Chương 7
Động tác của Lâm Việt có chút thô lỗ, khiến đầu Lâm Mộ Thiên bị va vào tường.
"Đau quá, cậu muốn làm gì ?" Lâm Mộ Thiên bị đụng đầu khiến anh tỉnh táo ba phần, anh sợ hãi nhìn về phía Lâm Việt, đối phương lại híp mắt đánh giá anh.
"Tôi còn có thể làm gì ? Đương nhiên là chơi nát anh rồi."
Lâm Việt đầu óc không thể khống chế được nâng mặt anh lên, dùng đôi môi mềm mại quấn chặn lấy đôi môi đang mê sảng của Lâm Mộ Thiên.
"Cậu cắn tôi đau quá ! Miệng... Miệng... Đau quá..." Lâm Mộ Thiên thực sự vô lực, hơn nữa cả thân thể như nhũn ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Lâm Việt chỉ đành đặt anh lên tường, hai tay sờ soạng thắt lưng mềm dẻo.
"Còn có tâm trạng bận tâm miệng đau hay không, nếu gọi bậy, tôi liền ăn miệng của anh." Lâm Việt cắn một cái lên mặt anh, nhìn xem anh còn dám gọi bậy hay không.
Nhất thời, Lâm Mộ Thiên im lặng, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ là do sợ hãi miệng sẽ bị Lâm Việt ăn mất.
Lâm Việt thật đúng là không nghĩ tới sau khi Lâm Mộ Thiên say rượu, còn có thể lộ ra gương mặt trẻ con như vậy, Lâm Mộ Thiên bình thường chính là "nghiêm túc trinh liệt" như cái quỷ gì đó chỉ khiến Lâm Việt càng nhìn càng bực !
Lâm Việt cơ bản muốn dù họa anh, làm cho anh có được một ngày cưới khó quên, đây cũng là "quà tặng" duy nhất mà Lâm Việt đưa, đồng thời cũng là một giáo huấn, khi Lâm Việt thấy anh im lặng nhìn miệng, bộ dạng sắp khóc đi ra, Lâm Việt cảm thấy thật phiền toái.
Lâm Mộ Thiên này, có phải cố ý quyến rũ hắn không?
Vì sao Lâm Mộ Thiên lại dùng đôi mắt ướt át này nhìn hắn, làm hại Lâm Việt miệng lưỡi khô khốc, trong cơ thể, giống như có một cỗ dục hỏa bốc lên bay tán loạn, Lâm Mộ Thiên là đang cầu xin tha thứ sao? ánh mắt Lâm Mộ Thiên bảy phần men say, ba phần tỉnh táo, ở trong mắt Lâm Việt lại thật đúng là con mẹ nó câu dẫn người khác !
Đứa con của tiện nhân chính là như vậy !
"Cậu buông ra đi, tôi muốn đi uống rượu !" Lâm Mộ Thiên cúi đầu, thanh âm nhỏ đến đáng thương.
Lâm Việt nhìn anh một lát, thấy anh say khướt, liền chủ động tránh ra, nhìn anh cước bộ liêu xiêu, phải gác tay vào tường đi ra ngoài.
"Lâm Mộ Thiên, anh tốt nhất tránh xa Vĩnh Trình một chút."
Lâm Mộ Thiên nghe thấy tiếng nhắc nhở từ phía sau của Lâm Việt, anh hỗn loạn đi được vài bước, dưới chân mềm nhũn, cả người như muốn trượt trên mặt đất.
Lâm Việt đau đầu nhìn Lâm Mộ Thiên té xỉu trên mặt đất, muốn đi qua đá một cái, nhưng khi Lâm Việt đi đến bên người Lâm Mộ Thiên, lại âm thầm nâng Lâm Mộ Thiên từ mặt đất dậy.
"Uống xong như heo chết, còn uống làm cái rắm gì." Lâm Việt nhịn không được chửi thề một câu.
Lâm Việt đỡ anh trở lạc buổi tiệc, Nhiên Nghị cùng Thư Diệu lập tức đi đến.
"Lâm Mộ Thiên làm sao vậy ?"
"Xỉu rồi." Lâm Việt đơn giản nói một câu, đưa tay ném người đang say xỉn cho Thư Diệu.
"Uống tới ngất mà thôi, chúng ta trước tiên nên đưa anh ấy trở về đi." Thư Diệu đỡ lấy Lâm Mộ Thiên đi ra ngoài, Nhiên Nghị lấy áo khoác đi theo, hai người đêm nay cũng uống nhiều, nhưng đến lúc này cũng chẳng thấy có nửa điểm say.
Lâm Việt không chút hoang mang theo sát hai người ra khỏi khách sạn.
Bốn người lên xe chạy đi.
"Cô dâu đâu ?" Lâm Việt nhìn ra phong cảnh đang chạy như bay bên ngòai, vừa rồi có nhìn qua không thấy cô dâu.
"Vĩnh Trình đưa về trước rồi, người nhiều, có vẻ không thoải mái, nói gì thì nói, Tâm Nghi không uống ở lại cũng vô dụng." Nhiên Nghị tìm một tư thế thoải mái trên ghế ngồi, Lâm Mộ Thiên say rượu liền cứ thế nằm trên đùi.
"Trước đem Mộ Thiên trở về rồi nói sau." Thư Diệu lái xe, tăng tốc hướng về nhà Tâm Nghi.
Lâm Việt im lặng nhìn người uống đến say khướt, miệng Lâm Mộ Thiên phát ra tiếng nức nở như cún con, Nhiên Nghị cả người cứng ngắc, không dám động đậy, Lâm Việt hiểu rõ liếc mắt nhìn Nhiên Nghị một cái, hờn giận nhíu mày.
Thư Diệu thường thường nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá hai người.
Trầm mặc nửa ngày, mới nghe có người nói.
"Chuyện bên công ty, có thể bắt đầu hành động."
Ba người ăn ý liếc nhìn nhau, giống như đặt thành một hiệp nghị.
Lúc ba người đưa Lâm Mộ Thiên trở về, vừa vặn gặp Vĩnh Trình vừa ra khỏi, Vĩnh Trình nhìn đến Nhiên Nghị cùng Thư Diệu đỡ Lâm Mộ Thiên đang té xỉu, Lâm Việt thong thả theo sát bọn họ.
"Anh ta làm sao vậy ?"
"Say chứ còn làm sao nữa ?" Lâm Việt cười đáp lại Vĩnh Trình, cười đến mức giống như một con hồ ly giảo hoạt.
Vĩnh Trình nhìn người đang say khướt, lâu lâu lại nói mớ hai ba câu, Lâm Mộ Thiên tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy tình cảnh của mình rất nguy hiểm.
Vĩnh Trình nhíu mày, là hắn đa nghi sao? Vĩnh Trình cảm thấy được ba người này vẻ mặt rất kỳ quái, lúc mình xuất hiện tựa hồ khiến cho ba người này bất mãn.
Vĩnh Trình lại nhìn Lâm Mộ Thiên một cái, quần áo Lâm Mộ Thiên hỗn độn mở rộng, da thịt lộ cả ra ngoài....
Giờ phút này, ánh mắt Vĩnh Trình lạnh đi rất nhiều.
Dưới ánh mắt Vĩnh Trình, Nhiên Nghị cùng Thư Diệu đỡ Lâm Mộ Thiên đi vào trong.
Ngọn đèn hành lang cứ lập lòe, hai dáng người cao ngất đứng chung một chỗ khiến không gian trở nên hẹp đi rất nhiều.
"Tôi không biết cậu cùng ả đàn bà của Lâm Mộ Thiên có quan hệ gì, nhưng tôi nhắc nhở cậu, cậu đừng làm quá phận, có đôi khi làm căng quá, con thỏ cũng có lúc cắn người." Lâm Việt mặt mang nụ cười, giống như đang nói một lời tuyên thắng.
Vĩnh Trình không để ý nở nụ cười.
"Tôi xài qua con đàn bà của Lâm Mộ Thiên, kia thì thế nào ?" Vĩnh Trình không biết xấu hổ nói đến chuyện đáng xấu hổ kia.
Hắn không biết Tâm Nghi này có gì xinh đẹp, cũng không cảm thấy cô ta có điểm gì tốt, nhưng nếu chỉ nghĩ đến đem loại đàn bà của Lâm Mộ Thiên dùng qua, hắn liền thấy phấn khích, huống chi, Tâm Nghi cũng chủ động, căn bản không có gì là không tình nguyện, đây cũng đâu phải lỗi của hắn.
Vĩnh Trình chính là tùy hứng như vậy, chuyện hắn muốn làm, không ai có khả năng can thiệp, giống như hắn ở giới thương nhân chỉ vài năm mà có đã có thể sáng lập ra một hệ thống tài chính khổng lô, bao gồm thâu tóm công ty của kẻ thù, trả thù thành công! Chỉ là khi đã đi lến đến đỉnh, lại cảm thấy cuộc sống thiếu đi lạc thú, lúc hắn đang nhàm chán, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại nên xử trí cái tên "yêu nghiệt" Lâm Mộ Thiên này thế nào.
Hắn chán ghét Lâm Mộ Thiên, nhưng chỉ hắn là có thể, không có nghĩa là người khác cũng có thể ! Vĩnh Trình chính là bá đạo, ích kỷ như vậy !
"Chẳng sao cả, ngủ với phụ nữ của anh ta cũng không sao, đừng ngủ với anh ta là được." Lâm Việt cười đến đắc ý.
"Cậu cũng đâu phải biến thái đúng không, không phải biến thái mà động đến đàn ông, tôi là "thành viên cùng nhóm" mới nhắc nhở cậu, nếu thành biến thái, mặt mũi của cậu để chỗ nào bây giờ."
Lâm Việt chính là biết rõ nhược điểm sĩ diện của Vĩnh Trình, tuy rằng miệng nói là biến thái, chính cậu ta còn không phải đã cùng Lâm Mộ Thiên làm chuyện biến thái sao !
Lâm Việt nói với bản thân.... đó không phải là biến thái.
Cậu chỉ muốn trả thù, muốn Lâm Mộ Thiên cảm thấy nhục nhã, cũng không có gì khác, đúng.... không có gì khác....
Lâm Việt tự chìm đắm trong suy nghĩ, lại nghe thấy Vĩnh Trình cười khẽ.
"Cậu tốt nhất mà lo cho bản thân mình đi, tôi không phải biến thái cậu tính nói, cậu cũng không phải sao, trong lòng cậu rõ ràng cả, nói những lời này với tôi cũng vô dụng thôi."
"Ha ha."
"Cậu phải biết rằng tôi là ai, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi."
"Vậy cứ chờ xem."
Vĩnh Trình thản nhiên nhìn cậu một cái, bỏ đi. Lâm Việt mang theo nụ cười đắc ý vào nhà, cậu biết mình đã thắng một ván, Lâm Mộ Thiên cái tên già ngu ngốc kia, đã sớm bị cậu đùa qua.
Đóng cửa lại hành lang lâm vào một mảnh đen tối, cho đến lúc bốn giờ sáng, ba người thanh niên tuấn mỹ đưa Lâm Mộ Thiên về nhà mới rời đi.
***
Khi Lâm Mộ Thiên tỉnh lại, anh đã không nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com