giỏi thì thường cũng siêng năng, điều đó không thể phủ nhận."

"Người làm nghề này, cơ bản ai cũng rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Thêm vào đó, mọi người đều có học vấn cao, xuất phát điểm tốt, nên cạnh tranh lại càng khốc liệt hơn... Trước đây em từng nghe người ta nói, có là thủ khoa kỳ thi đại học cũng chẳng có gì to tát. Có người không trụ lại được thành phố nên vẫn phải quay về quê nuôi heo làm ruộng. Nhưng thật ra dữ liệu trải khắp các tỉnh thành, bao gồm đủ loại nghề nghiệp nên chuyện này là hoàn toàn bình thường. Nhưng không thể phủ nhận rằng những người học giỏi thì cũng cực kỳ siêng năng."

Phó Thừa Lâm bổ sung: "Chăm chỉ thôi chưa đủ, còn cần phải có thiên phú, kỹ năng, may mắn và cả đội ngũ hỗ trợ nữa."

Khương Cẩm Niên gật đầu đồng tình.

Kim giây xoay im lặng xoay tròn, thời gian cứ thế trôi qua. Cô nói chuyện cùng anh được câu chăng, rất nhanh dựa đầu lên gối ngủ thiếp đi.

Phó Thừa Lâm vẫn đang nói vài câu về thị trường hiện tại nhưng thấy không ai trả lời mình.

Anh quay đầu nhìn về phía Khương Cẩm Niên.

Cô nằm sấp trên giường, tấm chăn che kín lưng cô nhưng vẫn để lộ ra bờ vai trần mịn màng. Phó Thừa Lâm biết tư thế ngủ này không tốt, đưa tay ra thử đổi lại cho cô. Khương Cẩm Niên tỉnh lại vài giây, buồn ngủ không mở nổi mắt nhưng lại vô thức tiến lại gần Phó Thừa Lâm ôm lấy anh, rúc vào lòng anh ngủ.

Anh kéo chăn đắp kín cho cô, khẽ nói một mình: "Ngủ ngon."


*


Sáng hôm sau, Khương Cẩm Niên từ phòng tắm bước ra đã thấy Phó Thừa Lâm đang ngồi ngoài sân phơi nắng. Bên bể bơi đặt hai chiếc ghế nằm, anh ngồi trên một chiếc, coi như trộm vía tranh thủ được nửa ngày nhàn nhã.

Khương Cẩm Niên thay váy, vui vẻ chạy đến tìm anh.

Anh lập tức nhắc đến vụ cá cược đêm qua.

Khương Cẩm Niên sững người vài giây, đầu tiên là cười lạnh, sau đó thì giở trò chối bay chối biến, kiên quyết không nhận thua.

Phó Thừa Lâm đã sớm đoán được kiểu gì cũng sẽ như thế này. Anh thản nhiên lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm tối qua lên. Khương Cẩm Niên nghe xong đoạn hội thoại giữa hai người, ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng rồi đánh trống lảng: "Hôm nay mình có lịch trình gì ấy nhỉ?"

Phó Thừa Lâm chậm rãi trả lời cô: "Hôm nay sẽ ra biển, lái ca nô đi câu cá. Sau đó thì về nghỉ ngơi, ngày mai đi tàu ngầm."

Khương Cẩm Niên vui sướng chạy vào phòng, lục tung hành lý và tủ đồ của Phó Thừa Lâm lên. Quả nhiên cô tìm thấy dụng cụ câu cá và mồi câu anh đã chuẩn bị sẵn. Cô đem tất cả nhét vào một túi du lịch lớn, vác lên vai, cùng anh xuất phát.

Dọc đường, cô còn ngâm nga một bài hát pha lẫn tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Phó Thừa Lâm hỏi cô: "Em học tiếng Tây Ban Nha ở đâu thế?"

Cô thành thật: "Ở Mỹ đó. Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ hai ở Mỹ. Lúc em học cao học, trường có khóa học miễn phí nên em đăng ký học một năm."

Phó Thừa Lâm nhớ ra, sở dĩ cô học bơi cũng là vì trường có lớp tự chọn.

Anh cảm thấy cô thật đáng yêu, chỉ cần có cơ hội là lập tức nắm lấy.

Khương Cẩm Niên không hề để ý đến ánh mắt của Phó Thừa Lâm đang nhìn mình. Cô nhìn thấy du thuyền là vác túi chạy ào đến, nhưng đi được nửa đường lại quay đầu chạy về, một lần nữa dừng lại bên cạnh Phó Thừa Lâm.

Cô nói: "Hôm nay em sẽ ngoan hơn, không chạy lung tung nữa."

Phó Thừa Lâm khen: "Tốt lắm, anh rất cảm động."

Khương Cẩm Niên dè dặt hỏi: "Du thuyền này là của anh hả?"

"Tất nhiên là không," Phó Thừa Lâm dứt khoát phủ nhận, "Không phải của anh. Anh không thích tiêu xài hoang phí, sinh hoạt hàng ngày cũng rất tiết kiệm."

Anh phủi sạch quan hệ như thế càng khiến Khương Cẩm Niên thêm hoài nghi chiếc du thuyền này có liên quan đến anh.

Quả nhiên, cô tra cứu thông tin thì phát hiện ra một tin vỉa hè: Phó Thừa Lâm chính là nhà đầu tư của công ty du thuyền này.

Cô không thể làm gì khác ngoài vỗ nhẹ lên vai anh.

Trên thuyền có ba nhân viên, hai nam một nữ. Mọi người thấy Phó Thừa Lâm đến tay không, còn Khương Cẩm Niên thì vác cả một túi đồ to đùng... thì tưởng cô là thư ký xinh đẹp của Phó Thừa Lâm, đặc biệt báo với Khương Cẩm Niên: "Phòng của sếp chị có ba gian, khoang giữa là phòng ăn..."

Khương Cẩm Niên lắc đầu: "Anh ấy không phải sếp tôi."

Phó Thừa Lâm tiếp lời: "Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi."

Khương Cẩm Niên vừa định phản bác "Ai là vợ anh chứ?" nhưng lại sợ làm anh mất mặt trước người ngoài. Sáng nay lúc xuất phát anh muốn giành lấy túi đồ từ vai cô nhưng cô nhất quyết không chịu đưa, anh còn có vẻ không vui.

Lúc này, cô đặt túi xuống, mở ra, bày hết dụng cụ câu cá và mồi câu xếp thành một hàng.

Người lái tàu vào vị trí, du thuyền bắt đầu rời bến.

Phó Thừa Lâm sử dụng kiểu câu cá gọi là "câu lure", tức là dùng mồi giả mô phỏng sinh vật thật gắn vào lưỡi câu, nhờ vào tốc độ di chuyển nhanh của ca nô mà mồi giả cũng sẽ lao vút đi theo, thu hút các loài cá ăn thịt tấn công và cắn câu.

Đôi với kiểu câu cá này, Khương Cẩm Niên đưa ra bình luận: "Tội mấy con cá quá, đã bị lừa ăn mồi giả, lại còn bị loài người nham hiểm bắt lên."

Phó Thừa Lâm phụ họa thở dài: "Đúng là đáng thương thật. Vậy thôi, mình không câu nữa, chỉ ngắm biển thôi."

Khương Cẩm Niên ngăn lại: "Không mà, em muốn mở mang kiến thức... Nếu bắt được cá con hay loài quý hiếm thì mình thả xuống."

Phó Thừa Lâm thành thạo tung cần câu xuống biển. Khương Cẩm Niên học theo, cầm một cần câu khác, bắt chước nhất cử nhất động của Phó Thừa Lâm. Cô học rất nhanh, bề ngoài thì tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích: "Em thấy cũng không khó lắm, em sắp câu được cá rồi."

Cô còn chưa dứt lời, Phó Thừa Lâm đã thu cần, nhấc lên, thu hút sự chú ý của mọi người trên thuyền. Thì ra anh đã câu được một con cá vược biển. Con cá dài khoảng 6 tấc, tươi roi rói, nằm trên boong tàu quẫy đạp không ngừng.

Khương Cẩm Niên không cầm cần nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh, duỗi ngón trỏ chọc nhẹ vào thân cá, tấm tắc khen: "Được đó, được đó. Bái phục, bái phục. Theo đánh giá của em, con cá này độ tuổi vừa phải, cơ bắp chắc khỏe, thịt chắc ngọt."

Lúc này Phó Thừa Lâm đã cầm lấy cần câu của Khương Cẩm Niên.

Cô không rõ anh làm cách nào mà chẳng mấy chốc lại câu thêm được một con nữa, to và khỏe hơn cả con cá trước.

Khương Cẩm Niên lập tức reo hò, tranh công: "Anh dùng cần câu của em nê cá này là của em. Cá của em to hơn cá của anh nữa!"

Phó Thừa Lâm dựa vào lan can. Anh đội mũ lưỡi trai và kính đen, khẽ liếc nhìn cô một cái. Tim cô đập thình thịch.

Thế mà anh lại thốt ra một câu: "Cướp ngày."

Nói rồi lại tiếp tục câu thêm một con nữa.

Cơn giận bốc lên, gan to bằng trời, Khương Cẩm Niên lôi ra một cái bao tải đã chuẩn bị sẵn, nhét cả ba con cá vào trong, hùng hồn tuyên bố: "Hôm nay em làm nhà cái, gom hết cả vốn lẫn lời để anh hiểu thế nào là sự tàn khốc của thị trường kinh tế."

Cô vừa nói. vừa xách bao chạy trốn.

Phó Thừa Lâm phản đối: "Anh còn nhiều vốn lắm, câu thêm vài con nữa cũng được."

Khương Cẩm Niên không thèm nghe anh khoe khoang, chạy vào bếp nhờ đầu bếp chế biến ba con cá. Lúc Phó Thừa Lâm tìm được cô, trong khoang thuyền đã lan tỏa mùi cá hấp thơm lừng.

Gần trưa, mọi người trên thuyền cùng nhau ăn cơm.

Khương Cẩm Niên cầm đĩa cá, ngồi trước boong tàu, vừa ăn vừa ngắm nhìn đại dương bao la và ốc đảo xa xa. Cô cắn một miếng cá, xuýt xoa: "Trời ơi, ngon quá đi mất!"

Phó Thừa Lâm ngồi xuống bên cạnh hỏi cô: "Vui không?"

"Vui." Cô cúi đầu cười một tiếng, đôi mắt cong cong như một cô hồ ly nhỏ.

Phó Thừa Lâm cũng rất vui vẻ. Buổi chiều, anh đích thân dạy cô câu cá. Nhưng cá câu được đều được thả lại về biển khôi. Đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới quay về bờ.

Gió lớn đưa tiễn, hải âu vỗ cánh, ráng chiều và sóng nước hòa làm một.

Phó Thừa Lâm vác dụng cụ câu cá trên vai, duỗi tay ra sau nắm lấy tay Khương Cẩm Niên đỡ cô xuống bậc thang. Vừa lên bờ, Khương Cẩm Niên đã bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Cô muốn ăn bingsu trái cây. Phó Thừa Lâm lập tức đồng ý, dẫn cô đến một nhà hàng ven biển.

Sau lưng họ là ánh chiều tà dần buông xuống.

Màn đêm đen lặng lẽ giăng phủ.

Chuông điện thoại của Phó Thừa Lâm bất chợt vang lên. Khương Cẩm Niên không biết ai lại gọi cho anh vào giờ này. Cô xích lại gần ghé tai lắng nghe, chỉ nghe thấy giọng người ở đầu bên kia vô cùng lo lắng.

Người kia nói: "Kế hoạch lên sàn e rằng chết yểu rồi."

Phó Thừa Lâm hỏi có chuyện gì vậy?

Đối phương trả lời: "Tình hình hiện tại là thế này, hai cổ đông cấp cao của chúng ta đang bị dính vào một vụ án hối lộ nghiêm trọng..."


Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com