Chương 1: Chạy trốn trong đêm.
"Bắt nó lại, bắt nó lại!! Đừng để nó chạy thoát!!".
Khu rừng Sylvester vốn thường ngày yên tĩnh đột nhiên trở nên thật ồn ào. Một toán người chạy ào như vỡ trận, tay trái cầm đuốc tay phải lăm le mỗi người một cái cọc bằng bạc nguyên chất. Người nào người nấy mặt mũi hùng hổ, ánh mắt cuồng nộ giống như phải bắt bằng được thứ sinh vật vừa mới chạy vào trong khu rừng này.
"Đây là địa bàn của thứ đó, liệu chúng ta có tìm được không?" - Lailark khó nhọc chỉnh lại mũ giáp, cọc bằng bạc nguyên chất này quả thực hơi nặng so với sức của hắn. Dùng thứ đáng giá này chỉ để giết sinh vật yếu đuối kia thì quả thực là quá phí phạm rồi, Lailark bĩu môi nghĩ. Bán cái cọc này đi có thể đủ cho hắn ăn trong cả một năm rồi.
"Cậu đề cao thứ này quá rồi, sinh vật kia nhìn là biết vừa mới biến thành người chưa được bao lâu, dù cho cả lãnh địa này là địa bàn của nó thì yếu ớt như nó có dựng cánh bay đi cũng chẳng thoát được!" - một binh sĩ khác nói. Gã vén một bụi cây ra soi đuốc vào, sinh vật kia bản thể là loài dơi rất có thể có khả năng thu mình rồi trốn vào đây.
Lailark giơ đuốc lên cao. Nếu là dơi thì treo ngược lên trên cây mới là đúng nhất chứ, đồ đồng đội ngu ngốc. Ánh đuốc sáng rực, những cành cây trên cao đều trở nên rõ ràng, Lailark căng mắt quan sát phát hiện có một điểm nhỏ lấp lánh.
Lailark chớp chớp mắt tưởng rằng mạt từ đuốc bay vào mắt, hắn nhắm chặt mắt rồi lại mở mạnh ra nhìn thêm một lần nữa. Điểm nhỏ lấp lánh kia dường như đã phát hiện ra ánh mắt của hắn, trước khi Lailark kịp hô hoán lên thì mọi thứ đã trở nên trắng xoá.
Lailark trợn mắt ngã xuống, cơ hàm cứng ngắc bàng hoàng giống như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Hoặc cũng có thể là cái chết ập đến quá nhanh khiến hắn chưa thể tin nổi được bản thân mình sẽ cứ vậy mà rời bỏ thế giới này.
Binh sĩ vén bụi cây phát hiện đồng đội của mình ngã xuống liền ngay lập tức giơ cây cọc bạc lên tri hô. Rất nhanh cả một toán binh sĩ đã vây quanh xác của Lailark, tất cả đều như chết lặng.
Trên hai hốc mắt của Lailark nhãn cầu đã biến mất, thay vào đó là chi chít những mạt bụi lấp lánh. Ánh sáng từ ngọn đuốc làm cho những mạt bụi đó phản chiếu, toả ra sắc tím lung linh. Hai hốc mắt chứa đầy mạt tím cùng cơ hàm vẫn chưa thể khép được lại của Lailark xấu số đã thực sự khủng bố toán binh sĩ.
Toán binh sĩ này không phải là quân đội chính quy. Những Quý Tộc cao ngạo tiếc rẻ binh lực liền vung tiền thuê những bần nông để đeo lên bộ giáp. Rất nhiều người trong số họ thậm chí đến dao găm còn chưa cầm qua chứ huống chi phải đối mặt với chiến trận kinh khủng như thế này.
"Đ-Đối thủ chỉ là một sinh vật yếu đuối, tất cả các ngươi đừng sợ hãi!" - đội trưởng vốn là một binh lính quèn ở quân đội chính quy lên tiếng. Tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn hắn.
Đội trưởng binh lính quèn hai chân trong áo giáp run lẩy bẩy, cánh tay khẳng khiu sợ hãi níu cọc bạc trước ngực. Hắn chỉ biết pháp thuật cơ bản, nhờ đống tiền của ông cha già hắn mới có thể có một suất trong quân đội chính quy. Vào trong quân đội hắn nào có chăm chỉ tập luyện gì, cả ngày chỉ dùng pháp thuật lửa quèn để lừa tán gái. Bùn nhão không trát nổi tường!
"Thôi đi, tao còn có vợ ở nhà, ngay cả quân biết pháp thuật như mày còn run sợ thì chúng tao việc gì phải tự mình cống mạng cho thứ sinh vật kia! Mày bảo nó yếu ớt, yếu ớt mà có thể vô thanh vô thức lấy mạng một người như thế này à?" - một binh sĩ lực lưỡng bực bội ném mũ giáp xuống đất.
"A-anh..." - đội trưởng quèn ngắc ngứ. Lời muốn nói ra lại cứ như tóc rối kẹt lại trong họng khiến hắn thấy khó thở vô cùng tận.
"Anh cái đéo gì mà anh. Tao chả việc gì phải cống mạng cho cái thứ này cả, tiền tao đã nhận, sức tao đã hiến. Còn bây giờ xin phép, tao lui!" - binh sĩ lực lưỡng khinh bỉ nhìn đội trưởng quèn. Gã cúi xuống nhặt lại mũ giáp, cái cọc bạc trong tay hắn dùng dây thường xuân cuốn lại làm thành một cái bao đựng. "Cái cọc bạc cùng bộ áo giáp này là phí đền bù tổn thất tinh thần cho tao, coi như tao đã tận trung tận nghĩa với lũ Quý Tộc chúng mày rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt, tao còn phải giữ gìn đôi mắt của mình!".
Binh sĩ lực lưỡng hùng hổ bước đi, ngay lập tức nhao nhao theo sau gã vô số người cũng cuốn cọc bạc lại. Cả một binh đoàn liền cứ vậy mà tan tác. Đội trưởng quèn mắc tóc trong cổ họng sợ hãi nhìn đoàn người dần tản đi, hốc mắt như vỡ đê cũng rối rít chạy theo.
Lailark xấu số cứ vậy nằm lại, cọc bạc cùng áo giáp chẳng biết đã bị lột sạch từ bao giờ. Cái cằm cứng ngắc hiu quạnh chỉ còn lại một mình.
Khu rừng Sylvester dần trở lại yên tĩnh. Ánh đuốc rút đi trả lại ánh sáng cho trăng bạc trên cao. Trăng bạc giống như một ngọn đăng nhỏ chiếu xuống. Cả khu rừng già to lớn như được phủ một lớp bụi bạc, lấp lánh.
Dưới ánh bạc lấp lánh, một đốm nhỏ hiện ra. Đây chính là đốm nhỏ mà Lailark xấu số đã thấy trước khi bỏ mạng.
Đốm nhỏ lấp lánh dần trở thành đốm lớn, đốm lớn như một lớp mạt bụi dần tụ lại thành hình. Trăng bạc vằng vặc rọi xuống một thân ảnh nhỏ bé.
Đôi cánh dơi giống như mạt bụi tím trong hốc mắt Lailark đằng sau lưng đang đập nhẹ nhàng, chủ nhân đôi cánh dường như vẫn chưa kiểm soát được cơ thể khiến nó có chút không an phận. Mắt trái xanh thẳm tựa biển sâu nhìn xuống thi thể đã lạnh dưới chân, ánh mắt vô cảm giống như nhìn xuống một con sâu dưới chân.
"...Vì ngươi đã nhìn thấy ta." - Herbst nhỏ giọng. Sắc tím bên mắt phải tối lại, nó giơ tay ra. Những mạt bụi tím trong hốc mắt thi thể ngay lập tức bay lên, Herbst vo chúng lại thành một nắm bụi nhỏ cho vào miệng. Ngay lập tức sắc tím bên mắt phải liền trở nên rực rỡ.
Herbst có một đôi mắt hai màu, phụ thân nói màu mắt phải của nó rất đẹp. Sắc tím giống như ánh trăng 100 năm mới có một lần kia quả thực mê người, thế nhưng mẫu thân lại thích con mắt trái của nó hơn. Bà bảo giống con mắt trái này giống như ánh trăng 600 năm hơn là đại dương, nhàn nhạt chứ không thăm thẳm. Và trăng xanh đã rất lâu rồi chưa xuất hiện ở vương quốc này, mẫu thân nhung nhớ ánh sáng ấy.
Cả hai rồi sẽ không ai chịu nhường nhìn ai, thậm chí cãi nhau đến nỗi biến lại về bản thể. Herbst sẽ chỉ vui vẻ ngồi ở một bên nghịch ngợm với chiếc nĩa nhìn phụ mẫu cãi nhau. Đó là khoảng thời gian yên bình mà có lẽ Herbst sẽ vĩnh viễn không bao giờ được chiêm nghiệm nữa.
Dinh thự Schlager chìm trong biển lửa, sóng âm của phụ thân và mẫu thân đã không còn nữa.
Herbst nhìn viên đá xanh lam trong tay, đây là món đồ mà mẫu thân trước khi chết đã cố gắng đeo lên cho nó.
"Herbst, con phải sống!" - Schlager phu nhân cổ họng đã không còn lành lặn, máu giống như suối nước chảy xuống. Lũ Quý Tộc kia có lẽ chỉ nghe nói rằng thanh âm của Schlager là đáng sợ nhất mà không nghĩ rằng thanh âm ở đây không phải là chỉ âm thanh phát ra. Bà truyền sóng âm cuối cùng cho đứa con trai bé nhỏ đã chạy xa.
Herbst đeo lại viên đá lên cổ, ánh xanh của Schwerin dường như quẩn quanh cạnh nó cố gắng an ủi lấy chủ nhân bé nhỏ đáng thương của mình. Herbst ôm lấy ngực mình cảm nhận được chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com