Chương 2
Vĩnh Trình hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, cánh cửa nhà trọ bị đóng sầm lại. Lâm Mộ Thiên đứng sững giữa phòng, trong lòng đầy tức giận, chỉ tiếc là ngay cả sức để đứng lên cũng chẳng còn. Anh ngã xuống nền nhà, ngước mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu chợt hiện lên hình bóng Tâm Nghi – bạn gái của anh. Nỗi lo lắng dấy lên: liệu cuộc sống của cô có bị ảnh hưởng bởi những chuyện này không?
Một lúc lâu sau, Lâm Mộ Thiên mới gắng gượng đứng dậy. Anh ngồi xuống ghế sofa, bật TV xem tin tức giải trí, đồng thời gọi cho Tâm Nghi để hỏi thăm tình hình, sợ rằng phóng viên sẽ làm phiền đến cô. Tâm Nghi chỉ là một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp cũng chẳng nổi bật, nhưng lại vô cùng đặc biệt trong lòng anh – bởi đó chính là người con gái anh yêu thương.
Điện thoại đổ chuông vài nhịp, vừa lúc TV phát lại chương trình phỏng vấn Lâm Mộ Nhiên mấy hôm trước. Chuông reo hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Lâm Mộ Thiên à?" – giọng Tâm Nghi vang lên, không được lưu loát, có chút lắp bắp. Nhưng anh chưa bao giờ để ý, vì thứ anh yêu chính là nụ cười ngây ngô của cô.
"Ừ, anh đây." – Lâm Mộ Thiên đáp khẽ. Anh không biết nên mở lời thế nào, chỉ thấy khó chịu khi nghĩ rằng sự xuất hiện của mình có thể làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô.
Là người của công chúng, đi đến đâu cũng bị chú ý. Điều anh sợ nhất là kéo Tâm Nghi vào vòng xoáy rắc rối.
"Anh... anh đừng lo cho em. Mấy ngày nay em có đọc tin tức, cũng có phóng viên đến hỏi, nhưng em chỉ nói chúng ta là bạn học cũ, biết nhau từ hồi đi học thôi." – giọng Tâm Nghi nhẹ nhàng, không chút oán trách. "Anh đừng tự trách, cứ chuyên tâm làm việc đi."
Nghe vậy, Mộ Nhiên như thấy lại nụ cười trong sáng của cô.
"Em không trách anh chứ? Vì anh không thể công khai chuyện của chúng ta..." – giọng anh mệt mỏi nhưng vẫn khát khao một câu trả lời chắc chắn.
"Không sao đâu, công việc của anh quan trọng hơn." – Tâm Nghi dịu dàng đáp.
"Vài hôm nữa anh sẽ lại gọi cho em. Cuối tuần này sinh nhật em, anh sẽ xin nghỉ để qua thăm em. Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo nhé." – gương mặt mệt mỏi của anh thoáng nở nụ cười. Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến khi Lâm Mộ Thiên thiếp đi trên sofa, Tâm Nghi mới cúp máy.
Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt anh, đôi nét như dịu lại. Bên ngoài, thành phố ồn ào đang chờ đón trận tuyết đầu mùa.
"Để em diễn."
Khi Lâm Mộ Thiên còn đang ngẩn người, Lâm Việt đã chủ động nói với tổng giám đốc.
Anh khẽ há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Lâm Việt đảm nhận vai này sẽ hợp hơn anh, hơn nữa nếu không đổi người, Vĩnh Trình chắc chắn sẽ không chịu thỏa hiệp. Vì lợi ích của công ty, anh đành cam chịu bỏ đi cơ hội lần này.
Thế nhưng, Lâm Việt cũng chẳng nhận vai diễn đó, mà chuyển sang đóng một quảng cáo nhỏ cho một công ty khác. Cuối cùng, người hợp tác cùng Vĩnh Trình lại chính là Lâm Việt. Còn đạo diễn, sau khi cân nhắc, vẫn cho Lâm Mộ Thiên một cơ hội – một vai nhỏ trong vở kịch.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hai ngày sau, lịch trình tuyên truyền dày đặc, anh bận rộn hết trường quay này đến trường quay khác.
Trên sân khấu, Vĩnh Trình và Lâm Việt vẫn tỏ ra thân thiết như trước. Về phần mình, Lâm Mộ Thiên cũng phải tuân theo sắp xếp của công ty, thỉnh thoảng diễn cảnh trò chơi mập mờ cùng các thành viên. Trong lòng anh lại chẳng hề có ý muốn lừa gạt fan, dù chỉ một chút. May mắn là scandal trước đó dần được công ty ém xuống, người ta cũng ít nhắc đến hơn.
Fan hâm mộ lại tin tưởng thần tượng của mình, chỉ xem Tâm Nghi – bạn gái anh – như một người bạn bình thường.
Hôm nay, sau khi nghe xong sắp xếp công việc, Lâm Mộ Thiên đứng trong phòng pha trà ở công ty. Ngoài cửa sổ, rất nhiều fan đang giơ cao áp phích chờ đợi. Tuyết rơi lất phất, gió lạnh căm căm, khiến anh bất giác nhíu mày.
"Trời thế này mà các cô ấy vẫn đứng chờ..." – anh nghĩ thầm, vốn định xuống nói vài câu, khuyên fan về nghỉ, nhưng lại bị stylist gọi gấp.
"Lâm Mộ Thiên, anh còn đứng đây làm gì? Mọi người đang đợi ở studio hết rồi, nhanh lên!" – stylist hối thúc.
"Được rồi. Phiền cô nói giúp fan dưới kia về sớm nhé." – anh gật đầu, mỉm cười, rồi đi lối VIP lên xe công ty.
Vừa bước vào xe, anh liền thấy Vĩnh Trình ngồi cạnh, ánh mắt lạnh như băng, chẳng chút thiện ý.
"Xin lỗi, làm mọi người chờ." – anh lễ phép nói.
Nhưng chẳng ai để tâm. Ai nấy đều bận việc của mình. Anh thầm nghĩ, vẫn còn sớm mà, không ngờ mọi người đã đến đông đủ.
Bốp!
Một cuốn tạp chí trong tay Vĩnh Trình bất ngờ quật thẳng vào mặt anh. Ba thành viên khác thoáng sững lại, rồi nhanh chóng giả vờ như không có gì, tiếp tục công việc. Người lái xe cũng chẳng hề phản ứng, vẫn thản nhiên lái.
Gương mặt Lâm Mộ Thiên cứng lại, bàn tay vô thức siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Trong cổ họng nghẹn lại, đôi mắt cụp xuống. Anh thật sự không hiểu, mình đã chọc giận Vĩnh Trình ở điểm nào.
"Vĩnh Trình, cậu làm gì vậy? Sao lại đối xử với anh ấy như thế..." – Thư Diệu, ngồi phía sau, không nhịn được lên tiếng. Nhưng còn chưa dứt lời, đã bị Vĩnh Trình trừng mắt một cái, buộc phải im lặng.
Lâm Mộ Thiên từ từ buông nắm đấm, nhặt cuốn tạp chí rơi dưới đất. Mở ra xem, anh mới nhận ra đó là lá đơn xin thăng chức đội trưởng.
"Đúng là tôi có nộp đơn xin làm đội trưởng, vẫn đang chờ công ty phê duyệt. Có thể cậu thấy buồn cười, nhưng tôi nghĩ việc này cũng hợp quy trình. Cho dù..." – anh định nói cho dù cậu có là ông chủ cũng nên tôn trọng thủ tục, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.
Thực ra anh chỉ nghĩ đơn giản: lương đội trưởng cao hơn, anh lại đang gánh nợ của cha, nên đành chọn cách này để kiếm thêm tiền.
"Anh định thị uy với tôi à?" – Vĩnh Trình cười lạnh, giọng mỉa mai.
Lâm Mộ Thiên ngẩng lên, vẫn giữ bình tĩnh.
Không...
Anh hoàn toàn không có ý đó.
"Không phải."
Thanh âm trầm thấp của Lâm Mộ Thiên vang lên trong xe, vương chút cảm xúc khó tả. Anh chậm rãi xếp lại công văn, dựa vào ghế rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không muốn nói thêm gì nữa. Mọi chuyện đành chờ công ty định đoạt, bây giờ có giải thích thêm cũng chẳng ích gì.
"Không phải? Không phải nghĩa là sao? Đừng nói với tôi có người muốn hãm hại anh nên mới làm thế này." – Vĩnh Trình ngồi cạnh, giọng lạnh như băng ngàn năm, không hề có ý nhường nhịn.
"Tôi chỉ muốn có thêm tiền..." – để có thể sớm trả xong nợ nần.
"Không được"
Ánh mắt khinh bỉ của Vĩnh Trình quét lên gương mặt bình thản của anh. Trong mắt Vĩnh Trình, ngoại hình của anh chỉ ở mức tầm thường, thua xa những ngôi sao nổi bật khác trong công ty. Chỉ cần nhìn cũng thấy chướng mắt. Nhưng không thể phủ nhận, anh có sức hút riêng và luôn chăm chỉ kiếm tiền cho công ty.
Đối diện với sự hèn mọn và khiêu khích ấy, anh chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng thoáng run rẩy – không ngờ sự hiểu lầm của Vĩnh Trình đối với anh lại sâu nặng đến vậy. Bên ngoài cửa sổ, xe chầm chậm lăn bánh, tuyết rơi khe khẽ trong gió lạnh.
Đến phòng thu, việc quay phim diễn ra rất thuận lợi. Năm người đều thể hiện sự chuyên nghiệp. Trước ống kính, Vĩnh Trình vẫn giữ hình tượng một nhóm trưởng mẫu mực, nhưng trong mắt anh, đó chỉ là lớp vỏ ngoài. Bản chất của Vĩnh Trình là kẻ lạnh lùng, bá đạo.
Trong giờ nghỉ, anh vô thức nhìn về phía Vĩnh Trình và Lâm Việt đang chụp ảnh chung. Cả hai đều điển trai, làm việc chuyên nghiệp. Anh bất giác trở nên mơ hồ, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo từ Vĩnh Trình, anh mới nhận ra mình thất thần.
"Lâm Mộ Thiên, hôm nay anh có vẻ bồn chồn, đang có tâm sự sao?" – một nhân viên lo lắng hỏi.
Anh khẽ cười, lễ phép đáp: "Không có gì đâu..."
Trùng hợp thay, nhân viên này cũng là fan âm nhạc của anh. Cô lấy từ túi ra một bức ảnh, cười híp mắt nhờ anh ký tên:
"Bạn em nhờ em xin chữ ký giúp. Em biết anh tốt lắm, ký giúp em nhé!"
Anh hiền lành nhận lấy bức ảnh cùng cây bút. Nhưng khi nhìn thấy hình, anh thoáng sững sờ.
Trong ảnh, toàn là những khoảnh khắc "thân mật" giữa anh và Vĩnh Trình trên một tiết mục. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng quan hệ của hai người vô cùng gắn bó. Nhưng trong lòng, anh biết rõ ngay từ đầu Vĩnh Trình đã chán ghét anh.
Anh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ký tên.
Trong mắt fan, anh và Vĩnh Trình là anh em thân thiết. Nhưng thực tế... hoàn toàn không phải như vậy.
Từ xa, Vĩnh Trình ngồi nhìn anh qua gương, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Trong đôi mắt đầy khinh bỉ, anh chỉ thấy Lâm Mộ Thiên là một kẻ yếu đuối, vô dụng. Nếu không nhờ anh ta chia chác lợi ích, có lẽ Lâm Mộ Thiên cả đời cũng chẳng thể trả hết số nợ kia.
"Các cậu nói xem, Lâm Mộ Thiên có phải thất tình không? Chuyện với bạn gái trước đây đã đủ phiền rồi. Gần đây hầu như chẳng thấy anh ấy gọi điện cho cô ấy nữa."
"Không biết." – Thư Diệu và Nhiên Nghị liếc nhau, rồi cùng nhìn về phía Lâm Mộ Thiên.
Buổi quay kết thúc, buổi chiều cả nhóm sang chụp quảng cáo trang phục. Trời rét cắt da, năm người vẫn phải mặc áo ngắn tay trong một studio không có hệ thống sưởi.
Thời gian chậm rãi trôi. Khi Thư Diệu và Nhiên Nghị chụp ảnh, Vĩnh Trình cùng Lâm Việt ngồi thoải mái trên ghế sofa. Nhân viên có thấy cũng không dám trách. Từ trong gương, anh lặng lẽ nhìn họ, không hiểu rốt cuộc Vĩnh Trình bắt đầu chán ghét mình từ bao giờ.
Anh ngồi ở bàn trang điểm, lặng lẽ suy nghĩ.
Đến lượt chụp, anh cởi bỏ áo khoác dày, để lộ chiếc áo ngắn tay gọn gàng. Trong cái lạnh buốt giá, cảm giác chẳng khác nào chịu cực hình. Nhưng khi ống kính hướng đến, anh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Ở bên cạnh, Vĩnh Trình liếc xéo, ánh mắt chán ghét khiến anh càng thấy không thoải mái.
Chụp xong, các thành viên khác lần lượt rời đi. Anh quay vào phòng thay đồ, vừa khoác lại áo ấm thì nghe tiếng cười nói vang lên ngoài cửa. Bước ra, anh thấy Vĩnh Trình đang ôm một nữ nhân viên trang điểm trò chuyện thân mật. Cô gái kia khi thấy anh liền vội buông ra, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Vĩnh Trình vẫn dán chặt lên gương mặt đang sa sầm của anh.
Anh chẳng muốn gây thêm rắc rối, chỉ lặng lẽ vòng qua họ để đi. Nhưng rõ ràng, ánh mắt kia vẫn bám theo từng bước anh...
Trở về ký túc, Lâm Mộ Tngả người xuống sofa và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, anh giật mình phát hiện mình đang nằm trên giường của Lâm Việt.
Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lâm Việt đang ngồi cạnh. Cậu vẫn im lặng, tao nhã đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu. Trong bóng tối mờ mờ, gương mặt trắng trẻo, tuấn mỹ của cậu dường như phủ một làn hơi nước mỏng, mông lung mà dịu dàng.
"Tỉnh rồi." – Lâm Việt không quay đầu, chỉ khẽ lên tiếng, tiếp tục giở từng trang sách. Áo cậu mặc giản dị, ngắn tay, trước ngực còn viền chỉ. Dưới ánh đèn, trông lại càng ấm áp khác thường.
"Sao anh lại ở đây? Lúc về rõ ràng anh ngủ trên sofa mà..." – Lâm Mộ Thiên khẽ ngập ngừng.
Lâm Việt lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm nhìn Lâm Mộ Thiên. Chính sự ôn hòa đó lại khiến Lâm Mộ Thiên cảm thấy áp lực...
"Là em bảo Thư Diệu ôm anh vào phòng em." Lâm Việt từ trên cao nhìn xuống Lâm Mộ Thiên. "Sao vậy? Có ý kiến à?" Cậu buông quyển sách trong tay, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộ Thiên nhìn thấy biểu cảm này ở Lâm Việt.
Anh ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Lâm Việt.
Đột nhiên, Lâm Việt cúi người, đưa tay khẽ nâng cằm anh, đôi mắt dài hẹp hơi nhướng lên quan sát. Lâm Mộ Thiên lập tức lùi người về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách ngượng ngùng giữa hai người.
"Không phải... anh không có ý đó, anh chỉ là..." Lâm Mộ Thiên lúng túng, mặt bỗng đỏ bừng. "Lúc ôm anh, anh... anh nặng lắm... xin lỗi đã làm phiền em..."
"Lâm Mộ Thiên, anh không cần thân cận quá với Vĩnh Trình, hắn rất nguy hiểm." Ánh mắt Lâm Việt thoáng sắc lạnh, nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve mái tóc anh. Động tác mềm nhẹ, giọng nói cũng êm ái, nếu không phải vì ánh mắt đầy cảnh cáo kia, Lâm Mộ Thiên có lẽ đã nghĩ mình đang được chở che.
Không đâu...
Anh sẽ không bao giờ quá gần gũi với Vĩnh Trình.
Lâm Mộ Thiên hiểu rõ tính cách của Lâm Việt. Nhìn ngoài thì ôn hòa, tao nhã, nhưng thực chất lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Chuyện này là tốt hay xấu, anh cũng không dám chắc.
"Ừm." Anh chậm rãi gật đầu.
"Anh ngủ rất lâu, giờ chắc đói rồi. Em đi làm chút đồ ăn cho anh." Lâm Việt đổi sắc mặt, vòng tay ôm lấy eo anh, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve khiến anh thấy cực kỳ mất tự nhiên.
"Anh không đói đâu, em đừng phiền lòng. Anh về phòng mình thì hơn, ở đây lại làm phiền em." Anh khẽ né tránh, vô thức lùi về phía sau.
"Sao vậy? Sợ em à?" Nhưng Lâm Việt lại áp sát, hai tay dịu dàng ôm lấy lưng anh, động tác mơn trớn chẳng khác nào âu yếm tình nhân, khiến cả người Lâm Mộ Thiên nổi da gà.
"Không phải..."
"Không phải thì tốt. Chỉ là, bây giờ em đang đói." Môi Lâm Việt khẽ lướt qua vành tai anh, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân Lâm Mộ Thiên cứng ngắc, mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng.
Anh không hiểu rốt cuộc Lâm Việt muốn làm gì, trong lòng căng thẳng đến mức khó thở, thậm chí không dám nhìn thẳng vào em trai.
"Vậy em cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho anh. Anh về nghỉ một lát là được." Anh cố gắng mỉm cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt quỷ dị kia, lòng anh bỗng chùng xuống. Một nỗi sợ hãi dâng lên: "Sao em lại nhìn anh như vậy... chẳng lẽ lúc nãy anh ngủ có làm gì thất lễ với em sao?"
Ngoài lý do này, anh không thể nghĩ ra chuyện gì khác.
"Không có."
Đáy mắt Lâm Việt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu mỉm cười ôn hòa, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì: "Để em đi nấu chút gì đó. Xong chúng ta cùng ăn."
Nói xong, Lâm Việt thản nhiên bước ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng, không để lộ chút giận dữ nào. Lúc ấy, Lâm Mộ Thiên mới khẽ thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com