Chương 14 - Trạm 2: Lễ Thành Thân Của Du Gia (1)
Mời đoàn mình đi nhảy lầu.
---
Từ ngày đó trở đi Mạnh Nhiên không còn gặp qua Cảnh Ức Minh nữa.
Ngày đầu tiên trở về đã bị tên biến thái dường như lúc nào cũng theo sau lưng mình, đến hiện tại cuối cùng đã không còn thấy nữa, làm cho Mạnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Ngoài phòng Yến Trần Viễn và Tiêu Độ Thủy lại đang cãi nhau, nói là đấu võ mồm thì đúng hơn, dù sao thì một ngày 24 giờ miệng bọn họ không đấu khẩu 8 giờ thì không thỏa mãn.
Yến Trần Viễn nói rằng Mạnh Nhiên hiện tại lòng đề phòng cao như vậy đều là học từ em, em so với nó còn đa nghi hơn.
Tiêu Độ Thủy nói tôi đề phòng thì sao? Tôi thân thẳng không sợ bóng nghiêng [1].
[1] aka cây ngay không sợ chết đứng.
Mạnh Nhiên có chút bất lực, lấy điện thoại đang ra cắm tai nghe vào, một bên nghe nhạc một bên click mở diễn đàn.
Đây là diễn dàn do những người đi vào trạm biên giới luân hồi tạo ra. Người sáng lập thì không biết nhưng có rất nhiều người chia sẻ trải nghiệm tâm đắc của họ, như phương pháp phá giải tuyến ẩn, cũng có người thường truy cập vào rồi nhầm thành mấy trang tiểu thuyết linh dị thần quái, có khi còn mắng chửi hai ba câu nếu gặp phải mấy bài hành văn kém.
Mạnh Nhiên lúc chán sẽ click mở diễn đàn nhìn một cái. Trước đây, Cảnh Thừa thường xuyên lên diễn đàn đăng post, dùng giọng điệu không hề đúng đắn để nói một ít sự tình đúng đắn, đem chi tiết cùng suy nghĩ bản thân trình bày rất rõ ràng – hắn thích ghi chép lại mấy thứ này – không biết có giúp được ai không, nhưng mà Mạnh Nhiên thấy là không có rồi đó.
Đều nói người tốt chuyện tốt thì được đền đáp, nếu Cảnh Thừa giúp được ai thì hẳn phải được báo ơn mới đúng.
Còn không thì thật sự quá không công bằng.
Mạnh Nhiên ném điện thoại sang một bên rồi nằm ngây người trên giường, không có nơi muốn đi, không có chuyện muốn làm. Cậu nhắm mắt lại là nhớ tới cô bé kia ở cửa thứ nhất nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, gằn từng chữ một mà nói: "Hắn đã chết."
Chỉ cần bốn ngày để qua cửa thứ nhất, trước khi vào cửa thứ hai lại đợi bảy ngày, không biết thời hạn cửa thứ hai là bao lâu, nếu thật dài thì....
Nếu thật dài.
Nếu Cảnh Thừa thật sự đã chết.
Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà, ngón tay nắm chặt drap giường. Từ đáy lòng cậu dâng lên một ngọn lửa vô danh, nhưng phần nhiều là do bất lực, cậu không có cách chỉ đành chờ đợi như vậy, hệt như một tội đồ lao vào pháp trường bị biên giới luân hồi đẩy về phía trước.
Ngày qua ngày, Yến Trần Viễn cùng Tiêu Độ Thủy nói ít đi, đặc biệt là trên bàn cơm cứ vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Mạnh Nhiên một cái. Bọn họ cái gì cũng không nói, lần đầu Mạnh Nhiên tiến vào biên giới luân hồi đã dặn dò quá nhiều lần, vì thế giờ đây không biết nói cái gì.
Cậu hẹn Cảnh Ức Minh chạng vạng ngày thứ bảy gặp mặt ở cửa bệnh viện, trước khi đi cậu ôm Tiêu Độ Thủy, rồi lại cùng Yến Trần Viễn ôm ôm. Không ai nói chuyện, chỉ trầm mặc đem người ép chết trong không khí, lúc này tiếng trẻ con dưới lầu chơi đùa càng thêm rõ ràng.
Cho đến khi Mạnh Nhiên thay giày, thời điểm ra cửa Yến Trần Viễn mới nhẹ giọng nói: "Nhớ quay về."
Mạnh Nhiên ngẩn người nhìn bọn họ, trịnh trọng gật gật đầu.
Mùa đông trời chập tối sớm.
Bóng đêm chỉ vừa kéo xuống là gió bắt đầu thổi như chẳng cần tiền, nhưng chỉ cần gió dừng lại một chút, vạn vật trên thế gian tựa như đều ngừng lại, sự trống rỗng như xộc vào một mảnh tĩnh mịch, cái loại cảm thụ này đặc biệt nổi bật ở cổng bệnh viện.
Mạnh Nhiên vừa xuống xe liền thấy Cảnh Ức Minh, hình như hắn đã đến từ sớm. Lúc này, trong tay hắn cầm một cốc trà sữa mua gần đó, chẳng giống như đến để nhảy lầu mà như đi chơi hội xuân hơn.
"Đến rồi sao?", Cảnh Ức Minh nâng tay hướng về phía cậu, tay đó thế mà lại xách thêm một ly, "Uống không?"
"Không uống", Mạnh Nhiên lắc đầu, trực tiếp đi vào bệnh viện. Cảnh Ức Minh không nói gì, nhún nhún vai đi theo, thời điểm đi đến chỗ ngoặt quăng hai ly trà sữa đi.
Bọn họ chọn đi đường nhỏ không có người, vòng qua khu khám bệnh rồi vào thang máy đi lên mà không bị ai nhìn thấy. Tuy nhiên, thang máy không thể đi thẳng đến sân thượng nên hai người bọn họ đi ra còn phải leo thêm hai tầng lầu.
Phòng bệnh này nhìn không giống phòng bệnh bình thường, kích cỡ không lớn, cửa phòng trông rất dày, phía trên có một cái cửa sổ nhỏ nhưng lại bị rào sắt chắn. Bên cạnh đó có một cái cửa sổ bằng kính khác như bị rèm che lấp, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Mạnh Nhiên mắt nhìn thẳng đi đến cửa cầu thang, khóe mắt liếc thấy Cảnh Ức Minh còn đang ở đằng kia đánh giá cái gì, cậu không nhíu mày, nhẹ giọng thúc giục: "Nhanh lên."
Cậu vừa dứt lời, một gian phòng bệnh bên sườn bỗng dưng truyền ra tiếng thét chói tai, giọng nghẹn ngào như cào bên tai làm mọi người khó chịu. Trong phòng đã vang lên tiếng cảnh báo, bên kia hành lang chợt có tiếng bước chân, Cảnh Ức Minh lập tức đi đến cùng Mạnh Nhiên bước vào hành lang cầu thang thoát hiểm [2], đóng chặt cửa đem những tiếng bước chân hỗn độn khóa bên ngoài.
[2]
Phòng bệnh mở ra làm âm thanh chói tai thoát ra ngoài, tiếng thét kinh người một lần nữa bùng nổ.
Tòa nhà tối tăm, chỉ có bảng chỉ dẫn thoát hiểm (EXIT) phát ra ánh sáng xanh lá, bọn họ từng bước leo cầu thang. Thấy sân thượng bị khóa trái, Mạnh Nhiên từ trong túi lấy ra một dây thép rồi cực kì thuần thục mở khóa, nghênh đón bọn họ lại là một trận gió rét buốt.
Tầng lầu hiện giờ rất cao mà Mạnh Nhiên bị cận thị nghiêm trọng, trong khoảng hai mét không nhìn ra nam hay nữ, trong khoảng bốn mét khỏi phân biệt người hay thú. Vì thế, lúc này đứng trên sân thường nhìn xuống dưới cái gì cũng không thấy rõ, trước mắt như bị một tầng sương mù che chắn, đồ vật trên mặt đất biến thành mấy khối hình mơ hồ.
"Cứ nhảy như vậy à?", Cảnh Ức Minh không biết khi nào đã đứng bên cạnh, phóng tầm mắt xuống dưới thăm dò.
"A", Mạnh Nhiên xoay đầu nhìn hắn, "Còn không anh khởi động trước đi ha?"
Cảnh Ức Minh cười cười: "Tôi có một nghi ngờ."
"Ừm", Mạnh Nhiên đáp lời, ý bảo hắn tiếp tục nói.
"Tiến vào biên giới luân hồi đều bắt nguồn từ chuyện ngoài ý muốn, trước khi chết phải bộc phát ý niệm cầu sinh dữ dội mới bị nó lựa chọn, đây là do cậu nói", Cảnh Ức Minh bảo, "Nhưng cậu tự sát, làm sao có thể...."
"Ngay từ đầu tôi đã không muốn chết", Mạnh Nhiên bị gió thổi đến híp mắt lại, "Chính là vẫn luôn hướng về mục tiêu đi vào biên giới luân hồi."
"Vậy cậu có nghĩ tới không, sau khi nhảy xuống nó sẽ không lựa chọn cậu", Cảnh Ức Minh quay đầu nhìn Mạnh Nhiên, "Lúc đó phải làm sao đây?"
Làm sao bây giờ?
Mạnh Nhiên nghĩ không ra lúc đó bản thân đang ngẫm nghĩ cái gì.
Không suy xét hậu quả, cũng không nghĩ tới người khác, cậu cứ như vậy đứng ở sân thượng nhảy xuống, sau khi tỉnh lại đến được biên giới luân hồi.
"Nhảy thôi", Mạnh Nhiên không biết và cũng không muốn trả lời, "Thời gian đến rồi."
Cảnh Ức Minh tiến về phía trước một bước để đứng cạnh cậu, trận cuồng phong dường như có thể trực tiếp quăng hai người họ xuống dưới. Cảnh Ức Minh nhìn phía dưới thật lâu, hỏi: "Lúc cậu nhảy....cậu sợ không?"
Thật CMN nhiều vấn đề.
Cá: ai sợ thì đi về!
Mạnh Nhiên không kiên nhẫn mà chậc một tiếng: "Nhảy."
"Được", Cảnh Ức Minh nói.
Sau đó hai người đều đứng không nhúc nhích.
"Không phải," Cảnh Ức Minh gãi gãi đầu, "Hay là cậu đếm số chuẩn bị gì gì đó đi?"
"Muốn đếm sao?"
Mạnh Nhiên cau mày nói.
"......Không biết nữa," Cảnh Ức Minh nói, "Tôi cũng chưa từng nhảy lầu tập thể như này."
"3, 2", Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn Cảnh Ức Minh, trực tiếp nhảy trước khi đếm ngược xong, thân thể lao về phía trước, con số cuối cùng được nói ra trong không trung, "1"
Cảnh Ức Minh cũng nhảy theo, nhưng lại không giống như rơi xuống bình thường. Tiếng gió trong nháy mắt như dao cắt, mấy cành cây lá cây trong sân bệnh viện bị thổi bay dữ dội, cảnh vật trước mắt bị kéo dài lao về phía sau.
Tốc độ rơi xuống cực nhanh, Mạnh Nhiên có cảm giác ai đó ở không trung kéo tay cậu lại rồi gắt gao nắm chặt, cậu chưa kịp tránh né thì trước mắt đột nhiên tối sầm, sự choáng váng quen thuộc lần nữa đánh úp, hai thân ảnh biến mất giữa trời.
Cảnh Ức Minh không bị ngất xỉu.
Bên người bỗng nhiên xuất hiện một nữ quỷ dữ tợn, tròng mắt đen nhánh trừng trừng hắn, dán mặt rất gần vào, Cảnh Ức Minh thậm chí có thể cảm nhận được âm khí trên người ả.
"....Mày không ở nơi xảy ra tai nạn của mày", nữ quỷ thấp giọng nói, tay đột nhiên nắm lấy Cảnh Ức Minh, "Mày muốn tiếp nhận trừng phạt."
Mạnh Nhiên đã nói qua, khi bị trừng phạt về phương diện tinh thần, chỉ cần có ý chí kiên định là có thể chịu đựng được.
Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi, như thể bị cường điệu xé rách rồi cuối cùng biến thành một gian phòng bệnh. Cảnh Ức Minh đứng trước cửa, không thể động đậy, cũng không thể nhắm mắt, bị bắt nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Xung quanh giường bệnh đều là người mặc áo blouse trắng, Yến Trần Viễn cùng Tiêu Độ Thủy cũng ở đó, bọn họ đứng vây quanh mép giường. Trên giường bệnh lại bó buộc một người, quầng thâm mắt đen và dày đến mức trông như động vật quốc bảo mới trốn ra, cả người gầy rộc tựa như chỉ còn lại khung xương, thân thể khắp nơi đều toát lên vẻ bất thường.
Cảnh Ức Minh mở to hai mắt nhìn qua, một giây sau liền nhận ra người bị buộc chặt trên giường.
Là Mạnh Nhiên.
Tiếng côn trùng kêu dần dần vang lên bên tai, âm thanh gió thổi qua vuốt ve tán lá cùng nhau truyền đến.
Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đang đi theo một đám người ở trong bóng tối.
Xung quanh còn có người chưa tỉnh, hoặc đã tỉnh nhưng không phát ra tiếng, chỉ có thể đi theo. Bọn họ hình như đang dạo bước trong một khu rừng rậm, bị một vài nhánh cây cùng phiến lá đánh vào mặt, vừa đau vừa ngứa.
Quá tối, tạm thời nhìn không ra cái gì, Mạnh Nhiên nhận ra trọng điểm là chính mình vậy mà còn đang tay trong tay với Cảnh Ức Minh.
CMN còn chưa buông.
Mạnh Nhiên nhìn kĩ mặt Cảnh Ức Minh, phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh dậy nhưng vẫn dùng rất nhiều sức lôi kéo cậu.
Cảnh Ức Minh lúc này hẳn đang bị trừng phạt về mặt tinh thần, dường như hắn đang bị một cái ảo giác gì đó hù dọa.
Dù sao trước khi tiến vào trạm kiểm soát, người chơi không có khả năng bị biên giới luân hồi làm cho tàn phế.
"Hoan nghênh mọi người tiến vào biên giới luân hồi", tiếng từ đài phát thanh kia lại vang lên, "Mời đi bộ đến địa điểm phía trước để tiến hành nhiệm vụ thông quan, trước khi đến địa điểm nhận nhiệm vụ, người chơi nào cũng có thể từ bỏ quyền tham gia, chỉ cần dừng bước chân lại được tính là từ bỏ."
Đãi ngộ thật sự là chẳng bằng lần trước.
Cửa một còn có xe buýt đón, lần này bắt đi bộ.
Mạnh Nhiên thở dài, giọng điệu còn chưa kịp than thở thì Cảnh Ức Minh bên cạnh bỗng dưng phát ra tiếng rất nhỏ: ".....Mạnh Nhiên."
"Hửm?", Mạnh Nhiên quay đầu nhìn hắn, tưởng rằng hắn đã tỉnh, kết quả Cảnh Ức Minh vẫn đang nhắm chặt mắt, trừ bỏ mồ hôi lạnh bên ngoài cũng không có gì khác thường, tay vẫn đang dùng sức nắm thật chặt tay Mạnh Nhiên.
Trừng phạt tinh thần vẫn còn tiếp tục, Cảnh Ức Minh tuy chưa tỉnh, nhưng vẫn theo sau cả nhóm tiến về phía trước. Mạnh Nhiên không biết hắn nhìn thấy cái gì, đột nhiên có chút tò mò tại sao hắn lại kêu tên của mình.
Rất kì diệu, một người chưa quen biết được bao lâu, bị đe dọa lại theo bản năng kêu lên tên của cậu.
Mạnh Nhiên cau mày, lại liếc sang hai mắt nhắm chặt của Cảnh Ức Minh.
Bọn họ vẫn luôn đi về phía trước, đi đến một tòa trấn nhỏ, nơi nơi toàn là người, đèn đuốc sáng trưng, khắp chốn toàn là đèn lồng thắp nến cùng đèn dầu chứ không có đồ điện. Mạnh Nhiên nhăn mày, người trên đường cũng đều mặc đồ cổ trang.
Lần này thiết lập trạm kiểm soát là thời cổ đại?
Người đứng quanh lục đục hướng về phía trước mà đi, ba bước biến thành hai bước, rất nhiều người cũng ghé vào nơi đó. Nếu nhìn kĩ lại, ngũ quan đám người này đều bị nghiêng lệch, trong mắt chẳng còn chút thần thái, bọn họ vậy quanh dưới lầu một tòa nhà không biết đang làm gì.
Người dẫn bọn Mạnh Nhiên đi đến đây đột nhiên ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn tầng trên của tòa nhà. Mạnh Nhiên cũng ngẩng đầu theo xem xét, chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy, lầu hai tối tăm đến mất một chút ánh sáng cũng không lọt vào.
Tuy nhiên vào giây tiếp theo, bên trong lầu hai đột nhiên tung ra một quả tú cầu, đám người chen chúc la hét ầm ĩ, kích động tranh đoạt tú cầu, ồn ào nói: "Của ta! Đừng đoạt, của ta!"
Chỉ một thoáng qua đám người kia đã lao về hướng quả tú cầu, Mạnh Nhiên bị đẩy đến có chút đứng không vững, nửa thân mình đều dựa vào người của Cảnh Ức Minh. Thế mà cố tinh quả cầu kia như bị điều khiển từ xa, nó thẳng tắp bay về phía của Mạnh Nhiên.
Chết tiệt!
Mạnh Nhiên mở to mắt nhìn, một bàn tay đã bị Cảnh Ức Minh lôi kéo, còn thân thể bị chen chúc có chút không né tránh nổi. Tiếp hay không tiếp cũng là một vấn đề, trong nháy mắt cậu ngây người, bàn tay bị nắm chợt thả lỏng, Cảnh Ức Minh bên cạnh duỗi tay ra, đột ngột đánh bay cái quả tú cầu kia.
Trong một giây đám người chợt trở nên yên tĩnh.
Ngay cả người vào trạm cũng ngừng động tác.
Cảnh Ức Minh không biết đã tỉnh khi nào, trừng mắt nhìn Mạnh Nhiên, hít thở nặng nề: ".....Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì", Mạnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lần đầu thật lòng hướng về phía Cảnh Ức Minh nói, "Tú cầu mà đánh như bóng chuyền vậy hả? Thật là ngu ngốc."
---
Cá: mình nghĩ tính cách hai bạn này sẽ là ngoài nóng trong lạnh công x ngoài lạnh trong nóng mỏ hỗn thụ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com