Chương 13
Thư Diệu cười nhẹ, chậm rãi nói với Lâm Mộ Thiên: "Nếu anh không quen, chúng ta đi thôi."
Mộ Thiên gật đầu, hai người đi ra cửa, chợt nghe từ phòng VIP bên cạnh vọng ra những tiếng rên trầm thấp...
"Ư... uhm... hôn em... ôm em..."
"Ư a... a a a... thật thoải mái..."
"A ư... a... mau lên, nhanh chút nữa..."
Cả hai như bị sét đánh trúng, xấu hổ đến mức sửng sốt. Tiếng rên kia cao vút, khiến mặt họ nóng bừng, tim đập rộn ràng. Hai người cách vách mà vẫn nghe thấy, lại là vào lúc thanh thiên bạch nhật, lại càng khiến Mộ Thiên nhớ đến những ký ức khó chịu trước đây; gương mặt hồng hào lúc nãy chợt trở nên trắng bệch.
Thư Diệu nhìn thấy sắc mặt biến đổi của anh, nhanh chóng kéo Mộ Thiên ra khỏi nơi này, thầm thề sẽ không bao giờ dẫn anh đến phòng tắm chết tiệt này nữa.
Hai người rời phòng tắm hơi đến lúc ra ngoài, đến cả họ cũng không rõ cảm giác thời gian trôi đi như thế nào. Nhạc nền nhỏ nhẹ cũng không thể lay động tâm tình của họ; cả hai dường như chưa quên chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng không nhắc lại. Sau đó, Mộ Thiên phối hợp với Thư Diệu đi đánh golf.
Thư Diệu quan sát kỹ thuật đánh golf của anh với ánh mắt khác trước, không ngờ Mộ Thiên vẫn là một cao thủ. Anh khiêm tốn nói rằng trước kia ở nước ngoài thường chơi, cả hai coi như trải qua một ngày vui vẻ.
Chỉ có điều, Mộ Thiên không biết, trong lúc này, một người khác đang tức giận trong nhà anh, đang đợi anh trở về...
---
Đã lâu không thong thả chơi một ngày như thế, Mộ Thiên nhớ lại cuộc sống lúc đi học. Hắn thấy Thư Diệu thật sự tốt; không những cho nghỉ ngơi, còn tăng lương thêm, dù tiền công công trường ít ỏi, nhưng rõ ràng Thư Diệu muốn giúp mình. Hắn phất tay cười tạm biệt Thư Diệu.
Về đến nhà, Mộ Thiên lấy chìa khóa mở cửa. Tâm Nghi từ bếp chạy ra, tươi cười đón chồng, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
"Anh ta còn bò về được à..." Tiếng cười nhạo vọng từ phòng khách, ẩn chứa một cơn giận khó hiểu.
Mộ Thiên run bần bật, tiền lẻ và chìa khóa rơi hết xuống đất. Hắn chật vật ngồi nhặt, tay run rẩy kiểm từng đồng, Tâm Nghi nhìn hai người cũng không nói gì, chỉ ngồi quan sát.
"Anh... anh đi tiếp... Lâm Việt... đi, em... nhặt là được..." Tâm Nghi lắp bắp bảo chồng đi tiếp đãi "khách", khiến hắn đứng ngập ngừng, không biết nên làm gì.
Lâm Việt thấy bộ dáng sợ sệt của Mộ Thiên, cau mày, tay vẫn ấn điều khiển TV liên tục; TV gần như sắp hỏng mà Lâm Việt vẫn không dừng. Hắn vài lần muốn nhắc nhở, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cứng họng nuốt lại.
"Chơi vui lắm à?" Giọng Lâm Việt vừa đủ nghe, không cao không thấp, vang lên hỏi Mộ Thiên.
Mộ Thiên bối rối, đọc không ra ý nghĩa tầm mắt như dao găm của Lâm Việt. Hắn muốn gật đầu nhưng lại sợ, không gật cũng không xong, không biết phải làm gì.
Anh rất sợ, thật sự rất sợ Lâm Việt.
"Sao nào? Chơi một ngày trở về mà câm luôn à?" Lâm Việt cười trên mặt, nhưng trong mắt không hề có nửa điểm ý cười. Sự lạnh lùng ấy khiến Lâm Mộ Thiên run sợ.
"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Mộ Thiên lấy hết can đảm trò chuyện, đáy mắt lóe lên chút bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện Lâm Việt – điều này thật khó khăn.
Lâm Việt không hề lung lay, nhìn chằm chằm mặt anh nửa ngày mới kìm chế cơn tức giận, giọng lạnh nhạt: "Anh trả lời đi, tối qua vì sao không về nhà?"
Mới vừa thốt ra, Lâm Việt đã hối hận. Hắn vừa hỏi đã là sai lầm; Lâm Mộ Thiên làm hắn nổi điên. Sắc mặt Lâm Mộ Thiên khó coi, môi mím chặt, thực sự giống như đang gặp quỷ.
"Hôm qua tan tầm gặp Thư Diệu, nên... tôi đến nhà Thư Diệu uống rượu..." Anh thành thật trả lời, không nhận thấy vấn đề, vẫn còn ngây ngô.
Nhưng ánh mắt uy hiếp của Lâm Việt khiến anh sợ hãi, toàn thân đề phòng, cố gắng giữ khoảng cách.
Tâm Nghi ngẩng đầu, mỉm cười đi tới: "Em... em đi nấu cơm... hai người cứ trò chuyện..." Cô đặt vài đồng tiền lẻ lên bàn rồi xoay người vào bếp.
Mộ Thiên nhìn theo thân ảnh vợ, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Anh tự hỏi bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa, nhưng ngay lập tức, một cái tát đánh thẳng vào mặt khiến anh tỉnh người.
Lâm Việt mặt không đổi, nhìn chằm chằm hắn. Nhìn Mộ Thiên ngơ ngác, lửa giận trong lòng cậu bốc cao, hắn muốn... đánh anh thêm.
"Cậu vì sao đánh tôi?" Lâm Mộ Thiên ôm khuôn mặt đỏ bừng, giọng run run hỏi, không hiểu tại sao lại đắc tội Lâm Việt.
Anh tức giận, nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh ghét bản thân mình, ghét vì trước mặt Lâm Việt... làm một người anh mà cảm thấy hèn mọn, không còn quyền trả đũa. Giờ đây, Anh cảm nhận rõ sự thấp hèn ấy.
"Vì sao tôi phải đánh anh? Anh còn dám hỏi lại tôi à?" Lâm Việt cười khan, nụ cười lạnh lùng khiến Mộ Thiên cảm giác tim mình bị đóng băng, như thể đang bị chế nhạo tận cùng.
"Tôi..." Hắn do dự, lắc đầu. "Tôi... không biết."
Thực sự, anh không hiểu tại sao mình lại chọc giận Lâm Việt – người trước kia anh từng biết là ôn nhu. Sao chỉ sau ngày hôm đó, Lâm Việt thay đổi thành người khác hoàn toàn? Hay... anh vốn chưa từng hiểu hết Lâm Việt?
Sự ôn nhu trước đây của Lâm Việt, hóa ra chỉ là ngụy trang...
Hắn nhận ra điều này, nhớ lại thái độ của em trai lúc nhỏ. Lúc ấy, Lâm Việt nhìn anh với ánh mắt chán ghét – ánh mắt này giờ đây vẫn nguyên vẹn.
"Không có đàn ông chơi anh, anh sẽ chết à." Lâm Việt bắt đầu nhục mạ Lâm Mộ Thiên, không thể kiềm chế. Hắn ghét thái độ nhút nhát, sợ hãi của Mộ Thiên đối với hắn. Hắn rốt cuộc có chỗ nào đáng sợ ?! Vậy mà tên ngốc Mộ Thiên này... vẫn sợ hãi hắn.
"Anh chạy xa như vậy làm gì, tôi đâu có ăn thịt anh. Lại đây cho tôi!" Lâm Việt nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mộ Thiên, trong lòng dù đang rất tức giận nhưng giọng vẫn hạ xuống. "Tôi không đánh anh, lại đây!"
"Không..." Lâm Mộ Thiên khẽ đáp, giọng run rẩy. Anh không muốn nhớ lại quá khứ, càng không muốn đến gần người đáng sợ kia.
"Lâm Mộ Thiên." Lâm Việt gọi thẳng tên hắn, trong đáy mắt lóe lên tia đỏ. "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, không lại đây thì đừng trách tôi."
Mộ Thiên do dự, bất an. Đi cũng chết, không đi cũng chết...
"Tôi tưởng... cậu sẽ không đến tìm tôi nữa. Đêm đó đã qua gần nửa năm rồi." Anh nghẹn ngào mở miệng, lời nói chẳng ăn nhập vào đâu.
Lâm Việt nghe thấy thì sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Trong lòng lại nghĩ: tên ngốc này coi như cũng có tiến bộ, biết tìm đề tài để nói.
Hắn hiểu rõ "đêm đó" mà Lâm Mộ Thiên nhắc đến chính là đêm hắn cưỡng bức anh. Sau ngày hôm đó, vì bận rộn công việc công ty, gần như không còn thời gian để ý tới người này. Không ngờ Mộ Thiên lại khiến Thư Diệu dám cả gan bắt máy của mình.
"Tôi... tôi nghĩ khi cậu chơi đùa xong thì sẽ không đến tìm tôi nữa..." Giọng hắn nghẹn ngào, thân thể run lẩy bẩy, cúi gằm mặt xuống, cả người toát ra sự bất lực chưa từng có.
Lâm Việt nhướng mày, ánh mắt hẹp dài quét qua hắn. Tên ngốc này... bắt đầu cam chịu rồi sao? Hay là không còn chút tự trọng nào nữa? Tốt thôi, hiện tại hắn có dư thời gian để dây dưa.
"Cậu đi tìm người khác đi. Tôi không phải đồng tính... cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa." Giọng hắn thấp, chân thành đến mức khiến người ta chua xót. Anh sợ hãi, sợ Tâm Nghi phát hiện, sợ trở thành một kẻ vô dụng trong mắt vợ.
"Tôi cũng đâu phải đồng tính!" Lâm Việt bật cười lạnh. Hắn rất rõ mình thích đàn bà hơn đàn ông, chỉ có điều... với tên ngốc này lại là một ngoại lệ.
Ánh mắt anh thoáng run rẩy, bị khí thế của Lâm Việt dọa sợ.
"Sao không nói tiếp đi?" Lâm Việt nhếch môi.
"Cậu..." Mộ Thiên còn chưa kịp mở miệng, đã bị hai cái tát giáng xuống mặt. Lâm Việt cố tình không đánh mạnh, chỉ lo Tâm Nghi trong bếp nghe thấy động tĩnh, nên coi như chút trừng phạt nhỏ.
"Nói tiếp đi!" Lâm Việt thô bạo cởi áo hắn. Mộ Thiên kinh hãi, vùng vẫy chống cự, nhưng nhanh chóng bị đè chặt xuống sofa.
"Sao vậy, bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi ?"
"Cậu buông ra! Đây là phòng khách!" Anh cố đè thấp giọng, liều mạng giãy dụa. Chỉ cần Tâm Nghi bước ra khỏi bếp, anh coi như xong đời.
"Sợ bị vợ thấy sao? Hôm nay tôi chính là muốn cho ả tận mắt nhìn xem chồng mình đê tiện đến mức nào!" Hơi thở nóng rực của Lâm Việt phả vào mặt khiến Mộ Thiên run rẩy. Nỗi sợ hãi quen thuộc ùa về, khiến hắn càng thêm bất lực.
Lâm Việt nhìn vẻ mặt thê thảm ấy, càng cười nhạt, bàn tay vỗ nhẹ lên má hắn: "Không ngờ anh thật sự chịu đến công trường làm việc. Vợ anh vẫn chưa biết đúng không? Thử nghĩ xem, nếu ả biết rồi... thì sẽ có vẻ mặt thế nào?"
"Đừng...."
"Đoán xem, ả có thể chịu nổi việc anh không còn làm ngôi sao mà ly hôn không?"
"Sẽ không, sẽ không!" Anh kiên định lắc đầu, tin chắc rằng Lâm Việt chỉ đang cố tình phá hoại quan hệ của mình và Tâm Nghi. Cô sẽ không vì việc anh thất nghiệp hay không có tiền mà rời bỏ anh.
"Anh tự tin như vậy sao?" Lâm Việt một tay kìm chặt đôi tay đang giãy dụa của anh, dùng thân thể chặn lại, tay kia nhanh chóng trượt xuống hông, xâm nhập nơi riêng tư, mạnh mẽ chiếm lấy chỗ yếu ớt ấy.
"...." Anh cả kinh, khó chịu đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn Lâm Việt đang cười đầy thỏa mãn.
Cậu ta vô cùng hài lòng trước phản ứng của anh, lập tức gia tăng lực đạo. Sự giằng xé giữa thống khổ và khoái cảm khiến anh càng thêm bất lực, để mặc cho Lâm Việt tiếp tục trêu đùa, còn ác ý nhéo mạnh một cái.
"Ư...." Lâm Mộ Thiên bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cố gắng chống cự nhưng lại bị kìm chặt không cách nào thoát ra.
"Mau lên, hé miệng. Trước khi bà vợ anh đi ra thì thay tôi giải quyết đi." Lâm Việt kéo khóa quần xuống, vật kia lộ ra đầy uy hiếp...
Dưới thế công ngày càng mạnh mẽ, anh hoàn toàn không thể phản kháng. Anh chỉ sợ Tâm Nghi nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Thế nhưng Lâm Việt lại nắm bắt đúng điểm yếu này, hung hăng chế ngự anh.
"Lau sạch mặt đi, nếu vợ anh mà nhìn thấy dáng vẻ này chắc sẽ ghen đến chết!" Lâm Việt đẩy anh đi rửa mặt. Tuy cậu ta rất thích dáng vẻ hiện tại của anh, nhưng lại biết rõ anh cực kỳ chán ghét việc này.
"Nhiều ả đàn bà muốn nếm thử thứ của tôi, anh đừng có làm bộ dạng không biết tốt xấu đó." Vẻ mặt cầu xin của anh chỉ càng khiến Lâm Việt tức giận. Một người vốn dĩ cao ngạo như cậu ta, nay nhìn thấy anh lại giống như gặp phải ác quỷ.
"Tôi không..." Giọng anh run run đáp lại.
Anh nhanh chóng cầm khăn ướt lau sạch gương mặt, cổ họng nghẹn ứ muốn nôn, nhưng Lâm Việt vẫn khoái trá quan sát. Chỉ cần anh lộ ra chút chán ghét, cậu ta sẽ lập tức nở nụ cười hiểm độc, lại còn thường xuyên lấy Tâm Nghi ra uy hiếp. Anh chỉ có thể toàn thân căng cứng, cố gượng cười ngồi một bên, chờ Tâm Nghi mang cơm lên.
---
Anh hiện tại căn bản đã mất đi cái gọi là vị giác, ăn vào cũng chẳng thấy ngon.
"Anh còn chưa trả lời tôi, hôm nay đi đâu? Làm gì?" Lâm Việt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu vô tình khiến anh có chút bàng hoàng.
Lần này Lâm Mộ Thiên không tự chuốc khổ nữa, thành thật kể lại những nơi mình đã đi, đã làm. Ngôn ngữ theo đó cũng dần trở nên phấn chấn, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện mình đang mỉm cười. Nhưng khi thấy gương mặt Lâm Việt ngày càng âm trầm, nụ cười kia cũng nhanh chóng vụt tắt.
Lâm Việt vẫn lẳng lặng lắng nghe, không cắt ngang "báo cáo" của anh. Đợi đến khi anh nói xong, cậu cũng không đáp lại gì thêm. Tâm Nghi chỉ yên lặng ăn cơm, ba người ngồi quanh bàn, chỉ riêng Lâm Mộ Thiên là không sao nuốt nổi.
Trong khi Lâm Việt cùng Tâm Nghi trò chuyện, anh ngồi ở giữa khó xử dùng bữa. Thỉnh thoảng, Lâm Việt còn phá lệ gắp thức ăn cho anh, Tâm Nghi cũng gắp thêm cho anh. Nhưng đối diện với gương mặt ma quái kia, anh thật sự khó mà nuốt trôi nổi.
"Không ăn được sao?" Khóe mắt Lâm Việt liếc qua động tác chậm chạp của anh, giọng nói mang hàm ý khác, "Hay là anh muốn ăn thứ khác?"
Lâm Mộ Thiên cúi đầu, chậm rãi lắc lắc. Anh biết rõ Lâm Việt đang ám chỉ điều gì...
"Vậy thì ăn đi."
"Ừm..." Anh chậm rãi gắp thức ăn trong chén, cố gắng đưa vào miệng. Bên cạnh, Tâm Nghi mỉm cười nhìn, chẳng những không thấy có gì kỳ quái, mà còn cảm thấy hai "anh em" này tình cảm thật sự rất tốt.
"Cậu khi nào thì đi?" Lâm Mộ Thiên nhịn không được hỏi. Anh muốn biết ác ma này rốt cuộc bao giờ mới rời đi. Nhưng vừa mở miệng, nghe ra rõ ràng như đang đuổi người.
Sắc mặt Lâm Việt không chút biến đổi. Cậu chưa kịp nói gì thì Tâm Nghi đã lên tiếng thay:
"Hôm nay cũng đã khuya rồi... ngày mai hãy đi."
"Không được!" Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu phản ứng, lớn tiếng phản đối. Nhưng ngay lập tức, anh cảm giác một luồng hàn quang chiếu thẳng đến mình, giọng nói liền yếu dần.
"Vì sao không được? Hay là anh đưa tôi về nhà đi." Lâm Việt vừa thản nhiên ăn trong chén, vừa liếc nhìn sắc mặt anh. Chỉ nghe đến việc cậu muốn lưu lại, Lâm Mộ Thiên đã sợ đến mức như gặp quỷ.
Đưa Lâm Việt về nhà? Kết cục cũng chẳng khác biệt gì. Trong tình huống không ai phản đối, Lâm Việt thản nhiên gật đầu đồng ý ở lại qua đêm. Còn anh thì vô cùng bất an, cả người không được tự nhiên.
Buổi tối cơm nước xong, ba người cùng ngồi phòng khách xem TV. Ngoài ý muốn, Lâm Việt không tìm anh gây phiền toái. Nhưng anh cũng chẳng dám lơi lỏng chút nào. Hai vợ chồng đã sớm phân phòng ngủ. Khi thấy họ bước vào hai phòng khác nhau, ban đầu Lâm Việt còn lấy làm lạ, sau đó liền hiểu rõ điều gì đó.
Cậu tắt TV, tắt đèn phòng khách, thẳng hướng phòng anh mà đi—đủ để hù chết anh rồi!
Lâm Mộ Thiên đang thay quần áo, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh. Anh hoảng hốt, hai tay run rẩy, vội vàng chộp lấy áo che trước ngực. Rõ ràng vừa rồi anh đã khóa cửa.
"Che cái gì mà che, trên người anh có chỗ nào tôi chưa từng thấy?" Lâm Việt bước vào, đóng cửa lại, khóa trái.
Tim Lâm Mộ Thiên rối loạn. Không cần nghĩ cũng biết Lâm Việt muốn làm gì. Trong khoảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com