Chương 1
Phó Tuẫn bị đánh thức bởi âm thanh từ cuộc trò chuyện, nhưng hắn không có lập tức mở mắt mà tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nếu hắn không nhớ lầm thì rõ ràng bản thân đã chết, chết trên đường tìm kiếm thuốc trị liệu cho Cố Thành.
Sau khi chết, cả thế giới biến thành một mảnh hỗn độn, không ánh sáng, không tiếng động, không xúc cảm. Hiện giờ, đột ngột nghe được tiếng nói chuyện của ai đó, làm hắn cảm thấy có điểm quỷ dị.
Bởi vì không hiểu rõ lý do tại sao, Phó Tuẫn quyết định nằm yên tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó mới nhìn tình huống hiện tại như thế nào.
Âm thành người nói chuyện ngay từ đầu còn rất lớn, dường như phát hiện bản thân nói quá to có thể dễ dàng đánh thức Phó Tuẫn trong phòng, vì thế sau đó người đó liền đè thấp giọng hơn rất nhiều.
"Tốt tốt, tôi không nói chuyện với cậu nữa, anh ta có thể lập tức tỉnh lại, nếu mà nghe thấy thì không tốt...."
"Được rồi, em biết, em biết, em nhất định có thể lấy được thuốc thức tỉnh từ anh ấy. Anh ấy em biết, đối với người một nhà luôn tương đối hào phóng, huống chi em còn là bạn trai ảnh, em...."
Giọng điệu này, hình như là của Tống Hi Văn.
Từ khi Phó Tuẫn bị đuổi ra khỏi phòng an toàn, hắn đã lâu không nghe thấy âm thanh này, hiện giờ nghe được hắn có một loại cảm xúc quen thuộc.
Tống Hi Văn – là bạn trai cũ của Phó Tuẫn.
Hai người quen biết từ thời đại học, Tống Hi Văn là đàn em của Phó Tuẫn.
Lúc ấy, Phó Tuẫn ở đại học bọn họ rất nổi tiếng, không chỉ lớn lên đẹp trai, học tập tốt, mà tính cách còn ôn nhu. Người thích hắn có rất nhiều, Tống Hi Văn là một trong số đó.
Phó Tuẫn vốn dĩ cũng không thích Tống Hi Văn, là Tống Hi Văn đau khổ đơn phương theo đuổi hắn nhiều năm, làm cho Phó Tuẫn bị sự nỗ lực ấy cảm động nên mới đồng ý cùng hắn ở bên nhau.
Sau đó, hai người ở bên nhau chưa được mấy ngày, tận thế đột nhiên ập đến.
Bọn họ còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm thì đã bị sự tình liên tiếp làm lăn lộn đến sứt đầu mẻ trán.
Lúc ấy, Phó Tuẫn cho rằng Tống Hi Văn thật sự yêu hắn, bằng không cũng sẽ không theo đuổi hắn lâu đến như vậy.
Trên thực tế, Tống Hi Văn đích thật tỏ ra thật lòng yêu hắn. Chỉ cần Phó Tuẫn ở trước mặt, đôi mắt cậu ta đều vẫn luôn nhìn Phó Tuẫn, bên trong tràn đầy ái mộ đối với Phó Tuẫn.
Cho nên Phó Tuẫn nhận được món quà, mở ra đã nhìn thấy hai lọ thuốc thức tỉnh dị năng cũng không cố ý giấu đối phương chuyện này.
Cũng đúng, bởi vì hắn không có lòng phòng bị người khác nên đối với bạn trai Tống Hi Văn quá tín nhiệm. Sau đó bị Tống Hi Văn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, đem một trong lọ thuốc tặng cho đối phương.
Sau đó nữa thì....
Phó Thuận thức tỉnh dị năng bóng tối, ở giai đoạn này năng lực này rất yếu ớt. Phải dành ra rất nhiều thời gian cùng nỗ lực rèn luyện mới có thể phát huy thực lực đáng sợ mà nó che giấu.
Dị năng này yêu cầu Phó Tuẫn phải săn giết các loại quái vật nguy hiểm, thông qua hấp thụ thuộc tính bóng tối của đối phương để thăng cấp.
Chính là những quái vật nguy hiểm, người thường căn bản không thể giết được. Trước đây, dị năng Phó Tuẫn không có thăng cấp, vì thế bản thân chẳng khác gì người bình thường.
Hắn cần một người đồng đội mạnh mẽ, sau đó không ngừng cùng hắn mạo hiểm săn giết quái vật mới có thể trưởng thành.
Đáng tiếc lúc đó, Phó Tuẫn không thể tìm hiểu rõ ràng thuộc tính của dị năng này. Cho dù là hắn hay người khác, đều cho rằng Phó Tuẫn sau khi thức tỉnh dị năng trở thành một người vô dụng.
Bởi vì không có thực lực tuyệt đối, Phó Tuẫn cũng không dám đi tranh chấp Khiêu Chiến Thế Giới. Không dám tham gia Khiêu Chiến Thế Giới để khai quật rương kho báu, đồng nghĩa với việc không có biện phát thành lập phòng an toàn của chính mình. Không có phòng an toàn của chính mình, đồng nghĩa với việc hắn phải phụ thuộc vào người khác, sống nương nhờ phòng an toàn của họ.
Đã quên đề cập rằng, nguồn cơn của tận thế ở thế giới bọn họ có chút kì lạ.
Không phải xác sống, cũng không phải thiên tai, càng không phải dịch bệnh.
Mà là....tội đồ đến từ bản thân con người.
Người mang tội, từng người sẽ hóa thành quái vật trong thời kì tận thế này.
Mỗi người sẽ trở thành một con quái vật khác nhau, hơn nữa sức mạnh của mỗi loại cũng không giống nhau.
Chẳng hạn như tội phạm giết người trước tận thế, thì sau đó sẽ biến thành Tử Thần kéo theo chiếc lưỡi hái tử vong.
Tử Thần, là loại quái vật thường thấy nhất.
Bọn họ có thuộc tính tương đồng, nhược điểm tương đồng, nhưng thực lực không nhất định giống nhau.
Ví dụ, một người trẻ tuổi khỏe mạnh phạm tội giết người, thực lực của bọn chúng sẽ mạnh mẽ hơn một chút.
Trừ bỏ loại này ra, còn xuất hiện rất nhiều quái vật có thể xuyên thấu kiến trúc cao tầng.
Vì thế quái vật tuy ít nhưng mỗi loại mỗi con đều vô cùng nguy hiểm, những căn nhà cơ bản đã không ngăn được bọn chúng, chỉ có riêng phòng an toàn mới có thể bảo vệ tốt con người.
Cái gì phòng an toàn?
Phải trở lại khi tận thế bắt đầu buông xuống.
Ở trong không không trung vào lúc thế giới gục ngã, một chiếc luân bàn [1] cứu rỗi đã xuất hiện.
[1]
Mỗi người đều có thông qua luân bàn để thu hoạch một chiếc vòng tay cứu rỗi được làm riêng cho bản thân.
Nhờ vào vòng tay cứu rỗi, con người có thể đi vào Khiêu Chiến Thế Giới để thu thập nguyên vật liệu xây dựng phòng an toàn, cũng có thể thông qua Khiêu Chiến Thế Giới để thu hoạch các loại tài nguyên.
Vật liệu đoạt từ Khiêu Chiến Thế Giới sẽ giúp tạo ra phòng an toàn tốt nhất.
Mặc kệ là dị năng giả hay là quái vật mạt thế, cả hai đều không thể phá hư phòng an toàn.
Nói cách khác, một người dẫu yếu đuối vô năng, chỉ cần hắn có phòng an toàn của mình thì quái vật, dị năng giả bên ngoài đều không có biện pháp tổn thương đến hắn.
Nhưng mà, phòng an toàn cũng không phải vạn năng.
Phòng cấp độ một chỉ lớn bằng cái nhà vệ sinh, bên trong chẳng có gì, chỉ có thể miễn cưỡng che chở người. Một khi chủ nhân của phòng không có đồ ăn, nước uống hay là vật tư, thì tính mạng vẫn sẽ bị uy hiếp.
Phòng an toàn cấp hai hệt như một căn hộ đơn, có thêm một nhà vệ sinh và ít đồ nội thất, phòng an toàn cũng có điện nước sinh hoạt.
Còn phòng an toàn cấp ba, cấp bốn, cấp năm...sẽ có kích thước lớn hơn nữa, thiết bị bên trong càng thêm đầy đủ. Chúng còn có tự di chuyển, tàng hình, thậm chí là sở hữu năng lực công kích hay chủ động phòng ngự.
Đời trước, Phó Tuẫn không có phòng an toàn, dị năng giai đoạn đầu lại quá mức yếu nên chỉ có thể phụ thuộc vào Tống Hi Văn và người khác, vẫn là chủ yếu ở phòng an toàn của người khác.
Sau khi bị đuổi ra ngoài, hắn và Cố Thành hai người phải khó khăn nương nhờ quá nhiều phòng an toàn.
Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống, rốt cuộc phòng an toàn là của người khác, bọn họ cuối cùng vẫn là ở nhờ nhà người khác. Mặc kệ phòng người ta sau này có lớn đến mấy thì họ vẫn không có cảm giác thuộc về, sinh hoạt đều phải xem xét sắc mặt của chủ nhà.
Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Phó Tuẫn và Cố Thành đành tự mình xây dựng phòng an toàn. Thế nhưng, thời điểm bắt đầu lúc này có chút chậm trễ, bọn họ đã bỏ lỡ thời kì bảo hộ tốt nhất, muốn thu thập vật liệu vô cùng khó khăn.
Cùng lúc đó, Cố Thành vì bảo vệ Phó Tuẫn mà bị trọng thương, Phó Tuẫn vì tìm kiếm thuốc men cho Cố Thành mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đến chết cũng không có ngôi nhà thuộc về chính mình.
Nói xong cũng thấy buồn cười, người kia lúc nào cũng treo trên miệng câu yêu hắn, sau khi thấy hắn thức tỉnh dị năng vô dụng liền lập tức quay đầu thích kẻ khác.
Đúng vậy, Phó Tuẫn đang nói về Tống Hi Văn.
Trước đây, đối phương không ngừng theo đuổi Phó Tuẫn không buông nhiều năm, quậy đến mức người xung quanh Phó Tuẫn đều cho rằng cậu ta thật lòng mến mộ Phó Tuẫn, ngay cả hắn đều tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhưng chờ đến khi tận thế đến, chờ đến khi Phó Tuẫn thức tỉnh dị năng yếu ớt, thái độ đối xử với Phó Tuẫn của cậu đột ngột thay đổi.
Lúc ấy, dựa vào lọ thuốc của Phó Tuẫn, Tống Hi Văn đã thức tinh sức mạnh hệ lôi vô cùng mạnh mẽ.
Hệ lôi có sức sát thương rất mạnh, vốn dĩ....nếu bọn họ cùng giúp đỡ nhau, dựa vào Tống Hi Văn hỗ trợ săn giết quái vật, Phó Tuẫn sau này có thể thăng cấp.
Nhưng thật đáng tiếc là, thời gian yêu thích của Tống Hi Văn với hắn quá ngắn ngủi.
Điều cậu ta thích chính là một Phó Tuẫn tỏa sáng hơn so với người khác, một Phó Tuẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ, chứ không phải Phó Tuẫn hiện tại luôn phải dựa vào kẻ khác.
Cho nên khi cậu ta phát hiện, Phó Tuẫn còn không đáng giá để dựa vào nữa, cậu ta liền thích người đàn ông khác.
Người kia lớn lên không đẹp như Phó Tuẫn, cũng không có tính cách ôn nhu như Phó Tuẫn. Nhưng bởi vì đối phương là dị năng giả với sức mạnh hệ băng biến dị cùng hệ thực vật, năng lực song hệ làm gã từ vẻ bề ngoài bình thường lập tức trở nên anh tuấn và cường tráng.
Cùng gã so sánh, Phó Tuẫn chỉ còn là con kiến.
Hơn nữa, sau đó Phó Tuẫn có vận khí tốt đoạt được một kho báu, Tống Hi Văn không do dự cùng gã bạn trai mới giết người đoạt bảo.
Đúng vậy, trước mạt thế, Tống Hi Văn có bao nhiêu thâm tình với hắn thì sau mạt thế liền hận hắn không đi tìm chết.
Như lời Tống Hi Văn đã nói, việc theo đuổi Phó Tuẫn trước đây đã trở thành một nỗi sỉ nhục với hắn ở thời gian sau này. Mỗi khi gặp được người quen của cả hai, bọn họ đều bàn luận Tống Hi Văn thời đại học đã theo đuổi Phó Tuẫn nhiệt liệt như thế nào, Tống Hi Văn cường đại hiện giờ cảm giác khó chịu như thể đã nuốt ruồi bọ.
Vì vậy, nếu có thể, cậu ta hi vọng Phó Tuẫn đi chết đi. Tốt nhất là, những kẻ đã biết cậu ta theo đuổi Phó Tuẫn nên chết hết đi, như vậy sẽ không còn người biết hắn để rồi gièm pha.
Tống Hi Văn nói yêu Phó Tuẫn lại là người muốn hắn chết so với ai khác.
Kết quả là, người luôn đi theo hắn, giúp đỡ hắn, chăm sóc hắn, lại là người mà hắn luôn chán ghét – Cố Thành.
Cố Thành là người lớn lên cùng Phó Tuẫn. Hai người không phải là thanh mai trúc mã, mà là đối thủ một mất một còn của hắn. Nói cũng thấy buồn cười, hai người hoàn toàn khác biệt, lại cực kì có duyên với nhau.
Phó Tuẫn đi học tiểu học, Cố Thành cũng học chung trường tiểu học.
Phó Tuẫn lên Tam Trung, Cố Thành cũng lên Tam Trung.
Sau đó....Phó Tuẫn thâm vào một trường đại học ở phía Nam hẻo lánh, Cố Thành cũng lon ton đi theo ghi danh cùng trường.
Lúc đó, Phó Tuẫn cho rằng Cố Thành cố ý ghê tởm hắn cho nên mới theo sát từng bước đi của hắn. Trong lúc học đại học, mỗi khi có người thổ lộ với Phó Tuẫn, Cố Thành cũng sẽ cố ý chạy ra quấy rối.
Thật ra, Phó Tuẫn nhanh như vậy chấp nhận Tống Hi Văn cũng nhờ một phần công lao của Cố Thành. Nếu không phải do Cố Thành lúc nào cũng lao ra phá đám, Phó Tuẫn cũng không thể đồng ý quen Tống Hi Văn nhanh như thế.
Thế mà, mặc kệ Cố Thành trước đây có đáng ghét bao nhiêu, hai người có nhiều mâu thuẫn cỡ nào, Phó Tuẫn không thể không thừa nhận Cố Thành thật sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều sau này.
Cố Thành cứu hắn, chăm sóc hắn.....
Nói thật thì khoảng thời gian cuối cùng, Cố Thành đối với hắn tốt đến kì lạ.
Tốt đến mức....Phó Tuẫn nhịn không được mà tự hỏi, liệu Cố Thành có phải đã thích hắn từ trước rồi hay không.
--
Cá: một chương này toàn anh nhà yap không, mà coi như cũng là giới thiệu sơ lược về tận thế cùng các loại quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com