Chương 15: Tớ thích cậu, Tần Hành
Edit: Melbournje
Bà Tần lái xe về, Tần Hành ngồi ở ghế phụ lái chơi điện thoại.
"Con và Lâm Vu có quan hệ như thế nào?"
Tần Hành ngước mắt lên, "Mẹ hỏi cái này làm gì?"
"Cô bé ấy cũng thật không dễ dàng gì, nếu ở lớp học có thể giúp người ta thì con cứ giúp đi."
"Cậu ấy là Iron Man, nào cần con giúp đâu chứ."
Bà Tần cười, "Nói bậy không. Vẻ ngoài Lâm Vu rất xinh đẹp, nói chuyện lại nhẹ nhàng nhu mì. Dì Dương của con rất thích cô bé ấy đó. Mẹ cũng tiện lời trêu Lâm Vu với Nghi Hành vài câu."
Tần Hành hừ lạnh một tiếng.
"Thời đại nào rồi chứ, nếu nhà họ Thẩm muốn báo ơn chắc cũng không cần để anh ấy lấy thân báo đáp đâu nhỉ."
Bà Tần cười cười, "Chỉ là đùa thôi mà."
Tần Hành: "Tư tưởng cổ hủ."
Bà Tần không hiểu làm sao con mình lại tức giận, "Cái gì mà tư tưởng cổ hủ chứ! Mẹ đã cảm thấy Nghi Hành và Lâm Vu rất xứng đôi mà."
"Mẹ à! Nghe ý của mẹ thì nếu bây giờ con mà yêu đương thì cũng không thành vấn đề gì đúng không!"
Bà Tần hơi khựng lại, có vấn đề gì sao? Vấn đề là, đứa con này của bà có tính cách cao ngạo, làm sao có cô bé nào chịu được chứ.
Ngày hôm sau, cách thời gian vào học năm phút, cổng trường có một biển người đang di chuyển.
Tần Hành gặp được Khuất Thần ở cửa trường học, hai người cùng dừng xe.
Khuất Thần hỏi: "Hôm qua cậu có đi sinh nhật Thẩm Nghi Hành không?"
Vai phải Tần Hành khoác balo, "Ừ."
Khuất Thần: "Tớ thấy Đình Đình up ảnh chụp lên."
Tần Hành: "Ảnh nào?"
Khuất Thần lấy điện thoại ra, mở ảnh. Tần Hành tinh tế mà xem xét, tấm ảnh chụp chung bị cắt xén đi, chỉ thấy một góc áo của Lâm Vu.
Khuất Thần: "Cậu khẩn trương như vậy làm cái gì chứ? Người mặc áo lam bên cạnh cậu là ai vậy? Không thấy mặt nên tớ không đoán ra được. Nhìn khí chất rất tốt, chẳng lẽ là Thẩm Nghi Lâm?"
Tần Hành cười, "Lâm Vu."
"Cậu ấy cũng tới sao? Quả nhiên nhà họ Thẩm đối xử với cậu ấy không tầm thường nhỉ."
Đang nói chuyện liền thấy thầy Hách đứng xa xa ở cổng chính như thường lệ, thỉnh thoảng ông ấy nhìn thời gian, nếu thấy học sinh nào mang đồ ăn sáng vào trường thì đứng phê bình.
Khuất Thần âm thầm than vãn, "Gần đây thầy Hách điên rồi sao?"
Tần Hành đi theo biển người vào.
Khương Hiểu vội vàng chạy từ phía sau tới, "Chào, Tần Hành Khuất Thần."
Tần Hành cười khẽ với cậu ấy, "Còn mấy phút nữa cơ, không cần chạy đâu."
Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, "Tớ bận gặp Lâm Vu nha. Lát nữa gặp sau."
Khuất Thần a một tiếng, "Sao quan hệ của mấy người các cậu với Lâm Vu lại tốt thế?"
Tần Hành cũng không hiểu.
Khuất Thần nghiêng đầu nhìn qua anh, "Tớ nghe chú tớ nói, ví tiền của Lâm Vu là cậu nhờ ba cậu đi tìm. Chú tớ còn nói, tiền bị kẻ trộm lấy hết rồi, sáu trăm tệ là chính cậu bỏ ra nha."
Tần Hành im lặng nửa ngày mới nói: "Việc này mình cậu biết là được rồi."
Khuất Thần một mặt rung động, Tần Hành cũng không phải là người nhiều chuyện. Cậu ấy nhìn anh đầy ý vị, "Sao cậu lại quan tâm cậu ấy như thế vậy?"
Dây cung cung trong lòng Tần Hành giống như bị người ta gảy một cái. Vì cái gì nhỉ? Anh không muốn thấy cô khó chịu, không muốn thấy cô cau mày.
Thấy anh trầm mặc, Khuất Thần tùy ý nói một câu, "Không phải cậu thích người ta rồi chứ?"
Đuôi lông mày Tần Hành mày khẽ nhúc nhích, không nói một lời đi lên phía trước.
Khuất Thần làm ầm ĩ một đường, "Thật là nhìn không ra nha!"
Đến phòng học, hai người về chỗ ngồi của mình.
Khương Hiểu và Lâm Vu đang thân mật dựa đầu vào nhau, không biết hai người đang nhìn cái gì.
Khuỷu tay Tần Hành đụng đụng vào Tôn Dương, "Khương Hiểu lại mang cái gì tới rồi?"
Tôn Dương đang chép bài tập, rất bận rộn, không ngẩng đầu.
"Poster phim truyền hình, đang phổ cập cho Lâm Vu về nam minh tinh đó."
Tới tiết Toán, Trương Cần chọn người lên bảng làm bài.
"Khương Hiểu -- "
Khương Hiểu lập tức nhíu mày, nhanh chóng mở sách.
"Không cần lật sách đâu. Tôi vừa mới giảng có bài tương tự như này đấy thôi."
Lâm Vu nhanh chóng viết đáp án xuống giấy nháp, đáng tiếc cũng không kịp. Trương Cần lại nhẹ nhàng chọn một người khác, "Chu Nhất Nghiên lên làm đi."
Khương Hiểu lúng túng đứng ở đằng đó. Không đến một phút, Chu Nhất Nghiên làm xong bài rồi bước về chỗ tràn đầy tự tin. Trương Cần chỉ vào bảng đen, "Làm tốt lắm. Trong khoảng thời gian này Chu Nhất Nghiên có tiến bộ rất lớn. Các em tự nhìn lại biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này đi. Có một vài bạn học đang xuống dốc rồi đấy. Các bạn học, các em lớp 10 rồi, không phải lớp 7 nữa, khoảng cách tới kì thi đại học còn 985 ngày nữa. Học kỳ sau còn phân ban, nếu nền tảng lớp 10 của các em không tốt, chẳng nhẽ các em cho rằng lên lớp 11 12 nói bù lại liền có thể bù lại sao?"
"Thật sự là vua không vội --" Trương Cần đang nói, bỗng nhiên phía dưới có người cười phốc một tiếng.
"Thầy Trương, thầy đừng nóng vội, chúng em đang cố gắng mà."
"Đừng tưởng rằng các em thi giữa kỳ thi cũng không tệ lắm liền có thể kiêu ngạo. Các em nhìn thành tích đợt kiểm tra gần đây của Lâm Vu đi. Điểm Văn và Anh luôn cao. Lâm Vu có rảnh thì chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm của em nhé."
Lâm Vu hít một hơi, đứng lên.
"Thầy Trương, môn Văn của em tiến bộ là bởi vì Khương Hiểu giúp em phân tích đề bài, bình thường cậu ấy còn giúp em mượn rất nhiều sách ở thư viện thành phố nữa."
Tất cả mọi người nhìn hai người, đã học nửa học kỳ cùng nhau, thì ra tình cảm của các cô lại tốt như vậy. Thật sự khiến người ta hâm mộ mà. Khương Hiểu nháy mắt với cô mấy cái.
"Giữa bạn học chung lớp giúp đỡ lẫn nhau cũng không sai. Nhưng mà thành tích của Lâm Vu vẫn cứ dẫn trước, thế Khương Hiểu không có chút áp lực nào sao? Thành tích môn Văn không thể tốt thì cũng phải dành thêm chút sức lực cho các môn khác chứ."
Khương Hiểu le lưỡi: "Em hiểu rồi ạ."
Trương Cần không khỏi lắc đầu, "Gần đây thầy Hách rất nghiêm khắc, nếu như các em bị thầy ấy bắt được thì thầy cũng không giúp được các em đâu! Được rồi, tan học đi."
Nghỉ giữa tiết, Lâm Vu mở poster ra, nhìn Tấn Trọng Bắc mặc áo khoác trắng, thật đặc biệt đẹp.
Gần đây bộ phim « Bản Sắc Bác Sĩ » đang hot trên mạng nhưng cô không có thời gian xem tivi, nghe Khương Hiểu kể qua nên cô đã biết toàn bộ kịch bản.
Đây là lần đầu tiên cô run động với nghề bác sĩ này. Lúc này Khương Hiểu không có kế hoạch gì với nghề nghiệp trong tương lai. Thẩm Nghi Hành thì một mực hi vọng cô có thể tới Bắc Kinh học, thật ra trong nội tâm cô cũng không muốn đi xa. Bây giờ ở Tấn thành thì cô lo thân thể mẹ không tốt, còn bà thì đã già. Cô không thể bỏ mọi người lại được.
Lâm Vu nhíu chặt mày, cẩn thận từng li từng tí đọc báo Thượng Hải. Ký túc xá quản rất nghiêm, cô cũng không thể đem poster dán ở trên tường được, nhưng mà ở chỗ hẻo lánh trên bàn học của hai người có dán mấy tấm ảnh của Tấn Trọng Bắc.
Chu Nhất Nghiên cầm bài tập toán học tới nhờ Tần Hành giảng nên cũng nhìn thấy poster.
"Lâm Vu, cậu cũng thích anh này hả?"
Biểu cảm Lâm Vu chậm nửa nhịp, "Cũng tạm."
Chu Nhất Nghiên nói, "Tớ biết anh ấy, có thể giúp các cậu lấy chữ ký đấy."
Lâm Vu mím mím khóe miệng, "Cảm ơn cậu."
Tần Hành hỏi một câu, "Anh ta là ai?"
Chu Nhất Nghiên biểu cảm sinh động, "Tấn Trọng Bắc, anh ấy là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh, ba anh ấy là đạo diễn Tấn Thân, mẹ là ảnh hậu Lương Nguyệt. Tần Hành, cậu cũng thích anh ấy sao?"
Tần Hành nhàn nhạt nói: "Tớ chỉ tò mò thôi. Cậu muốn giảng đề nào?"
Chu Nhất Nghiên lật bài tập, "Cái này."
Tần Hành nhìn đề một chút, "Bài này chính là tính tính tăng giảm của hàm số."
Anh viết ra vài bước rất nhanh, "Cậu nhìn một chút xem."
Chu Nhất Nghiên gật gật đầu, cô nhìn qua mặt mày của anh, thì ra tìm anh nhờ giảng bài cũng không khó khăn như vậy.
"Cám ơn cậu nha."
Nghỉ giữa tiết, Lâm Vu và Khương Hiểu cùng đi lấy nước. Lâm Vu nói cho Khương Hiểu chuyện đã xảy ra ở thời gian trước.
Khương Hiểu trợn mắt há hốc mồm, "Cho nên bởi vì việc này mà cậu mới cãi nhau với Tần Hành sao?"
Lâm Vu ừ một tiếng, "Cậu ấy rất tức giận."
Khương Hiểu thở dài một hơi, "Thế nhưng tớ không hiểu vì sao Thẩm Nghi Đình không tự đi hỏi Tần Hành luôn cho nhanh?"
Lâm Vu mím mím khóe miệng, "Cậu ấy sợ Tần Hành không thích mình."
Khương Hiểu trầm ngâm nói: "Tần Hành thật sự là đáng sợ! Cảm giác như kiểu nữ sinh Nhất Trung đều thích cậu ấy vậy! Lớp chúng ta đã có hai người, một là Thẩm Nghi Đình, hai là Chu Nhất Nghiên. Đều là hạt giống siêu mạnh đó! Nếu là ở thời cổ đại thì Tần Hành may mắn rồi."
Lâm Vu bị chọc cười.
"Thế nhưng sao cậu phải giúp Thẩm Nghi Đình truyền lời?"
Lâm Vu vặn lấy mi, "Chuyện này hơi dài."
"Cậu cứ từ từ nói đi."
Chờ Lâm Vu nói xong, miệng Khương Hiểu há hốc to lên, "Đây không phải phim truyền hình chứ?"
"Thật xin lỗi, mãi mà không nói cho cậu biết."
"Lâm Vu, bây giờ cậu nói cho tớ, điều này cũng chứng tỏ mức độ quan trọng của tớ trong lòng cậu rồi."
Lâm Vu biểu cảm rất nghiêm túc, "Rất quan trọng!"
Cô ấy giữ chặt tay của Lâm Vu, giống như chủ động cảm ơn.
"Tớ cảm thấy Thẩm Nghi Hành đối xử với cậu rất tốt đấy."
Lâm Vu mỉm cười, dừng bước chân lại, "Anh Nghi Hành đã chăm chút tớ từ nhỏ, có đôi khi là quá tốt rồi."
"Cậu đừng có tự mình gánh vác tất mọi việc! Bởi vì cậu xứng đáng mà thôi! Cậu luôn luôn đối xử với người khác rất tốt. Cậu cho mọi người mượn sách, ai có gì không hiểu đều thích đến hỏi cậu nhờ giảng bài."
"Cái này không có gì mà."
Lâm Vu cảm thấy chuyện này rất bình thường, điểm này thì mấy người học giỏi trong lớp bọn họ đều như vậy, lớp trưởng, Tần Hành đều sẽ giúp người khác giảng bài.
"Không phải tất cả mọi người đều giống vậy đâu. Thật ra, đợi đến khi cậu trưởng thành, cậu có thể trở về báo hiếu với gia đình. Còn như tớ, tớ vừa sinh ra, mẹ tớ liền qua đời, ba tớ thì hay đi ra ngoài để vẽ tranh. Tớ có rất nhiều chuyện, cô của tớ cũng bận rộn theo." Khương Hiểu bình tĩnh kể chuyện của mình, khóe miệng ngậm lấy ý cười chua xót. "Chờ về sau giàu rồi, tớ muốn trả ơn cho cô tớ."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trải qua chuyện này, hình như bầu không khí lại khác nữa.
Tôn Dương nhìn hai cô, "Tần Hành, cậu nói vì sao nữ sinh mà đi WC cũng muốn đi cùng nhau, lấy nước cũng muốn đi cùng nhau?"
Ánh mắt Tần Hành đảo qua, thấy Khương Hiểu và Lâm Vu vừa nói vừa cười tiến đến, tình cảm của nữ sinh với nữ sinh thật sự rất kì lạ.
"Không biết."
Tôn Dương hỏi Khương Hiểu.
Khương Hiểu: "Con gái chúng tớ có chuyện muốn nói riêng chứ sao."
Tôn Dương nháy mắt nhìn Tần Hành, "Vậy lần sau chúng ta cũng đi cùng nhau đi, tớ cũng có điều muốn nói với cậu."
Tần Hành lạnh lùng nhìn lướt qua.
Tôn Dương: "Thật ra tớ phát hiện thầy Trương Cần và cô Đào Mạn đi hẹn hò cuối tuần."
Tần Hành: "..."
Mùa đông ở Tấn Thành còn giống như mùa xuân vậy, tràn đầy yêu thương. Thanh xuân tuổi trẻ, những tình cảm nhàn nhạt ấy luôn luôn chân thật và sinh động.
Thời gian lặng yên trôi qua, không biết đã đến thi cuối kỳ từ lúc nào. Rất nhiều học sinh muốn ôn thi nên đã đăng ký tham gia lớp tự học buổi tối.
Thẩm Nghi Đình cũng là một trong số đó.
Ngay từ đầu người nhà cậu ấy không tán thành lắm, ý muốn bảo vệ Thẩm Nghi Đình của họ quá mạnh, bình thường lúc cậu ấy đi lại đều cẩn thận từng li từng tí, đây cũng là lí do bà Thẩm nghỉ việc. Về sau không nhịn được sự bướng bỉnh của Thẩm Nghi Đình, cuối cùng mỗi lúc trời tối đều sẽ để xe đưa đi đón về.
Tự học buổi tối trên lớp, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Tối nay người coi lớp là một thầy giáo dạy thể cho lớp 10, ông ấy đang ngồi ở hàng cuối cùng xem thi đấu bóng rổ.
Lâm Vu đang học, đột nhiên một tờ giấy rơi vào trên mặt bàn của cô. Mới đầu cô không có chú ý tới nó lắm.
Lâm Vu ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên bàn có rất nhiều tờ giấy. Lâm Vu tưởng rằng nó gửi cho cô, biểu cảm hơi hoảng hốt, từ từ mở ra.
Một hàng chữ nhảy vào trong mắt của cô -- Tớ thích cậu, Tần Hành.
Trong lòng Lâm Vu không hiểu sao lại nhảy lên một chút! Sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt! Đầu óc của cô từ từ lặp đi lại câu nói này. Chỉ là mấy giây sau, cô liền suy nghĩ thông suốt rồi! Cô nhíu nhíu mày, tiện tay ném tờ giấy đó cho Tần Hành ở phía sau.
Tần Hành giật khóe miệng một chút, "Cái gì --" tay vừa muốn đưa tới.
Một cánh tay khác hơi mập đã cướp tờ giấy đi. Thầy Hách đứng ở đó, mở ra xem rồi trừng lớn mắt, tần suất hô hấp liên tục tăng nhanh.
Tần Hành đứng dậy, hô một tiếng, "Thầy Hách -- "
Lâm Vu xoay đầu lại. Thầy Hách nhìn Lâm Vu, lại nhìn Tần Hành, lại nhìn tờ giấy trong tay. Ông kiềm chế tính tình của mình lại. Hai đứa bé này đều là học sinh khá giỏi, thời gian này không thể vội vàng xao động.
"Lâm Vu, đến phòng làm việc của tôi một chút."
Biểu cảm của Lâm Vu trầm đi mấy phần.
Tần Hành an ủi, "Không có chuyện gì đâu."
Thầy Hách: "Không có việc gì á? Một tí nữa lại đến cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com