Chương 16 - Trạm 2 (3)
Muốn đo đạc để may áo sao?
---
Bên ngoài bỗng dưng vang lên một tiếng sấm.
Lão già kia vẫn còn dán mắt trên cửa, một con mắt thông qua khe cửa gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Ức Minh, cười phấn chấn như thể lão mới là người kết hôn.
Tầm mắt của cậu dừng trên người Cảnh Ức Minh trong chốc lát, rồi lại chuyển qua tờ giấy đỏ trên mặt đất, Mạnh Nhiên vừa nghĩ tới việc đi nhặt tờ giấy, lão già lập tức hét lớn: "Canh tờ thiệp! Người khác chớ chạm vào!"
Mạnh Nhiên dừng một chút, giương mắt nhìn lão không nói chuyện.
Tờ giấy hồng chỉ có Cảnh Ức Minh mới có thể nhặt lên.
Cảm nhận khi cầm tờ giấy cực kì bất thường, nó mềm đến mức nổi cả da gà. Cảnh Ức Minh nhẹ nhàng vê vê mặt dưới, sau đó liền thấy đầu ngón tay dính một màu đỏ thẫm. Hắn đưa ngón tay ngửi trước chóp mũi, rồi nhăn mày nhìn về phía Mạnh Nhiên.
".....Máu?", Cảnh Ức Minh cau mày, hạ giọng có chút không xác định nói, "Tờ giấy này được nhúng vào máu?"
Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, đi tới đẩy Cảnh Ức Minh ra, từ khe cửa đối mặt với lão già: "Xin hỏi ông còn có chuyện gì sao?"
"Không có", lão già giọng khọt khẹt cười rộ lên, "Không có, đều không có."
"Được", Mạnh Nhiên đáp, tay cầm cửa đột ngột đóng nó lại, chắc hẳn đã khiến lão già kia bị dập mũi. Cậu không quan tâm nhiều như vậy, khóa then cài cửa lại rồi trở về ngồi bên cạnh bàn.
Ngoài phòng không bao lâu sau lại truyền đến một tiếng sấm, Cảnh Ức Minh ngay lúc này thở dài: "Sinh thần bát tự......"
"Viết giả là được," Mạnh Nhiên đánh gãy hắn, "Tốt nhất là hoàn toàn không giống với sinh thần bát tự chân chính của anh."
"Ừ, không sao," Cảnh Ức Minh nói, "Tôi cơ bản không nhớ rõ bát tự của mình là cái gì."
Hiện tại còn có người nào nhớ rõ bát tự của chính mình là gì, có thể nhớ chính xác khi nào sinh nhật, sinh ra vào buổi sáng hay buổi chiều đã là giỏi lắm rồi, chứ đừng nói đến bát tự với yêu cầu thời gian sinh cực kì chính xác.
"Anh sinh sáng hay chiều?", Mạnh Nhiên hỏi.
"...... Giữa trưa." Cảnh Ức Minh nói.
"Vậy thì trong thiệp viết thành buổi tối", Mạnh Nhiên nói.
"Được", Cảnh Ức Minh gật gật đầu.
Hắn vẫy vẫy tờ giấy đỏ cho khô, sau đó lại cầm bút bên cạnh, ngập ngừng: "Tôi không biết dùng bút lông."
"Tùy tiện viết vẽ là được", Mạnh Nhiên không biết suy nghĩ cái gì, nói một cách qua loa, "Đâu cần anh phải tham gia kì thi vẽ."
Cảnh Ức Minh đáp ừm, chỉ có thể lung tung động bút, tùy tiện viết một sinh thần bát tự lên trên.
Mạnh Nhiên nhìn qua có chút bực bội, cậu nhìn Cảnh Ức Minh viết xong thiệp, sau đó buông bút đặt giấy bên cạnh. Từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, nhưng mày nhăn chặt kẹp chết ruồi, tay không tự chủ được mà nắm lấy ống quần, ánh mắt có chút trống rỗng.
Quả tú cầu ngay từ đầu lao đến hướng cậu.
Cảnh Ức Minh chỉ là tân lang thay thế cho cậu.
Sau khi tuyên bố nhiệm vụ lập tức bị gán một thân phận, không biết là chuyện tốt hay xấu......nhưng phần lớn tình huống không có chuyện gì tốt cả.
Tuy nhiên, dường như tất cả mọi người đều biết việc Cảnh Ức Minh trở thành 'tân lang' của Du tiểu thư kia.
Ngày hôm sau, thười điểm hắn đưa tờ thiệp cho lão già, không ai tỏ vẻ kinh ngạc hay biểu cảm gì khác, bọn họ ngay cả ánh mắt cũng không ném cho Cảnh Ức Minh, chỉ đánh giá khắp xung quanh – tối hôm qua bọn họ trực tiếp bị tống vào phòng cho khách, cơ bản không có cơ hội xem xét địa phương này.
Lão già đem tờ thiệp nhìn nhìn, sau đó hướng Cảnh Ức Minh nói: "Để ta mang người đi Du phủ cầu hôn, ngài chỉ cần hỗ trợ chuẩn bị đồ vật thành thân, ở đây chờ tin tốt từ ta đi."
"Yêu cầu chuẩn bị những gì?", Cảnh Ức Minh nhanh hỏi.
"Những vật dụng khác đã chuẩn bị tốt, chỉ là hỉ phục không có kích cỡ của ngài, lượng vải may vá không đủ", lão già nói, "Kiệu cũng đã đặt làm rồi, chỉ cần có người hỗ trợ nâng trở về là được."
Nói xong, lão cố tình nhìn về đám người bên cạnh: "Làm phiền các vị, tiến đến hỗ trợ."
"Được", Mạnh Nhiên nói, "Hiểu rồi."
Lão già lại cười, nụ cười rộ lên của lão lúc này chẳng còn vẻ điên cuồng như tối hôm qua, mà nhìn như ôn hòa lễ phép, lão gọi một đoàn người bà mối đi ra cửa.
Tổng cộng có chín người vào trạm, chia thành hai tổ. Một số người đi theo hạ nhân nâng kiệu hoa, một nhóm khác cùng Cảnh Ức Minh dạo cửa hàng may vá đặt hỉ phục. Tất nhiên, hai người nữ được phân đến đội ngũ làm hỉ phục, chưa đợi Mạnh Nhiên mở miệng bọn họ đã ghét bỏ Mạnh Nhiên quá gầy, cảm thấy cậu không có sức lực, vì thế dứt khoát nhét cậu đi theo cửa tiệm may đồ.
Cộng thêm Cảnh Ức Minh, đi đến tiệm may có hai nam hai nữ, dư lại năm người đàn ông đi nâng kiệu hoa. Sau khi ra khỏi phủ đệ, hai đám người mang theo người hầu chia ra hai ngã, một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi đến, quật hết lá cây rơi xuống bên lề, sau đó thổi bay lộn xộn không biết về hướng nào.
Trên trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều vang lên tiếng rao hàng, những quầy hàng rong ngồi xổm ven đường vui cười nói chuyện phiếm, có người ở quán rượu ban ngày ban mặt uống đến bất tỉnh nhân sự. Ánh mặt trời hôm nay vừa phải, chiếu rọi xuống làm toàn thân ấm áp, cho người ta một loại cảm giác cực kì thoải mái.
Mạnh Nhiên vài lần liếc nhìn người qua đường, ngũ quan của những người này không kì quái như hôm qua. Tất cả mắt mũi miệng đều bình thường, như là bọn họ thật sự sinh hoạt ở nơi này đã lâu.
"Kì lắm à?", Cảnh Ức Minh thò qua nhỏ giọng hỏi.
"Ừ", Mạnh Nhiên gật gật đầu, "Nơi này ban đêm và ban ngày như hai chỗ khác nhau."
Chủ yếu là những người bản địa cho cậu cảm giác không hề giống nhau.
Cảnh Ức Minh cũng gật gật đầu, không nói.
"Đúng rồi, tôi là Đinh Mộng", một người nữ đi phía trước quay đầu lại, nhìn hai người bọn họ, "Các anh tên gì?"
"Cứ gọi tôi Cảnh Ức Minh", Cảnh Ức Minh cười một cái, "Xin chào."
"Chào anh", Đinh Mộng cũng cười đáp lại, sắc mặt cô không tốt, như thể tối qua không ngủ được, sau đó chỉ vào cô gái bên mình mà nói, "Cô ấy tên Trần Anh."
Trần Anh quay đầu lại, hướng Cảnh Ức Minh cười cười.
Mạnh Nhiên giống như một người ngoài cuộc, nhìn chằm chằm vào người qua đường, cho đến khi nhận ra có điểm gì không đúng thì cậu thấy hai cô gái phía trước đã nhìn thẳng vào mình được một lúc, cậu lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu giới thiệu: "Tôi tên Mạnh Nhiên."
"Chào anh nha", Trần Anh cười có chút miễn cưỡng, "Các anh là lần thứ mấy vào trạm?"
"Hả? Đây là cửa thứ hai", Cảnh Ức Minh sửng sốt, "Không phải cho nên nó là lần thứ hai của tất cả mọi người sao?"
"Không phải đâu, có đôi khi cũng sẽ bị phân sai cửa", Đinh Mộng nói, "Nếu đem người đã vào trạm năm lần đến cửa thứ hai sẽ làm cho mức độ khó của trạm kiểm soát cũng tăng lên....ví dụ như là tôi, tôi là lần bốn vào trạm."
"Đúng thế, cho nên chúng tôi muốn biết hai anh vào trạm lần mấy, sau đó suy nghĩ cẩn thận độ khó của cửa rốt cuộc là như thế nào?", Trần Anh phụ họa nói, "Chỉ để giúp an tâm...."
Cảnh Ức Minh lập tức liếc qua nhìn Mạnh Nhiên một cái, sợ cậu lại bật ra câu "An tâm thì có lợi ích gì?".
Cũng may, Mạnh Nhiên không có hé răng, ách một lát mới nói: "Tôi là lần thứ hai."
"Vậy là trước mắt tôi vào cửa nhiều lần nhất", Đinh Mộng nhếch khóe miệng cười không tới.
Ước chừng đi được mười phút, bọn họ rốt cuộc đã đến tiệm may, hạ nhân dẫn đường bọn họ chỉ theo đến cửa rồi liền rời đi, một người phụ trách đi ra, trực tiếp bắt đầu đo đạc số liệu cơ thể Cảnh Ức Minh, đo xong thì lại có người dẫn bọn Mạnh Nhiên đi ra sau phòng để bắt đầu may áo.
Khi đi vào phòng Mạnh Nhiên mới phát hiện, đâu phải là do không có đủ thợ may, cơ bản là chẳng có thợ may nào cả.
Tấm vải dệt đỏ rực lộn xộn bày trên bàn, bên cạnh có một chiếc kéo và kim khâu bị vứt lung tung, ngay cả chỉ cũng rối thành một cục.
Cảnh Ức Minh sau khi lấy số đo xong cũng bị đưa vào phòng, người phụ trách kia đứng ở cửa, dùng một khuôn mặt vô cảm nói: "Trước khi thành thân, hỉ phục phải được may xong."
Người phụ trách nói xong thì liền đóng cửa lại, sau khi then chốt bị dập từ bên ngoài thì Mạnh Nhiên nghe thấy một tiếng gì đó rõ ràng, nhẹ nhàng gõ lên cửa, bùm bùm bùm ba lần, ánh nến trong phòng sáng lên trong một nháy mắt.
Tam hỉ bốn bi.
Mạnh Nhiên nhớ đến lời người đàn ông kia nói hôm qua, cậu nhìn chằm cửa một chốc, nhíu nhíu mi rồi tùy tiện cầm lên một miếng vải vân vê: "May sao đây?"
"Trước hết thì cứ cắt vải ra hình dạng đại khái, không cần sốt ruột", Đinh Mộng đầu tiên cầm qua những cuộn chỉ, định se chỉ cho thẳng, "Còn nữa....thời gian chỉ có hai ngày, có hơi đuối để may một bộ đồ cưới. Còn những người khác hẳn sẽ đến giúp chúng ta sau khi nâng kiệu hoa trở về."
Cảnh Ức Minh yên lặng đưa tờ giấy ghi số đo của bản thân ra, hít hít mũi ngồi cạnh Mạnh Nhiên rồi đi theo cậu cắt vải.
Quá trình làm quần áo cực kì rườm rà, Mạnh Nhiên cảm giác như tay của mình cơ bản không theo kịp đầu óc. Như thể bàn tay có ý nghĩ của chính mình, chỉ qua một lát mà đã cắt miếng vải trước mặt biến thành hình dạng mà mẹ nó còn chẳng nhận ra.
Mạnh Nhiên buông miếng vải xuống, bực bội thở dài. Vừa nhấc mắt, sau lưng Đinh Mộng tựa như có một hình bóng đen sì đứng lù lù.
Đinh Mộng đã nhận ra điều này, tay cô hơi hơi run rẩy, tầm mắt nỗ lực tập trung ở trên tay, không hề liếc mắt nhìn bóng dáng kia một cái, cũng chẳng dành bất kì tâm tư gì ở nơi khác.
Bóng dáng từng chút áp sát cô, tay cô run bần bật, toàn bộ độ ấm trong phòng dường như hạ xuống. Trần Anh bên cạnh liền cảm nhận được điều gì đó, chuẩn bị quay đầu qua xem.
"Đừng nhúc nhích", Mạnh Nhiên nhỏ giọng hô lên, "Khâu đồ của cô đi."
Trần Anh ngừng động tác, đầu cứng đờ chưa kịp xoay ở một độ cung nhỏ, sau đó lại chậm rãi xoay về, không dám nhìn sang hướng Đinh Mộng nữa.
Nhưng cũng bởi vì Mạnh Nhiên lên tiếng, bóng đen kia rời khỏi người Đinh Mộng, rồi chậm rãi đi tới bên người Mạnh Nhiên.
Xung quanh ánh nến sáng bừng, nó chỉ di chuyển khi Mạnh Nhiên liếc nhìn, có thể thấy bóng đen kia bay tới, không hề có thân, thậm chỉ chẳng có mặt. Nó giống hệt như một luồng khí, mang them cảm xúc lạnh lẽo chậm rãi dịch chuyển đến bên người cậu.
"Không đủ, không đủ", bóng đen lẩm bẩm thì thầm, "Xấu như này làm sao có thể làm hỉ phục...."
Mạnh Nhiên cảm thấy ngứa lỗ mũi, cậu theo bản năng định ngẩng đầu lên nhưng rồi lại nghĩ đến bóng đen bên cạnh, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu khâu vải, chất lỏng ấm áp chảy từ mũi xuống, thẳng tắp nhỏ giọt lên trên vải, làm ướt cả một mảnh.
Bóng đen tức thì hưng phấn, âm thanh truyền đến mang theo vẻ kích động: "Đủ rồi! Đủ rồi! Chính là vẻ đẹp này!"
"Lại chảy máu mũi à?", Cảnh Ức Minh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi một câu.
"Hả?", Mạnh Nhiên nhẹ nhàng khịt khịt mũi, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên vải, "Không có việc gì."
"Cậu làm sao lại chảy máu mũi?", Cảnh Ức Minh lại hỏi.
Mạnh Nhiên không nói chuyện.
Bóng đen hình như phát hiện ra điều gì, lại càng tới gần Mạnh Nhiên thêm một chút. Máu mũi Mạnh Nhiên ban đầu chỉ chảy từng giọt từng giọt, sau đó đột ngột chảy ra ngăn không được, không chỉ chặn đường hô hấp mà máu còn đọng lại trong miệng cả bụm, hàm răng nhiễm sắc đỏ, vải dệt đều bị làm ướt một mảng lớn.
"Có phải cậu bị...", Cảnh Ức Minh như ngộ ra điều gì, trực tiếp quay đầu nhìn về bóng đen sau lưng Mạnh Nhiên.
Bóng đen kia gần như bao hết cả người Mạnh Nhiên, âm khí lạnh đến tận xương tủy thấu qua lớp áo quần truyền vào làn da Mạnh Nhiên, khiến cậu nổi hết cả da gà. Trên mặt Mạnh Nhiên toàn là máu, tay cầm kéo run run không ngừng, cắn răng như đang nhẫn nhịn.
Ánh mắt Cảnh Ức Minh bỗng nhiên tối sầm vài phần, mắt thấy bóng ảnh kia định vươn tay, còn chút nữa là nắm lấy tay Mạnh Nhiên thì trong nháy mắt hắn dùng tay khác nắm lấy tay cậu, vẫn cầm cây kéo trong tay, một phát trở tay trực tiếp đâm ngược về phía bóng đen.
"A!!!", tiếng kêu thê lương từ phòng nhỏ vang ra, bóng đen lập tức biến mất, thân hình của nữ quỷ hiện lên, nhe răng trợn mắt đánh về phía Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên trực tiếp đứng dậy dùng kéo trong tay đâm vào trong cơ thể nữ quỷ, đồng thời cậu dùng lực huých đầu gối, đỉnh vào bụng nữ quỷ khiến ả chồm xuống. Mạnh Nhiên sau đó giữ chặt tóc ả ta, cây kéo thọc vào bụng ả, cậu nắm chặt đuôi kéo dùng sức quấy trái quấy phải, nữ quỷ liên tiếp kêu lên một vài tiếng rên rỉ thống khổ lại phẫn nộ.
Trần Anh và Đinh Mộng bị dọa đến sững sờ đứng một bên, Cảnh Ức Minh bị Mạnh Nhiên vơ phải nên ngã bật ra – bọn họ ngồi hai đầu trên chiếc ghế dài nên khi Mạnh Nhiên đứng dậy, trong nháy mắt Cảnh Ức Minh đã trực tiếp ngã oạch xuống dưới đất.
Chỉ một đòn đã hạ gục đối thủ cùng đồng đội, tuyển thủ Mạnh Nhiên này thật sự quá mạnh mẽ!
Máu mũi có xu thế không ngăn lại được, Mạnh Nhiên lại cho nữ quỷ một đòn, cậu nện thật mạnh trên huyệt Thái Dương của ả ta. Chưa đợi ả phản ứng lại, cậu vừa đẩy vừa đâm kéo ả ra đến cửa gỗ, cây kéo trong tay chuyển hướng thọc lên cổ ả, hoàn toàn banh thủng xác nữ quỷ từ bụng đến cổ, trực tiếp đóng đinh ả ta trên cửa gỗ.
Cá: niệm cho chị......
Nữ quỷ đau đến cả người phát run, một bàn tay bị Mạnh gắt gao ấn lên trên cửa, còn một bàn tay kia cùng cả hai chân đều vùng vằng về phía Mạnh Nhiên, tóc tai ả ta rơi tán loạn phía trước mặt. Nữ quỷ oán giận trừng mắt nhìn Mạnh Nhiên, cánh cửa gỗ bị ả quậy đến rung lắc dữ dội, như thể ả sắp sửa thoát khỏi kiềm kẹp vậy – không được, cây kéo không thể ghim ả vào cửa lâu, nhưng muốn đi lấy vũ khí khác lại phải đi xa. Trần Anh và Đinh Mộng vẫn luôn không chút động đậy, Mạnh Nhiên cau mày cắn môi dưới, hô lên: "Cảnh Ức Minh!"
"Tôi đây", âm thanh của Cảnh Ức Minh bỗng nhiên vang lên đằng sau đôi tai cậu.
Ngay sau đó, hắn từ phía sau duỗi tay ra, cây kéo đang đè trước ngực nữ quỷ đột ngột đâm thẳng vào ngực ả, đóng đinh vị trí của trái tim. Thanh âm la hét của ả càng thêm suy yếu, máu lạnh như băng trực tiếp bắn ra, bắn thẳng đến mặt của Mạnh Nhiên, dòng chất lỏng lạnh đến mức khiến cậu run lập cập.
Mạnh Nhiên thấy nữ quỷ dần dần suy yếu. Trong khi thu tay lại, Cảnh Ức Minh từ phía sau cậu vòng ra, trong tay cầm mấy cây kéo nữa, hắn che chở trước mắt Mạnh Nhiên, từng cây từng cây ghim vào cơ thể nữ quỷ. Trái tim bị chọc thủng làm ả không thể chuyển động, sau một hồi Cảnh Ức Minh hoàn toàn đinh chặt ả ta trên cửa.
Mỗi một cây kéo ghim vào đều dùng lực rất lớn, hắn hung hăng dùng kéo đâm vào thân thể nữ quỷ, sau đó lại ấn từng chút từng chút, ấn cho xuyên qua người, làm cho quỷ và kéo bị đóng chặt trên cửa. Như thể đang xả giận, Cảnh Ức Minh máy móc lặp lại từng động tác, mỗi lần ghim vào đều làm tấm ván gỗ trên cửa rung lên.
Cổ họng bị tắc, nữ quỷ hoàn toàn không thể kêu lên tiếng nào, ả run rẩy, cả người máu thịt đều co rút liên tục. Ả dùng đôi mắt toàn tròng trắng trừng trừng Cảnh Ức Minh, vòm miệng mở to phát ra vài tiếng vụn vặt rống lên.
Cảnh Ức Minh lại tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí còn đối mắt với ả không né tránh. Thẳng cho đến cây kéo cuối cùng đâm xuyên thấu cơ thể quỷ, ả đã hoàn toàn không còn sức lực, máu chảy đầy sàn, cứ như vậy giữ động tác trừng mắt há mồm, không còn cử động.
Mạnh Nhiên sau khi lui một bước đã giơ tay lau mặt đầy máu, đôi tay chưa hạ xuống đã bị Cảnh Ức Minh nắm lấy. Cậu vừa nghiêng đầu đã thấy cánh tay bị giữ chặt, quần áo của cậu đã rách không còn mảnh, da thịt bị cào ra máu ra thịt nhưng cũng may miệng vết thương không sâu.
Cảnh Ức Minh cũng dính đầy máu nữ quỷ, tuy không nhiều nhưng đều bắn trên mặt nên nhìn rất dọa người, trong ánh mắt của hắn mang theo một chút đáng sợ, chộp lấy cổ tay của Mạnh Nhiên và nhìn chằm chằm vào miệng vết thương.
Trần Anh và Đinh Mộng vội vàng tìm miếng vải sạch sẽ đưa qua, để cho hắn đè lại miệng vết thương, tốt nhất là băng bó một chút, cũng không thể ngóng trông tìm ra chất khử trùng ở chỗ này. Cảnh Ức Minh lập tức nhận lấy mảnh vải để băng bó vết thương của cậu, động tác nhanh nhẹn đến bất ngờ.
"Nếu không phải do cậu đẩy tôi ngã", Cảnh Ức Minh bỗng nhiên nói.
"Hả?", Mạnh Nhiên nhìn hắn.
"Tôi đã xông lên rồi", Cảnh Ức Minh nói.
".......À", Mạnh Nhiên đáp lại, có chút bất lực, "Vậy tôi phải nói lời xin lỗi với anh à?"
"Không cần", Cảnh Ức Minh băng bó vết thương xong còn thắt cái nơ bướm, nhẹ giọng nói, "Đừng lại bị thương nữa là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com