Chương 3 - Trạm 1 (3)
Tiếng kêu thảm thiết kinh hãi phá vỡ đêm tối, cùng với thanh âm nức nở đứt quãng truyền tới, khiến người nghe sợ hãi vô cùng.
Cảnh Ức Minh cùng Mạnh Nhiên ngã xuống trên cùng một chiếc giường, còn Lâm Sầm thì chui lên chiếc giường còn lại sau đó nhắm chặt mắt. Cô cố gắng chịu đựng âm thanh của dao cứa trên ván giường và xương thịt, nhưng càng cố quên đi thì âm thanh kia lại càng chói tai.
Trong phòng, cả ba người không ai dám động đậy, chờ cho đến khi tiếng động cách vách dừng lại thì tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Giọng nữ chủ nhân hòa cùng tiếng đập cửa càng nhỏ dần: "Xin hỏi mọi người đã ngủ rồi sao?"
Lần này, không ai dám trả lời ả.
Tiếng hít thở bị đè xuống trong thời gian dài, thẳng đến thời điểm nổ tung thì liền trở nên dồn dập. Lâm Sầm bỗng nhiên nôn ọe, tạo ra tiếng động không nhỏ khi cô cố gắng bịt miệng mình, nhưng trong sự tĩnh lặng này thì thanh âm càng bị phóng đại.
Tiếng bước chân ở hành lang liền ngừng lại, ngay sau đó xuất hiện một người nóng nảy chạy về lại, mũi đao cọ trên mặt đất tạo ra tiếng kêu chói tai. Nữ chủ nhân trừng hai mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, vừa hưng phấn bước vội trong hành lang vừa cầm con dao dài nhỏ máu trong tay.
Là ai đã gây ra tiếng động?
Là ai không tuân theo yêu cầu của ả?
Ả bước nhanh tới gian phòng đầu tiên, cười một cách quỳ dị. Ả áp cả người lên thân cửa cẩn thận nghe ngóng, lại không phát hiện ra chút âm thanh nào truyền ra.
Ả giữ nguyên tư thế trong vòng mười phút, sau khi chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều thì không khỏi tỏ ra thất vọng. Máu trên dao đã khô đặc, ả lắc đầu mang đao đi về hướng khác.
Khi nghe tiếng bước chân vang xa, sau khi xác định nữ chủ nhân đã về lại lầu ba thì Mạnh Nhiên mới buông bàn tay đang che miệng Lâm Sầm, mặt không cảm xúc nhìn cô.
"Tôi..xin lỗi...", Lâm Sầm lại khóc lên, cô đè nén âm thanh để nói chuyện, run run nói từng chữ, "Tôi xin lỗi, tôi không chịu được..."
Cô quá sợ hãi, tiếng kêu thét chói tai cách vách tra tấn tinh thần đến tuyệt vọng. Lâm Sầm choáng váng không thể ngừng nôn mửa, phòng tuyến của cô vỡ tung và thậm chí cô vẫn cảm nhận được mùi tanh tưởi còn lởn vởn trong miệng.
Nếu không phải Mạnh Nhiên sau khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì nhanh nhẹn bịt mồm cô, có khả năng cô sẽ thạt sự khóc thành tiếng.
"Không sao đâu", Cảnh Ức Minh bèn tới an ủi cô, bọn họ thầm thì nói chuyện, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Nơi này rốt cuộc là đâu, tôi tưởng mình sẽ được về nhà", Lâm Sầm không ngăn được nước mắt, "Tôi muốn về nhà..."
Mạnh Nhiên không nói chuyện, cậu chỉ nhìn Lâm Sầm và Cảnh Ức Minh một cách vô cảm, như thể không nghe được tiếng khóc của cô giống như một người ngoài cuộc. Cậu chỉ ném gối đầu bị dơ của Lâm Sầm sang một bên, rồi trở lại tựa lưng lên giường của mình.
Căn phòng không lớn, cũng không có cửa sổ, cảm giác chật chội làm cho mọi người càng thêm áp lực. Cảnh Ức Minh đứng dậy ngồi xuống mép giường của Lâm Sầm, hắn vỗ vai an ủi cô. Một hồi lâu sau, Lâm Sầm mới bình tĩnh lại, cô hướng bọn Mạnh Nhiên nói xin lỗi, nói rằng bản thân sẽ khống chế tốt cảm xúc và không kéo chân sau nữa, rồi ngập ngừng hỏi: "Đến tột cùng đây là đâu vậy....?"
Đây là biên cảnh luân hồi.
Chẳng phải cái khuôn mặt kia đã bảo rồi sao?
Tuổi còn trẻ mà trí nhớ tệ quá.
Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm cạnh giường không nói chuyện, chỉ nghe Cảnh Ức Minh một lần nữa đem biên cảnh luân hồi, nhiệm vụ cùng giả thuyết linh tinh thuật lại. Lâm Sầm bắt được trọng điểm: "Vây là sau này còn rất nhiều trạm kiểm soát nữa phải không?"
Vấn đề này Cảnh Ức Minh không thể trả lời, chỉ đành nhìn về phía Mạnh Nhiên. Cậu gật gật đầu, lên tiếng: "Có tổng cộng tám cấp, độ khó tăng theo cấp bậc, sau này sẽ càng khó."
"Sau này sẽ càng khó", Lâm Sầm nắm chặt khăn trải giường, đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng quá sức, "Sẽ còn phải gặp nhiều quỷ, quỷ quái sao? Đều như nữ chủ nhân kia?"
"Dữ tợn như ả ta cũng có, căn nhà ma ám, zombie, kẻ cuồng giết người, tận thế gì cũng có...", Mạnh Nhiên không thể liệt kê ra hết.
Trong phòng chỉ có ánh đèn lập lòe, làm như thế nào cũng không tắt được, độ chiếu sáng hệt như cái đèn trên đầu tài xế xe buýt. Sau khi thích ứng với cường độ sáng, khả năng nhìn vật cũng trở nên rõ ràng, đủ để Mạnh Nhiên thấy được sắc mặt không tốt của Lâm Sầm.
Cô chảy mồ hôi quá nhiều, tóc mái bết dính trên trán, còn có vài sợi tóc rơi loạng choạng bên má, đôi môi cô run run còn hai mắt thì vô hồn nhìn Mạnh Nhiên.
Cảnh Ức Minh đứng bên cạnh cũng bày ra sắc mặt rất xấu, Mạnh Nhiên nói một câu thì sắc mặt họ khó coi hơn một phần.
Có nên tới an ủi họ không nhỉ?
Nói cho cùng, đây cũng là một tổ đội, thời gian nhiệm vụ là năm ngày. Tối ngày đầu đã khiến người ta sợ tới mức tinh thần uể oải thì có vẻ không hay lắm? Cũng nói, đây là lần đầu bọn họ tham gia nhiệm vụ.
Làm sao để an ủi đây?
"Dù sao thì", Mạnh Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp, "Điều các người ước đều sẽ thành hiện thực....?"
"Tôi chả muốn điều gì cả...", Lâm Sầm khóc nấc lên.
Mạnh Nhiên líu lưỡi không nói thêm gì nữa.
Qua một hồi, Lâm Sầm khóc mệt mỏi, thút thít ngủ thiếp đi, Cảnh Ức Minh đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống bên giường Mạnh Nhiên: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Hửm?", Mạnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường.
"Làm thế nào chúng ta lại đến đây?", Cảnh Ức Minh ngồi ở mép giường, cau mày nhìn về phía Mạnh Nhiên, "Nói thật thì những ký ức trước khi tôi đến đây đều rất mù mịt."
"Người sắp chết", Mạnh Nhiên đáp, "Trước khi chết không cam lòng lại mong muốn tiếp tục sống sót sẽ bị mang tới đây."
"Cho nên phần thưởng thông quan là cơ hội sống lại", Cảnh Ức Minh nói.
"Đúng vậy", Mạnh Nhiên đồng ý.
Cảnh Ức Minh vẫn giữ vẻ khó coi trên mặt, thế nhưng nếu so với Lâm Sầm thì vẫn ổn hơn một chút, hắn nằm xuống nhìn trần nhà, tạm thời không thấy buồn ngủ.
Mạnh Nhiên cũng không ngủ, ngồi dựa đầu giường nhìn chằm chằm góc giường đến ngây người. Lại qua một quãng thời gian, Cảnh Ức Minh bỗng chốc mở miệng nói: "Nơi này là cấp thứ nhất."
"Hả?", Mạnh Nhiên quay đầu nhìn hắn.
"Anh đã thông quan rất nhiều cấp, tại sao lại ở đây?", Cảnh Ức Minh giương mắt nhìn Mạnh Nhiên, "Chẳng phải cấp thứ nhất chỉ nên có người mới hay sao?"
"Đây là vòng thứ hai của tôi...", Mạnh Nhiên nói.
Cá: ý ảnh là ảnh là đã thông quan một lần, nhưng vòng lại lần hai thông quan thêm một lần nữa.
"Cái gì vòng thứ hai?", Cảnh Ức Minh cau mày, "Anh đã thông quan tại sao lại..."
"Đúng vậy," Mạnh Nhiên dừng một lát, thanh âm bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, "Tôi thông quan rồi, sau đó lại tiến vào thế giới này một lần nữa."
Chỉ là không nghĩ tới lần hai đi vào vẫn bị phân đến cấp tân thủ.
Cậu còn tưởng sẽ được đưa đến cấp năm hoặc sáu, chỉ cần vượt qua một vài cấp nữa là đã đủ tám cấp. Chẳng ngờ sẽ bị trực tiếp ném vô làm bạn cùng người mới.
Người phụ trách luân hồi thật không đáng tin cậy chút nào, Mạnh Nhiên nhớ rõ lúc trước khi vượt những cấp cao vẫn thường xuyên gặp được nhiều tay mới còn chưa qua được cấp một.
"Làm sao anh quay lại nữa?", Cảnh Ức Minh hỏi.
Mạnh Nhiên không trả lời câu hỏi của hắn.
Hai người đang nói chuyện đột ngột im bặt, Mạnh Nhiên rụt xuống nằm trên gối. Cả hai đều thả nhẹ hô hấp nhưng không ai ngủ được.
"Anh đừng nghĩ nhiều, ý tôi chỉ là...chúng ta trông như không kém tuổi lắm, đã sống lại còn...còn mất mạng", âm thanh nói chuyện Cảnh Ức Minh không lớn, "Lần này, sau khi thông quan rời khỏi đây chúng ta làm một cái bùa hộ mệnh đi. Ở quê chúng tôi người như anh có mệnh cách không tốt, nên làm một cái bùa để chắn sát khí gì đó..."
Mạnh Nhiên trở mình, đưa lưng về phía hắn.
"Tôi có quen một đạo sĩ vẽ bùa rất lợi hại, trước kia hắn nói trên thế giới có quỷ thần tôi còn không tin, hiện tại ngẫm lại thì thật nên đi theo hắn học một vài pháp thuật", Cảnh Ức Minh còn đang nói, "Sau khi ra ngoài để tôi giới thiệu cho anh, không phải là trù ẻo anh xảy ra chuyện nhưng mà..."
"Trước khi tôi thông quan cũng gặp được một kẻ", Mạnh Nhiên bỗng nhiên nói.
"Cái gì?", Cảnh Ức Minh dừng lại, nghiêm túc nghe cậu nói.
"Người đó nói nhiều cực kỳ mỗi khi anh ta lo lắng, người đó còn kéo không cho tôi ngủ suốt nửa đêm", Mạnh Nhiên nói, lật người đối diện cùng Cảnh Ức Minh.
"Sau đó thì?", Cảnh Ức Minh hỏi.
"Sau đó anh ta đã chết", Mạnh Nhiên nói xong, Cảnh Ức Minh lâm vào trầm mặc.
Đèn từ ngoài cửa chiếu vào, Cảnh Ức Minh đưa lưng về phía bên ngoài khiến ngũ quan hắn chìm trong bóng tối, nhưng nhờ vào ánh sáng lập lòe vẫn giúp Mạnh Nhiên thấy rõ sự bất an dưới đáy mắt Cảnh Ức Minh.
Càng lo lắng, càng nói nhiều.
"Ngủ ngon....", Cảnh Ức Minh nói.
"Ngủ ngon", Mạnh Nhiên nhắm hai mắt lại.
Môt đêm giấc ngủ chập chờn, không ngủ sâu nhưng lại gặp vài ác mộng.
Có lẽ bởi vì trước khi ngủ Cảnh Ức Minh nhắc tới bùa hộ mệnh, Mạnh Nhiên nửa mơ nửa tỉnh chợt nhớ bản thân trước kia đều đeo môt dây tơ hồng buộc trên cổ tay, dù có đi tắm cũng không tháo ra.
Cậu không nhớ ai đã đưa nó cho cậu, chỉ nhớ mang máng người đó vừa đeo dây tơ cho cậu vừa nói: "Ông nói hồn cậu quá nhẹ, dễ dàng bị câu đi nên dây tơ hồng này đã được cầu phúc, nó có thể kìm hồn cậu lại không bị mang đi."
Giọng nói người đó non nớt nhưng vang dội, dường như sợ cậu không nghe còn tiến đến bên tai hô lên: "Không được tháo xuống, nghe chưa?"
Mạnh Nhiên không nhớ rõ chính mình trả lời hắn như thế nào, dù sao cái dây tơ hồng kia cuối cùng vẫn bị đánh mất, rơi ở đâu cũng không biết.
Cảnh trong mơ theo đôi mắt mở to mà dần tan biến, bên ngoài trời đã sáng nhưng căn phòng vẫn giữ vẻ tối tăm không đổi. Cảnh Ức Minh không biết từ khi nào đã đứng dậy cùng Lâm Sầm nói cái gì đó, còn Mạnh Nhiên nằm ở trên giường, giơ tay lên vung vẩy chỉ thấy trên cổ tay trống rỗng, cái gì cũng không đeo.
"Tỉnh rồi à?", Cảnh Ức Minh thấy cậu động đậy thì vội vàng chạy lại, "Đám NPC kia chưa nói chúng ta có thể ra ngoài hay không, vậy thì làm sao bây giờ, cậu có muốn đi ra ngoài không?"
"Chờ tí đi", Mạnh Nhiên ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Nữ chủ nhân kia chắc sẽ đến kêu chúng ta rời giường."
Vừa dứt lời thì cửa phòng bị gõ vang, thanh âm nữ chủ nhân từ bên ngoài truyền tới: "Buổi sáng tốt lành, bữa sáng đã được chuẩn bị tốt nên mọi người có thể rời giường rồi."
"Được", Mạnh Nhiên lên tiếng, đứng lên duỗi người ra.
Trạng thái Lâm Sầm so với hôm qua thì đã tốt hơn, không còn mù mịt sợ hãi nữa, nhưng vẫn theo bản năng rụt cổ lại khi nghe giọng nói của nữ chủ nhân.
Xem sắc mặt thì có vẻ cô không thể ngủ ngon được, Cảnh Ức Minh cũng tương tự, có thể là giật mình thức giấc sau mỗi mười phút.
Phòng cách vách dường như đã được lau dọn sạch sẽ, lúc mở cửa không ngửi được bất kỳ mùi máu tươi nào. Mạnh Nhiên liếc sang, mọi người từ trong phòng bước ra đều bước đi loạng choạng, chắc chắn là một đêm kinh hãi không thể ngủ được, khiến ai nấy sắc mặt vàng như nến.
Ngồi vào bàn ăn, Mạnh Nhiên đếm lại số người, tối qua chắc hẳn đã chết đi bốn.
Đồ ăn đã được bày trí trên bàn, món ăn mặn rõ ràng nhiều hơn so với hôm qua không ít, quỷ mới biết thịt này làm từ đâu.
Lâm Sầm không ăn uống được gì, chỉ nuốt cháo ngụm có ngụm không. Cảnh Ức Minh cũng vậy, còn Mạnh Nhiên thì nhìn một vòng xung quanh, thấy ai cũng ăn thịt trừ bỏ ba người bọn họ.
Cậu bé ngồi thứ nhất cũng ăn xong rất nhanh, nhìn quanh một vòng bỗng nhiên lên tiếng: "Không thấy chú kia nữa."
Người trung niên hôm qua đồng ý tìm viên bi cho cậu nhóc đã bị ả chém chết, thi thể còn không biết ở đâu. Cậu nhóc lẩm bẩm không thấy chú đâu, mọi người trên bàn đều dừng việc ăn uống, nhìn cậu nhóc một cách bất an. Bỗng nhiên, cậu bé ngẩng đầu nhìn Cảnh Ức Minh: "Hay là anh trai giúp em tìm viên bi kia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com