Chương 9
Giọng của hắn thực bình tĩnh, tỏ rõ ý khinh thường, giống như nói chuyện bình thường, nhưng đây chính là vấn đề tự tôn của một thằng đàn ông, Lâm Mộ Thiên cư nhiên cứ như vậy bị nhục nhã trước mặt phụ nữ.
"Cậu.." Trái tim anh thắt lại, vì công việc hiện giờ rất khổ sở, bởi vì những công việc với anh mà nói thật sự là quá quan trọng.
"Haha, vị đại ca này còn muốn tìm vợ làm gì, vợ anh làm sao sẽ biết việc này chứ, anh cứ yên tâm, dù gì thì chị em tụi em sau này cũng sẽ là vợ anh!" Cô gái trong lồng ngực Lâm Việt nhẹ nhàng cười, khẽ huých Lâm Mộ Thiên thành thật mặt lúc đỏ lúc xanh.
Lâm Việt vừa lòng mà nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại không thể trốn tránh của anh, tâm tình dần dần trở nên vui vẻ, sau đó cũng bắt đầu uống nhiều rượu, tâm trạng Lâm Việt hôm nay đặc biệt tốt, các cô vũ nữ chuốc rượu, vài câu là không ai kháng cự, Lâm Mộ Thiên ở bên cạnh cũng thấy lo lắng.
"Xong rồi, ông chủ uống nhều như vậy thì ai đưa ông ấy về đây." Tang ma ma đứng bên ngoài lo lắng, thấy nhân viên tiếp rượu đến liền mắng : "Các ngươi đám phế vật này ! Ta không phải đã bảo không được mang rượu lên nữa sao ? Ai cho các ngươi đưa đến, mang về đi."
"Không phải mà, đây là ông chủ mạnh miệng bảo ngàn ly không say, tôi cũng không dám ngăn cản..." Chủ quầy bị hù dọa, sợ tới mức run run chạy.
Tang ma ma tức đến muốn ném đồ, nàng nhìn xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt vào trong phòng, ông chủ tao nhã của mụ hôm nay vui vẻ mà tự mình chuốc mình, uống nhiều thiệt nhiều, mà người thành thật ông chủ mang đến, ngay từ đầu cũng không được tự nhiên ngồi cạnh bên, cũng không dám cùng ông chủ đáp lời, cũng không bồi uống rượu, đối mặt với mấy lời mời, cũng chỉ khéo léo từ chối.
Ông chủ sao lại mang Lâm Mộ Thiên đến đây nhỉ, mụ cảm thấy kỳ quái, cho tới bên giờ không mang ai đến đây, hơn nữa bình thường cũng rất ít khi ghét qua, có việc cũng chỉ phái người đến kiểm tra, mụ cảm thấy quan hệ giữa Lâm Mộ Thiên với ông chủ hình như không phải là tầm thường.
"Tang ma ma ! Tôi vừa cho người.... cho người mang rượu đến ! Lấy... lấy đến cho tôi !" Lâm Việt uống rượu say mèm, đầu lưỡi thắt lại, dùng sức vỗ tay lên mặt bàn.
"Ông chủ ơi, rượu đều sắp bị cậu uống hết rồi, hôm nay khách nhiều lắm, rượu trong quán bán sạch hết rồi, tôi đã bảo người ta đi vào kho lấy rồi."
Lâm Mộ Thiên trầm mặc nhìn về phía Lâm Việt.
Lâm Việt uống cả đêm, biến cả bàn thành biển vỏ chai rượu, bảy cô vũ nữ nằm ngả nghiêng, vừa rồi còn muốn lôi kéo anh uống cùng, anh kiên trì không uống, cũng sẽ không chơi trò chơi nào, đã bị Lâm Việt tự động đuổi đi.
Cả đêm nay hắn cứ ngồi cạnh Lâm Việt không buồn hé răng, thực im lặng, vài lần nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, đều bị Lâm Việt lộ ra ánh mắt cường ngạnh ném trả, đành phải để lại trong bụng, cũng không dám ra tiếng khuyên can.
"Ông chủ à, anh hôm nay đặc biệt cao hứng, có chuyện gì tốt mà chị em tụi em không biết vậy."
"Nghe nói anh gần đây thu lại mấy công ty lớn, ông chủ cũ giờ thê thảm lắm, hiện tại mất tích không biết chạy đi đâu, tụi em đều là người làm công, ít nhiều cũng cần anh chiếu cố, nếu không chúng em sẽ lưu lạc đầu đường !" Đám vũ nữ kia bắt đầu a dua, có người còn sà vào lòng Lâm Việt, cảnh tượng này Lâm Mộ Thiên thật chẳng muốn nhìn.
Đàn ông đi ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt, tìm chuyện vui, cũng không có gì kỳ quái, nhưng Lâm Mộ Thiên quan niệm gia trưởng khá nặng, hơn nữa tính tình bảo thủ, nhìn mấy chuyện này, anh phi thường không quen nổi.
Anh cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ đến vấn đề công ty, lại không thể rời đi, công việc còn chưa xong, còn cần được sự cho phép của ông chủ, anh mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Chuyện quan trọng hơn mà Lâm Mộ Thiên không quên được, hắn còn nợ Vĩnh Trình mấy trăm ngàn, người kia sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn.
Trên đường, vì người bạn trong giới làm ăn của Lâm Việt đến, mọi người lại uống rất nhiều, Lâm Mộ Thiên cũng an vị ở một bên, không ai để ý đến hắn, Lâm Việt cũng không quản, cho đến khi mọi người uống đến say mèm.
"Ông chủ à, để em cho mấy em đưa ông chủ về, hôm nay anh uống không ít, em đã gọi người lái xe đến thay anh rồi." Tang ma ma cười tủm tỉm khuyên bảo ông chủ mau chóng rời đi, những người này hôm nay uống không ít rượu, Tang ma ma hiện tại lo lắng trong lòng phải để mấy cô vũ nữ đi.
"Tôi đỡ cậu." Lâm Mộ Thiên thấy Lâm Việt lắc lư, liền nhịn không được tiến lên đỡ.
"Cút ngay !" Lâm Việt đẩy ra Lâm Mộ Thiên, Tang ma ma lập tức đến đỡ lấy, ném một cái nhìn cho Lâm Mộ Thiên, ý bảo Lâm Mộ Thiên đừng để ý.
Lâm Mộ Thiên đành phải đi mở cửa, hắn trong lòng buồn phiền, tiểu tử này đem để anh lạnh cả đêm, rốt cục là có ý tứ gì, rõ ràng cố ý không muốn cùng anh bàn công việc, Tang ma ma cố sức đỡ Lâm Việt.
"Anh chàng đẹp trai à, phiền anh mở cửa giúp tôi." Tang ma ma đỡ lấy Lâm Việt say khướt, nói với Lâm Mộ Thiên, dưới ánh đèn, Lâm Mộ Thiên đứng phía sau mụ có vẻ thực tiều tụy, sắc mặt khó coi, khiến cho mụ thấy giống như ai đang khi dễ hắn.
Nhưng, Lâm Mộ Thiên vẫn mở cửa xe, cẩn thận đem ông chủ của mụ lên xe, nhưng là hắn vẫn đứng phía dưới, giống như chẳng hề muốn đi vào xe một chút nào.
"Làm sao vậy ?" Tang ma ma có chút lo lắng nhìn người thành thật này, anh bình thường trên TV cũng không thấy đẹp lắm, ở trong nhóm cũng chẳng tính là tài năng, nhưng lại có một loại khí chất hấp dẫn người khác.
Dưới ngọn đèn hôn ám, nam nhân nhìn trên TV không quá thu hút này lại chân thực hiện ra trước mắt mụ một nỗi lo âu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Rất không giống nhau, người này rất có mị lực!
"Hôm nay thật làm phiền chị !" Lâm Mộ Thiên khách khí gật đầu với Tang ma ma, do dự rốt cục có muốn lên xe hay không.
Lâm Mộ Thiên cùng lái xe đi lên, lái xe cũng sốt ruột, nhưng lại không dám cãi ông chủ, bát cơm hiện giờ cũng không dễ tìm, cũng chỉ có thể buồn bực ở trong xe nghe ông chủ nói sảng.
"Anh khách khí quá, anh vẫn là người đầu tiên như vậy đến quán tụi em." Tang ma ma thụ sủng nhược kinh che miệng cười, mụ vẫn là lần đầu tiên gặp loại người thành thật này.
Lâm Mộ Thiên bởi vì lời nói của mụ, ngược lại biến thành ý nghĩa không tốt.
"Vậy phiền anh đưa ông chủ về, anh xem tụi em bên này cũng không đi ra được, khách đến là phải tiếp, phiền anh chăm sóc ông chủ." Tang ma ma cũng cùng Lâm Mộ Thiên khách khí, nghĩ đến bình thường mụ cũng mắng chửi kẻ khác không ít, ôn tồn nói chuyện như vậy cũng là lần đầu.
"Tôi...." Kỳ thật Lâm Mộ Thiên cũng không quá nguyện ý.
"Ông chủ tụi em phiền anh vậy, anh xem nơi này em còn có việc." Tang ma ma nói xong với Lâm Mộ Thiên, liền nhìn qua một chiếc xe sang trọng đi đến : "Đây không phải Lưu cảnh ti sao, mau mau hôm nay tôi có vài người mới, nhìn một cái đảm bảo ông vừa lòng."
Lâm Mộ Thiên nhìn bà ta đưa khách đi vào, gã đàn ông tai to mặt lớn kia ôm thắt lưng mụ, cứ như vậy đi thẳng vào câu lạc bộ đêm, Lâm Mộ Thiên bất đắc dĩ thở dài ngồi lên xe.
Mới vào xe liền phát hiện Lâm Việt vừa nãy còn nói sảng, hiện tại đã muốn ngủ, lái xe bị mắng đến tối tăm mặt mày, mặt như đưa đám, Lâm Mộ Thiên lo Lâm Việt cảm lạnh, liền đóng cửa xe lại, đắp áo khoác lên người Lâm Việt.
"Lâm tiên sinh, anh cẩn thận quá." Lái xe nhìn Lâm Mộ Thiên từ trong kính chiếu hậu.
"Đã quen rồi, ông chủ.... bằng hữu của tôi rất khó chịu, làm phiền anh chạy nhanh một chút, Lâm Việt hình như muốn nôn." Lâm Mộ Thiên phát hiện Lâm Việt cau mày, bộ dáng khó chịu.
Xe lăn bánh, Lâm Việt ngã lên đùi anh.
Anh đưa tay muốn đẩy ra Lâm Việt.
"Mẹ...." Lâm Việt thần trí không rõ thì thào, tựa người vào trong lòng Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên ngẩn cả người.
Cúi đầu nhìn xuống thiếu niên say rượu, trong ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, mái tóc đen mềm mại dán vào sườn mặt tinh xảo, cái mũi nhỏ thẳng, đôi môi mỏng manh khẽ mím lại, khuôn mặt ôn nhu.
Lâm Mộ Thiên cả kinh không dám động, anh thật không ngờ Lâm Việt lại gọi mẹ, dù biết Lâm Việt từ nhỏ vẫn sống cùng người đàn bà kia, ba hắn cho tới bây giờ cũng không thừa nhận tồn tại của Lâm Việt, để Lâm Việt lại Lâm gia thực không có địa vị, liền cùng người đàn bà kia ở trong một căn phòng nhỏ ở một biệt thự bên cạnh.
Lâm Việt lúc đó thực đáng thương, Lâm Việt nho nhỏ luôn một mình ngồi trong bụi hoa nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở xa xa, mỗi lần Lâm Mộ Thiên nghĩ đến muốn gọi Lâm Việt cùng chơi, Lâm Việt liền chạy vào trong phòng.
Cho đến ngày hôm đó....
Hắn vô tình nhìn thấy người đàn bà kia cùng người làm vườn trong nhà kính trồng hoa....
Hắn còn nhớ rõ ngày đó là ba bảo hắn gọi Lâm Việt đến thư phòng, khi đó ba muốn đưa Lâm Việt ra nước ngoài học, tuy rằng bình thường ông đối với Lâm Việt rất hờ hững, nhưng anh cảm thấy ba thực ra để ý Lâm Việt, anh biết ba là muốn đưa Lâm Việt ra nước ngoài, trên danh nghĩa là trục xuất "con hoang" trong miệng người đời, kỳ thật là không muốn Lâm Việt ở lại Lâm gia rồi bị người khác xem thường.
Lâm Mộ Thiên đã làm một việc không biết là đúng hay sai, anh đem chuyện người đàn bà kia cùng người làm vườn nói cho ba, hắn nhớ rõ vẻ mặt tức giận của ba ba lúc ấy, đó là vẻ mặt tức giận nhất mà anh chưa từng thấy, thậm chí mang theo thương cảm....
"Mẹ.. con nhớ mẹ..." âm thanh của Lâm Việt đánh gảy hồi tượng của anh.
Thời gian giống như đã qua thật lâu, mấy năm nay bọn họ đã thay đổi rất nhiều, anh đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi, Lâm Việt cũng không còn là cậu bé vài ba tuổi, nhìn khung cảnh lao vun vút ngoài cửa sổ, trong lòng có gì đó lắng đọng lại.
Sau khi xuống xe, Lâm Mộ Thiên cẩn thận nâng Lâm Việt vào nhà, Lâm Việt miệng lẩm bẩm vài tiếng, hắn không nghe rõ Lâm Việt tột cùng là nói cái gì, chỉ một đường đỡ Lâm Việt vào biệt thự.
"Cẩn thận một chút, sàn nhà rất trơn !"
Lâm Việt vừa mới vào cửa liền nôn lên cả người Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên cũng không dám bỏ tay ra, nếu hiện giờ thả tay ra, Lâm Việt sẽ ngã xuống, đành phải dìu Lâm Việt lên lầu, đặt lên giường, nhìn Lâm Việt nằm trên giường lẩm bẩm.
Anh vốn cứ như vậy trực tiếp rời đi, nhưng còn một việc ngăn cản anh, đem vết dơ trên người rửa sạch xong, thuận tiện lau sạch vết dơ trên sàn nhà, anh không thể cứ như vậy mà đi, nghĩ đến nếu ngày mai buổi sáng Lâm Việt tỉnh lại, nhìn mấy thứ trên sàn, nói không chừng lại nôn mửa, Lâm Mộ Thiên vẫn nhẫn nại thu dọn sạch sẽ.
Bận rộn xong cũng sắp ba giờ.
Nhìn lại bên ngoài căn bản là chẳng còn chiếc xe nào.
"Lâm Việt, quần áo của tôi dơ hết cả rồi, cậu cho mượn một bộ đồ, tôi ngày mai sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu." Lâm Mộ Thiên nói với kẻ đan say kia. Anh lên lầu, tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho mình.
Vì không đánh thức Lâm Việt, anh cầm quần áo, đi đến phòng tắm riêng dưới lầu mà thay, tùy tiện tắm qua loa, nhưng vị chua trên người không có cách nào bay hơi hết.
Lâm Việt hôm nay uống rất nhiều....
Lâm Mộ Thiên thấy đáng tiếc, hôm nay phí cả ngày, anh thấy được Lâm Việt căn bản là không muốn cùng bàn công việc cùng anh. Có lẽ Lâm Việt gần đây quá bận rộn, giống như giảm biên chế công ty, hay việc nhỏ của các ngôi sao, ông chủ chắc là cũng không thể không hỏi qua.
Tắm rửa xong liền ra khỏi phòng tắm, trong phòng khách không có ánh đèn, ánh sáng của trăng xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào, ánh mắt dần thích ứng với bóng đêm liền nương ánh trăng nhìn rõ bốn phía, không đến mức làm anh ngã.
Reng reng reng....
Điện thoại trong phòng khách vang lên....
Lâm Mộ Thiên không muốn tiếp điện thoại trên lầu, nhưng điện thoại không ngừng vang, anh đành nhận rồi đem điện thoại đặt ở bên tai.
"Ơ.... Xin hỏi có phải là Lâm Việt không ? Tôi tôi tôi.... không thấy Lâm Mộ Thiên, xin hỏi.... xin hỏi anh ấy có ở chỗ cậu không...?" Một giọng nữ quen thuộc bên kia điện thoại truyền đến, Lâm Mộ Thiên lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói này, là vợ của anh !
Tâm Nghi !"
"Là anh, Lâm Mộ Thiên, đây."
Đối phương hiển nhiên sửng óốt.
"Đã trễ thế này, anh sao lại.... sao không về nhà ? Làm em lo lắng." Vợ hắn có chút sốt ruột, nói lắp đến kịch liệt.
"Anh giờ đang ở khu biệt thự phía Bắc của Lâm Việt, cậu ta uống rượu nên anh dìu cậu ta về. Bây giờ bên ngoài cũng không có xe có thể đêm nay anh sẽ không về, em hãy nghỉ trước đi."
"Thật vậy sao ?" âm thanh của vợ hắn sao lại nghe giống như có vẻ hưng phấn, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn.
"Thật."
Là anh hiểu lầm sao ?
Vợ anh sao lại hưng phấn được, chẳng lẽ anh không trở về nhà, cô ấy lại lại cao hứng.
Lâm Mộ Thiên ngắt điện thoại, lúc này mới phát hiện di động còn trong phòng, nhớ lại lúc dìu Lâm Việt lên giường, khó tránh Tâm Nghi gọi đến đây.
Có được sự quan tâm của vợ, trong lòng Lâm Mộ Thiên cũng không kích động gì lắm, có lẽ là do thói quen, anh không biểu lộ nhiều, anh cùng Tâm Nghi cũng chỉ mới kết hôn. Trừ bỏ đêm Lâm Mộ Thiên uống rượu, hai người giống như trải qua một cuộc sống bình thường.
Bọn họ không như những đôi phu thê khác có thể đi hưởng tuần trăng mật, anh là ngôi sao, đi đến đâu cũng có người biết, có paparazzi, nên Lâm Mộ Thiên cho rằng vợ anh đã hy sinh rất nhiều vì anh....
Lâm Mộ Thiên quay đầu lại tìm điện thoại, đi vào phòng Lâm Việt, Lâm Việt còn ngủ ở trên giường, Lâm Mộ Thiên tự mình tìm, tìm vài lần mới phát hiện nó nằm ở trên giường....
Anh đưa tay bỏ vào túi, trong bóng đêm, anh không cẩn thận vấp vào thứ gì đó ngã sấp xuống giường.
"Trời ạ!"
Bị đụng vào đau quá !
Lâm Mộ Thiên thiếu chút nữa lại kêu lên thêm một tiếng, anh chỉ có thể nén đau, từ trên mặt đất run rẩy đứng dậy.
Anh giật mình, phát hiện trong bóng tối, có một đôi mắt sáng như tuyết lẳng lặng theo dõi anh.
"Lâm.... Lâm Việt...."
Không biết Lâm Việt rốt cục tỉnh lại từ khi nào, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không phát hiện, anh vừa rồi chỉ lo tìm điện thoại, không để ý đến kẻ trên giường.
"Cậu tỉnh lại khi nào thế ?" Lâm Mộ Thiên lo lắng nhìn thanh niên trên giường, anh vừa rồi kêu to, không biết có thể gặp chuyện không may hay không.
Lâm Việt tựa hồ không muốn nghe anh nói chuyện, nhắm hai mắt lại.
"Này, tôi đang hỏi cậu, cậu...." Lâm Mộ Thiên còn chưa nói xong, lại bị Lâm Việt mạnh mẽ bất ngờ túm lên giường.
Trong nháy mắt, cơ thể đã bị kiềm chặt, không động đậy được....
"Hừm !" Lâm Việt say khướt đưa hai tay vào.
Mau thả tôi ra. Lâm Mộ Thiên sắp bị điên rồi.
"Cậu buông ra ! Cậu đang làm cái gì ! Cậu đang làm gì vậy ! Cậu.... Cậu dừng.... dừng tay !" Lâm Mộ Thiên giãy dụa đẩy Lâm Việt ra, dù sao anh cũng là đàn ông, đương nhiên sức lực không nhỏ, Lâm Việt say khướt bị hắn đẩy ngã ra giường.
Lâm Việt té trên mặt đất, vẫn không động đậy.
"Cậu làm sao vậy ?" Lâm Mộ Thiên sốt ruột, anh nhìn Lâm Việt không nhúc nhích, bản thân lại không dám đi đến.
Lâm Việt bị thương sao ?
"Cậu không cần làm tôi sợ, tôi sẽ không bị lừa đâu, cậu mau đứng lên đi !" Lâm Mộ Thiên sốt ruột nhìn Lâm Việt, nhưng Lâm Việt vẫn không nhúc nhích.
Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện !
Lâm Mộ Thiên không kiềm được sợ hãi trong lòng, muốn đem Lâm Việt lên giường, anh đỡ Lâm Việt, Lâm Việt cũng không tỉnh lại, phải thật vất vả mới dìu được Lâm Việt lên lại trên giường.
Anh ngồi bên giường nghỉ ngơi, nhưng anh không nhìn đến thanh niên "uống rượu" kia, đang chẫm rãi mở hai mắt.
Trong đôi đồng tử tràn ngập hận thù.
Lâm Mộ Thiên cư nhiên dám đẩy hắn ! Hắn đã cho Lâm Mộ Thiên cơ hội , là Lâm Mộ Thiên quyết định không trốn, vậy cũng đừng...
Lâm Việt níu lấy quần áo Lâm Mộ Thiên, dùng sức lôi kéo, áp lấy anh, không để ý đến giãy dụa của anh, trực tiếp xé mở quần áo, bắt đầu gặm lấy cổ Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên sợ đến mức thất kinh, ký ức lần trước vẫn còn rất mới mẻ, anh cũng không muốn chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, anh muốn giãy dụa, nhưng Lâm Việt gắt gao giữ chặt anh, anh biết Lâm Việt thật sự không đùa chút nào.
"Tôi đã cho anh cơ hội, tôi đã muốn cho anh cơ hội, tôi thật sự đã cho anh cơ hội rồi! ha ha." Lâm Việt phát ra tiếng cười quỷ dị, không để ý đến kháng cự của Lâm Mộ Thiên, thô lỗ trói anh lại, khiến cho Lâm Mộ Thiên không cử động được .
Lâm Mộ Thiên cảm giác ngực của mình bị đùa giỡn, đầu lưỡi của Lâm Việt lay động trên hai đầu ngực của anh, tinh tế nhấm nháp, đầu lưỡi cuốn lấy ngực anh mà gặm nhấm, bị kích thích như vậy, anh chỉ có thể phát ra tiếng hít không khí mãnh liệt.
"Cậu nói cái gì ? Mau thả tôi ra ! Buông ra !" Lâm Mộ Thiên ngẩng đầu, tay chân phản kích Lâm Việt, lần này anh không bị còng tay giống như lần trước.
Lâm Việt càu nhàu vài tiếng, không để ý đến kêu gào của anh, hung hăng đánh một vào bụng anh, Lâm Mộ Thiên đau đớn rên rỉ, Lâm Việt lại đánh vào bụng mình.
Hai người lại quần nhau, anh cố gắng phản kháng hết sức, sau một phen giãy dụa, cuối cùng lại bị Lâm Việt đè chặt, cả người bủn rủn tê liệt ngã xuống giường, bị Lâm Việt đánh đau như vậy, trải qua nửa tiếng cố gắng vùng vẫy, anh đã muốn đuối sức, anh không biết Lâm Việt lấy đâu ra sức mạnh này.
"Anh còn dám chạy! Tôi cho anh chạy! Thứ đê tiện, hôm nay không giáo huấn anh, lão tử không phải họ Lâm !
Lâm Việt phẫn nộ nắm tóc anh, giơ tay đánh vào mặt anh, đánh đến mức mặt mũi anh bầm dập.
Lâm Mộ Thiên kin hãi trợn to hai mắt, anh bị sức lực mạnh mẽ của hắn ép lên giường, Lâm Việt nheo lại hai tròng mắt nguy hiểm, giống như một con rắn độc đang theo dõi anh, khiến anh không rét mà run lên.
"Cậu say rồi..." Lâm Mộ Thiên tránh đi ánh mắt nguy hiểm của Lâm Việt.
Lâm Mộ Thiên bị sợ hãi chiếm lấy, đôi mắt Lâm Việt hiện giờ chỉ có một cỗ lửa giận thiêu đốt, anh kích động bắt lấy gối nằm, ném về phía Lâm Việt.
Lâm Việt dễ dàng chặn lại, lửa giận đốt cháy ý thức của hắn, liều mạng khống chế người dưới thân, bắt đầu tiến công, hắn chặn ngang ngồi lên đùi anh, Lâm MộThiên không thể chống đỡ mà bị khóa chặt trên giường.
Lâm Việt xoay người Lâm Mộ Thiên lại, hai người mặt đối mặt, Lâm Mộ Thiên lảng tránh đi ánh mắt của Lâm Việt.
Gót chân Lâm Mộ Thiên bị nắm chắc, hai chân bị cưỡng ép mở ra, kẻ trên người không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xâm phạm, được cơ thể mềm dẻo bao bọc khiến Lâm Việt thâm sâu hít một hơi.
Hai chân Lâm Mộ Thiên kịch liệt run rẩy, đau đớn khiến cho anh cảm giác được sự tồn tại rõ ràng của người kia, không đợi anh thích ứng một đau đớn khác lại ập đến, kẻ trên người anh bắt đầu chuyển động, kịch liệt làm cho anh nghẹn ngào nói không nên lời.
"Tôi cho anh chạy ! Cho anh chạy! Tên đê tiện, tôi đã cho anh cơ hội, anh không tự mình trốn đi, chính anh không trốn, chính là anh không trốn...." Kẻ trên người anh càng càng nói càng kịch liệt, hắn nắm lấy tóc anh rồi tát mấy bạt tay.
"Ah..hức..." Lâm Mộ Thiên nghẹn ngào bị kẻ điên cuồng trước mắt dọa nạt, anh không nghĩ Lâm Việt lại nổi giận đến vậy, anh cũng không biết tại sao, rõ ràng bản thân chưa hề chọc đến cậu ta.
Lâm Việt nâng cao chân anh, giống như bị điên mà tiến sâu vào cơ thể Lâm Mộ Thiên, hai tròng mắt vừa là lửa giận, vừa là hưng phấn.
"Đưa đàn bà cho anh, anh không cần, thế nhưng anh cố tình thích bị đàn ông cưỡng hiếp! Tiện nhân.... tiện nhân!" Lâm Việt cúi đầu, đem mặt chôn vào cổ Lâm Mộ Thiên, giọng khàn khàn đến kỳ lạ, "Ngày đó mày vì cái gì anh không phản kháng, anh vì cái gì mà không phản kháng?! Cho dù anh uống say, chẳng lẽ bị người khác cưỡng bức anh cũng không có cảm giác? Tại sao anh không đẩy hai thằng đó ra, anh có biết tôi...."
Lâm Mộ Thiên đau khổ cau mày, không rõ tại sao Lâm Việt nổi giận, cũng hiểu lời cậu ta nói, tại Lâm Việt biết anh là anh trai cậu, còn có thể làm ra loại chuyện này với anh!
Anh nghe không rõ lắm người bịt miệng mình nói thầm cái gì, đau đớn trên cơ thể vượt xa nỗi sợ hãi trong lòng.
Em trai anh, một lần nữa làm ra chuyện này với anh. Ba giờ trước, anh còn ôm chút hy vọng với Lâm Việt, bởi vì Lâm Việt lúc uống say gọi mẹ, khi đó anh thậm chí cho rằng Lâm Việt rất yếu ớt, rất cần sự chăm sóc của người thân, ý nghĩ này hiện tại xem ra là quá buồn cười.
Lâm Việt cố sức di chuyển thân thể, nắm lấy hàm dưới của Lâm Mộ Thiên.
"Anh lại muốn chạy hả? Tôi xem anh còn chạy đi đâu, tôi cho anh ngoan ngoãn ở nhà chờ thông báo, anh vốn dĩ không nên chạy đến công ty làm phiền tôi."
"Tôi không có, tôi chỉ muốn một công việc, cậu không đưa công việc cho tôi, tôi làm sao sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com