Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lâm Mộ Thiên thật xui xẻo! Bởi vì anh đang nợ tiền người ta.


Nhưng cho dù xui xẻo đến đâu, anh cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Giờ phút này, đầu óc anh hỗn loạn, mâu thuẫn, khi chính mình đang trần như nhộng nằm giữa ba thành viên trong nhóm...


Trên chiếc chăn rộng lớn là bộ dạng của họ. Tất cả đều quần áo chỉnh tề, chỉ riêng hắn là quần áo rơi tán loạn, cả người trần trụi lăn xuống giường.


Điều này khiến cho "ông chú lớn tuổi" trong lòng không khỏi khó chịu!


"Tối hôm qua có chuyện gì thất thố sao?" Anh nhớ rõ là mình đã uống rất nhiều, nhưng sau đó thì hoàn toàn không còn nhớ gì. Khi say, Lâm Mộ Thiên thường quên hết mọi chuyện! Anh giận chính mình vì hành vi vô lễ, cố gắng đứng dậy, gian nan nhặt quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào.


"Thức sớm vậy." Vĩnh Trình không biết đã mở mắt từ khi nào, tựa vào đầu giường nhìn dáng vẻ lúng túng của Lâm Mộ Thiên.


Lâm Mộ Thiên nghe thấy tiếng gọi, liền giật mình. Vĩnh Trình nheo mắt, khẽ cười.


Tốt lắm, cái hắn muốn chính là bộ dạng như vậy. Hắn biết chắc Lâm Mộ Thiên không chịu nổi loại vũ nhục này.


"Tôi tối hôm qua uống khá nhiều, thật sự là không đúng, tôi cũng không biết quần áo của tôi vì sao lại ở trên đất." Lâm Mộ Thiên cúi đầu xấu hổ. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra đôi tay cầm quần áo của hắn đang run rẩy.


"Là anh muốn tôi cởi giùm anh."


"Cái gì?"


Một câu đơn giản của Vĩnh Trình khiến hắn tròn xoe mắt kinh ngạc.


"Tôi nói, là anh muốn tôi cởi giùm anh." Vĩnh Trình vừa nói vừa xốc chăn, đứng dậy, tiến đến trước gương chỉnh lại quần áo. Anh còn vuốt tóc, trên gương mặt điển trai mê hoặc kia hiện lên vài tia ngạo mạn.


Lo lắng về sự thất thố tối qua, Lâm Mộ Thiên vẫn chưa kịp mặc xong quần áo, liền lúng túng lên tiếng:


"Cậu cũng đừng nói chuyện này cho bọn họ biết, tôi..." Anh thật sự xấu hổ, trong tình huống này mà mở miệng cầu xin, chẳng khác nào kẻ đi ăn trộm.


"Nhưng mà lúc đó bọn họ tỉnh, cũng nghe được lời anh nói. Anh muốn giải thích thì tự mình đi mà nói." Vĩnh Trình hất cằm về phía giường, nơi Nhiên Nghị và Thư Diệu vẫn còn vùi mình trong mơ ngủ.


Kỳ thực, tối qua chẳng có chuyện gì cả. Vĩnh Trình chỉ lột sạch quần áo của hắn, còn những gì xảy ra trên giường... tất cả chỉ là tình huống giả tạo.


Để lại cảnh tượng hỗn loạn ấy, Vĩnh Trình một mình rời khỏi phòng.


Hôm nay, tâm trạng của Vĩnh Trình đặc biệt tốt. Nhất là khi nhớ đến dáng vẻ "khóc không ra nước mắt" của Lâm Mộ Thiên, hắn lại thấy buồn cười đến vô lý. Anh biết rõ ông chú già bây giờ còn phải nhìn sắc mặt mình mà sống, bởi anh là "đại chủ nợ" của Lâm Mộ Thiên. Món nợ lên đến mấy ngàn vạn, đâu phải con số nhỏ.


Anh sẽ chờ Lâm Mộ Thiên chậm rãi trả! Đến lúc hắn không còn đường sống thì thôi. Bản thân anh cũng xem như "hết lòng quan tâm", thậm chí còn cho Lâm Mộ Thiên cơ hội làm nghệ sĩ để xóa dần nợ. Nhưng số tiền hắn thiếu vẫn chỉ có thể được bù vào bằng những hợp đồng chồng chất...


Anh muốn xem cực hạn của Lâm Mộ Thiên sẽ đến mức nào! Bởi lẽ, có một lão cha biến thái vô sỉ như thế, thì đứa con cũng phải nai lưng ra mà gánh chịu thôi!


Một lát sau, Lâm Mộ Thiên bước vào phòng, sắc mặt tái nhợt như bệnh, khí sắc kém đến mức ai không biết chuyện sẽ tưởng rằng hắn làm việc quá sức mà ra nông nỗi.


Vĩnh Trình thì hiểu rõ tình huống tối qua, thực ra Lâm Mộ Thiên chẳng hề có chuyện gì. Tất cả chỉ là trò hù dọa của Vĩnh Trình, mà hiệu quả thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Ai rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy mà vẫn còn giữ nổi bình tĩnh cơ chứ? Chắc chắn là không.


"Tất cả mọi người dậy sớm thật. Nhiên Nghị với tôi còn có việc phải đi trước đây!" – Thư Diệu từ trong phòng bước ra, lập tức cùng Nhiên Nghị rời đi. Hai người vội vã, nhưng trước khi đi cũng không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía Lâm Mộ Thiên.


Lâm Mộ Thiên đợi đến khi Tâm Nghi tỉnh lại, trò chuyện với cô một lát, rồi mới cùng Vĩnh Trình ra về. Thực ra Vĩnh Trình vốn dĩ có thể đi trước, chẳng cần phải đợi hắn. Nhưng hắn đâu biết, Vĩnh Trình cố ý ở lại chỉ để nhìn xem dáng vẻ khó chịu của hắn. Chính sự bình tĩnh dần dần của Lâm Mộ Thiên lại khiến trong lòng Vĩnh Trình nảy sinh bực bội.


"Giờ đi đâu?"


"Tôi hôm nay không có việc gì, muốn về ký túc xá." – Lâm Mộ Thiên vừa nói vừa nghĩ chắc Vĩnh Trình muốn hắn đi mở cửa xe.


Tay hắn còn chưa kịp chạm đến tay nắm, thì đã nghe Vĩnh Trình lạnh giọng:


"Anh đi xe buýt đi. Tôi giờ bận nhiều việc, không có thời gian đưa anh đâu."


Nói rồi, Vĩnh Trình đạp ga, chiếc xe lao đi, nước bùn bắn tung tóe lên người hắn.


Lâm Mộ Thiên bị bùn đất vấy đầy, trong lòng không khỏi tức giận. Cho dù Vĩnh Trình không muốn đưa hắn đi, cũng chẳng cần phải làm nhục hắn theo cách đó.


Hắn hiểu rất rõ, Vĩnh Trình nắm chắc mối quan hệ giữa hai người. Thực chất, nói trắng ra thì hắn và Vĩnh Trình chỉ là chủ nợ và con nợ mà thôi.


Năm đó, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không biết công ty của cha mình đã bị Vĩnh Trình thâu tóm như thế nào. Đã vậy, anh còn phải gánh trên vai món nợ lên đến mấy ngàn vạn. Anh hiểu, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Lâm Mộ Thiên cũng biết, cha mình trong nước vốn chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì, trong miệng người đời chỉ là một tay con buôn bỉ ổi, một tên đại ác ôn mà thôi.


Nhưng, dẫu sao người đó vẫn là cha hắn. Người cha duy nhất. Cho dù ông ta có phạm tội tày trời, thì vẫn là cha của hắn.


Điều khiến Lâm Mộ Thiên khổ sở nhất chính là... ánh mắt của Nhiên Nghị và Thư Diệu vừa rồi. Bọn họ nhìn anh đầy kinh ngạc, trong mắt tràn ngập hoài nghi và khó tin. Điều này làm anh vô cùng đau lòng, ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ bọn họ đã hiểu lầm hắn! Huống chi, lúc rời đi, bọn họ còn vội vã như muốn trốn tránh.


Lâm Mộ Thiên bắt đầu lo lắng — phải chăng Nhiên Nghị và Thư Diệu không còn muốn nhìn mặt anh nữa? Còn Vĩnh Trình, vì sao lại luôn căm ghét hắn như vậy? Anh rõ ràng chưa từng trêu chọc cậu ta, cũng chẳng hề làm gì để Vĩnh Trình giận.


Hắn cảm thấy quan hệ giữa người với người ngày càng xấu đi. Hơn nữa... cái đêm hôm đó, Lâm Việt còn dám làm ra chuyện đó với hắn.


Mối quan hệ giữa bọn họ thực sự méo mó, dị dạng, quái lạ, khiến Lâm Mộ Thiên luôn rơi vào mớ rối rắm trong lòng.


Mấy ngày nay công việc có phần thưa thớt, coi như anh được an nhàn đôi chút. Nhưng lại chẳng muốn về nhà. Anh thừa nhận đây là một sự yếu đuối, nhưng thật sự lo sợ khi phải đối diện với ánh mắt chán ghét của họ. Lúc này, Lâm Mộ Thiên cần một mình để tĩnh tâm.


Cả buổi tối, Lâm Mộ Thiên cứ lang thang ngoài đường cho đến tận khuya. Cứ đi đi lại lại, vậy mà vẫn không dám quay về ký túc xá.


Hắn rất sợ, sợ phải đối mặt với bọn họ. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao tối qua lại ngủ chung cùng bọn họ... Nhưng liệu có xảy ra chuyện gì không?


"Hẳn là không có đi..."


Hắn tự nhủ, nhưng nỗi lo vẫn vương vấn. Hắn sợ rằng chuyện đó sẽ tái diễn. Lần trước, khi bị Lâm Việt cưỡng bức, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bây giờ anh tuyệt đối không mong điều ấy lặp lại lần nữa.


Lâm Mộ Thiên càng lúc càng hoang mang, sợ rằng vì bản thân "không kềm chế" mà bị bạn bè xa lánh. Anh không muốn trở thành trò cười cho Vĩnh Trình, cũng không muốn bị Thư Diệu khinh miệt.


Đêm khuya, hắn lặng lẽ bước đi một mình nơi ngã tư, hướng về thủ đô mà chẳng có đích đến.


Càng cô độc, hắn càng bị bao vây bởi ký ức. Những chuyện cũ dội về, khiến lòng hắn thắt lại.


"Ba ba, ba ba, ba đừng bỏ con... hu hu hu!"


"Ông chủ, bên này có một thằng con hoang!"


"Đây là con trai của Lâm lão gia? Đem nó về đi! Lâm lão gia đã chết rồi, nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Để thằng con này gánh thay!"


............


"Các người buông ra! Các người vì sao lại muốn cướp công ty của ba tôi? Các người có mục đích gì?"


"Tôi là người thu mua công ty của cha anh."


"Cậu là ai!?"


"Tôi là người thu mua công ty của cha anh, cũng là chủ nợ của anh. Tôi tên là Vĩnh Trình."


"Tôi không biết cậu. Cậu vì lý do gì mà đối xử với ba tôi như vậy? Nói tóm lại... tóm lại... tôi... tôi sẽ không theo cậu!"


"Lâm Mộ Thiên, anh là khờ thật hay giả vậy? Trên thương trường cạnh tranh là chuyện bình thường, đâu cần lý do!"


......


"Lâm Mộ Thiên, từ hôm nay trở đi, chỉ cần anh ký hợp đồng này, tôi có thể giúp anh nổi tiếng!"


"Tôi không muốn làm ngôi sao. Không được, tuyệt đối không."


"Không được? Vậy thì làm ở câu lạc bộ của tôi cũng được. Tôi xem anh chịu được những vị khách như thế nào."


"Cậu.....! Tôi....tôi ký."


......


"Lâm Mộ Thiên, tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng đắc tội tôi. Tôi là ông chủ của anh, nói là chủ nhân của anh cũng không sai !"


"Cậu uống nhiều rồi."


" Tôi rất tỉnh táo, tôi nói cho anh biết, những gì mà thằng cha nợ tôi, tôi sẽ đòi lại hết từ trên người anh ."


"Giờ tôi đã không còn tự do. Tôi đã ký hợp đồng với cậu. Năm năm tới, tôi sẽ làm tốt những gì cậu sắp xếp."


_________________


"Lâm Mộ Thiên, một ông chủ như tôi để tiện giám sát anh mà phải hy sinh lớn thế này, gia nhập nhóm của anh. Anh có phải rất cao hứng không?"


"Thật ra cậu không cần làm vậy, tôi sẽ không bỏ trốn. Tiền ba tôi nợ cậu, tôi nhất định sẽ trả."


"Không có tôi, anh nghĩ anh có khả năng trả nổi sao?"


"Tôi..."


"Đừng đùa. Không có sự trợ giúp của tôi, không có 'ân huệ' của tôi, với cái tuổi này của anh, một lão già vô dụng, anh nghĩ có thể kiếm được số tiền đó à?"


......


"Cậu thực tùy hứng. Hôm nay cái cô gái mà cậu định hôn trong buổi diễn, vừa xuống đài đã bị người ta đánh."


"Lâm Mộ Thiên, anh lo mà quản tốt bản thân, làm cho tròn việc của mình. Đừng quên thân phận của anh."


"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"


"Loại con gái tùy tiện đó, có tặng cho tôi, tôi cũng chẳng thèm."


......


"Vĩnh Trình."


"......"


"Tôi đến bao giờ mới có thể trả hết nợ cho cậu đây... món nợ kia... tôi... tôi thật sự rất vất vả..."


"Dựa theo tình huống hiện tại, anh mà muốn trả hết nợ cho tôi, thì tốt nhất đừng mơ tới!"


......


Đều là chuyện của trước kia. Khi ấy, giữa hắn và Vĩnh Trình ngày càng xa cách, mâu thuẫn và cãi vã cũng ngày càng dâng cao. Đáng tiếc, Lâm Mộ Thiên không biết sự chán ghét mà Vĩnh Trình dành cho anh, thực ra còn sâu hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.


Điện thoại của Lâm Mộ Thiên cứ reo liên tục, anh không dám nghe máy, bởi vì đó là cuộc gọi từ Lâm Việt. Lúc này, anh không muốn nghe thấy giọng Lâm Việt, càng không muốn đối mặt với cậu ta.


Nhưng dường như ông trời lại cố tình trêu ngươi. Một chiếc xe hơi màu nâu sang trọng, kéo rèm kín đáo, bất ngờ dừng ngay trước mặt anh. Cửa xe mở ra, Lâm Việt với dáng vẻ tao nhã bước xuống, lôi Lâm Mộ Thiên đang bàng hoàng vào trong xe rồi trực tiếp ngồi xuống ghế lái. Xe nhanh chóng lao đi. Rõ ràng ông trời chẳng hề đứng về phía anh!


"Cậu... sao lại xuất hiện ở đây? Ý tôi là... chẳng phải giờ này cậu đang ở ký túc xá sao?" Lâm Mộ Thiên lúng túng hỏi. Nhận ra sắc mặt của Lâm Việt không tốt, trông như vừa trải qua mệt mỏi. Chẳng lẽ Lâm Việt vừa tan việc, tình cờ đi ngang qua đây?


"Tôi đặc biệt đến tìm anh, không được sao?" Lâm Việt liếc hắn mấy lần. Lâm Mộ Thiên lập tức ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, không dám cử động nhiều. Chuyện lần trước hắn vẫn chưa quên được.


Sau khi nhìn anh vài lần, Lâm Việt tập trung vào việc lái xe. Thật ra bản thân Lâm Việt cũng không hiểu vì sao lại gặp được Lâm Mộ Thiên. Chỉ là vừa tan việc lái xe về, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ven đường. Nhìn Lâm Mộ Thiên đi lang thang như người vô định, vẻ mặt đầy lo âu, bất lực, thất thần. Thế là cậu liền theo dõi một đoạn, cuối cùng mới gọi hắn lên xe.


Lâm Mộ Thiên mím chặt môi, không nói lời nào. Ngồi cạnh là người đã cưỡng bức anh đêm hôm ấy, mỗi lần đối mặt chỉ càng gợi lại ám ảnh. Anh cố gắng ngồi nghiêm, tìm cách giữ khoảng cách.


"Anh một mình chạy đến đây làm gì? Chỗ này không hợp với anh đâu." Lâm Việt cất giọng, mắt khẽ đảo nhìn ra ngoài. Khu vực vừa đi ngang, nơi ấy đầy người đồng tính qua lại. Nghĩ đến điều đó, Lâm Việt lại liếc hắn một cái.


Lâm Mộ Thiên đêm hôm không về nhà, còn lang thang đến chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Tìm bạn giường sao?


Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Lâm Việt thoáng tối lại. Trong đầu bất giác hiện lên dáng người trần trụi của hắn đêm hôm đó: thân thể vẫn săn chắc, dẻo dai, dù đã gần ba mươi nhưng vóc dáng vẫn không tệ. Nghĩ đến khả năng "thân thể này" đang đi tìm nơi an ủi, Lâm Việt lập tức thấy khó chịu, trong lòng dấy lên phiền muộn xen lẫn khinh bỉ. Thế nhưng, ánh mắt vẫn hèn mọn dừng lại trên người Lâm Mộ Thiên thêm một lần nữa.


"Có gì không ổn sao? Tôi chỉ đi lang thang đến đây thôi, thật sự cũng không rõ...." Lâm Mộ Thiên thoáng nhận ra Lâm Việt đang mất hứng, nhưng quả thực anh chỉ vô tình đi ngang qua, không hề có mục đích gì. Anh không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận đối phương. Chẳng qua chỉ vì không biết đi đâu, nên mới vô định mà bước tới nơi này.


"Anh một mình đến đây, là do tịch mịch hay là cô đơn?" Lâm Việt chợt hỏi.


"Không phải. Tôi chỉ là đi dạo thôi. Nhưng mà... hai cái đó khác nhau ở điểm nào sao?" Lâm Mộ Thiên nghi hoặc. Câu hỏi của Lâm Việt quá lạ lùng, anh không tài nào lý giải được.


Thật ra, Lâm Mộ Thiên cũng có cảm giác cô đơn. Dù có sân khấu, có ánh đèn, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại thiếu mất chút ấm áp, thiếu một hơi thở thân quen. Mỗi khi buông màn biểu diễn, chỉ cần nghĩ đến Tâm Nghi, lòng anh mới cảm thấy bình ổn trở lại. Anh chưa từng quên, mình vẫn còn một người bạn gái rất hiểu mình.


Lời đáp của Lâm Mộ Thiên khiến Lâm Việt khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Rõ ràng nghe qua thì thấy buồn cười, vậy mà không hiểu sao, lại chẳng cười nổi.


Lâm Việt khẽ nheo mắt, đáy mắt loáng lên một tia sáng mờ ám.


Tên Mộ Thiên này thực sự đến phố gay tìm tình nhân? Tìm đồng loại? Hay là nói tên già này muốn tìm hạnh phúc ?


Cái này đúng là quá buồn cười !


Trong lòng hai người đều băn khoăn, cũng không nói chuyện, Lâm Mộ Thiên đã lang thang cả ngày ở ngoài, nên giờ mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi. Phải rất lâu sau đó, Lâm Việt lần mới miệng.


"Anh muốn có một người yêu anh, đúng không ? Là thật sự yêu anh, không phải hư tình giả ý."


"Ừm." Lâm Mộ Thiên hiện tại đã rất buồn ngủ, hắn chỉ hàm hồ gật gật đầu, hắn kỳ thật nghe không rõ lắm, chỉ là biết Lâm Việt giống như đang hỏi hắn.


"Vậy mà anh lại đến chỗ này, có phải là rất ngu ngốc không ?"


"Tôi vừa rồi suy nghĩ rất nhiều...."


"Nghĩ cái gì ?"


Lâm Mộ Thiên này, chẳng lẽ đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đến đây? Anh ta bị đè một lần liền nghiện mà muốn nữa sao ?! Vì vậy mới một mình chạy đến nơi này tìm đàn ông ?!


"Nghĩ đến Vĩnh Trình...." Lâm Mộ Thiên hàm hồ nói, ý thức đã muốn tiến vào trạng thái lim dim, có lẽ là hôm nay đi quá mệt mỏi nên cả người anh mềm nhũn dựa vào ghế.


Vĩnh Trình ?


Anh ta nghĩ đến Vĩnh Trình ?


Anh ta không dám về là vì còn đang nghĩ đến Vĩnh Trình ? Rốt cục phát sinh chuyện gì ? Vì cái gì nghĩ đến tên kia !


Lâm Việt cau mày, có chút đăm chiêu nhìn Lâm Mộ Thiên !


"Anh muốn Vĩnh Trình làm cái gì ? Hay là anh đã cùng nó làm cái chuyện "đêm đó" giống chúng ta ?" Lâm Việt chuyển tay lái quay đầu xe.


Sắc mặt của Lâm Việt, bất tri bất giác lạnh đi rất nhiều, đáng tiếc Lâm Mộ Thiên lại mơ mơ màng màng không phát hiện ra. Lâm Việt cũng không cho rằng mối quan hệ giữa Lâm Mộ Thiên và Vĩnh Trình là tốt đẹp. Huống hồ, chuyện của Vĩnh Trình, hắn là người biết rất tường tận.


Với hiểu biết của hắn về Vĩnh Trình, Vĩnh Trình đối với Lâm Mộ Thiên dường như không có chút hảo cảm, huống chi, cha của Lâm Mộ Thiên còn là kẻ mà Vĩnh Trình hận nhất, bọn họ lúc bình thường đã không thể nào hòa hợp.


"Tôi không biết." Lâm Mộ Thiên miệng hàm hồ nói, cau mày, rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, lâm vào mệt mỏi cùng buồn ngủ, giờ phút này đã sớm quên sợ hãi.


"Anh không sợ sao ?"


Lâm Việt đột nhiên cất cao giọng, khiến Lâm Mộ Thiên bừng tỉnh, Lâm Việt thế mà biết suy nghĩ của anh.


Đồng thời, xe dừng lại trước một căn biệt thự xa lạ.


"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì ? Tôi..." Tâm lý Lâm Mộ Thiên có chút kinh hoảng, vừa rồi còn hơi buồn ngủ, hiện tại hoàn toàn bừng tỉnh, ngực tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.


"Anh khẩn trương làm gì, anh không phải là sợ quay về ký túc xá sao. Tôi mang anh đến đây, không phải vừa vặn rất hợp ý anh sao ? Anh không cảm ơn tôi, còn ngược lại chất vấn, nên tôi có thể lựa chọn không trả lời anh." Lâm Việt cởi bỏ dây an toàn, đẩy cửa xe đi xuống.


"Cậu cứ như vậy đi sao ?" Lâm Mộ Thiên khẩn trương nhìn Lâm Việt càng lúc đi càng xa, hắn phát hiện bốn phía đều tối như mực, thật đáng sợ.


"Muốn vào thì nhanh nhanh lên, nếu muốn ngủ trong xe, thì tùy anh." Lâm Việt nhắc nhở.


Nói xong, Lâm Việt liền đi vào biệt thự, Lâm Mộ Thiên bây giờ mới chậm rãi xuống xe. Lâm Việt đã thực sự nghĩ đến đêm nay thật sự ngủ ở trong xe. Nhưng cũng không lâu, chuông điện thoại vang lên, Lâm Mộ Thiên ở ngoài cửa băn khoăn hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com