Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Trạm 2 (11)

Chung cuộc.

---

Đinh Mộng vẫn cứ đứng tại chỗ, cổng thành sau khi bị hé mở chẳng có động tĩnh gì, chỉ còn âm thanh thông báo nhiệm vụ quanh quẩn trong trấn nhỏ.

Mạnh Nhiên và Cảnh Ức Minh vọt ra ngoài cổng thành nhìn xung quanh, thế nhưng bên ngoài nào còn thân ảnh của người đàn ông kia, sương mù lượn lờ bao vây như thể đang muốn đẩy bọn họ vào trong thành một lần nữa.

Tuyến phụ thất bại.

Không, không riêng gì tuyến phụ thất bại.

Người đàn ông đào tẩu từ phủ đệ làm cho đội ngũ đón dâu trong nháy mắt cũng ngừng lại, không có tân lang, nhiệm vụ cơ bản nhất của bọn họ cũng chẳng thể hoàn thành.

Hướng dẫn nhiệm vụ thông báo còn thời hạn nửa ngày, thế nhưng chuyện thành thân đang trong giai đoạn mấu chốt, làm gì mà còn nửa ngày chứ.

Thật sự không thể đưa Cảnh Ức Minh đi thành thân được.

Mạnh Nhiên cắn răng, vừa định chuẩn bị quay về thành bất chấp tất cả mà ép Đinh Mộng khai ra, một màu đỏ tươi chói mắt đột ngột đánh vào thị giác trong một thoáng quay đầu, ngay sau đó Cảnh Ức Minh kéo tay cậu.

"Mạnh Nhiên, đây không phải là tử cục", lời nói Cảnh Ức Minh mơ hồ như rít ra từ trong kẽ răng, "Người chết không có cách nào đi ra khỏi đây......"

Mạnh Nhiên khiếp sợ mà quay đầu trừng mắt – khắp người Cảnh Ức Minh không biết được bao phủ bởi một màu đỏ chói mắt từ khi nào, chúng tràn ra từ trong quần áo, đống tơ sợi không đếm xuể quấn quanh cơ thể hắn, sương mù ngoài cổng cứ vây xung quanh hắn – "Cảnh Ức Minh!!"

"Bị đoạt xá....không chỉ mình Trần Anh.....", giọng nói Cảnh Ức Minh càng ngày càng chậm, "Có hai thế giới, tú, cầu,....cũng có hai...."

Thời điểm Mạnh Nhiên nhớ đến phải nhào sang kéo hết tơ sợi trên người hắn thì cũng đã chậm. Những sợi tơ kia dần dần biến thành một bộ trang phục, đỏ rực như máu, hệt như bộ hỉ phục nhiễm máu mà bọn họ đã làm ở tiệm may.

Hỉ phục theo làn sương mù dày đặc đồng thời xuất hiện trên người Cảnh Ức Minh, sau đó trong nháy mắt hoàn toàn dán sát vào cơ thể hắn. Đôi mắt Cảnh Ức Minh lập tức dại ra, tựa như rối gỗ mà cứng đờ xoay đầu lại, trừng trừng nhìn Mạnh Nhiên hai giây xong xoay người đi vào trong cổng thành.

Bên trong cánh cổng toàn là quỷ.

Toàn bộ thị trấn theo bốn tiếng gõ cửa của Đinh Mộng bên ngoài mà biến thành quỷ, Mạnh Nhiên bước lên túm lấy Cảnh Ức Minh cùng Đinh Mộng, cắn răng hét lên: "Tại sao chứ?!"

Những người khác khoan thai đến muộn, sợ hãi nhìn bọn họ một hồi lâu mới nhớ xông lên hỗ trợ, Phong Giới một bên giữ chặt Cảnh Ức Minh đang vô thức đi vào trong thành một bên hỏi Mạnh Nhiên: "Sao lại thế này? Anh ta sao lại mặc hỉ phục thế?"

Mạnh Nhiên không trả lời anh ta, Cảnh Ức Minh cứ nhằm về phía trước mà đi, sức lực lớn kinh khủng, một vài người vào trạm cùng Mạnh Nhiên đều hợp lực kéo lại mà cũng không được. Ngược lại, trên hỉ phục truyền đến nhiệt độ cao đến mức làm bàn tay bọn họ muốn rớt một tầng da, Mạnh Nhiên chịu đựng cơn đau không buông tay, nhưng mà Đinh Mộng hình như cũng rơi vào loại trạng thái quỷ dị.

Cô dựa vào tường thành mà trợn trắng mắt, cả người run rẩy, tứ chi giật giật như bị ai chích điện. Mạnh Nhiên gắt gao túm lấy Cảnh Ức Minh, những người khác cũng nhanh chân vọt sang bên người Đinh Mộng xem xét, còn chưa nhìn ra điều gì thì trong thân thể cô đột nhiên nhảy ra một con quỷ.

Sương đen bao quanh thân thể con quỷ kia, Mạnh Nhiên còn có thể thấy lệ quỷ sau màn sương hướng bọn họ tươi cười như thể kế hoạch đã thành công, rồi biến mất sau một trận gió.

Bị đoạt xá không chỉ riêng Trần Anh.

Cảnh Ức Minh trước khi bị khống chế đã nói qua, bị đoạt xá không chỉ có Trần Anh.....mà còn có Đinh Mộng.

Nhưng Đinh Mộng bị đoạt xá khi nào chứ?

.......Một trạm này, thế giới được hợp từ hai thế giới, tú cầu có hai, mà quỷ cũng có hai.

Mà con quỷ khác là ai đây?

"Buông tay ra! Mạnh Nhiên!", Phong Giới xông tới giữ chặt tay Mạnh Nhiên, "Cậu nắm nữa là phế cả tay đấy!"

"......Không thể để anh ta đi lên trên trấn, anh ta bị khống chế, anh ta muốn đi thành thân", Mạnh Nhiên như không cảm thụ được nỗi đau, liều mạng giữ chặt Cảnh Ức Minh, "Quỷ tuyến ẩn đã biến mất! Sau khi anh ta đi sẽ bị tính là vật phẩm nhiệm vụ bị lưu lại ở thế giới này!"

"Không còn cách nào khác đâu!", Phong Giới đẩy Mạnh Nhiên ra, hướng cậu rống lên, "Chúng ta phải đưa một người đi thành thân, tú cầu trúng anh ta, chỉ anh ta mới có thể đi!"

"Anh ấy là thay tôi!", Mạnh Nhiên cũng rống lên, sau đó nhào qua tiếp tục giữ chặt Cảnh Ức Minh, "Người bị đẩy ra làm tấm bia là tôi! Anh ấy là giúp tôi chắn tú cầu!"

Lúc trước còn mạnh miệng nói "Ít nhất trạm này tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện", hiện tại Cảnh Ức Minh bị khống chế đi vào thị trấn, cậu ngay cả một chút giải pháp đều không có.

Làm sao bây giờ?

Lại có thêm một người vì bảo vệ mình mà chết.

.........Vì sao là lại?

Còn có ai vì bảo vệ mình mà đã chết?

Trong não Mạnh Nhiên bỗng dưng rối thành một cục, rất nhiều kí ức nhỏ mơ hồ xẹt qua nhanh trước mắt, còn có rất nhiều âm thanh, âm thanh lung tung rối loạn rót vào óc của cậu, hệt như người chết đuối, hồi quang phản chiếu trước khi bị ngộp thở mà chết.

Cậu cắn chặt răng, trước mắt chìm vào bóng tối, Phong Giới bên cạnh có nói cái gì cậu đều không nghe rõ, lỗ tai như bị ai bịt kín, cái gì cũng đều nghe không thấy.

Giây tiếp theo, cậu đột ngột giơ tay cho mình một cái bạt tai, Phong Giới trừng mắt nhìn cậu mà sửng sốt.

Lòng bàn tay bị hỉ phục đốt đến lòi thịt, tán cho bản thân khắp mặt toàn là máu. Mạnh Nhiên dùng tay kia lại cho chính mình một bạt tai, ánh mắt âm trầm bước về phía Đinh Mộng, cậu khom lưng túm chặt cổ áo cô xách lên, sau đó tán cho cô một cái.

Đinh Mộng bị đánh đến cả người run rẩy, mơ màng tỉnh lại rồi đối mặt với Mạnh Nhiên, qua ba giây, lúc Mạnh Nhiên giơ tay thêm lần nữa thì cô bỗng thét chói tai một tiếng.

"Không phải tôi! Tôi không nghĩ.....tôi không nghĩ!", Định Mộng biết thủ đoạn của Mạnh Nhiên, sợ hãi mà hét lên, "Tôi.....Trần Anh!"

"Cô bình tĩnh đi!", mập mạp bên cạnh hô lớn, "Đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi!"

Đinh Mộng nuốt nước bọt, cả người nhũn ra, cô không dám nhìn vào mắt Mạnh Nhiên, đợi một hồi lâu cũng không thấy cô mở miệng.

"Nói!", Mạnh Nhiên xách cổ áo cô mà đẩy lên tường.

"Thời điểm Trần Anh bị khống chế! Tôi cũng đã bị đoạt xá!", Đinh Mộng cắn một dưới, giống như không hề tình nguyện nhớ lại cảm giác lạnh băng khi bị đoạt xá, bị quỷ thao túng, "Chúng tôi vừa trở lại phủ đệ thì quỷ liền đoạt lấy thân thể tôi."

"Ả ta dùng đôi mắt tôi để thấy được mọi người", Đinh Mộng kể chuyện đứt quãng, "Sau đó....sau đó ả khống chế Trần Anh, đi ra ngoài cầm lấy tú cầu."

"Trần Anh rốt cuộc có bị đoạt xá không?", Mạnh Nhiên thấp giọng hỏi.

"Có! Sau khi Trần Anh ra ngoài thì quỷ liền dùng thân thể tôi đi gõ cửa bốn lần khắp các phòng", Đinh Mộng nhắm mắt lại hô lên, "Thời điểm Trần Anh trở về đã bị đoạt xá, sau đó vào trong quan tài lấy tấm vải bố trắng......"

Mạnh Nhiên ngừng hai giây, bàn tay siết chặt cổ áo Đinh Mộng càng thêm sức: "Lấy vải trắng làm gì......cô biết quỷ dùng thân thể mình để nhìn thế giới tam hỉ, chứng tỏ cô có ý thức, cô biết quỷ đang làm gì, đúng hay không?!"

"Tế sống! Bọn họ phải dùng vải trắng phía dưới quan tài để may hỉ phục, sau đó lại bắt người sống mặc vào để thành thân", Đinh Mộng nhanh chóng nói, "Như vậy thì tân lang và tân nương đều sẽ tử vong!"

Quỷ thao túng Đinh Mộng, bởi vì phải dùng đôi mắt của cô để nhìn ngoại cảnh, cho nên Đinh Mộng cũng xem được rất nhiều ký ức của quỷ.

Du tiểu thư và cái người mà nàng ta gọi là phu quân cơ bản chưa thành thân, mà vị phu quân ấy đã sớm có vợ.

Trong một đại hội pháo hoa năm nọ, Du tiểu thư nhìn trúng vị 'phu quân' ấy, muốn phải được gả cho hắn. Du gia độc tài, không chịu cho Du tiểu thư gả qua làm thiếp, mà vị 'phu quân' cũng chẳng muốn cưới nàng. Nàng ta vì vậy mà dùng biện pháp giết vợ của 'phu quân', 'phu quân' vì thế mà sinh bệnh nặng, không bao lâu sau cũng tuẫn tình.

Du tiểu thư từ đây trở nên điên dại, trước khi hạ táng 'phu quân' thì lấy máu đầu tim, may thành tú cầu, một hai buộc phải tìm được hồn phách của hắn.

"Tú nương chính là người vợ kia, người thợ may...thợ may là anh của 'phu quân'", Đinh Mộng nuốt nước bọt, "Bọn họ đều chết hết, biến thành quỷ, tuy muốn giết Du tiểu thư nhưng lại không vào được Du phủ, vì thế nghĩ ra biện pháp tế sống, vừa vặn gặp phải đám người sống chúng ta đi vào nơi này......"

Cho nên bọn họ thuận tiện để Cảnh Ức Minh và Mạnh Nhiên tìm được 'phu quân', để hắn đi theo tiếng lục lạc trên tú cầu và cuối cùng vào ngày thành thân thì giúp hắn thoát ra khỏi tòa thành này, không hề bị Du tiểu thư truy tìm.

Mà Cảnh Ức Minh chính là công cụ để tế sống vị Du tiểu thư đó.

"Tú cầu, những con quỷ không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của tú cầu, tôi thấy được bọn chúng lúc nào cũng bị tiếng lục lạc gọi cho tập hợp lại, chỉ có thể đi theo tiếng lục lạc!", Đinh Mộng chỉ chỉ tú cầu trên mặt đất, "Hiện tại đuổi theo chúng, còn kịp.....không?"

Mạnh Nhiên buông cổ áo Đinh Mộng ra, lắc lắc cổ tay, vừa quay đầu đã thấy Cảnh Ức Minh đã mau chóng đi đến thị trấn.

Đội ngũ đón dâu còn ở trước phủ đệ, Cảnh Ức Minh phải đến phủ đệ mới có thể leo lên ngựa, thì lúc đó mới có thể chính thức dung nhập vào thế giới này.

Phải tìm được trước lúc đó.....

Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, đồng thời cậu quay đầu hướng Phong Giới nói: "Mặc kệ dùng biện pháp gì, phải ngăn Cảnh Ức Minh lại."

Phong Giới ngẩn người, gật gật đầu.

"Tôi đuổi theo những con quỷ kia," Mạnh Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, "Có lẽ là có thể...... không - tuyệt đối là có thể."

Phong Giới còn muốn hỏi biện pháp là gì, giây tiếp theo Mạnh Nhiên đã cất bước xông ra ngoài.

Từ rạng sáng đến bây giờ, cậu đã chạy qua chạy lại con đường dài ngoằng từ cổng thành cho đến thị trấn bốn lần, lúc này chân cẳng đã sớm hết sức, mỗi một bước đi đều sinh ra đau đớn, nhưng cậu vẫn cần phải chạy về phía trước.

Gió hệt như dao nhỏ cắt đến rát khuôn mặt, trong trấn đã trở thành thế giới bốn bi, xung quanh bản thân đều là quỷ, bọn chúng thờ ơ nhìn Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên một đường chạy như điên đến đầu đội ngũ đón dâu, lão già đã mang theo đám hạ nhân đứng sẵn, sau khi thấy Mạnh Nhiên mà còn cong cong khóe miệng: "Giờ lành sắp tới rồi, ngươi......"

"Câm mồm!", Mạnh Nhiên hướng lão hét lên một tiếng, vọt lên phía trước giật lấy quả tú cầu bên cạnh yên ngựa, sau đó quay đầu chạy về phía cổng thành.

Lão già ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục cong khóe miệng.

Mạnh Nhiên cảm thấy đôi chân đã sắp phế tàn, tay - bụng - đầu đều đau nhức, trong lỗ mũi như có chất lỏng ngưa ngứa, cậu chẳng cần kiểm tra cũng biết là máu mũi.

Từ cổng thành đến phủ đệ rồi lại về cổng thành, Mạnh Nhiên chạy chỉ tổng cộng trong vòng 10 phút, trên đường còn thấy bọn Phong Giới nghĩ ra cách dùng quần áo cột Cảnh Ức Minh lại, đầu kia thì buộc lên thân cây, không biết có thể giữ bao lâu, nhưng giữ được bao lâu hay bấy lâu.

Mạnh Nhiên cầm tú cầu đứng trong thành, gõ bốn lần xong trực tiếp chạy ra ngoài cổng, lắc lắc quả tú cầu, tiếng lục lạc thanh thúy vang lên trong màn sương mù.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn lớp sương dày đặc.

Người chết chẳng thể rời khỏi nơi này, đó cũng là nguyên nhân bọn họ chỉ có thể mang Trần Anh mai táng ở đây, tuy nhiên quy tắc này cũng không hạn chế cho đám người vào trạm.

Trước khi nhiệm vụ kết thúc, địa phương bên ngoài địa điểm nhiệm cụ cơ bản chẳng thể vào được, hồn phách của tên phu quân gì gì đó nhất định còn ở đây.

Hướng dẫn nhiệm vụ đã đánh lừa bọn họ, làm cả đám hiểu nhầm rằng tuyến ẩn thất bại, 'phu quân' đã rời khỏi đây.

Có khi thợ may, tú nương, và 'phu quân' kia chính là một phe, đây cũng là nguyên nhân bọn chúng muốn giết Trần Anh. Cô ấy đã biết đã thấy quá nhiều, mà Đinh Mộng sau khi đưa bọn chúng ra khỏi cổng thành, chúng cho rằng có thể rời khỏi đây nên nhất thời coi thường, buông tha Đinh Mộng.

Một đám chó cao ngạo chết tiệt.

Mạnh Nhiên rung rung tú cầu rồi vọt vào trong lớp sương, cậu giơ tay lau sạch máu mũi, lòng bàn tay bị hỉ phục đốt đến mức nổi vệt đen lấm tấm, trong nháy mắt, một giọt huyết lệ lăn ra từ hốc mắt trái.

Cậu càng đi về phía trước tiếng lục lạc càng vang dội, những con quỷ ở gần đó cũng bu vào, sương mù xung quanh càng ngày càng lạnh.

"Ngươi không nên tới đây", âm thanh tú nương bỗng dưng vang lên từ phía sau, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Mạnh Nhiên, "Để bạn của ngươi đi chết thì các ngươi có thể rời khỏi đây, vì sao lại muốn cứu mạng hắn?"

Mạnh Nhiên nhìn thấy phía sau tú nương, tên thợ may và 'phu quân' bị tiếng lục lạc triệu hồi là một bầy quỷ không hề tình nguyện đang tề tụ về đây.

Cậu ngưng một lát, nắm chặt bàn tay rồi xoay người trong chớp mắt mà vung cú đấm vào tú nương, nhưng làn sương mù âm thầm cuốn lấy bàn tay hắn, cứ thế mà ngăn cản và siết lấy cổ tay cậu.

"Người chết không thể rời khỏi đây", Mạnh Nhiên cắn răng nhìn bọn họ, "Các người không biết cho nên mới tha cho Đinh Mộng, phải không?"

Tú nương mặt âm trầm không nói chuyện, biểu tình càng thêm dữ tợn: "Các ngươi biết đi ra ngoài như thế nào phải không? Thả chúng ta ra, thả chúng ta ra! Ta có thể tha cho chúng bây một mạng!"

Mạnh Nhiên không nói chuyện, ánh sáng màu đen tụ lại trong lòng bàn tay của cậu, những thứ quấn quanh cánh tay của cậu trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, tú nương sửng sốt, ngay sau đó Mạnh Nhiên một quyền đấm vào mặt ả ta.

Tên thợ may đột ngột vọt lại, Mạnh Nhiên khom lưng tránh nắm đấm của gã, từ khóe mắt nhìn thấy đống kim chỉ của tú nương đang bay đến liền giơ tay cản lại, ba cái chiêu thức của tú nương so với cậu không cùng đẳng cấp, tất cả đều bị hóa giải như chơi.

"Sao có thể! Ngươi.....ngươi là ai?", tú nương khiếp sợ nhìn cậu, "Ngươi....."

Mạnh Nhiên dùng vài chiêu liền quật ngã tên thợ may, đột ngột dùng tú cầu nện vào ngực gã, quả cầu bị cậu dùng như búa tạ làm cho lồng ngực thợ may bị nát vụn ra. Cậu nâng mắt lên, trong ánh mắt đã sớm không còn ánh sáng, khắp mặt đều là máu: "Chúng mày không nên buông tha Đinh Mộng. Chiếm cơ thể cô ta, rồi lại tùy tiện đoạt xá hai người khác, đến cuối cùng chờ nhiệm vụ tụi tao kết thúc thì cùng nhau đi ra ngoài, chúng mày liền tự do mà tụi tao cũng chẳng biết sự thật về tú cầu."

Càng sẽ không dùng tú cầu mà tìm được ba con quỷ này nhanh chóng đến vậy trong màn sương.

Không phải tú cầu đi tìm bọn chúng mà bọn chúng bắt buộc phải đi theo tiếng lục lạc.

Mạnh Nhiên lắc lắc cổ tay, tiếng lục lạc trên tú cầu đinh linh thật dễ nghe, nhưng giọng điệu cậu nói chuyện làm người ta phát lạnh: "Đáng tiếc thật, chúng mày hết cơ hội rồi."

---

"Ngăn không được!", Đinh Mộng hoảng loạn với tay túm lấy Cảnh Ức Minh, sau đó bị bỏng đến co rụt lại, "Này sao mà kéo anh ta đây, chúng ta......"

"Kéo không được cũng phải kéo!", Phong Giới gào thét, dùng quần áo bọc lại bàn tay tay xong ấn Cảnh Ức Minh ngã xuống trên mặt đất, "Đ* mẹ, sức trâu hay gì mà khỏe thế!"

"Này là con lừa rồi chứ con trâu gì!"

"Ai mắng là trâu thế!"

Cảnh Ức Minh cuối cùng đã đến chỗ đón dâu, chỉ cần bước hai bước nữa là có thể trực tiếp xoay người lên ngựa, đến lúc đó mặc kệ Mạnh Nhiên có cách gì cũng không thể kéo Cảnh Ức Minh trở về.

Làm sao đây?

Bên cạnh Phong Giới chợt thổi đến một trận gió, tập trung nhìn lại thì thấy hóa ra Mạnh Nhiên.

Mạnh Nhiên ấy vậy mà thật sự quay về, cả người toàn là máu, trong tay xách theo hai con quỷ bị đánh đến biến dạng, một tay khác cầm hai quả tú cầu.

Cậu mặt vô cảm vọt lên trước đội ngũ, ngay lập tức cột hai quả tú cầu lên yên ngựa, dừng lại một chút sau đó tiếp tục ném hai con quỷ vào kiệu hoa mà đã bị biến thành quan tài.

"Mạnh Nhiên!", Phong Giới hô lớn.

Mạnh Nhiên lui về sau hai bước, môi mím chặt không rên một tiếng, đội đón dâu đột ngột vào tư thế, tiếng nhạc cụ được tấu lên, bọn họ nâng quan tài, ngựa vững vàng tiến về phía trước dẫn theo đội đón dâu, cả đám đều đi về phía Du phủ, Cảnh Ức Minh luôn tiến về phía trước bất ngờ dừng bước.

Thông báo nhiệm vụ lúc này lại vang lên: "Nhiệm vụ kết thúc, còn lại tám người, tuyến ẩn hoàn thành nên mọi người có thể bình an trở về. Mời các người tập sự di chuyển ra ngoài cổng thành."

Âm thanh kết thúc, Mạnh Nhiên thở phào một hơi, sau khi thả lỏng thì cả người đều ngã trên mặt đất.

Một trạm này thời hạn quá gấp gáp, manh mối bị mất khá nhiều, suy đoán cứ không ngừng bị phủ nhận, cũng may kết quả không xấu.

Thông quan là được rồi.

Nhiệm vụ chung quy là cũng hoàn thành, thợ may phu quân tú nương gì đó cứ để cho chính bọn chúng tự giải quyết với nhau, tốt hơn hết là tất cả đều chết ở chỗ này rồi thành quỷ đời đời kiếp kiếp dây dưa với nhau đi, sau đó hôm nào rảnh thì tổ chức hội nghị cổ đại xem ai toxic hơn, ai ngu hơn.

Cảnh Ức Minh còn đang đi cùng đội ngũ đón dâu, cứ mỗi bước thì hỉ phục trên người hắn đều bị bóc tách ra vài phần, cho đến khi hắn đến bên cạnh Mạnh Nhiên thì một màu đỏ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là bộ trang phục mùa đông mà hắn trước đây, tinh thần cũng dần dần khôi phục.

Mạnh Nhiên sau đó nhích lại gần, đầu dựa vào tường, liếc xéo hắn: "Anh đã sớm biết rồi."

Cảnh Ức Minh vừa mới tỉnh táo, ánh mắt còn chút mê mang, sau một lúc mới hỏi: "Hả?"

"Anh đã sớm biết Đinh Mộng cũng bị đoạt xá, đúng không?" Mạnh Nhiên nhìn hắn vô cảm, nhưng mà Cảnh Ức Minh đã quen như thế nên tiếp tục nghe cậu nói, "Anh biết Đinh Mộng bị đoạt xá, hơn nữa đoán được cô ta muốn thả con quỷ kia chạy, cho nên khi Đinh Mộng biến mất phản ứng đầu tiên của anh là đi ra cổng thành."

Cảnh Ức Minh nhìn chằm chằm Mạnh Nhiên, cách vài giây mới nói: "...... Thì, cũng không phải."

Mạnh Nhiên không nói chuyện, chờ hắn tiếp tục nói.

"Tôi trước đây đúng là có cái suy đoán này......Tại vì việc gì có dính líu đến Đinh Mộng đều có chút kỳ quái, không phải sao?", phản ứng của Cảnh Ức Minh còn có chút trì độn, nói xong câu này thì ngừng một hồi lâu, "Thẳng đến khi cô ấy biến mất, tôi mới xác định suy đoán này."

Đinh Mộng bảo cô ta đẩy Trần Anh ra, nhưng Mạnh Nhiên ở cách vách chẳng nghe thấy gì. Đinh Mộng bảo Trần Anh bị đoạt xá nên cô ta đã giết Trần Anh mà còn chẳng làm mình bị thương. Cứ hàng loạt manh mối như vậy làm Cảnh Ức Minh chỉ có thể đặt mục tiêu lên người cô ta.

Đinh Mộng cũng bị đoạt xá, điều này giúp giải thích tất cả câu hỏi, Trần Anh không phải bị đẩy ra ngoài mà là chính mình tự di chuyển, sau đó bởi vì biết được quá nhiều nên bị quỷ trong thân thể Đinh Mộng giết chết...... Mà quỷ hình như cũng không thể tập kích người sống bằng cách khác, nếu không bọn họ đã sớm xong đời.

"Thật ra tôi cũng định nói sớm cho cậu nhưng suy xét hậu quả của việc nói ra việc Đinh Mộng bị đoạt xá, tôi đoán rằng không nên nói cho ai biết thì là tốt nhất", Cảnh Ức Minh tiến đến bên cạnh Mạnh Nhiên, cúi đầu nhìn cậu, "Ở thế giới tam hỉ khi chúng ta và quỷ nhìn không thấy nhau, nhưng dường như lại có thể nghe được. Nếu bọn chúng biết được chúng ta đã nắm rõ kế hoạch bọn chúng......."

"Thì chúng sẽ nghĩ ra biện pháp khác ác độc hơn, có khả năng sẽ chết càng thêm nhiều người", Mạnh Nhiên nói, "Đúng hay không?"

"...... Ừm," Cảnh Ức Minh thở dài, "Cho nên tôi chỉ có thể im lặng, sau đó trở thành tế phẩm mà chờ cậu tới cứu."

"Giỏi thật đấy......anh không sợ à?", Mạnh Nhiên lại lau máu mũi, máu mũi của cậu một khi đã chảy thì liền không thể ngăn lại được, cậu chậc một tiếng, "Tôi đâu cần cứu anh, hi sinh anh vì hạnh phúc của toàn đội."

"À", Cảnh Ức Minh nói, "Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Mạnh Nhiên quăng cho hắn cái liếc mắt.

"Tôi tin em", Cảnh Ức Minh nhìn Mạnh Nhiên, từng câu từng chữ nói, "Em đã nói trạm này sẽ không để tôi xảy ra chuyện, vì thế tôi tin tưởng em sẽ đến cứu tôi."

---

Cá: đổi xưng hô đi để nghe cho nó tình. Plus, cứ áp dụng công thức ai ép cưới thì người đó phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy