Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: 'Tôi yêu cậu'

Sau khi tính toán đủ loại kịch bản có thể xảy ra, Minh Anh mới vặn tay nắm cửa.

Ánh sáng từ dưới chân nó tràn vào căn phòng tối, liếm lên sàn nhà lạnh băng. Nhờ nguồn sáng hiếm hoi này mà Minh Anh mới thấy được bố trí trong phòng, cùng bóng người đang nằm trên giường.

Mười một giờ đêm. Không trăng, không sao, chỉ có mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. Minh Anh bò lên giường, trên người vẫn mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Nó giống nàng tinh linh của mùa đông thong thả đến muộn.

"Nhật Đăng, mình tới rồi đây."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Nhật Đăng chỉ hơi cựa quậy một chút, sau đó lại tiếp tục nằm im. Tay Minh Anh rơi xuống vai cậu, men theo trí nhớ lần mò lên trên, cuối cùng chạm đến vòng băng xung quanh đầu. Một tiếng thở dài tràn ra khóe miệng, nó cúi xuống hôn đối phương vài cái.

"Tội nghiệp."

Cảm giác như đang hôn một khối băng.

Minh Anh chà xát hai lòng bàn tay vào nhau đến khi chúng nóng bừng lên, sau đó áp lên mặt Nhật Đăng, nhẹ nhàng xoa nắn. Mấy ngày không gặp, cậu chàng lại gầy thêm, ôm vào người chỉ thấy cồm cộm xương xẩu. 

"Gầy quá... phải vỗ béo bao lâu mới trở lại cân nặng tiêu chuẩn được đây?"

Vẫn là im lặng.

"Để ý đến mình đi mà. Cứ im lặng thế, mình khóc đấy."

"Từ hồi trưa đến giờ, Nhật Đăng cứ nằm một cục như vậy, không ăn không uống, ai nói gì cũng không phản ứng lại."

"Kể cả gọi Ngọc Tú đến, thằng bé cũng không ừ hử gì..." 

"Cô chú thật sự hết đường rồi... Cháu là hy vọng cuối cùng... Nhật Đăng thích cháu đến như vậy, chắc chắn sẽ nghe lời cháu... Cháu... Xin cháu, làm ơn giúp thằng bé với."

Thị giác dần quen với bóng đêm xung quanh, cuối cùng Minh Anh cũng thấy được ánh mắt đối phương. Đờ đẫn và chết lặng, tựa như một khối vỏ rỗng. Nếu nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì trước mắt Minh Anh là một tâm hồn rữa mục.

Từ cái thời khắc ý thức được vấn đề của Nhật Đăng, Minh Anh biết rồi cũng sẽ có ngày này. Một người đang trên đà tự hủy luôn phảng phất những dấu hiệu tâm sinh lý đặc trưng, dù bùng nổ mãnh liệt như núi lửa hay âm ỉ thiêu đốt, cái kết cuối cùng cũng chỉ có một: hóa thành tro bụi. 

Minh Anh cười một tiếng, những ngón tay lành lạnh mơn trớn khóe mắt ráo hoảnh của cậu thiếu niên. Nó biết, Nhật Đăng ngay lúc này chẳng khác gì cua mới lột vỏ, yếu ớt đến mức ngay cả một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu ta tổn thương. Cảm giác lạc lõng và mất phương hướng đang hoàn toàn chi phối tâm trí cậu ta. Bây giờ, chỉ cần một cú hích ác ý, Nhật Đăng sẽ hoàn toàn hỏng mất.

Nhưng Minh Anh không nỡ.

Vì vậy, nó cúi xuống ịn môi lên trán cậu, dùng toàn bộ sự chân thành và kiên nhẫn hiếm hoi của nó để thủ thỉ thật dịu dàng:

"Nhật Đăng... Nhật Đăng... Nếu Đăng không muốn ở đây nữa, vậy thì để mình dẫn cậu đi nhé? Có được không?"

Che mắt Nhật Đăng lại, nó dịch môi chờm lên tai cậu, tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài lẫn vào điệu cười nhẹ tênh tựa gió thoảng.

"Đăng còn mình ở đây mà. Không ai yêu cậu thì vẫn còn mình yêu cậu. Cậu không biết phải yêu ai, vậy thì cứ yêu mình. Cậu vốn thuộc về mình mà, không phải sao? Vậy thì nghe lời mình một lần, tin tưởng mình một lần, được chứ?"

Bàn tay che mắt Nhật Đăng lại dời đi, những ngón tay thanh mảnh chu du dọc theo đường viền gương mặt, lần xuống cổ rồi dừng lại trên ngã ba động mạch cảnh. Nó đang chờ một động thái hồi đáp.

"Nếu đồng ý, thì lại đây hôn mình."

Sau vài giây thinh lặng, Nhật Đăng rướn người, choàng cả hai tay vòng qua cổ đối phương, hai cánh môi khô nứt nỗ lực hấp thu chút hơi ấm ít ỏi từ da thịt người nọ. Minh Anh dịu ngoan cúi thấp đầu, tiếng cười thanh thanh tràn ra khóe miệng nhanh chóng bị lấp đi bởi một nụ hôn vồn vã. Ngón trỏ của nó di chuyển dọc theo sợi động mạch trên cổ cậu, không rõ là vô tình hay đang cố ý thám thính. Chỉ có thứ nhiệt độ lạnh băng cùng những nhịp xung động mệt lả phản hồi lại nó. Phản ứng cơ thể không biết nói dối, mà Nhật Đăng cũng chẳng buồn giấu diếm gì nữa. Cậu còn cái gì để giấu nó đây? Giấu đi phần tự tôn bé mọn, hay là cõi lòng tàn khuyết? Cậu chẳng còn gì. Cậu chỉ có hai bàn tay trắng.

"Ngoan, mình thương." Minh Anh xoa cổ cậu, tiện đà cào nhẹ lên phần tóc gáy rối bời của cậu, nói như dỗ trẻ. "Mấy ngày tới tạm thời qua chỗ mình ở đi, mình sẽ chăm sóc cậu."

Những câu từ đầy mật ngọt rót vào tai Nhật Đăng, mê hoặc tựa như lời ác ma thì thầm.

.

.

.

Cửa phòng vừa bật mở, ba người đang ngồi canh ở ngoài ngay lập tức đứng bật dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người vừa xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Minh Anh thoáng khựng lại trong chốc lát. Đưa ngón trỏ lên miệng, nó ra dấu im lặng cho bọn họ, sau đó hơi nghiêng mình để lộ ra cậu thiếu niên phía sau. Nhật Đăng cúi gằm đầu, không chịu nhìn bất cứ ai trong số đó, chỉ gắt gao siết lấy tay Minh Anh như thể nó là cái phao cứu sinh cuối cùng và duy nhất cậu có thể bám vào lúc này. Nhìn thấy phản ứng của Nhật Đăng, hai vị phụ huynh lập tức bày ra vẻ mặt tổn thương ghê gớm, trong khi đó Ngọc Tú lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mỉa mai thay, khoảng thời gian cắt đứt liên hệ với nhau khiến bên phụ thuộc như cậu ta trở nên độc lập và trưởng thành hơn hẳn, trong khi kẻ nắm đằng chuôi trong mối quan hệ là Nhật Đăng lại phải chật vật không thôi. 

Vuốt phẳng vạt áo sơ mi nhăn nhúm còn chưa kịp thay sau buổi văn nghệ ở trường, Ngọc Tú dùng khẩu hình miệng hỏi Minh Anh:

"Nhật Đăng sẽ ổn chứ?"

Minh Anh ra dấu "OK" đáp lại.

Minh Anh dắt Nhật Đăng đi xuống tầng. Không một ai lên tiếng ngăn cản. Bọn họ cứ thế nhìn theo cho tới khi hai đứa nhỏ kia hoàn toàn khuất bóng.

"Nếu cô chú muốn cháu giúp Nhật Đăng, cũng được thôi ạ, nhưng cô chú phải chấp nhận điều kiện của cháu cơ."

"Tiền? Ôi, không phải đâu ạ!  Sao cô chú lại nghĩ cháu cần tiền chứ? Trước kia cô Hiền điều tra cháu chỉ thiếu điều lật ngói nhà cháu lên xem là của hãng nào, chẳng lẽ cô vẫn nghĩ cháu nghèo đến mức phải lợi dụng cả tình trạng bất ổn của... ừm... bạn bè? Thôi bỏ qua... Ý cháu là, cháu không nghèo đến vậy. Mà, dù có thực sự nghèo đi chăng nữa, cháu cũng không máu lạnh đến độ sẽ khoanh tay làm ngơ trước một người bạn thân thiết đang cần sự giúp đỡ." 

"Điều kiện của cháu là để cháu chăm sóc cho Nhật Đăng vài ngày đầu. Cháu sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh trở lại, đồng thời thuyết phục cậu ấy tự nguyện đi khám tâm lý. Cô chú cứ nghĩ kĩ đi ạ, vì tạm thời thì chỉ có cháu là vùng an toàn duy nhất của cậu ấy thôi. Bây giờ, dù cô chú mướn chuyên gia tâm lý tới tận nhà thuyết phục Nhật Đăng, cũng không thể khiến cậu ấy hoàn toàn mở lòng được đâu ạ."

"Cháu có ý đồ gì á? Ôi trời? Chính cô chú đã tới đây để thuyết phục cháu mà? Cháu cũng đâu có đòi hỏi cô chú phải trả công gì cho cháu đâu? Điều kiện cháu đưa ra cũng là vì cậu con trai yêu quý của cô chú cả thôi ạ. Dù không biết trong nội bộ gia đình đã xảy ra tranh chấp gì mà khiến Nhật Đăng sốc đến mức đó, nhưng cháu chắc chắn một điều là cậu ấy sẽ không bao giờ ổn định được cảm xúc khi còn phải ở trong căn nhà đó và nhìn mặt cô chú hằng ngày đâu ạ."

"Nếu cô chú thật sự nghĩ cho Nhật Đăng, thì cứ để cho cậu ấy đi, và thử tin tưởng cháu một lần thôi ạ. Tuy cháu không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng cháu sẽ là chỗ dựa tâm lý cho cậu ấy. Cháu cũng muốn tốt cho Nhật Đăng mà."

"Tại vì sao cháu lại đồng ý giúp Nhật Đăng ư? Không phải vì cô chú đang ngồi ở đây để thuyết phục cháu sao? Ôi, biết ngay cô chú không hề tin cháu mà! Chẳng lẽ trong mắt cô chú, cháu là thứ con gái âm hiểm độc địa chuyên môn tiếp cận đứa con trai yêu quý của cô chú vì mục đích dơ bẩn ư? Chẳng lẽ không thể là vì tình yêu thuần khiết sao? Ôi ha ha, xin lỗi cô chú ạ, tự dưng cháu buồn cười quá... Khụ khụ... Ừm... Cô chú nghĩ cháu mưu cầu điều gì ở cậu ta chứ? Cô chú nghĩ cậu ta có nhiều giá trị để lợi dụng đến vậy ạ?"

Minh Anh đã đặt trước taxi. Leo lên ghế sau của xe, nó đọc địa chỉ khu chung cư cho bác tài xế, sau đó kéo Nhật Đăng lại gần, để cậu ngả đầu tựa lên vai mình. Nhìn căn nhà bốn tầng đang dần nhỏ lại phía sau, Minh Anh bất giác trút ra một hơi thở dài.

Phố thị lúc nửa đêm vẫn còn nhộn nhịp, dù mật độ giao thông đã giảm đi khá nhiều so với "khung giờ vàng" từ lúc tan tầm cho đến khi hầu hết các hàng quán đều lục tục đóng cửa. Ánh đèn led từ các biển hiệu hai bên đường tuần tự diễu hành qua mắt Minh Anh, trong khi tầm mắt của Nhật Đăng, từ đầu chí cuối, vẫn luôn mông lung vô định như kẻ mù lòa. Gần đến nơi, Minh Anh khẽ thở dài một tiếng, quay lại hôn lên tóc cậu, bàn tay đang bị nắm lấy đồng thời đáp lại bằng một cái siết chặt.

Xe dừng lại trước cổng ngoài chung cư, đúng lúc ban bảo vệ vừa mới đổi ca trực. Mưa vẫn miệt mài dệt lên thềm trời những vệt dài xám trắng. Minh Anh bung dù che cho cả hai, sau đó giao thẻ cư dân cho bốt kiểm soát theo thủ tục. Phụ trách ca đêm là một gã đàn ông trông còn khá trẻ. Dù đã nhìn đi nhìn lại thẻ cư dân của Minh Anh vài lần, gã vẫn tỏ ra nghi ngại cực kỳ, ánh mắt cứ lòng vòng trên gương mặt bơ phờ như bị rút cạn máu của Nhật Đăng còn biểu cảm thì rặt vẻ xét nét. Đến khi Minh Anh chìa ra ảnh chụp hợp đồng thuê chung cư và căn cước công dân, lại phân bua thêm đâu đó cỡ mười lăm phút, hai đứa mới được thả vào. Dù hơi mệt, song Minh Anh vẫn không phát giận. Nó hiểu tại sao người ta phải cẩn thận như thế.

"Hình như chú kia nghĩ bọn mình tính kéo nhau nhảy lầu tuẫn tình hay sao ấy." Minh Anh đùa, nhưng Nhật Đăng không cười, cũng không hưởng ứng.

Vẻ lặng thinh của cậu chẳng hề khiến Minh Anh bối rối mảy may. Ngược lại, con bé còn có tâm trạng luyên thuyên. Nó kể những câu chuyện vu vơ của khu chung cư. Nhà này vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau suốt ngày, nhà kia có cậu con trai nhỏ cứ nhè lúc trời còn chưa sáng mà khóc váng lên, nhà kia nữa có một chị rất xinh thuê, tiếc là chị ấy ít khi ra ngoài, vân vân và mây mây,... Minh Anh vừa kể vừa nắm tay Nhật Đăng lắc qua lắc lại một cách vô tư. Chiếc ô trên đỉnh đầu nghiêng nghiêng ngả ngả theo từng nhịp bước, cuối cùng gần như không có tác dụng gì dưới màn mưa nặng hạt. Chẳng mấy chốc mà áo quần tóc tai cả hai đứa đều ướt nhẹp như chuột lột, nhưng Minh Anh vẫn cười khanh khách ra chiều vui vẻ lắm. Nó ríu rít như chim cho đến tận cửa phòng. 

"Nè, Nhật Đăng, mình đã phải hoãn lịch đi học Hà Nội cùng đội tuyển chỉ vì cậu đó. Cậu tính bày ra vẻ mặt như người chết này cho mình xem đến lúc nào? Mình chỉ xin được bố mẹ cậu đúng ba ngày thôi."

Minh Anh đặt thẻ trước đầu đọc lắp bên cạnh hệ thống nhận diện vân tay. "Tích" một tiếng, cửa mở. Minh Anh cất thẻ vào ví, Nhật Đăng đứng bên cạnh vẫn im lặng như một con rối gỗ. Mưa ngày càng dữ dội, từng đợt gió xoáy giày xéo khung cửa trời lắp cuối hành lang, khiến bản lề rung lên bần bật. 

Cửa phòng vừa đóng, Minh Anh liền thu lại vẻ lạc quan kệch cỡm kia, xoắn lấy cổ áo Nhật Đăng, kéo xềnh xệch về phía phòng tắm. Không ai để ý đến chuyện nên bật đèn hay không, nhưng dù là trong bóng đêm, Minh Anh vẫn có thể xác định vị trí từng món đồ vật xung quanh một cách chính xác. Nó quẳng Nhật Đăng - thật sự là phải dùng từ "quẳng" - vào bồn tắm, đồng thời với tay chộp lấy chiếc vòi hoa sen cạnh đấy xịt thẳng vào người cậu. Làn nước lạnh ngắt khiến cậu trai ngay lập tức co rúm lại, kêu rên thành tiếng. Một cú tát giáng xuống, tiếng kêu im bặt. Minh Anh bóp lấy cằm Nhật Đăng, ngón cái thô bạo miết môi cậu, tách mở hai hàm răng đang nghiến chặt. Mùi sắt rỉ lởn vởn nhanh chóng bị làn nước hòa loãng đến vô vị. 

"Nè, nghe mình nói thì phải mở mồm ra chứ? Mình không đủ kiên nhẫn để dỗ dành một thằng câm đâu."

Thấy Nhật Đăng vẫn nhất quyết cắn răng im lặng, Minh Anh liền tặng cậu thêm một cái tát cho đối xứng hai bên, sau đó nhảy ùm vào bồn tắm. Ép đối phương vào một góc, con bé cao giọng thách thức:

"Ôi trời, không biết giận luôn à? Tính tu hành đắc đạo từ bỏ thất tình lục dục luôn đấy phỏng?"

Vừa nói, Minh Anh vừa vuốt ve dọc theo cổ Nhật Đăng. Các thớ cơ dưới lòng bàn tay nó căng lên, phập phồng co kéo một cách đầy sống động, trái ngược hẳn với trạng thái tôi-bị-câm-thế-giới-này-chẳng-còn-gì-khiến-tôi-lưu-luyến-nữa của cậu chủ nhân cứng đầu. Minh Anh híp mắt, quyết định quẳng thêm một mồi lửa. Nó ngồi lên đùi đối phương, hai bàn tay giữ chặt lấy mặt cậu không cho di chuyển, sau đó nhắm thẳng vị trí hai cánh môi mà... cắn. Không phải hôn, mà là cắn, dùng sức mà cắn. Vị máu mằn mặn xộc lên mũi, khuấy động từng sợi dây thần kinh tê mỏi. Nhật Đăng ư ô vài tiếng, gần như bị động chịu chà đạp trong nửa phút đầu, nhưng khi Minh Anh trở nên dịu dàng hơn với cậu, chính cậu lại bắt đầu kích động như một con trâu điên.

Thít lấy cổ Minh Anh, Nhật Đăng khởi động công cuộc trả đũa bằng cách cấu xé môi đối phương. Dù sao cũng từng "trải nghiệm" mấy lần, Minh Anh biết rõ hai cái răng nanh nhòn nhọn của cậu ta uy lực đến cỡ nào, và đương nhiên là cảm giác đau đớn đem lại cũng chí mạng gấp đôi. Minh Anh ngửa đầu, ngâm nga bằng giọng mũi nghèn nghẹn, nửa như bất mãn, nửa như hưởng thụ. Cảm giác đau đớn vượt qua một ngưỡng giá trị nhất định nào đó sẽ biến chất thành sung sướng nhờ cơ chế giải phóng endorphin - một phản ứng thần kinh lý giải cho hành vi tự làm đau mình khi người ta không tìm được niềm vui thông qua các cách thức thông thường. Đối với Minh Anh, "hành vi tự làm đau mình" trước kia là xỏ khuyên, còn bây giờ là---

Khi đầu lưỡi đẫm vị sắt rỉ của đối phương rà qua hàm trên, Minh Anh bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn há miệng để hơi thở đầy tính xâm lược kia tràn vào. 

Hai đứa bám riết lấy nhau, quấn quýt như đôi uyên ương giao cổ, đồng thời cũng không ngừng đày đọa nhau với khí thế chỉ hận không thể dìm chết đối phương bằng những nụ hôn bạo liệt. Nhật Đăng ấn Minh Anh xuống đáy bồn, sau đó lấy thân mình đè lên, để cả hai đứa vật lộn trong làn nước lạnh cóng. Những chiếc hôn ráo riết nối đuôi nhau như đoàn tàu, không khí trong miệng bị cướp đoạt, lý trí cũng tan thành bọt nước. Bóng tối dung túng cho những cảm xúc hoang đàng nở rộ.

Minh Anh gắt gao bấu lấy vai Nhật Đăng, nuốt chửng tiếng rít gào đau đớn của cậu vào bụng. Nhật Đăng bóp lấy eo Minh Anh, móng tay để lại dấu trên những thớ cơ căng cứng. Nước lèn đầy xoang mũi cùng hai ống tai, thị giác bị phong bế, chỉ còn vị giác và xúc giác thống trị cảm quan. Máu tanh và ngọt, da lạnh và trơn, adrenalin bơm đầy huyết quản, phấn khích cùng thống khổ khăng khít đan xen. Minh Anh dùng sức đẩy cái lưỡi đang càn quét khoang miệng mình ra ngoài, đồng thời kéo cậu thiếu niên trên người nó cùng ngồi dậy. Mỗi đứa chiếm cứ một góc bồn tắm, đua nhau thở hồng hộc như vừa hoàn thành hạng thi ba nghìn mét chạy bền. Bẵng đi một lúc, nghe thấy tiếng nấc nghẹn kìm nén từ phía đối diện, Minh Anh liền biết thời cơ đã chín muồi. Nó mon men trờ tới, lần mò sờ soạng khắp mặt đối phương bằng đôi tay lạnh ngắt. Dòng chất lỏng nóng ấm liên tục trào ra từ hai hốc mắt kia đẩy cảm giác thỏa mãn của Minh Anh lên đến tột độ, nó cười rộ lên:

"Thế này mới đúng chứ."

Nhật Đăng nghẹn ngào:

"Chết mẹ mày đi, đồ điên."

"U là chời, bạn Đăng chửi mình." Cùng với điệu cười rinh rích, Minh Anh kéo cậu thiếu niên ngả lên vai mình, vừa cào nhẹ lên gáy cậu vừa thủ thỉ. "Khóc được là tốt, khóc đi."

Chẳng cần Minh Anh phải nhắc, Nhật Đăng cũng đã không kìm được tiếng nức nở. Cậu ôm cứng người đối phương, khóc ngằn ngặt. Bao nỗi lòng đè nén được giải phóng ra ngoài cùng hai hàng lệ tuôn. Minh Anh liên tục vuốt lưng cậu, cẩn thận liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu như thể đấy là một thứ cao lương mỹ vị không nên bị lãng phí. Nhật Đăng nhắm chặt mắt, cảm nhận những gai vị giác rất nhỏ cọ xát với lông mi, ấm nóng, nhồn nhột, cùng với hơi thở mang hương bạc hà đều đặn phả lên mép tóc. Động tác vụng về của Minh Anh khiến Nhật Đăng liên tưởng tới mấy loài động vật họ Mèo.

"U chời ơi đừng hu hu, ngoan ngoan, chị thương, ui chai đẹp nào khóc thấy thương thế nhỏ, ui chời ơi xót chít ik được!"

Nhật Đăng: "..."

Nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, Nhật Đăng bỗng dưng không muốn khóc nữa.

Minh Anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thi thoảng lại cúi đầu mổ chóc chóc lên mặt cậu như chim. Bầu không khí im lặng nhưng hòa ái ấy duy trì khá lâu, cho đến khi Nhật Đăng không kìm được mà run lên vì lạnh. Môi cậu tái đi, mỗi nhịp thở ra đều kèm theo tiếng răng đánh vào nhau lập cập.

"Ấy chết, quên mất, để mình bật nóng lạnh cho Đăng tắm nhanh rồi thay đồ nhé? Tính ra ngâm bồn thì tác dụng thư giãn tinh thần tốt hơn ấy, nhưng mà giờ khuya lắm rồi, có gì để ban ngày chill chill rồi thử sau hen?"

Nói xong, Minh Anh liền nhảy phóc ra khỏi bồn, lê đôi chân ướt nhẹp đi khởi động hệ thống nóng lạnh, tiện thể bật đèn phòng tắm. Ánh đèn chói lòa làm bừng sáng không gian kín, Nhật Đăng vội vàng che mắt, thân mình co rúm lại. Giây tiếp theo, một cánh tay hữu lực vòng qua eo nhấc cậu ra khỏi bồn, sau đó nhẹ nhàng thả cậu xuống sàn nhà. Nhiệt độ lạnh lẽo của đá cẩm thạch không khá khẩm hơn so với bồn nước là bao, nhưng chí ít cũng chẳng còn lực đẩy Archimedes nào khiến thân thể lẫn đầu óc cậu chòng chành như bèo dạt nữa. Mở mắt, Nhật Đăng thấy Minh Anh ngồi xổm trước mặt cậu, từ đỉnh đầu đến gót chân ướt như chuột lột, áo quần bèo nhèo nhăm nhúm, mái tóc rối bù, hai cánh môi rướm máu thủng lỗ chỗ. Đây có lẽ là hình tượng Minh Anh chật vật nhất mà Nhật Đăng có thể mường tượng ra, song đôi mắt như đá hắc diệu đang soi chiếu cậu vẫn đong đầy ý cười mãn nguyện.

"Bình tĩnh chưa?" Minh Anh hỏi.

Sau vài giây ngẫn ngờ, Nhật Đăng nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

"Vậy ngồi ngoan ở đây, chờ mình lấy áo quần mới cho Đăng thay nhé? Sau đó..." Minh Anh gỡ vòng băng trắng trên đầu cậu, cười tủm tỉm. "... để mình sấy tóc rồi thay băng cho cậu."

Đã quá khuya, Minh Anh cũng biết điều kìm lại bản tính, không đùa dai nữa. Nó đưa cho cậu một bộ đồ mới toanh còn chưa gỡ mác, phong cách trung tính nam hay nữ đều mặc được, chỉ là không có quần trong đi kèm. Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Nhật Đăng thông qua kẹt cửa, Minh Anh vuốt mũi giải thích:

"Biết làm sao được, mình cũng không có sở thích mặc đồ lót nam. Chịu đựng một đêm đi, sáng mai dậy mình đi mua cho."

Trong lúc Nhật Đăng đang tắm, Minh Anh pha một ấm trà gừng, chờ người kia đi ra thì ngay lập tức túm cậu vào phòng ngủ, đẩy cậu lên giường. Ngay cả một giây để cậu chàng kịp định thần, Minh Anh cũng bủn xỉn không cho. Chỉ trong chớp mắt, Nhật Đăng đã thấy mình bị quấn lại trong một đống chăn bông to ụ như kén nhộng, tay bưng tách trà gừng thơm nức mũi. Nhiệt độ điều hòa đã chỉnh về mức thích hợp. Độ sáng đèn ngủ cũng dìu dịu vừa mắt. Cơ thể Nhật Đăng nhanh chóng ấm dần lên, ấm từ ngoài vào trong, trái tim đặt giữa lồng ngực cũng được ủ kĩ trong nguồn nhiệt lượng mê hoặc ấy. Vài giây đầu, cậu gần như quên béng mất Minh Anh đã đối xử thô lỗ với mình như thế nào trước đó, vài giây sau nhớ lại liền tự động tìm cớ biện giải thay đối phương. Nhật Đăng sực cười, bỗng thấy bản thân mình hạ tiện ghê gớm.

Chẳng rõ Minh Anh có đọc vị được tâm tình của cậu lúc này hay không, chỉ thấy nó thoáng trầm tư, sau đó đột nhiên leo lên giường hôn cậu mấy cái:

"Ngoan, chờ mình tắm xong rồi mình sẽ sấy tóc cho Đăng nhé? Cũng nhanh thôi."

Nhật Đăng: "..."

Thôi kệ mẹ, dù sao cậu cũng quen bị đánh rồi.

Nhật Đăng đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Minh Anh cho đến khi nó hoàn toàn khuất bóng. Cúi đầu nhấp một ngụm trà gừng nóng hôi hổi, cậu âm thầm đếm từng giây trôi qua, tích tắc tích tắc, chẳng biết qua bao nhiêu tiếng "tích tắc" như vậy, từ đáy lòng bỗng dấy lên nỗi bất an khó nói thành lời. Nhìn chằm chằm cửa ra vào, thấy Minh Anh vẫn chưa trở lại, nỗi bất an trực tiếp nhảy cấp thành hoảng loạn. Có gì đó thôi thúc cậu phải ở càng gần Minh Anh càng tốt. Chẳng hề do dự, Nhật Đăng liền rời khỏi chăn, mon men tìm đến cửa phòng tắm, sau đó ngồi bệt xuống cạnh đó canh chừng như một tên biến thái chính hiệu. Bản chất của hành vi này vốn dĩ rất biến thái, Nhật Đăng biết chứ, nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu bình tâm được. Lý trí không thể lý giải, vậy thì không cần phải cố lý giải. Tiếng nước chảy loáng thoáng truyền ra như một liều thuốc an thần tạm thời. Nhật Đăng biết Minh Anh đang ở trong đấy, nó chỉ đang làm chuyện của mình chứ không có ý định rời bỏ cậu, chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, Minh Anh tắm xong, Nhật Đăng cũng đã trở lại giường, vờ như chưa từng rời đi.

Minh Anh cắm máy sấy vào ổ cắm gần đó, gạt xuống nấc gió nhỏ nhất, rồi vòng ra sau sấy tóc cho Nhật Đăng, động tác cẩn thận tránh đi miệng vết thương trên đỉnh đầu. Kì thật cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một vết rách nông dài gần một centi, Minh Anh nói với cậu, nhưng bố mẹ cậu đã cắt đi một ít tóc xung quanh đấy để tiện băng bó nên trông hơi buồn cười. Nhật Đăng xụ mặt lắng nghe, quyết định trong một tuần tới sẽ không soi gương.

Sấy tóc cho Nhật Đăng xong, Minh Anh lại giúp cậu vệ sinh vết thương, thu dọn xong xuôi tất thảy thì cũng đã gần hai giờ sáng. Con bé ngáp ngủ liên tục, lúc buồn ngủ trông nó còn đáng yêu hơn bình thường, có lẽ vì đầu óc không đủ linh động để đối phó cậu nữa. Trái lại thì Nhật Đăng lúc này vẫn đang tỉnh như sáo. Nhìn đôi mắt mơ màng của người yêu, cậu buột miệng:

"Vậy... vậy tối nay chúng ta cùng ngủ ở đây đi?"

Minh Anh vốn đang che miệng ngáp lấy ngáp để, nghe vậy liền khựng lại, chăn và gối dự phòng kẹp dưới nách rơi cả xuống đất. Phải mất vài giây để nó có thể tiêu hóa hết lượng thông tin trong câu nói vỏn vẹn mười một chữ của cậu. Nhật Đăng nuốt nước bọt, nhìn Minh Anh bày ra vẻ mặt đang-loading.

"Không nha." Minh Anh đan chéo hai tay trước ngực, bày ra tư thế phòng bị. "Mình không bị ngu đâu nha! Nhường giường ngủ cho cậu đã là nhân nhượng lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên!"

Nhật Đăng đỏ mặt:

"Không, không phải ý đó! Ý tôi là nên chia đôi giường ngủ! Giường cũng đủ rộng mà!" Nhật Đăng hoa tay múa chân diễn tả. "Sao tôi có thể an tâm hưởng thụ chăn ấm nệm êm, trong khi cậu phải ngủ co ro trên ghế phòng khách như vậy chứ! Hơn nữa---"

Ánh mắt của Nhật Đăng lúc này giống hệt một chú cún trung thành đang nhìn chủ, ướt dầm dề:

"--- Tôi... tôi muốn được nắm tay cậu lúc ngủ."

Minh Anh gãi đầu, mấy lọn tóc rối chĩa tứ tung trong không khí:

"Nghe khả quan đấy, tiếc là mình không tin nhân cách của Đăng cho lắm."

Nhật Đăng chưng hửng:

"Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao?" Minh Anh nhếch miệng cười mỉa. "Mình không muốn tỉnh giấc vì nghe thấy Đăng vừa thở dốc vừa gọi tên mình đâu."

Nhật Đăng: "..."

Nếu là vấn đề này, kỳ thực chính cậu cũng không tin vào bản thân cho lắm.

"Tôi... tôi sẽ nhịn." Nhật Đăng níu lấy tay Minh Anh, khẩn khoản cầu xin. "Chỉ là nắm tay thôi mà, không được sao? Đã mấy ngày rồi không được gặp Minh Anh, tôi nhớ cậu muốn điên lên được."

Nhật Đăng biết chính xác Minh Anh muốn thấy vẻ gì ở cậu. Hít sâu một hơi, cậu bò tới mép giường, rồi từ góc độ này ngửa đầu lên nhìn nó, gò má ửng đỏ, đôi mắt hồ ly đượm tình phảng phất ánh nước. Ánh nhìn dò xét của đối phương bậc lửa một chút cảm giác kích thích bí ẩn ngụ tại các đầu dây thần kinh. Cảm giác được cổ vũ, Nhật Đăng cũng tỏ ra dạn dĩ hơn bằng cách kéo tay Minh Anh áp lên ngực mình. Phía sau hõm xương ức, trái tim bỗng đánh rơi một nhịp, rồi bắt đầu co bóp nhanh hơn, thúc giục nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao và hơi thở trở nên hỗn loạn. Nhật Đăng ước gì mấy thứ này nằm trong phạm vi quản lý của hệ vận động để cậu có thể khống chế nó dễ dàng như chân và tay. Tiếc là không. Nếu làm được như vậy thì trên đời này đã chẳng có ai là tù nhân của thứ xúc cảm được ca tụng cùng nguyền rủa suốt dòng chảy lịch sử vài thiên niên kỷ kia nữa. Tình yêu, đối với Nhật Đăng đã từng là một khúc ballad trữ tình, là một trải nghiệm tinh thần hoàn toàn thư thái và thoải mái, cho đến khi cậu va phải "thiên địch" Minh Anh. Cái đồ động vật họ Mèo chết tiệt.

Ánh đèn ngủ lờ mờ thổi vào bầu không khí một hơi thở ám muội. Mọi thanh âm xung quanh chợt lắng xuống, chỉ còn hơi thở của đôi trẻ giao hòa đan xen.

"Không có Minh Anh ở cạnh, tôi sẽ điên mất."

Những lời này, Nhật Đăng hoàn toàn thực lòng.

Hình như Minh Anh đã bị thuyết phục. Trên hết, dù có ngủ trên cùng một chiếc giường, nó cũng chẳng e sợ cậu sẽ làm gì nó. Cái gọi là "chênh lệch sức mạnh thể chất giữa nam và nữ" vốn chẳng tồn tại trong trường hợp của hai đứa. Trong khi Nhật Đăng chỉ là một con gà công nghiệp phải trầy trật mấy phen mới được cho qua môn Thể dục, thì Minh Anh có thể dễ dàng hạ đo ván một đám côn đồ được trang bị vũ khí đến tận răng. Con bé vô tư để cậu ở lại đây cũng là vì lẽ đó.

"Tốt thôi." Minh Anh gật gù. "Vậy Đăng dịch vào trong đi."

Minh Anh còn chưa kịp dứt lời, Nhật Đăng đã kéo gối lăn mượt qua bên kia, dường như rất sợ con bé đổi ý. Cậu lấy lòng nhìn nó, đôi mắt giống như bản sao thu nhỏ của chiếc đèn ngủ hình mặt trăng đặt đầu giường, một tay nâng chăn lên, một tay vuốt phẳng nệm.

"Đây, nằm đây."

Minh Anh cười cười.

Leo lên giường, nó lấy gối ôm chặn ở giữa làm đường ranh giới, sau đó đặt một tay lên mặt trên. Chẳng cần phải lên tiếng nhắc nhở, tay Nhật Đăng cũng đã leo lên, năm ngón đan năm ngón, từ từ siết chặt.

"Minh Anh này."

"Ừ?"

"Lúc nãy ấy, xin lỗi..."

"Hửm?"

"Lúc tôi bóp cổ cậu... rồi cả lúc tôi buột miệng chửi cậu ấy, xin lỗi..."

"Không sao." Giọng Minh Anh rất vô tư. "Mình cố tình kích động cậu mà, xả ra vẫn tốt hơn là ôm khư khư trong lòng. Cảm xúc bùng nổ, nói không lựa lời là chuyện bình thường. Đăng cũng sẽ không trách mình hai cái tát đấy đâu, đúng không?"

"... Ừ..."

Minh Anh cười khúc khích:

"Mình biết Đăng sẽ hiểu cho mình mà!"

"... Thì có phải lần đầu tiên Minh Anh đánh tôi đâu?"

"Không có lửa thì làm sao có khói chứ? Mình nói có đúng không Đăng?"

"Minh Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Ồ? Thế Đăng là hoa hay ngọc?"

"Tôi là của Minh Anh."

Minh Anh nghe vậy liền cười rộ lên, có lẽ vì buồn ngủ nên giọng cười của nó cũng lâng lâng lơi lả, nghe gợi cảm hơn hẳn lúc bình thường.

Hai vành tai ửng đỏ, Nhật Đăng chậm rãi nhích chân vượt sang "biên giới", thử đụng nhẹ vào mu bàn chân của đối phương. Thấy con bé không có vẻ gì là muốn phản đối, cậu chàng liền được đà lấn tới, vắt cả hai chân qua kẹp lấy đùi nó.

"Minh Anh ơi?"

"Ừ?"

"Minh Anh chưa bao giờ thấy... khổ sở ư?"

Chiếc gối ôm ở giữa không cho phép hai đứa giao lưu bằng ánh mắt, nhưng Nhật Đăng vẫn đoán được Minh Anh hẳn là đang cười.

"Ý Đăng là sao?"

"..."

Sau một thoáng im lặng, Nhật Đăng quyết định đâm thủng tầng giấy mỏng bày ra giữa hai đứa bấy lâu nay. Không nhất thiết phải duy trì sự cân bằng giả dối này nữa. Hoàn cảnh của đối phương như thế nào, đôi bên đều đã nắm rõ, tội tình gì cứ phải đấu trí quanh co lòng vòng? Bọn nó giờ là người yêu, không phải đối thủ của nhau.

...

Nhật Đăng mong là vậy.

"Gia đình của Minh Anh tồi tệ như thế, cậu làm cách nào để... gạt họ sang một bên và sống tiếp?" Vấn đề này quá đỗi nặng nề, nên Nhật Đăng phải tận lực khiến ngữ khí của mình trở nên thật ôn hòa. "Cậu không thấy bản thân thật bất hạnh sao?"

Trái với tưởng tượng của Nhật Đăng, Minh Anh cũng không có vẻ gì là đau buồn hay kích động. Tay nó vẫn để yên cho cậu nắm, lớp sơn móng tay màu đen ánh nhũ nổi bần bật trên làn da trắng nõn.

"Có chứ, mình biết mình bất hạnh mà. Mình luôn ý thức được điều đó." Giọng Minh Anh nhiễm chút ý cười tản mạn. "Nhưng trên đời này, thiếu gì người bất hạnh hơn mình, đúng không? Chí ít mình vẫn được ăn no mặc ấm, trong khi bọn họ thậm chí còn không được giáo dục đầy đủ để ý thức được rằng họ thật bất hạnh---"

"--- Đăng nghĩ mình sẽ nói thế đúng không?"

Nhật Đăng giật mình, nghe tiếng cười lảnh lót của Minh Anh vọng qua.

"Ha ha, đùa thôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, mình sống phần mình còn chưa xong, sao phải để tâm đến người khác cơ chứ?"

Chỉ với một câu, bản tính vị kỷ của nó hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.

"Loại người cao thượng đến mức sẵn sàng bỏ qua nỗi khổ của bản thân để tiếc thương người khác cũng chỉ có tu sĩ và thánh nhân thôi, đương nhiên là mình không phải. Trước kia mình đã nói với Đăng rồi mà, mình ích kỷ lắm."

Ngón trỏ cong lên, nó chậm rãi đùa nghịch trên mu bàn tay của Nhật Đăng.

"Nhưng ích kỷ đôi khi cũng có ích mà. Mỗi sáng thức dậy, cứ nghĩ đến chuyện lũ người mình ghét còn nhởn nhơ ăn sung mặc sướng, mình lại có động lực để sống tiếp. Tội gì mình phải chầu trời sớm để bọn họ nhặt của hời chứ? Hẳn rồi, mình nhất định phải sống đến cái ngày được tận mắt chứng kiến bọn họ xuống địa ngục, Ôi, chắc quan điểm của mình không thể truyền cảm hứng gì cho Đăng rồi. Dù là với những kẻ khiến Đăng thống khổ tột độ, cậu cũng chưa bao giờ hy vọng họ chết quách đi, đúng chứ?"

"... Ừm."

Minh Anh thở dài một tiếng:

"Nhật Đăng đúng là em bé lương thiện mà."

"Không phải lương thiện..." Nhật Đăng xụ mặt. "Là công tư phân minh."

"Rồi rồi, bạn Đăng công tư phân minh." Minh Anh nhoẻn cười. "Kể ra thì mình cũng là một trong số những người khiến Đăng khổ đấy chứ, nhưng rốt cuộc cậu vẫn dính mình cho đến giờ đấy thôi?"

"Do tôi bị điên đấy." 

Minh Anh lại cười ha ha. Nghe giọng cười, xem chừng nó đã tỉnh táo hẳn.

"Ừm... Về vấn đề của Đăng, đúng là mình có biết một vài, nhưng chủ yếu thông qua suy đoán thôi. Nếu Đăng muốn tìm kiếm một tấm biển chỉ đường ở mình, cậu phải mở lòng và tâm sự hết với mình mới được. Rào trước là mình không phải chuyên gia tâm lý đâu nhé, nhưng mình giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên lắm đấy! Dù sao cũng đã ở đây rồi, Đăng có thể tin tưởng mình."

Nhật Đăng thoáng im lặng.

Không phải vì do dự, mà là vì biết rõ, đối phương nói đúng.

Cậu nên mở lòng.

Bởi vì người kia là Minh Anh, cậu càng nên mở lòng. Cậu muốn nó bước vào thế giới nội tâm của cậu, dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không có bí mật nào trước mặt nó nữa. Cậu sẽ trở thành miếng thịt cá phơi trên thớt, sống chết thế nào dựa cả vào sự nhân từ của đối phương.

"Minh Anh." Giọng Nhật Đăng hơi run.

"Ừ?"

"Tôi kể cho cậu xong rồi, cậu sẽ làm gì với tôi?"

"Hửm? Thì... mình sẽ an ủi Đăng, sau đó cứ như bình thường thôi? Sao thế?" Minh Anh siết lấy tay cậu, ngay sau đó lại nới lỏng. "Đăng có vẻ lo âu."

"Tôi... Tôi sẽ nói. Nhưng tôi cần một sự bảo đảm."

"Bảo đảm?" Minh Anh phì cười. "Chỉ là tâm sự thôi mà? Yên tâm, mình không kể với ai đâu."

"Không phải vậy." Siết chặt bàn tay của đối phương, Nhật Đăng ngang ngược ra điều kiện. "Nếu bây giờ lõa lồ hết cõi lòng cho Minh Anh nghe, tôi sẽ chẳng còn cảm giác an toàn nữa. Vậy nên, tôi muốn cậu bù đắp lại cho tôi."

"Há?" Minh Anh cao giọng, sực cười. "Lần đầu tiên mình nghe thấy vụ này đấy. Vậy Đăng muốn mình bù đắp cái gì?"

Nhìn về phía hai bàn tay đang giao nắm, Nhật Đăng khẽ mỉm cười. Cậu đã nghĩ ra cách cứu vãn chính mình.

"Chúng ta công khai đi."

Minh Anh không trả lời ngay, có lẽ vì quá bất ngờ.

"Cái gì cơ?"

"Công khai đi. Ngày mai--- Không, ngay bây giờ, Minh Anh đăng bài công khai chúng ta đang hẹn hò đi!" Nhật Đăng càng nói càng hưng phấn, mặt mày ửng đỏ. "Không phải Minh Anh thích tôi sao? Cậu nên khẳng định chủ quyền. Nói rằng tôi với cậu đang ở bên nhau, để mọi người vào chúc phúc."

"Bình tĩnh nào, Đăng---"

"Bây giờ chắc cả trường đang đồn ầm lên là tôi bị điên rồi! Chắc chắn bọn họ đang cười nhạo tôi!" Giọng Nhật Đăng chợt cao vống lên đầy kích động, rồi lại hạ xuống là là mặt đất. "Nhưng có Minh Anh ở đây rồi, không sao cả. Cậu thích tôi mà, đúng chứ? Cậu thích tôi mà. Cậu phải thích tôi mới được. Không, đúng là cậu thích tôi mà, vậy nên cậu mới quan tâm tôi như thế này, vậy nên cậu mới hoãn lại chuyến đi ngày mai để ở lại với tôi."

Nhật Đăng lặp đi lặp lại những lời này, tựa như đang cố tự thôi miên mình.

"Minh Anh ngoan, nghe lời tôi, công khai đi có được không? Chỉ cần công khai rồi, cậu muốn nghe cái gì tôi cũng nói cho cậu nghe, cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu tất!"

"Nhật Đăng! Bình tĩnh!" Minh Anh cao giọng hô.

Nhật Đăng như bị ấn nút tạm dừng, chợt an tĩnh lại. Nhất thời chỉ còn tiếng hít thở nặng nề lởn vởn quanh tai.

Minh Anh nhổm dậy, chủ động vượt qua "biên giới", phủ phục bên cạnh cậu. Tay nó vuốt ve mặt cậu, lành lạnh như làn gió đầu đông. Cúi xuống hôn cậu, nó lặp lại một lần nữa:

"Nhật Đăng, bình tĩnh, mình đang ở đây, mình vẫn luôn ở đây. Hít sâu nào, đừng nghĩ gì cả. Muốn ôm không? Để mình ôm cậu nhé?"

Nói là làm, Minh Anh nằm xuống ôm Nhật Đăng vào lòng, một tay mơn trớn mặt cậu, một tay vuốt ve gáy cậu. Những nụ hôn nhẹ như lông hồng rơi khắp gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu thiếu niên.

"Đừng khóc, đừng khóc. Tội nghiệp quá. Đừng khóc nữa, cậu cứ khóc mãi như thế thì mình biết phải làm sao?"

Nhật Đăng túm chặt phần vải áo trước ngực Minh Anh, nức nở nói không thành câu:

"Minh Anh ơi... tôi... chịu không nổi, tôi chết mất... Minh Anh ơi... Tôi phải làm sao đây? Tôi chết mất..."

"Không sao, có mình ở đây rồi, Đăng sẽ không làm sao cả, cứ việc dựa dẫm vào mình. Hôm nay dừng ở đây thôi. Ngủ đi, mai mình sẽ ở cùng cậu cả ngày, được chứ? Đừng khóc nữa, ngoan nào."

Sau đó, Minh Anh vẫn luôn nói rất nhiều lời an ủi vô nghĩa, nói đến khi miệng khô lưỡi khô còn hai mắt thì díu cả lại. Nó phải làm như vậy, bởi vì chỉ cần để hổng ra một vài giây vắng lặng âm thanh, Nhật Đăng sẽ tiếp tục nổi điên với mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu ta. Hôm nay đã tốn quá nhiều năng lượng rồi, Minh Anh không đủ kiên trì để đối phó với một thằng điên đến sáng.

Nó ôm ghì lấy Nhật Đăng, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Trong cơn mơ, có người hỏi nó:

"Minh Anh thích tôi không?"

Đầu óc trống trơn, Minh Anh đáp lại theo bản năng:

"Thích."

"Minh Anh ghét tôi không?"

"Ghét."

"..."

"Yêu tôi đi, có được không? Nếu Minh Anh còn không chịu yêu tôi, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết mất."

Câu thoại quá dài, vượt quá tải trọng não bộ của Minh Anh lúc này. Nó mấp máy môi, tâm trí hỗn loạn như cuộn chỉ rối. Trước khi tia ý thức cuối cùng hoàn toàn tắt ngúm, nó cảm nhận được một cái gì đó mềm và ẩm ướt chạm lên vành môi.

"Minh Anh. Minh Anh. Minh Anh. Minh Anh... A, Minh Anh của tôi..." Nhật Đăng liếm lên môi Minh Anh, mút một cái, rồi lại mổ nhẹ một cái. Chỉ có cách này mới xoa dịu được những cơn sóng cuộn trào trong lòng cậu. Phía đối diện, người thiếu nữ khẽ cựa quậy rồi lại nằm im, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn chìm vào cơn say ngủ.

Ngắm nghía gương mặt xinh xắn đang kề trong gang tấc, Nhật Đăng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cậu đang nằm trên giường của Minh Anh, quấn chăn của Minh Anh, mặc đồ của Minh Anh, vừa dùng sữa tắm của Minh Anh, tay ôm cứng người Minh Anh, mỗi li mỗi tấc da thịt đều thấm đẫm hương vị của người nọ. Giờ khắc này, cậu như bị cộp mác vật sở hữu của Minh Anh, theo nghĩa đen. Ý nghĩ đó khiến Nhật Đăng hưng phấn rùng mình, dịch vị dạ dày sôi sục lên trong một thoáng.

Cả một ngày trời không nhồi vào bụng được bao nhiêu, cơn đói sinh lý như mồi dẫn thổi bùng lửa tham dục ẩn tàng trong cậu. Ngắm bao nhiêu cũng không đủ, ôm hôn bao nhiêu cũng không đủ. Nhật Đăng ước gì có thể trói chặt cậu với nó mọi nơi mọi lúc, cậu không muốn để nó rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một giây. Nhật Đăng hoàn toàn lý giải được cõi lòng của mình, cậu hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra nhận định rằng mình đang nổi điên. Còn sự lựa chọn nào khác? Dốc cạn vốn liếng tình cảm vào một người cũng liều lĩnh chẳng khác gì dồn hết gia tài vào một canh bạc, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc ỷ lại nó, ký thác toàn bộ tâm tình và hy vọng vào nó. 

Ngẫm nghĩ một hồi, Nhật Đăng mới vỡ lẽ. Hình như cậu lại thua rồi, thậm chí ván này còn thua đậm hơn ván trước. 

"Minh Anh, Minh Anh, Minh Anh, Minh Anh..." Hai mắt mê ly, Nhật Đăng vùi mặt vào hõm cổ đối phương, tham lam hít ngửi từng tấc da mềm ấm. "Tôi yêu cậu---"

Một câu, ba chữ, tự nhiên thoát ra khỏi họng như một hơi thở. Thoáng khựng lại đôi ba giây, mọi suy nghĩ trong đầu chợt nổ tung, chỉ còn thứ tình cảm cuồn cuộn tựa thủy triều còn ở lại. Đã có điểm khởi đầu, những lời yêu cứ thế được đà trút ra khỏi môi răng, hỗn loạn, cuồng nhiệt, không giống như đang tỏ tình, ngược lại càng tiệm cận với nguyền rủa:

"Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu... Anh yêu em... Minh Anh, tôi yêu cậu lắm... Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu... Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... Minh Anh, Minh Anh, Minh Anh, anh yêu em, anh yêu em... Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu... Minh Anh, yêu tôi đi, yêu tôi đi, yêu tôi đi, yêu tôi đi... Tôi yêu cậu, xin cậu hãy yêu tôi đi..."

Mỗi một lời yêu tựa như một sợi tơ nhện dính nhớp, sợi này nối tiếp sợi kia bện ra tấm lưới tình vây khốn người thiếu nữ trong biển dục niệm ngập trời.

Nhật Đăng lẩm bẩm, nước mắt lại chảy ra.

Cậu biết, sau ngày hôm nay, cậu không thể yêu ai một cách bình thường được nữa.

----------------------------------------------------

P/s: Chúc mừng bạn Manh khui blind box ra síc rịt yanboy khùng loz máu M siêu cấp bái thiến chiếm hĩu Phạm Gia Nhật Đăng =))))) Độ bái thiến của thằng chả sau này chỉ có tăng chứ không có giảm nhé, may mà bạn Manh cũng bái thiến nên mới trị được cha nội này 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com