Chương 40: Lương ngộ (2)
"Sao ta biết được ngươi có đang lừa ta hay không?" Bách Lý Quyết Minh rất cảnh giác.
"Thích thì tin không thì thôi." Tạ Sầm Quan tỏ vẻ bất cần.
Bách Lý Quyết Minh không thể nào ngờ được nam nhân cười tủm tỉm trước mặt lại là Tạ Sầm Quan. Y đã thay đổi xác thịt, trông còn trẻ hơn trước khi chết, khuôn mặt trắng như sứ, khi nở nụ cười đôi mắt cong thành hai vầng trăng, mang một tướng mạo hết sức khả ái, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nụ cười của y rất phỉnh phờ, Bách Lý Quyết Minh không thể không nhớ tới Tạ Tầm Vi, khi nàng ngoái đầu cười, đất trời đều như bừng sáng.
Người này vừa giống địch vừa giống bạn, Bách Lý Quyết Minh không đoán được y.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
"Muốn trò chuyện với tiền bối đó." Tạ Sầm Quan giơ tay lên, dán một tấm bùa lên trán Mục Tri Thâm và Bùi Chân. Hai người liền ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Y mỉm cười giải thích: "Tiền bối đừng lo, chẳng qua là An Thần Phù để bọn họ nghỉ ngơi thêm một lát mà thôi. Ta chỉ muốn kề gối tâm sự với mình tiền bối, người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ tránh mặt đi vẫn hơn."
"Đây là thái độ gặp mặt trưởng bối của ngươi đấy à?" Bách Lý Quyết Minh nhìn bùa hình nhân đen nho nhỏ dính trên vai.
Ở nơi Tạ Sầm Quan không nhìn thấy, bên dưới mái tóc rối che trán, Bùi Chân lẳng lặng mở mắt ra. Hắn đã dùng một quỷ ảnh chịu sự thôi miên của An Thần Phù thay hắn. Bóng của hắn lâm vào giấc ngủ say, còn hắn vẫn tỉnh táo như thường. Đây là lợi ích của Thuật Câu Quỷ Triệu Linh, nói một cách khác, quỷ ảnh là phân thân của hắn.
"Ai bảo tiền bối đạo pháp cao thâm, ta cũng phải suy tính cho bản thân chứ. Mạo phạm quá rồi, xin tiền bối thứ lỗi cho." Tạ Sầm Quan cười đùa cợt nhả, sau đó nghiêm mặt lại, "Vô Độ đại tông sư, chắc hẳn tiền bối hiểu rõ lắm nhỉ."
Bách Lý Quyết Minh cười khẩy, "Ngươi muốn dò hỏi ta về ông ta? Tiểu sử của lão già Vô Độ trên phố ai chẳng có một bản, bài học nhập môn của tử đệ tiên môn các ngươi là đọc trích dẫn cố sự của ông ta. Ngươi cứ tìm bừa một cuốn mà giở xem, hỏi bố làm gì?"
"Không không không." Tạ Sầm Quan đung đưa ngón trỏ, "Đó chẳng qua chỉ là mấy lời ca tụng công đức, a dua nịnh hót nhàm chán thôi. Đại tông sư lánh đời sống riêng, đóng cửa đuổi khách, không vướng trần tục. Theo lý mà nói, thời buổi bây giờ, chỉ có sư đệ của đại tông sư —— tiền bối hiểu rõ ông ấy nhất mà thôi."
Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, "Sao, ngươi muốn biết gì? Ông ta hôm nào lúc nào đánh mấy quả rắm rắm có mùi gì, ngươi muốn nghe không?"
Tạ Sầm Quan: "..."
Bùi Chân: "..."
Ôi, sư tôn này... Lúc nào mắng chửi người ta cũng hại địch tám trăm hại thân một ngàn. Bùi Chân lặng lẽ thở dài trong lòng.
Tạ Sầm Quan nhất định rất cạn lời với Bách Lý Quyết Minh, trầm mặc một hồi mới nói: "Ta không có ác ý với ngài, ta quả thực có rất nhiều điều muốn biết. Mấy năm nay, ta vẫn luôn điều tra Vô Độ, nhưng bất kể có điều tra thế nào, người này cũng giống như một đám sương mù, khó lòng nắm bắt. Mỗi lần ta có được manh mối, luôn ngưng bặt vì một số nguyên nhân khó hiểu nào đó. Sau này, ta liền nghĩ đến ngài."
Bách Lý Quyết Minh sử dụng hết tất cả sự kiên nhẫn, dữ tợn nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì, có rắm thì đánh mau lên."
"Hỏi ngài một câu trước đã." Tạ Sầm Quan cười, "Tiền bối có biết, trước đây ai đã thông truyền tới các phái tiên môn rằng ngài là ác sát mang Tâm Sen Sáu Cánh không?"
Bách Lý Quyết Minh trầm mặc hiếm thấy.
Bùi Chân nhíu mày, hắn cũng từng điều tra chuyện này, năm đó rõ ràng đến cả hắn cũng không biết thân phận của sư tôn, nó lại truyền khắp Giang Tả chỉ trong một đêm, như được mọc cánh vậy. Hắn truy lùng được một phong thư gửi đến Khương gia, đó có vẻ là ngọn nguồn của tất cả. Nhưng lá thư này đã bị thiêu cháy từ tám năm trước, Khương Nhược Hư im miệng không hề nhắc tới nó.
"Ta điều tra được một phong thư. Thân chính nhị khắc (16h15 – 16h30) tám năm trước, một phong thư đến thẳng đại trạch Khương thị, gửi tới tay Khương Nhược Hư. Khương Nhược Hư đạo hạnh rất cao, ta không thể tiếp cận, không biết được nội dung bức thư đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không còn gì khoác ngoài chuyện ngài là ác quỷ. Giờ thì xuất hiện vấn đề rồi." Tạ Sầm Quan khoanh tay, "Một lá thư lai lịch không rõ, sao lại khiến Khương Nhược Hư tin phục, lập tức thông tri tiên môn Giang Tả, điều động tứ đại thế gia, cùng lên Bão Trần Sơn vây giết sư đệ tông sư ngày xưa, Đan Dược trưởng lão là ngài được?"
Bách Lý Quyết Minh nhìn y chằm chằm, không lên tiếng.
"Thực ra đáp án không khó đoán, đúng không?" Tạ Sầm Quan nhún vai, "Mặc dù không thể biết nội dung thư, nhưng ta đã tra ra phong thư đó được gửi từ đâu." Ngữ điệu Tạ Sầm Quan chậm lại, dường như là để Bách Lý Quyết Minh nghe rõ hơn, "Phong thư đó, đến từ Bão Trần Sơn."
Con ngươi Bùi Chân bỗng co lại.
Bách Lý Quyết Minh lạnh lùng nói: "Tám năm trước, Vô Độ đã chết trọn tám năm, ta và Tầm Vi sống nương tựa lẫn nhau trên Bão Trần Sơn. Ngươi muốn nói gì? Là ta tự bộc lộ thân phận với các phái tiên môn, tự tìm đường chết, hay là Tầm Vi vô tình phát hiện ta là ác quỷ, phản bội ta đến nhờ cậy tiên môn?"
Tạ Sầm Quan cười hơ hơ hai tiếng, "Tình huống khả thi nhất đương nhiên là Tầm Vi phản bội ngài rồi, dù sao những kẻ ngu xuẩn kia cũng nghĩ rằng tám năm trước Tầm Vi đại nghĩa diệt thân, tự tay giết thầy, đâm một con dao vào ngực ngài mà." Y chớp chớp mắt, "Nhưng nếu thật sự như vậy, sau khi trở về nhân thế, tiền bối sẽ không bảo vệ Tầm Vi như vậy, còn vào Quỷ Quốc vì nó."
"Ngươi rất thông minh." Giọng nói Bách Lý Quyết Minh lạnh buốt.
"Thông minh hơn ngài tưởng tượng nữa cơ." Nụ cười của Tạ Sầm Quan có vẻ bí ẩn, "Tiền bối không biết, hay là không muốn biết? Người phản bội ngài chính là Vô Độ đại tông sư."
Bùi Chân nhíu chặt chân mày, sao có thể vậy được? Khi đó Vô Độ gia gia đã thăng tiên từ lâu, sao lại gửi thư từ Bão Trần Sơn được?
"Nhất định ngài có nghi vấn, Vô Độ rõ ràng đã chết, sao lại gửi được thư?" Tạ Sầm Quan nói, "Trên thực tế, ta cũng rất muốn biết làm sao ông ấy lại làm vậy được. Ông ấy trông có vẻ đã chết, nhưng chúng ta cũng có thể cho rằng ông ấy chưa chết."
"Ý của ngươi là ông ta biến thành quỷ?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
"Có khả năng đó. Trong thời gian ta điều tra ông ấy, luôn có một thứ lực lượng nào đó cản trở hành động của ta. Ta vẫn luôn hoài nghi có thứ gì đó đang theo dõi ta, theo sát ta, vậy nên ta chọn gặp ngài ở đây. Vực trong vực của ta ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc là nơi an toàn nhất. Nơi này chỉ có hai chúng ta, nói chuyện một đối một." Tạ Sầm Quan nhìn hai người nằm trên mặt đất, thở dài, "Được rồi, không phải hoàn toàn một đối một, ai bảo ta là một con quỷ tốt chứ, không thể giết hết cả bọn họ."
Ánh mắt Bách Lý Quyết Minh khinh miệt, "Cho ngươi cũng không dám."
Thật sự không biết tên này lấy tinh thần ở đâu ra nữa, rõ ràng đang bị khống chế mà vẫn tỏ vẻ cao ngạo khinh người. Tạ Sầm Quan không so đo, chỉ tiếp tục nói: "Cho dù có thứ ngăn cản ta, ta vẫn có được chút thành quả. Theo ta biết, năm mươi năm trước khi chết, Vô Độ liên tục ra ngoài. Dường như ông ấy đã đi qua rất nhiều nơi, một trong số đó là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Càng đáng kinh ngạc hơn, ông ấy còn toàn thây ra khỏi nơi này, không mất một cọng tóc."
"Đương nhiên rồi." Bách Lý Quyết Minh cười khẩy, "Tưởng ông ta vô dụng như ngươi à?"
"Tiền bối, ăn nói cho khéo vào, không thì khỏi cần nói nữa, cũng tốt cho ngài."
"Ngươi là ai mà dám giáo huấn ông?"
Chẳng trách tên này làm Đan Dược trưởng lão năm mươi năm mà không có lấy một người bạn. Mồm miệng như mọc gai, ai chịu làm bạn với y? Thời gian cấp bách, Tạ Sầm Quan không đấu võ mồm với y, "Mặc dù không có căn cứ, nhưng ta đoán lực lượng ngăn cản ta có liên quan tới Vô Độ. Ta rất muốn biết ông ấy đã đi qua những nơi nào. Theo lý mà nói, ông ấy là đại tông sư, ngàn người sùng bái vạn người kính trọng, ba bữa cơm ăn gì cũng được ghi chép lại, để người ta viết thành sách sử mà truyền nhau đọc. Không có chuyện hành tung của ông ấy lại không có ai rõ. Nhưng kỳ quái là, không một người nào biết." Tạ Sầm Quan cười thần bí, "Có lẽ có thể nói cách khác, rằng người biết ông ấy đã đi đâu đều đã biến mất, bao gồm cả ngài. Ngài vốn dĩ phải biến mất vào tám năm trước. Ta rất hiếu kỳ, ngài trở về bằng cách nào vậy?"
"Sao ngươi biết ta vẫn 'còn sống'?" Bách Lý Quyết Minh không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Ta hiểu ngài mà, tiền bối, hiểu ngài hơn ngài tưởng tượng đấy. Khi ta biết có một tiểu tử tên Tần Thu Minh coi trời bằng vung đưa Tạ Tầm Vi đi, còn mang trên mình Tiên Thiên Hỏa Pháp vạn người không có một, ta liền biết ngay người này chẳng phải Tần Thu Minh gì cả, mà là Bách Lý Quyết Minh."
Bách Lý Quyết Minh lạnh lùng nhìn y chằm chằm, "Ngươi cảm thấy ta dễ lừa lắm à?"
"Được rồi, ta nói thật vậy." Tạ Sầm Quan giơ tay nhún vai, "Ngài có một đặc tính, đó là mỗi lần trông thấy ngài người ta đều rất muốn đánh ngài. Người giống ngài trên đời quả thực không nhiều, người khác mà như ngài đã ăn đòn toi mạng từ lâu rồi. Chỉ có tiền bối ngài đạo pháp cao thâm, cho dù có kẻ hận ngài thấu xương cũng không giết được ngài. Ngài vào Quỷ Quốc, ta vừa nhìn thấy cái bộ dạng không coi ai ra gì là biết ngay ngài là ai rồi."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Tạ Sầm Quan lại ghé sát mặt tới quan sát Bách Lý Quyết Minh, "Này, tiền bối, rốt cuộc ngài trở về kiểu gì vậy?"
"Cút, tránh xa ta ra." Y quay mặt đi.
Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tạ Sầm Quan không định hỏi rõ ngọn nguồn, nghe lời ngồi cách xa y, "Nói đi mà, Vô Độ tông sư đã đi những đâu? Ngài cho ta biết ông ấy đã đi những đâu, ta sẽ cho ngài biết cách rời khỏi Quỷ Quốc. Một đổi một, không ai thiệt, con người ta luôn rất công bằng."
"Muốn biết Vô Độ đã đi những đâu à, được thôi." Bách Lý Quyết Minh nhìn chằm chằm vào mắt y, "Nhưng ngươi phải trả lời ta một câu trước đã."
"Mời."
"Ngươi đã rời khỏi Quỷ Quốc từ lâu, vì sao không đi tìm Tầm Vi?"
Trái tim Bùi Chân bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng rất muốn biết, vì sao rõ ràng đã rời khỏi Quỷ Quốc, rõ ràng đã giành được tự do, vì sao lại không tới tìm hắn? Người khắp thiên hạ đều biết Tạ Tầm Vi ở Bão Trần Sơn, là đệ tử của Bách Lý Quyết Minh. Là vì sợ hắn biết phụ thân của mình đã biến thành quỷ ư? Hắn nghĩ nam nhân này cũng ngốc như sư tôn mà thôi, quỷ quái thì thế nào, y thà làm quỷ chứ không phải người.
Tạ Sầm Quan trầm mặc rất lâu, oán trách: "Câu hỏi của tiền bối khó đáp quá... Có thể đổi câu khác không?"
"Không thể." Thái độ Bách Lý Quyết Minh rất kiên quyết, y mím môi, nói, "Tạ Sầm Quan, ngươi có biết Tầm Vi vẫn luôn đợi ngươi không? Nếu ngươi để bụng thân phận của bản thân thì không cần lo lắng, nó sẽ không để ý chuyện ngươi là quỷ quái đâu."
"Không phải vì vậy." Tạ Sầm Quan ngắt lời y.
Trong ánh nến vàng lờ mờ, mặt mày Tạ Sầm Quan được mạ một lớp vàng nhàn nhạt, giống như một chiếc mặt nạ mỏng bằng vàng, để lộ vẻ hờ hững khác thường. Bách Lý Quyết Minh nhớ khi Tạ Tầm Vi đứng dưới đèn lồng trông về phương xa, nét mặt lành lạnh, giống y hệt phụ thân cô. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô bé này không lớn lên bên cạnh phụ thân, rõ ràng phụ thân cô đã đổi sang xác thịt có diện mạo khác hẳn ban đầu, bọn họ vẫn có phong vận giống nhau.
"Bởi vì ta không cần nó nữa." Tạ Sầm Quan nói.
"Ngươi nói gì?" Bách Lý Quyết Minh cho rằng bản thân đã nghe lầm.
"Ta nói." Căn phòng nhỏ yên tĩnh, thanh âm của Tạ Sầm Quan chậm rãi lại rõ ràng, "Bởi vì ta không cần nó nữa."
Dương Tố:
Oa oa oa, hơi bị đau lòng. Nhưng Tầm Vi mãi mãi là đệ nhất trong lòng sư tôn tôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com