Chương 22 - Trạm 2 (9)
Nhiên Nhiên.
---
"Liệu có khả năng ngay từ đầu căn phòng nhỏ trong tiệm may bị gõ cửa bốn lần hay không....", Cảnh Ức Minh cau mày suy đoán.
"Bọn họ bị ngu à?", Mạnh Nhiên nói, "Gõ ba lần và bốn lần, không khí và cách bài trí có sự khác biệt rất lớn, nhìn một phát là ra."
Cho nên bọn họ nói dối.
Nhưng vì gì chứ?
Tại sao lại nói dối mình và Cảnh Ức Minh? Hai người bọn họ có gì đáng giá bị lừa ra? Mưu đồ đám người đó là cái gì?
Mạnh Nhiên nghĩ không ra, cảm thấy có chút bực bội.
"...Trước hết đi tìm phu quân của Du tiểu thư trước đi", Cảnh Ức Minh thở dài, "Tìm xong lát về hỏi lại cho rõ."
"Vị Du tiểu thư kia", Mạnh Nhiên nói, "Tôi cảm thấy cô ấy cũng có vấn đề."
Cảnh Ức Minh nhìn cậu không trả lời.
"Nhiệm vụ nói chỉ cần cô ấy thành thân là có thể mở miệng nói chuyện", Mạnh Nhiên đưa mắt nhìn tú cầu trong tay Cảnh Ức Minh, "Nhưng cô ấy đã có phu quân rồi, lúc chúng ta cùng cô ấy nói chuyện vẫn phải viết chữ.
"....Vào đêm thành thân bị đuổi đi cũng được coi như là thành thân đi ha?", Cảnh Ức Minh nhíu chặt mày lại.
"Nếu anh tiêu hóa rồi đi nặng thì không được tính là đã ăn cơm à?", Mạnh Nhiên nhìn hắn cau mày, cũng nhịn không được mà vô thức cau mày theo.
"So sánh tầm bậy gì vậy?", Cảnh Ức Minh thở dài, "Cậu muốn nói gì đây?"
"Ý tôi là nếu Du tiểu thư nói dối, suy đoán của chúng ta đều sụp đổ cả", Mạnh Nhiên đáp.
Đúng vậy, toàn bộ sẽ sụp đổ.
Suy nghĩ hiện tại của họ là lần theo lời nói của Du tiểu thư, đi tìm chồng cô ấy, hoàn thành tuyến phụ để thuận lợi qua cửa, chỉ cần nhìn thấy phu quân của Du tiểu thư đi vào Du phủ thì liền thành công, chứng tỏ bọn họ có thể rời đi.
Thế nhưng, nếu Du tiểu thư nói dối, tuyến phụ hoàn toàn sai lầm, đến lúc đó có rời đi hay không cũng sẽ trở thành vấn đề cơ bản nhất.
"Nếu cô ta nói dối, tuyến phụ chắc sẽ là ở chỗ tiệm may kia", Mạnh Nhiên, "Hoặc chính là cỗ quan tài......cỗ kiệu."
".....Cô ta vì sao lại nói dối?", Cảnh ức Minh hỏi.
"Không rõ lắm, tôi đoán thế, đây chỉ là giả thiết đề phòng....", Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn hắn, "Anh đây là sao thế, có bệnh bênh vực người của mình à?"
"Bệnh gì cơ?", Cảnh Ức Minh lại thảy tú cầu lên.
"Chính là cái loại....Á à, sao thằng này dám nói vợ tương lai của tôi nói dối", Mạnh Nhiên không cảm xúc nói, "Sau đó lại tức giận, nhất định phải dí hỏi cho ra gốc rễ, nếu tìm không ra chứng cứ thì lập tức chì chiết.....anh có phải đang nghĩ như vậy?"
Tay Cảnh Ức Minh run lên nên không hứng được quả tú cầu, khiến nó bị rơi trên mặt đất, lục lạc gắn trên tú cầu vang lên một tiếng dễ nghe.
"....Cậu nói tiếng người được không thế?", Cảnh Ức Minh nhìn Mạnh Nhiên.
"Được chứ", Mạnh Nhiên cúi đàu nhìn tú cầu, "Nhìn đi, nó động đậy kìa."
Cảnh Ức Minh sửng sốt cúi đầu, tú cầu thật sự đang cử động.
Tuy rằng biên độ cử động rất nhỏ nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra là không phải gió thổi, là do chính nó động đậy.
"Đi thôi, đi nhìn xem mặt của tình địch của anh là ai", Mạnh Nhiên chê cười.
Cảnh Ức Minh có chút bất đắc dĩ uầy một tiếng, đuổi kịp bước chân của Mạnh Nhiên.
Ban đêm yên tĩnh đến cực độ, tiếng của lục lạc đinh đang càng thêm rõ ràng. Bọn họ tự nhiên không thể cứ dịch chuyển từng centimet như vậy, Mạnh Nhiên nhặt tú cầu lên ném về phía trước, cứ canh theo hướng tú cầu muốn di chuyển mà tìm đường, đi hơn nửa cái buổi tối mới đi được nửa cái trấn.
Càng đi về phía tú cầu chỉ dẫn thanh âm lục lạc càng vang rõ, chỗ này càng đi càng thấy hẻo lánh, cỏ cây hoang dại mọc ở ven đường, nhìn chẳng khác gì một đoàn hồn ma quây quần tại chỗ, cứ như đang vây quanh hướng về phía hai người.
"Sao chỗ này hoang dã quá....", Cảnh Ức Minh chậc một tiếng, "Phu quân của Du tiểu thư là người rừng à?"
"Có khi đấy", Mạnh Nhiên vứt tú cầu xuống, chờ cho đến khi nó rơi xuống đất thì nhìn kĩ phương hướng nó cử động, "Không phải là do ghét bỏ gia cảnh anh ta bần hàn nên mới đuổi đi phải không?
Cảnh Ức Minh nương ánh trăng nhìn bốn phía, nửa cái phòng cái nhà đều không có, ngay cả cái lều cỏ cũng chẳng tồn tại......có mức quá bần hàn thì phải.
Hai người bọn họ lại đi về phía trước một lúc rồi lại vứt tú cầu xuống, sau khi chạm đất thì nó liền bất động, ngay cả lục lạc cũng chẳng còn kêu. Mạnh Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn, bọn họ đã chạy đến một khu rừng toàn cây, hai người đứng mặt đối mặt, xung quanh vẫn như cũ trống không.
Mạnh Nhiên ngửa đầu lên, vừa đang định nói gì đó thì Cảnh Ức Minh chợt kéo cánh tay của cậu, thấp giọng nói: "Đừng quay đầu lại."
Đừng quay đầu lại.
Mạnh Nhiên nghe thấy bốn chữ này, trong lòng chợt run lên một trận.
"Tôi kêu ba hai một", Cảnh Ức Minh nuốt một ngụm nước bọt, "Chúng ta cùng chạy."
Mạnh Nhiên cắn chặt môi, lúc Cảnh Ức Minh vừa đếm đến số ba thì cậu quật cường quay đầu nhìn thoáng về phía sau.
Người, hoặc phải nói là quỷ, rất nhiều quỷ, đông đúc rậm rạp đi theo phía sau cậu, từng bước một thong thả di chuyển về hướng bên này.
Nhìn cho kĩ thì mới thấy là người trong trấn, Mạnh Nhiên vẫn luôn cảm thấy ngũ quan bọn họ méo xẹo đến kì dị, không nghĩ đến mắt mũi miệng những người này còn có thể kì quái hơn nữa. Tròng đen mở lệch ra hai bên, khóe mắt chạy đến trên mũi, cái mũi thì vẫn vậy, chỉ là cái miệng của bọn họ, đôi môi dính chặt lại như bị thứ gì đó may lại.
"Cậu đừng quay đầu lại!", Cảnh Ức Mịnh nhỏ giọng rống lên.
"Y hệt Trần Anh!", Mạnh Nhiên cũng hạ giọng mà nói, "Miệng của Trần Anh cũng bị khâu vào!"
Cảnh Ức Minh chậc một tiếng, những người phía sau Mạnh Nhiên tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, tốc độ di chuyển về phía bên đột ngột tăng lên, lần này không cần Cảnh Ức Minh đếm gì một hai ba, Mạnh Nhiên trở tay túm lấy Cảnh Ức Minh, cũng không chộp lấy quả tú cầu, trực tiếp bắt đầu chạy sang hướng khác.
Trong nháy mắt bọn họ nhấc chân di chuyển, đám quỷ sau lưng đều toàn bộ chạy như điên theo sau. Cả đàn quỷ chạy như điên như khùng lại chẳng có tiếng bước chân nào, hai người bọn họ không biết chạy theo hướng này sẽ dẫn đến đâu, chỉ có thể không màng tất cả mà chạy vội chạy vàng.
"Tôi nói với cậu!", Cảnh Ức Minh một bên chạy một bên hô lên, "Tôi có một ý tưởng lớn mật này!"
Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn khoảng cách và tốc độ của mình và đám quỷ, tuy cả hai bên đều chạy nhanh như nhau nhưng chỉ cần bọn họ hơi lơ là một chút, bọn quỷ kia chắc chắn đuổi kịp hai người: "Cái gì cơ?!"
"Đi hướng này!", Cảnh Ức Minh hét lên, Mạnh Nhiên trực tiếp đi theo hắn chạy về phía khác.
Bọn họ chạy hơn phân nửa cái thành, lúc này cứ như không muốn sống mà chạy như điên ở trên phố. Thể lực của Mạnh Nhiên bắt đầu có chút theo không kịp, nhưng mà không thể dừng lại, trời mới biết nếu bị đám quỷ kia bắt được sẽ như thế nào, không chừng sẽ bắt lại để móc mắt giải phẫu giác mạc gì đó, Mạnh Nhiên một chút cũng không muốn khóe mắt của mình chạy lên mũi.
Ở phía sau một chút động tĩnh đều không có, Mạnh Nhiên cứ lâu lâu lại quay đầu để xác định đám quỷ đã chạy theo sau tới đâu. Cảnh Ức Minh cứ luôn lôi kéo cậu chạy điên chạy khùng, một bên chạy một bên la lên: "DM đừng có quay đầu lại nữa!"
"Chết tiệt!", Mạnh Nhiên mắng một câu không trả lời, sau đến khi chạy đến bên cạnh hắn mới phát hiện, Cảnh Ức Minh vậy mà đang chạy về phía cổng thành.
Cậu hình như đã biết được cái ý tưởng lớn mật của Cảnh Ức Minh này là cái gì.
Quỷ không thể tiến vào nơi nếu gõ cửa ba lần, nơi này bao gồm và cũng không giới hạn ở trong phòng, và đồng thời – thành trấn.
Thành trấn này bọn họ đã dạo qua, chỉ có một cái cổng thành, nếu lý luận "quỷ không thể vào" của Cảnh Ức Minh là chính xác, bọn họ lúc này chỉ cần đi đến cửa lớn rồi gõ ba lần, toàn bộ quỷ sẽ biến mất.
Vị tú nương kia của bọn họ cũng sẽ biến mất sao?
Mạnh Nhiên dần dần không theo kịp Cảnh Ức Minh, cứ uống gió suốt cả đường, chân mềm như bị ngườ cán qua xương cốt, hoàn toàn là nhờ Cảnh Ức Minh kéo cậu chạy.
Mấy con quỷ kia dựa càng ngày càng gần, Mạnh Nhiên thậm chí còn có thể cảm giác được sự lãnh lẽo tỏa ra từ trên người bọn chúng, có mấy lần quần áo cậu còn bị vài cánh tay của quỷ chộp lấy, đều là nhờ Cảnh Ức Minh kéo cậu lại từ bầy quỷ.
"Tới rồi! Mạnh Nhiên ơi!", Cảnh Ức Minh dùng hết sức túm lấy mang theo Mạnh Nhiên, đẩy cậu đến trước mặt mình, "Chúng ta đi ra khỏi thành thôi!"
"Gõ cửa.....ở, ở ngoài thành?", Mạnh Nhiên chạy trốn đến mức thở hổn hển.
"Ai mẹ nó lại gõ cửa phía trong cửa!", Cảnh Ức Minh rống lên một tiếng.
Nhưng mà đi ra ngoài có bị tính là thoát khỏi địa điểm nhiệm vụ hay không?
Mạnh Nhiên không kịp cân nhắc nhiều như thế, cũng may cổng thành không lớn, Cảnh Ức Minh trước tiên chạy đến mở cổng ra, rồi lại từ bên trong mà đẩy Mạnh Nhiên đi ra ngoài.
Mạnh Nhiên chỉ cảm thấy tim mình nhảy vọt lên đến cổ họng.
Cảnh Ức Minh đẩy cậu ra ngoài, nhưng cậu không bị phán là thoát khỏi địa điểm nhiệm vụ, chứng tỏ cậu đã an toàn.
Nhưng mà Cảnh Ức Minh đâu rồi?
Vì sao Cảnh Ức Minh còn chưa đi ra?
Mạnh Nhiên quay đầu lại lăng lăng nhìn cánh cổng thành, một ký ức nào đó từ trong đầu ập đến, bao phủ trước đôi mắt của cậu.
Cậu như thể bị đưa về nửa năm trước, lúc cùng Cảnh Thừa vượt qua trạm cuối cùng của biên giới, đang chuẩn bị qua cửa lại gặp được một bầy quỷ nhiều đếm không xuể. Cảnh Thừa không màng tất cả mà đẩy cậu ra ngoài, gào rống: "Mạnh Nhiên! Rời khỏi đây đi! Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Ngày đó cậu cũng vô cùng cố chấp quay đầu lại, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đã thấy cánh cửa kia dần dần bị nuốt chửng trong bóng tối. Cảnh Thừa chẳng hề thoát ra ngoài, hệt như....Cảnh Ức Minh bây giờ.
Hắn cũng chẳng thoát ra ngoài được.
Đi ra ngoài cũng chỉ có mình cậu.
".....Cảnh Ức Minh?", Mạnh Nhiên nhìn lên cổng thành, hô hấp như bị chặn lại, cả người ngẩn ra, một sự thống khổ vọt lên chế trụ cơ thể của cậu.
Giây tiếp theo Cảnh Ức Minh đã chạy ra từ bên kia cổng.
Trời ửng sáng, từ phía chân trời lộ ra một vài tia nắng mỏng manh, tô cả bầu trời thành màu đỏ cam. Cảnh Ức Minh vừa mới chạy ra đón ánh mặt trời, nhìn thấy Mạnh Nhiên thì lập tức hỏi: "Thất thần làm gì thế! Đẩy đi!"
Mạnh Nhiên đột ngột lấy lại tinh thần, cắn chặt môi làm máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, cậu dùng sức chống tay đẩy cửa cùng lúc với Cảnh Ức Minh.
Trên cổng thành vang lên âm thanh như có thứ gì đó nặng nề tông vào, một tiếng lại một tiếng, uỳnh uỳnh quanh quẩn bên trong thành.
Ngay sau đó, Cảnh Ức Minh giơ tay gõ ba lần lên cổng thành.
Bên kia thành trong nháy mắt trở nên an tĩnh.
Cảnh Ức Minh dựa vào cổng thành chậm rãi ngồi xuống, miệng há to thở phì phò, Mạnh Nhiên vẫn đứng tại chỗ, tuy rằng đôi chân đã hết lực nhưng vẫn dùng ánh mắt như có thù có oán trừng mắt nhìn cánh cổng.
"Uầy", Cảnh Ức Minh nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn hỏi, "Nhìn cái gì vậy?"
".....Tôi cho rằng", Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần, cũng dựa vào cổng thành ngồi xuống, "Tôi cho rằng anh sẽ không thể ra ngoài."
"Không có đâu, tôi nói với cậu Nhiên Nhiên à", Cảnh Ức Minh nói, "Tôi vĩnh viễn sẽ không hành động nếu tôi không nắm chắc."
Mạnh Nhiên à một tiếng, dựa vào cửa nghỉ ngơi, qua một hồi lâu cậu đột ngột mở to hai mắt ra, quay đầu nhìn Cảnh Ức Minh: "......Anh gọi tôi là gì cơ?"
Biểu tình của Cảnh Ức Minh đông cứng, cả người không nhúc nhích như bị ấn nút tạm dừng, cách một lúc hắn mới cười cười: "Nhiên Nhiên ấy hả, xưng hô này đáng yêu hơn nhiều, hợp với cậu lắm đấy."
Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm mặt hắn ước chừng nửa phút mới dịch chuyển tầm mắt, sau đó dựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại rồi mới nói: "Đừng gọi tôi như vậy."
Cảnh Ức Minh mấp máy môi không hé răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com