Chương 7 - Trạm 1 (7)
Cá: bây giờ mình mới phát hiện nữ chủ nhà nghe thuần Việt hơn, mà mình lười đổi cho mấy chương trước nên tạm thời khi nào beta toàn truyện thì mình đổi sau.
---
Có lẽ là thông báo sắp được rời đi khiến bọn họ sung sướng đến quên não, có mấy người thậm chí không chút do dự ăn hết đồ ăn trên bàn, quên mất cái bữa sáng có bao nhiêu thứ khiến người buồn nôn.
Nhưng mà đồ ăn trên bàn cơm hôm nay thật sự không có gì khác lạ, ít nhất thì cũng có vẻ trông bình thường. Bởi vì nữ chủ nhà đã bảo muốn bọn họ ăn, Mạnh Nhiên cũng ăn hai miếng sau đó khi trở về phòng liền đem đống đồ đã nuốt nôn hết ra.
"Ói ra đi", cậu lấy ra tấm khăn trải giường mới từ tủ gỗ, một bên dọn dẹp bãi nôn một bên nói chuyện với bọn Cảnh Ức Minh, "Cô ta yêu cầu đột ngột bắt chúng ta ăn khẳng định có gì điều gì đó quái quái, mau móc họng nôn ra hết đi."
Ba người cũng chưa ăn nhiều lắm, sau khi nôn ra thì đem rác rưởi nhét vào tủ đầu giường. Tiếng bước chân của nữ chủ nhà lại vang lên lần nữa, ba người ăn ý yên lặng đi ngủ, kì lạ là tối nay ả không hề hỏi có ai ngủ hay chưa.
Cửa bị đẩy kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi bỗng im bặt, có lẽ ả ta vẫn còn đứng ở cửa, hoặc có lẽ đã rời đi. Không có người nào dám mở to mắt ló đầu nhìn về phía cửa, chỉ cần bị nhận ra là còn đang tỉnh thì chắc chắn sẽ bị giết giết.
Đêm nay là đêm cuối cùng, đến trước giữa trưa 12 giờ ngày mai, đám NPC nhất định sẽ tìm mọi cách chơi chết người thông quan.
Rất lạ lùng.
Mạnh Nhiên nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, hiển nhiên là lộ ra dáng vẻ ngủ say nhưng trong đầu lại điên cuồng tự hỏi.
Trước đây khi vượt qua trạm kiểm soát cũng sẽ được ký thác thân phận cùng nhiệm vụ, nhưng bình thường đều có một mục đích chân chính bị giấu ở miêu tả nhiệm vụ, được các người thông quan gọi là "tuyến ẩn".
Nếu không thể hoàn thành tuyến ẩn, khi kết thúc nhiệm vụ tất cả quỷ quái đều sẽ mất khống chế làm cho hệ số nguy hiểm càng gia tăng, số người có thể sống sót đã thiếu nay càng thêm thiếu.
Nhưng nhiệm vụ lần này như thể không có tuyến ẩn.
Không được bị cảm, yêu cầu phải ăn cơm, ngủ thì phải ngủ say, những yêu cầu này nghe rất buồn cười – hệt như đang quan tâm bọn họ nhưng lại định ra quy tắc không thể từ chối quy định của NPC...quả thực chỉ đơn giản là muốn chỉnh chết bọn họ.
Về phần những người đã chết khi xuống xe, tại sao bọn họ lại biến thành xác sống chui vào nơi này? Sự xuất hiện của bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?
Nhiệm vụ này nhìn qua thì như sinh tồn, trên thực tế mà nói, những điểm không thông thật sự quá nhiều.
Liệu bọn họ có thể sống sót mà ra khỏi đây vào ngày mai hay không?
Tiếng đóng cửa vang lên, Mạnh Nhiên cũng không vội vã mở mắt, cậu cũng không nghe được tiếng động bên chỗ Cảnh Ức Minh cùng Lâm Sầm – ba người ăn ý mười phần mà chờ đợi một lúc lâu. Cho đến khi nghe được tiếng cửa phòng một lần nữa bị kéo ra, rồi lại vang lên tiếng bước chân, chắc rằng nữ chủ nhà đã thật sự đi ra ngoài và đóng cửa lại thì Mạnh Nhiên mới mở to mắt.
Cậu không nhìn về phía Cảnh Ức Minh, hắn ta trông không phải là kiểu ngốc bạch ngọt nên chẳng cần lo lắng cái gì, Mạnh Nhiên đầu tiên là nhìn về phía Lâm Sầm.
Lâm Sầm nằm ở trên giường không cử động, trợn tròn mắt lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, Mạnh Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Hơn nữa, phòng các người khác có vẻ cũng chưa xảy ra chuyện gì, có khả năng là bọn họ đều giả vờ ngủ, mặc kệ nữ chủ nhà có vào hay không vào. Ả ta cố tình giả tiếng đóng cửa để đi ra ngoài thế nhưng lại chẳng lừa được ai, bài kiểm tra tối nay đã kết thúc, ả sau đó xách theo dao mà lên lầu 3.
Mạnh Nhiên ngồi dậy, nhẹ giọng bảo: "Ngày mai tôi định lên lầu 3 xem thử."
"Nhưng mà...", Lâm Sầm do dự, "Chúng ta không có cơ hội để đi lên đó."
"Vậy thì tạo ra cơ hội", Mạnh Nhiên nói, nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ tay mình.
Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm đều không tán thành ý tưởng này, bọn họ cảm thấy đến 12 giờ trưa ngày mai có thể rời khỏi cho nên không cần phải đi mạo hiểm, Mạnh Nhiên dứt khoát công khai sự tình về tuyến ẩn, hai người sau đó liền trầm mặc không nói.
"Vì vậy tôi phải đi", Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nhẹ giọng nói, "Nếu không điều tra rõ tuyến ẩn đáng ngờ này, việc ngày mai chúng ta có thể rời đi hay không sẽ là một vấn đề."
"Được", Cảnh Ức Minh nói, "Tôi đi với cậu."
"Tôi cũng đi", Lâm Sầm có chút khẩn trương mà nhìn hai người bọn họ, "L..lỗ tai tôi thính, có lẽ sẽ giúp được chút ít."
"Được, hai người cùng đi", Mạnh Nhiên dựa vào đầu giường, "Nhớ mang đồ lưu niệm về nữa."
"...mang đồ lưu niệm gì cơ?", Lâm Sầm không nghe rõ hỏi.
"Không phải là đang đi du lịch à? Hai người đều tích cực như thế", Mạnh Nhiên nói, "Lầu 3 là nơi tụ họp người nổi tiếng có phải không?"
"Này!", Lâm Sầm trừng mắt cậu, "Cậu cái tên này!"
"Tôi tự mình đi là được, nhiều người càng dễ bị lộ", Mạnh Nhiện nằm lên gối đầu giường, "Hai người nên làm gì thì cứ làm."
"Tôi không thể đi thật à?", Cảnh Ức Minh nghiêng cái đầu qua nhìn xuống.
Hai người bọn họ đều nằm trên giường, Cảnh Ức Minh đã nghiêng nửa người dựa qua làm cho khoảng cách lập tức bị kéo lại gần, Mạnh Nhiên cứng người rồi đẩy hắn sang một bên: "Đừng quên đồ lưu niệm đấy."
"Tôi sẽ không đi đâu", Cảnh Ức Minh cười cười, "Tôi ở dưới lầu đợi cậu."
Mạnh Nhiên không trả lời hắn, trong đầu còn đang suy nghĩ về tuyến ẩn của nhiệm vụ lần này.
Vết thương lòng bàn tay vẫn chưa lành, thậm chí còn không có dấu hiệu muốn khép lại. Cái lỗ bị châm chọc xuống không lớn cũng không nhỏ, phần thịt xung quanh tựa như đang muốn thối rữa.
Cậu nắm bàn tay lại thành quyền, móng tay nhẹ nhàng cà vào miệng vết thương nhưng lại không mang lại đau đớn, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Mạnh Nhiên mở to mắt rồi ngừng lại, ở trong lòng có một vài suy đoán.
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy thật sớm, trên mặt tỏ vẻ sung sướng như kiểu tội nhận phạm tôi tử hình đột nhiên được tuyên bố vô tội. Riêng nhóm ba người Mạnh Nhiên đều bày ra sắc mặt trầm trọng như trước, nhìn qua có vẻ lạc lỏng trong đám người.
Bữa sáng không có gì khác thường, Mạnh Nhiên ăn xong thì lặng lẽ nôn ra trong nhà vệ sinh, Cảnh Ức Minh và Lâm Sầm cũng nôn ra sạch sẽ. Dạ dày chưa tiêu hóa xong lại còn nôn ra rất nhiều thứ, trong miệng Mạnh Nhiên toàn là nước chua, cậu đói đến mức đầu nặng chân nhẹ.
"Các người giúp con trai tôi tìm được viên bi", nữ chủ nhà dọn dẹp bàn ăn xong, quay qua nhìn mọi người cười nói, "Lại cùng con gái tôi chơi trò gia đình, nhưng tôi còn một đứa con trai nữa..."
Vừa nói xong, đứa bé lớn nhất đứng dậy, một thiếu niên khi mở miệng ra nói có chút cứng ngắc, giọng điệu chẳng khác gì hai đứa nhỏ trước kia: "Có thể chơi cùng con một trò chơi không?"
"Chơi trò trốn tìm với con đi", nó nói.
Quy tắc rất đơn giản, thiếu niên sẽ đi tìm còn những người khác đi trốn, nếu bị tìm được thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu không bị thiếu niên bắt thì không tính thua, mà nếu bị bắt thì phải tham gia nhóm của nó để đi bắt người.
Đây quả thật là một cơ hội trời cho.
Mạnh Nhiên đưa mắt ra hiệu với Cảnh Ức Minh rồi lại liếc mắt về phía cầu thang tầng trên, Cảnh Ức Minh gật gật đầu, làm dấu OK.
Trò chơi bắt đầu, thiếu niên bịt kín hai mắt, nam chủ nhà ra ngoài chặt cây, nữ chủ nhà đi vào phòng bếp, hai đứa nhỏ kia thì cũng tham gia trò chơi, chúng che mắt để người khác đi trốn, Mạnh Nhiên cùng bọn Cảnh Ức Minh đi lên lầu 2 rồi một mình lên tiếp lầu 3.
"Trốn kỹ chưa?", thiếu niên bắt đầu đếm ngược, "10——"
Toàn bộ lầu 3 chỉ có ba phòng.
Mạnh Nhiên vặn không ra nắm cửa phòng thứ nhất, cau mày nghĩ nghĩ đi qua cửa phòng thứ hai.
"9——"
Cửa phòng thứ hai không khóa, đẩy ra liền phát hiện bên trong chỉ là gian phòng ngủ, không có đồ vật gì dư thừa. Mạnh Nhiên hành động vô cùng nhanh nhẹn, tìm những chỗ dưới giường, tủ quần áo cùng những nơi có thể giấu kín đồ vật, nhưng vẫn không tìm được thứ hắn muốn.
"8——"
Phòng thứ ba là phòng của trẻ con, ở giữa bị một tấm ngăn thành phòng cho bé trai và bé gái. Ở dưới gầm giường cùng tủ quần áo, ngay cả tủ đầu giường Mạnh Nhiên cũng lục tung đều vẫn không tìm được thứ gì.
"5——"
Đếm ngược vẫn đang tiếp tục.
Chỉ còn là phòng thứ nhất, Mạnh Nhiên từ phòng cho bé gái mà cầm lấy cây kẹp tóc màu đen, cậu cắm nó vào ổ khóa sử dụng một chút kỉ xảo, khóa vang lên một tiếng cùm cụp rồi cửa nhẹ nhàng mở ra.
Mạnh Nhiên đẩy cửa ra, trái tim như lỡ mất một nhịp rồi sau đó điên cuồng đập liên hồi, đây là lần đầu cậu cảm nhận được lạnh lẽo cùng sự sợ hãi khắp toàn thân, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cảm giác hít thở không thông chặt chẽ bao trùm lấy cậu.
Phòng rất nhỏ, có rất nhiều xác sống vây kín trong phòng, trên sàn còn không đủ chỗ cho người ta đứng thẳng, thịt sống từ trên người bọn chúng rơi rụng ra rồi lại hồi sinh, bọn chúng gặm lẫn nhau, không hề có ý thức mà nhai nuốt, chúng thậm chí còn không hề liếc mắt Mạnh Nhiên một cái.
Hắn đúng thật là đi tìm dấu vết của xác sống, nhưng....vì sao lại có nhiều xác sống đến như vậy?
Nếu tính những người đã chết sẽ biến thành xác sống, cùng thêm những người tử vong trên xe buýt, tổng cộng đợt này đã có 14 xác sống, rồi bị chính mình giết chết hai con, Cảnh Ức Minh giết chết hai con, hẳn là chỉ còn dư lại 10 con mới đúng.
Nhưng số lượng trong phòng lại vượt hẳn mười xác sống.
Mạnh Nhiên bỗng dưng có một phỏng đoán rất lớn mật.
Cậu luôn tin tưởng rằng gợi ý đều được nhắc đến trong miêu tả nhiệm vụ, sau cùng thì, nó là hướng dẫn sinh tồn đầu tiên của mọi người.
Nhưng lỡ như bọn họ ngay từ đầu đã hiểu sai ý?
"Người đáng thương" là những kẻ chết ở trạm kiểm soát và biến thành xác sống không thể chết hoàn toàn, vậy thì ai chính là "người gặp nạn" mà nhiệm vụ đã nhắc đến?
Khi trước, hắn cho rằng "người gặp nạn" là chỉ một nhà ở biệt thự này, nhưng hiện tại xem ra những xác sống trong căn phòng này đều là người chết ở trạm kiểm soát này, không giống với những NPC đang sống yên ổn ở căn biệt thự, đám người này mới gặp nạn.
Nhưng trong miêu tả nhiệm vụ, bọn họ đã có cách gọi khác – "người đáng thương".
Vậy thì đẩy về vấn đề cũ, người gặp nạn chỉ có thể là...chúng ta?
Mạnh Nhiên đột ngột lui về sau một bước, còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh ——
"3!"
Giọng nói quen thuộc vô cùng lại ở sát bên tai, Mạnh Nhiên quay đầu lại, vừa lúc dán lên một khuôn mặt, thiếu niên mở to hai mắt cười dữ tợn, khóe miệng như nứt toạt kéo đến bên tai: "2!"
Tất cả xác sống đều đứng dậy, từng bước một đi ra, Mạnh Nhiên nín thở lui về sau hai bước, thiếu niên càng cười đến vui vẻ: "1!"
---
Cá: edit chương này sợ ma quá, ngoài trời còn mưa lớn gió đập cửa sổ đùng đùng nữa chứ hic...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com