Chương 9: Thính x 3
Cuối cùng, Nhật Đăng đồng ý theo Minh Anh về nhà thật.
Sau khi gọi điện cho thầy Hà xin nghỉ, Nhật Đăng mang áo khoác che lại nửa thân trên, rồi leo lên ghế sau để Minh Anh đèo mình. Nhà con bé hóa ra rất gần, cũng rất dễ tìm. Dọc theo trục đường lớn này đi thêm chừng hai trăm mét nữa, căn biệt phủ khủng nhất, hoành tráng nhất, đẹp nhất chính là nhà nó.
Đứng trước cánh cổng đồng hoa lệ to như cổng trời kia, Nhật Đăng âm thầm lau mồ hôi.
Không thể trách cậu quê mùa được, bởi độ xa hoa này đã bỏ xa quy chuẩn của chữ "giàu" trong bộ từ điển xã hội hiện đại, cũng chẳng phải là kiểu trọc phú học đú làm sang nhan nhản ngoài kia. Mỗi ngóc ngách tòa kiến trúc trước mắt đều toát ra sự tinh xảo và kì công mang đậm phong cách Victoria cổ điển, nhưng cũng tràn ngập hơi thở nghệ thuật lãng mạn thời hiện đại với sắc xanh pastel và vàng chanh làm chủ đạo.
Sau khi vào nhà rồi, Nhật Đăng lại được một phen trầm trồ cảm thán bởi độ đa dạng của những bức họa treo rải rác khắp mọi mảng tường mà tầm mắt cậu có thể trờ tới. Nhật Đăng biết bố mẹ của Minh Anh đều là họa sĩ có tiếng, nhưng thật khó để định hình được phong cách của họ thông qua những tác phẩm muôn màu muôn vẻ này. Đằng ấy là đồi hoa cúc vàng rực lên dưới ánh nắng mai. Bên kia là nữ chiến binh với đôi mắt màu hoa hồng trong bộ giáp bạc sáng loáng. Có đầu lâu, máu và cái chết. Thậm chí có cả sơ đồ giải phẫu cơ thể người. Có tranh được lên màu rất tỉ mỉ, cũng có cái chỉ là những nét kí họa vội vàng còn dang dở giữa chừng.
"Đăng thích chúng à?" Minh Anh nhẹ giọng hỏi khi cả hai dừng chân trước một bức họa phong cảnh cỡ lớn phỏng theo trường phái Dã thú. Trước khi kịp phân tích điệu cười nhạt nhẽo thoáng qua ở cuối câu hỏi, Nhật Đăng đã gật đầu.
Phàm là nhân loại đều có lòng yêu cái đẹp. So với tám tỷ người khác trên thế giới, có lẽ lòng yêu cái đẹp của Nhật Đăng còn sâu nặng hơn một tí. Tuy không phải là dân chuyên, nhưng cậu vẫn có thể dành ra hàng giờ chỉ để mê mẩn ngắm một bức danh họa trưng bày trong viện bảo tàng.
Điều tương tự cũng xảy ra trong chuyện yêu đương. Nhật Đăng tự thừa nhận là mình phạm phải thói xấu chung của cánh đàn ông - yêu bằng mắt. Gia thế, tính cách của đối phương chưa bao giờ trở thành vấn đề khiến cậu phải bận tâm. Miễn sao cô nàng đủ đẹp và bản thân còn hứng thú, thì Nhật Đăng vẫn sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu hạch sách của đối phương.
Cậu luôn là một người bạn trai mẫu mực, cho đến khi bị thu hút bởi một cô gái khác.
Minh Anh thở dài một tiếng:
"Hầu hết tranh trưng bày ở sảnh ngoài đều là của mình. Đôi khi bố hoặc mẹ cũng tham gia vẽ cùng, nhưng họ sẽ bỏ đi trước khi hoàn thành chúng."
Vuốt ve mặt kính phủ một lớp bụi mỏng, Minh Anh cong môi cười nhẹ:
"Thực ra còn nhiều bức nữa, nhưng chúng quá xấu xí để được trưng ra."
Dưới ánh đèn chùm lờ mờ màu vàng xỉn, cặp mắt vốn dĩ luôn sáng rực như trân châu ấy hơi tối lại. Nỗi cô đơn đậm dần trong nụ cười của Minh Anh.
Nếu áp dụng lối suy nghĩ rằng những gì một họa sĩ vẽ ra sẽ là mặt gương phản chiếu tâm hồn họ, vậy thì Minh Anh là gì? Một bức họa gồm những mảng sáng tối đan xen, hay một khay pha màu tạp nham vệt sơn cũ?
Nhận ra ánh nhìn chăm chú của Nhật Đăng, Minh Anh nghiêng đầu mỉm cười:
"Mặt mình có gì ư?"
"Không..." Nhật Đăng lắc đầu, biểu cảm rất chân thành. "Chỉ là tôi đang cảm thán tài năng của Minh Anh thôi. Cứ ngỡ xung quanh đây là triển lãm tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng nào ấy chứ!"
"Đăng đánh giá mình cao quá rồi." Mắt Minh Anh cong cong như vầng trăng non. "Nào, ta vào thôi."
Minh Anh dẫn Nhật Đăng vào gian trong, rồi đưa quần áo của anh trai cho cậu thay. Áo phông trắng, quần lửng kaki màu ghi, thậm chí có cả quần lót. Cầm miếng vải thun co dãn còn nguyên mác trên tay, khóe miệng Nhật Đăng giật giật.
Minh Anh thật sự nghiêm túc đấy à?
Dường như đã nhận ra sự bối rối thoáng qua trên gương mặt chàng thiếu niên, Minh Anh nhoẻn cười, thiện tâm giải thích:
"Đồ mới đấy. Anh mình chưa mặc lần nào đâu."
"Cậu..." Nhật Đăng mím môi, thực sự không biết nên nói gì mới phải. "Không cần phải "chu đáo" như vậy đâu."
Minh Anh khoanh tay cười rũ rượi:
"Mình giải thích vì sợ Đăng nghĩ nhiều thôi."
Cậu thiếu niên nhún vai, vẻ mặt cực kì vô tội:
"Tôi chẳng "nghĩ nhiều" đâu, nhưng anh nhà khả năng cao sẽ có đấy."
"Hửm?" Minh Anh nhướn mày, giọng hơi kéo dài ra. "Anh mình nghĩ cái gì cơ?"
"Anh ấy sẽ nghĩ..." Nhật Đăng rũ mắt, đột nhiên ghé sát lại tai đối phương, cố tình trầm giọng nhả từng chữ một. "Tao phải giết thằng lạ mặt khốn nạn dám dụ dỗ em gái thân yêu của tao. Chưa gì đã nghênh ngang vào nhà, còn làm ô uế chiếc quần tao yêu thích nhất."
Minh Anh nén cười vỗ vai cậu chàng:
"Đừng lo. Mình sẽ bảo vệ Đăng mà. Với cả..." Cô nàng nháy mắt tinh nghịch. "Nếu Đăng thường xuyên ghé nhà mình chơi thì sẽ thoát khỏi thân phận là "người lạ" đấy."
Nhật Đăng hơi cúi người xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, khóe miệng khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười có phần ngả ngớn:
"Minh Anh đang mời tôi đấy hử?"
"Đương nhiên! Mình muốn làm bạn với Đăng mà. Vậy nên cửa nhà mình lúc nào cũng rộng mở chào đón Đăng." Giọng Minh Anh chợt trở nên mềm nhẹ. Để khiến lời nói của mình trở nên thuyết phục hơn, con bé còn giang rộng cánh tay như thể sắp tặng cho Nhật Đăng một cái ôm chầm thấm đượm tình hữu ái.
"Minh Anh nhớ lời mình nói đấy nhé! Sau này lỡ tôi tới nhiều quá, Minh Anh có muốn đuổi tôi đi cũng đừng hòng!"
"Được rồi, mình biết rồi mà!" Minh Anh nhoẻn cười, quơ quơ tuýp gel nha đam trên tay. "Nhân tiện thì Đăng có tự bôi được không? Hay để mình giúp?"
"Thôi, tôi tự bôi được mà." Nhật Đăng nhận lấy tuýp gel, nhìn thoáng qua thành phần trên vỏ. "Ba mẹ Minh Anh mà biết con gái yêu của mình phải hư tôn hàng quý đi sờ lưng một thằng con trai khác thì sẽ vác rựa giết tôi mất!"
Trong chuỗi cười rúc rích không kiềm chế được của Minh Anh, Nhật Đăng tỉnh rụi bước vào phòng tắm.
Cố gạt đi cảm giác ngài ngại khi phải trần truồng trong nhà người khác, Nhật Đăng hít sâu một hơi, vặn vòi hoa sen xối tới tấp lên mặt. Mùi nước dùng trên người nồng tới nỗi cậu chàng phải ngâm mình dưới vòi đến khi làn da bắt đầu nhăn lại. Do tóc cũng bị dây vào một chút nên Nhật Đăng đành phải gội đầu luôn. Dầu gội phảng phất mùi bạc hà thoang thoảng, khiến cậu chàng liên tưởng đến Minh Anh. Hình như trên người con bé cũng thơm cái hương vị thanh mát dịu nhẹ này.
Tắm gội xong, Nhật Đăng qua loa bôi thuốc lên lưng rồi bỏ áo quần bẩn vào một túi ni lông sạch, sau đó vòng ra phòng khách tìm Minh Anh. Trong một góc mà ánh đèn không thể với tới, Minh Anh đang ngồi bó gối trên chiếc ghế mây lót nệm hoa kê sát cửa sổ, hướng ánh nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên nền trời xanh tím mịn như nhung. Tắm mình trong ánh trăng huyền diệu, trông con bé bây giờ mong manh đến lạ, tựa một con búp bê sứ dễ vỡ, hoặc một ảo cảnh mông lung hễ chạm vào là lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.
Nhật Đăng quyết định im lặng thay vì lên tiếng đánh vỡ bầu không khí u tĩnh hiện tại. Kê một chiếc ghế mây khác bên cạnh, cậu chàng học theo Minh Anh ngồi co cả hai chân lên, rồi ngước nhìn ra ô cửa sổ.
Tuy đã cố làm thật khẽ, nhưng những tiếng loạt soạt tình cờ phát ra vẫn đánh động đến Minh Anh. Con bé quay sang, nhìn chòng chọc vào bộ dạng của Nhật Đăng một hồi lâu, đột nhiên bật cười ra tiếng:
"Đăng làm gì đấy?"
Cậu thiếu niên thản nhiên nghiêng đầu đón nhận ánh mắt mang hàm ý trêu chọc từ người thiếu nữ bên cạnh, khóe môi thoáng cong lên như một dấu móc.
"Tôi ngắm trăng. Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"
Minh Anh hơi ngẩn ra, đoạn mới cười khẽ đáp lại:
"Tsuki ga kirei desu ne." (Trăng đêm nay thật đẹp.) (1)
"Hai, demo kimi wa motto kirei ku mieru yo." (Ừ, nhưng cậu đẹp hơn nhiều.) (2)
Thế là Minh Anh bật cười ha ha.
"Đăng có học tiếng Nhật à?" Cô nàng nâng tay che gò má hơi đỏ lên, nén cười hỏi lại.
Nhật Đăng thành thật lắc đầu:
"Không, tôi chỉ biết vài câu xã giao thôi."
Minh Anh bĩu môi, giọng hơi cao lên như đang hờn dỗi:
""Xã giao" của Đăng là khen người ta đẹp? Vậy gặp ai Đăng cũng khen như vậy à?"
"Không... Tôi chẳng tùy tiện như vậy đâu... Còn tôi khen Minh Anh là bởi Minh Anh đẹp thật mà, nếu không thì tôi chẳng đã..." Nói đến đây, Nhật Đăng cố ý khựng lại một chút, gò má hơi đỏ lên. "Thú thực thì... đây là lần đầu tiên tôi nói câu đó với người khác đấy. Nghe có... kì quá không?"
Minh Anh lập tức nở nụ cười ngọt ngào như mật:
"Không, không hề. Mình vui lắm. Được khen đẹp, ai mà chả vui cho được!"
Con bé chống cằm nhìn Nhật Đăng một lúc, đột nhiên nổi hứng đề nghị:
"Mình sấy tóc cho Đăng nhé? Thời tiết này để tóc ướt dễ bị cảm lắm."
Đối diện với ánh mắt to tròn đầy mong đợi của đối phương, Nhật Đăng không tài nào mở miệng từ chối được, đành gật đầu đồng ý.
Minh Anh dịch ghế ra sau lưng Nhật Đăng, một tay cầm máy sấy, một tay mân mê tóc cậu. Động tác của con bé rất nhẹ, còn giống gió hơn cả luồng hơi nóng đang thổi tung mái tóc Nhật Đăng lên. Giữa âm thanh o o của máy sấy, tiếng cười khe khẽ của Minh Anh vẫn loáng thoáng truyền vào tai chàng thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi yên phía trước.
"Minh Anh cười cái gì đấy?"
Người thiếu nữ "à" một tiếng, giọng nhẹ như lông hồng:
"Bây giờ, mùi trên người Đăng cũng giống mùi của mình vậy. Cảm giác... hơi là lạ."
Tiếng máy sấy tắt ngúm, thế vào đó là tiếng hít thở xen kẽ nhau của hai người trẻ tuổi. Nhật Đăng cảm nhận được một sức nặng đè lên phần lưng ghế , kế đó là hương bạc hà thoang thoảng phảng phất trước chóp mũi. Dịu hơn, vương vấn hơn, cũng khiến lòng người xao xuyến hơn. Minh Anh vịn lên thành ghế, vươn đầu kề sát vai Nhật Đăng, những lọn tóc ngắn cũn cọ qua cổ cậu, để lại cảm giác hơi nhồn nhột.
Ánh mắt Nhật Đăng sượt qua phần cổ áo hơi xộc xệch của người thiếu nữ, lướt lên chút nữa là độ cong tuyệt đẹp của cần cổ, cằm và đôi môi lúc nào cũng đong đầy ý cười. Lên thêm chút nữa là sống mũi thẳng đuột như cầu trượt, và đôi mắt đen láy sáng hơn cả sao trời ngoài kia.
Minh Anh vén tóc ra sau tai, những ngón tay thon dài không vội rời đi ngay, mà còn vương vấn nán lại nơi đuôi tóc. Ánh trăng rơi vào đáy mắt con bé như đang tan ra thành một màn sương màu bạc. Thoáng đảo mắt, sóng bạc gợn lên lóng lánh, mênh mông mà lại nhu hòa. Nếu đối diện là những người con trai khác, chỉ một ánh mắt này thôi cũng đủ để khiến trái tim cậu ta loạn nhịp.
Nhật Đăng âm thầm thở dài. Đấng Tạo Hóa quả thực đã quá ưu ái người thiếu nữ này. Không chỉ ban cho cô ả một nhan sắc mê hoặc chúng sinh, còn bồi thêm hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết nhất, để rồi mỗi cử động nhỏ của cô ả đều tràn ngập tính mỹ cảm, vừa mang nét ngây ngô đơn thuần đặc trưng của người thiếu nữ mới lớn, lại có chút gì đó quyến rũ vượt ra ngoài giới hạn của ngôn ngữ. Đối với một kẻ yêu thích cái đẹp như Nhật Đăng, Minh Anh quả thực rất có sức hút, nhưng tiếc là quá nguy hiểm để có thể dây dưa lâu dài như những cô bạn gái trước kia.
"Đăng có ngửi thấy không? Mùi bạc hà đấy." Minh Anh tủm tỉm cười. Hơi thở của con bé giao hòa với cậu, vấn vít đan xen lẫn nhau.
Nhật Đăng nghiêng người, thuận thế vươn tay gạt đi lọn tóc rũ xuống trước trán Minh Anh. Con bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi hơi run rẩy.
"Đừng nhắm mắt lại chứ! Minh Anh mà làm thế, thằng con trai nào nhìn thấy cũng muốn hôn cậu đấy."
Nghe vậy, người thiếu nữ hơi nâng mí mắt lên:
"Kể cả Đăng?"
Nhật Đăng thở dài, ngón trỏ cọ nhẹ lên hàng mi dài như cánh quạt của đối phương:
"Đương nhiên rồi..."
Dừng lại một chút, cậu mới nói tiếp:
"Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường mà thôi."
(1): Đây là một câu tỏ tình kín đáo của người Nhật Bản, do "tsuki" nghe gần giống "suki" nghĩa là "yêu" trong tiếng Nhật.
(2): Nhật Đăng đáp lại như thế này, vừa có ý khen Minh Anh, vừa có ý né thính =))))
________________________________________
Lời của tác giả:
Mn có để ý rằng tui hầu như chưa bao giờ viết dưới góc nhìn của Minh Anh không?
Bởi vì Minh Anh là bà chúa redflag, đỏ chót, đỏ thắm, đỏ rực rỡ, đỏ chấp Nhật Đăng tám con phố luôn.
Hiện giờ, tất cả những gì về cô nàng vẫn còn rất mông lung, sau này sẽ từ từ được tiết lộ. Mọi người cứ chuẩn bị tư tưởng sẵn đi, bởi Minh Anh khốn nạn lắm =))))) Mấy đứa hay cười thường nguy hiểm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com