Chương 46: Truyện cổ tích (Hoàn chính văn)
Vẫn nên nói ra.
Lâm Miên không dám ngẩng đầu, lặng lẽ chờ câu trả lời của Thích Cảnh.
Cô nói ra câu này không phải để thử lòng Thích Cảnh, mà vì trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy.
Từ rất lâu trước đây cô đã có ý định này, cho dù sau khi yêu Thích Cảnh, chuyện này vẫn như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trước ngực, khiến cô suốt ngày lo lắng bất an.
Mà lần này khiến cô hạ quyết tâm, là vì Lâm Tú.
Lâm Tú tuy không nói, nhưng cô không ngốc, ở bên Thích Cảnh lâu rồi cũng học được chút bản lĩnh quan sát lời nói sắc mặt, thấu hiểu lòng người.
Chị vẫn chưa quay lại đi làm, vẫn ở nhà chăm sóc Lâm Nguyên, thực tế là vì lần sinh này gây tổn thương quá lớn.
Lúc đó Lâm Tú gặp khó sinh không phải do tâm lý, mà do vấn đề thể chất.
Nếu đổi lại là cô – người có thể chất yếu hơn – thậm chí chưa chắc đã có vận may như chị.
Lâm Miên liên tục tự hỏi bản thân, liệu có đủ dũng khí vì Thích Cảnh mà vượt qua mọi gian nan chưa biết trước.
Cô rơi vào mâu thuẫn.
Dĩ nhiên cô yêu Thích Cảnh.
Nếu Thích Cảnh nói anh mong muốn cô sinh con, cô cố gắng một chút, chắc cũng có thể làm được.
Nhưng trong lòng cô lại có một giọng nói đang gào lên: điều đó không cần thiết.
Vì bất cứ ai mà từ bỏ cuộc sống mình đã hoạch định từ trước là không đáng.
Con người đúng thật là động vật ích kỷ.
Cô nghĩ trong lòng đầy áy náy.
Nên cô nói ra suy nghĩ của mình với Thích Cảnh, để anh là người đưa ra lựa chọn.
Thật ra cô cũng đoán được phần nào, Thích Cảnh yêu cô đến vậy, chắc chắn sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của cô. Điều cô muốn biết là, liệu Thích Cảnh có vì thế mà thất vọng một chút nào không.
Lâm Miên nín thở, chờ Thích Cảnh trả lời, cô cảm thấy không khí trong hành lang dường như đông cứng lại, khiến cô không thoải mái từ đầu đến chân.
Có lẽ thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, nhưng trong quá trình cô chờ đợi, dường như thế giới đã trải qua bao thay đổi tang thương.
Có chút
"Cuối cùng em cũng chịu nhắc đến chuyện này. Anh rất vui."
Thích Cảnh đưa tay ôm cô vào lòng, động tác và giọng nói đều cẩn trọng: "Anh vốn định sau này sẽ nói suy nghĩ của anh cho em, nhưng giờ em đã mở lời, vậy thì càng tốt."
"Từ góc độ cá nhân mà nói, anh cũng không muốn em phải trải qua quá trình sinh nở, một chút cũng không."
Lâm Miên hơi sững sờ.
Sự thẳng thắn của Thích Cảnh khiến cô không biết phản ứng thế nào, thậm chí quên cả ôm lại anh, chỉ ngẩn người đứng đó, chờ câu tiếp theo.
"Lần anh đưa em đến bệnh viện chờ chị em sinh, anh ở bên ngoài đợi em rất lâu, em biết anh lúc đó nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ, nếu là em phải trải qua chuyện đó, liệu anh có chịu đựng nổi không."
Thích Cảnh im lặng một lúc, bỗng khẽ thở dài: "Anh không chịu nổi."
"Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó xảy ra, là anh đã cảm thấy rất, rất đau lòng rồi."
"Sau đó, anh đã lén tìm hiểu rất nhiều tài liệu, tìm mọi khả năng, liệu có cách nào khiến em không cần phải chịu đau đớn như vậy khi sinh con."
"Nhưng không có."
"Dù có nhiều cách đi nữa, cũng chỉ là giảm nhẹ tổn thương, không thể tránh khỏi. Vậy thì có ích gì?"
Thích Cảnh dịu dàng cọ trán vào cô, giọng nói mềm đi: "Nếu em muốn sinh, anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để em ít đau nhất có thể. Còn nếu em không muốn, vậy thì càng tốt."
"Bởi vì cuộc sống, rốt cuộc là của hai chúng ta."
Lâm Miên vẫn cảm thấy hơi khó tin: "Anh không thấy em là người ích kỷ sao?"
"Em đã dạy anh rất nhiều điều, giờ đến lượt anh phải nói cho em biết một điều."
"Yêu bất cứ ai, cũng không được yêu hơn chính bản thân mình."
Con người đúng là động vật ích kỷ.
Thích Cảnh nghĩ, cho dù anh yêu Lâm Miên, sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả, nhưng về bản chất, cũng là để thỏa mãn mong muốn trong lòng anh.
Bởi vì từ quá khứ, đến hiện tại, và cả tương lai.
Từ đầu đến cuối điều anh cần chỉ có mỗi Lâm Miên.
Lâm Miên có phần ngẩn ngơ, cô khẽ hỏi: "A Thích, anh thích trẻ con không?"
"Đương nhiên là thích, nhưng anh thích em hơn."
"Trên thế giới này, không có ai có thể thay thế em. Không có đứa trẻ này, chúng ta vẫn sẽ sống rất tốt, em sẽ có cả đời để làm những điều mình muốn, chứ không phải bị ràng buộc bởi những sinh hoạt gia đình thường nhật."
"Em sẽ là người tạo ra giấc mơ."
"Còn anh sẽ là người giúp em biến tất cả thành hiện thực."
**
Khi Thích Cảnh lái xe đưa Lâm Miên đến cơ quan đăng ký kết hôn, cô vẫn còn đắm chìm trong những lời anh vừa nói, như mơ màng.
Thích Cảnh quá dịu dàng, khiến cô cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ.
Mọi thứ thật sự quá ảo diệu, đến mức không chân thực.
Trên thế giới này, thật sự có người sẽ chu đáo suy nghĩ thay bạn mọi chuyện, cân nhắc mọi thiệt hơn, thậm chí vì cảm thông cho thể chất của bạn mà từ bỏ cả cơ hội được làm cha.
Như thể cô chính là công chúa trong truyện cổ tích, không cần làm gì cả, sẽ có hoàng tử tình nguyện dâng tất cả lên cho cô.
Sau khi Thích Cảnh xuống xe mới phát hiện Lâm Miên vẫn ngồi ngẩn người ở ghế phụ, anh vòng qua gõ vào cửa sổ đang hé, trêu chọc: "Sao thế, bà Thích, em đừng nói với anh là đến bước này rồi lại hối hận đấy nhé?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Lâm Miên vội vàng xuống xe, kéo lấy Thích Cảnh đang chuẩn bị vào xếp hàng đăng ký, "Nhưng mà, anh không thấy chúng ta... có hơi nhanh quá không?"
Sáng mới từ nhà lấy sổ hộ khẩu, chiều đã đi đăng ký, đúng là tốc độ ánh sáng.
Thích Cảnh chống tay lên cửa xe, nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc: "Em còn muốn chọn ngày hoàng đạo để đăng kí?"
"Chỉ là em cảm thấy mọi thứ... đến quá nhanh, cũng quá không thể tin nổi."
Như thể hôm kia cô còn nằm bò trên bàn học, nghe thầy giảng về tuyến tính và hàm số lượng giác, hôm qua còn ở thư viện trường đại học tra tài liệu, nghĩ cách viết bài tiểu luận chuyên ngành cho cô Dương, mà hôm nay đã đột nhiên chuẩn bị kết hôn rồi.
Lâm Miên vội vàng nói với Thích Cảnh: "Anh nhanh véo em một cái đi, để em biết đây là thật."
Cô sợ mình đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình chỉ đang mơ giữa tiết học lớp 12.
Thích Cảnh nhìn cô một lúc, cười cười ôm lấy eo cô, không hề do dự mà hôn lên môi cô, đến tận lúc lâu sau mới buông ra, nhéo nhéo má cô: "Tỉnh chưa? Người đàn ông trong mơ của em, làm sao có kỹ thuật hôn giỏi như thế được chứ."
Anh thản nhiên dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên môi mình, nở một nụ cười đắc ý.
Kỹ thuật hôn đúng là càng luyện càng thuần thục. So với lần đầu lóng ngóng vụng về khi trao nụ hôn đầu, trình độ hôn của anh bây giờ đã thành thạo vô cùng.
Chỉ là muốn đạt đến cảnh giới thuần thục đến mức hoàn mỹ, xem ra vẫn cần luyện tập nhiều lần hơn với cô.
Dĩ nhiên, chuyện trên giường cũng vậy.
"Được rồi, đừng ngẩn người nữa, vào thôi, vẫn phải xếp hàng đấy."
May mà hôm nay không có nhiều người đến đăng ký, Thích Cảnh và Lâm Miên chỉ đợi hơn mười phút, điền vào giấy tờ là có thể vào nộp đơn và nhận giấy chứng nhận rồi.
Khi con dấu đóng xuống giấy, Lâm Miên đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện.
Phòng tư vấn tâm lý năm lớp 10, hoạt động học nông năm lớp 11.
Quán nước nơi họ gặp lại sau nhiều năm xa cách, nhà hàng Tây nơi ký hợp đồng hôn nhân giả.
Ngôi nhà của cô và Thích Cảnh, tiệc cuối năm của công ty Bắc Cực Quang, đỉnh núi ở thành phố B, cùng chiếc khóa tình yêu treo ở đầu giường.
Bỗng như tất cả ký ức về Thích Cảnh ùa về như nước lũ tràn bờ, như thủy triều vỡ đê, cuốn tràn vào tâm trí cô.
Lâm Miên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, khẽ nói như thì thầm với chính mình: "Em yêu anh."
Thích Cảnh lại bất ngờ nghiêng đầu, nở một nụ cười với cô.
Đó là nụ cười tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, không hề mang theo bất cứ tạp niệm nào khác, trong sáng rạng rỡ.
"Anh cũng yêu em."
"Dù sống chết chia lìa, cũng đã hứa, nắm tay nhau đến trọn đời."
Anh hiếm khi trở nên văn vẻ, ngẫu hứng đọc một câu thơ trong "Thi Kinh – Bối Phong", Lâm Miên lờ mờ nhớ lại, hình như bảy năm trước, cô từng đọc cho Thích Cảnh bài thơ đó vào một buổi chiều đẹp như thế này.
Tuy rằng hơi lệch tình huống, nhưng Lâm Miên vẫn phải sửa lại.
"Đó là nói về tình chiến hữu."
"Còn chúng ta, phải là –"
"Cùng nhau nhấm rượu ngâm thơ, bên nhau sống trọn đến già. Đàn cầm hòa điệu vang xa, nhà nhà đều yên vui êm ấm."
Thích Cảnh, Lâm Miên, đăng ký kết hôn vào ngày 12 tháng 4 năm 2019.
Từ đó, không còn gì có thể chia cắt họ.
**
"Tiểu Miên à, mày nói xem, tao là người mai mối cho hai người, vậy mà lại kết hôn sau mày, thật đúng là chuyện đời khó đoán."
Tô Ngữ vừa chọn bông tai cho cô vừa đùa giỡn oán trách, "Ban đầu tao còn định mời mày làm phù dâu trong đám cưới cơ đấy. Ai mà ngờ tên súc sinh Thích Cảnh ra tay nhanh như vậy."
Lâm Miên nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng với cô ấy: "Vậy chẳng phải là vừa hay cho chị cơ hội làm phù dâu của em sao?"
"Nói cũng đúng. Nếu mày mà đến làm phù dâu cho đám cưới tao, thì ai còn nhìn tao nữa. Lượng giấm Thích Cảnh có thể ghen lên tận dải ngân hà ấy chứ."
Lâm Miên cười đến cong cả mắt: "Đâu có khoa trương vậy."
Hôm nay là ngày cưới của Lâm Miên.
Chiếc váy phù dâu vai năm đó cô từng mặc khiến Thích Cảnh nhớ mãi không quên, tiếc là thời tiết lúc ấy quá lạnh, tuy nhìn rất đẹp nhưng không tốt cho sức khỏe của cô. Vậy nên Thích Cảnh cố ý tổ chức lễ cưới vào mùa hè.
Bộ váy cưới đầu tiên cô mặc hôm nay là kiểu váy trễ vai, rất hợp với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Miên, phần đuôi dài quét đất, phủ một lớp voan mỏng, mang theo vẻ đẹp mộng mị khó tả.
Dĩ nhiên, cô không chỉ có mỗi một bộ váy cưới. Vì Thích Cảnh hận không thể mua cả tiệm váy cưới tặng cho cô, để tổ chức một lễ cưới duy nhất trong đời thật hoàn hảo.
Tô Ngữ giúp cô đeo bông tai, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, lập tức sững sờ.
"Được rồi, hôm nay công chúa Bạch Tuyết là mày, Lọ Lem cũng là mày."
Lâm Miên nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra nói đúng hơn, câu chuyện của tao giống công chúa ngủ trong rừng hơn."
"Thôi thôi, đừng tám chuyện nữa. Lâm Miên, há miệng ra một chút, để chị thoa son cho em."
Phó Tiếu ngồi xổm xuống, cẩn thận thoa son cho Lâm Miên, cảm thấy như đang tỉ mỉ khắc họa một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
So với nửa năm trước, cô ấy dường như càng xinh đẹp hơn, so với trước kia, lại thêm phần sáng ngời và tự tin quyến rũ.
Tô Ngữ bị đuổi khỏi phòng vì nói nhiều vẫn đứng một bên lầm bầm: "Thích Cảnh à, sao cậu có thể nhanh tay như vậy chứ..."
Giọng nói quen thuộc mang theo tiếng cười vang lên: "Sao có thể nói một người đàn ông 'nhanh' được."
Tô Ngữ quay đầu kinh ngạc: "Cậu sao lại ở đây? Không đúng không đúng, lúc này cậu chưa được gặp Lâm Miên mà. Người canh cửa đâu rồi?"
"Tôi có chuyện muốn nói với Lâm Miên."
"Không được không được, cậu ra..."
Phó Tiếu vừa thoa son xong, nhanh tay kéo Tô Ngữ vẫn còn đang phản đối ra ngoài: "Đi thôi tiểu Tô Ngữ, để họ nói chuyện riêng. Chúng ta không thể làm kỳ đà cản mũi."
Lâm Miên vừa trang điểm xong, còn chưa kịp soi gương, có chút hồi hộp nhìn Thích Cảnh: "Anh sao... lại vào lúc này? Có chuyện gì gấp muốn nói với em sao?"
"Chuyện gấp chính là..."
Thích Cảnh bước tới, nâng mặt cô lên, mỉm cười dịu dàng: "Anh muốn hôn em."
Tất cả những điều muốn nói, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Miên đều tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
"À?"
Lâm Miên ngẩn người, rồi lập tức muốn đẩy anh ra: "Không được, em vừa mới thoa son..."
"Ưm..."
Giống như cái kết trong truyện cổ tích về công chúa ngủ trong rừng, công chúa sau nhiều năm ngủ say trong đêm tối cuối cùng đã đợi được chàng hoàng tử của mình.
Chàng vượt ngàn dặm xa xôi, đạp bằng mọi bùn lầy, chém đứt mọi gai góc, cuối cùng đến trước mặt công chúa, trao cho nàng một nụ hôn.
Và cả một tương lai hạnh phúc.
- Hoàn chính văn -
V.Anh: cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, bộ truyện này mình drop tận vài năm rồi mới comeback ngẫu hứng thui. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cùng chào đón A Thích và Miên Miên ở ngoại truyện nhé! Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com