Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ánh đèn mờ mịt soi xuống con đường hẹp. Trong khi cộng tác viên của đài radio bận rộn liên tục, nhóm chuyên viên trang điểm cũng vội vã chăm chút cho thần tượng, không phút nào được ngơi nghỉ.


Điện thoại của ông chủ liên tục vang lên. Ba thành viên của nhóm cúi đầu, dựa vào ghế sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có cô quản lý, mồ hôi ướt trán, vừa phải nhận điện thoại, vừa phải phối hợp với phía radio.


Thời gian biểu diễn đã gần kề, nhưng giọng ca chính Vĩnh Trình cùng tay keyboard Lâm Việt vẫn chưa thấy bóng dáng. Không biết họ chạy đi đâu, mà giờ lại còn bày trò mất tích! Cả ê-kíp lập tức rối loạn, nhân viên tỏa ra tìm kiếm khắp nơi.


Nhóm Evilspirit gồm năm thành viên, đang là thần tượng nổi tiếng hàng đầu, phủ sóng cả ba lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh và quảng cáo. Họ chính là "con cưng" của công ty, được nâng niu hết mực. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, thân phận mỗi người lại chẳng giống ai.


"Lâm Mộ Thiên, tỉnh dậy đi, đến giờ diễn rồi. Anh phải lên trước đấy." – cô quản lý xinh đẹp lay gọi.


Lâm Mộ Thiên khẽ mở mắt. Mái tóc đen và gương mặt tuy không quá xuất sắc, nhưng lại có sức hút lạ kỳ. Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, luôn biết quan tâm chăm sóc mọi người, tính tình hiền hòa với cả người ngoài. Trong nhóm, anh đảm nhận vai trò sáng tác ca từ. Khi biểu diễn, đôi lúc anh còn không tham gia, nhường sân khấu cho bốn người còn lại. Công việc thường ngày của anh, ngoài sáng tác, chính là đi đóng phim.


Ở tuổi hơn ba mươi, ước muốn lớn nhất của anh chỉ là trả hết nợ nần cho công ty của cha, rồi rời khỏi giới giải trí, sống yên ổn bên người mình yêu.


Mỉm cười, anh chỉnh lại quần áo, sau đó đánh thức người bạn bên cạnh. Người bị lay đầu tiên là Thư Diệu, tay bass, mở mắt ra. Mái tóc tím dựng ngược, gương mặt anh tuấn pha chút cau có khiến nhân viên lén nhìn rồi nhanh chóng tránh đi. Hôm nay anh không có tiết mục riêng với bass, nhưng ai cũng biết Thư Diệu vừa là nhạc công, vừa là người thừa kế tập đoàn Đông Hoa ở thành phố S.


"Đúng là cái đồng hồ báo thức biết đi. Ngủ ngon thế cơ mà!" – Thư Diệu vừa nói vừa nhéo má Lâm Mộ Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Mộ Thiên chỉ biết gượng cười, lui lại một bước, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.


Thư Diệu duỗi người, đá nhẹ vào thiếu niên khác đang ngủ, miệng lầm bầm:

"Dậy mau, định ngủ đến bao giờ? Cẩn thận tao xử đẹp mày bây giờ!"


Thiếu niên trên ghế nhíu mày, bất mãn đáp:

"Đừng đá! Tao dậy rồi. Phiền phức thật."


Người đó chính là Nhiên Nghị – tay trống của nhóm. Tóc vàng cắt ngắn, gương mặt tuấn tú hiền hòa nhưng ánh mắt màu hổ phách lại phảng phất tà khí, trái ngược hẳn vẻ ngoài.


"Chú Mộ Thiên hôm nay trông bảnh thật đấy. Bình thường ăn mặc nghiêm chỉnh, giờ lại phong cách thế này cơ à!" – Nhiên Nghị nheo mắt, dường như bị cuốn hút bởi Lâm Mộ Thiên. Chỉ là thoáng qua, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh vốn xuất thân giàu có, con trai của một nghị sĩ.


Nghe lời khen, Lâm Mộ Thiên chỉ cười bất đắc dĩ.


Trong khi Thư Diệu đã đi về phía sân khấu, Nhiên Nghị lại ghé sát bên tai Mộ Thiên, khẽ nói:

"Thứ sáu này anh đừng nhận hẹn ai cả. Tôi có chuyện muốn nói. Đến biệt thự của tôi nhé."


Bàn tay vô tình lướt nhẹ nơi hông khiến Lâm Mộ Thiên giật mình, toàn thân khẽ run. Anh vội tách ra xa, nhưng Nhiên Nghị lập tức áp sát thêm lần nữa, thì thầm:

"Tôi đặt trước rồi đấy. Anh không được hẹn với ai. Không trả lời thì coi như đồng ý."


Lời nói kèm cái chạm nhẹ vào vành tai khiến Lâm Mộ Thiên đỏ mặt. Anh ngượng ngập lùi lại, chỉ thấy Nhiên Nghị cười đầy ẩn ý.


"Hai người đang làm gì vậy?" – tiếng Thư Diệu vang lên từ cánh gà. Anh đứng đó chờ, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường.


Lâm Mộ Thiên thoáng chột dạ, chỉ có thể cười gượng. Không ngờ Thư Diệu lại quay mặt đi, không thèm nhìn anh.


Trong lòng Mộ Thiên bỗng dấy lên nỗi nghi hoặc: Rốt cuộc Thư Diệu làm sao thế? Rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường cơ mà...


Đứng trên sân khấu, cả ba người đều lập tức trở nên linh hoạt, nhất là khi đối mặt khán giả, ai nấy đều giữ phong thái lễ phép. Không khí trong phòng quay cực kỳ náo nhiệt, chỉ là thiếu mất Vĩnh Trình và Lâm Việt. Trong lòng Lâm Mộ Thiên không khỏi lo lắng cho tình hình của hai người, nhưng khi đối diện khán giả và MC, anh vẫn mỉm cười điềm đạm.


"Tôi xin hỏi Lâm Mộ Thiên, trong nhóm cậu thích nhất là thành viên nào?" – câu hỏi của khán giả khiến cả hội trường ồ lên. Thư Diệu và Nhiên Nghị đều mỉm cười, cùng chờ đợi câu trả lời.


"Quan hệ của chúng tôi đều rất tốt..." – Lâm Mộ Thiên né tránh, trả lời chung chung. Khán giả bên dưới không mấy hài lòng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Trong ánh mắt anh, có chút bất đắc dĩ mà người ngoài khó nhận ra.


Thực ra, quan hệ giữa anh và các thành viên không hẳn thân thiết cũng chẳng phải xa cách. Bình thường họ ít có cơ hội ở chung, công việc riêng nhiều, thời gian về ký túc xá cũng hiếm khi trùng nhau. Huống hồ, khoảng cách tuổi tác khiến Mộ Thiên không hòa nhập được với những hoạt động của người trẻ.


Phóng viên tiếp tục xoáy sâu:

"Xin hỏi, Lâm Mộ Thiên có bạn gái chưa? Mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này."


Quả đúng là phóng viên, câu hỏi sắc bén, đánh thẳng vào điểm nóng.


"Haha, tuy Lâm Mộ Thiên lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng anh ấy chưa có bạn gái đâu." – Nhiên Nghị nhanh miệng trả lời thay.


"Đúng vậy, chúng tôi đều chưa có." – Thư Diệu bổ sung.


Nhưng kỳ thực, cả ba người đều có bạn gái.


Thư Diệu liếc Mộ Thiên, nụ cười hơi gượng gạo. Mộ Thiên suýt nữa đã lỡ lời, vốn định nói thật. Bạn gái anh là người dịu dàng, hiểu chuyện, tuy không thuộc giới giải trí, nhưng hai người yêu nhau chân thành. Khi nghĩ đến cô, trên mặt anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc.


Chương trình kết thúc, họ cùng khán giả chơi trò nhỏ, tiếng hò hét náo động vang dội cả khán phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vừa kết thúc, Thư Diệu và Nhiên Nghị lập tức chạy đi hẹn hò với bạn gái, còn Lâm Mộ Thiên thì lặng lẽ trở về ký túc xá một mình.


Anh cảm thấy mệt mỏi. Những ngày gần đây lịch trình dày đặc, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Về đến nhà, anh mở cửa. Căn hộ có năm phòng, mỗi thành viên một phòng, không gian rộng rãi thoải mái. Nhưng thường ngày chỉ có mình anh ở đó, bốn người kia hiếm khi trở về.


Anh lấy quần áo định vào phòng tắm, chợt nhận ra đèn nhà vệ sinh sáng, cửa lại khép hờ. Anh không nhớ mình có bật đèn trước khi đi. Lòng thoáng nghi hoặc, anh không gõ cửa mà đẩy vào.


Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại. Một chàng trai trẻ, mái tóc nâu óng dưới ánh đèn dịu, đang đứng trước gương trong bộ đồ tắm. Trên xương quai xanh vẫn còn lấm tấm giọt nước. Nghe có người bước vào, cậu ta quay sang, nở một nụ cười dịu dàng mà gợi cảm. Ánh mắt long lanh dưới ánh sáng, khiến người đối diện khó lòng rời khỏi.


Đó chính là Lâm Việt, tay keyboard của nhóm Evilspirit.


"Em hôm nay sao lại ở đây? Bình thường hiếm khi em đến ký túc xá mà." – Lâm Mộ Thiên vừa bước vào phòng tắm, vừa chuẩn bị cởi áo. Trong gương, bóng dáng thanh niên trẻ trung, tuấn mỹ hiện rõ. Anh vừa cười vừa hỏi tiếp:

"Với lại, sao em không đến tham gia tiết mục hôm nay?"


Vừa nói, anh vừa cởi đồ, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Khi cúi xuống mở vòi nước, áo tuột xuống lưng, chỉ còn chiếc quần đùi ôm sát. Ánh mắt Lâm Việt bất giác dừng lại nơi thân thể ấy, rồi chậm rãi trượt xuống, ánh nhìn vô tình dừng lại nơi vòng hông rắn chắc, trong mắt loé lên tia cảm xúc khó giấu.


"Ngày mai em phải quay phim, nên hôm nay xin nghỉ, ở trong công ty có chút việc nên không đi cùng mọi người." – Lâm Việt đáp, giọng dịu dàng.


"Quản lý có biết không? Em không tính báo cho cô ấy, lỡ bị ông chủ mắng thì sao?" – Lâm Mộ Thiên vặn nhỏ nước, quay đầu nhìn về phía cậu, "Anh muốn tắm, em ra ngoài trước đi."


Nghe vậy, Lâm Việt chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm quần áo rồi bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa. Khi Lâm Mộ Thiên tắm xong, đi ra phòng khách thì thấy đèn đã tắt tối om, cả hành lang chìm trong bóng đêm. Trong phòng Lâm Việt cũng tối đèn, nhưng giờ vẫn còn sớm, sao cậu lại ngủ nhanh đến thế? Nghĩ vậy, anh tiện thể ngồi xuống sofa.


Chưa kịp thả lỏng, anh liền giật bắn mình khi cảm thấy dưới thân là vật gì đó mềm mềm, kèm theo một tiếng rên khẽ.


"Là ai?!" – Lâm Mộ Thiên hoảng hốt bật dậy.


"Ông chủ của anh." – Một giọng nói bất mãn vang lên trong bóng tối, theo đó là đôi mắt tà mị sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh.


"Vĩnh... Vĩnh Trình? Sao cậu lại ngủ ở đây? Tôi... tôi không biết cậu ở đây, tôi không cố ý!" – Lâm Mộ Thiên hoảng loạn giải thích, mái tóc ướt rượt dưới ánh trăng càng thêm rối bời. Chiếc áo choàng tắm rộng mở, để lộ làn da trắng nõn nơi ngực.


Vĩnh Trình từ trước đến nay vốn ghét cay ghét đắng Lâm Mộ Thiên. Anh ta vốn đưa người đàn ông lớn tuổi này vào công ty chỉ để giày vò, muốn nâng anh ta lên thành ngôi sao, rồi sẽ tự tay đẩy xuống vực sâu, để hắn nếm mùi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Với Vĩnh Trình, trò chơi này còn dài, và Lâm Mộ Thiên vẫn còn đáng để đùa giỡn.


Anh hừ lạnh, xoay người nằm xuống, hoàn toàn không thèm để Lâm Mộ Thiên vào mắt.


Trong ngực Lâm Mộ Thiên như bị đập mạnh. Anh nhìn gương mặt tuấn tú, ánh mắt tràn đầy căm ghét của Vĩnh Trình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Vĩnh Trình mệt mỏi tháo cà vạt, tiện tay ném cho anh, rồi cộc cằn ra lệnh:

"Biến ra chỗ khác! Hôm nay tôi ngủ ở đây."


Anh châm thuốc, dựa vào sofa, dáng vẻ bất cần. Làn khói trắng lượn quanh mái tóc rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn khó chịu.


"Còn không mau đi? Đừng đứng đó chướng mắt tôi." – Vĩnh Trình nheo mắt đầy bất mãn.


Lâm Mộ Thiên im lặng, gắng giữ bình tĩnh, cầm lấy chiếc cà vạt trong tay. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vĩnh Trình, anh chỉ lặng lẽ đi giặt sạch chiếc cà vạt trong phòng tắm.


Sau đó, anh lấy thêm chăn đắp cho Vĩnh Trình, rồi ngồi xuống đối diện, mở TV theo thói quen mỗi ngày.


Kể từ khi cha phá sản, anh buộc phải ký hợp đồng vào giới giải trí. Chủ nợ của anh không ai khác chính là Vĩnh Trình. Xuất thân phức tạp, vừa có quan hệ trong giới kinh doanh vừa dính líu hắc đạo, Vĩnh Trình bước chân vào showbiz chỉ như một thú vui. Người như thế, trong mắt Mộ Thiên, vô cùng nguy hiểm.


Đang chìm trong suy nghĩ, anh chợt nhận ra ánh nhìn chán ghét của Vĩnh Trình hướng về phía mình. Anh vội cười gượng:

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu. Chỉ là tôi xem tin tức, muốn chuẩn bị trước..."


"Câm miệng! Về phòng của anh ngay." – Vĩnh Trình gắt.


Tính khí cổ quái của Vĩnh Trình, Lâm Mộ Thiên không lạ. Vì thế, anh càng ít khi dám chạm mặt hay trò chuyện cùng.


"TV cũng tắt đi cho tôi! Hay muốn ngắm mấy cô trong đó nên không nỡ tắt?" – Vĩnh Trình châm chọc, ánh mắt đầy khinh bỉ.


Trên màn hình đúng lúc chiếu hình một nữ minh tinh cùng công ty, lớn tuổi hơn Mộ Thiên.


"Tôi tắt ngay." – Lâm Mộ Thiên cầm điều khiển, nhưng bất ngờ thấy gương mặt mình hiện lên tràn màn hình. Động tác dừng lại giữa chừng.


"Thành viên nhóm Evilspirit, Lâm Mộ Thiên, bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn gái vào ngày 7 tháng trước. Hai người có nhiều cử chỉ thân mật..." – giọng phóng viên vang lên.


Khuôn mặt người con gái dịu dàng xuất hiện, chính là bạn gái của anh. Tim Lâm Mộ Thiên khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra.


Ngay lúc ấy, tàn thuốc từ tay Vĩnh Trình rơi xuống, chạm vào cánh tay anh. Cơn đau buốt khiến Mộ Thiên run lên, vội vàng tắt màn hình. Ngẩng đầu, anh bắt gặp ánh mắt tràn đầy cười nhạo của Vĩnh Trình.


"Đừng để tôi phải kéo lại anh. Tôi bỏ tiền đưa anh lên, không phải để anh gây mấy trò vớ vẩn này." – Vĩnh Trình lạnh lùng buông lời, rồi xoay người trở về phòng.


Còn lại mình Mộ Thiên ngồi thất thần trong bóng tối, cảm thấy người đội trưởng bề ngoài lịch lãm kia thật sự đáng sợ.


Vĩnh Trình – ông chủ phía sau công ty giải trí Phong Xa, đội trưởng Evilspirit, và quan trọng nhất... là người trẻ tuổi hơn anh rất nhiều.


Đêm đó, Lâm Mộ Thiên không tài nào ngủ được.


Ngày nào cũng vậy, hết việc này đến việc khác, Lâm Mộ Thiên gần như không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Khi đối diện với cánh phóng viên, anh trở nên lúng túng, ấp a ấp úng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Sức ép dồn dập khiến thể lực của anh rốt cuộc không chịu nổi.


Hôm nay, Lâm Việt, Thư Diệu và Nhiên Nghị đều không có lịch trình. Mỗi khi rảnh, họ thường có mặt, chỉ riêng Vĩnh Trình là cả buổi không thấy đâu. Từ lúc Mộ Thiên thức dậy đến giờ, trong phòng của Vĩnh Trình cũng trống trơn, điện thoại gọi mãi anh ta cũng không bắt máy. Trước khi đi, Lâm Việt còn dặn Mộ Thiên để ý giúp, sợ Vĩnh Trình lại gây chuyện. Người đại diện cũng không yên tâm, chỉ e nếu có công việc đột xuất mà không tìm thấy thì sẽ phiền toái vô cùng.


"Cộc, cộc!" – tiếng gõ cửa vang lên.


Mộ Thiên vội chạy ra mở thì thấy Vĩnh Trình đang ôm eo một cô gái trẻ đẹp, chính là ngôi sao nữ đang nổi gần đây, gương mặt đầy sức sống. Không thèm nhìn đến Mộ Thiên, Vĩnh Trình ngang nhiên dẫn cô ta vào nhà.


Mộ Thiên thấy vậy liền chặn lại:

"Trong quy định của ký túc xá, không được phép dẫn người khác phái vào. Nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ rất không hay. Mong cậu đừng vi phạm."


"Anh lo chuyện của mình trước đi. Tôi là ông chủ, việc của tôi không đến lượt anh nhắc." – Vĩnh Trình liếc anh một cái, giọng đầy khinh bỉ. – "Bạn gái anh còn chưa lo xong, mà đã bận rộn quản chuyện của người khác."


Mộ Thiên không kìm được, nắm lấy vạt áo của Vĩnh Trình kéo lại. Ngay lập tức, Vĩnh Trình vung tay đánh anh. Dù vậy, Mộ Thiên vẫn cố ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, quyết không cho anh ta đưa người phụ nữ kia vào. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến lời hứa với Lâm Việt – từ trước đến nay luôn xem cậu như em trai – và tuyệt đối không thể phản bội.


Cuối cùng, cô gái hoảng sợ bỏ chạy, cánh cửa đóng sập lại, để mặc căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn.


Vĩnh Trình ghì mạnh Mộ Thiên xuống, ánh mắt vừa trêu tức vừa đầy vẻ tà ác:

"Xem ra da dẻ anh cũng không tồi. Anh tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận, nếu không tôi lập tức cho anh thất nghiệp ."


"Buông ra!" – Mộ Thiên giãy giụa, giọng đầy phẫn nộ. – "Nếu cậu thấy tôi vi phạm, cứ việc đá tôi ra khỏi nhóm!"


Nhưng sức khỏe vốn yếu, anh chẳng có cách nào chống lại được.


"Hợp đồng hai năm của anh còn chưa hết. Tôi chưa bao giờ chịu lỗ vốn. Khi nào hết hạn, tự nhiên sẽ có người thay thế thôi." – Vĩnh Trình cười nhạt. – "Tôi nâng đỡ được một Lâm Mộ Thiên, thì cũng dễ dàng tạo ra người thứ hai."


Những lời đó khiến tim Mộ Thiên thắt lại. Nếu thật sự bị thay thế, tiền bồi thường phá sản của cha anh cũng sẽ tan thành mây khói... Anh cắn răng, hối hận vì lỡ miệng khi nãy.


"Anh không phải muốn đánh tôi sao? Đánh đi?" – Vĩnh Trình tiếp tục khiêu khích, kìm chặt hai chân khiến Mộ Thiên không thể cử động. – "Loại người như anh, ngay cả một con kiến cũng chẳng giết nổi."


Dạ dày Mộ Thiên đột ngột quặn thắt, anh cúi xuống nôn khan. Không còn gì trong bụng, chỉ còn từng cơn co thắt khiến mồ hôi túa ra. Vĩnh Trình thấy vậy liền buông tay, hất mạnh anh vào tường như vứt bỏ một thứ bẩn thỉu.


"Thật ghê tởm. Bẩn thỉu chết đi được." – ánh mắt lạnh lùng của anh ta xoáy thẳng vào Mộ Thiên vẫn đang run rẩy. – "Đừng quên, tôi còn là chủ nợ của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com