Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Trạm 2 (8)

Gõ cửa.

---

Mạnh Nhiên ngay khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì lập tức chạy về phía cửa tiệm may.

Cảnh Ức Minh dường như còn có điều muốn nói, đến cuối cùng cũng chỉ nhìn theo bóng dáng của Mạnh Nhiên mà thở dài, sau đó lại chạy như điên theo sau cậu về hướng cửa tiệm.

Chạy càng đến gần thì càng cảm nhận được một bầu không khí làm cho người ta cảm thấy bất an vô cùng, mùi máu tươi xộc vào mũi làm người ta buồn nôn. Chỉ cần quẹo qua cái giao lộ phía trước là đến được tiệm may, Mạnh Nhiên vừa mới tiến tới thì đúng lúc nghênh đón cơn gió nhẹ thổi vào mặt, mang theo mùi máu đỏ tươi lẫn vào – Trần Anh nằm nghểnh ngang trên vũng máu.

Miệng cô bị chỉ khâu lại, ẩn dưới làn da trên mặt là gân xanh và tím lan tràn, còn dưới bụng của cô bị hở một lỗ to, máu đều từ chỗ này chảy ra, cùng với Đinh Mộng cầm cây kéo kế bên.

"....Cô, cô ấy muốn giết tôi", Đinh Mộng run rẩy nói xong thì buông tay ra, cả người cùng chiếc kéo đều ngã xuống đất, "Cô ấy muốn giết tôi trước...cho nên tôi, tôi không còn cách nào...."

Cảnh Ức Minh đi qua nhìn tình huống của Trần Anh, sau đó trở lại nhỏ giọng bảo: "Đã chết rồi."

Những người khác đã sớm chạy đến, Phong Giới thậm chí còn đứng bên cạnh vũng máu mà trầm mặc nhìn Đinh Mộng, rồi qua một chốt lại nhìn về phía Mạnh Nhiên.

"......Lại bị đoạt xá?", Mạnh Nhiên cau mày nhìn Đinh Mộng.

Đinh Mộng hoang mang rối loạn gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh nói chuyện run rẩy không ngừng: "Cô ấy đột nhiên.....nữ quỷ kia lại xuất hiện trong phòng.......sau đó cô ấy bị đoạt xá, liền, liền muốn giết tôi, tôi, tôi chỉ đang cầm cây kéo....."

Mạnh Nhiên không mở miệng.

Cậu đi vào trong cửa tiệm mà nhìn qua một vòng, chẳng thấy nửa bóng người hay quỷ nào, hỉ phục trong căn phòng đã được may không tệ, tuy đường may hơi loạn nhưng vẫn miễn cưỡng có thể ra dáng. Mạnh Nhiên tiến tới vuốt ve vải dệt trên bộ hỉ phục, sửng sốt một chút, hít vào một hơi.

Người bên ngoài đã bắt đầu chôn Trần Anh như thế nào, thi thể sau khi chết trong biên cảnh luân hồi không thể thoát ra ngoài, vì thế bọn họ chỉ có thể chôn an táng cô ở chỗ này.

Cảnh Ức Minh vẫn luôn ôm cánh tay đứng một bên không nói chuyện, tầm mắt dừng trên người Đinh Mộng rồi lại chuyển qua Phong Giới. Sau một lúc, Mạnh Nhiên đi ra ngoài thì hắn vẫy tay gọi cậu: "Phát hiện ra cái gì hả?"

Mạnh Nhiên cau mày nhìn hắn, mấp máy môi: "Về rồi nói."

Cảnh Ức Minh gật gật đầu.

Phong Giới cởi áo khoác trên người rồi đắp lên thi thể của Trần Anh, tính sẽ chôn cô ở sau núi, nhưng không ai dám cõng thi thể.

"Để tôi cõng cho", Cảnh Ức Minh nhẹ giọng nói, "Mấy người đem sự tình vừa nãy nói lại cho tôi biết, có được không?"

Một tên béo gật đầu.

Bọn họ sau khi đi vào cửa tiệm may thì cả một người cũng chẳng thấy, Đinh Mộng vừa vào phòng nhỏ đã bắt đầu may đồ, sợ lại xảy ra chuyện gì nên cả bọn vẫn để cửa mở.

Trần Anh giữ yên lặng suốt buổi chẳng nói gì.

Cô ngồi ở phía ngoài cùng, trong tay nắm chặt tấm vải trắng nọ, còn nhìn cây kim trên bàn đến ngây người. Những người khác cảm thấy cô có chút dị thường nên đem toàn bộ tâm tư đi khâu áo, rốt cuộc ngày mai là phải hoàn thành. Một đám đàn ông chẳng có ai có tay nghề thủ công tốt, khâu khâu vá vá cả nửa ngày loạn xạ, khó khăn lắm mới làm ra cái hình dáng này.

Đúng lúc bọn họ may xong, Trần Anh đột ngột hét lên.

Phía sau cô có một cái bóng đen, do đèn trong phòng quá mờ nên nhìn không ra, bóng đen vẫn luôn xoay xung quanh đỉnh đầu cô, cứ theo chuyển động của cô mà đong đưa. Trần Anh lại cầm lấy chiếc kéo trên bàn chỉa về phía Đinh Mộng, run rẩy hô: "Mày muốn giết tao!"

Đinh Mộng sửng sốt, xê dịch sang phía bên cạnh: "......Không, cô bình tĩnh lại, tôi không có hại cô........."

"Mày muốn giết tao!", Trần Anh không cho cô nói hết câu liền trừng mắt, tròng mắt tựa hồ muốn nhảy phốc ra ngoài, bóng đen phía sau càng ngày càng lớn, "Là mày.....là mày hại tao, mày hại tao, mày muốn......."

"Mày muốn hại tao", người béo dừng một chút, quay đầu nhìn Cảnh Ức Minh, "Cô ta đã nói như thế đấy."

Mạnh Nhiên dạt đống bụi gai đang chặn phía trước sang hai bên, dùng chân chỉ chỉ ý bảo Cảnh Ức Minh đặt Trần Anh ở nơi này.

"Sau đó cô ta đột nhiên chồm về phía Đinh Mộng, Đinh Mộng còn nhanh nhẹn mà tránh đi sau đó chạy thoát ra bên ngoài", mập mạp nói, "Các cổ chạy ra ngoài cửa......lúc chúng tôi tới nơi thì Trần Anh đã bị Đinh Mộng thọc cho chết."

"Đinh Mộng lúc chạy ra ngoài có mang theo kéo?", Mạnh Nhiên hỏi.

"Đúng thế", mập mạp trả lời, "Đúng lúc cô ấy cầm kéo trong tay."

Sắc trời vừa lúc sập tối, bọn họ chỉ có thể đào một cái hố nông mà đặt Trần Anh vào, sau đó dùng một tấm mộc bài trong tiệm may để lập bia. Mập mạp run run rẩy rẩy lạy một cái: "Đừng, đừng tìm chúng tôi......là do cô bị đoạt xá, chúng tôi cũng chẳng có cách........"

Đinh Mộng đi phía sau cùng của đội ngũ, dùng hết sức xoa xoa lòng bàn tay chính mình, giống như cố gắng chà rớt vết máu không tồn tại kia, xoa cho đến khi lòng bàn tay tê dại, ánh mắt có chút trống rỗng mà nói chuyện với Phong Giới.

"Cho nên cô đẩy cô ấy ra ngoài cửa?", âm thanh Phong Giới có chút lớn, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn hai người, Phong Giới dường như không thể tin mà nhìn Đinh Mộng: "Tại sao cô lại làm thế?"

"....Tôi, tôi không biết! Cô ấy đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, từ bên ngoài trở về thì, thì biến thành như vậy! Điên điên khùng khùng!", Đinh Mộng nhéo thịt trên mu bàn tay, mệt mỏi trả lời, "Nếu là các anh, các anh có dám để cho cô ta tiếp tục vào phòng hả?"

"Cô có thể tìm chúng tôi mà!", Phong Giới hoàn toàn không khống chế âm lượng của mình, "Chúng tôi ở cách vách, lỡ có chuyện gì....."

"Cô ta đi ra ngoài liền biến thành như vậy! Tôi sao còn dám đi ra ngoài!", Đinh Mộng hô xong, ngừng một lát, ".....Dù sao thì tôi không hề cố ý, tôi thật sự không biết vì sao cô ta đi ra ngoài một chuyến thì lại gặp quỷ......rồi quay trở về biến thành như thế."

"Tôi chỉ còn cách đẩy cô ta ra ngoài.....", Đinh Mộng nhỏ giọng nói, "Tôi chẳng có cách nào.......không trách tôi được, là do cô ta gan nhỏ nên bị đoạt xá, tôi...."

Mạnh Nhiên vẫn giữ im lặng, quỳ một cái trước phần mộ của Trần Anh rồi cùng nhóm người quay về phủ.

Trời hoàn toàn biến đen, đám hạ nhân trong phủ vẫn còn bận rộn, lão già đứng trên con đường sỏi đá mà chờ bọn họ: "Hỉ phục đã may xong rồi chứ?"

Mập mạp sợ hãi rụt rè đưa hỉ phục qua, lão già sờ lên những đường chỉ lung tung mà khinh thường cười một cái, sau đó liền đem bộ đồ giao cho Cảnh Ức Minh: "Được rồi, ngày mai ngươi mặc cái này mà thành thân đi."

Cảnh Ức Minh trầm mặc tiếp nhận bộ đồ cưới, không ai nói chuyện.

Đinh Mộng đang trong trạng thái kém nhất, vì thế Phong Giới chủ động yêu cầu ở chung phòng với cô. Một người khác đề xuất còn không thì đêm nay cả đám lại ở chung một phòng, miễn cho xảy ra chuyện gì nữa, Mạnh Nhiên vô cùng tán thành ý kiến này nhưng cậu và Cảnh Ức Minh phải đi ra ngoài để tìm vị phu quân chân chính của Du tiểu thư.

"Cho nên tuyến ẩn chính là muốn để cho vị tiểu thư kia cùng phu quân của nàng thành thân, đúng không?", Phong Giới hỏi.

"Ừm, chắc vậy", Mạnh Nhiên nói, "Chúng tôi đi là được, nhiều người theo ngược lại không an toàn."

Rốt cuộc bọn họ chưa từng xem qua trấn nhỏ vào đêm khuya, huống hồ tú cầu cũng chỉ có một quả, đi nhiều người như vậy cũng vô dụng. Cuối cùng thì chỉ có Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh đi tìm người – nghe Đinh Mộng nói qua chiến tích đóng quỷ lên cửa thì cả bọn ai cũng tin cả hai người, đến mức có chút không hiểu được tại sao.

Hạ nhân trong phủ biến mất không thấy bóng người, toàn bộ phủ đệ chìm vào bóng đêm, Cảnh Ức Minh lấy tú cầu ra khỏi mũ, rồi cùng Mạnh Nhiên bước ra ngoài cửa lớn.

Đường phố cũng tối mịt tối mờ, ánh trăng bao phủ lên mặt đất tạo ra một loại màu sắc kì quái, cây cối xung quanh cứ như bàn tay của quỷ, mấy tòa nhà tạo ra hình dạng như thành trì của quỷ ăn thịt người, trấn nhỏ ban đêm yên lặng đến dị thường.

"Cậu cảm thấy lời bọn họ nói là thật sao?", Cảnh Ức Minh cầm tú cầu hỏi.

"Cái gì?", Mạnh Nhiên nói.

"Vụ của Trần Anh....", Cảnh Ức Minh nhíu nhíu mày, "Tôi lại cảm thấy không đơn giản như vậy."

"Anh nói đi tôi bổ sung", Mạnh Nhiên đáp.

"...... Được rồi", Cảnh Ức Minh nói, "Tôi cảm nhận rằng, ít nhất thì lý do thoái thác của Đinh Mộng có vấn đề."

"Ừm", Mạnh Nhiên đồng tình.

"Cô ta bảo không dám đi ra ngoài, nhưng cô ta vẫn dám chạm vào người Trần Anh sau khi bị đoạt xá, hơn nữa còn đẩy cô ấy ra ngoài", Cảnh Ức Minh nói, "Cậu lúc đó ở cách vách, có nghe được cái gì không?"

"Không có gì cả", Mạnh Nhiên ngẫm nghĩ, "Lúc đó cực kì an tĩnh, chẳng có bất cứ âm thanh gì."

"......Thấy chưa, nếu Trần Anh sau khi bị đoạt xá thật sự thì tâm thần không ổn định, lại bị cô ta đẩy ra ngoài cửa, sao một chút âm thanh lại không có được", Cảnh Ức Minh ném lên ném xuống quả tú cầu trong tay, "Ít nhất ở điểm này Đinh Mộng nói dối."

"Những người khác cũng nói dối", Mạnh Nhiên bổ sung, "Tiệm may chẳng có con quỷ nào."

"Hả?", Cảnh Ức Minh hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, sửng sốt hỏi.

"Dựa theo kết luận của anh, quỷ không thể đi vào phòng đã gõ cửa ba lần có phải không?", Mạnh Nhiên giải thích, "Nhưng mà tên béo kia lại nói, thời điểm bọn họ đi vào cửa tiệm lại chẳng có ai. Vì an toàn, bọn họ vẫn luôn để cửa mở, bọn họ cũng biết phương pháp gõ cửa, trước khi mở cửa nhất định sẽ gõ cửa đúng cách rồi mới đi vào."

Mạnh Nhiên dừng một chút: "Như thế thì, quỷ từ trong miệng bọn họ, là đến từ đâu?"

---

Cá: Ôi, chương này ngắn bất ngờ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy