Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lâm Mộ Thiên dùng tất cả biện pháp đều không thể liên hệ được với Vĩnh Trình, người kia là chủ nợ của anh, tiền đồ tương lai của anh lâm vào mê mang, sau đó không nghe được tin tức của người nọ, anh mới chịu thừa nhận việc Vĩnh Trình mất tích là thật.


Vĩnh Trình mất tích...


Công ty của Vĩnh Trình bị người khác thu mua, nhưng khi Lâm Mộ Thiên biết ông chủ mới là ai, cả người anh đều ngây dại, anh hòan tòan không thể tin, người kia thế nhưng lại là.... Lâm Việt.


Trong lúc nhất thời, chuyện tan rã nhóm siêu cấp thần tượng lập tức khiến dư luận xôn xao, các tờ tạp chí tranh nhau đưa tin chuyện tan rã nhóm, Lâm Mộ Thiên bị vây trong trạng thái thất nghiệp, mà Thư Diệu trở về kế thừa công việc gia đình, chính thức tuyên bố rời khỏi sân khấu, Lâm Việt hiện tại đã trở thành một giám đốc giải trí quyền thế, chẳng những thâu tóm công ty của Vĩnh Trình, còn nhất định thu mua toàn bộ thương nghiệp khác của Vĩnh Trình, bị truyền thông gọi là lật đổ nội chiến.


Cho đến hôm nay, Lâm Mộ Thiên mới biết Nhiên Nghị nhỏ tuổi nhất nhóm, lựa chọn phương pháp ra nước ngoài du học, nhóm tan rã, hoàn toàn chấn kinh cả giới giải trí cùng giới thương nhân !


Một tháng sau, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn thất nghiệp, công ty không liên hệ, người đại diện cũng không nhận điện thoại, anh ở nhà chờ đến chờ đi, cuối cùng quyết định đi một chuyến đến công ty, lại được cho biết là giám đốc đang họp không tiện gặp hắn.


Anh biết bản thân tựa hồ đã mất quyền lợi trước kia, chỉ có thể ủ rũ đi ra công ty, hắn tâm sự nặng nề mà đứng ở bên đường suy nghĩ.


Vĩnh Trình đã biến mất hơn một tháng, Lâm Mộ Thiên cũng mất liên lạc với người khác, mọi người trong khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều vịêc, vội đến ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, anh hiện tại thực lo lắng cho tình cảnh của Vĩnh Trình, dựa theo tình huống hiện tại của Vĩnh Trình xem ra cậu ta giờ cái gì cũng không có, có thể đi đâu được ?


Cho dù trong tính huống như vậy anh vẫn không quên Vĩnh Trình là chủ nợ của mình.


Lâm Mộ Thiên dĩ nhiên phải vui mừng, nhưng anh vui không nổi.


Vì cái gì ? Lâm Mộ Thiên tự hỏi chính mình.


Suy nghĩ thật lâu, anh vẫn không biết, có lẽ là do thói quen, có lẽ hắn cảm thấy mình nợ Vĩnh Trình, Lâm Mộ Thiên là người thành thật, thiếu người ta cái gì hắn nhất định trả lại, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của Lâm Mộ Thiên.


Lâm Mộ Thiên đứng ngẩn người ven đường, anh đột nhiên nhớ tới vợ mình, nếu cứ như vậy trở về, nói cho vợ mình rằng bản thân đã thất nghiệp, như vậy Tâm Nghỉ khi biết chuyện, nhất định sẽ buồn bã, làm một thằng đàn ông, anh có trách nhiệm nuôi gia đình, cũng có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc cho vợ mình.


Lúc này, Lâm Mộ Thiên cũng không biết chuyện phiền não của mình, kỳ thật còn không ngừng tại đó.


Một chiếc xe thong thả ngừng trước mặt, cửa kính xe kéo xuống.


"Lên xe."


"Tôi tự mình về là được." Lâm Mộ Thiên cúi đầu nhìn hai chân, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm của đối phương.


"Tôi nghe thư ký nói anh đến tìm tôi, thế nào ? Giờ thấy tôi, ngược lại không nói ra được gì nữa sao ?" Lâm Việt phì cười, miễn cưỡng nói với Lâm Mộ Thiên, "Anh không lên xe, tôi đi, lần sau tìm tôi nhớ hẹn trước."


Hắn nhiều việc, không muốn tốn công quản chuyện của Lâm Mộ Thiên.


"Đi đâu vậy ?" Lâm Mộ Thiên cảnh giác hỏi, anh không hy vọng Lâm Việt đưa anh đến biệt thự cá nhân đó, anh không thích nơi đó tuy to lớn nhưng không có chút ấm áp nào.


"Đưa anh về nhà, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cho anh lên xe, anh liền lên !" Nụ cười ôn hòa của Lâm Việt nở trên mặt, giọng điệu tuy nhu hòa nhưng có chút không kiên nhẫn.


Lâm Mộ Thiên mới bước lên xe, còn chưa kịp đóng cửa xe, Lâm Việt liền đạp ga chạy đi.


Chiếc xe thể thao màu đen xa hoa, đi vào thành thị, biến mất trong bóng đêm.


Lâm Mộ Thiên đứng ngồi không yên nhìn Lâm Việt đang mặt mày cau có lái xe : "Kỳ thật hôm nay tôi đến tìm cậu là muốn hỏi, hiện nhóm đã giải tán, tôi phải làm gì bây giờ ?" Anh không có phương hướng, thực sự hoang mang.


Đàn ông ba mươi tuổi, không trình độ, không bằng cấp, không kiến thức, bộ dạng bình thường, không có tiền vốn, anh thất nghiệp thì còn có thể làm được gì ? Đối mặt với người em trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, cũng là ông chủ, anh có vẻ không cam lòng !


Người này là em trai hắn của anh !


Thân là đàn ông, lòng tự trọng của Lâm Mộ Thiên khó có thể cam lòng.


"Hiện tại là giờ tan tầm, tôi không muốn bàn công việc với anh, anh bình thường tan tầm đi chỗ nào để giải trí?" Lâm Việt rất không muốn cùng Lâm Mộ Thiên bàn bạc công việc, hắn trong khoảng thời gian này đủ bận rồi, vì lật đổ Vĩnh Trình, cậu phải làm việc hết sức vất vả.


Cũng may Thư Diệu cùng Nhiên Nghị lựa chọn giúp đỡ, chỉ một mình phải đạp nát Vĩnh Trình cũng sẽ không nhanh như vạy, kế hoạch hoàn mỹ hoàn toàn thành công, kế tiếp cậu có có chút mê mang, đã đọat lại những gì của lão già kia, giống như không còn gì có thể làm cho cậu cảm thấy đủ hứng thú.


Từ trong gương, nhìn đến Lâm Mộ Thiên căng thẳng nắm chặt hai tay, bộ dáng tựa hồ rất sợ, hắn nghĩ đến một cách vui đùa, nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, lại khiến cho Lâm Mộ Thiên lâm vào sợ hãi.


"Cậu muốn dẫn tôi đi làm sao ?"


Lâm Mộ Thiên nghĩ đến bản thân có thể thản nhiên đối mắt với cậu ta, nhưng khi chân chính đối mặt Lâm Việt, anh mới biết được cái gì là gian nan.


"Đi đến một nơi anh rất muốn đến, anh tuổi lớn như vậy, cũng có thể từng trải qua." Lâm Việt không để ý đến Lâm Mộ Thiên phản đối, tăng tốc đi trước, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào khu vực kim sắc hoàng cung phồn hoa.


"Tôi không muốn đi...."


Trực giác nói cho hắn, nơi này hẳn là không phải nơi tốt đẹp gì, giống như.... câu lạc bộ đêm !


"Đã đến đây rồi, thì vào xem cũng đơợc, dù sao mấy cái này anh cũng chưa thấy qua, đỡ phải uổng phí cuộc sống ba mươi năm, tuyệt không nhân sinh lạc thú." Lâm Việt đem chìa khóa xe ném cho tay trông xe, túm Lâm Mộ Thiên đi vào.


Ngọn đèn hoa mỹ, sân khấu hoa lệ, cùng với những mỹ nữ khiêu vũ lả lướt trên sân khấu, còn có các cánh đàn ông uống say khướt ôm chặt lấy mỹ nhân, cả trai lẫn gái thì thầm khe khẽ, tình huống này ở trong mắt Lâm Mộ Thiên, quả thực là chướng khí mù mịt, hỗn loạn không sao chịu nổi! Đây thật đúng là câu lạc bộ đêm !!!


"Không khí ở trong đây thật không thích hợp, tôi thấy tôi nên ra ngoài chờ cậu."


Lâm Mộ Thiên muốn chạy trốn.


Hắn thực không thích nơi này, thậm chí có thể là chán ghét.


"Còn muốn làm việc không ? Còn muốn làm việc thì đi theo tôi, hôm nay nếu tôi vui vẻ, công việc của anh may ra vẫn còn, nếu tôi mất hứng, hừ." Lâm Việt lạnh nhạt nói vài câu, biểu cảm vẫn bình tĩnh, điều này làm cho Lâm Mộ Thiên kinh hãi.


Lâm Mộ Thiên giằng co một hồi, vẫn là chịu đựng, Lâm Việt hiện tại là ông chủ của anh, anh cũng cần công việc, phải nuôi gia đình, anh còn muốn sống, anh cái gì cũng không hiểu, không kinh nghiệm, cũng chỉ biết ca hát viết nhạc mà thôi.


Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp thấy Lâm Việt xuất hiện, dùng âm thanh ngọt ngào đến chết người, liếc mắt đưa tình làm nũng.


"Ông chủ Lâm mới tiếp nhận chúng em vài ngày, liền vội đến đây tuần tra chúng em sao, chị em chúng em vui sướng đến chết mất." Người phụ nữ tươi cười nịnh nọt, cô ta nhìn thấy Lâm Mộ Thiên, lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.


"Vị này chính là Lâm Mộ Thiên sao ? Em chính là fan hâm mộ của anh ! Anh đại giá quang lâm đến chỗ chúng em thật sự là vinh hạnh !" Người phụ nữ kia nhiệt tình dẫn bọn họ đi vào một góc xa hoa, Lâm Mộ Thiên ngượng ngùng xấu hổ mỉm cười, cô ta dẫn đến một nhóm các cô gái ăn mặc phong phanh, để hai người chọn lựa.


Trong phòng ngọn đèn ám muội, loại không khí áp lực này, làm cho người ta rất buồn ngủ, Lâm Mộ Thiên vội vàng tự nhắc nhở mình, không dám động, lại càng không dám ngước đầu lên nhìn những vũ nữ hở hang của câu lạc bộ đêm.


"Nhìn xem nếu thích thì chọn một người đi, không cần khách khí." Lâm Việt nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của anh, cậu chính là thích nhìn đến vẻ mặt này của Lâm Mộ Thiên, loại vẻ mặt bất đắc dĩ không biết phải làm sao.


Điều này khiến Lâm Việt tìm được vài tia hứng thú trả thù.


"Ông chủ Lâm cho anh chọn thì anh cứ chọn đi, ông chủ lâm so với vị giám đốc trước kia của chúng em còn xa hoa hơn." Ma ma dùng thanh âm giống như tú bà đón tiếp Lâm Mộ Thiên, điều này làm cho kẻ rất ít đến mấy chỗ thế này như anh cảm thấy đau đầu.


Lâm Việt dẫn anh đi tìm vũ nữ tiêu khiển, nhưng anh là đàn ông có vợ, làm sao có thể cùng một người độc thân cao quý như Lâm Việt đánh đồng ! Lâm Mộ Thiên thậm chí còn phản đối mấy loại giải trí thế này, đàn ông thành thật cảm thấy đây là một kiểu làm ăn bất chính, là hành vi dơ bẩn.


Lâm Mộ Thiên khẩn trương nhìn về phía chàng trai tuấn mỹ, nhỏ giọng nói : "Tôi không muốn."


Anh không muốn chơi gái, không thể làm chuyện có lỗi với vợ mình, là một nam nhân bảo thủ, vì vậy anh không cần.


"Không cần xấu hổ."


"Anh chắc là mới đến câu lạc bộ, cho dù lần đầu tiên đến quán của tụi em cũng đừng câu nệ như vậy."


"Đúng vậy, chị em chúng em nhất định sẽ phục vụ anh thật chu đáo, tuyệt đối khiến anh vừa lòng." Mấy vũ nữ gặp Lâm Mộ Thiên liền nhiệt tình, hy vọng đêm nay có thể kiếm chút vận may, họ đương nhiên nhận ra hai người này là ngôi sao, một trong hai vị đó chẳng những là ngôi sao mà còn là ông chủ, chẳng những không thể đắc tội, còn phải ra sức hầu hạ.


"Không cần, tôi không quen." Lâm Mộ Thiên xấu hổ xua tay, nơi chướng khí mù mịt này thực không thích hợp với người có tư tưởng cổ hủ như anh, anh biết Lâm Việt chỉ muốn sỉ nhục mình, mới đưa mình đến nơi thế này, muốn cho anh biết khó mà lui.


"Từ từ cũng quen, anh không chọn, tôi liền giúp anh chọn." Lâm Việt bắt chéo hai chân, tao nhã ngồi bên người Lâm Mộ Thiên, thân thủ đưa ra ngón tay thon dài điểm vài cô trông thanh thuần, rất biết loại này rất hợp với khẩu vị của Lâm Mộ Thiên.


Lâm Mộ Thiên nhìn hai cô gái đi về phía này, khẩn trương lại bất an, hắn nhỏ giọng nói với Lâm Việt : "Tôi không cần, tôi thật sự không muốn." Thật sự không có hứng thú, cũng không muốn làm.


"Lâm Mộ Thiên, anh không phải là cố ý đối nghịch với tôi đó chứ. Hôm nay ngoại lệ tôi mang anh ra đây mở rộng tầm mắt, anh đừng không biết phân biệt." Giọng nói của Lâm Việt nhẹ nhàng chậm rãi, lại thực nhu hòa, trong đó lại pha vào uy hiếp vô hạn.


"Tôi ra ngoài trước, tôi ở bên ngoài chờ cậu, nơi này thật sự không hợp với tôi." Lâm Mộ Thiên kiên trì, trực giác nói không thể cứ thế này, anh cảm thấy nơi này cùng với Lâm Việt thực rất nguy hiểm.


"Anh hôm nay dám ra ngoài một bước, ngày mai cũng đừng hòng bước vào công ty, công việc cũng không có đâu, từ nay kiếp ngôi sao của anh đã hết rồi." Lâm Việt mang một nụ cười, nghênh đầu về phía Lâm Mộ Thiên.


Lời nói của Lâm Việt đem anh đóng đinh tại chỗ.


"Cậu có thể chọn vài người bình thường được không." Lâm Mộ Thiên cúi đầu, nắm chặt tay chịu đựng.


"Tìm gái còn muốn đàng hoàng ? Anh đừng điên, loại chuyện này ai quản được, Lâm Mộ Thiên anh đúng là bảo thủ." Lâm Việt ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, cậu nhìn Lâm Mộ Thiên đang xấu hổ, cười nói, "Ngay cả ở trên giường, anh cũng không thú vị gì, đúng là thất bại."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com