Chương 6
Đêm nay, Lâm Mộ Thiên mang một tâm trạng bất an đi lên phòng ngủ lầu hai, cả đêm đều lo lắng đề phòng, anh lo lắng Lâm Việt sẽ vào phòng. Lâm Mộ Thiên thực sự không hiểu tại sao Lâm Việt lại đưa anh về biệt thự của riêng mình. Chuyện giữa bọn họ mà nói thì đáng lẽ anh nên quay về ký túc xá vẫn tốt hơn. Nhưng anh còn không nghĩ đến phải đối mặt Vĩnh Trình, Thư Diệu cùng Nhiên Nghị như thế nào.
Ít nhất, Lâm Việt chưa đến quấy rầy anh.
Chuyện hoang đường lần này, khiến khiến anh đối vỡi Lâm Việt càng thêm lo sợ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Việt, anh còn có cố ý lảng tránh, chuyện kia đã ám ảnh trong lòng anh.Vậy mà nhìn Lâm Việt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh chỉ trầm mặc, không muốn nói gì thêm.
Đêm nay, Lâm Việt cũng không ngủ yên. Chưa từng buồn phiền giống như bây giờ, Lâm Mộ Thiên hiện tại cách hắn chỉ một vách tường. Vốn là hắn có thể lợi dụng cơ hội riêng tư này, hung hăng làm nhục Lâm Mộ Thiên một chút. Nhưng, hắn không muốn.
Lâm Việt không biết nguyên nhân, vốn định bỏ lại Lâm Mộ Thiên, mặc kệ anh ta bên đường. Nhưng không ngờ lại chính là hắn vừa đưa Lâm Mộ Thiên về biệt thự của riêng mình.
Kỳ thật mỗi khi Lâm Việt nghe Lâm Mộ Thiên nhắc đến Vĩnh Trình, Lâm Việt liền có một loại dự cảm không tốt, cảm thấy chuyện không thể cứ để như vậy.
Hai người nằm trên giường, mất ngủ suốt một đêm.
Vài ngày sau, Lâm Mộ Thiên đều tự mình đi làm, điều làm cho anh cảm thấy may mắn là không chạm mặt người nào trong nhóm, bận rộn vài ngày sau, đối với anh chuyện mất mặt vì rượu hôm ấy cũng dần dần phai nhạt, ám ảnh trong lòng cũng dần giảm bớt.
Sau đó, Lâm Mộ Thiên đi tìm Tâm Nghi, một mình cầu hôn cô, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tâm Nghi anh liền thỏa mãn. Tâm Nghi lập tức chấp nhận lời cầu hôn của anh, điều này đã giúp cho anh giảm bớt được nỗi băn khoăn trong lòng.
Hôm nay, Lâm Mộ Thiên đã đi làm rất sớm, Lâm Mộ Thiên cảm thấy anh không nên trốn tránh mọi người, vì thế quyết tâm đặt lễ đính hôn xong, quay về ký túc xá.
Trong ký túc xá, chỉ có Thư Diệu cùng Nhiên Nghị, Lâm Việt cùng Vĩnh Trình bình thường đều rất ít ở đây, khi anh nhìn thấy Thư Diệu cùng Nhiên Nghị, trong lòng khẽ run rẩy, đáy lòng anh hy vọng bọn họ quên đi chuyện ngày hôm ấy.
Việc anh lõa thể....
Cùng với, bộ dạng mất mặt thất thố của anh....
"Anh đã trở lại !" Nhiên Nghị vui vẻ tiếp đón anh, còn đưa cho anh một ly sữa.
"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy ? Vĩnh Trình tìm anh khắp nơi, gọi điện anh cũng không bắt máy, cậu ta thiếu chút nữa báo cho quản lý đấy." Thư Diệu nằm sofa êm ái đứng dậy, nói với Nhiên Nghị "Cậu đi gọi cho Vĩnh Trình đi, nói Mộ Thiên đã về."
"Sau cậu không gọi."
"Ít nói nhảm đi."
Nhiên Nghị xoa xoa cái chỗ bị ăn cốc trên đầu, gọi điện thoại.
Lâm Mộ Thiên thực căng thẳng, hắn rất muốn nói với Nhiên Nghị, bảo cậu đừng gọi điện thoại cho Vĩnh Trình, nhưng đã không kịp.
"Tôi ra ngoài làm việc, cho nên không về." Lâm Mộ Thiên đơn giản giải thích, nói cho bọn họ mấy ngày nay đi nơi nào, nhìn thấy Nhiên Nghị cùng Thư Diệu vẫn như trước, không có nhắc lại chuyện kia, anh cũng an tâm hơn rất nhiều.
Lâm Mộ Thiên ngồi xuống, tựa vào sofa uống một chút trà.
"Anh cùng Tâm Nghi tháng sau kết hôn rồi, hai người đã chuẩn bị xong chưa ? Có cần chúng tôi giúp gì không ?" Nhiên Nghị sau khi gọi điện thoại, dựa sát vào anh, cằm để trên bả vai Lâm Mộ Thiên, động tác thân mật nhẹ nhàng ma sát.
Lâm Mộ Thiên cảm thán, bọn họ biết sớm như vậy!
Thư Diệu đẩy Nhiên Nghị ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ Thiên.
"Mộ Thiên, anh đừng nghe nó nói bừa, nó căn bản không giúp gì được cho anh đâu, anh cần cái gì cứ nói với tôi, khách sạn tiệc cưới thì tôi đều có thể trực tiếp làm việc."
"Vậy cậu giúp tôi nhé, khách sạn nhà cậu cũng rất đẹp, không biết Tâm Nghi có thích không." Lâm Mộ Thiên buông chén trà, nghĩ đến sở thích của Tâm Nghi.
"Tôi chiết khấu cho anh 6%."
"Thật sao?"
Lâm Mộ Thiên nở nụ cười, nhưng anh cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm, chợt nghe Nhiên Nghị nói.
"Phụ nữ đương nhiên thích hoa lệ, anh cứ yên tâm đi, việc này cứ giao cho Thư Diệu, cậu ta chắc chắn làm rất tốt." Nhiên Nghị lại nhích đến gần, hai tay ôm lấy vai anh.
Thư Diệu ngồi bên cạnh, cũng không vui vẻ gì nhìn Nhiên Nghị.
Lâm Mộ Thiên vốn coi Nhiên Nghị như em trai, đương nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái, hơn nữa, Thư Diệu hứa sẽ giảm cho anh 6%, anh cảm thấy cũng không nên từ chối tâm ý của người ta.
"Vậy quyết định thế đi." Lâm Mộ Thiên cười vui vẻ, hai người này dường như không để ý đến chuyện anh mất mặt ngày đó.
Bởi vì từ khi anh về đến nay, bọn họ đều không nhắc lại nửa chữ, điều này làm cho anh vốn bất an, cũng dần bình tĩnh lại.
Có lẽ mọi người lo lắng nếu nhắc đến chuyện đó sẽ làm cho anh khó chịu....
Việc Lâm Mộ Thiên kết hôn, chuyện hôn lễ cứ khiến anh bận tâm. Thôi thì nay cứ như vậy đã, anh cũng rất yên tâm về năng lực của Thư Diệu.
Sau khi Vĩnh Trình về, chuyện đầu tiên nghĩ đến là muốn đá cửa, đi vào phòng Lâm Mộ Thiên, hắn là muốn hỏi cho rõ, mấy này nay anh chết ở đâu ?! Tuy rằng người đại hiện đã báo cáo công việc của Lâm Mộ Thiên. Nhưng mỗi tối Lâm Mộ Thiên đều không quay về kí túc xá, cũng không trở về chỗ Tâm Nghi.
Bằng hiểu biết của Vĩnh Trình về Lâm Mộ Thiên, hắn biết anh căn bản chẳng có bạn bè gì, Vĩnh Trình hiện tại rất muốn biết, mấy ngày nay anh ở chỗ nào ?!
"Anh ấy vừa mới ngủ, cậu cũng đừng quấy rầy anh ấy, tôi thấy mấy ngày nay anh ấy làm việc cũng sắp mệt chết rồi."
Nhiên Nghị ngăn cản Vĩnh Trình muốn đá cửa.
"Vĩnh Trình, cậu nên sớm đi nghỉ đi, có gì muốn nói thì để hôm nào rồi nói, huống hồ chuyện này đối với cậu cũng đâu có gì quan trọng." Thư Diệu cầm lấy tờ báo quạt quạt khuyên.
"Các người có ý gì ?" Vĩnh Trình ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người, đồng tử kia, lạnh đến mức khiến người ta phải run lên.
"Chúng tôi chính là nói thái độ làm việc nhóm của cậu, tuy rằng cậu là ông chủ, nhưng chúng tôi vẫn là "đồng nghiệp" của cậu, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tay săn tin tức." Nhiên Nghị vỗ vỗ bả vai Vĩnh Trình.
"Tránh ra." Vĩnh Trình lạnh giọng cảnh cáo, gạt tay Nhiên Nghị ra.
"Nếu bị trông thấy, chúng ta coi như hết phim, đối diện tòa nhà có rất nhiều ống nhòm." Thư Diệu biết Nhiên Nghị không thể thuyết phục Vĩnh Trình, cho nên Thư Diệu cũng nói thêm vào, không muốn chuyện này nháo ra ngoài sẽ có hậu quả gì.
"Rõ ràng tôi là ông chủ của các người, các người còn dám như vậy. Thiếu gia nhà họ Nhiên mà chẳng phân biệt được trên dưới, có phải cậu muốn công xưởng của cha cậu không tồn tại nữa đúng không ?" Khuôn mặt Vĩnh Trình lạnh tanh, ánh mắc sắc bén toàn là ý định uy hiếp.
Nhiên Nghị dừng lại một chút.
"Cậu cũng đừng thiếu suy nghĩ như vậy, hở một chút là mang chuyện công xưởng nhà Nhiên Nghị ra, việc công ty, ba cậu ta hiện tại tuy là không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức tồi tệ ! Hơn nữa Mộ Thiên đã ngủ, cho dù cậu bây có muốn gọi dậy, anh ấy cũng không nhất định sẽ dậy." Thư Diệu nở nụ cười, cười đến cực kỳ cao hứng.
"Cười cái gì, cũng không nói gì cậu, cậu đương nhiên không biết đâu." Nhiên Nghị ủ rũ đi đến ngồi trên sô pha, hút một hơi thuốc. "Tôi đã cho anh ấy uống thuốc ngủ rồi, cậu có kêu cũng không tỉnh." Nói xong, khóe miệng vẽ lên một nụ cười bí hiểm.
"Ai cho phép cậu cho anh ta uống thuốc ngủ ?" Sắc mặt của Vĩnh Trình lạnh thêm vài phần, đến mức khiến người ta không dám nhìn.
Vĩnh Trình không chịu được bất kỳ ai đụng đến Lâm Mộ Thiên, nhất là việc tổn thương thân thể, nếu Lâm Mộ Thiên xảy ra chuyện, anh ta sẽ không thể làm việc, không thể kiếm được tiền....
Trừ bỏ chính Vĩnh Trình, ai cũng không có quyền làm việc này.
Nhiên Nghị không thể, Thư Diệu cũng không thể, những kẻ khác lại càng không.
Vĩnh Trình căn bản là không nóng nảy, đem hắn so sánh với ai thì hắn cũng đều là người có thế lực, hắn đều có quyền chậm rãi chơi đùa.
"Cậu ta đó giờ rất có quyền lực, cậu hiện tại vẫn chưa đủ đâu." Thư Diệu mỉm cười, đùa với Nhiên Nghị.
"Chỉ là chưa đủ thì với cậu thôi, dù sao hắn cũng chẳng giữ được bao lâu nữa." Nhiên Nghị búng ngón tay, vẻ mặt anh tuấn lộ ra vài phần thâm hiểm.
"Nói thế cũng được."
Hai người trong phòng khách, ý vị thâm trường nhìn nhau cười.
Hôm đó sau khi rời khỏi giường, Lâm Mộ Thiên liền cảm thấy cả người không thoải mái, tay đau, chân nhức, cổ mỏi, cả người như bị đinh tán vào, anh rõ ràng là ngủ, nhưng cảm giác như vừa mới chạy cả ngàn dặm, ngay cả hai tay hai chân cũng nhũng ra.
Người trong ký túc xá đã đi hết. Khi anh đi vào thu âm, phát hiện bốn người kia đã đến, Lâm Mộ Thiên rất áy náy vì để mọi người phải chờ anh.
Lâm Việt cùng Vĩnh Trình thấy anh thì cũng không nói gì, tiếp tục làm việc.
Mà Nhiên Nghị cùng Thư Diệu lại dùng ánh mắt quỷ dị nói không nên lời nhìn Lâm Mộ Thiên, Lâm Mộ Thiên cảm thấy không được tự nhiên, anh muốn mở miệng hỏi hai người, nhưng bọn họ khi thấy anh nhìn qua thì không hẹn mà cùng cúi đầu, xem ca từ, khiến Lâm Mộ Thiên không hiểu ra làm sao.
Làm sao vậy ?
Sao hôm nay bọn họ đều kỳ lạ như vậy ?
Loại kỳ lạ như vậy, vẫn cứ tiếp tục cho đến ngày Lâm Mộ Thiên kết hôn. Ngày hôm ấy, Lâm Mộ Thiên mời rất nhiều người trong nhà của Tâm Nghi, làm cho hôn lễ thêm phần náo nhiệt, bạn của Nhiên Nghị và Thư Diệu cũng đến, không khí càng vui.
Hôn lễ đương nhiên được tổ chức bí mật , vì Lâm Mộ Thiên là một ngôi sao, không thể công khai sinh hoạt cá nhân, như vậy sẽ khiến cho các fan hâm mộ phản ứng.
Hôn lễ ngày hôm ấy rất thuận lợi, Lâm Mộ Thiên cũng uống rất nhiều, Vĩnh Trình không ngừng rót cho anh, mà Nhiên Nghị cùng Thư Diệu cũng không ngừng thay anh chắn rượu, Lâm Việt thì chỉ nhìn mọi người uống hết ly này đến ly khác, hơn nữa nơi này không có gì đáng cho Lâm Việt lưu luyến ở lại, nên hắn chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Lâm Việt tìm được anh, khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Lâm Việt.
Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên nồng nặc mùi rượu đến tận trời, chán ghét nhíu mày. Nếu vẻ mặt ghét bỏ kia của Lâm Việt, để cho Lâm Mộ Thiên lúc tỉnh táo nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất sửng sốt.
"Cậu có chuyện gì ? Ực...." Lâm Mộ Thiên do uống khá nhiều, anh cảm thấy có hơi thất lễ, vội vàng che miệng mình.
Lâm Việt bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt có vài phần bất mãn, Lâm Mộ Thiên này rốt cục có biết xấu hổ hay không ? Chỉ là uống chút rượu mà thôi, thế nhưng cả hai bên tai đều đỏ, phụ nữ cũng không dễ đỏ như vậy, hơn nữa cũng chẳng còn trẻ trung gì.
"Hôm nay anh kết hôn, tôi cũng không có gì tặng cho anh, anh sẽ không trách tôi chứ." Lâm Việt tiến đến gần, khiến anh có hơi khó chịu, anh thậm chí cảm giác được hô hấp của Lâm Việt, hơi thở ấm áp kia liền phả vô bên tai anh.
Ầm ầm.
Trong đầu anh giống như bị bổ ra, rơi vào một mảnh hỗn loạn.
"Anh hai..."
"Đừng gọi tôi là anh hai, xin cậu đấy." Lâm Mộ Thiên ôm lấy hai tay, anh thực sự sợ hãi xưng hô này, sợ hãi hành vi không liêm sỉ của hắn.
Anh một mực cực lực tránh đi, hy vọng không ai nhắc đến, coi như cái gì cũng từng xảy ra, nhưng....
Chính là ngay lúc anh sắp quên, Lâm Việt vì muốn đả kích vào vết sẹo này mà cố ý nhắc lại, anh che lại hai tai mình, không muốn nghe, muốn tránh xa khỏi Lâm Việt.
"Cậu hận tôi như vậy, hiện tại lại bảo tôi là "anh trai" của cậu, lần trước cậu làm loại chuyện đó với tôi, cậu xem ba của tôi là ba cậu, giờ cậu lại châm chọc gọi tôi là 'anh hai', rốt cục cậu muốn làm gì !?" Lâm Mộ Thiên nóng nảy, rượu vừa lên , liền dũng cảm đẩy Lâm Việt hai cái.
Kết quả, đẩy không được, Lâm Việt đứng vững như núi, chẳng hề nhúc nhích, Lâm Mộ Thiên dùng khí lực như con mèo nhỏ, trong mắt Lâm Việt còn không bằng con kiến.
"Muốn chịch anh." Lâm Việt tuôn ra một lời kinh thiên.
Nhất thời, Lâm Mộ Thiên mở to hai mắt ! Lần này hoàn toàn bị lời nói của Lâm Việt làm cho cứng họng, anh bị lời nói của Lâm Việt đánh trúng.
"Trước mặt mọi người, cậu đừng xằng bậy, hôm nay tôi là chú rể, buổi tối còn phải động phòng, cậu là khách quý.... " Lâm Mộ Thiên say khướt nhắc nhở hắn.
Tâm lý Lâm Mộ Thiên kỳ thật gấp đến độ muốn khóc, nhưng là đàn ông, không phải nói muốn khóc là có thể khóc, khóc xong thì chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Đàn ông nếu khóc, chính là không có bản lĩnh. Ít nhất trong đầu Lâm Mộ Thiên cho là như vậy, cho nên dù hắn có bị Lâm Việt cưỡng bách, cũng không rơi nửa giọt nước, đương nhiên dưới loại tình huống thế này, anh cũng không thể cười được.
"Anh còn sức mà đi động phòng sao ? Bà xã anh chỉ sợ không muốn cho anh làm đâu."
"Nếu cô ấy không cho tôi, thì... cho ai chứ? Đâu có thể nào là cậu... cậu sao không..." Lâm Mộ Thiên liền đẩy Lâm Việt ra.
Lúc này, Lâm Việt không cẩn thận bị anh đẩy ra, nhưng Lâm Việt nghe đến Lâm Mộ Thiên nói cái gì đi động phòng, liền cảm thấy thật nực cười, Lâm Mộ Thiên loại người trời sinh bị "đè" này, còn có thể đi ôm đàn bà sao ?
Lâm Việt lần trước cùng Lâm Mộ Thiên làm, phản ứng của Lâm Mộ Thiên rất mới lạ, không cần nghĩ cũng biết đó là lần đầu tiên của Lâm Mộ Thiên, ở phương diện này, Lâm Mộ Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com