Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Tôi có rất nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng tôi sẽ từ từ học..." Lâm Mộ Thiên khiêm tốn đi theo người phụ trách, cố gắng nắm bắt tình hình ở lầu A.


"Còn nữa, tôi cảm thấy anh cũng không tệ. Anh thành thật, lại do Lâm Việt giới thiệu. Nên tốt bụng nhắc nhở anh một câu: đừng nghĩ mình là ngôi sao thì sẽ được đặc biệt chiếu cố. Ở chỗ chúng tôi, chỉ có khách hàng mới là thượng đế."


"Tôi hiểu rồi." Trên đường đi, Lâm Mộ Thiên thấy không ít nhân vật lớn: có người trong giới chính trị, giới thương nghiệp, cũng có người nổi tiếng trong giới giải trí... toàn là những gương mặt thường xuất hiện trên TV hay tạp chí.


"Tôi nói thêm với anh một chút, khách ở lầu A đều có địa vị. Anh phải trông chừng kỹ, đừng để họ gặp rắc rối."


"Nhất định rồi."


Dưới sự hướng dẫn tận tình, Lâm Mộ Thiên nhanh chóng quen với công việc quản lý. Người phụ trách chỉ dẫn anh trong ba buổi tối, sau đó yên tâm giao lại mọi việc để anh tự xử lý.


Đến ngày thứ sáu đi làm, lầu A do Lâm Mộ Thiên phụ trách đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi anh vừa kiểm tra qua các phòng, liền thấy một cô gái khóc òa chạy ra.


Anh giữ chặt cô lại, lo lắng hỏi:


"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại khóc thế này?"


Anh thoáng sợ, liệu có phải cô bị khách khi dễ hay không. Dù sao cô cũng là người bán thân, nhưng đã bán thân thì cũng vẫn là con người. Anh từng nghe nói có khách biến thái, thích đưa ra những yêu cầu quái dị.


"Lão già trong kia... bắt tôi đem cái chén vào... Tôi không chịu, ông ta liền tát tôi một cái rồi đuổi ra ngoài..." Khuôn mặt cô gái sưng đỏ, khóe mắt lấm tấm nước, nhìn chẳng khác nào gấu mèo.


"Cái gì?"


Lâm Mộ Thiên kinh hãi, không ngờ trong ca trực của mình lại gặp loại khách biến thái này.


"Cô đi nghỉ ngơi đi, để tôi vào xem." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra chỗ khác, hôm với bộ dạng này thì cô cũng không thể tiếp khách được nữa.


Tuy bản thân không hề muốn, nhưng Lâm Mộ Thiên vẫn phải bước vào. Vì cô vũ nữ "không phối hợp", anh đành thay mặt đến xin lỗi khách, nói rằng sức khỏe cô không tốt. Đây là quy củ mà ngày đầu tiên đi làm anh đã được dặn kỹ: nếu gặp khách có thế lực, vũ nữ lỡ sơ suất, người quản lý cũng khó thoát trách nhiệm.


Anh đẩy cửa, bước vào phòng.


Trong phòng vip có hơn mười cô gái đang đứng, chờ khách chọn lựa. Vị khách biến thái kia là một lão già mập mạp. Lâm Mộ Thiên lập tức cảnh giác — anh từng thấy người này trên tạp chí, tuy không nhớ rõ tên, nhưng biết rõ là một nhân vật không nhỏ.


"Tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy ngài một chút. Tôi đến đây để thay mặt cô gái kia xin lỗi..." Lâm Mộ Thiên lễ phép nói. Lão già lúc đầu còn tức giận, bắt anh uống ba chén rượu phạt mới chịu nguôi ngoai. Sau đó, lão lại cười ha hả khen anh hiểu chuyện, còn nói ở chỗ này có một nhân tài như vậy thật đáng quý.


"Tôi chọn năm cô này, mấy người khác thì đi theo Lâm quản lý ra ngoài." Thân hình đẫy đà của lão ngồi phịch trên sô pha, nhếch môi ngoắc vài cô lại. Ba cô gái uốn éo thân mình, uyển chuyển đi tới, động tác thuần thục, phối hợp rất chuyên nghiệp.


"Các cô..."


"Lâm quản lý còn có chuyện gì sao?" Các cô gái nghiêng đầu hỏi anh.


"Các cô chịu được chứ?" Lâm Mộ Thiên khẽ cau mày, lo lắng nhìn bọn họ. Ai cũng hiểu ý tứ của anh. Mấy cô chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình có thể chịu đựng được lão già biến thái này.


Dù đã làm ở đây được vài ngày, Lâm Mộ Thiên vẫn không quen nổi cảnh nam nữ quấn quýt trước mắt. Khi khách bắt đầu trò chuyện cùng những cô gái kia, anh lập tức dẫn những người còn lại rời đi.


Lúc này.


Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.


Lâm Mộ Thiên kinh ngạc trợn to mắt, ánh nhìn phức tạp hướng về người vừa bước vào. Cùng lúc đó, các cô gái trong phòng bởi vì sự xuất hiện của người nọ mà đồng loạt hét lên đầy phấn khích.


Người đi vào ăn mặc thời thượng, phong thái sang quý. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân kia khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn lâu thêm vài lần. Trong đôi mắt hẹp dài lóe lên mấy tia tà mị, khiến khí thế càng thêm chói lọi.


Đối phương thoáng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lại gặp Lâm Mộ Thiên ở nơi này.


Vĩnh... Vĩnh Trình...


"Cậu... sao lại đến đây?" Trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc.


Rõ ràng giờ này Vĩnh Trình phải ở nhà, vì sao lại xuất hiện trong một câu lạc bộ cao cấp thế này? Hơn nữa, cậu ta đâu có nhiều tiền, sao có thể tùy tiện đến nơi phồn hoa đắt đỏ này tiêu khiển?


Vĩnh Trình không trả lời, gương mặt tuấn mỹ lại nhuốm vẻ âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua bộ đồng phục quản lý trên người anh, rồi đưa tay lên, cầm lấy bảng tên trước ngực Lâm Mộ Thiên.


"Không tồi đấy, còn biết làm quản lý. Tôi còn tưởng đời này anh chỉ biết ra công trường làm cu li." Khóe môi Vĩnh Trình cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết.


Bàn tay Lâm Mộ Thiên siết chặt. Anh hiểu rõ, Vĩnh Trình đang chế nhạo mình chỉ biết làm công việc tay chân lương ít ỏi. Nhưng anh cũng tin, dù hiện tại khó khăn, chỉ cần cố gắng, rồi cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.


"Tôi chỉ muốn nhanh chóng có thêm chút thu nhập... cho nên một người bạn đã giới thiệu tôi đến đây. Như vậy... tôi có thể sớm trả tiền cho cậu." Giọng nói anh cực nhỏ, khiến mấy cô vũ nữ xung quanh đều lộ vẻ khó hiểu.


Bị vây trong xấu hổ, Lâm Mộ Thiên định sắp xếp cho các cô lui trước, nhưng Vĩnh Trình lại không chịu, giữ anh lại, buộc anh phải nói rõ.


Cửa phòng khép lại. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, lão già mập mạp kia chỉ cười gượng khuyên vài câu, sau đó tiếp tục ôm ấp dây dưa cùng mấy cô gái, chẳng buồn để tâm.


Trong khi ấy, cơn giận trong mắt Vĩnh Trình càng bùng lên. Đôi mắt cậu ta nheo lại, tâm tình vốn đang tốt đẹp lập tức bị Lâm Mộ Thiên phá hỏng hoàn toàn. Cậu vừa nhận được điện thoại từ chú mình, biết họ thường xuyên đến đây uống rượu. Không ngờ vừa bước vào lại nhìn thấy anh trong bộ đồng phục quản lý.


Lâm Mộ Thiên có biết đây là nơi nào không?


Nơi như thế này, tuy tụ tập toàn những nhân vật máu mặt, nhưng thủy chung vẫn bẩn thỉu, đầy rẫy những cuộc giao dịch thân thể.


"Anh làm ở đây bao lâu rồi?" Giọng Vĩnh Trình khẽ trầm xuống.


"Sáu ngày." Lâm Mộ Thiên thấp giọng đáp, còn khẽ ra hiệu bằng tay.


Đối diện ánh mắt nguy hiểm kia, lòng anh chợt nghẹn lại. Tiếng nhạc trong phòng ầm ĩ, bên kia vẫn ồn ào náo nhiệt, mà anh thì chỉ sợ Vĩnh Trình hiểu lầm thêm điều gì.


Vì thế, anh mở miệng giải thích. Nhưng sau khi nghe hết lý do, Vĩnh Trình chẳng những không nguôi giận, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ngay cả chính cậu ta cũng không rõ vì sao bản thân phải tức giận đến thế.


Có lẽ là do đã chán ngán khi thấy Lâm Mộ Thiên vì mình mà bận rộn chạy ngược chạy xuôi; lại nhìn thấy anh ta ở trong nơi này kiếm ăn, phải đối mặt, thậm chí "hầu hạ" không ít kẻ cổ quái... trong lòng Vĩnh Trình dâng lên một nỗi khó chịu khó tả, phi thường khó chịu, còn xen lẫn cảm xúc phức tạp, rối rắm.


"Tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì tối về chúng ta nói sau." Lâm Mộ Thiên không có tư cách tranh luận, chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước ngang qua người Vĩnh Trình. Đi ngang, anh lại khẽ hỏi:


"Cậu... sao lại đến đây? Chỗ này... rất đắt tiền..."


Trong thâm tâm, anh thực sự lo lắng. Với tình trạng hiện tại của bọn họ, Vĩnh Trình làm gì có khả năng tiêu pha ở một nơi xa xỉ thế này.


Vĩnh Trình nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt khinh miệt lướt qua gương mặt đầy cẩn trọng kia. Sự lo lắng chân thành của anh, trong mắt cậu ta chẳng qua lại trở thành dáng vẻ nghèo hèn, kiết xác.


Khóe môi cong lên, Vĩnh Trình lạnh giọng, ánh mắt trào phúng:


"Tôi có tiền hay không... không cần anh lo."


Nhưng...


Lão mập lại giành lời trước Vĩnh Trình:


"Lâm quản lý, anh cùng Vĩnh Trình quen biết à? Thật đúng là có duyên phận. Anh không cần lo lắng chuyện tiền bạc, tối nay tôi bao trọn. Vĩnh Trình là do tôi gọi tới, đương nhiên phải vui chơi cho thỏa mới về. Anh nói có đúng không?"


Lão vừa nói vừa ôm eo hai cô gái, bàn tay trượt loạn khắp nơi.


"Phải..." Lâm Mộ Thiên do dự khẽ gật đầu. Trong ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ của Vĩnh Trình, anh mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi phòng.


Buổi tối, theo đúng bổn phận, Lâm Mộ Thiên đi kiểm tra các tầng. Gần lúc tan ca, anh vô tình thấy Vĩnh Trình cùng hai cô gái thân hình nóng bỏng từ phòng vip bước ra. Đứng nơi hành lang lớn, Lâm Mộ Thiên lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy. Khi Vĩnh Trình đi ngang qua, ánh mắt cậu ta chỉ quét hờ qua anh, lạnh nhạt đến mức khiến ngực anh nhói buốt.


Cái nhìn kia... như một mũi dao, vừa lãnh đạm vừa trào phúng, khiến lòng anh dâng lên cảm giác khó tả. Rõ ràng không một lời, nhưng anh lại mơ hồ nghe được tiếng cười nhạo trong ánh mắt đó.


Anh đến nơi này làm việc, kỳ thật phần nhiều là vì Vĩnh Trình tiêu tiền quá phung phí, không cách nào xoay sở nổi. Thế nên anh mới chấp nhận "chỉ điểm" kia của Lâm Việt, bước chân vào câu lạc bộ cao cấp này.


Anh có thể chịu khổ.


Anh tin bản thân không thẹn với lương tâm.


Nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vĩnh Trình ôm hai cô gái rời đi. Đêm nay, e rằng Vĩnh Trình sẽ không trở về nhà.


Tan tầm. Lâm Mộ Thiên thay quần áo, rời khỏi câu lạc bộ.


Ngay phía trước, một chiếc xe quen thuộc lặng lẽ dừng dưới ánh đèn vàng. Dù bầu trời u ám, chỉ thoáng nhìn, anh cũng nhận ra đó là xe của Lâm Việt. Tim anh thoáng chùng xuống, bước chân vô thức chậm lại.


Từ trong xe, Lâm Việt nhìn thấy anh đi ra. Chỉ là... ánh mắt kia của anh, khi bắt gặp hắn, lại hiện lên vẻ phức tạp, giống như vừa thấy ác quỷ. Bả vai Lâm Mộ Thiên khẽ run, không thể che giấu.


Một chút tiến bộ cũng không có... Lâm Việt nhíu mày, bực bội. Người này, vẫn cứ sợ hãi hắn như trước. Điều đó khiến Lâm Việt khó chịu, thậm chí nổi giận.


Cửa xe mở ra, bàn tay mạnh mẽ kéo anh vào. Lâm Mộ Thiên cứng nhắc ngồi trong, ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên không dám nhìn cậu.


Trong lòng Lâm Mộ Thiên dâng lên nỗi sợ hãi nặng nề. Mỗi lần đối diện với Lâm Việt, áp lực kia tựa như một ngọn núi, còn nặng nề hơn cả khi Vĩnh Trình ép anh trả tiền. Cái cách Lâm Việt vũ nhục, phát tiết trên thân thể anh... anh căm ghét nó vô cùng.


"Lâm Mộ Thiên, công việc thuận lợi không?" Lâm Việt không nổ máy ngay, chỉ ngồi ở ghế lái, lạnh nhạt cất lời.


"Cũng... cũng được." Anh nhỏ giọng đáp, giọng đều đều, không chút cảm xúc.


Ngón tay Lâm Việt gõ nhè nhẹ lên vô-lăng. Đôi mắt cậu lóe lên tia bất mãn. Khuôn mặt dửng dưng kia của anh, dáng vẻ chẳng chút quan tâm kia, lại càng khiến cậu khó chịu.


Cảm xúc trong lòng như một đốm lửa, chỉ chực bùng lên. Vì sao tâm tình của cậu lại dễ dàng bị một kẻ ngu ngốc như Lâm Mộ Thiên dẫn dắt?


Hít sâu một hơi, cậu ép mình đè xuống cơn giận, bình thản mở miệng:


"Nếu cảm thấy không quen, hoặc có phiền toái gì, có thể nói với tôi."


Nói với cậu ta?


Trong lòng Lâm Mộ Thiên chợt lạnh buốt. Anh không biết việc nói ra với Lâm Việt thì có ý nghĩa gì. Cậu ta vốn đã bất mãn anh, trên giường còn chẳng tiếc vũ nhục anh. Giờ đây, ngay cả công việc này, cậu ta cũng muốn can thiệp sao?


Lâm Việt là có ý gì? Giám thị anh? Hay là... thật sự quan tâm?


Lâm Mộ Thiên quyết định gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái này, bởi vì anh biết Lâm Việt sẽ không thật sự quan tâm đến anh, nghĩ vậy mặt Lâm Mộ Thiên lộ vẻ u buồn.


Lâm Việt đột nhiên nắm cằm Lâm Mộ Thiên, để anh nhìn hắn : "Tôi nói với anh nhiều lần rồi, lúc tôi nói chuyện với anh, anh phải nhìn vào tôi." Thấy anh không có phản ứng, hắn khẽ mạnh tay, nắm hàm dưới của anh kéo lại gần.


Lâm Mộ Thiên trầm mặc, đôi môi run rẩy trở nên trắng bệch đã nói lên hết nỗi sợ hãi trong lòng anh.


Lâm Việt đương nhiên không cho anh cơ hội phản kháng, mắt híp lại bắt lấy cổ áo khẽ lộ ra của Lâm Mộ Thiên, kéo anh lại, hôn lên môi anh. Lâm Việt vốn chẳng muốn hôn, nhưng nhìn đôi môi khẽ mở của người kia cứ mãi run rẩy, khiến cho hắn có một loại ảo giác, cho rằng Lâm Mộ Thiên giống như đang mời gọi mình.


Lâm Việt đưa lưỡi làm loạn trong miệng anh, hàm hồ nói : "Hôm nay tôi muốn làm trong xe."


Lâm Mộ Thiên không lên tiếng, Lâm Việt coi như anh cam chịu, liền cởi áo khoác của anh ra, hai tay xoa khuôn ngực săn chắc của anh, thời gian dài làm ở công trường khiến dáng người Lâm Mộ Thiên so với trước kia còn đẹp hơn, tuy rằng không mềm mại như phụ nữ, nhưng chạm vòa cũng không khiến Lâm Việt cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có điểm yêu thích không muốn buông tay.


Lâm Việt lấy ngón tay kẹp lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, động tác của hắn khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy không thoải mái, anh hít sâu một hơi, Lâm Việt nhân cơ hội hôn thật sâu miệng anh.


Lâm Mộ Thiên phát ra hơi thở mong manh "ưm...ư..", anh cảm thấy được nụ hôn của Lâm Việt quá mãnh liệt, giống như muốn đem đầu lưỡi của anh nuốt vào bụng, môi Lâm Việt nóng rực, hơi thở của hắn phả vào mặt anh, khiến mọi lỗ chân lông trên mặt Lâm Mộ Thiên nhanh co lại, sau một thời gian dài làm tình, anh đã quen sự nồng nhiệt của Lâm Việt.


Lâm Việt càng làm càn, ban đầu Lâm Mộ Thiên vẫn tránh đi nụ hôn của Lâm Việt, nhưng càng kháng cự Lâm Việt càng cảm thấy hứng thú, có mấy lần anh không thể thở được đến mức thiếu chút nữa choáng váng, anh biết Lâm Việt có rất nhiều cách khiến anh mở miệng cầu xin tha thứ, mãi khi sau này, anh học được nếu anh ngoan ngoãn thì Lâm Việt ngược lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh.


Lâm Việt mút lấy môi anh, thì thào ra lệnh : "Cởi quần áo ra, tự mình cởi đi." Lâm Mộ Thiên bị nụ hôn của Lâm Việt làm ngực phập phồng, ánh mắt dần mơ hồ.


Anh bị hôn, bị vuốt ve, anh run rẩy đưa tay lên nút áo, cởi nửa ngày cũng không xong.


"Anh không muốn làm ở đây?." Lâm Việt rời khỏi đôi môi anh, hai mắt nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át của Lâm Mộ Thiên, môi anh đã bị hôn đến ửng đỏ, hai má cũng mang theo vẻ hồng hồng, Lâm Việt cảm thấy gã đàn ông này còn có vẻ khêu gợi, bắt đầu nhịn không được, ôm lấy anh chuẩn bị xâm phạm.


Một luồng sáng chói lóa quét qua, tiếng động cơ gầm rú dữ dội, chiếc xe thể thao màu đỏ lao tới, đụng phải chiếc với limousine của Lâm Việt.


Cú va đập bất ngờ khiến cả xe chấn động mạnh, thân thể hai người đập vào nhau, hơi thở nóng bỏng bị ngắt quãng, không khí dục vọng trong nháy mắt vỡ tan.


Lâm Việt lập tức tỉnh táo lại, siết chặt bờ vai Lâm Mộ Thiên, nhanh chóng xác nhận anh không bị thương, trong đáy mắt thoáng hiện tia lo lắng rồi lập tức biến mất. Sát khí lạnh băng trào dâng, đẩy cửa bước xuống, ánh mắt u tối quét về phía trước—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com