Chương 10
Lâm Việt ác ý thúc vào cơ thể anh, Lâm Mộ Thiên phát ra những tiếng hừ nhỏ vụn không biết là thống khổ hay nhẫn nhịn.
"Cái gì? Vĩnh Trình ?" Lâm Mộ Thiên có chút mơ hồ.
"Đừng giả vờ, không phải bởi vì thằng đó, cho nên anh tích cực như vậy sao ?" Lâm Việt càng nói càng thái quá, nhìn bộ dạng cắn môi run rẩy của anh, Lâm Việt có một cảm giác kỳ quái, cơ thể như nóng lên, nhưng còn miệng khô lưỡi cũng khô, một loại cảm giác muốn chèn ép Lâm Mộ Thiên.
"Cậu nghĩ tôi là gian tế ?" Lâm Mộ Thiên cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này, đối mặt với tình huống như thế này anh không cười nổi. "Tôi không phải ! Tôi đến tìm cậu bàn về việc của tôi, không liên quan gì đến Vĩnh Trình."
Anh bị cường bạo đến kịch liệt, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn vô lực.
"Anh có biết kết quả lừa gạt tôi là thế nào không ?" Lâm Việt giữ chặt cơ thể run rẩy của Lâm Mộ Thiên, bàn tay vuốt lên bụng anh, dùng sức nhấn xuống, khiến bụng anh phát đau.
"Tôi không có lừa cậu, xin... cậu.... buông ra....hức."
"Tôi vừa rồi cho anh cơ hội, anh không biết quý trọng, giờ còn ra vẻ bị người khác chà đạp."
Lâm MộThiên trong lòng bất đắc dĩ, cái gì mà "ra vẻ bị chà đạp"? Bản thân anh rõ ràng đang bị cậu ta khi dễ, cậu ta trái lại còn xem mình là đầu sỏ gây ra chuyện !
"Tôi không có...."
Sự giãy dụa của anh không có một chút uy hiếp nào, người trên thân lại càng làm mạnh bạo hơn, giống như không có chút ý định dừng lại.
Lâm Việt vốn cũng không muốn làm thế với anh, chỉ nghĩ muốn hù dọa một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ của người này, trò đùa càng quá đáng, mỗi lần nghe được tiếng "ư ưm" nhẫn nhịn của người này, chút lý trí còn sót lại của Lâm Việt trở thành mơ hồ, cho đến khi không thể kiền chế được nữa mà đem Lâm Mộ Thiên hai mắt ướt át đặt ở dưới thân.
Khiến cho Lâm Việt càng không thể hiểu rõ chính là tên này chẳng những lớn tuổi, còn đã kết hôn, trước kia hắn đã gặp qua vô số thiếu niên đẹp đẽ hơn người này, nhưng cũng không có cả giác hứng thú như vậy, thậm chí là khi lần đầu tiên nhấm nháp tư vị của người này, sau đó có một lần hắn đi họp đêm gặp được một thiếu niên xinh đẹp hơn người này nhiều, nhưng mỗi lần làm đều không làm đến hết, hoàn toàn không có khoái cảm.
Lâm Việt biết rõ bản thân vẫn thích phụ nữ hơn đàn ông rất nhiều Nhưng mỗi khi Lâm Việt nghĩ đến cơ thể rắn chắc , bên dưới còn có phần chặt chẽ của người này thì....
Cảm giác mất hồn khiến Lâm Việt không thở nổi. Tuy rằng người bị đặt bên dưới là anh trai của hắn, nhưng hắn vẫn không muốn để tâm chuyện đó, từ nhỏ đến lớn Lâm Việt chưa bao giờ biết qua cái gì là tình thân, trong tiềm thức của Lâm Việt căn bản không có "người anh" này, đương nhiên cũng không thừa nhận Lâm Mộ Thiên là anh mình.
Cái Lâm Việt muốn chính là quyền lợi, là quyền lực, ai cũng không có quyền không coi hắn ra gì !
Lâm Việt không cần tình thân, cũng không cần tình yêu, lại càng không cần ánh mắt thương hại bố thí của kẻ khác, hắn chán ghét những kẻ dùng ánh mắt thương sót nhìn mình, cái cậu cần là ánh mắt sùng bái.
Lâm Việt chán ghét ai dùng loại ánh mắt thương tiếc nhìn mình, giống như bản thân hắn thật đáng thương, thật thảm hại, hắn từ nhỏ đã vậy, cho đến khi gặp lại Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên trên mặt tươi cười như trước khiến cho Lâm Việt cảm thấy không thoải mái, giống như bóng ma thời thơ ấu, ở trong lòng không sao xóa đi được !
Lâm Việt kiềm chặt Lâm Mộ Thiên đang thấp giọng cầu xin, không để ý đến cảm xúc của anh, cứ ở trên thân thể anh mà phát tiết dục vọng, từ trên chiếc giường rộng rãi đến sàn nhà, đem anh nằm trên mặt đất lạnh như băng kéo lên, rồi đến sô pha, cho đến khi Lâm Mộ Thiên không thể phát ra được thêm tiếng nào.
Lâm Việt đạt đến khoái cảm chưa từng được hưởng thụ qua trên bất kỳ một cơ thể của ai khác, bên trong của nam nhân khiến cho hắn thực thích thú, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh sâu vào dục vọng nguyên thủy trong lòng hắn, kích thích đến mức hắn căn bản không muốn dừng lại.
Đêm nay là một đêm điên cuồng, hỗn loạn....
Lâm Mộ Thiên hấp hối bị Lâm Việt làm cho biến thành khóc lóc cầu xin tha thứ, Lâm Việt làm sao còn có thể để buông tha anh, áp chặt anh đến anh cao trào rồi hôn mê bất tỉnh, Lâm Việt kiệt sức, hết sức thỏa mãn, tựa vào người Lâm Mộ Thiên ngủ thiếp đi.
Buổi sáng ngày hôm tỉnh lại, Lâm Mộ Thiên mở đôi mắt sưng đỏ, thứ đầu tiên đập vào mắt là Lâm Việt đang tựa nằm bên cạnh mình, trên mặt Lâm Việt lộ ra nụ cười quỷ dị, Lâm Mộ Thiên cảm giác được bên dưới có thứ gì đó cứng rắn để giữa chân anh.
"Anh hai, tối hôm qua anh thật sự là quá tuyệt vời." Lâm Việt liếm liếm môi thật chậm, trong mắt khó tránh khỏi có chút ác ý, lòng lại nhớ về một đêm mất hồn hôm qua.
"Cậu...." Lâm Mộ Thiên run rẩy môi, trên mặt mất đi huyết sắc.
Hai chân bị nâng lên, ánh mắt anh trở nên sợ hãi.
"Đừng, đừng như vậy nữa!" Giọng nói khàn đặc vì đêm qua của anh cầu xin tha thứ, ký ức khủng khiếp còn đọng lại trong đầu không sao xóa được.
"Lại chơi thêm một lần, hôm qua không anh phải rất thích sao, anh thích đến ngất xỉu ấy chứ." Lâm Việt cười đến ôn hòa nhưng ở trong mắt anh thật ghê tởm.
Anh biết trong nụ cười của Lâm Việt, còn mang theo ý cười nhạo.
Lâm Mộ Thiên cắn môi, khuôn mặt trầm hẳn xuống.
"Còn đang suy nghĩ đến Vĩnh Trình à ?"
"Không...."
"Nó không đến cứu anh đâu." Lâm Việt vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh, cười đến tràn ngập thắng lợi.
Lâm Mộ Thiên càng run rẩy hơn.
"Bởi vì hiện tại ngày cả mạng mình, nó còn khó giữ, chẳng giúp anh nổi đâu..."
"Tôi không có nghĩ đến..." Lâm Mộ Thiên bắt đầu sợ hãi con người này, cơ thể khôn kiềm chế được sự run rẩy.
Anh hối hận bản thân hôm qua đưa kẻ này về, cũng hối hận bản thân đi chậm, hối hận bản thân tại sao lại lo lắng Lâm Việt uống nhiều sẽ gặp chuyện không may, anh thật sự hối hận , trừ bỏ hối hận còn có sự lo sợ tràn ngập trong lòng.
Lâm Mộ Thiên u buồn nhìn động tác của Lâm Việt, hai chân anh bị Lâm Việt chậm rãi tách ra, nỗi sợ trong lòng sớm xuất hiện, anh biết Lâm Việt là cố ý, anh vô lực lắc đầu, cơ thể bủn rủn khiến cho anh chẳng dùng được một chút sức lực, hé miệng muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện giọng của mình khàn đến đáng sợ.
Trí nhớ đêm qua khiến anh kinh hoàng, so với lần đầu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nỗi sợ trong lòng khiến cho anh run rẩy kịch liệt, ánh mắt khẩn thiết cầu xin của anh, ngược lại càng khiến Lâm Việt càng thêm hứng thú muốn lăng nhục anh.
Lâm Mộ Thiên yếu ớt giãy dụa, Lâm Việt không dùng chút sức nào đã nắm được hai tay anh, mở ra đôi chân cứng còng mà run rẩy của anh, rồi lại bắt đầu....
Khi Lâm Mộ Thiên tỉnh lại liền phát hiện người bên cạnh đã đi mất, vết bẩn trên người cùng sàng đã đều được thay qua sạch sẽ, trên người cũng thay áo ngủ mới tinh, mang theo mùi thơm ngát, dưới thân lại có cảm giác lành lạnh, miệng vết thương có lẽ đã được bôi thuốc, anh mơ hồ nhớ lúc hôn mê, Lâm Việt có mời một chuyên gia đến chăm sóc anh, có vài ký ức nửa tỉnh nửa mê, nhưng anh cảm giác được có người thay anh đắp chăn.
Rốt cục anh đã bất tỉnh mấy ngày ?
Lâm Mộ Thiên đã nhớ không rõ, hạ thân đau đớn nhưng còn có thể chịu được, anh sờ soạng quần áo bên cạnh cố sức mặc vào, cảm thấy Tâm Nghi ở nhà nhất định sẽ lo lắng, một người đàn ông như anh, không nên làm cho vợ mình ở nhà lo lắng, nên anh phải màu trở về nhà.
Tuy rằng Lâm Mộ Thiên có gọi điện cho Tâm Nghi, nhưng anh hôn mê hai ngày, trong lòng nghĩ còn chưa về đến cửa, tốt nhất là phải đi nhanh về.
Để Lâm Việt khỏi....
Lâm Mộ Thiên nghĩ đến Lâm Việt liền cau mày, đôi tay cài nút áo cũng run lên, trong lòng kỳ thực rất sợ, anh chưa từng trải qua một đêm nào đáng sợ như vậy, bị vuốt ve, bị gây sức ép....
Lâm Mộ Thiên lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại ký ức đáng sợ đó.
"Anh tỉnh rồi !" Cửa mở ra, một khuôn mặt mộc mạc đi đến, nhìn qua khỏang hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đối phương trên mặt lộ vẻ tươi cười, "Xin chào, tôi là người làm công mà Lâm Việt thuê, mấy ngày nay chăm sóc cho anh, tôi tên là Phùng Lăng."
"Anh.... Xin chào..." Lâm Mộ Thiên có chút quẫn bạch, nghĩ đến chuyện của mình Lâm Việt bị người khác biết, hắn có vẻ thực xấu hổ, "Tôi có thể đi rồi sao ?"
"Tôi còn nghĩ anh phải ngủ đến vài ngày nữa, công tác của tôi là có thể làm nhiều ngày, hiện tại anh đã tỉnh, tôi cũng mất việc." Phùng Lăng nhún nhún vai, nở nụ cười sảng, giúp đỡ Lâm Mộ Thiên đi xuống lầu.
"Thực xin lỗi." Lâm Mộ Thiên thành thật giải thích.
"Tôi nói anh đúng là người tôi, anh giải thích với tôi làm gì, tôi vừa rồi chỉ nói đùa thôi."
Lâm Mộ Thiên xấu hổ nở nụ cười.
"Thật ra anh không cần sợ tôi như vậy, trong thời gian anh bị thương đều là tôi chăm sóc anh, anh bị thương rất nặng, hiện tại có cảm thấy khá hơn không ?" Phùng Lăng đưa anh ngồi trong phòng khách, rót cho anh một ly trà.
"Cám ơn, tôi khỏe nhiều rồi." Lâm Mộ Thiên cầm chén nước ấm tong tay, khẩn trương nói, "Tôi.... tôi muốn hỏi... là Lâm Việt cho anh đến sao ?"
"Là bạn tôi giới thiệu công việc này, công việc chỉ có thời gian ba ngày, mỗi ngày một ngàn, lọai công việc khó kiếm này, tôi đương nhiên đồng ý." Phùng Lăng vỗ vỗ bờ vai của anh.
Cơ thể bất giác run lên, Phùng Lăng ái ngại thu hồi tay.
"Xin lỗi, tôi không nên dọa anh."
"....." Lâm Mộ Thiên cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ nửa tiếng, tôi là do người quen giới thiệu, tôi sẽ không bán đứng bạn bè." Phùng Lăng sốt ruột nói, trong nụ cười có vẻ bất đắc dĩ.
Lâm Mộ Thiên cảm thấy người tên Phùng Lăng này thành thực, cũng dần dần yên lòng, an lo lắng gật gật đầu với Phùng Lăng, ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ cảm thấy khó mà mở miệng, huống chi coi như anh là một người nổi tiếng, cho dù không phải doanh nhân, là một người bình thường, gặp loại chuyện này cũng khó mà ngẩng đầu lên nổi....
Lâm Việt còn tìm người đến chăm sóc anh, anh cho rằng Lâm Việt là cố ý muốn khiến anh bị mất mặt.
"Tôi có thể đi rồi chứ ?"
"Chờ một chút, Lâm tiên sinh sẽ đưa anh về." Phùng Lăng mỉm cười, an ủi nói, "Không có việc gì, anh đừng gấp."
"Lâm Việt cậu ta.... cậu ta sắp về ?" Vẻ mặt Lâm Mộ Thiên trở nên căng thẳng, liền làm đổ nước trong chén trà, suýt nữa rơi cả chén.
Phùng Lăng mỉm cười gật đầu : "Đúng vậy, Lâm tiên sinh đi rồi về, hai ngày nay đều gọi điện vài lần, hỏi tình trạng của anh thế nào, nói hôm nay muốn đưa anh về, để vợ anh không phải lo lắng."
"Cậu ta thật sự nói như vậy sao..." Lâm Mộ Thiên lo lắng.
"Anh yên tâm, Lâm tiên sinh đã gọi cho vợ anh rồi, nói anh hai ngày nay phải làm việc." Phùng Lăng tựa hồ biết rất nhiều, cũng nói hết cho Lâm Mộ Thiên biết chuyện mình biết, giúp Lâm Mộ Thiên đừng lo lắng, đây cũng là việc Lâm tiên sinh phân phó.
"Cám ơn anh." Nụ cười nơi khóe miệng của Lâm Mộ Thiên gượng ép, hình như còn chưa thoát ra khỏi bóng ma khủng hoảng.
Phùng Lăng cũng biết việc Lâm Mộ Thiên gặp chuyện gì, nhịn không được an ủi người đàn ông tiều tụy này, lúc này, tâm tình của Lâm Mộ Thiên rất phức tạp, lời nói của Phùng Lăng, anh mơ hồ không nghe vào, cả đầu óc đều là việc nếu Lâm Việt đến, anh phải đối mặt như thế nào.
Cho đến khi chuông cửa vang, Lâm Mộ Thiên mới bừng tỉnh.
"Thế nào ? Ngủ ngon không, nhìn qua có vẻ rất có tinh thần." Lâm Việt tây trang giày da mang theo một khí chất anh tuấn, từ ngoài cửa đi vào, nhìn từ trên xuống dưới người đang ngồi ở sô pha bả vai vẫn run nhè nhẹ.
Lâm Việt lúc này đã có câu trả lời, Lâm Mộ Thiên rất sợ hắn.
Lâm Mộ Thiên thấy Lâm Việt đã trở lại, cũng không nói gì, anh cũng không có gì để nói, chỉ bất an nắm chặt hai tay, ngay cả Phùng Lăng cũng có thể nhìn ra vẻ căng thẳng của anh.
"Lâm tiên sinh đã trở về, tôi liền đi trước." Phùng Lăng cầm lấy áo khoác trên sô pha, nhận tiền công của Lâm Việt, rồi ra khỏi cửa.
Phùng Lăng đi rồi, Lâm Việt mới quay đầu nhìn về phía Lâm Mộ Thiên.
"Đi thôi."
"Đi đâu ?" Lâm Mộ Thiên mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt có chút khiếp đảm, bàng hoàng nhìn Lâm Việt.
"Đưa anh về nhà, vợ anh còn trong nhà chờ anh đấy." Lâm Việt từ trên cao nhìn người hèn mọn bên dưới, nói xong liền xoay người đi ra cửa.
Lâm Mộ Thiên còn chưa phản ứng kịp.
Thanh âm của Lâm Việt lần thứ hai truyền đến : "Nếu anh muốn ở lại chỗ này, tôi cũng không để ý, đến lúc đó vợ anh bỏ chạy theo người khác, anh cũng không biết."
"Cậu.... nói bậy...." Lâm Mộ Thiên nghe được như thế, rốt cục có phản ứng, anh nhỏ giọng phản bác, xong liền đứng dậy vội vàng đi phía
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com