Chương 9: Đẹp trai có thể ăn thay cơm
Hai người đã đi đến bên hồ nước trong trường học. Nước hồ xanh biếc phản chiếu ánh nắng ban mai, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mặt hồ lăn tăn, sóng nước chao nghiêng lấp lánh.
Cậu thiếu niên đứng đút tay vào túi quần đứng ở nơi ngược sáng, ánh sáng từ đằng sau chiếu vào người anh làm nổi bật dáng người cao lớn thẳng tắp như cán bút. Nói anh là thiên thần hạ phàm chắc cũng có người tin. Thế nhưng Nhiễm Tỉnh nhìn cái vẻ sống chết không muốn cầm chậu hoa kiểu: "Tôi cứ lười vậy đấy, cậu không phục thì cậu cắn tôi đi!" của anh thì tự nhiên thấy đại thần của trường mình trông hơi giống một tên lưu manh.
Nhiễm Tỉnh lắc đầu như thể muốn gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu mình rồi tiếp tục ôm chậu hoa đi về toà nhà phía đông. Cho dù cô có ghét chủ nhân của cái chậu hoa này, cái kẻ mà còn lười hơn cả cô đến mức nào thì cô cũng sẽ không ném chậu hoa đi. Chuyện bé như cái móng tay thế này chưa đến mức làm Nhiễm Tỉnh thất lễ như thế.
Cô chỉ có thể im lặng và cam chịu ôm chậu hoa vào trong giảng đường.
Nhiễm Tỉnh đặt chậu hoa lên bàn rồi đưa tay sờ sờ cánh hoa màu hồng nhạt, lặng lẽ an ủi bản thân: "Nể tình cánh hoa của em trông rất đặc biệt đó."
Ngồi còn chưa ấm chỗ thì tiếng chuông báo vào giờ đã vang lên. Nhiễm Tỉnh lôi sách và đồ dùng học tập trong túi ra, nghiêm túc ngồi học hết tiết triết này. Phó Tuyết Thần thì vẫn bò ra bàn ngủ như mọi lần, như thể: "Tiết này nhàm chán quá tôi không muốn học."
Nhiễm Tỉnh nhìn thấy anh ngủ say thì rất thắc mắc. Dựa theo suy đoán của cô, Phó Tuyết Thần đã học xong một tuần môn văn học cổ điển thì sẽ không đến nữa. Dù sao thì tiết học này cũng nhàm chán đến mức buồn ngủ thì anh ấy còn đến làm gì? Đây cũng đâu phải môn bắt buộc trong chương trình học của anh ấy đâu?
Nhưng hôm nay anh ấy vẫn đến lớp, sau đó tiếp tục ngủ. Chuyện gì thế nhỉ?
Nhiễm Tỉnh hình như đã phát hiện ra điều gì đó nhưng nó lại không rõ ràng lắm, thế nên cô cũng không nghĩ thêm nữa.
Phó Tuyết Thần lên lớp nên phòng học vẫn đông đến mức một giọt nước không lọt. May mà sinh viên trường top ai nấy đều rất có ý thức, cho dù phòng hơi nhiều người nhưng trong thời gian lên lớp cũng không ai làm ồn ào gì, chẳng qua ánh mắt của mọi người cứ dính chặt lên người Phó Tuyết Thần mà thôi.
Trong lúc giải lao, cô gái ngồi bên cạnh Nhiễm Tỉnh trong lớp đại số tuyến tính lần trước chạy đến trước mặt Nhiễm Tỉnh kích động nói: "Cậu tên là Nhiễm Tỉnh phải không?"
Nhiễm Tỉnh nhận ra cô ấy, cười gật đầu đáp lại: "Đúng vậy."
Cô gái kích động nói tiếp: "Cậu có nhớ tớ là ai không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau trên lớp đại số tuyến tính đó!"
Nhiễm Tỉnh cười ngọt ngào: "Tất nhiên là nhớ rồi."
Cô gái này rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm lu mờ cả sự lạnh lùng của Nhiễm Tỉnh. Cô ríu rít nói: "Tớ đã nhìn thấy bài viết của cậu đăng trên diễn đàn rồi, tớ còn rep cậu nữa cho nên tớ đoán cậu tên là Nhiễm Tỉnh. Không ngờ lại là cậu thật. Cậu ngầu quá, đã dùng tên thật trên diễn đàn rồi lại còn dùng nick thật đi thanh minh nữa. Nhưng mà họ của cậu rất hiếm, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người họ này đấy."
Nhiễm Tỉnh đối xử khách khí với mấy bạn nữ trong trường hơn là mấy bạn trai, cô nhẹ giọng nói: "Tại vì bình thường tớ không hay vào diễn đàn cho nên không để ý cái này lắm. Hơn nữa nickname muốn lấy thì có người đã lấy rồi mà tên thật lại chưa có ai dùng. Hôm qua lúc đọc bình luận thấy có một người nói đã nhìn thấy tớ ở lớp đại số tuyến tính, người đó có phải là cậu không?"
- Ha ha ha! Là tớ đó! Tên trên diễn đàn của tớ là Giản Giản Giản Đơn.
Cô gái kia cười lớn một tràng rồi tự giới thiệu: "Đúng rồi, tên thật thật của tớ là Giản Chỉ An, tớ học khoa nông nghiệp."
Tuy Nhiễm Tỉnh biết rằng khoa nông nghiệp là ngành học đào tạo hạng nhất* nổi tiếng nhất trường, khoa này mạnh hơn rất nhiều so với các ngành xã hội khác nhưng cô vẫn có một thắc mắc: "Tại sao cậu vất vả thi đại học xong lại chọn học nông nghiệp?"
(*Nguyên văn: 这所学校农学系是贼牛逼的双一流学科, trong đó có đề cập đến 双一流 - "song nhất lưu". Đây là dự án được đưa ra vào ngày 21/09/2017 bởi Bộ giáo dục, bộ tài chính, ủy ban cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc tại " Thông báo về công bố danh sách trường đại học hạng nhất và kiến thiết ngành học hạng nhất tại các trường đại học". Song nhất lưu ở đây được hiểu là: Trường đào tạo hạng nhất và ngành học đào tạo hạng nhất. Trong đợt đánh giá lần đầu tiên có 137 trường đại học đủ điều kiện nằm trong dự án "Song nhất lưu" này. Trong đó 42 trường đại học ( 36 trường loại A, 6 trường loại B) thuộc hạng mục trường đại học hạng nhất thế giới, và 95 trường đại học có ngành học hạng nhất thế giới. Đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh được toàn quyền tự chủ xây dựng đề án này.)
Tuy Nhiễm Tỉnh tôn trọng mỗi một người lao động làm các ngành nghề khác nhau nhưng cô vẫn sẽ hỏi: "Tại sao cậu lại chọn khoa nông nghiệp?"
Cô gái buồn cười nói: "Tớ vốn không phải người tỉnh Chiết Giang, năm trước tỉnh Hà Nam cũng chỉ tuyển vài người, chuyên ngành không có bao nhiêu, tớ chỉ có thể học cái này thôi. Nhưng mà tớ nghĩ chắc cũng là cái duyên ấy. Ai bảo Hà Nam là tỉnh lớn làm về nông nghiệp chứ. Tớ nghĩ tớ đến từ tỉnh lớn làm nông nghiệp thì phải học nông nghiệp thôi!"
Nhiễm Tỉnh: "..."
Tư duy của cô bạn này cũng khá thú vị đấy.
Giản Chỉ An ngồi bóc phốt chuyên ngành của mình với cô. Nhưng bóc phốt thì bóc phốt, Giản Chỉ An vẫn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị về ngành học của mình. Nhiễm Tỉnh nghe mà mở rộng tầm mắt.
Nhiễm Tỉnh nghĩ lợi ích lớn nhất mà đại học mang lại chính là khiến cho con người ta được mở mang, không còn nông cạn thiển cận nữa. Cô biết rất nhiều người xuất sắc trong ngôi trường này, ví dụ như người trong nhà có xưởng trà như bạn cùng phòng Nguyên Thiển của cô; ví dụ như những người học giỏi như Triệu Thanh Nhã, sau khi phát hiện ra mình không hợp với chuyên ngành hiện tại thì liều mạng kiếm điểm để đổi sang học tài chính; cũng có người nổi tiếng vì đã đẹp lại còn giỏi như Phó Tuyết Thần; còn có cô gái hướng ngoại hoạt ngôn học nông nghiệp như Giản Chỉ An...
Giản Chỉ An nói rất nhiều với Nhiễm Tỉnh, cuối cùng hai người đã add wechat với nhau. Đương nhiên cô nàng cũng không quên hóng hớt: "Đúng rồi, cậu và Phó Tuyết Thần là như thế nào đó?"
Nhiễm Tỉnh bình thản nói: "Lần đầu tớ gặp cậu ấy là ở trong lớp môn đại số tuyến tính, cả buổi không nói được mấy câu với nhau, bọn tớ thật sự không thân lắm đâu. Còn tại sao tớ lại chọn môn đại số tuyến tính thì ờm... trượt tay chọn nhầm môn đó. Ban đầu tớ định chọn môn thường thức và phê bình điện ảnh cơ."
Giản Chỉ An nhìn Phó Tuyết Thần đang im lặng ngủ gục trên bàn, ra vẻ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô trấn an Nhiễm Tỉnh: "Phó Tuyết Thần là người nổi tiếng trong trường, cho dù cậu và cậu ta chỉ đứng chung một chỗ thôi cũng sẽ bị người ta đồn thổi, huống hồ cậu ấy còn ngủ ở bên cạnh cậu nữa."
Nói đoạn, Giản Chỉ An bật cười: "Ha ha ha, cậu ấy ngủ ở bên cạnh cậu, câu này nghe cứ sai sai làm sao ấy."
Nhiễm Tỉnh nhún vai vẻ vô tội.
Tiếng chuông báo đột nhiên vang lên, Giản Chỉ An không nói nữa mà trở về chỗ ngồi của mình.
Nhiễm Tỉnh tập trung nghe giảng. Tuy rằng chương trình học của môn này rất nhạt nhẽo nhưng vẫn đơn giản hơn toán nhiều. Ít nhất thì cô còn có thể học thuộc, còn toán học không phải là thiên phú của cô. Cô chọn học văn là vì không muốn phải học toán.
Tiết thứ hai trôi qua được hơn một nửa thì điện thoại di động trong túi Phó Tuyết Thần rung lên. Phó Tuyết Thần ngủ đẫy giấc mới tỉnh dậy, anh móc di động ra nhìn một cái, đánh tiếng với Nhiễm Tỉnh một câu rồi đi. Chắc anh có việc gì đó.
Phó Tuyết Thần vừa mới đi, phép màu bỗng xảy ra trong phòng học: rất nhiều người cũng theo chân anh lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng học.
Môn mà Nhiễm Tỉnh đang học bây giờ là "Triết học cổ điển Đức". Giảng viên dạy môn này nhìn thoáng qua thấy giảng đường nháy mắt đã trống hơn một nửa thì mỉm cười nói đùa một câu: "Phó Tuyết Thần vừa đi một cái là có nhiều người trốn học môn này ghê ha!"
Môn triết là một môn học rất nhân văn nhưng cũng rất nhàm chán và ít được lựa chọn. Sinh viên đến học môn này không nhiều lắm, chỉ yếu là các bạn học xã hội, mà theo Nhiễm Tỉnh được biết thì toàn bộ khoa triết hình như cũng không có hơn mười người. Nhân số vô cùng đơn bạc.
Có Phó Tuyết Thần ở đây thì mọi người còn có động lực để lên lớp. Phó Tuyết Thần đi rồi thì mọi người cũng lặng lẽ chuồn theo anh. Nhiễm Tỉnh vẫn điềm nhiên như cũ. Cô thấy cảnh giảng đường trống trải như thế này mới là bình thường.
Hai tiết tiết học cổ điển Đức trôi qua rất nhanh. Nhiễm Tỉnh đứng dậy, định đi đến phòng học khác, nhưng ánh mắt lại đột nhiên chạm phải chậu hoa hồng môn. Những phiến lá xanh biết và cánh hoa hồng nhạt tạo ra một loại tương phản rất mới mẻ, chậu hoa màu trắng trông cũng rất thanh nhã.
Nhiễm Tỉnh suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định ôm chậu hoa đến phòng học tiếp theo rồi mang về ký túc xá luôn, định bụng sau này sẽ trả lại cho Phó Tuyết Thần.
***
Kết thúc một ngày học hành, Nhiễm Tỉnh ăn cơm tối hơi nhiều, sau khi ăn xong thì định đến vườn hoa của trường tản bộ. Mới vừa đi được một đoạn cô đã bị người nào đó tóm lấy cổ tay. Nhiễm Tỉnh giật thót một cái.
Cô lập tức rút phăng tay của mình ra rồi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh trông mặt mũi cũng khá sáng sủa tóc vuốt keo bóng loáng ăn mặc chải chuốt đang cười tủm tỉm nhìn cô: "Nhiễm Tỉnh, sao dạo này em cứ trốn anh mãi thế!"
Trí nhớ của Nhiễm Tỉnh rất tốt, cô đã được người khác giới thiệu cho về ai nào thì đều có thể nhớ được người đó, nhưng tên trước mặt này thì đúng là ấn tượng rất sâu sắc. Tên này là một trong số rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng chắc chắn anh ta là người mà cô cảm thấy phiền toái nhất.
Phần lớn nam sinh trong trường đều rất đứng đắn, ôn hoà và tốt bụng. Nhiễm Tỉnh không phải là người thích chơi trò mập mờ với đàn ông, lần nào từ chối cô cũng rất dứt khoát, thế nên các bạn ấy cũng sẽ không dây dưa với cô nữa. Chính vì vậy mà sau đó nếu có vô tình chạm mặt nhau thì hai người cũng có thể chào hỏi nhau một cách bình thường.
Nhưng Ngô Sưởng thì lại khác. Ngô Sưởng trông cũng bảnh tỏn, gia đình lại có điều kiện, đi học lái BMW, anh ta cũng kết giao với rất nhiều cô gái xinh đẹp. Người như vậy ít nhiều sẽ có tính kiêu căng và tự mãn. Sau khi nhìn trúng Nhiễm Tỉnh thì anh ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Nhiễm Tỉnh từ chối anh ta hết lần này đến lần khác nhưng anh ta vẫn cứ lì lợm bám lấy cô.
Điều làm cho Nhiễm Tỉnh không thể chịu nổi chính là thỉnh thoảng tên này sẽ đụng chạm vào người cô, thỉnh thoảng còn xoa đầu, ra vẻ thiếu gia tôi đây rất thích những người ngốc nghếch như em đó. Nhiễm Tỉnh rất phản cảm chuyện này. Cô thấy mình không phải là bạn gái của anh ta, cô cũng không có ý muốn dây dưa bồi dưỡng tình cảm gì với anh ta, thế thì anh ta đụng chạm vào cô để làm gì, trừ việc làm cho cô cảm thấy mắc ói ra thì không hề có lợi lộc gì cả. Thế nên lần nào nhìn thấy tên này Nhiễm Tỉnh cũng đi đường vòng.
Cô không dây được vào hắn thì cô trốn là được chứ gì!
Hôm nay cô tan học muộn, không thể ăn cơm với bạn cùng phòng được, sau khi ăn xong lại đi tản bộ một mình cho nên mới rơi vào tay của Ngô Sưởng.
Cô thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói là tôi không thích anh rồi. Xin anh đấy, đừng có đến tìm tôi nữa được không!"
Loại đàn ông mặt dày ngu ngốc như Ngô Sưởng đương nhiên là sẽ không để những lời này vào tai rồi. Hắn trưng ra biểu cảm: "Ông đây đẹp trai tài giỏi như thế này sao em có thể không thích cho được, nhất định là em đã nghiện lại còn ngại!" rồi nói với cô: "Nhiễm Tỉnh, chúng ta nói chuyện tử tế với nhau đi. Bên ngoài trường học có một quán cà phê ngon lắm, chúng ta đến đó đi."
Nhiễm Tỉnh đáp lạnh băng: "Tôi không có gì để nói với anh cả."
Tuy miệng nói vậy nhưng khuôn mặt của cô là kiểu trông rất ngọt ngào, cho dù đang tức giận thì trông cũng không hề có khí thế mà chỉ làm người ta cảm thấy như đang dỗi yêu. Bây giờ cô trong mắt Ngô Sưởng chính là kiểu như vậy.
Những lúc thế này, Nhiễm Tỉnh tức lắm. Cô thấy ngoại hình của mình trông không có khí phách tí nào. Chắc cô phải đi xăm hình lên cánh tay trông cho giống xã hội đen để tự bảo vệ mình mới được.
Nhiễm Tỉnh không muốn để ý đến anh ta nên quay người đi thẳng. Ngô Sưởng lại túm lấy tay cô: "Nhiễm Tỉnh, em nói chuyện với anh không được sao? Anh thật sự rất thích em, anh cũng rất kiên nhẫn với em mà, anh đã theo đuổi em được một năm rồi đấy!"
Nhiễm Tỉnh nhanh nhẹn né tránh anh ta, cô tức đến mức sắp tăng xông: "Đừng chạm vào tôi!"
Ngô Sưởng cười: "Nói chuyện với anh đi, anh sẽ không chạm vào em đâu."
Nhiễm Tỉnh thấy rất phiền, cô nhìn xung quanh một vòng không thấy ai, hôm nay cô học xong còn ngồi đọc sách một hồi lâu nên lỡ mất giờ cơm, sau khi ăn xong thì cũng đã khá muộn. Tối lửa tắt đèn, có vẻ hơi nguy hiểm.
Nhiễm Tỉnh quyết định sẽ tìm nơi nào nhiều người một chút để nói chuyện, như vậy thì sẽ an toàn hơn. Cô chỉ về hướng nhà ăn: "Chúng ta qua bên đó nói chuyện đi."
Ngô Sưởng đương nhiên là sẽ không từ chối. Anh ta cười vô cùng thích chí: "Được được được, Tiểu Tỉnh Tỉnh, anh nghe em hết."
Nhiễm Tỉnh không hé răng câu nào nhưng lại thầm chửi rủa tên này vài câu.
Cuối cùng hai người đứng ở cửa nhà ăn nói chuyện. Ngô Sưởng muốn mời Nhiễm Tình đi ăn gì đó nhưng cô từ chối.
Ngô Sưởng khom lưng cúi đầu nhìn cô, kiên nhẫn nói: "Nhiễm Tỉnh, anh thật sự thích em. Lần đầu tiên gặp em hôm khai giảng anh đã thích em rồi. Anh thấy anh cũng không tệ lắm mà, sao em cứ từ chối anh thế!"
Nhiễm Tỉnh lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cho dù đang quạu thì trông cô cũng đáng yêu như một con hamster nhỏ. Cô nói: "Tôi không muốn yêu đương."
Ngô Sưởng nói: "Em yêu anh đi, yêu vào là muốn ngay ấy mà."
Nhiễm Tỉnh thấy trên đời này có vài kẻ mà cô không thể nào giao tiếp được với bọn họ. Nói chuyện với loại người này chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt. Tuy rằng nhiều lúc cô cũng ông nói gà bà nói vịt với nhiều người nhưng ít nhất cô cũng để lời nói của người ta vào đầu đấy có hiểu không!
Nhiễm Tỉnh thật sự rất tức giận. Tuy rằng cô biết Ngô Sưởng thật sự thích mình nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác: "Mẹ nó tôi đã tạo nghiệp gì mà lại xui xẻo bị anh nhìn trúng thế!"
Ngô Sưởng thấy cô không nói gì thì dỗ cô như đang dỗ tổ tông nhà mình vậy: "Rốt cuộc là chúng ta có vấn đề gì? Sao em cứ từ chối anh mãi thế? Em cũng đâu có bạn trai đâu?"
Nhiễm Tỉnh đành phải bịa ra một lý do khác: "Nhà tôi ở Thành Đô, ba mẹ không muốn tôi lấy chồng xa nhà quá nên không muốn tôi yêu đương lúc đang đi học."
Ngô Sưởng nói: "Đây có phải vấn đề gì to tát đâu. Bây giờ giao thông rất thuận tiện, đi từ Thành Đô đến Hàng Châu không mất bao nhiêu thời gian. Với cả chúng mình chỉ yêu đương thôi mà!"
Thế nên tên thiếu gia chó má này chỉ đang muốn lừa cô lên giường chơi đùa xong phủi đít bỏ đi đúng không!
Nhiễm Tỉnh trợn trắng mắt nhìn trời .
Ngô Sưởng thấy Nhiễm Tỉnh như vậy thì lại định động tay động chân túm lấy cô để nói chuyện.
Tại cửa nhà ăn, Phó Tuyết Thần ăn cơm tối xong đi ra thì bỗng nhiên nhìn thấy một vở kịch kinh điển của thời đại: Nhiễm Tình với vẻ mặt khó chịu vô cùng đứng nghĩ đủ các loại lý do để từ chối lời tỏ tình, người đối diện thì cứ nguầy nguậy "Tôi không nghe tôi không nghe tôi cứ muốn tỏ tình với em!". Hai người này hoàn toàn không ở cùng một tần số.
Quan sát toàn bộ quá trình Nhiễm Tỉnh được tỏ tình, Phó Tuyết Thần thấy hơi buồn cười, nhưng phần nhiều anh cảm thấy khó chịu, cảm giác như câu cải trắng mình trồng đã lâu đột nhiên bị người ta cướp mất vậy.
Nhưng dù sao cũng phải có trước có sau, anh cũng không tiện xông vào quấy rầy mà chỉ có thể coi như nhìn mà học tập trước, đến khi tỏ tình thì còn biết Nhiễm Tỉnh sẽ phản ứng ra sao để còn biết đường mà lần. Cho đến khi bàn tay của tên kia cứ khua khua khoắng khoắng muốn động chạm vào cô thì Phó Tuyết Thần không nhìn nổi nữa. Anh bước nhanh qua rồi chen vào giữa hai người.
Ngô Sưởng đang định túm lấy Nhiễm Tỉnh gặng hỏi một hồi nhưng vừa mới vươn tay ra đã đụng phải một cơ thể rắn chắn. Anh ta tỏ tình thất bại, vốn tâm trạng đã không tốt rồi nên phát khùng lên: "Đệch, mẹ nó mày làm gì đấy? Không thấy tao đang nói chuyện với bạn gái của tao à?"
Phó Tuyết Thần thật sự chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như thế này. Ngay cả anh cũng không dám nhận Nhiễm Tỉnh là bạn gái của mình. Gã này là ai? Có xứng với cô ấy không?
Phó Tuyết Thần thản nhiên nói: "Tỏ tình còn chưa thành công mà còn có mặt mũi nói cô ấy là bạn gái của cậu hả?"
Nhiễm Tỉnh nhìn thấy Phó Tuyết Thần thì thoáng cảm động. Rơi vào tình huống này chỉ cần gặp được người quen thì coi như cô đã được người ta cứu ra khỏi biển lửa rồi. Cô lập tức nói với Phó Tuyết Thần: "Tôi còn không thân với cậu ta chứ chưa nói đến chuyện bạn trai bạn gái gì."
Ngô Sưởng cũng nhận ra Phó Tuyết Thần, dù sao anh cũng là người nổi tiếng trong trường học, biết anh là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng Ngô Sưởng cũng không phải người dễ bị bắt nạt, anh ta cười nhạo báng một tiếng rồi nói: "Phó Tuyết Thần, tao đang tỏ tình với người tao thích, liên quan gì đến mày? Mày có tư cách gì xía mũi vào chuyện của tao?"
Phó Tuyết Thần cười ôn hoà: "Tỏ tình thì tỏ tình, đừng động chân động tay."
Anh thuận tay chỉ vào Nhiễm Tình, cười như một con hồ ly tinh: "Hơn nữa tôi cũng đang định tỏ tình với cô gái này nhưng bị cậu nhanh chân đến trước nên đang xếp hàng đây còn gì? Nói như vậy thì chúng ta cũng được xem như tình địch rồi, cho nên..."
Khuôn mặt Phó Tuyết Thần thoát cái chuyển sang vẻ lạnh lùng, giọng nói du dương giờ phút này nghe lạnh băng không hề có độ ấm: "Cậu có thể nhanh nhẹn lên một chút được không? Cậu đang cản trở tôi tỏ tình đấy!"
Ngô Sưởng nhìn Nhiễm Tỉnh một cái rồi lại nhìn về phía Phó Tuyết Thần. Anh ta vốn không tin hai người có liên quan gì đến nhau. Nhiễm Tỉnh đúng là trông rất xinh đẹp đáng yêu nhưng so với Phó Tuyết Thần thì trông cô vẫn khá bình thường. Nhưng anh ta bỗng nhớ lại bài đăng gây bão trên diễn đàn tối qua. Đối với những nam sinh ngành khoa học kỹ thuật mà nói thì sát thương mà những cô gái đáng yêu như Nhiễm Tỉnh mang đến là rất lớn.
Có lẽ, Phó Tuyết Thần thật sự thích Nhiễm Tỉnh.
Con người ấy mà, ai chẳng muốn hơn thua. Cái tên Ngô Sưởng này có thể tự hào là hơn người với những sinh viên bình thường, chứ so với Phó Tuyết Thần thì làm gì có cửa. Thế là gã cũng chẳng còn cái vẻ tự tin "Tôi rất xuất sắc, Nhiễm Tỉnh, em sẽ không thể tìm thấy người con trai nào xuất sắc hơn tôi đâu!" ban nãy thể hiện ra trước mặt Nhiễm Tỉnh nữa. Anh ta tha thiết nói: "Nhiễm Tỉnh, anh thích em, thật sự rất thích em! Một năm nay anh moi tim moi phổi ra vì em, có rất nhiều thứ không phải cứ đẹp trai là có thể cho em được đâu."
Tin nhắn trong điện thoại của Phó Tuyết Thần vang lên không ngừng, anh vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa nói bâng quơ: "Câu này là câu mà mấy người trông không đẹp đẽ gì dùng để tự an ủi mình mà thôi."
Ngô Sưởng tức nổ đom đóm mắt. Anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Phó Tuyết Thần một cái, đến khi nhìn Nhiễm Tỉnh thì lại đổi thành vẻ dịu dàng: "Đẹp trai thì có tác dụng gì, cũng đâu thể ăn thay cơm được đâu."
Phó Tuyết Thần vẫn đang trả lời tin nhắn nhưng cũng không quên bổ một câu: "Mặt của cậu thì đúng là không thể ăn thay cơm được, nhưng tôi thì có."
Ngô Sưởng: "..."
Nhiễm Tỉnh: "..."
Bị Phó Tuyết Thần năm lần bảy lượt chen ngang, màn tỏ tình của Ngô Sưởng trông có vẻ vô cùng mắc cười.
Tác giả có lời muốn nói: Phó Thần: Tỏ tình với vợ tôi, tôi muốn quyết đấu với cậu, quyết đấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com