Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tên

Dưới tình thế cấp bách Lâm Miên chỉ nói đại, cũng không chú ý có hợp lý hay không, cô vội nháy mắt với Thích Cảnh để cầu cứu.

Thích Cảnh vừa mới trở thành thợ sửa máy tính yên lặng hai giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, cho Lâm Miên một bậc thang nói: "Đúng vậy, Lâm Miên gọi con tới để sửa máy tính. Chào dì, con là Thích Cảnh, là... bạn của Lâm Miên."

Cũng may, mẹ Lâm không biết công nghệ nhận dạng mống mắt, cũng không quan tâm cửa mở như thế nào, bà nhìn Thích Cảnh từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt thoáng giãn ra một chút: "Thì ra là vậy, dì là mẹ của Lâm Miên, hôm nay tới thăm con bé một chút."

Thì ra là mẹ vợ.

Thích Cảnh vội nở một nụ cười lễ phép: "Phiền dì rồi, nếu không con tiễn dì xuống lầu nhé?"

Ấn tượng đầu tiên của Thích Cảnh đối với mẹ Lâm không tệ, lúc này vô cùng vui vẻ, nụ cười trên mặt còn tươi hơn cả hoa, nhưng miệng vẫn từ chối: "Không cần đâu, vậy có phiền con không?"

Lâm Miên hoàn toàn không hiểu được ý của hai người này: "Không cần, tôi đưa mẹ được rồi."

"Không sao, không phiền. Phục vụ dì là vinh hạnh của con."

Thích Cảnh tránh sang một bên, nhiệt tình nói: "Dì đi bên này, đúng rồi, con là nhân viên của Bắc Cực Quang, đồng nghiệp? À... đúng rồi, con với Lâm Miên làm chung, quan hệ của hai con hả? Vô cùng thân thiết, Lâm Miên là một cô gái cực kỳ tốt. Con hả? À, con không có bạn gái, dì suy nghĩ nhiều rồi..."

Đến khi Thích Cảnh trở về sau khi tiễn mẹ Lâm xong, Lâm Miên vẫn còn đứng ngu người ở cửa.

"Sao em không đi vào? Bên ngoài lạnh lắm." Thích Cảnh nói, rất tự nhiên nắm tay Lâm Miên, "Lạnh thành như vậy rồi."

Anh đóng cửa giúp Lâm Miên, rồi kéo cô lên ghế sô pha trong phòng khách ngồi, bắt đầu ủ ấm tay cho cô.

Cái người Lâm Miên này không biết thể chất như nào, một năm có 365 ngày thì hết 300 ngày là tay lạnh ngắt.

Cũng may Lâm Miên không thấy bài xích, chỉ hỏi: "Sao anh nhiệt tình với mẹ tôi vậy?"

"Anh đang tạo ấn tượng tốt để sau này ra mắt thuận lợi." Thích Cảnh ôm tay cô, hồi sau mới cảm giác có gì sai sai, nhìn chằm chằm tay cô trầm giọng nói: "Nhẫn đâu rồi?"

Lâm Miên ngẩn người: "Vừa nãy mẹ tôi tới, tôi thuận tay cất đi, để trong phòng."

"Hửm? Sợ dì biết quan hệ của chúng ta?" Thích Cảnh nắm cổ tay cô, nhích lại gần hơn tựa như đè cô lên ghế sô pha: "Còn nói anh là thợ sửa máy tính? Em xem anh là gì?"

Anh tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật máy tính, điều khó chịu nhất khi nghe thấy vào ngày thường là "Chuyên ngành máy tính à? Sửa máy tính giúp tôi với", nhưng Lâm Miên lại hết lần này tới lần khác chạm đến giới hạn của anh, anh cũng không biết nên tức giận hay nên cười nữa.

Lâm Miên chớp chớp mắt, hai người cách nhau rất gần, cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, ngay cả nói cũng không trôi chảy: "Tôi chỉ chỉ chỉ mượn cớ đại thôi. Anh đừng tức giận mà."

Thấy Thích Cảnh không trả lời, Lâm Miên dè dặt rút tay lại, rồi chọt chọt vào ngực anh, dùng giọng mềm mại nói: "Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi nhất định sẽ chính thức giới thiệu anh cho ba mẹ tôi. Chỉ là thời điểm này không quá thích hợp."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ ra mắt gia đình tôi nên quang minh chính đại, thẳng thắn, chứ không phải bây giờ sẽ làm cho mẹ tôi hiểu lầm."

Quá thành khẩn rồi.

Thích Cảnh kéo khoảng cách hai người ra xoa, khẽ xoa chân mày cười: "Nghĩ gì vậy, tôi không tức giận."

Lâm Miên gấp rút giải thích, giống như anh là người nhỏ mọn vậy.

Thực ra, anh không ngờ Lâm Miên lại coi trọng mối quan hệ chính thức giữa hai người như vậy, nhưng vì cô sẵn lòng làm như vậy nên anh rất vui.

Ai bảo cô là Lâm Miên chứ.

Không khí trong phòng lạnh đi hai giây, Lâm Miên đang nghĩ muốn nói gì đó để sưởi ấm lên, liền nghe thấy Thích Cảnh nói nhỏ: "Tiểu Miên?"

Lâm Miên vô thức trả lời: "Dạ?"

Thích Cảnh cười: "Vừa nãy tôi nghe dì gọi em như vậy, rất dễ nghe."

Lâm Miên thành thật gật đầu: "Có nhiều người cũng gọi tôi như vậy."

"Vậy thì phiền thật, tôi muốn gọi một tên khác. Dù sao, tôi với người khác cũng không thể giống nhau được."

Lâm Miên ngẩn ngơ.

Trước đây cô thấy Thích Cảnh gọi tên hai chữ của cô là chuyện vô cùng tốt.

Như vậy lúc bọn họ xưng hô với nhau sẽ không quá rườm rà, không quá thân mật, rất thích hợp với quan hệ của bọn họ.

Nhưng Thích Cảnh chưa cảm thấy thỏa mãn, anh dựa vào đệm ghế sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này: "Bà xã? Cục cưng? Không thể coi là tên gọi chính thức được."

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Miên, thử thăm dò gọi: "Miên Miên?"

Giọng nói của anh rất êm tai, khí chất thanh xuân trong trẻo như gió, nhưng khi gọi tên cô lại có vẻ dịu dàng lạ thường, hai chữ trùng điệp vang lên trong giọng nói của anh tràn ngập ngọt ngào yêu thương.

Tim Lâm Miên run lên bần bật, nghiêng người ôm mặt.

Cô bị sao thế này.

Chỉ được gọi tên thôi nhưng tim lại đập nhanh khác thường, giống như một hơi ấm xuyên qua tim khuyến khích cô trả lời lại.

Do dự hồi lâu, cô kìm chế cảm xúc vô tình tuôn trào, khẩu thị tâm phi nói: "...Chê."

Thích Cảnh mỉm cười, vịn vai cô kéo lại: "Sao tôi lại thấy... hình như em rất thích như vậy."

Lâm Miên mím chặt miệng không lên tiếng, hồi sau mới làm như đang bị ép "đồng ý": "Tạm được, anh thích... thì cứ gọi như vậy đi."

Thích Cảnh được voi đòi tiên: "Để công bằng, em cũng phải gọi anh bằng tên khác chứ?"

Lâm Miên do dự hồi lâu, khó khăn bật thốt ra từng chữ: "Cảnh Cảnh?"

"..."

Thích Cảnh cũng cảm thấy bị gọi như vậy nghe có vẻ khó xử, cho nên chỉ có thể từ bỏ, "Quên đi, không công bằng cũng được. Em cứ gọi như bình thường..."

"A Thích?"

Đột nhiên Thích Cảnh run lên, sau đó nhìn Lâm Miên với vẻ mặt không thể tin được, giống như đang thông qua cô nhìn một người khác vậy.

"À chắc anh không thích cái này, vậy tôi xem..."

Lâm Miên còn chưa dứt lời đã bị Thích Cảnh ôm lấy.

Đây là lần thứ hai bọn họ ôm nhau.

Điểm khác biệt so với lần trước là Lâm Miên cảm thấy cái ôm này xen lẫn thứ khác, giống như cảm xúc của chính Thích Cảnh rất khó bộc phát.

Lâm Miên biết mình là người không giỏi đoán lòng người.

Trên phương diện tình cảm, vốn dĩ cô không nhạy cảm lắm, cô không đoán được cũng như không phát hiện được thay đổi trong cảm xúc của người khác.

Nhưng vào lúc này, lớp vỏ bọc kín trong cảm xúc của cô dường như "lách tách" vỡ tan mở ra một khe hở nhỏ, hiếm khi cô cảm nhận được cảm xúc của người khác.

Thích Cảnh ôm cô rất chặt, giống như tìm lại được một người mất đi trong thời gian dài.

Bỗng nhiên Lâm Miên nảy ra một suy đoán —— mặc dù cô biết mình không nên nghĩ như vậy.

Thích Cảnh đối xử với cô tốt như vậy, dịu dàng như vậy, bởi vì lúc trước anh có ánh trăng sáng hay nốt ruồi son nhưng bởi vì nguyên nhân gì đó mà bỏ lỡ nhau, còn cô lại giống với người trong lòng của anh.

Thích Cảnh vùi đầu trên bả vai cô, hồi lâu sau mới nói: "Cứ gọi như vậy đi."

Lâm Miên mơ hồ cảm nhận được cảm xúc đang cố kìm nén của Thích Cảnh, sau khi ổn định lại cảm xúc anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Miên, trở lại dáng vẻ bình thường.

Nhưng cảm xúc của anh lúc nãy quá mãnh liệt khiến cô đau lòng, khiến cô lần đầu xúc động trong suốt 23 năm qua muốn kéo anh ra khỏi vực sâu không tên đó.

Cô đồng ý phải trả dù bất cứ cái giá nào.

**

Gần cuối năm, mấy ngày nay Lâm Miên khá bận rộn.

Trừ việc mỗi ngày phải cập nhật tiểu thuyết, cũng phải thường xuyên đi thăm Lâm Tú bên kia, rồi thanh toán hóa đơn hàng năm, còn phải thu xếp kế hoạch cả năm cho năm sau, tóm lại là không có thời gian rảnh, ngay cả thu nhập hay bình luận cũng không kịp xem.

Lâm Miên đang nhìn bản thảo đã viết xong cho hôm nay, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên là báo thức cuối tháng phải trả tiền thuê nhà, dù đã chuyển nhà nhưng cô chưa tắt.

Bây giờ mặc dù Thích Cảnh không chủ động nói, nhưng cô vẫn tuân theo thỏa thuận của hai người, nộp tiền thuế đúng hạn.

Nghĩ tới đây, Lâm Miên mở bảng thu nhập ra xem.

Khoan từ từ, hình như có gì đó không đúng lắm.

Lâm Miên nuốt ngụm nước miếng, đếm từng con số trên màn hình.

Một, mười, trăm, nghìn, chục nghìn!

Ba chục nghìn!

(30000 NDT = tầm 100 triệu VND, 5000 NDT = tầm 17 triệu VND)

Trước đây, thu nhập hàng tháng của cô chưa bao giờ vượt qua con số năm nghìn dù là cắm đầu cắm cổ viết, đếm đi đếm lại năm chữ số trên màn hình, sau khi xác nhận đó là sự thật ——

Cô, có, tiền, rồi!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lâm Miên chưa kịp vui vẻ, mở trang tiểu thuyết mình viết ra xem, phát hiện số bình luận bên dưới gấp mấy lần hồi trước.

Quyển đó chính là quyển cô tham khảo Thích Cảnh làm nam chính, xây dựng một nữ chính độc lập, tài giỏi, là một sinh viên đứng đầu khoa lịch sử, và viết một câu chuyện về đội khảo cổ, vốn dĩ là một đề tài không được ưu chuộng nhiều, nhưng không ngờ lại nổi như vậy.

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cô nhận được vô số lời khen ngợi mà không bao giờ dám nghĩ tới.

Cô cẩn thận đọc từng bình luận, cảm giác hạnh phúc đầy ấp trong lòng, muốn tìm một người để bày tỏ niềm vui.

Cô không quan tâm việc trả lời bình luận, lập tức lạch bạch mang dép vào gõ cửa phòng đối diện.

Thích Cảnh mở cửa: "Sao vậy?"

"Kể cho anh nghe tôi kiếm được nhiều tiền rồi! Tôi có thể mời anh ăn cơm!" Lâm Miên đang cực kì hưng phấn, "Ngày mai anh muốn ăn gì, tôi mời anh!"

"Chiếc nhẫn bao nhiêu tiền, tôi cố gắng mấy tháng nữa cũng có thể trả lại cho anh!"

Cô vui vẻ xoay người tại chỗ vài vòng, bày tỏ vẻ hạnh phúc không nói nên lời của mình trước mặt Thích Cảnh: "Tôi —— vui muốn chết."

Chuông điện thoại của Lâm Miên không đúng lúc vang lên.

Thích Cảnh chưa bao giờ thấy Lâm Miên như vậy cũng cười: "Được, em nghe điện thoại trước đi. Để anh nghĩ xem ngày mai nên ăn gì."

Lâm Miên cười khúc khích, vừa nhấn nút nghe.

Giọng nói gấp gáp bên kia vang lên, chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ làm cho Lâm Miên đang bay trên mây rơi vào hầm băng lạnh toát.

"Tiểu Miên, tới bệnh viện đi, chị con sinh non!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com