Chương 1 - Trạm 1 (1)
Vào thời điểm chạng vạng, trời bỗng thổi gió lớn, quét hết mấy cành cây rớt xuống bên trong sân bệnh viện.
Một chiếc xe buýt lúc này đã dừng trước cửa bệnh viện được khoảng một giờ, vậy mà người đi qua lại làm như không thể thấy, ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn.
Trên xe lúc này đã chật kín người, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có một thai phụ đang dựa ra lưng ghế. Thai phụ yên lặng đưa tay bảo vệ bụng, đều như những người khác mà lâm vào trầm tư, nhưng vẫn vững vàng giữ nhịp thở.
Tài xế liếc đám người một lượt rồi mới khởi động xe, dọc theo sương mù dày đặc lái xe tiến về phía trước. Đèn xe vốn đã không sáng còn bị màn sương mù vây kín, cả thân xe nhìn như bị nuốt chửng, chở theo đoàn khách dần dần mất bóng dáng.
Mạnh Nhiên bỗng bị đánh thức bởi một tiếng rống giận dữ.
Ý thức quá mức thong thả làm cậu căn bản không nghe rõ người nọ đang gầm lên cái gì, chỉ là bị tiếng động quá lớn làm giật mình, suýt nữa chửi một câu "Đ*t m*!".
Cậu trừng mắt sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, nhìn trái nhìn phải, lại nhận ra bản thân đang ngồi trên xe buýt, trên người đang khoác bộ đồ bệnh nhân.
Ngoài cửa số bóng tối bao phủ, bên trong xe chỉ lấp lóe ngọn đèn trên đầu tài xế, lắc lư trái phải theo thân xe.
Lần này trạm kiểm soát bắt đầu trên buýt?
Mạnh Nhiên nhíu mày lại. Cậu đang ngồi ghế đôi, một bên là cửa sổ, một bên là một cô gái trẻ run bần bật, đôi tay gắt gao nắm chặt trên đùi, trên mặt giàn giụa nước mắt: "Chết mất...nơi này đều là quỷ.....tất cả đều là quỷ..."
Mạnh Nhiên nhìn liếc qua cô gái, dựa vào phản ứng thì xác định đây là một người mới. Người mới thường hay bị mất bình tĩnh, bởi vì bỗng dưng bị lôi vào nơi quái dị nên không thể nào tiếp nhận nổi.
Hiện giờ chưa có gì xảy ra mà cô đã hoảng sợ tới vậy, chờ lát nữa mà có chuyện sợ cô sẽ hét đến bay mất hồn phách.
Cậu muốn nói không có việc gì đâu, cô bình tĩnh là sẽ ổn.
Còn không thì mình hát một bài con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình?
Mạnh Nhiên muốn mở miệng rồi lại thôi, không phun được một chữ nào rồi lại thở dài. Cậu sờ sờ cả người chỉ tìm được nửa miếng khăn giấy rồi đưa qua. Cô gái bất ngờ rồi đưa tay nhận lấy, ngay cả đầu ngón tay khi vươn ra cũng phát run: "C..cảm ơn."
"Mày rốt cuộc muốn đưa chúng ta đi đâu! Dừng xe lại mau!" Giọng nói giận dữ của người sở hữu tiếng rống huyền thoại ban nãy vang lên, tiếp tục rống: "Bố kêu mày dừng xe lại!".
Hiển nhiên người đàn ông này không tin vào chuyện ma quỷ, hắn đứng dậy bước nhanh về phía tài xế, chưa kịp mắng mỏ liền đứng hình như bị gạt công tắc xuống.
Tài xế cơ bản không giống người sống, sắc mặt gã trắng bệch, trừng đôi mắt như muốn lòi cả tròng ra nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Đôi môi gã nứt nẻ đến không còn hình dạng, thịt môi treo lủng lẳng lòi cả nướu. Bàn tay khô đét như cái gậy nắm lấy vô lăng, không hề để ý đến kẻ nào.
Như là phát hiện người đàn ông đang ngẩn người, tài xế chầm chậm quay đầu lại, kéo khóe miệng rồi âm trầm cười rộ lên. Hàm răng gã đụng vào nhau canh cách khiến người run rẩy, người nọ lúc này mới tỉnh táo lại, liên tục lùi lại vài bước mà chỉ vào tái xế hô lên: "Quỷ! Có quỷ!"
"Hoan nghênh quý khách lên chuyến xe 88059!"
Một giọng như đa cấp vào lúc này đột ngột vang lên: "Lần này trạm cuối sẽ là [Biên cảnh luân hồi], những hành khách trên xe sẽ được cơ hội tham gia một trạm kiểm soát thí luyện luân hồi."
"Thông qua thi đấu, hành khách có thể nhân được một lần trọng sinh. Vì thế, nếu cam chịu mà ấn nút xuống xe từ bỏ sẽ bị mất cơ hội, xin hãy suy xét."
"Chúc hành khách chơi vui vẻ."
Màn quảng cáo sau khi kết thúc liền khiến cả xe chìm vào yên ắng. Sợ hãi mờ mịt bao phủ tất cả mọi người, chờ họ tỉnh táo lại thì một người một xe đều chấn động.
Di động không có tín hiệu, không thể cầu cứu ra bên ngoài, ngoài cửa sổ bóng đêm che phủ không thấy được đang đi đâu, kẻ dù có không tin thần quỷ có lá gan đi chất vấn tài xế thì cũng phải lăn lê bò về.
Một lúc sau, rốt cuộc có người đưa ra nghi vấn về màn đa cấp vừa rồi: ".....Cái gì mà sống lại? Chúng ta đều không chết, mắc gì đi sống lại?"
"Chẳng lẽ chúng ta chết rồi ư?!"
"Biên cảnh luân hồi là thứ quái gì, chả lẽ lại còn là chân nhân chỉnh cổ?"
Cá: mình không hiểu "chân nhân chỉnh cổ" nghĩa là gì hic.
Vừa nghe được hai từ "chỉnh cổ", Mạnh Nhiên mặt mày căng thẳng. Cậu xoay người lại, nhờ vào ánh sáng le lói bên trong mà đánh giá một vòng. Hai mươi mấy hành khách không có vẻ gì là bình tĩnh, có vẻ trừ anh ra toàn bộ là người mới.
Thật phiền quá đi.
Người mới đều là người sinh hoạt bình thường ở thế giới pháp trị. Trạm trước có hai ba tay mơ đã khiến Mạnh Nhiên nhức nhức cái đầu rồi, vậy mà lần này trong hơn hai mươi người chỉ có cậu là người cũ.
Quả thật là phiền đến mức muốn tông cửa đi về.
Mạnh Nhiên có chút bực bội dựa vào ghế, hít vào thở ra mấy cái rồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy đau đầu, không biết làm sao để quản lý một nhóm đồng đội hơn hai mươi người mới, cảnh tượng trong đầu mới nghĩ ra thôi mà đã thấy hỗn loạn.
Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên một tiếng động chói tai, Mạnh Nhiên mở to mắt quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông ban nãy giọng như cái loa vậy mà ấn xuống cái nút màu đỏ.
Xe buýt lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị, tầm mắt mọi người đều hướng về người đàn ông. Cửa xe mở ra, ông ta hoảng loạn nói với người phụ nữ bên cạnh: 'Chúng ta...chúng ta xuống xe đi! Không thể để gã kia tiếp tục lái xe đi, trời mới biết gã ta sẽ đem chúng ta đi đâu!!"
"Chỉ là...", người phụ nữ có chút lo lắng mà túm lấy tay áo hắn.
Chỉ là ai biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào! Tài xế đã chẳng trông giống người sống, lỡ như xuống xe thì gặp càng nhiều "thứ" như vậy thì sao bây giờ?
Người đàn ông tất nhiên là nhất thời xúc động mới ấn nút, hiện tại đã không thể làm lại. Cửa xe đã mở ra, bên ngoài an tĩnh đến con kiến thả rắm cũng nghe thấy, không thấy một tia ánh sáng nào. Quá tối. Đường ngoài có thật hay không cũng không biết.
Giọng nói hướng dẫn vang lên: "Xin hành khách vừa rồi mới ấn nút xuống xe."
Hắn ngẩn ra, mất tự nhiên nuốt nước bọt.
"Xin hành khách vừa rồi mới ấn nút xuống xe."
"Xin hành khách vừa rồi mới ấn nút xuống xe."
Giọng nói lúc này không còn đa cấp mà chợt nóng nảy, lạnh băng đều đều phát ra tiếng: "Xuống xe!"
"Tôi, tôi không xuống!" người đàn ông bị dọa tới ôm lấy cả mình dựa vào lưng ghế, cả người rút lại thành một cục, "Không xuống!"
NPC bên này không còn phát ra âm thanh gì nữa.
Mạnh Nhiên nhíu mày, chưa phản ứng gì nhiều thì trên nóc xe chợt vang lên những tiếng động nhỏ như có thứ gì đang bò.
Ánh đèn mờ câm, khiến mọi người không thấy rõ phía trên có cái gì. Cái thứ quỷ dị kia vậy mà phủ kín đầu xe, không ngừng kéo dài thân thể về phía trước. Cuối cùng ánh đèn pha chiếu tới mới lộ ra một cần cổ thô dài, một gương mặt trắng bệch xuất hiện.
Trên xe mọi người đều ngây ra. Hai giây sau, cô gái trẻ bên cạnh Mạnh Nhiên hét một tiếng chói tai, toàn bộ mọi người bên trong xe tối om hoảng loạn. Mạnh Nhiên vẫn ngồi yên một chỗ, cậu thấy người đàn ông kia rời khỏi ghế, như muốn nhảy lên mà lao ra khỏi xe.
Hắn thật sự vượt ra ngoài, đạp lên nền đất chạy về phía đường lớn. Cảm nhận không có gì nguy hiểm, người trên xe lập tức nhao nhao xuống xe – bởi vì gương mặt kia đang chậm rãi tiến về phía bọn họ.
Mạnh Nhiên theo bản năng nắm chặt cô gái bên cạnh: "Từ từ đã, khoan xuống..."
Cô gái điên cuồng giãy giụa, muốn gỡ tay Mạnh Nhiên ra: "Làm gì vậy! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra, chạy mau đi!"
Sức lực của cô gái dường như còn lớn hơn cả trong tưởng tượng, tay cậu bị ném ra nặng nề đập vào lưng ghế. Mạnh Nhiên thấy tất cả mọi người xung quanh như người điên muốn xuống xe lại không thể ngăn cản, chỉ có thể la lên: "Đừng đi xuống!"
Cậu lúc này liên tục la lên, một chín một mười với tiếng la hét hoảng loạn. Ngoại trừ cô gái cùng người đang chạy bên cạnh theo bản năng mà tạm dừng lại, những người còn lại đều như cũ chạy về cửa xe.
"Khoan đã!", một thanh niên đột nhiên tỉnh táo lại, hắn trừng mắt nhìn gương mặt kia, dung sức giữ lại người xung quanh, "Đừng xuống xe! Mau xem bên ngoài kia kìa!"
Một tiếng nhắc nhở lúc này tất nhiên có tác dụng hơn nhiều, ít nhất giọng cậu ta lớn, kéo lại một số theo bản năng mà dừng lại. Họ chợt nhận ra gương mặt trắng bệch kia không tiếp tục đến gần, cũng không có ý định làm hại bọn họ.
Đã có năm sáu người xuống xe, bọn họ không có điểm đến vội vàng chạy trong bóng tối. Rõ ràng xung quanh đều bóng đêm vậy mà người trên xe lại có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Một người phụ nữ hét lên một tiếng, run run chỉ về phía đằng sau của những người bên ngoài – có vô số người tối đen như mực đang điên cuồng truy đuổi.
Cái thứ đen ngòm cao cao gầy gầy dường như không biết mệt mỏi, bám riết phía sau những người chơi. Khung xương nhìn như chân càng chạy càng nhanh, sau một hồi liền nắm lấy tóc của một người đàn ông, cái tay còn lại vòng ra đằng trước khắc chế cổ hắn. Nó nâng người đàn ông lên rồi lại hung hăng ném xuống dưới dễ như trở bàn tay, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền tới. Nửa cái đầu của hắn đều bị bẹp lép, nhưng mà thân thể còn cử động muốn chạy thoát.
Thứ đen thui xách hắn lên, gặm cắn cái đầu không rõ hình dạng. Rõ ràng bọn họ đang cách một khoảng rất xa nhưng mùi máu tươi lại có thể truyền đến trong xe, xương cốt bị nhai phát ra âm thanh khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.
Người trên xe đều cảm nhận họ như bị mất đi giọng nói, thậm chí cơ thể cũng không cử động nổi. Họ chỉ có thể nhìn những người bên ngoài một người lại một người bị quái vật bên ngoài bắt được, bị gặm đến một mẩu cũng không còn.
Một người chơi nam chạy ở đằng trước cảm thấy có điều không đúng liền tìm mọi cách mà trở về xe. Những thứ đen ngòm chạy không lại anh ta, anh ta một chân vừa bước lên xe, trên mặt hung phấn nở nụ cười thì nửa giây sau mắt cá chân lại bị một trong mấy con quái vật đen thui nắm lấy. Cả người anh ta bị túm ra ngoài, vẻ hung phấn trên mặt chưa kịp biến thành hoảng sợ thì cửa xe đã đóng lại.
Người trên xe rốt cuộc mới tỉnh táo lại liền la hét liên hồi.
Người đàn ông bị lôi đi từ cửa xe ai oán sợ hãi, anh ta dường như mong đợi điều gì đó mà nhìn vào trong xe, há to miệng kêu cứu nhưng lại không có âm thanh nào truyền vào xe. Mạnh Nhiên đọc hiểu khẩu hình miệng đã đoán được ý.
Không muốn chết...cứu tôi với!
"Hành khách nào muốn xuống xe", cái mặt treo ở đỉnh xe lúc này mở miệng, "vui lòng ấn nút đỏ bên cạnh cửa sổ xe."
Không có người nào dám lại động cái nút.
Sau khi cửa xe đóng lại, không khí liền tắc nghẽn. Cái mùi khai của nước tiểu hòa vào không trung, nhưng không có ai rảnh đi quản người nào mất khống chế, cho đến khi xe một lần nữa chuyển động thì bọn họ mới lấy lại được tinh thần, chậm rì rì chen chúc ngồi ở phía trước.
Cô gái bên cạnh Mạnh Nhiên cũng quay về, nước mắt không ngừng chảy nhưng Mạnh Nhiên cũng không có nhiều giấy để đưa cho cô.
Qua một lúc lâu, cô gái rốt cuộc hồi thần: "Vừa, vừa rồi, cảm ơn anh..."
Chỗ bọn họ ở phía sau, nếu không phải Mạnh Nhiên kéo cô lại thì cô đã có khả năng vọt tới cửa bên hông, hoặc là bị đẩy xuống xe hoặc là chính mình tự đâm đầu vào rọ.
Cá: chỗ này mình nghĩ là thường xe có hai cửa nằm ở trên và ở giữa, ý tác giả là nếu không bị ngăn lại thì cô gái sẽ vọt xuống cửa giữa.
Mạnh Nhiên chỉ gật đầu không nói gì.
"Anh...anh làm như thế nào biết không được xuống xe?" Cô gái trẻ nhịn không được chà xát ngón tay lạnh lẽo.
"Giọng hướng dẫn kia nói với chúng ta sẽ cho chúng ta một cơ hội sống lại, nhưng mà trước hết phải đến được trạm và vượt qua cái gọi là thí luyện", người thanh niên ngồi phía trước xoay người lại. Cậu ta quét mắt nhìn Mạnh Nhiên từ trên xuống dưới, rồi thu lại ánh mắt khi thấy cậu tỏ ra khó chịu, tiếp tục nói: "Xuống xe chẳng khác nào...từ bỏ cơ hội này, nếu chúng ta thật sự đã chết thì sau khi từ bỏ cơ hội chắc chắn lập tức tử vong!"
Cậu ta ngập ngừng, nói xong một lúc lại nhìn vào mắt Mạnh Nhiên: "Đúng không...?"
Mạnh Nhiên chưa trả lời đúng hay không thì cô gái run lập cập nhỏ giọng hỏi: "Biên cảnh luân hồi...rốt cuộc là cái gì?"
Không có ai trả lời cô.
Ngay cả Mạnh Nhiên, người đã thông quan cũng khó giải thích luân hồi đến cuối cùng là cái gì. Bên trong xe lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên.
Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cuộc có tia sáng lẻ loi như thể đèn hết pin sắp tắt, khuôn mặt tiếp tục phát ra giọng nói hướng dẫn: "Đã tới trạm cuối, mời các vị hành khách kiểm tra hành trang, sau đó xuống xe từ cửa sau."
Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính, rồi mới bắt đầu đứng dậy, cô gái vội vàng kéo tay cậu: "Nguy hiểm..."
"Xuống xe", Mạnh Nhiên đưa tay chỉ về phía trạm, "Đã đến trạm rồi."
Không có ai trên xe dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Mạnh Nhiên dứt khoát đi ra ngoài, một trận gió lớn quét qua người cậu. Mạnh Nhiên sửng sốt, rồi mới phát giác nơi này là một cánh đồng tuyết, khi nhìn từ trong xe chỉ thấy sương mù mà lúc này khi có người xuống xe thì màn sương kia mới tản ra. Tuyết rơi cùng gió lạnh cùng ập tới, Mạnh Nhiên xoay người, lại không nấn ná bước lên xe lại.
Khuôn mặt kia trừng mắt nhìn Mạnh Nhiên quay lại xe buýt, cậu chỉ xoa xoa hai cánh tay, cả người đông cứng vì rét buốt: "Tôi từ từ xuống..."
Những hành khách khác thấy cậu đi xuống không bị thứ gì kéo đi, hơn nữa khuôn mặt đáng sợ kia không ngừng thúc giục, làm họ rốt cuộc phải đánh cược bước ra. Quần áo bọn họ so với Mạnh Nhiên cũng không khác là bao, cậu nghĩ thầm trên xe không phân biệt ấm lạnh, vậy mà thế giới bên ngoài bây giờ đã là mùa đông.
Phía xa xa trên cánh đồng tuyết có một căn biệt thự, ngoài ra thì không có gì để quan sát. Vì thế, mọi người sau khi xuống xe liền thương lượng, chỉ có thể từ từ bước tới hướng biệt thự.
Bước xuống xe cuối cùng chỉ có ba người, trừ Mạnh Nhiên thì bao gồm cô gái ngồi cạnh cậu cùng cậu thanh niên đã cùng cậu cản hành khách lúc trước, phản ứng cũng coi là nhanh nhạy.
Thanh niên xuống xe liền theo sát Mạnh Nhiên, thấp giọng hỏi: "Đây chắc không phải lần đầu anh trải qua các loại sự kiện này nhỉ?"
Mạnh Nhiên quay đầu nhìn cậu ta, không mở miệng.
"Chỉ là...cảm giác anh rất quen thuộc với mấy cái này", thanh niên nhăn mày, "nói như thế nào ta, cảm giác như lá gan của anh rất lớn ấy?"
"Tôi từ trong bụng mẹ đã có lá gan lớn", Mạnh Nhiên đáp lại.
"Hả?", thanh niên sửng sốt, lại xoa xoa tay, đứng bên cạnh là cô gái cũng có vẻ có chút lo lắng.
Bọn họ dường như đang tự hỏi điều gì đó, nhưng Mạnh Nhiên cũng không rảnh rỗi chờ đợi. Trên người cậu còn đang mặc bộ độ bệnh nhân kia, mỏng manh như muốn bị gió lớn thổi nát.
Chỉ sợ, ở cái thế giới luân hồi này, cậu không phải bị cái trạm kiểm soát giết mà do bị gió lạnh thổi tới chết.
"Tôi thật sự không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì", thanh niên nói xong dừng một chút, rồi lại nhanh cởi áo khoác của mình khoác lên người Mạnh Nhiên, hắn có chút lo lắng nhìn Mạnh Nhiên, "Cậu có thể cùng tôi...hợp thành một cái tổ đội gì đó, cùng bảo vệ lẫn nhau."
Nói xong hắn còn túm lấy cô gái: "Còn có cô ấy nữa."
Mạnh Nhiên nhanh chóng mặc áo khoác vào, híp đôi mắt nhìn thanh niên. Không biết vì điều gì, trước mắt người này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc.
Thân thể cao ráo, kiểu tóc, thậm chí tư thế đứng cũng rất quen thuộc.
Cậu nhìn chằm chằm mặt của thanh niên, rồi mới xác định bản than chưa từng gặp người này: "Cậu tên gì?"
Thanh niên không đáp lại. Cách đó không xa có mấy người cũng đang tự giới thiệu, có lẽ là cảm thấy mọi người đều là châu chấu buộc chung một xe, nên lúc này muốn bày ra thái độ hợp tác tạo cảm giác quen thuộc cho nhau.
Một người phụ nữ kia nói: "Tôi tên Điền Cách, năm nay 32 tuổi, mọi người thì sao?"
Rồi có một người tiếp lời: "Tôi tên Kim Nhân..."
"Tôi tên Lâm Sầm", cô gái đứng ở một bên nhịn không được mà khai báo tên, "Ừm, tôi sẽ cố gắng không kéo chân anh đâu!"
Mạnh Nhiên cười một cái, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, tầm mắt lại một lần nữa rơi xuống thanh niên: "Cậu tên gì?"
"Cứ gọi tôi là Cảnh Ức Minh", hắn rũ mắt nhìn mạnh Nhiên, trong mắt hiện lên vẻ mù mịt, nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy?"
Cảnh Ức Minh.
Mạnh Nhiên không tiếng động nhẩm trong lòng, rũ mắt lắc đầu: "Không có gì đâu..."
Ít nhất Cảnh Ức Minh ở trên xe phản ứng cũng rất nhanh nhạy, không giống kéo chân sau, cậu vươn tay mặt không cảm xúc nói: "Tôi tên là Mạnh Nhiên, chúng ta có thể tổ đội, nhưng tôi không đảm bảo sẽ mang các người sống sót."
Cảnh Ức Minh thở phào một hơi, sau đó cùng cậu bắt tay: "Chúng tôi...sẽ cố gắng, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Phân công nhiệm vụ thì Mạnh Nhiên tính toán chờ vào nhà rồi mới bàn, hiện giờ cậu không có thói quen đứng trong tuyết lạnh để nói chuyện.
Tuyết đọng rất dày, mỗi lần bước đi là dẫm thành một cái hố nhỏ. Cảnh Ức Minh dường như muốn gia tăng độ than thiết với Mạnh Nhiên nên vẫn luôn tạo chủ đề nói chuyện, cậu chỉ đáp trả vài từ, thái độ không được tính là tốt.
"Nơi này là...trạm kiểm soát thí luyện, có phải không? Cậu trước kia cũng đã trải qua trạm kiểm soát như vậy sao?" Cảnh Ức Minh kéo cơ thể sắp té ngã của Lâm Sầm, nhưng miệng vẫn liên tục hỏi Mạnh Nhiên, "mấy cái loại như tuyết lớn với xe buýt quỷ quái gì đó."
"Chưa", Mạnh Nhiên trả lời.
"Vậy cậu với chúng tôi giống nhau rồi", Cảnh Ức Minh cười cười, "Cậu cũng chưa trải nghiệm cái thể loại này, cũng coi như là người mới ha."
Mạnh Nhiên nhớ tới một lý do khác khiến bản thân chán ghét người mới chính là sự lạc quan mù quáng, không biết nhìn hoàn cảnh mà vẫn có thể cười đùa.
Người cùng người không thể quơ đũa cả nắm.
Tôi và cha cậu ăn chung chén cơm, vậy cậu có coi tôi là cha không?
Cậu trầm mặc một lát, cũng cười tượng trưng: "Ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com