Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Tôi cố ý ở nơi này chờ anh." Thư Diệu như nhìn thấu tâm tư, vứt bỏ tàn thuốc trong tay, mời Lâm Mộ Thiên lên xe. "Mộ Thiên, đã lâu không gặp, chúng ta đi uống một chén, thế nào?"


"Nhưng... vợ tôi..."


"Đợi đến lúc trở về rồi mang bữa ăn khuya cho vợ anh cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi một chút sao?" Ngọn gió lùa qua mái tóc của Thư Diệu, dưới ánh đèn, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia sáng nhu hòa, khiến người ta khó lòng từ chối.


"Ừm." Lâm Mộ Thiên đành gật đầu.


Đôi đồng tử trong suốt như ngọc thạch, sống mũi cao thẳng, gương mặt của Thư Diệu lúc này vừa ôn nhu vừa mê người.


Hai người lên xe. Chiếc xe sang trọng có rèm che của Thư Diệu cứ thế biến mất trong bóng đêm. Gió đêm mang theo cái oi ả mùa hạ, từng luồng nối tiếp nhau trong không khí.


Lâm Mộ Thiên ngồi trong phòng khách nhà Thư Diệu mà cả người không thoải mái. Anh vốn nghĩ Thư Diệu sẽ đưa mình đến quán bar hay một nơi nào đó, không ngờ lại về nhà — hơn nữa còn là nơi ở chung với ba mẹ. Anh nhớ rõ ba của Thư Diệu là ông chủ tập đoàn tài chính, gia đình quyền thế, địa vị hiển hách. Ngay cả số lượng người hầu trong nhà cũng đủ khiến anh líu lưỡi.


"Thiếu gia, Nhiên thiếu gia có gọi đến, mời cậu đi tiếp." Người hầu mặc đồng phục bước đến bẩm báo. Thư Diệu gật đầu, dặn Lâm Mộ Thiên chờ một lát rồi đi ra nghe điện thoại.


Ông Thư mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống.


"Mộ Thiên đến đây à!" Ba của Thư Diệu rất hoan nghênh, vừa thấy anh liền bước nhanh hơn, khuôn mặt rạng rỡ tiến lại gần. "Đã lâu không thấy tin tức của con trên TV, thật sự rất hoài niệm lúc trước mỗi ngày đều được nhìn con đóng phim."


"Bác quá khách khí rồi, con cũng đã lâu không đóng nữa." Lâm Mộ Thiên khiêm tốn mỉm cười. Anh cảm thấy mình ngồi trên chiếc sofa rộng lớn hoa lệ, giữa khung cảnh xa hoa bốn phía, dường như không hợp chút nào. Không biết có phải do ở công trường quen rồi hay không, anh lại thấy sự đơn sơ, thoải mái mới thật tự nhiên.


"Gần đây con gặp khó khăn gì sao?" Ba của Thư Diệu nhận tách trà nóng từ tay người hầu, rất nhiệt tình vỗ vai anh. "Con là bạn của Thư Diệu, có chuyện gì khó khăn thì cứ nói thẳng. Bác có thể giúp sẽ hết lòng giúp."


"Cảm ơn bác." Trong lòng Lâm Mộ Thiên vô cùng cảm kích, nhưng anh biết mình không thể mở miệng cầu xin. Anh không muốn phiền lụy ba của Thư Diệu, cũng không muốn bị xem như kẻ bám víu. Anh hiểu rõ Thư Diệu ghét nhất là sự cầu cạnh.


Thư Diệu nghe điện thoại xong trở về, trò chuyện với ba mình vài câu rồi đưa Lâm Mộ Thiên lên lầu. Thực ra anh vốn định rời đi, nhưng Thư Diệu tha thiết giữ lại, nói có nhiều chuyện muốn tâm sự, thế là anh mềm lòng.


Hai người hàn huyên, kể về những chuyện gần đây. Thư Diệu từ khi tiếp quản công ty liền bận rộn, gần đây mới rảnh rang đôi chút. Lâm Mộ Thiên cũng biết nửa năm nay Thư Diệu từng đi tìm mình, nhưng lần nào đến nhà cũng không gặp được.


Tất nhiên, trong câu chuyện, Lâm Mộ Thiên tuyệt đối không nhắc đến những gì xảy ra với Lâm Việt. Đó là điều cấm kỵ, là bí mật ô nhục mà anh không bao giờ muốn chạm đến.


"Chiều nay tôi không nhận ra anh trước mặt đốc công, kỳ thật khi đó tôi cũng chưa dám chắc người kia có phải là anh không." Thư Diệu ngồi bên cửa sổ, gió thổi qua làm quần áo anh bay bay. Đôi mắt đen mê người ánh lên một tia sáng trong suốt, khiến Lâm Mộ Thiên không kìm được mà ngắm nhìn.


"Không sao, trong tình huống như vậy không nhận ra nhau cũng tốt hơn." Lâm Mộ Thiên nhỏ giọng, nâng chén rượu khẽ nhấp. Anh biết, nếu bị nhận ra lúc đó, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của Thư Diệu.


Thư Diệu khẽ ngẩn người, nhìn anh.


"Sau đó tôi muốn xác định lại, nên tối nay chờ anh ngoài kia. Kết quả nhìn thấy anh đi trên đường, liền lái xe tới. Quả nhiên đúng là anh."


"À... thì ra là vậy." Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ đáp. Bởi vì Thư Diệu ngồi quá gần, ngay cả mùi rượu thoang thoảng trên người anh ta, Lâm Mộ Thiên cũng cảm nhận rõ ràng.


"Mộ Thiên, anh sẽ không giận chứ?" Thư Diệu thoáng lo lắng. Anh không muốn Lâm Mộ Thiên hiểu lầm, nhưng quả thật đã hơn nửa năm, suýt chút nữa anh quên mất người này.


Ngoài mấy lần trước cho người đến tìm nhưng đều không gặp, sau đó anh cũng thôi không phái người đi nữa, định chờ công ty ổn định rồi mới đến tìm. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp lại, e rằng cả đời này anh cũng không còn muốn chủ động tìm kiếm nữa.


Người trước mặt đã lưu lại trong lòng anh, mang một dư vị khác hẳn năm xưa...


"Tôi không giận, chỉ là... hình như hơi say, tôi thấy choáng." Hai má Lâm Mộ Thiên phiếm hồng, đầu óc nặng trĩu. Anh vẫy vẫy đầu, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.


"Mộ Thiên, anh sao vậy? Không thoải mái à? Đừng làm tôi sợ!" Thư Diệu cũng nhận ra điều bất thường. Không thể nào mới uống một ly rượu đã say, huống chi anh còn cố ý chọn loại rượu nhạt nhất vì sợ Mộ Thiên không chịu nổi.


"Tôi hơi mệt, muốn nằm nghỉ." Đôi mắt anh đỏ hoe, cả người khó chịu. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán, anh biết đó là tay Thư Diệu.


"Chắc là hôm nay bị cảm nắng rồi. Nghỉ ngơi đi, đừng vội về."


"Không, tôi phải về..." Lời chưa dứt, một cơn mê muội kéo đến khiến Lâm Mộ Thiên ngã xuống giường.


"Bên nhà anh tôi sẽ nhờ người báo lại, anh đừng lo. Đêm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt." Thư Diệu ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn dáng vẻ đang bị cơn sốt hành hạ. Sắc mặt anh tái nhợt, cả người trông vô cùng khổ sở.


Nhưng Lâm Mộ Thiên lại không hay biết, bộ dạng lúc này khiến Thư Diệu chợt nhớ đến đêm hoang đường năm nào. Khi đó, anh say rượu, vừa khóc vừa rên, phát ra những âm thanh yếu ớt...


"Tôi gọi bác sĩ ngay, anh đừng loạn. Chỉ là bệnh vặt thôi, đừng sợ." Thư Diệu nắm lấy tay anh, thì thầm bên tai. Giọng nói ôn nhu khiến Lâm Mộ Thiên dần tĩnh lại.


"Ừm..." Lâm Mộ Thiên khẽ gật, ánh mắt đỏ hoe, trông như một chú thỏ nhỏ bị thương, mang theo vài phần ngây dại.




---


Khi bác sĩ gia đình được gọi đến, Lâm Mộ Thiên đã chìm trong hôn mê. Thư Diệu để bác sĩ chẩn đoán, còn mình thì kiên nhẫn ngồi chờ bên cạnh.


Anh đã thay bộ đồ ngủ ở nhà. Dáng lưng thẳng thớm, đường nét cơ thể rắn rỏi, khiến người hầu đi ngang qua cũng không nhịn được mà lén nhìn. Dù đã không còn hoạt động trong giới giải trí, Thư Diệu chỉ cần mặc thường phục đơn giản cũng toát lên vẻ tiêu sái. Nhất là khi cười, nụ cười ấy như cơn gió mùa hạ, dịu dàng và ấm áp.


Nhưng lúc này, vì lo lắng cho Lâm Mộ Thiên, hàng mày thanh tú của anh lại nhíu chặt.


Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ mới chỉnh lại gọng kính, nói:


"Vị tiên sinh này vì làm việc quá sức, tích tụ lâu ngày nên mới ngã bệnh. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn."


"Trên người anh ấy... còn vết thương nào khác không?" Thư Diệu chợt hỏi. Câu hỏi khiến bác sĩ hơi sững sờ.


"Không có. Hiện tại sức khỏe anh ta vốn không tốt, cậu tốt nhất đừng nghĩ đến mấy chuyện kia, nếu không sẽ nằm bẹp dài đấy."


"Não cậu bị tinh trùng ăn mất rồi à? Cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó. Mau đi cho tôi." Thư Diệu lườm bác sĩ, rõ ràng người bạn lâu năm này đầu óc lúc nào cũng đầy mấy ý nghĩ linh tinh.


Vị bác sĩ bất mãn lầm bầm vài câu rồi mang hộp thuốc rời đi. Thư Diệu tự tay thay áo cho Lâm Mộ Thiên, lau khô mồ hôi trên người, còn đặc biệt cho anh uống thuốc. Kỳ thật những việc này có thể giao cho người hầu, nhưng Thư Diệu không muốn thân thể Mộ Thiên bị người khác nhìn thấy, càng không muốn để ai khác cởi bỏ quần áo của anh.


"Mộ Thiên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Về sau... tôi sẽ đối xử thật tốt với anh." Động tác của Thư Diệu nhẹ nhàng vuốt ve trán, rồi cúi xuống in một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi anh.


Nụ hôn vụn vặt, giống như ma chú khiến Thư Diệu không dứt ra được. Đầu lưỡi khẽ tách đôi môi nóng rực của anh, chậm rãi thưởng thức sự mềm ấm ấy. Đôi môi Mộ Thiên vừa nóng vừa mềm, là cảm giác chân thực nhất mà Thư Diệu từng hôn qua. Hơi thở anh dần dồn dập, ngay cả nhịp tim cũng hỗn loạn.


"Ưm..." Trong cơn mê man, Mộ Thiên khẽ nhíu mày, phát ra một âm thanh mơ hồ.


Thư Diệu lập tức dừng lại, chỉ còn lưu luyến hôn thêm mấy cái thật nhẹ lên đôi môi phiếm hồng ấy. Anh nhìn gương mặt bình thường kia, lại cảm thấy như ẩn chứa sức hút khiến bản thân không thể rời mắt. Ôm lấy cơ thể đang nóng ran của Mộ Thiên, nội tâm Thư Diệu thoáng mất kiểm soát. Nhưng khi thấy anh cau mày khó chịu, lòng Thư Diệu liền chùng xuống.


Nhớ đến lời bác sĩ dặn rằng hiện tại sức khỏe Mộ Thiên không thích hợp, Thư Diệu chỉ có thể cố gắng kìm nén. Những cái hôn cũng trở nên chậm rãi, dịu dàng, tuyệt không dám đi xa hơn.


Anh lặng lẽ ôm lấy anh, đôi mắt nâu chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say. Cứ thế, Thư Diệu ôm Mộ Thiên chìm vào giấc ngủ trong cùng một tấm chăn.




---


Sáng hôm sau, khi Lâm Mộ Thiên tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đang say ngủ của Thư Diệu. Mái tóc mềm rũ xuống gò má, càng tôn lên làn da trắng mịn.


Mộ Thiên khẽ run lên, mới dần ý thức được tình cảnh. Nhớ lại chuyện tối qua cùng uống rượu, anh bừng tỉnh, vội ngồi dậy. Việc đầu tiên là kiểm tra quần áo của mình, phát hiện đã được thay bằng áo ngủ sạch sẽ, trong lòng thoáng hoảng sợ.


Đúng lúc đó, Thư Diệu mở mắt, thấy Mộ Thiên đang sững sờ trên giường. Anh xốc chăn, không biết là vô tình hay cố ý, để Mộ Thiên thấy rõ bản thân vẫn ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy Thư Diệu còn nguyên quần áo, Lâm Mộ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.


"Làm sao vậy?" Thư Diệu nhận ra ánh mắt anh có chút kỳ lạ — vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại xen lẫn chút nhẹ nhõm.


"Không có gì, tôi chỉ là... tôi nghĩ đến..." Lâm Mộ Thiên không dám nói hết, sợ Thư Diệu khinh thường mình. Anh hơi xấu hổ bước xuống giường, tìm kiếm quần áo.


Thư Diệu cũng đứng dậy, thuận tay vuốt mái tóc đen. Anh bảo người hầu mang quần áo của Mộ Thiên đến, rồi tự mình đưa cho anh.


"Được rồi, mặc kệ anh đang lo cái gì, cứ thay quần áo trước đi đã. Tôi ở dưới lầu chờ." Nói xong, Thư Diệu đẩy cửa rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn cẩn thận khóa cửa lại, biết rằng Mộ Thiên sẽ thấy ngại ngùng. Anh không muốn khiến đối phương xấu hổ hay cảm thấy xa cách, nên tạm thời rời đi, để anh có không gian thoải mái hơn.


Mới vừa xuống lầu, Thư Diệu biết tối hôm qua Lâm Việt có gọi điện đến ,anh cau mày suy nghĩ đối sách một lát, mới chậm rãi đi gọi điện cho Lâm Việt.


"Cậu hôm qua tìm tôi có việc gì ?" Ngữ khí Thư Diệu thực khách khí, thực lễ phép, chính là người hầu trong nhà mới có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh.


"Tôi hôm qua gọi điện thoại cho nhà Lâm Mộ Thiên, vợ anh ta nói anh ta ở chỗ cậu." Thanh âm của đối phương có vẻ quỷ dị nói không nên lời, giống như khiêu khích, lại giống như cười nhạo, "Thế nào ? Tư vị của lão già đó cũng không tệ lắm phải không !"


"Cậu đừng nói lung tung, tôi cái gì cũng chưa làm, tôi không giống như các người, biến thái như vậy." Thanh âm của Thư Diệu rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả Lâm Việt đầu kia điện thoại cũng cảm thấy quỷ dị.


"....." Đối phương không trả lời.


Thư Diệu biết Lâm Việt tức giận, vì thế, anh thong thả nói : "Tôi thật sự cái gì cũng chưa làm, cái tôi muốn là trái tim anh ấy, còn chuyện kia có hay không cũng không quan trọng." Thư Diệu hạ giọng, ngẩng đầu nhìn lên lầu, Lâm Mộ Thiên còn chưa đi xuống.


"Cậu nghiêm túc ?" Giọng nói của Lâm Việt cũng trở nên trầm trọng.


Thư Diệu nhíu mày, đối với Lâm Việt bên kia đầu dây tỏ thái độ : "Vốn là tôi muốn tối nay sẽ tìm anh ấy, ngày hôm qua trùng hợp gặp anh ấy, liền...." Anh cố ý không nói xong, chỉ cười khẽ vài tiếng.


"Đưa anh ta về đi." Thanh âm của Lâm Việt lạnh đi rất nhiều.


"Hôm nay ?"


"Ngay lập tức."


"Vậy chiều hôm nay, tôi trực tiếp đưa anh ấy về nhà." Thư Diệu nói xong liền cúp điện thoại, anh cùng Lâm Việt là đồng bọn, không cần ai lớn ai nhỏ, chính là Thư Diệu không đồng ý để Lâm Mộ Thiên trở thành "sản phẩm chung" của bọn họ.


Lâm Mộ Thiên từ trên lầu đi xuống, Thư Diệu không lập tức đưa hắn về, cả ngày mang hắn ra ngoài dạo chơi, đi những nơi nam nhân chưa đi, phòng tắm hơi, văn phòng, công ty, cũng không ít, đều là những nơi anh hay lui tới, Thư Diệu muốn Lâm Mộ Thiên càng thêm hiểu biết mình, Thư Diệu muốn chính là hiểu biết vào tận bên trong, không phải là nông cạn bên ngoài.


Lâm Mộ Thiên nói muốn đi công trường làm, Thư Diệu đã nói công trường hôm nay nghỉ ngơi.


Thư Diệu cũng bảo anh đừng đi công trường nữa, anh còn nói không chịu, cuối cùng không còn cách nào khác, Thư Diệu chỉ có thể cấp cho anh thêm chút tiền lương, điều này khiến Lâm Mộ Thiên thật cao hứng, đồng thời, anh cũng cảm kích trợ giúp của Thư Diệu, anh như vậy đã đủ phiền toán cho Thư Diệu, không muốn.... Thư Diệu thêm phiền nữa.


Trên đường, Lâm Mộ Thiên có tỏ ý muốn về nhà, nhưng dưới thế công của Thư Diệu, anh không thể không đi theo Thư Diệu, trái tim của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com