Chương 8: Cho nên cậu vừa mới nói muốn ngồi cùng bàn với Lâm Vu là thật?
Edit: melbournje
Ai mà không biết Ngô Ngạn Tổ chứ?
Nhưng Lâm Vu thật sự không biết. Sinh hoạt trên núi vốn đơn điệu, ngoại trừ học tập ra thì bọn nhỏ chỉ biết giúp cha mẹ làm việc nhà. Mẹ và bà rất ít khi để cô làm việc, nhưng mà học xong rồi thì kiểu gì cô cũng sẽ chủ động giúp hai người một chút.
Lâm Vu chững chạc và đàng hoàng như vậy khiến Khương Hiểu muốn cười lại thôi. Rốt cuộc thì người bạn cùng bàn này có phải đáng yêu quá rồi không?
Khương Hiểu nhẹ nhàng nói, "Ngô Ngạn Tổ là một nam minh tinh rất đẹp trai, rất mê người, Khuất Thần Thị đang khen Tần Hành đó."
Vẻ mặt Lâm Vu cứng lại: "..."
Tần Hành sờ lên mũi, có chút mất tự nhiên nên liền bỏ qua mọi chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuất Thần có cái miệng rộng nên rất thích nói lung tung.
"Hả, vậy cuối cùng là ai được hạng nhất?"
Tất cả mọi người cũng đang chờ kết quả.
"Được được, tớ nói. Hạng nhất không phải là Tần Hành."
"Vậy thì chắc chắn là Lâm Vu lớp chúng ta rồi!"
Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Lâm Vu, Lâm Vu lạnh nhạt chỉnh lại vở ghi. Tần Hành cũng nhìn Lâm Vu, cô cố gắng như vậy, được hạng nhất cũng không phải chuyện ngoài ý muốn.
"Hey, listen! Hạng nhất là -- Lý Duy Tịch lớp 4."
"Hả! Có lầm hay không thế? Không phải người trong lớp chúng ta sao."
Bỗng từ đâu tòi ra một người khiến tất cả mọi người có chút thất vọng.
Không biết là ai rống lên một tiếng: "Mấy người vừa đánh cược xong tan học ra cổng trường gặp nhé."
Khương Hiểu kinh ngạc, "Vậy mà hạng nhất không phải cậu, cũng không phải Tần Hành."
Lâm Vu cũng không để ý lắm: "Nhất Trung có rất nhiều người lợi hại mà."
Khương Hiểu gục mặt xuống bàn, "Nhưng cậu chính là người lợi hại nhất trong lòng tớ."
Lâm Vu: "Thật xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ cố gắng."
Khương Hiểu làm mặt kinh ngạc, "Lâm Vu, vậy mà cậu cũng nói giỡn sao!" Chuyện này thật là quá ngoài ý muốn.
Lâm Vu bị cô ấy nhìn như vậy thì hơi đỏ mặt lên một chút.
Đến tiết Toán, Trương Cần cầm lấy bài thi và danh sách xếp hạng đến.
"Mọi người đã biết kết quả hết rồi chứ?"
"Biết rồi ạ. "
"Các em còn không biết xấu hổ sao! Nhìn điểm Toán lần này đi! Thầy chính là chủ nhiệm của lớp nên phải gánh vác các em. Tầng này có 4 lớp, chỉ có lớp chúng ta là kém cỏi nhất. Các em đang nghĩ gì thế?"
"Thầy Trương, thầy đừng kích động quá. Lần sau nhất định chúng em sẽ cố gắng."
Trương Cần ổn định lại cảm xúc, "Đợt này lớp chúng ta có 3 người xếp hạng trong top 10, Tần Hành hạng hai, Lâm Vu hạng ba, Tưởng Nam hạng tám. Mặt khác, Lâm Vu được max điểm Hoá, Tần Hành được max điểm Toán."
"Lợi hại quá đi! Hai người này thật sự là lợi hại!"
Cuối phòng học đột nhiên vang lên một tiếng vỗ tay, mọi người quay đầu, thấy Khuất Thần đang vỗ tay.
"Chúc mừng ba bạn học."
Trương Cần trừng mắt liếc cậu ấy một cái, "Yên tĩnh đi! Quay trở lại chuyện chính, các em có nhớ đợt trước tôi và các em đã nói như thế nào không?"
"Thầy Trương, thầy sẽ không đổi chỗ của chúng em thật chứ?"
Trương Cần: "Lên lớp thì nói chuyện, truyền giấy tờ thư từ, còn chép bài tập của nhau. Tưởng tôi không biết à. Thầy Hách phê bình lớp chúng ta mấy lần rồi đấy. Chỗ ngồi hiện tại thì cần phải điều chỉnh lại một chút. Tôi đọc đến tên ai thì người đó bắt đầu đổi chỗ, đồ dùng học tập để tí tan học rồi chuyển một thể nhé."
"Bàn thứ nhất, Chu Châu và Lý Vũ Hàm đổi chỗ đi."
Mọi người thấy Trương Cần muốn đổi thật, trong lúc nhất thời đều phiền muộn.
"Thầy Trương, không đổi được không ạ? Về sau khi lên lớp chúng em sẽ không nói chuyện nữa, bọn em hứa là sẽ chăm chú nghe giảng mà."
"Lâm Vu đổi chỗ cho Thẩm Nghi Đình." Trương Cần hờ hững nói.
"Thầy --" Khương Hiểu và Tần Hành đồng thời đứng lên. Lâm Vu đứng ở đằng kia, thấy hai người này kích động.
Trương Cần cũng sững sờ, "Hai em kích động cái gì?"
Khương Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hành, không nói lời nào.
Tần Hành mở miệng nói: "Em cảm thấy bây giờ mà đổi chỗ thế này thì rất không ổn."
Trương Cần nhíu mày, "Ồ? Có gì không ổn hửm?"
Tần Hành: "Thứ nhất là chúng em vừa mới làm quen với mấy bạn xung quanh, áp lực học tập ở cấp ba đã lớn rồi, bây giờ đổi chỗ lại thì bọn em lại phải làm quen lại một lần nữa."
"Thứ hai thì sao?"
"Theo quan sát của em, chỗ ngồi hiện tại mà thấy sắp xếp là dựa theo xếp hạng thành tích lần này, nếu hai người cùng có thành tích tốt thì sẽ ngồi chung một bàn, thầy sắp xếp những bạn có thành tích kém tới trước những người có thành tích giỏi là hi vọng họ có thể giúp đỡ lẫn nhau đúng không. Nhưng có phải việc này sẽ đả kích tới sự tự tin của một số bạn học đúng không ạ?"
"Còn gì nữa không?" Thằng nhó này lại còn có nhiều lí do như vậy sao! Lại còn là đại diện môn Toán nữa chứ!
"Nếu xếp chỗ theo thành tích, vậy chả phải em và Lâm Vu sẽ ngồi chung 1 bàn hay sao ạ. Vì sao thầy không đổi như vậy? Đối với em và Lâm Vu mà nói thì như vậy cũng không công bằng."
Lâm Vu ngạc nhiên: "..."
Trương Cần nghiến răng nghiến lợi, "Lý do của em cũng nhiều đấy. Khương Hiểu thì sao?"
Khương Hiểu: "Em không thích đổi chỗ, em thích ngồi chỗ cũ hơn."
Giống như 1 dây chuyền vậy, mọi người cũng đứng lên rồi nói,
"Thầy Trương, em cũng không muốn đổi, em cũng thích ngồi chỗ cũ hơn."
Lâm Vu nuốt một ngụm, giọng nói thanh thúy dễ nghe, "Thầy Trương, thầy có thể tin tưởng chúng em một lần nữa được không ạ? Cuộc thi lần này mọi người còn chưa quen lắm, phát huy trình độ chưa được tốt. Lần tiếp theo, chúng em nhất định sẽ làm bài tốt hơn."
Lớp học đột nhiên yên tĩnh lại.
Trương Cần im lặng mấy chục giây, bước từ trên bục giảng xuống, "Được! Lần này không đổi chỗ ngồi nữa. Thi giữa kỳ các em phải thi tốt cho tôi, nếu không thì đến lúc đó đừng có mà lý do lý trấu."
"Thầy Trương, chúng em yêu thầy!"
Trương Cần: "Được rồi được rồi, chuẩn bị học tập cho tốt đi. Tất cả ngồi xuống."
Tiếng chuông tan học vang lên, Trương Cần vừa tới văn phòng, phòng học lớp 2 liền truyền đến từng tiếng hưng phấn và tiếng huyên náo.
Tuổi mười lăm mười sáu, đơn thuần, chấp nhất, thật là tốt!
Khương Hiểu quay đầu, "Tần Hành, nói hay lắm."
Tần Hành cong cong khóe miệng, "Thầy Trương Cần cũng không thật sự muốn để chúng ta đổi chỗ ngồi đâu."
Khương Hiểu thở dài một hơi, "Dù sao cũng thật nguy hiểm. Tớ không muốn đổi chỗ đâu, tốt nhất là ba năm học này chúng ta có thể ngồi cùng bàn thì càng tốt."
Lâm Vu ừ một tiếng, "Kỳ thi lần này cậu bị tụt 50 hạng."
Khương Hiểu nhăn nhăn mi, trong nháy mắt ỉu xìu xuống. Lâm Vu đưa một trang giấy tới cho cô ấy, "Đây là thống kê tớ viết cho cậu xem cậu thiếu sót chỗ nào, ngữ văn trừ 12 điểm, toán học trừ 8...."
Tần Hành tò mò, "Cậu làm lúc nào thế?"
Lâm Vu: "Vừa rồi lúc thầy Trương đang nói chuyện đổi chỗ ngồi."
Tần Hành nhìn qua cô, như có điều suy nghĩ, "Mỗi lần cậu đều sẽ làm thế sao?"
Lâm Vu gật gật đầu, "Cấp hai mỗi lần thi xong tớ đều sẽ làm vậy. Làm như thế để nhắc nhở xem chính mình thiếu sót ở chỗ nào. Bình thường ôn tập cũng có thể chú ý tới hơn một chút."
Tần Hành thu sắc mặt, giống như tùy ý đề xuất, "Vậy cậu giúp tớ làm được không?"
Lâm Vu sững sờ.
Tần Hành thản nhiên nhìn vào mắt cô.
Lâm Vu gật gật đầu.
Khương Hiểu nói: "Tần Hành, cậu xếp hạng 2 mà còn nhờ Lâm Vu giúp, vậy cậu giúp Lâm Vu cái gì đây?"
Lâm Vu lắc đầu, "Tớ không cần gì đâu."
Tần Hành: "Tớ có thể giúp cậu phụ đạo Tiếng Anh."
Lâm Vu còn đang muốn từ chối, Tần Hành lại đem mấy bài thi của mình đưa đến.
"Vất vả cho cậu rồi."
Lâm Vu: "..."
Người này thật đúng là tự giác.
Tôn Dương trợn mắt hốc mồm, "Các cậu đây là (1) cường cường liên thủ à!"
_____
(1) Cường cường liên thủ: theo mình hiểu chắc là hai người giỏi hợp tác với nhau ý.
_____
Tần Hành giống như tựa tại chỗ, hững hờ lên tiếng, "Đúng vậy đấy."
Tôn Dương: "Cho nên cậu vừa mới nói muốn ngồi cùng bàn với Lâm Vu là thật sao? Tớ rất đau lòng đấy! Con tim của tớ tan nát mất rồi!"
Tần Hành hừ lạnh một tiếng hung ác, nhưng mà tâm tình lại cực kỳ sung sướng, khóe miệng nhếch lên nhếch xuống.
Khuất Thần đi tới vừa hay nhìn thấy anh đang cười, "Tần Hành, cậu cười cái gì?"
"Đột nhiên cảm thấy lớp 2 cũng thật không tồi."
"Bệnh tâm thần. Tối làm 1 ván không?"
Tần Hành từ chối, "Tháng sau có tranh tài rồi, không chơi."
"Chả có tí sức lực nào cả."
Tần Hành: "Lần này cậu xếp hạng bao nhiêu?"
"Hơn 800 hay sao đó. Tớ không sao đâu, dù sao tương lai không phải cũng đi du học sao."
Tần Hành còn muốn nói gì đó nhưng nhìn Khuất Thần như thế này xem ra cũng không thèm để ý nên anh liền không muốn nói nữa.
Mỗi lần Khuất Thần tới tìm Tần Hành nói chuyện đều ỷ vào trên ghế của Lâm Vu, nhích tới nhích lui làm cho cô không làm gì được. Lâm Vu cũng ngại nhắc nhở nên dứt khoát cầm cốc nước đi rót nước, cô còn muốn gọi Khương Hiểu đi cùng, kết quả cô ấy còn đang đọc truyện nên cô không hỏi nữa mà cầm cốc đi luôn.
Tần Hành liếc nhìn một cái, chỉ một chút thôi liền bị Khuất Thần phát hiện.
"Mẹ nó, vừa rồi cậu cũng rất hăng hái đó nha, tớ chỉ hận mình quên cầm điện thoại để quay lại giúp cậu thôi đấy. Cậu giúp Lâm Vu làm gì thế?"
"Chỉ là không muốn đổi chỗ thôi."
"Đình Đình chắc chắn là buồn đến chết mất thôi, lúc đầu còn có cơ hội ngồi trước mặt cậu mà hết lần này tới lần khác đều bị cậu làm hỏng."
"Ngồi đâu còn không giống nhau à? Cậu cho rằng ngồi bên cạnh tớ liền có thể đạt hạng nhất sao?"
Khuất Thần thầm oán, "Ngồi cạnh người mình thích, lúc học tập lại càng có động lực hơn đấy."
"Cút sang một bên đi."
Anh đứng dậy muốn đi.
"Làm gì, đi đâu đấy?"
"Xuống lầu mua nước."
Khi Tần Hành đi ngang qua phía Đông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Vu đang đứng ở phía xa xa với một chàng trai, cô lạnh mặt, nhìn dáng vẻ có chút tức giận nhưng vẫn luôn nín nhịn.
"Lâm Vu --"
Tần Hành gọi cô một tiếng rồi bước đi tới. Anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua nam sinh bên cạnh, "Bạn cậu à?"
Nam sinh đó cầm trong tay một phong thư, trong nháy mắt anh đã hiểu ra.
Lâm Vu quay đầu nhìn thấy anh, vừa tức lại vừa xấu hổ.
"Tớ không biết cậu ấy."
Tần Hành mở miệng, "Tớ đi mua nước, Khương Hiểu tiện đường nhờ tớ giúp cậu cầm cốc. Cần giúp gì không?" Anh đây là có ý riêng.
Lâm Vu cắn cắn môi, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đi lấy nước một chút thôi mà còn xảy ra chuyện thế này.
Lâm Vu lạnh giọng nói: "Không cần đâu. Tớ về lớp trước đây."
Nam sinh đó vội vàng hô, "Bạn học Lâm Vu, tớ đang nghiêm túc thật đấy."
Tần Hành đứng ở đó nói, "Tôn Sơ Văn, lá gan của cậu cũng thật lớn."
Tôn Sơ Văn: "Tần Hành, chúng ta chính là bạn học cùng trường hồi cấp hai, cậu giúp tôi đem thư này đưa cho Lâm Vu được không."
Tần Hành: "Đi qua một bên đi! Đừng quấy rầy nữ sinh lớp chúng tôi."
Tôn Sơ Văn cũng không vui, "Tôi có quyền được theo đuổi người ta mà."
Tần Hành nắm chặt nắm đấm, "Vậy thì phải xem người cậu muốn theo đuổi là ai?"
Tôn Sơ Văn: "Tần Hành, sao cậu lại vô lý như thế chứ? Cậu và Lâm Vu có quan hệ gì mà đòi quản?"
Tần Hành: "Bạn học cùng lớp. Đừng để tôi nhìn thấy cậu đến quấy rầy cậu ấy nữa."
Tôn Sơ Văn cắn răng.
"Tần Hành, cứ chờ đấy."
Tần Hành lạnh lạnh mà nhìn lướt qua, không để ý đến cậu ta.
Tần Hành trở lại phòng học, Lâm Vu ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh trở lại chỗ ngồi của mình.
Tôn Dương hỏi: "Không phải cậu đi mua nước sao?"
Tần Hành: "Siêu thị bán hết nước rồi."
Lâm Vu xoa xoa gương mặt, cố gắng thay đổi sắc mặt lại như bình thường.
Tần Hành nghĩ nghĩ, nói :"Lâm Vu, cậu giúp tớ giảng bài này đi."
Lâm Vu quay người, "Bài gì cơ?"
Tần Hành tùy ý mở vở bài tập, "Đừng để ý đến cái người tỏ tình ban nãy làm gì, coi chừng bị ảnh hưởng. Tớ cũng thường xuyên bị người khác tỏ tình đây."
Lâm Vu lộ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh.
______
Tác giả có điều muốn nói:
Ngô Ngạn Tổ của Nhất Trung, cuối cùng da mặt của cậu dày đến đâu vậy?
Ở chương trước thấy mọi người bình luận chê Tần Hành phiên bản lúc nhỏ rất nhiều.
Con người ai mà chả phải từ từ lớn lên mới có thể trưởng thành được, cũng có lúc sẽ làm ra nhiều hành động sai trái.
Tần Hành và Lâm Vu đúng là không cùng một loại người, hai hoàn cảnh gia đình khác nhau, cho nên từ lúc bọn họ gặp nhau đến lúc yêu nhau, cả quá trình đó sẽ ấm áp khiến người người khác phải cảm động.
Từ đây trở xuống là tiếng nói trong tâm can của Tần Hành: Khi còn bé phạm phải một sai lầm lớn như vậy, cho nên tôi liền dùng cả một đời của mình để đền bù lại, Lâm Vu, mời tiếp nhận tớ!
Một đám bạn học: Thật sự là không muốn mặt nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com