Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Dụ phu nhân đã bày kiếm trận trói buộc Dụ Liên Hải, truyền phi thiếp hỏi tông môn chuyện phong ấn ác quỷ. Phi thiếp truyền về, quả nhiên nhận được tin phong ấn bị phá, Bách Lý Quyết Minh bỏ trốn. Lòng người Dụ gia bàng hoàng, càng tin tưởng là Bách Lý Quyết Minh đã hãm hại Dụ Liên Hải, khiến ông ta thành hung hồn ác quỷ oán hận. Bách Lý Quyết Minh biết chuyện này sẽ nhanh chóng bay phành phạch vào gió xuân giống như bồ câu, lan khắp Giang Tả, vượt sông qua bể, cuối cùng cả nhân gian đều biết ác quỷ Bách Lý Quyết Minh đã trở về báo thù.
Mụ nội nó nữa, Bách Lý Quyết Minh trợn trắng mắt, y thật sự muốn ngồi vững trên hư danh này, giẫm lên sấm sét khói lửa giáng lâm trong một đêm mây đen gió nổi nào đó. Khi đó nhất định phải có ánh chớp lóe lên như rắn trắng, lửa hừng hực cháy ngút trời, gương mặt y hung ác dữ tợn, bóng dáng giống như ác sát Tu La. Chỉ nghe y cười gằn một tiếng, tiện tay vung lên, Trường Giang bốc hơi, Giang Tả biến thành mảnh đất khô cằn. Dụ gia Viên gia Mục gia... mặc xác họ gì, đều phải quỳ dưới chân y kêu cha gọi mẹ, xin y tha mạng thứ tội.
Đúng không, đây mới là ác quỷ chứ! Rốt cuộc vì sao y phải cứu đám con cháu heo chó này, còn phải giúp đám heo chó đó bắt quỷ nữa?
Vì Tầm Vi.
Bách Lý Quyết Minh thở dài, thôi vậy, cũng là vì Tầm Vi. Nể mặt bà già Dụ, tiếp theo phải khéo léo nhắc chuyện hủy hôn với bà ta. An bài được chốn về cho Tầm Vi, y sẽ không còn vướng bận gì nữa, đến lúc đó trở lại phong ấn, hoặc làm cô hồn dã quỷ lang thang cũng không hề gì.
Tất cả tộc lão Dụ gia đều đã đến, tiếng người huyên náo trong nhà chính, bốn phía là gương mặt lo lắng, phải làm sao Dụ Liên Hải mới có thể siêu độ? Ông ta đã ra khỏi Hoàng Tuyền Quỷ Quốc như thế nào, còn gặp phải ác quỷ Bách Lý Quyết Minh như thế nào? Các trưởng lão và chủ quân khác cùng tiến vào Quỷ Quốc hiện giờ ra sao, ở đâu? Rắc rối hỗn loạn, hoàn toàn không có manh mối. Mà chuyện quan trong nhất là, bọn họ phải báo thù Bách Lý Quyết Minh như thế nào.
"Mau truyền tin tới tông môn, báo cho Khương thiên sư. Nữ quỷ Côn Sơn mới được vài năm đạo hạnh đã có thần trí, nhất định có dính líu đến việc Bách Lý Quyết Minh thoát khỏi phong ấn!" Một bô lão lo lắng vô cùng.
"Nói có lý." Một người khác liên tục thở dài, "Liên Hải bị ngộ hại, đầu lâu chôn tại Dụ gia, phá hỏng phong thủy Dụ phủ. Bách Lý Quyết Minh đã quan sát chúng ta từ lâu rồi!"
"Không cần sợ, một con ác quỷ thôi mà. Chúng ta có thể phong ấn y một lần thì có thể phong ấn y lần thứ hai!" Có người giơ cao cánh tay hô lên.
Thúc bá bô lão châu đầu ghé tai, Dụ phu nhân ngồi ở sảnh, nhắm mắt không nói. Thảo luận mất nửa ngày cũng không ra được chủ trương cụ thể, liền quyết định tứ tông Giang Tả – Dụ Mục Viên Khương tới tông môn Thiên Đô Sơn thương nghị đại sự.
Mà con quỷ bị coi như hồng thủy mãnh thú kia, đang lấy một cuốn sổ nhỏ và bút lông ra khỏi ống tay áo, cắn đầu bút, cau mày nghĩ ngợi. Trên cuốn sổ nhỏ đã viết tên vài người, lần lượt là Dụ Phù Xuân, Viên Vô Kỵ và Viên Vô Cữu. Sau tên ba người đều viết chữ đỏ bình luận "hạ hạ phẩm" các loại, Bách Lý Quyết Minh liếm ngòi bút, điền hai chữ "Bùi Chân" xuống dưới cùng.
Ánh mắt dời lên, nhìn qua cuốn sổ nhỏ nằm ngang trước mũi, liền trông thấy Bùi Chân đang ngồi một mình ngoài rìa đám người. Tiểu tử này tông tộc không hiển hách, không được đám bô lão đại tông cậy già lên mặt hoan nghênh.
Tông môn tông môn, tên như ý nghĩa, nghe nói là năm xưa sau khi vây quét Bão Trần Sơn, các tông đề cử bô lão trong tộc liên hợp lập nên, thiên sư Khương gia đảm nhiệm chức chưởng tông. Vốn là định để đệ tử các tộc cùng bồi dưỡng đạo pháp, giao lưu tuyệt kỹ môn phái, là học đường thiên hạ, bởi vậy Khương Nhược Hư được ca tụng là tọa sư thiên hạ (tọa sư: hiệu trưởng). Sau khi Bách Lý Quyết Minh bị phong ấn, đại đa số nhân tài nổi lên đều là đồ đệ ông ta. Bùi Chân tuy không được đám lão bất tử kia chào đón, nhưng vì tính cách ôn hòa ngoại hình đẹp đẽ, nên rất có danh dự trong thế hệ trẻ. Vừa rồi được chứng kiến Độ Ách Bát Châm của hắn, Bách Lý Quyết Minh cũng gật đầu, đạo hạnh miễn cưỡng coi được đấy.
Quan sát kĩ càng qua đám người, ánh dương vàng nhạt chiếu lên đầu vai Bùi Chân, vầng sáng lờ mờ phác họa nên góc nghiêng của hắn, khiến mặt mày hắn trông càng ấm áp thanh tân. Dù không ai đối đáp với hắn, hắn vẫn mỉm cười, giống như thần tiên trách trời thương dân trên bức bình phong trong đạo quán. Bách Lý Quyết Minh sửa sang trang phục, chắp tay thong thả bước qua, đứng sau lưng hắn.
"Là Tần thiếu hiệp?" Bùi Chân hơi nghiêng mặt sang, hỏi.
"Sao huynh biết là ta?" Bách Lý Quyết Minh nhíu mày.
"Trên người mỗi người đều có mùi hương đặc biệt." Bùi Chân nhàn nhạt cười, giọng nói hắn uyển chuyển ôn hòa, giống như gió xuân phất cành liễu.
Bách Lý Quyết Minh cúi đầu hít ngửi bản thân, xác thịt của y đã bắt đầu thối rữa, mặc dù có dùng linh lực che lấp mùi xác thối, nhưng nếu tiểu tử này có một cái mũi chó, nói không chừng y vẫn bị ngửi ra. Bách Lý Quyết Minh ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi dò: "Ồ? Vậy trên người ta có mùi hương thế nào?"
Bùi Chân hạ thấp lông mày, xòe lòng bàn tay, nắm lấy ánh sáng nơi đầu gối.
"Giống mặt trời." Bùi Chân nhẹ cười rạng rỡ.
Lời miêu tả hết sức quái dị, mặt trời có mùi gì chứ? Mùi cháy khét? Bách Lý Quyết Minh cảm thấy tiểu tử này có vẻ hơi dông dài, không muốn tán dóc thêm, trực tiếp vào chủ đề chính, "Bùi tiên sinh, mạo muội hỏi huynh một chuyện."
"Mời thiếu hiệp nói." Bùi Chân nghiêng tai lắng nghe.
Bách Lý Quyết Minh lấy cuốn sổ nhỏ ra, hỏi: "Tiên sinh ở phương nào? Trong nhà mấy người, có thê thiếp hay thị nữ động phòng không?"
Bùi Chân sửng sốt, có lẽ vì không ngờ Bách Lý Quyết Minh lại hỏi câu hỏi này, ngẩn ra một lát mới nói: "Tại hạ ở cố định trên tông môn Thiên Đô Sơn, không cha không mẹ, vong thê mất sớm, trên núi thường có một đồng tử bầu bạn, không hề có... thị nữ thông phòng."
Hóa ra là thành thân rồi à, Bách Lý Quyết Minh cúi đầu viết mấy chữ "không lo cha mẹ chồng" và "góa vợ".
"Có nhi nữ không?" Bách Lý Quyết Minh hỏi tiếp, "Có nhà không, phòng ốc mấy gian? Ruộng nương mấy mẫu? Xe ngựa bao nhiêu? Trong nhà chỉ có một đồng tử để sai sử, không có đầy tớ hầu gái các loại ư?"
Bùi Chân cười khổ: "Tại hạ không có nhi nữ. Người tu đạo, không bận tâm vật ngoài thân, của cải không nhiều."
Nghe hắn nói không có tiền, mặt Bách Lý Quyết Minh liền ỉu xìu.
"Chỉ là một viện trên núi, một chiếc xe ngựa, ngoại thành Kim Lăng có ba khu điền trang, ruộng nương mười mẫu, ngoài ra, ở Kim Lăng, Hội Kê, Ngô Quận, Cô Tô, Hạ Đường, mỗi nơi có một y quán mà thôi." Bùi Chân tiếp tục nói.
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Hàng quán khắp nơi, đờ mờ nó chứ đây mà gọi là của cải không nhiều?
Y nháy mắt từ buồn thành vui, hớn hở viết hai chữ "có tiền" xuống cuốn sổ.
Đạo pháp cao cường, lại không cha không mẹ. Nếu Tầm Vi gả qua đó, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn có tông môn che chở, quan trọng nhất là có tiền, nửa đời sau không cần ưu sầu nữa. Bách Lý Quyết Minh hết sức hài lòng với tiểu tử này, lấy bút chu sa ra, phê hai chữ rồng bay phượng múa "thượng phẩm" dưới tên hắn.
Thoáng thấy nha đầu Dụ Thính Thu không ngừng liếc mắt về phía bọn họ, trông có vẻ muốn tới đây trò chuyện. Mụ nội nó, miếng thịt Bách Lý Quyết Minh y nhắm trúng, há có đạo lý để người khác tha mất? Bách Lý Quyết Minh mặt không đổi sắc khoác vai Bùi Chân, nói: "Thực sự không dám giấu, ta vừa gặp tiên sinh đã cảm thấy thân thiết, cứ thấy huynh cực kỳ giống con rể tương lai của ta..."
Bùi Chân nghe không rõ, "Cái gì?"
"À không, là tri kỷ. Hai ta vừa gặp như đã thân quen, chỉ tiếc biết nhau quá muộn. Nào nào nào, nơi này ầm ĩ, chúng ta đổi chỗ khác cho tiện nói chuyện đi." Bách Lý Quyết Minh không giải thích gì, kéo hắn đi tới Tĩnh Viên.
Dụ Thính Thu vất vả mãi mới đẩy được đám người ra, lại chỉ thấy chiếc ghế bạch đàn trống không, bực bội giậm chân một cái.
Bách Lý Quyết Minh đưa Bùi Chân đến Tĩnh Viên, nghĩ không biết có thể tình cờ gặp được Tầm Vi, làm mối cho bọn họ hay không. Ai ngờ suốt dọc đường lại không hề nhìn thấy bóng dáng Tầm Vi. Mặt trời đã lên cao ba sào rồi, chẳng lẽ nha đầu này vẫn còn đang ngủ? Đến bên ngoài Tĩnh Viên, bên trong vắng vẻ không có hơi thở người sống. Dẫn theo nam nhân xa lạ như Bùi Chân thế này, không tiện vào thẳng vườn. Bách Lý Quyết Minh hắng giọng, gọi qua bức tường: "Nha đầu, dậy chưa! Mặt trời chiếu tới mông rồi!" Vừa giải thích với Bùi Chân, "Nha đầu này bình thường cần cù chăm chỉ lắm, ngày nào cũng trời chưa sáng đã thức dậy làm nữ công. Mấy ngày qua hết nữ quỷ Côn Sơn lại đến quỷ không đầu, bận rộn mệt mỏi, nên hôm nay mới ngủ nướng."
Bùi Chân không lên tiếng, chỉ bất đắc dĩ cười nhạt.
"Chắc huynh vẫn chưa được chứng kiến tư dung của mỹ nhân đệ nhất tiên môn đâu nhỉ. Hôm nay đưa huynh đi mở mang tầm mắt. Nha đầu Tầm Vi vừa ra khỏi cửa là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn ấy chứ." Cuối cùng, Bách Lý Quyết Minh còn bồi thêm một câu, "Không khác huynh là bao đâu."
Bất ngờ được khen ngợi, Bùi Chân ngại ngùng mỉm cười, hạ mắt nói cám ơn.
"Được thiếu hiệp thích rồi." Nụ cười y ấm áp.
Bách Lý Quyết Minh nói: "Lát nữa huynh và Tầm Vi cứ tâm sự qua tấm bình phong, cầm kỳ thi họa, huyền lý đạo pháp gì đó, hai người trẻ tuổi các huynh thích nói gì thì cứ nói đó. Ta chỉ ngồi bên cạnh thôi, không quấy rầy hai người, các người cứ coi như ta vô hình là được."
Bùi Chân cười khổ, "Vậy..."
Bách Lý Quyết Minh lại gọi thêm mấy tiếng nữa qua bức tường, bên trong không có động tĩnh, Bách Lý Quyết Minh nhất thời cảm thấy không ổn, nhíu mày. Có chuyện gì vậy?
Trong vườn không có nô bộc, nơi này lại vắng vẻ, ngay cả nữ tỳ cũng không thấy, không tìm được người tới thông truyền. Bùi Chân đề nghị: "Hay là đi vào gõ cửa? Chúng ta không phải cô nam quả nữ, không có gì đáng ngại lắm đâu."
Bách Lý Quyết Minh vào vườn gõ cửa, gọi "Tầm Vi" liên hồi, lặng ngắt như tờ, lắng nghe qua cánh cửa, ngay cả tiến hô hấp cũng yếu ớt khó nhận ra. Bách Lý Quyết Minh bất chấp hết nam nữ kiêng kỵ, đạp cửa đi vào, vén rèm châu lên, chỉ thấy màn lụa trắng rủ xuống, bóng người mảnh mai lẳng lặng nằm bên trong. Một chiếc giường khung lẻ loi, giống như một nấm mồ nho nhỏ.
Bách Lý Quyết Minh hoảng sợ đến mất cả tiếng, vén màn lên nhìn nàng, gương mặt trắng bệch nhắm hai mắt như thể đã chết. Thế này là sao, đêm qua còn đang yên lành mà, sao hôm nay lại không dậy nổi nữa? Chẳng trách mãi không thấy người đâu, hóa ra đã đổ bệnh. Bách Lý Quyết Minh thầm hận bản thân sơ suất, bắt mạch trên cổ tay nàng, chỉ thấy phập phù, y hoảng sợ đến mức không chạm đúng mạch.
Một bàn tay thon trắng đặt lên đầu vai, thanh âm dịu dàng của Bùi Chân vang lên sau lưng: "Tần thiếu hiệp, để tại hạ đi, huynh đi thông truyền cho Dụ phu nhân."
Người Dụ gia lũ lượt vào phòng, phu nhân liếc mắt nhìn rồi lại ra phía trước thương nghị đại sự. Tạ Tầm Vi đổ bệnh, thực sự chẳng là gì so với chuyện Bách Lý Quyết Minh thoát khỏi phong ấn và Dụ Liên Hải bị hại. Chỉ có Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu ở lại Tĩnh Viên, cùng Bách Lý Quyết Minh nghe Bùi Chân nói về bệnh tình của nàng.
"Mạch tượng yếu ớt, khi có khi không, hôn mê bất tỉnh, châm cứu cũng vô dụng. Tại hạ hành y nhiều năm, mạch tượng thế này vẫn là bình sinh hiếm gặp." Bùi Chân nhíu chặt lông mày, "Trước đây Tầm Vi cô nương chắc chắn không có triệu chứng bất thường chứ? Ví dụ như tức ngực, ho khan, sợ gió?"
"Mấy cái đó với người bình thường thì không ổn, với Tạ Tầm Vi thì khác." Dụ Thính Thu nói, "Cô ta ngày nào chẳng thế."
"Đúng vậy." Dụ Phù Xuân lo âu, "Biểu muội từ nhỏ đã yếu ớt, từ khi bước vào Dụ phủ, chưa bao giờ ngừng thuốc thang."
"Ta thấy có mà đám gian trá các ngươi ngược đãi nàng ấy thì có." Bách Lý Quyết Minh tức đỏ cả mắt, "Nhìn cá vườn rách nát này xem, ngay cả bà già cũng không cho nàng ấy sai bảo, cho dù có nuôi con mèo con chó cũng có người giúp dọn phân dọn nước tiểu. Một nha đầu đỏ da thắm thịt vào phủ nhà các ngươi, mới tám năm đã bị nuôi thành con ma bệnh!"
"Ai ngược đãi cô ta!" Dụ Thính Thu tức giận, "Là tự bản thân cô ta không cần thị nữ chứ. Chúng ta đưa bao nhiêu người là cô ta cho lui bấy nhiêu. Làm sao, chúng ta còn phải quỳ xuống đất xin cô ta thu nhận hay gì?"
Hai người nhìn chòng chọc nhau như hai con gà chọi, Bùi Chân vội vàng bước ra hòa giải, bảo bọn họ chớ nên ồn ảo, ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Hắn kê một toa thuốc dùng tạm thời, siêu thuốc được đưa tới phòng ngoài, thị nữ rối rít vào vườn sắc thuốc.Lửa liu riu chậm rãi đun sôi thuốc, hơi nước đẩy nắp ấm tử sa vang lên lách cách. Bách Lý Quyết Minh là đàn ông lạ, không được ở trong phòng, tránh cho người ta nói ra nói vào. Người ngoài lần lượt lui ra, Bách Lý Quyết Minh là người đi cuối cùng, khẽ khàng buông rèm xuống, chạm vào bàn tay đặt trên mép giường của Tạ Tầm Vi.
"Tầm Vi, Tầm Vi, sư phụ trở về rồi, con đừng dọa sư phụ." Y khẽ gọi.
Nàng vẫn nặng nề tử khí, giống như một bức tượng sứ tinh xảo. Bách Lý Quyết Minh nhìn mà lòng chua xót, cũng bước ra.
Phủ đệ rộng lớn thế này, không ai thật lòng quan tâm nha đầu của y. Ánh mắt lạnh nhạt của Dụ phu nhân như đang nhìn một con búp bê chẳng hề quan trọng. Tạ Tầm Vi mang lời nguyền ác quỷ trong người, đối với bà ta, nàng giống như một cái gân gà, ăn vào nhạt nhẽo mà bỏ đi thì tiếc rẻ, đặt trong nhà chẳng có tác dụng gì, lại không nỡ vứt lô đỉnh bẩm sinh này. Dụ Thính Thu thì khỏi phải nói, cô ta xưa nay ganh ghét với Tầm Vi, oán hận Tầm Vi cướp ánh hào quang của cô ta. Dụ Phù Xuân tuy thật lòng lo lắng, nhưng gã mơ tưởng sắc đẹp của Tầm Vi, muốn nàng gả làm dâu của gã. Nha đầu của y trưởng thành ở nơi thế này, hẳn phải chịu khổ rất nhiều. Bách Lý Quyết Minh cắn răng, đấm một quyền lên tường.
"Tần thiếu hiệp?" Bùi Chân hơi nhíu mày lại, mặt lộ vẻ lo lắng.
"Đừng quấy rầy ta." Bách Lý Quyết Minh mất kiên nhẫn nói, đột nhiên nhớ ra tiểu tử này là con rể tương lai của y, miễn cưỡng đổi giọng hòa hoãn, nói, "Ta phiền lòng, để ta bình tĩnh lại đã."
Nghiêng đầu đi nhìn ra ngoài, cửa mấy căn phòng đều mở hờ, là lúc trước người vẹo cổ mở ra. Hàng đống rương hòm được cất sau cửa, để lộ ra góc vuông cũ kĩ. Y đi tới mở ra xem, đều là đồ của Tầm Vi, y phục trước đây nàng mặc, từ mười bốn tuổi đến hai mươi tuổi, bộ nào cũng màu trắng. Y biết, nàng đang để tang cho y.
Lại mở một ngăn kéo ra, đập vào mắt là một chiếc hộp gỗ đàn hương đen sẫm, cài một ổ khóa nhỏ rỉ sét. Y cầm lên loay hoay một hồi, khóa nhỏ tự rơi xuống, hộp mở cạch một tiếng, bên trong rơi ra một cuốn sổ ghi chép dày.
Y nhặt lên phủi bụi, mở ra xem, chữ viết non nớt đập vào mắt, từng đường từng nét, dường như viết rất khó khăn, nhưng rất chân thành.
"Sư tôn trông thì có vẻ rất lợi hại, thực ra lại là đồ đại ngốc. Hôm nay người dạy ta Tiên Thiên Hỏa Pháp là gì, nói rằng đây là thuật pháp ghê gớm nhất trần đời, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới biết dùng. Người bình thường như chúng ta phải cần cù khổ luyện mới có thể tu được pháp thuật hành Hỏa, người vừa ra đời đã biết. Nói cách khác, khi sư tôn vừa ra đời, còn là em bé đã biết phun lửa rồi. Người cực kỳ tự hào, còn chống nạnh cười to ba tiếng.
Vừa ra đời đã biết phun lửa... Nghe rõ là ngốc. Quả nhiên tên ngốc vừa ra đời đã là tên ngốc."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
"Sư tôn thật là nghèo quá đi, lần nào người cũng phải tới chỗ Vô Độ gia gia vay tiền ăn cơm, nhưng xưa nay chưa bao giờ trả cả. Lừa tiền của ông cụ neo đơn, như vậy thật sự tốt sao? Mẹ nói nam nhân không có bản lĩnh mới nghèo, có lẽ sư tôn chính là loại nam nhân không có bản lĩnh mẹ nói rồi. Người vừa già, vừa nghèo, chẳng trách không cưới được vợ. Người thật là thảm quá đi à.
Thôi, nể tình sư tôn thảm như thế, ta sẽ tha thứ việc người bắt ta cọ bô vậy. Đợi khi ta lớn lên, ta phải làm một nam (gạch bỏ) nữ nhân thật có bản lĩnh, dưỡng lão chăm sóc sư tôn nghèo ngốc trước lúc lâm chung."
Bách Lý Quyết Minh cười khúc khích, lại lật sang trang khác.
"Mấy người Giang Tả lại đưa đồ đệ đến cho sư tôn rồi, hứ, ta ghét bọn họ nhất. Sư tôn chỉ được có một mình đồ đệ này thôi! Ta là đồ đệ bảo bối nhất của sư tôn! Nếu sư tôn dám nhận đứa nhóc khác làm đồ đệ, ta sẽ bỏ nhà ra đi, không bao giờ quay lại nữa!"
"Vô Độ gia gia qua đời rồi, sư tôn nói người đều phải chết, giống như mẫu thân vậy. Nhưng ta không muốn sư tôn chết đâu, ta đã không có mẫu thân rồi, không thể không có sư tôn nữa. Sau này ta phải chăm chỉ đốc thúc sư tôn siêng năng tu luyện, để người sống lâu trăm tuổi.
Còn nữa, hôm nay sư tôn nói ta mập lên rồi, mặt tròn ra rồi. Hứ, sư tôn là đồ đại ngốc, người còn lâu mới hiểu vẻ đẹp của con gái! Ta quyết định ghét sư tôn một canh giờ, đợi đến canh giờ sau lại thích người."
Nha đầu chết tiệt này, Bách Lý Quyết Minh chống cằm cười.
Lật từng trang về sau, sư tôn sư tôn sư tôn, chỉ toàn trông thấy sư tôn. Trong sổ ghi chép của Tạ Tầm Vi, không có ngày nào không liên quan đến y. Y cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy chua xót. Hai mắt dường như đã ửng đỏ, y rất muốn rơi lệ. Nhưng y là người chết, người chết không biết khóc.
Chữ viết càng ngày càng nắn nón đẹp đẽ, tràn đầy cốt cách tinh thần, y như trông thấy đứa bé kia dần dần trưởng thành từng chút một.
"Mặc dù sư tôn là tên đại ngốc vô địch thiên hạ, nhưng ta vẫn thích người."
"Ta thích sư tôn, thích sư tôn nhất."
"Tầm Vi là người thích sư tôn nhất nhất nhất nhất trên đời này!"
Sổ ghi chép dừng bặt ở năm mười bốn tuổi, sau đó hoàn toàn trống không. Sau khi y bị phong ấn, Tầm Vi không viết ghi chép nữa.
Y ngồi xổm mỏi chân, đứng lên gấp cuốn ghi chép, lại trông thấy trang cuối cùng vẫn còn một hàng chữ ngắn ngủn.
Bút mực đậm đặc, chữ nào chữ nấy cứng cáp, như thể đao khắc máu nhuộm.
"Trời xanh có linh, đọc tâm nguyện ta. Nếu thầy ta có thể trở về nhân thế, ta nguyện dùng sinh mệnh hoán đổi."
Dương Tố:
Tiểu Tầm Vi: Sư tôn thối còn lâu mới hiểu được vẻ đẹp của con gái, hừ hừ! ٩(๑'н'๑)۶
Comment:
Giống mặt trời = Muốn đụ (Trong tiếng Trung, mặt trời = 日 = Đụ)
→ Dương Tố: Max điểm đọc hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com