Chương 15 - Trạm 2 (2)
Muốn trở thành tân lang sao?
---
Bối cảnh của trạm kiểm soát lần này hình như là thời cổ đại.
Xung quanh tòa lâu đều mang kiến trúc cổ xưa, ai cũng ăn vận đồ cổ trang, nhìn không ra triều đại nào cả, loại đồ nào cũng có. Bên ngoài có vài chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, không tính là sáng lồ lộ nhưng Mạnh Nhiên vẫn có thể nhờ vào chút ánh sáng này để nhìn cho rõ, sắc mặt của Cảnh Ức Minh thật sự không tốt.
Hắn trợn to mắt nhìn Mạnh Nhiên, qua một hồi lâu mới nói: "...... Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt."
Mạnh Nhiên mấp máy môi, tựa như đang còn muốn cái gì, bỗng dưng ánh nến trên lầu hai toàn bộ được thắp sáng. Ánh nến nối lại thành một hàng khiến cho cả tầng sáng lên, một tiểu cô nương đầu búi tóc đi ra, nhìn thoáng xuống dưới: "Vừa rồi vị nào đã bắt được tú cầu của tiểu thư nhà ta?"
"Là hắn!", một người trong đám đông chỉ vào Cảnh Ức Minh hô lên, "Hắn bắt....không, hắn không bắt, hắn đã ném bay quả túc cầu đi!"
"Ném bay?", tiểu cô nương kia cau mày liếc nhìn Cảnh Ức Minh, lớn tiếng nói, "Xem ra có một số vị ăn mặc không giống như người địa phương, không biết rằng hôm này là ngày tiểu thư nhà ta ném tú cầu tuyển chồng à?"
Những người kia đều không trả lời nàng.
Ném bay tú cầu là do Cảnh Ức Minh làm, giờ phút người nàng ta nhìn cũng chính là hắn. Cảnh Ức Minh thế mà lại có chút thất thần, không thể trả lời vấn đề kia, không khí tại đây một lần nữa rơi vào yên lặng.
"Chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi này," Mạnh Nhiên ngẩng đầu, hướng tiểu cô nương kia nói, "Không biết tiểu thư nhà cô hôm nay tuyển chồng, thất lễ rồi."
Tiểu cô nương nhăn mày, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh, không biết lẩm bẩm cái gì, sau đó liền xoay người về phòng bẩm báo.
Người dẫn cả bọn vào trấn nhỏ vẫn còn trong đội ngũ đằng trước, hắn mặt vô cảm nhìn chăm chú hết mọi việc. Hắn bất động, bọn Mạnh Nhiên cũng không dám tùy ý lộn xộn, rốt cuộc còn chưa biết nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, nếu trước khi nhiệm vụ bắt đầu mà chọc giận NPC thì không được tốt lắm.
Trong lúc này Mạnh Nhiên nhanh nhẹn quét mắt xung quanh, cửa này vào trạm có tổng cộng chín người. Tính cả cậu và Cảnh Ức Minh thì có bảy nam hai nữ, bao quanh tòa lâu với đám đông tạm thời không nhìn ra cái gì cả. Ngoại trừ những người mặc đồ cổ có ngũ quan kì quái, xấu đến ma chê quỷ hờn thì địa phương này trông có vẻ bình thường.
Trước mắt, thứ quỷ dị nhất chính là quả tú cầu nọ.
Mạnh Nhiên nhắm mắt, ở trong đầu hồi tưởng lại cảnh khi tú cầu kia đột ngột lao đến – thật sự là lao tới, hệt như một hòn đá rơi xuống. Nếu không nhờ Cảnh Ức Minh đánh bay quả cầu kia như bóng chuyền, bản thân nhất định sẽ bị trúng chiêu, mà lúc ấy người chen chúc quá nhiều khiến cậu không thể trốn thoát.
Nhớ đến Cảnh Ức Minh, Mạnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn ổn không?"
".....Cũng ổn", Cảnh Ức Minh ngừng một lát, hắn lúc này đã đỡ hơn nhiều, trên chóp mũi vừa rồi mới toát ra một lớp mồ hôi lạnh, "Là do cái gọi là 'trừng phạt tinh thần'."
"Ừ", Mạnh Nhiên đáp lời.
"Đúng thật là CMN không phải cho người mà", Cảnh Ức Minh nhỏ giọng nói.
Mạnh Nhiên ừm một tiếng, không biết nói thế nào để an ủi.
Cậu trước đây có nhìn qua trên diễn đàn của biên giới luân hồi, có người đã từng chịu qua cái gọi là trừng phạt tinh thần, chính là trải qua một ảo cảnh. Sau đó, ở trong ảo cảnh chứng kiến người thân, người yêu thậm chí là những người xung quanh toàn bộ bị giết chết, hành hạ cho đến khi toàn bộ thế giới chỉ còn một màu đỏ tươi, lúc thoát ra cả người đều không ổn.
Cái post đó chỉ tồn tại khoảng 10 phút, Mạnh Nhiên vừa mới click vào, xem xong là bị xóa sổ.
Hình như diễn đàn không cho phép loại bài đăng này xuất hiện, rốt cuộc không nhiều người biết cách thức để tổ đội thông quan, nếu càng nhiều người biết thì càng nhiều người dùng. Đến lúc đó bị biên giới luân hồi phát hiện, biện phát tổ đội nói không chừng sẽ bị mất hiệu lực.
"Lão gia nhà ta nói, các ngươi cũng không phải người địa phương, người không biết chuyện tú cầu cũng không trách, sẽ không hỏi tội các ngươi", tiểu cô nương đứng ở lầu hai, hướng bọn họ kêu, "Đi nhanh đi!"
Nghe vậy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Người dẫn đầu nghe xong trầm mặc không lên tiếng, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, đem theo đám người vào trạm chậm rãi rời đi. Càng đi càng yên tĩnh, dường như toàn bộ người trong trấn đều tụ tập ở nơi ném tú cầu ban nãy, bọn họ cả đường đi thẳng chẳng thấy bóng dáng ai khác.
Người đi đầu sau đó dẫn cả bọn đến một phủ đệ, bên trong an tĩnh đến quỷ dị, một chút ánh sáng cũng không thấy, hai chiếc đèn lồng bên cổng nhẹ nhàng lay động theo gió, độ sáng phát ra vừa vặn chiếu lên cửa, ngoài ra không còn nhìn thấy gì.
Người nọ đi đến trước cổng, gõ cửa bốn lần xong mới đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ ở đằng trước cũng muốn cất bước đi theo, người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền kéo nàng lại: "Đừng vào."
"Vì sao chứ?", người phụ nữ sửng sốt, "Anh ta đi vào rồi..."
"Gõ cửa giảng lễ, tam hỉ bốn bi, anh ta gõ bốn lần không phải điềm lành [1]", người đàn ông cay mày nhìn vào trong cổng, người dẫn đầu sau khi vào vẫn chưa lập tức đi về hướng sảnh ngoài, mà ngừng ở giữa lối vào phủ đầy sỏi đá, mặt vô cảm nhìn người bên ngoài.
[1] Gõ ba lần là người, gõ bốn lần là ma: Theo quan niệm dân gian, gõ cửa ba lần là cách để thông báo sự hiện diện của người sống, thể hiện sự tôn trọng với không gian và những người có thể đang ở bên trong. Còn ngược lại, gõ bốn tiếng là dấu hiệu của ma quỷ hoặc những linh hồn lang thang tìm cách liên lạc với người sống.
Phía sau hắn là bóng tối không thể nhìn thấy đại sảnh, chỉ có ánh trăng đầu hạ đáp xuống, ẩn ẩn nhìn ra những lùm cỏ dại đã chết héo bên cạnh, hệt như như những kẻ đói chết gục ở ven đường, bất lực kéo dài về phía trước. Bóng đêm xung quanh như cô đọng lại, cả hành lang có vài bóng ảnh phiêu phiêu dạt dạt xẹt qua.
Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, duỗi tay ra đóng cửa lại, một lần nữa gõ cửa, chỉ ba lần là ngừng. Đèn dầu trong phủ đệ bỗng dưng đều sáng lên, bên trong truyền ra chút tiếng người hỗn độn, dường như trong nháy mắt quay về nhân thế, người nọ đứng trong cổng chợt biến mất. Người đàn ông bỗng lui hai bước, mở to mắt nhìn thở ra một hơi: "......Quả nhiên là như thế này."
Mạnh Nhiên nhìn vào hai mắt người đàn ông, gật gật đầu: "Đi vào thôi."
Người đàn ông cũng gật gật đầu.
Sau khi đẩy cửa vào, người dẫn đầu kia đã biến mất không còn bóng dáng, bên trong có vài hạ nhân mặc đồ cổ trang đi tới đi lui, bộ dáng trông rất vội vàng, không có để ý chín người đột nhiên vào cửa.
"Làm sao bây giờ?", có người hỏi người đàn ông kia một câu.
"Trước nhìn xem tình huống," người đàn ông thấp giọng nói, "Bọn họ hẳn là sẽ không cho chúng ta cứ đứng chỗ này như vậy."
Mạnh Nhiên đánh giá bài trí trong viện, đây là một tòa nhà rất lớn, bên trái bên phải đều có vô số phòng, hạ nhân đi lại không ít, toàn là bộ dáng bận rộn, trong tay cầm một hộp gỗ cùng tơ lụa bước nhanh đi vào trong phòng.
Không bao lâu sau, bọn họ dìu một người già ra ngoài, lão cầm quải trượng bước đi tập tễnh, đứng trước mặt bọn họ nói: "Ta đã chuẩn bị tốt phòng cho khách, xin mời đi theo."
"Đi theo không?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Đi", Mạnh Nhiên gật gật đầu, "Nếu chưa tuyên bố nhiệm vụ thì sẽ không trắng trợn táo bạo hố chúng ta như thế."
Cảnh Ức Minh xoa xoa cằm, nhìn về lão già phía trước.
Lão già đưa bọn họ tới dãy phòng bên phải, chỉ nói đây là phòng chuẩn bị cho khách, có năm gian tổng cộng. Nếu nhất định phân tổ mỗi phòng hai người thì sẽ có người bị lẻ ra, phân người vì vậy có chút khó khăn, cho nên cuối cùng dứt khoát không dùng phòng cuối mà cho ba người ngủ cùng một gian.
Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh tự nhiên ở cùng một phòng, sau khi tiến vào đem tất cả đồ kiểm tra, cũng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng.
"Hoan nghênh các vị đi vào biên giới luân hồi - cửa thứ hai", âm thanh điện tử lúc này chợt vang lên, Mạnh Nhiên nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm được nơi phát ra giọng nói.
"Sau đây là tuyên bố yêu cầu nhiệm vụ của trạm kiểm soát lần này, vui lòng chú ý lắng nghe."
"Tiểu thư Du gia từ nhỏ không thể nói chuyện, năm lên mười gặp được thầy bói, tính ra chỉ cho đến khi thành thân cùng người nhận được quả tú cầu thì mới có thể mở miệng nói chuyện."
"Hiện tại ngày lành sắp đến gần, vui lòng giúp đỡ tiểu thư Du gia thu thập đủ đồ dùng thành thân, nhiệm vụ sẽ hoàn thành nếu lễ cưới thành công. Thời hạn nhiệm vụ có ba ngày, chúc mọi người may mắn."
Âm thanh hướng dẫn kết thúc sau một tiếng rè rè điện tử, Cảnh Ức Minh chớp chớp mắt, trông có vẻ mù mờ: "Giúp cô ấy thành thân là xong?"
"Ừm, tương đối", Mạnh Nhiên không có biểu cảm gì, ánh mắt có chút mờ mịt, có lẽ đang phân tích nhiệm vụ. Sau một hồi, cậu quay qua nhìn Cảnh Ức Minh nói: "Cửa thứ nhất còn nói chúng ta sống sót trong năm ngày là có thể thông quan, anh tin không?"
Cảnh Ức Minh mấp máy môi không nói chuyện.
"Đầu tiên việc chuẩn bị đồ dùng thành thân, cũng không biết cụ thể là muốn cái gì", Mạnh Nhiên nghĩ nghĩ, vừa rồi nhìn những cái hộp gỗ trong tay hạ nhân hẳn là hộp trang sức, tơ lụa bọc bên trong có chút đỏ...... hẳn đó là lụa đỏ, rất nhiều đồ vật cho lễ thành thân đã được chuẩn bị xong ở đây, "Trước dựa theo bề mặt nhiệm vụ để làm thành một bộ áo cưới."
"Thành thân thời cổ cần cái gì?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Đầu tiên," Mạnh Nhiên dừng một chút, "Là cần tân lang."
"Hả?", Cảnh Ức Minh nhìn Mạnh Nhiên.
"...... Ừ", Mạnh Nhiên nói, "Đây chính là trọng điểm."
Tiểu thư Du gia hẳn chính là vị vừa ném quả tú cầu kia, còn ném xong liền phải kết hôn trong vòng ba ngày.
Hay là nhiệm vụ cho thêm thời hạn đi, hai hay ba năm gì đó?
Mạnh Nhiên nhíu mày, còn chưa suy nghĩ sâu xa hơn thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ba tiếng gõ gõ rõ ràng truyền vào tai, hai người trong phòng lập tức hướng ra cửa, tựa như nhớ tới kí ức không tốt nào đó, hai người theo bản năng liếc nhìn khoảng cách về lại giường, cũng ăn ý không phát ra âm thanh.
"Vừa rồi vị công tử bắt được tú cầu đang ở bên trong này?"
Bên ngoài vang đến một giọng nói già nua, từng chữ rõ ràng thong thong thả thả, Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh cũng chưa lên tiếng, lão già lại tiếp tục: "Du phủ phái người tới nói, tú cầu của tiểu thư Du gia bị ngài chạm vào mà lại không thể vứt đi, vì thế chỉ có thể cùng ngài thành thân."
Mạnh Nhiên đột nhiên giương mắt nhìn về phía Cảnh Ức Minh, Cảnh Ức Minh đồng dạng cũng mở to hai mắt, ngay lập tức ngừng thở.
"Thỉnh ngài sáng mai viết ra sinh thân bát tự trên thiệp này", lão nói, sau đó nhét vào giữa khe cửa là một tờ giấy đỏ thẫm, Mạnh Nhiên rõ ràng nghe thấy tiếng lộp bộp của then cài mà họ dùng để khóa cửa, "Ta sẽ cầm nó đi cầu hôn nha!"
Giọng nói vừa dứt, tờ giấy kia cũng nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Mạnh Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cửa phòng bọn họ đã bị đẩy ra thành hình dạng của khớp xương , cả khuôn mặt của ông lão đều dán trên cửa, tầm mắt thẳng tắp rơi xuống người của Cảnh Ức Minh, vẻ mặt dữ tợn cười một cách vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com