Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dạ oán (2)

"Ý Tần đại ca là sao?" Nụ cười của Tạ Tầm Vi cứng đờ. Cái bóng của màn giường bao trùm lên gương mặt nàng, nhìn không rõ thần sắc, "Tần đại ca cảm thấy muội giống một con quỷ ư?"

"Ta không có ý đó." Bách Lý Quyết Minh hồi tưởng lại dáng vẻ người âm kia, nói, "Cô nhìn dáng vẻ gã đi, cô cảm thấy gã là nam hay nữ?"

"... Nam nhân?" Tạ Tầm Vi không rõ dụng ý của y, chần chừ đáp.

"Đúng vậy, rất cao lớn, dáng người cũng cường tráng, không có lý nào là nữ nhân. Nhưng ban nãy ta nhìn thấy, gã đó có gương mặt của nữ nhân, còn tô son phấn." Bách Lý Quyết Minh tỏ vẻ căm ghét, "Trông hãi hùng lắm."

Tạ Tầm Vi vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng nói: Vậy Tần đại ca nói gã giống muội là có ý gì?"

Xưa nay Bách Lý Quyết Minh không bao giờ biết nhìn mặt mà nói chuyện, không nhận ra ý vị nguy hiểm trong nụ cười của Tạ Tầm Vi, liền nói thẳng: "Các người đều có vóc dáng nam nhân, tướng mạo nữ nhân. Cô cũng cao lớn, chân còn rõ là to. Nhưng cô thì khác gã, người âm kia xấu xí lắm à, không xinh đẹp như cô đâu. Cô trông thoải mái, gã trông khiếp người. Nói đi cũng phải nói lại, cô phải ăn ít thôi, cô nương mà, nặng quá không tốt lắm đâu." Y nhìn ngực Tạ Tầm Vi, gãi đầu hỏi, "Hay cô có ăn hoàng kỳ táo đỏ gì đó không?"

"Ăn mấy cái đó làm gì vậy?" Tạ Tầm Vi hỏi.

Bách Lý Quyết Minh đáp: "Để cô mập chỗ nên mập chứ sao. Không phải nữ nhi các cô rất để ý chuyện này ư? Ta cũng nghiên cứu y đạo được kha khá, vừa hay có phương thuốc tốt lắm. Cô pha thành trà theo ta nói, mỗi ngày một chén, uống liên tục một tháng, đảm bảo thấy hiệu quả."

Không biết tại sao, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy bóng tối trong phòng có vẻ đậm hơn vài phần, giống như màn sắt đè lên đỉnh đầu, phần nào khiến người ta không thể thở nổi. Trong bóng tối, y không nhìn rõ nét mặt của Tạ Tầm Vi, chỉ thấy nàng trầm mặc nằm xuống, đắp tấm chăn mỏng lên, quay người đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh.

"Tần công tử còn việc gì không? Tầm Vi phải ngủ rồi. Tần công tử vẫn nên về sương phòng nghỉ ngơi đi."

"Hả?" Bách Lý Quyết Minh ngờ vực hỏi, "Không phải vừa rồi đòi ta ở lại cùng cô sao?"

Giọng nói nàng lạnh tanh, "Tầm Vi đột nhiên nhớ ra cô nam quả nữ ở chung một phòng thì không được hay ho, sẽ tổn hại đến danh dự của Tầm Vi. Vậy nên vẫn xin Tần công tử dời bước về phòng cho."

Sao mà thay đổi cả xưng hô rồi? Lúc trước còn nũng nịu gọi Tần đại ca, sao giờ gọi Tần công tử lạnh băng vậy? Bách Lý Quyết Minh không hiểu ra sao, "Nơi này không an toàn, chẳng may con quỷ kia trở lại thì sao? Hay là ta đưa cô đổi viện khác nghỉ ngơi nhé?"

Tạ Tầm Vi u ám đáp: "Hà tất? Tầm Vi thân nam tướng nữ, chân to ngực phẳng, sống trên đời này cũng không có gì quá thú vị, chẳng thà chết đi cho rồi. Kiếp sau đầu thai, làm cô nương Tần công tử ưng ý."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Mãi bây giờ y mới nhận ra, nha đầu này tức giận rồi.

Sao lại tức giận chứ? Rõ ràng y nói thật, còn giúp nàng tìm cách làm ngực to ra. Nàng ta không vui thì thôi, tức cái gì?

Bách Lý Quyết Minh chọc chọc lưng nàng, "Này, Tầm Vi, cô tức gì thế?"

Tạ Tầm Vi giơ tay lên, màn giường tự động rủ xuống, ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Thế này là kiên quyết không thèm để ý đến y rồi.

Được, không để ý thì không để ý. Tính nết kiểu gì không biết, hảo tâm mà bị coi như lòng lang dạ thú, ông còn lâu mới hầu. Bách Lý Quyết Minh tự ra gian ngoài ngồi xuống, quan sát nội thất trong phòng. Có bàn hoa hồng đỏ và một bình sứ trắng, nhưng không hề cắm hoa. Ly trà lạnh tanh, trong ấm không có nước trà. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ vuông khắc hoa văn chữ vạn (万), chiếu lên hàng gạch nơi vườn hoa kim ngân. Sóng nước xanh lơ kia như khẽ dập dờn, từng đóa kim ngân cong cong chính là những bông hoa nở trong nước.

Rõ ràng đang vào giữa hè, chính là thời điểm nóng gay gắt, trong phòng lại lạnh lẽo, không có chút hơi thở nào của người sống. Cô gái này sao lại sống thành như vậy? Một cô nương đang vào tuổi thanh xuân tươi trẻ, lại sống như một người chết. Bách Lý Quyết Minh cau mày, ánh mắt nhìn về phía sân viện trống không qua cửa sổ kéo rèm lụa. Căn viện tĩnh mịch này, đứng lạc lõng một mình trong Dụ phủ khổng lồ, giống như một nấm mồ trơ trọi.

Khi trời tảng sáng, Bách Lý Quyết Minh liền về sương phòng phía Tây. Trước khi đi, y thò đầu nhìn vào trong rèm châu, Tạ Tầm Vi vẫn chưa thức dậy. Nghiêng tai nghe hơi thở, đã tỉnh rồi, nhưng giả bộ ngủ, có lẽ vẫn chưa chịu để ý đến y. Cái tính đàn bà õng ẹo này, y còn lâu mới dỗ, tựa bên ngoài rèm châu nói: "Đêm qua chắc chắn có người chết. Tầm Vi, cô đừng nói với bọn họ chúng ta đã trông thấy người vẹo cổ."

Để đám người kia khỏi chất vấn vì sao y không phong ấn quỷ, phiền phức.

Người bên trong không lên tiếng, Bách Lý Quyết Minh gõ gõ cột nhà, "Nha đầu, nghe chưa? Không cần quan tâm lý do, cứ đừng nói là được."

Nàng vẫn không lên tiếng, Bách Lý Quyết Minh liền coi như nàng đã nghe thấy, nghênh ngang trở về sương phòng. Chưa về được bao lâu, đã có nô bộc thở hồng hộc chạy tới, kêu lớn: "Tần công tử, có chuyện rồi, chết người rồi! Đại công tử mời ngài tới!"

Đến chính viện nhìn, cả trong lẫn ngoài vây thành ba vòng người, nằm chính giữa là hai cỗ thi thể, thi thể nào cũng bọc vải trắng. Dụ Thính Thu mặt trắng bệch, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hai thi thể kia. Dụ Phù Xuân thảm thương đứng trên bậc thang, không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi, vừa thấy Bách Lý Quyết Minh đến, chạy ra đón như gặp được cứu tinh.

"Tần thiếu hiệp, huynh tới rồi!" Dụ Phù Xuân khóc hu hu, "Mẹ ta hôn mê, trong nhà lại có người chết, phải làm sao mới được đây?"

Tạ Tầm Vi cũng tới, yểu điệu cúi chào Bách Lý Quyết Minh, "Tần công tử, đêm qua ngủ có ngon không?"

Cái bộ dạng quái gở này đúng là làm người ta đau cả đầu. Nữ nhân tức giận rốt cuộc phải giận bao lâu? Bách Lý Quyết Minh rất phiền muộn.

Vén vải trắng ra nhìn, thi thể thứ nhất là nam, cơ thể bị xé nát bét, cổ bị một lực lớn bẻ gãy, hai mắt trừng còn to hơn chuông đồng, hiển nhiên trước khi chết đã rất sợ hãi. Xem ra người vẹo cổ kia thích bắt mọi người vẹo cổ giống gã, Bách Lý Quyết Minh lắc đầu. Xem thi thể thứ hai, vẫn là xác nam, tình trạng y hệt, cổ đứt hoàn toàn, lộ ra xương trắng hếu, trên mặt là thần sắc kinh hãi tột cùng. Nhìn vết thương trên người bọn họ, hiển nhiên là do móng tay dài cứng như sắt của người âm kia gây ra.

Một nô bộc quỳ gối bên thi thể khóc, "Đều tại ta! Hôm qua Tần công tử nói trong nhà có quỷ ẩn náu, ta còn không tin, không báo cho đại công tử, vậy nên mới hại Hữu Tài và Hữu Đức!"

Dụ Phù Xuân kinh ngạc: "Cái gì? Đó là chuyện gì?"

"Hôm qua ta thấy lệ quỷ đi đêm." Ánh mắt Bách Lý Quyết Minh lướt qua đám người, đúng lúc trông thấy hai nha đầu đêm qua nói huyên thuyên về y, bĩu môi với bọn họ, "Trên đường về có ai gọi các cô không?"

Hai nha đầu rụt rè đứng ra, người cao trả lời: "Đúng là có. Chúng ta nghe thấy có một người đàn ông gọi tên chúng ta. Âm thanh nghe rất quen tai, còn tưởng là ai đó trong phủ, vốn định đáp lại, chợt nhớ tới lời Tần công tử dặn mới không quay đầu."

Người lùn hoảng sợ tiếp lời, "Gã gọi chúng ta suốt dọc đường. Chúng ta về phòng đóng cửa lại rồi mới dám nhìn ra ngoài qua màn cửa, hoàn toàn không có ai." Nàng ta vuốt ngực sụt sùi, "May mà Tần công tử nhắc nhở chúng ta, nếu không người nằm ở đây bây giờ đã là chúng ta rồi!"

Một đêm giết hai người liên tục, xem ra con quỷ này khá dữ đấy. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy khó giải quyết, lại hỏi Dụ Phù Xuân có thể đưa y đi xem Dụ phu nhân không. Dụ Phù Xuân dẫn y tiến vào điều tra. Đó là một người phụ nữ bốn mươi năm mươi tuổi, ngủ trên giường bạt bộ, khuôn mặt tiều tụy, phần mặt lộ khỏi chăn vàng như một nấm mồ. Bách Lý Quyết Minh bắt mạch cho bà ta, chỉ biết là âm tà nhập xác, không nhận ra được gì khác.

Môi người phụ nữ mấp máy, như thể đang nói thầm gì đó, ghé sát lắng nghe, hình như đang gọi tên trượng phu bà.

"Cha mẹ các ngươi tình cảm tốt lắm hả?" Bách Lý Quyết Minh đi xuống khỏi bục gác chân.

"Đương nhiên rồi, cử án tề mi, tương kính như tân." Dụ Thính Thu lạnh lùng nói, "Hàng năm mẹ ta đều phải bày đàn tế độ hồn ở đàn tràng Hàn Sơn, để cha ta sớm ngày độ hóa quy thiên." (Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau – do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày; tương kính như tân: vợ chồng luôn coi nhau như khách)

"Đúng vậy, đàn tràng Hàn Sơn thanh u dễ chịu, xưa nay không hề có tà ma, Tầm Vi muội muội còn tu hành ở đó mấy năm nữa đó." Dụ Phù Xuân nói.

Bách Lý Quyết Minh vẫn không nhận ra điều gì, lại hỏi: "Không biết ác quỷ kia có lai lịch gì. Trong các ngươi còn có ai gặp phải chuyện lạ không?"

Dụ Phù Xuân chần chừ mãi mới nói: "Có một chuyện, ta cũng không biết có được tính không. Tối hôm qua ta gác đêm cho mẹ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy trong phòng có tiếng mài răng, là tiếng chuột mài răng đó, 'két két két'."

Gã cắn răng mô phỏng lại, phát ra âm thanh quái dị kia. Dụ Thính Thu nổi da gà khắp mình mẩy, vội nói: "Huynh đừng bắt chước nữa, nghe mà khó chịu. Đây thì gọi gì là chuyện lạ, nói không chừng là mẹ nghiến răng, cũng có thể là chính huynh nghiên răng ấy."

"Không chỉ có chuyện này lạ đâu. Ta hỏi tỳ nữ ngủ ở gian ngoài, ai cũng nói là không nghe thấy gì cả. Đêm qua không có một âm thanh nào, chỉ mình ta nghe thấy tiếng nghiến răng." Dụ Phù Xuân tủi thân.

"Vậy thì là huynh nằm mơ rồi!" Dụ Phù Xuân kết luận.

Nghiến răng? Bách Lý Quyết Minh hồi tưởng lại con quỷ vẹo cổ kia, chỉ nghe thấy gã nói phải tìm giường, không hề nghe thấy gã nghiến răng. Nhìn dáng vẻ sợ ngơ người của tên mập thế này, lời gã nói chỉ có thể nghe được một nửa. Xem ra kế sách hiện giờ chỉ có thể là đợi con ác quỷ đêm nay xuất hiện lần nữa mà thôi. Có điều cho dù tìm được quỷ vẹo cổ, y cũng không có cách nào phong ấn gã. Trông cậy vào hai huynh muội Dụ gia hèn nhát này, chẳng thà cả phủ tự bẻ cổ còn hơn.

"Cô Tô còn có tiên môn nào không? Hai ngươi phái người đi xin cứu viện đi." Cuối cùng Bách Lý Quyết Minh nói.

Dụ Phù Xuân lắc đầu, "Gần nhất là Kim Lăng, nhưng đến nơi đó cũng mất ba ngày đường đi xe."

"Họ Tần kia, ngươi chỉ cần giúp chúng ta chống đỡ qua hai ngày là được. Mẫu thân đổ bệnh, chúng ta đã cầu thầy trị bệnh ở tông môn, đúng lúc Bùi Chân ca ca châm cứu bốc thuốc ở trấn gần đây, sáng nay đã truyền phi thiếp (mảnh giấy bay) nói ngày kia sẽ đến." Dụ Thính Thu nói, "Bùi Chân ca ca là thầy thuốc trẻ tuổi nhất tông môn, đạo pháp cao minh, ngân châm của huynh ấy không chỉ cắm xuống cơ xương, còn có thể đâm vào hồn phách. Đến lúc đó, nhất định có thể xua đuổi tà ma giúp chúng ta."

"Châm vào hồn phách?" Bách Lý Quyết Minh nhíu mày. Tiên môn hiện giờ còn có nhân vật lợi hại như vậy ư?

"Không sai, Độ Ách Bát Châm của Bùi Chân ca ca có thể khiến ác quỷ mất đi hung tính. Huynh ấy không hề xuất thân hào tộc, chỉ nhờ đạo pháp mà mới hơn hai mươi đã bước vào tông môn. Liệt kê hàng trăm tiên môn, Bùi Chân ca ca chính là người đệ nhất." Thần sắc Dụ Thính Thu có vẻ tự hào, cũng không biết cô ta tự hào cái gì nữa.

Bách Lý Quyết Minh nổi hứng thú, "Thú vị đấy, ta rất muốn gặp vị Bùi đại phu này."

"Vậy... Tối nay làm sao bây giờ?" Dụ Phù Xuân sợ sệt hỏi.

Bách Lý Quyết Minh suy nghĩ chốc lát, đáp: "Các ngươi dán bùa xuy quỷ lên mỗi cửa sổ, dọn ra một viện trống, bố trí kiếm trận trước, chất đống thịt tươi ở tâm trận, phải là thịt mới giết không lâu, càng tươi càng tốt."

Ánh mắt Dụ Phù Xuân sáng bừng lên, "Ta hiểu rồi, quỷ quái khát máu, dùng thịt sống dẫn quỷ quái đến, rồi dùng kiếm trận trói lại là có thể bắt được gã!"

Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu vội vàng sai người đi lo liệu. Bách Lý Quyết Minh thong thả bước ra ngoài, thấy Tạ Tầm Vi đứng dưới mái hiện, ánh mắt hạ thấp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quan sát từ phía xa, khi nàng lẳng lặng chờ đợi một mình, trên người nàng mang một vẻ bình tĩnh cô độc."

Nha đầu chết tiệt này, đứng đây chờ y chứ gì? Bách Lý Quyết Minh nghĩ, liền đắc ý trong lòng, giả vờ vô tình lắc lư đến trước mặt nàng, đợi nàng nói chuyện với y. Quả nhiên, tay áo bị kéo lại, Bách Lý Quyết Minh cong miệng lên, ngạo mạn quay đầu, "Sao lại để ý đến ta rồi?"

"Thiếu một cỗ thi thể." Tạ Tầm Vi nói.

"Cái gì?"

Tạ Tầm Vi quay đầu nhìn về phía Bách Lý Quyết Minh, dù vẫn mỉm cười, trong mắt lại loáng thoáng vẻ chế nhạo.

"Tần công tử ngốc thật, trừ hai nô bộc kia ra, trong phủ vẫn còn một người mà bọn họ không tìm được."

Dương Tố:

Đồ đệ dỗi rồi, phải hôn phải ôm mới được. (chống nạnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com