Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quỷ quốc (1)

Thiên Đô Sơn, Tông Môn.

Dụ Thính Thu mất tích, Dụ Phù Xuân từng tới Hoạt Thủy Tiểu Trúc tìm Bách Lý Quyết Minh rất nhiều lần, hỏi y xem có gặp cô không. Bách Lý Quyết Minh sao mà biết nha đầu chết tiệt kia đi đâu, nói qua loa: "Chắc là thất tình, ủ rũ về nhà rồi chứ gì."

Bùi Chân đang phân lựa dược thảo trong một ngăn thuốc cài then hình đám mây, tay áo trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ ra cánh tay và cổ tay trắng nõn, lóa mắt hơn cả sứ trắng. Đôi mắt Bách Lý Quyết Minh như thể bị bỏng, nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa. Cảnh Bùi Chân tắm rửa đêm trước đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho y, đến giờ y vẫn không tài nào nhìn thẳng Bùi Chân được.

"Sao lại thế chứ?" Dụ Phù Xuân đứng ngồi không yên, "Ta viết thư hỏi người nhà rồi, nhị muội chưa hề về nhà."

Bách Lý Quyết Minh quay mặt sang, "Muội muội của ngươi không khiến người ta bớt lo gì sất, suốt ngày đi gây phiền phức. Vào phòng cô ta xem xem có không, váy áo còn trong tủ không?"

Dụ Phù Xuân đứng dậy như vừa tỉnh từ giấc mộng, vội vã vào phòng Dụ Thính Thu kiểm tra, khi trở về mặt mày ủ rũ, tay cầm một phong thư.

"Tần thiếu hiệp, A Thu đi rồi." Mặt mày gã như đưa đám, "Không để lại một chiếc váy chiếc áo nào cả, đem đi toàn bộ, chỉ để lại phong thư này, nói ra ngoài giải sầu. Phải làm sao mới được bây giờ? Mẫu thân còn đang muốn ta đưa muội ấy về nhà chuẩn bị gả đi đó." Gã đi đi lại lại, lo lắng nói, "Muội ấy chưa tới Thiên Đô Sơn bao giờ, muội ấy sẽ đi đâu được cơ chứ? Chẳng may bị người xấu bắt cóc thì làm sao đây?"

Bùi Chân nói với Dụ Phù Xuân: "Nếu đại lang không yên lòng, ta sẽ cắt cử đệ tử tìm kiếm trên núi. Khắp nơi ở Thiên Đô Sơn đều có pháp trận bảo vệ, chỉ cần Dụ nương tử không xuống Thập Bát Ngục dưới lòng đất, sẽ không sao."

"Thập Bát Ngục dưới lòng đất?" Bách Lý Quyết Minh nhướn mày.

"Nơi Thiên Đô Sơn phong ấn ác quỷ, càng xuống dưới thì quỷ hồn bị phong ấn càng hung ác. Trước đây Bách Lý Quyết Minh bị trấn áp ở ngục thứ mười lăm." Bùi Chân nói, "Có điều Thập Bát Ngục phải dùng bùa chú để truyền tống vào, ở Tông Môn chỉ có tọa sư và chư vị trưởng lão giữ bùa chú, Dụ nương tử không vào được Thập Bát Ngục đâu."

Bách Lý Quyết Minh lại chỉ chú ý tới nửa câu đầu, "Ha? Mới ngục thứ mười lăm hả?" Y cảm thấy bản thân đã bị khinh, hết sức bực bội, "Dựa vào bản lĩnh của Bách Lý Quyết Minh mà không vào được ngục thứ mười tám nữa ư. Có phải các ngươi xem thường y hay không?"

Dụ Phù Xuân đứng lên chắp tay với Bùi Chân, "Chuyện của nhị muội phải làm phiền tiên sinh rồi. Nếu có tin tức, nhất thiết phải báo với Phù Xuân."

"Nhất định." Bùi Chân gật đầu mỉm cười.

Ngoài cửa sổ vang lên hàng loạt tiếng bước chân, đồng tử bên ngoài nhỏ giọng gọi: "Tiên sinh, thiên sư truyền triệu, gọi rất gấp."

"Được, đến đây." Bùi Chân cười cáo lỗi với Dụ Phù Xuân và Bách Lý Quyết Minh, "Việc nội bộ Tông Môn, Bùi Chân xin phép vắng mặt."

"Thiên sư còn triệu cả Tần thiếu hiệp." Đồng tử nói, "Không, là mời ạ. Thiên sư nói, khẩn cầu thiếu hiệp bớt chút thời gian ghé sang, có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Dụ Phù Xuân rất kinh ngạc, Tần Thu Minh tai to mặt lớn đến vậy sao, thiên sư Tông Môn mà cũng lễ độ lịch sự nữa. Gã kích động nói: "Tần thiếu hiệp, huynh đúng là lợi hại quá đi. Khương thiên sư là bô lão đức cao vọng trọng nhất trong Tông Môn chúng ta đó, đạo pháp giỏi hàng đầu. Từ khi Tông Môn được thành lập, ông ấy đã là chưởng tông Thiên Đô Sơn rồi. Nếu các phái có lục đục, đều là ông ấy ra mặt điều đình."

Thiên sư địa sư gì chứ, Bách Lý Quyết Minh chẳng thèm nể nang. Nhưng bây giờ chung quy y cũng đang khoác cái vỏ tiểu bối, còn nhờ Tông Môn chữa trị cho Tầm Vi, không thể quá bừa bãi. Miễn cưỡng gật đầu, đi theo Bùi Chân, bùa chú mở pháp trận ra, bước vào trời đất quay cuồng, cảnh trí xung quanh hoàn toàn biến đổi.

Đập vào mắt là những tảng đá cứng rắn đen kịt, xây thành một lối đi đen kịt dài dằng dặc. Bọn họ không hề tiến vào đó, mà đạp lên Phi Tiên Thạch. Bệ đá hạ xuống nhanh như bay, mười tám tầng quỷ ngục lần lượt hiện qua trước mắt. Bách Lý Quyết Minh không nhìn thấy rõ gì cả, đến ngục thứ mười tám ở tầng chót nhất, không khí nóng bỏng phả vào mặt, tảng đá dưới chân bốc nghi ngút khói đen, trong khe hở ánh lên nham thạch màu đỏ cam.

Nơi này là tầng trấn áp ác quỷ dưới cùng của Thiên Đô Sơn, Bách Lý Quyết Minh lại chẳng hề cảm nhận được hơi thở của ác quỷ. Có một luồng âm khí còn nặng nề hơn cả ác quỷ lởn vởn quanh đầu mũi. Bách Lý Quyết Minh nhíu mày, cất bước đi xuống bệ đá.

Phía xa là một khe đất nứt đen ngòm, tiến lên duỗi cổ ra nhìn thử, khe nứt rất sâu, không nhìn rõ cảnh tượng bên dưới, như thể nhảy xuống là sẽ vào lòng đất sâu thẳm vậy. Mấy trưởng lão Tông Môn chia nhau ra đứng hai bên khe đất nứt, đầu ngón tay lấp lóe ánh xanh, nối thành một tia khuất khúc. Chính giữa tia sáng là một chiếc Liên Tâm Tỏa, tuy mặt dây tỏa sáng lập lòe, lại không hề truyền ra tiếng người. Ánh sáng trên đầu ngón tay họ lúc ẩn lúc hiện, hết sức bất ổn, mặt người nào cũng rịn mồ hôi, có thể thấy linh lực bị tiêu hao rất nhiều.

Bách Lý Quyết Minh nhìn khe đất nứt, bóng tối lan rộng vô biên vô hạn dưới chân y, y không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Dưới này chính là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc." Một âm thanh già nua vang lên bên cạnh, Bách Lý Quyết Minh liếc sang, trông thấy một ông lão áo trắng tóc bạc. Lão giơ hai tay, đôi mắt sáng ngời, cử chỉ có vẻ phong lưu của danh sĩ: "Ta là Khương Nhược Hư, thiên sư của Tông Môn."

Bách Lý Quyết Minh miễn cưỡng vái chào lão, "Tần Thu Minh."

"Thiếu hiệp có từng nghe về truyền thuyết Hoàng Tuyền Quỷ Quốc hay chưa?"

Bách Lý Quyết Minh biếng nhác: "Nghe rồi, Quỷ Vực lớn nhất thiên hạ, nghe nói to ngang một quốc gia. Ác quỷ là bách tính, xác sống là con dân. Nó không ở nhân gian, chỉ có người hữu duyên mới vào được. Dân gian đồn rằng, giờ Tý nửa đêm châm nến ở ngã tư đường, ánh nến sẽ mở đường dẫn tới Quỷ Quốc. Mười mấy năm trước, phủ Huy Châu có tên bán vải dầu so với đồng bạn xem gan ai to hơn, thắp đèn ở ngã tư, sáng hôm sau phơi thây đầu đường. Mọi người cho rằng gã bị Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hút mất hồn phách. Thực ra bọn họ đã nhầm, gã chỉ đơn giản là gặp phải quỷ mà thôi. Làm như vậy vốn chẳng hề mở được lối Hoàng Tuyền, nửa đêm canh ba khi âm khí nặng nhất lại ra đầu đường thắp đèn, không dụ quỷ mới lạ."

"Thiếu hiệp nói không sai. Trên thực tế, đến nay chúng ta biết được chỉ có một đường dẫn thẳng đến Hoàng Tuyền Quỷ Quốc." Khương Nhược Hư nói, "Ba trăm năm trước, Thiên Đô Sơn gặp địa chấn, mở ra Thập Bát Ngục dưới lòng đất, cũng mở ra khe nứt này. Vô Độ đại tông sư phát hiện khe nứt này dẫn đến Quỷ Quốc, dùng thuật pháp che giấu Thập Bát Ngục, đề phòng người không liên quan vào nhầm Quỷ Quốc. Thế nhưng truyền thuyết thì cám dỗ mà.", Khương Nhược Hư thở dài một tiếng, "Quỷ Quốc là Quỷ Vực lớn nhất thế gian này, cũng là Quỷ Vực tồn tại lâu nhất. Không ai biết nó hình thành vào ngày nào năm nào, ngay cả đại tông sư Vô Độ hưởng thọ hơn năm trăm năm cũng không rõ. Truyền thuyết kể rằng nơi đó ẩn giấu áo nghĩa của sinh tử, bản chất của quỷ hồn, còn có vô số của báu vật lạ. Mười tám năm trước, Dụ Liên Hải và Tạ Sầm Quan bắt tay lập nên một tiểu đội tám người, tuyển chọn anh tài hai tộc, còn có hai đại tông chủ cùng nhau dẫn dắt đội. Đó là lần đầu tiên tiên môn Giang Tả thăm dò Hoàng Tuyền Quỷ Quốc."

"Nhưng bọn họ không thể trở về." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Đúng vậy." Khương Nhược Hư đáp, "Năm đó hai nhà Dụ Tạ thăm dò Quỷ Quốc, để lại bốn mảnh gương đồng bát giác trong đó, ghi lại những gì bọn họ chứng kiến trong hành trình. Đây là quy củ do tông sư đặt ra, nếu tiểu đội mất liên lạc, người cứu trợ tìm kiếm có thể biết được đường đi của tiểu đội nhờ gương đồng. Sau khi bọn họ mất tích, ta vốn muốn phái tiểu đội cứu viện, tông sư lại ngăn cản ta, quả quyết rằng bọn họ tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ta không làm được gì, chỉ đành niêm phong Thập Bát Ngục, không cho bất cứ người nào tiến vào Quỷ Quốc. Nhưng không ngờ, thời gian trôi đi mười tám năm, Dụ tông chủ lại trở về Dụ gia với thân xác ác quỷ."

"Dụ Liên Hải trở về, khiến ông cảm thấy không thể tin lời Vô Độ, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc không phải là chốn một đi không trở lại?" Bách Lý Quyết Minh cười, "Vậy nên ông lại phái người tiến vào?"

Khương Nhược Hư xót xa gật đầu, "Là lỗi của ta. Ý định ban đầu của ta là để chúng thu hồi gương đồng, điều tra địa hình Quỷ Quốc, không hề vào sâu dò xét. Nhưng ai ngờ sau khi chúng nó tiến vào một căn trại cũ, không còn truyền âm thanh đến nữa." Lão chỉ vào những trưởng lão đang làm phép, "Bố trí pháp trận, tăng thêm dòng linh lực, khuếch đại khu vực cảm nhận của Liên Tâm Tỏa. Chúng ta đã thử gần hai canh giờ, vẫn không tìm thấy người ở đầu bên kia Liên Tâm Tỏa."

"Không một ai trở lại?"

"Không có."

Bùi Chân từng kể cái chuyện bết bát này với Bách Lý Quyết Minh một lần rồi, lúc đó Bách Lý Quyết Minh đã nhận định đám nhóc con kia không về nổi một người. Y nghiêng mặt qua nhìn Bùi Chân, tỏ vẻ "Ta đã nói rồi mà", Bùi Chân bất đắc dĩ cười nhạt.

"Được rồi, ta biết rồi." Bách Lý Quyết Minh nhún vai, "Nhưng thế thì liên quan gì đến ta?"

"Thiếu hiệp có bằng lòng cứu viện?" Khương Nhược Hư nhìn y, tràn đầy niềm mong đợi.

"Ta thì cứu viện được cái gì?" Bách Lý Quyết Minh rất cạn lời.

"Tên nhóc hàn môn, khó làm việc lớn." Mục lão gia trầm giọng, "Tri Thâm trong đó chưa rõ sống chết, ta nhất định phải đích thân tiến vào. Nhược Hư, ông không cần nói nữa, ta sẽ lập tức điều con cháu trong tộc, tới Quỷ Quốc tìm người."

"Đúng vậy, giao cho một môn sinh sa cơ, không khỏi quá qua loa." Có trưởng lão xì xào bàn tán.

Có người gật đầu tán thành, "Tri Thâm là đệ tử thượng thượng phẩm, ngay đến nó còn khó thoát được hiểm cảnh, một Tiên Thiên Hỏa Pháp lông bông thì có tác dụng gì?"

Tiếng chỉ trích liên hồi, không ai biết vì sao Khương Nhược Hư lại khăng khăng muốn ký thác hi vọng vào một tử đệ hàn môn. Nhìn cái bộ dạng của tiểu tử này đi, từ đầu đến chân vải thô áo gai, giữa hè chang chang mà còn đeo găng tay, không hề gọn gàng sạch sẽ như đệ tử thế gia. Ánh mắt nhìn người ta cũng hết sức khó ưa, đồng tử y vừa đen vừa to, luôn mang vẻ hoang dã kiêu ngạo, điệu bộ quan sát người ta như đang nhìn một lũ đần vậy. Bọn họ không biết một tên nhãi hàn môn thì kiêu ngạo cái gì, rõ ràng là bé nhỏ như hạt bụi, lại làm như cao quý hơn tất cả mọi người.

"Đúng là cái ánh mắt khiến người ta phát ghét." Có trưởng lão thấp giọng, "Thiên sư, sao ông lại có thể để hạng khố rách áo ôm này làm bẩn môn đình của chúng ta?"

Bách Lý Quyết Minh cười lạnh "Hứ" một tiếng, quay đầu đi về phía Bùi Chân, "Bùi Chân, đưa ông về đi ngủ."

"Thiếu hiệp bình tĩnh đừng nóng.", Khương Nhược Hư giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng, "Ta có hai lý do có thể thuyết phục thiếu hiệp đi chuyến này.'

"Ồ?" Bách Lý Quyết Minh nhướng mày.

"Thứ nhất, theo ta được biết, mục đích tới Tông Môn của thiếu hiệp là trị bệnh lạ của Tầm Vi nương tử. A Chân đã tìm được phương pháp trị liệu cho Tầm Vi nương tử, chỉ cần linh chi vạn năm làm thuốc dẫn, Tầm Vi nương tử sẽ có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, linh chi vạn năm hết sức quý hiếm, A Chân, mấy hôm nay con gần như đã đào sạch cả Thiên Đô Sơn rồi đúng không?"

Bùi Chân cười khổ, "Tọa sư nói rất đúng."

"Nếu thiếu hiệp bằng lòng cứu người." Khương Nhược Hư nói, "Ta có thể mở rộng kho chứa của Tông Môn và tứ tông Giang Tả cho thiếu hiệp. Dù không dám nói lấy mãi không hết dùng mãi không cạn, nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của Tầm Vi nương tử cả đời."

"Lão khọm." Bách Lý Quyết Minh mỉm cười hung tợn, "Lão uy hiếp ta?"

"Thiếu hiệp hiểu lầm rồi, đây là giao dịch." Khương Nhược Hư mỉm cười ôn hòa, "Rất công bằng."

"Lý do thứ hai thì sao?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Thiếu hiệp có biết mục đích vào Quỷ Quốc của Tạ tông chủ hay không?" Khương Nhược Hư hỏi.

"Có chuyện nói nhanh, có rắm thả nhanh!" Bách Lý Quyết Minh không có hứng chơi giải đố với lão.

"Vì báu vật dương cực." Khương Nhược Hư ôn tồn, "Bảo vật đó hấp thụ khí dương cực bốn trăm năm, có thể thay đổi cơ thể thuần âm của Tầm Vi nương tử."

Bách Lý Quyết Minh nheo mắt lại, "Lão nói thật chứ?"

Khương Nhược Hư gật đầu.

Người tiên môn tuy vừa ngu vừa hèn, nhưng thường không nói láo. Bách Lý Quyết Minh trầm mặc, lại cúi đầu chăm chú nhìn vào khe vực sâu không thấy đáy kia. Số mạng Tầm Vi nhiều thăng trầm, truy cứu nguồn cơn thì chính là thể chất nan giải của nàng. Dễ hút quỷ thì thôi không nói, còn khiến lũ bại hoại nhìn lom lom như hổ đói rình mồi. Nếu có thể thay đổi thể chất, thì sẽ giải quyết được mối sầu lo này.

Y yên lặng vận chuyển linh lực, kinh mạch đã bị ứ trệ ở mấy chỗ. Bây giờ cơ thể của y càng ngày càng thối rữa, sớm muộn cũng có ngày y biến thành một tên cương thi xấu xí, giống như những khuôn mặt quỷ quái đáng ghét kia. Sao y có thể để Tầm Vi nhìn thấy bộ dạng đó của mình? Suy cho cùng, sinh tử không chung đường, y không thể mãi mãi ở lại bên cạnh Tầm Vi được.

Y nhất định phải tìm cách dàn xếp ổn thỏa, sau đó bình tĩnh rời đi.

Tiến lên trên, nhìn xuống khe đất nứt sâu không thấy đáy kia, đáy lòng y bỗng dâng lên một cảm giác không lành.

Không biết vì sao, y cứ cảm thấy trong vực sâu có thứ gì đó đang rình mò mình. Trong lòng có một cảm giác sợ hãi u ám lạ thường, giống như người hấp hối trông thấy kền kền nhìn lom lom. Đó là một nỗi sợ hãi như mây đen, âm u bao phủ trong lòng. Không thể tiến vào, tuyệt đối không thể tiến vào, như thể nếu tiến vào, sẽ có thứ gì đó trở nên khác biệt.

"Nếu vào Quỷ Quốc, thiếu hiệp nắm chắc được mấy phần?" Bùi Chân nhẹ giọng hỏi, "Dù sao Quỷ Quốc cũng là chốn hung hiểm khó lường. Thiếu hiệp từ chối là chuyện có thể thông cảm được, Bùi Chân vẫn sẽ chẩn bệnh cho Tầm Vi nương tử."

"Hứ." Bách Lý Quyết Minh nói, "Ta không giống đám hèn nhát các ngươi đâu."

Trưởng lão tiên môn nhìn y căm tức, "Khẩu khí ghê quá đấy nhỉ!"

Khương Nhược Hư giơ tay ngăn lời họ lại, hỏi: "Vậy bây giờ, ý của thiếu hiệp ra sao?"

Không thể tiến vào. Tuyệt đối không thể tiến vào.

Đáy lòng có nỗi sợ hãi ngo ngoe chực cựa như một con sâu.

Bách Lý Quyết Minh hít một hơi, nói: "Được. Ta đi."

"Đa tạ thiếu hiệp. Trước ngực và sau lưng Tri Thâm xăm kín hình quỷ dữ, rất dễ nhận biết. Đó là Vô Độ đại tông sư xăm cho nó, chỉ cần cởi bỏ y phục để lộ hình xăm trong tình huống không vận chuyển linh lực, ác quỷ sẽ không nhận ra nó là người sống. Thiếu hiệp gặp là biết ngay, cho dù nó sống hay chết, cũng nhất định phải đưa về."

Khương Nhược Hư muốn sai đệ tử theo y tới Quỷ Quốc, bị y từ chối. Đám này chỉ ngáng chân y mà thôi. Y trở về cáo biệt Tầm Vi. Nàng ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, xinh đẹp lại lặng yên. Y không đánh thức nàng, lẳng lặng ngồi một lát. Ánh nắng rọi lên mặt nàng, khiến lông mi của nàng cũng hóa màu vàng kim. Nha đầu này trổ mã đẹp quá, y cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

Y dém chăn giúp nàng, "Tầm Vi, vi sư đi rồi sẽ về."

Trở về ngục thứ mười tám, một lần nữa đứng ngay mép vực sâu vạn trượng, cảm giác sợ hãi kia lại ập vào lòng. Y không rõ cảm giác sợ hãi đó từ đâu mà đến, thiên địa lục hợp (lục hợp: trên dưới và bốn phương), ngàn vạn quỷ quái, y có từng sợ gì? Y lắc đầu, ra sức đè nén âm thanh xáo động nơi đáy lòng, "Ta muốn thêm một điều kiện nữa."

Khương Nhược Hư nói: "Thiếu hiệp cứ nói đừng ngại, cái gì cũng dễ thương lượng thôi."

Bách Lý Quyết Minh nhìn Bùi Chân, người kia đứng yên một phía, lẳng lặng không nói gì. Bách Lý Quyết Minh tự đánh giá bản thân khá có mắt nhìn người, mấy nay sớm chiều ở bên tiểu tử này, y rất hài lòng về nhân phẩm của Bùi Chân. Khiêm tốn lễ độ, cứu giúp người bệnh, là đứa trẻ ngoan đáng để phó thác. Cho dù hắn không yêu Tầm Vi, cũng nhất định có thể kính trọng Tầm Vi suốt đời.

"Để Bùi Chân cưới Tầm Vi." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Chuyện này..." Khương Nhược Hư đưa mắt nhìn Bùi Chân.

Bùi Chân tỏ vẻ bất đắc dĩ, tiến lên cài Liên Tâm Tỏa cho Bách Lý Quyết Minh, còn đeo cho y một thanh hoành đao vỏ đen nạm vàng. Đó là một thanh đao tốt, trọng lượng rất vừa tay y. Ánh mắt Bùi Chân nhìn y lấp lánh, "Thanh đao này tên 'Linh Tê', thiếu hiệp có thích hay không?"

Bách Lý Quyết Minh không trả lời, chỉ hỏi: "Ngươi có bằng lòng cưới Tầm Vi không? Không bằng lòng thì ông không xuống đâu."

"Thiếu hiệp đúng là làm người ta đau đầu..." Bùi Chân thấp giọng cười, hạ mắt xuống, trông thấy nắm tay nắm chặt của Bách Lý Quyết Minh, rất kinh ngạc, hỏi: "Thiếu hiệp đang sợ ư?"

"Xạo chó!" Bách Lý Quyết Minh phản bác, "Ta... Ta sợ cái gì!"

"Lạ thật, hóa ra huynh cũng biết sợ." Bùi Chân nghiêng đầu, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, "Có điều thiếu hiệp như vậy lại càng đáng yêu."

"Đáng yêu cái đầu ngươi ấy!" Bách Lý Quyết Minh tức giận.

Còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh lập tức trừng to mắt, khuôn mặt của nam nhân gần trong gang tấc, y trông thấy đôi môi mềm mại xinh đẹp của Bùi Chân, giống như cánh hoa diễm lệ, đỏ thắm chẳng cần son. Y vô thức lùi về sau một bước, bước chân bị hụt, ngã cả người vào vực sâu. Bùi Chân xuống theo y, tay còn vòng qua eo y. Y muốn đẩy nam nhân này ra, nhưng đôi tay bên hông như chiếc kìm sắt, y không tài nào tách ra được. Bọn họ cứ dính chặt lấy nhau như vậy, cùng rơi vào vực sâu không đáy.

"Bùi Chân!" Bách Lý Quyết Minh kêu to.

"Đừng sợ." Bùi Chân khẽ khàng nói bên tai y, "Ta đi cùng huynh."

Dương Tố:

Độ ách, còn tên bụng đói, bụng đói đói đói. (độ ách đồng âm với bụng đói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com